Trúc Mã, Đừng Chạy!
Chương 12
Editor: L.N.H.T
Dung Ức rất ảo não, lúc này nàng đang cắn ngón tay ngồi ở trên giường liều mạng nhớ lại tối qua xảy ra tình huống gì. Không dễ gì ở lại trong phòng Lâm Tử Khác một đêm, chỉ nhớ rõ sau khi mình tắm xong thì rất là mệt, rồi mơ mơ màng màng mặc quần áo nằm ở trong phòng Lâm Tử Khác ngủ thiếp đi, nàng vừa ngủ lại ngủ đến ngã lộn xuống đất, thế mà không hề làm gì cả. Cơ hội tốt để bổ nhào vào Tiêu mỹ nam như vậy, nàng lại không làm gì cả? Chỉ ngáy khò khò thôi?
“Tỉnh rồi?" Lâm Tử Khác vừa vào phòng thì thấy vẻ mặt hối hận của Dung Ức.
“Tối qua hôm qua ta thật sự không làm gì với chàng sao?" Dung Ức rất chờ đợi Lâm Tử Khác có thể phủ định nàng.
“Muội có thể làm gì ta?" Lâm Tử Khác nhíu mày.
“Ừm… Ví dụ như hôn chàng này, hay ôm chàng ấy, ôm cũng không có luôn à?" Dung Ức vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Không có." Lâm Tử Khác ném quần áo cho nàng, rất bình tĩnh tiêu diệt hy vọng của nàng.
“Âu âu ~~~~~~ tại sao? Tại sao ta lại ngủ như chết vậy chứ?" Nàng bắt đầu đấm ngực giậm chân.
Lâm Tử Khác nhìn dáng vẻ động kinh của Dung Ức ở trên giường: …
“Cha…" Một giọng nói trẻ con trong trẻo truyền vào, Dung Ức nhìn thấy một bóng dáng màu xanh đậm như một cơn gió nhào vào người Lâm Tử Khác.
“Phịch…" một tiếng, Dung Ức ngã từ trên giường xuống. Nằm trên mặt đất hai mắt nhìn thẳng vào cậu bé Lâm Tử Khác ôm lên, cậu bé này khoảng chừng ba bốn tuổi, phấn điêu ngọc mài, nhìn rất dễ thương. Trong đầu Dung Ức chỉ có một vấn đề, đứa bé này là ai?
Hiển nhiên cậu bé cũng nghe thấy tiếng phịch kia, quay đầu nhìn Dung Ức ngã trên đất: “Cha, ai vậy ạ?"
“Nó là ai?" Dung Ức ngẩng đầu gần như đồng thanh với cậu bé hỏi Lâm Tử Khác. Hu hu ~ y có con trai khi nào vậy chứ?
“Sao xuất cốc rồi?" Lâm Tử Khác không thèm để ý đến Dung Ức vẫn còn nằm giật giật trên đất, trực tiếp ôm cậu bé ra cửa.
“Đã nửa năm cha không về cốc rồi, Ninh Nhi nhớ cha." Giọng nói ngọt ngào ngây thơ của cậu bé từ ngoài cửa truyền vào.
“Cữu gia đâu?" Giọng điệu của Lâm Tử Khác lúc nói chuyện với cậu bé dịu dàng hơn rất nhiều.
(* cữu gia là ông cậu)
“Cữu gia dẫn Ninh Nhi đến Úc Châu thì đi rồi ạ." Cậu bé có chút tiếc nuối, đây là lần đầu tiên bé rời khỏi cữu gia.
Dung Ức vẫn duy trì dáng vẻ nằm trên đất rất lâu mới mờ mịt bò dậy. Hôm nay cậu bé kia đột nhiên xuất hiện, lúc này nàng mới chợt hiểu ra, Lâm Tử Khác rời đi bảy năm, nếu… nếu y đã lấy vợ sinh con, vậy nàng nên làm cái gì bây giờ?
Nửa năm qua không có ai nhắc tới chuyện riêng của y với nàng, nàng cũng chưa bao giờ cố ý đi hỏi thăm lưu ý tới, cũng chưa bao giờ nghĩ tới y đã lấy vợ sinh con, tất cả chỉ biết nàng đuổi y chạy. Hôm nay lại có một cậu bé đến gọi y là cha, trước kia Dung Ức chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, lúc đầu ở thành Úc Châu nhìn thấy Lâm Diệc Tiêu, nàng không chắc có thích y hay không, theo đuổi y hoàn toàn là bị vẻ đẹp của y làm cho mê mẩn. Lúc ấy ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, nghĩ tới sống cùng tướng công như vậy dù sao cũng tốt hơn về nhà để cha mẹ tìm cho mình một tướng công dưa vẹo táo nứt, mà vừa vặn y lại cứu nàng. Dù sao thấy y một thân một mình, cho nên bắt đầu theo đuổi y, nàng nghĩ nếu có một ngày y có người trong lòng thì nàng sẽ không quấn lấy y nữa.
Nếu không biết y chính là Lâm Tử Khác, có lẽ lúc này nàng có thể tự nhiên buông tay. Nhưng bây giờ, nàng không muốn từ bỏ y lần thứ hai. Nàng vẫn luôn hối tiếc, lúc trước phát hiện tâm ý của mình nhưng vì giận dỗi y nên không liên lạc với y không đến Linh Khê Cốc tìm y, nếu lúc trước nàng đi tìm y, có lẽ y đã không có cơ hội quen biết với Liễu Chi Dương Chi gì đó.
“Tiểu Ức tỷ, vừa rồi muội nhìn thấy đại ca ôm một đứa bé, đứa bé kia gọi ca ấy là cha, tỷ có biết chuyện gì không?" Trong tay Lâm Tử Uyển vẫn còn cầm bình nước tưới hoa chạy vào trong phòng.
“Tỷ đi tìm Thẩm Ngạn." Nàng vốn muốn đi tìm Tiểu Uyển hỏi, hôm nay xem ra ngay cả Tiểu Uyển cũng không biết sự tồn tại của đứa bé kia.
Gian phòng thứ ba ở lầu hai của Thính Vũ các được hoa hoa công tử Thẩm Ngạn bao dài hạn, Dung Ức đi Thẩm phủ không tìm được Thẩm Ngạn thì trực tiếp đi đến nơi này. Đẩy cửa ra một mùi rượu xông vào mũi, Dung Ức thoáng nhíu nhíu mày.
Nhìn Thẩm Ngạn có vẻ đã say sáu bảy phần rồi, hai má đỏ hồng, ánh mắt lờ mờ. Thấy người mở cửa là Dung Ức, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười đứng dậy đi về phía Dung Ức, vì say rượu nên bước chân có chút lảo đảo, nhiều lần đụng vào tường.
“Thẩm Ngạn, hôm nay huynh bị động kinh gì vậy hả?" Thẩm Ngạn chưa bao giờ uống rượu, hôm nay lại uống tới như vậy, Dung Ức lập tức quên mất mục đích tới đây.
“Tiểu Ức… Ợ…" Thẩm Ngạn gọi nàng một tiếng, nấc cục một cái lại lảo đảo đi về phía Dung Ức, kéo tay của nàng đi đến bên bàn: “Muội tới thật đúng lúc, uống rượu với ta nào."
Sau khi Thẩm Ngạn ấn Dung Ức ngồi xuống thì cũng ngồi theo, vươn tay rót hai chén rượu rồi tự nhiên uống.
Dung Ức nhìn Thẩm Ngạn uống hết ly này đến ly khác thì biết ngay hôm nay tâm trạng hắn rất không tốt. Ở trong nhận thức của nàng, Thẩm Ngạn luôn là người không tim không phổi giống như trên thế gian này không có thứ gì có thể quấy nhiễu được hắn.
“Rốt cuộc huynh bị sao vậy?" Dung Ức cướp cái ly trong tay hắn. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể khiến Thẩm Ngạn phiền tới mức mượn rượu giải sầu.
Thấy cái ly bị Dung Ức cướp đi, hắn cũng không tức không giận, cầm lấy cái ly khác tự rót rượu uống.
Ngửa đầu nốc cạn ly rượu.
Hắn chán nản để cái ly xuống, quay đầu nhìn Dung Ức. Lúc này, hai mắt hắn mông lung, Dung Ức nhìn không hiểu ánh mắt hắn, yên lặng đợi hắn mở miệng.
“Ta sắp thành thân rồi." Thẩm Ngạn chán nản khép hờ mắt, lại một ly rượu xuống bụng.
“…" Dung Ức nhất thời ngây người, tuy biết người nhà Thẩm Ngạn luôn giục hắn thành thân, nhưng không nghĩ tới lại đột ngột như vậy. Thật lâu sau, nàng mới cười to hai tiếng, vỗ bả vai Thẩm Ngạn nói: “Đó là việc vui mà, huynh nên vui vẻ mới đúng. Mượn rượu giải sầu là có ý gì đây nè?"
“Đối tượng không phải là người mình thích thì có gì để vui mừng chứ." Thẩm Ngạn có chút uể oải.
“Ờ thì… Cái đó, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng sau khi cưới, dù sao hiện tại huynh cũng không có người trong lòng, sau khi thành thân có thể bồi dưỡng tình cảm với tân nương là được rồi." Dung Ức cầm ly rượu trước mặt nếm thử một ngụm, đắng quá! Vấn đề đơn giản như vậy, có đáng ở đây mượn rượu giải sầu không?
Thẩm Ngạn nghe vậy, cả người giật mình, quay đầu nhìn Dung Ức, vẻ mặt nghiêm túc chưa bao giờ có. Hồi lâu sau, hắn mới hỏi: “Nếu như ta nói ta đã có người trong lòng rồi thì sao?"
“Có người trong lòng rồi thì đương nhiên phải cùng người trong lòng…" Dung Ức nói được một nửa mới phản ứng lại, để ly rượu trong tay xuống, hỏi: “Huynh nói huynh có người trong lòng? Ai hả? Trước đó sao không nghe huynh nói?"
“Muội!" Thẩm Ngạn đột nhiên sán khuôn mặt xinh đẹp đến mức nữ nhân cũng phải ghen tỵ đến trước mặt Dung Ức, đôi mắt hoa đào gợn sóng lăn tăn nhìn chằm chằm vào hai mắt Dung Ức, vẻ mặt nghiêm túc.
“Hả?" Dung Ức sững người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Xưa nay nàng luôn xem Thẩm Ngạn là người bạn thân thiết! Mặc dù dáng dấp của hắn đẹp nhưng thật sự không phải là mẫu người của nàng.
Trong phòng yên tĩnh lại, thật lâu sau.
“Ha ha ha ha… Xem muội sợ tới mức nào kìa, ha ha… Chẳng qua ta chỉ đùa với muội chút thôi." Cuối cùng Thẩm Ngạn không nhịn được vỗ bàn cười to. Chỉ là cười như thế nhưng nơi khóe mắt dường như có hơi ẩm ướt. Hắn ngẩng đầu lên, lại uống một ly rượu, ẩm ướt trong mắt phai nhạt đi chút.
Hơn nửa ngày Dung Ức mới hoàn hồn, thở dài một hơi, vỗ một chưởng lên lưng Thẩm Ngạn, kêu lên: “Huynh thật đúng là dọa ta mà." Nói xong, nàng lại không khỏi nghĩ đến đứa bé ngày hôm nay, có chút uể oải cầm cái ly học theo Thẩm Ngạn uống một ly vào bụng, tựa như ly rượu này không đắng vậy.
Thẩm Ngạn bị cái vỗ này của nàng làm ngã chổng ra bàn, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, hình như hắn có hơi chóng mặt nên trong lúc mê mê mang mang dường như nhìn thấy khuôn mặt u sầu của Dung Ức, nhếch môi nói: “Muội… muội bị sao thế? Bị… bị Tiêu mỹ nam bỏ sao?"
“Sắp rồi." Nàng lại tự rót cho mình một ly, ngửa đầu uống cạn.
“Không… Không sao, huynh ta không muốn muội… Ta muốn muội… Ta… Ta để muội làm đại phòng…" Thẩm Ngạn vỗ vỗ ngực của mình, cam đoan với Dung Ức.
Dung Ức chỉ cho là lúc này Thẩm Ngạn đang nói giỡn với nàng, trợn mắt liếc Thẩm Ngạn một cái nói: “Hôm nay con trai của Lâm Tử Khác tới tìm chàng."
“Con trai của A Diệc?" Thẩm Ngạn nhíu mày vò đầu, cẩn thận suy nghĩ trong đầu, Lâm Tử Khác con trai khi nào vậy? Hình như… Hình như có một thì phải, nhưng mà… Ánh mắt của hắn có chút rời rạc, hỏi: “Muội nói là con trai của Liễu Chi?"
“Liễu Chi?" Tay Dung Ức run lên, rượu trong ly vẫy lên quần áo nàng, cái tên này hình như có chút quen thuộc, từng nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Đầu óc mơ mơ màng màng lúc này mới nhớ lại, lần đầu tiên nghe thấy tên Liễu Chi là ở trong miệng Lâm Tử Uyển.
“Tiểu Ức tỷ, tỷ nói xem rốt cuộc ca ca của muội đã xảy ra chuyện gì? Gần đây mỗi lần gởi thư về đều nhắc tới tên của một nữ tử, là Liễu Chi. Liễu Chi này thật sự tốt như vậy sao?" Dường như lúc Lâm Tử Khác mười sáu mười bảy tuổi thường hay nhắc tới cái tên này trong thư.
“Ca ca của muội thật sự không đúng rồi, rõ ràng là có tỷ, còn muốn dẫn Liễu Chi gì đó về nhà. Chọc cho mẹ muội tức gần chết, Tiểu Ức tỷ, tỷ yên tâm, cha mẹ muội nói Lâm gia chúng muội chỉ nhận một nàng dâu là tỷ, bọn họ kiên quyết sẽ không để cho Lâm Tử Khác làm càn." Dường như còn nói muốn dẫn nàng ta về nhà. Cũng chính vì vậy nàng mới từ hôn với Lâm Tử Khác. Đứa bé kia thật sự là của bọn họ sao? Chịu cùng nàng ta sinh con, chịu dẫn nàng ta về nhà, nhất định Lâm Tử Khác rất thích nàng ta nhỉ?
Trong lòng đau đớn một trận, nàng dứt khoát cầm bầu rượu lên, đưa tới trước mặt Thẩm Ngạn, nói: “Tâm tình của ta không tốt, uống rượu với ta đi."
Lúc Lâm Tử Khác nhận được tin tức của Thẩm Ngạn chạy tới Thính Vũ các thì nhìn thấy Dung Ức xiên xiên xẹo xẹo gục trên mặt bàn như đang ngủ thiếp đi, một tay nàng cầm bầu rượu, một tay nắm ly rượu. Trên người còn khoác áo khoác của Thẩm Ngạn. Y lạnh mặt đến gần, kéo áo của Thẩm Ngạn xuống, cởi áo của mình ra khoác lên người nàng.
Cảm giác có người tới gần, Dung Ức chợt nhảy dựng lên, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh không thèm nhìn người trước mặt lấy một cái, giơ ly rượu lên hô to: “… Thẩm Ngạn… Cạn nào, hôm nay chúng ta không say không về."
Khuôn mặt Lâm Tử Khác lạnh như băng sương, cướp lấy ly rượu trong tay Dung Ức ném lên bàn, lạnh lùng nói: “Dung Tiểu Ức!"
Hả… Giọng nói quen tai quá, Dung Ức ngước mắt lên thì nhìn thấy Lâm Tử Khác lạnh mặt nhìn nàng.
“Là chàng à!" Nàng cười đến mức như đứa bé ba tuổi: “Không phải chàng ở cùng con trai của chàng sao? Sao tới đây rồi vậy?"
Lâm Tử Khác: “…"
“Ừ… Đúng, chàng ở cùng con trai chàng nên chắc chắn sẽ không để ý tới ta, cho nên nhất định là ta uống say rồi! Xuất hiện ảo giác, nếu là ảo giác… Hắc hắc…" Dung Ức vuốt vuốt đầu tóc rối bời của mình, dường như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên cười đến mức hèn hạ bỉ ổi.
Dung Ức rất ảo não, lúc này nàng đang cắn ngón tay ngồi ở trên giường liều mạng nhớ lại tối qua xảy ra tình huống gì. Không dễ gì ở lại trong phòng Lâm Tử Khác một đêm, chỉ nhớ rõ sau khi mình tắm xong thì rất là mệt, rồi mơ mơ màng màng mặc quần áo nằm ở trong phòng Lâm Tử Khác ngủ thiếp đi, nàng vừa ngủ lại ngủ đến ngã lộn xuống đất, thế mà không hề làm gì cả. Cơ hội tốt để bổ nhào vào Tiêu mỹ nam như vậy, nàng lại không làm gì cả? Chỉ ngáy khò khò thôi?
“Tỉnh rồi?" Lâm Tử Khác vừa vào phòng thì thấy vẻ mặt hối hận của Dung Ức.
“Tối qua hôm qua ta thật sự không làm gì với chàng sao?" Dung Ức rất chờ đợi Lâm Tử Khác có thể phủ định nàng.
“Muội có thể làm gì ta?" Lâm Tử Khác nhíu mày.
“Ừm… Ví dụ như hôn chàng này, hay ôm chàng ấy, ôm cũng không có luôn à?" Dung Ức vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Không có." Lâm Tử Khác ném quần áo cho nàng, rất bình tĩnh tiêu diệt hy vọng của nàng.
“Âu âu ~~~~~~ tại sao? Tại sao ta lại ngủ như chết vậy chứ?" Nàng bắt đầu đấm ngực giậm chân.
Lâm Tử Khác nhìn dáng vẻ động kinh của Dung Ức ở trên giường: …
“Cha…" Một giọng nói trẻ con trong trẻo truyền vào, Dung Ức nhìn thấy một bóng dáng màu xanh đậm như một cơn gió nhào vào người Lâm Tử Khác.
“Phịch…" một tiếng, Dung Ức ngã từ trên giường xuống. Nằm trên mặt đất hai mắt nhìn thẳng vào cậu bé Lâm Tử Khác ôm lên, cậu bé này khoảng chừng ba bốn tuổi, phấn điêu ngọc mài, nhìn rất dễ thương. Trong đầu Dung Ức chỉ có một vấn đề, đứa bé này là ai?
Hiển nhiên cậu bé cũng nghe thấy tiếng phịch kia, quay đầu nhìn Dung Ức ngã trên đất: “Cha, ai vậy ạ?"
“Nó là ai?" Dung Ức ngẩng đầu gần như đồng thanh với cậu bé hỏi Lâm Tử Khác. Hu hu ~ y có con trai khi nào vậy chứ?
“Sao xuất cốc rồi?" Lâm Tử Khác không thèm để ý đến Dung Ức vẫn còn nằm giật giật trên đất, trực tiếp ôm cậu bé ra cửa.
“Đã nửa năm cha không về cốc rồi, Ninh Nhi nhớ cha." Giọng nói ngọt ngào ngây thơ của cậu bé từ ngoài cửa truyền vào.
“Cữu gia đâu?" Giọng điệu của Lâm Tử Khác lúc nói chuyện với cậu bé dịu dàng hơn rất nhiều.
(* cữu gia là ông cậu)
“Cữu gia dẫn Ninh Nhi đến Úc Châu thì đi rồi ạ." Cậu bé có chút tiếc nuối, đây là lần đầu tiên bé rời khỏi cữu gia.
Dung Ức vẫn duy trì dáng vẻ nằm trên đất rất lâu mới mờ mịt bò dậy. Hôm nay cậu bé kia đột nhiên xuất hiện, lúc này nàng mới chợt hiểu ra, Lâm Tử Khác rời đi bảy năm, nếu… nếu y đã lấy vợ sinh con, vậy nàng nên làm cái gì bây giờ?
Nửa năm qua không có ai nhắc tới chuyện riêng của y với nàng, nàng cũng chưa bao giờ cố ý đi hỏi thăm lưu ý tới, cũng chưa bao giờ nghĩ tới y đã lấy vợ sinh con, tất cả chỉ biết nàng đuổi y chạy. Hôm nay lại có một cậu bé đến gọi y là cha, trước kia Dung Ức chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, lúc đầu ở thành Úc Châu nhìn thấy Lâm Diệc Tiêu, nàng không chắc có thích y hay không, theo đuổi y hoàn toàn là bị vẻ đẹp của y làm cho mê mẩn. Lúc ấy ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, nghĩ tới sống cùng tướng công như vậy dù sao cũng tốt hơn về nhà để cha mẹ tìm cho mình một tướng công dưa vẹo táo nứt, mà vừa vặn y lại cứu nàng. Dù sao thấy y một thân một mình, cho nên bắt đầu theo đuổi y, nàng nghĩ nếu có một ngày y có người trong lòng thì nàng sẽ không quấn lấy y nữa.
Nếu không biết y chính là Lâm Tử Khác, có lẽ lúc này nàng có thể tự nhiên buông tay. Nhưng bây giờ, nàng không muốn từ bỏ y lần thứ hai. Nàng vẫn luôn hối tiếc, lúc trước phát hiện tâm ý của mình nhưng vì giận dỗi y nên không liên lạc với y không đến Linh Khê Cốc tìm y, nếu lúc trước nàng đi tìm y, có lẽ y đã không có cơ hội quen biết với Liễu Chi Dương Chi gì đó.
“Tiểu Ức tỷ, vừa rồi muội nhìn thấy đại ca ôm một đứa bé, đứa bé kia gọi ca ấy là cha, tỷ có biết chuyện gì không?" Trong tay Lâm Tử Uyển vẫn còn cầm bình nước tưới hoa chạy vào trong phòng.
“Tỷ đi tìm Thẩm Ngạn." Nàng vốn muốn đi tìm Tiểu Uyển hỏi, hôm nay xem ra ngay cả Tiểu Uyển cũng không biết sự tồn tại của đứa bé kia.
Gian phòng thứ ba ở lầu hai của Thính Vũ các được hoa hoa công tử Thẩm Ngạn bao dài hạn, Dung Ức đi Thẩm phủ không tìm được Thẩm Ngạn thì trực tiếp đi đến nơi này. Đẩy cửa ra một mùi rượu xông vào mũi, Dung Ức thoáng nhíu nhíu mày.
Nhìn Thẩm Ngạn có vẻ đã say sáu bảy phần rồi, hai má đỏ hồng, ánh mắt lờ mờ. Thấy người mở cửa là Dung Ức, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười đứng dậy đi về phía Dung Ức, vì say rượu nên bước chân có chút lảo đảo, nhiều lần đụng vào tường.
“Thẩm Ngạn, hôm nay huynh bị động kinh gì vậy hả?" Thẩm Ngạn chưa bao giờ uống rượu, hôm nay lại uống tới như vậy, Dung Ức lập tức quên mất mục đích tới đây.
“Tiểu Ức… Ợ…" Thẩm Ngạn gọi nàng một tiếng, nấc cục một cái lại lảo đảo đi về phía Dung Ức, kéo tay của nàng đi đến bên bàn: “Muội tới thật đúng lúc, uống rượu với ta nào."
Sau khi Thẩm Ngạn ấn Dung Ức ngồi xuống thì cũng ngồi theo, vươn tay rót hai chén rượu rồi tự nhiên uống.
Dung Ức nhìn Thẩm Ngạn uống hết ly này đến ly khác thì biết ngay hôm nay tâm trạng hắn rất không tốt. Ở trong nhận thức của nàng, Thẩm Ngạn luôn là người không tim không phổi giống như trên thế gian này không có thứ gì có thể quấy nhiễu được hắn.
“Rốt cuộc huynh bị sao vậy?" Dung Ức cướp cái ly trong tay hắn. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể khiến Thẩm Ngạn phiền tới mức mượn rượu giải sầu.
Thấy cái ly bị Dung Ức cướp đi, hắn cũng không tức không giận, cầm lấy cái ly khác tự rót rượu uống.
Ngửa đầu nốc cạn ly rượu.
Hắn chán nản để cái ly xuống, quay đầu nhìn Dung Ức. Lúc này, hai mắt hắn mông lung, Dung Ức nhìn không hiểu ánh mắt hắn, yên lặng đợi hắn mở miệng.
“Ta sắp thành thân rồi." Thẩm Ngạn chán nản khép hờ mắt, lại một ly rượu xuống bụng.
“…" Dung Ức nhất thời ngây người, tuy biết người nhà Thẩm Ngạn luôn giục hắn thành thân, nhưng không nghĩ tới lại đột ngột như vậy. Thật lâu sau, nàng mới cười to hai tiếng, vỗ bả vai Thẩm Ngạn nói: “Đó là việc vui mà, huynh nên vui vẻ mới đúng. Mượn rượu giải sầu là có ý gì đây nè?"
“Đối tượng không phải là người mình thích thì có gì để vui mừng chứ." Thẩm Ngạn có chút uể oải.
“Ờ thì… Cái đó, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng sau khi cưới, dù sao hiện tại huynh cũng không có người trong lòng, sau khi thành thân có thể bồi dưỡng tình cảm với tân nương là được rồi." Dung Ức cầm ly rượu trước mặt nếm thử một ngụm, đắng quá! Vấn đề đơn giản như vậy, có đáng ở đây mượn rượu giải sầu không?
Thẩm Ngạn nghe vậy, cả người giật mình, quay đầu nhìn Dung Ức, vẻ mặt nghiêm túc chưa bao giờ có. Hồi lâu sau, hắn mới hỏi: “Nếu như ta nói ta đã có người trong lòng rồi thì sao?"
“Có người trong lòng rồi thì đương nhiên phải cùng người trong lòng…" Dung Ức nói được một nửa mới phản ứng lại, để ly rượu trong tay xuống, hỏi: “Huynh nói huynh có người trong lòng? Ai hả? Trước đó sao không nghe huynh nói?"
“Muội!" Thẩm Ngạn đột nhiên sán khuôn mặt xinh đẹp đến mức nữ nhân cũng phải ghen tỵ đến trước mặt Dung Ức, đôi mắt hoa đào gợn sóng lăn tăn nhìn chằm chằm vào hai mắt Dung Ức, vẻ mặt nghiêm túc.
“Hả?" Dung Ức sững người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Xưa nay nàng luôn xem Thẩm Ngạn là người bạn thân thiết! Mặc dù dáng dấp của hắn đẹp nhưng thật sự không phải là mẫu người của nàng.
Trong phòng yên tĩnh lại, thật lâu sau.
“Ha ha ha ha… Xem muội sợ tới mức nào kìa, ha ha… Chẳng qua ta chỉ đùa với muội chút thôi." Cuối cùng Thẩm Ngạn không nhịn được vỗ bàn cười to. Chỉ là cười như thế nhưng nơi khóe mắt dường như có hơi ẩm ướt. Hắn ngẩng đầu lên, lại uống một ly rượu, ẩm ướt trong mắt phai nhạt đi chút.
Hơn nửa ngày Dung Ức mới hoàn hồn, thở dài một hơi, vỗ một chưởng lên lưng Thẩm Ngạn, kêu lên: “Huynh thật đúng là dọa ta mà." Nói xong, nàng lại không khỏi nghĩ đến đứa bé ngày hôm nay, có chút uể oải cầm cái ly học theo Thẩm Ngạn uống một ly vào bụng, tựa như ly rượu này không đắng vậy.
Thẩm Ngạn bị cái vỗ này của nàng làm ngã chổng ra bàn, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, hình như hắn có hơi chóng mặt nên trong lúc mê mê mang mang dường như nhìn thấy khuôn mặt u sầu của Dung Ức, nhếch môi nói: “Muội… muội bị sao thế? Bị… bị Tiêu mỹ nam bỏ sao?"
“Sắp rồi." Nàng lại tự rót cho mình một ly, ngửa đầu uống cạn.
“Không… Không sao, huynh ta không muốn muội… Ta muốn muội… Ta… Ta để muội làm đại phòng…" Thẩm Ngạn vỗ vỗ ngực của mình, cam đoan với Dung Ức.
Dung Ức chỉ cho là lúc này Thẩm Ngạn đang nói giỡn với nàng, trợn mắt liếc Thẩm Ngạn một cái nói: “Hôm nay con trai của Lâm Tử Khác tới tìm chàng."
“Con trai của A Diệc?" Thẩm Ngạn nhíu mày vò đầu, cẩn thận suy nghĩ trong đầu, Lâm Tử Khác con trai khi nào vậy? Hình như… Hình như có một thì phải, nhưng mà… Ánh mắt của hắn có chút rời rạc, hỏi: “Muội nói là con trai của Liễu Chi?"
“Liễu Chi?" Tay Dung Ức run lên, rượu trong ly vẫy lên quần áo nàng, cái tên này hình như có chút quen thuộc, từng nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Đầu óc mơ mơ màng màng lúc này mới nhớ lại, lần đầu tiên nghe thấy tên Liễu Chi là ở trong miệng Lâm Tử Uyển.
“Tiểu Ức tỷ, tỷ nói xem rốt cuộc ca ca của muội đã xảy ra chuyện gì? Gần đây mỗi lần gởi thư về đều nhắc tới tên của một nữ tử, là Liễu Chi. Liễu Chi này thật sự tốt như vậy sao?" Dường như lúc Lâm Tử Khác mười sáu mười bảy tuổi thường hay nhắc tới cái tên này trong thư.
“Ca ca của muội thật sự không đúng rồi, rõ ràng là có tỷ, còn muốn dẫn Liễu Chi gì đó về nhà. Chọc cho mẹ muội tức gần chết, Tiểu Ức tỷ, tỷ yên tâm, cha mẹ muội nói Lâm gia chúng muội chỉ nhận một nàng dâu là tỷ, bọn họ kiên quyết sẽ không để cho Lâm Tử Khác làm càn." Dường như còn nói muốn dẫn nàng ta về nhà. Cũng chính vì vậy nàng mới từ hôn với Lâm Tử Khác. Đứa bé kia thật sự là của bọn họ sao? Chịu cùng nàng ta sinh con, chịu dẫn nàng ta về nhà, nhất định Lâm Tử Khác rất thích nàng ta nhỉ?
Trong lòng đau đớn một trận, nàng dứt khoát cầm bầu rượu lên, đưa tới trước mặt Thẩm Ngạn, nói: “Tâm tình của ta không tốt, uống rượu với ta đi."
Lúc Lâm Tử Khác nhận được tin tức của Thẩm Ngạn chạy tới Thính Vũ các thì nhìn thấy Dung Ức xiên xiên xẹo xẹo gục trên mặt bàn như đang ngủ thiếp đi, một tay nàng cầm bầu rượu, một tay nắm ly rượu. Trên người còn khoác áo khoác của Thẩm Ngạn. Y lạnh mặt đến gần, kéo áo của Thẩm Ngạn xuống, cởi áo của mình ra khoác lên người nàng.
Cảm giác có người tới gần, Dung Ức chợt nhảy dựng lên, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh không thèm nhìn người trước mặt lấy một cái, giơ ly rượu lên hô to: “… Thẩm Ngạn… Cạn nào, hôm nay chúng ta không say không về."
Khuôn mặt Lâm Tử Khác lạnh như băng sương, cướp lấy ly rượu trong tay Dung Ức ném lên bàn, lạnh lùng nói: “Dung Tiểu Ức!"
Hả… Giọng nói quen tai quá, Dung Ức ngước mắt lên thì nhìn thấy Lâm Tử Khác lạnh mặt nhìn nàng.
“Là chàng à!" Nàng cười đến mức như đứa bé ba tuổi: “Không phải chàng ở cùng con trai của chàng sao? Sao tới đây rồi vậy?"
Lâm Tử Khác: “…"
“Ừ… Đúng, chàng ở cùng con trai chàng nên chắc chắn sẽ không để ý tới ta, cho nên nhất định là ta uống say rồi! Xuất hiện ảo giác, nếu là ảo giác… Hắc hắc…" Dung Ức vuốt vuốt đầu tóc rối bời của mình, dường như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên cười đến mức hèn hạ bỉ ổi.
Tác giả :
Lục Đậu Tây Mễ