Trúc Mã Đại Tác Chiến
Chương 9
Sau khi Trầm Nguyệt Lượng khỏi bệnh, không cần chờ Lục Tinh Thần tới đón, tự mình ngồi xe về. Cô muốn cho anh một bất ngờ, không nói cho anh biết trước, ai ngờ cô chờ đến tám giờ hơn anh mới về.
…. Lại còn không phải về một mình, mà về với Phương Nhiên!
Đây là một tiết mục kinh hỉ hay kinh hãi? Trầm Nguyệt Lượng quan sát hai người, lặng lẽ suy nghĩ.
“Nguyệt Lượng, lần trước còn chưa giới thiệu." Phương Nhiên mở miệng trước: “Tôi là con gái dì Trương, trước đây tên là Trần Nhiên, ở đối diện nhà Tinh Thần. Sau đó chuyển đi, tôi đổi họ theo cha dượng thành họ Phương."
Trầm Nguyệt Lượng nhíu mày suy nghĩ một lúc, hình như là có người như vậy thật, nhưng ngoài miệng lại nói: “Không nhớ lắm. Lục Tinh Thần, chuyện này là sao vậy?"
Lục Tinh Thần giật giật khóe môi, còn chưa lên tiếng thì đã bị Phương Nhiên giành nói trước: “Như cô thấy đấy, đêm hôn khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, Tinh Thần mang tôi về nhà, cô nói xem là ý gì?"
Khi cô ta nói vẻ mặt ôn hòa khi nãy không còn mà thay vào đó là sự khiêu khích. Nếu Trầm Nguyệt Lượng đã không coi cô ta ra gì thì cô ta cũng chẳng cần khách sáo nữa. Cô ta chỉ còn cơ hội duy nhất này thôi, nhất định phải bắn trúng đích.
Trầm Nguyệt Lượng bật cười: “Mới tám giờ hơn đã đêm hôm khuya khoắt??? Cô là người cổ đại xuyên đến à! Không tức giận cô coi tôi ngu chắc? Tôi mới đi ba ngày, chẳng phải là ba tháng, càng không phải ba năm. Nếu Lục Tinh Thầndễ bị dụ dỗ như vậy thì tôi đã sớm ném anh ấy đến tận Thái Bình Dương rồi."
Không thể không nói, Trầm Nguyệt Lượng bình thường lúc nào cũng hihi haha như một đứa con nít, nhưng lúc tức lên thì cũng không phải tay vừa.
Phương Nhiên chưa từng thấy mặt này của Trầm Nguyệt Lượng.
Lần trước gặp cô, Phương nhiên vẫn đoán cô giống như trước, tính cách trẻ con, là đứa trẻ lớn xác bị Lục Tinh Thần chiều hư. Do vậy cô ta nghĩ hẳn là cô sẽ khóc lóc sướt mướt, truy hỏi “Vì sao?"; hoặc sẽ giở tính trẻ con giận lẫy Lục Tinh Thần. Cô ta không ngờ cô lại có phản ứng như thế.
Phương Nhiên lúc này mới biết sự tự tin của Lục Tinh Thần từ đâu mà đến, nhưng cô ta không muốn buông tha. Cô ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiếp lời: “Đàn ông mà, thích mới mẻ, tình cảm lâu dài cũng không bằng cảm xúc thiên lôi gặp địa hỏa."
Trầm Nguyệt Lượng nghe xong, không nói một lời mà quay người vào nhà. Phương Nhiên còn chưa kịp đắc ý, lại trông thấy cô đi ra, cầm theo một tờ giấy và một tấm thẻ.
“Đây là giấy kiểm tra sức khỏe tháng trước của Lục Tinh Thần, sức khỏe rất tốt. Đây là thẻ ngân hàng của anh ấy, số dư khá nhiều. Hôm nay tôi vừa từ nhà họ Lục về, ba mẹ Lục đều khỏe cả. Tuần trước tôi về nhà mình, tuy rằng ở không lâu nhưng cũng đủ xác nhận được bố tôi không gặp khủng hoảng kinh tế, nợ nần chồng chất buộc phải nhờ đến Lục Tinh Thần trả nợ hộ… Phương Nhiên, bệnh hiểm nghèo, nợ nần, người nhà, tất cả những mặt có khả năng bị dồn ép đều không tồn tại, anh ấy chắc chắn không thể nào buông bỏ tôi được!"
Phương Nhiên cắn môi không trả lời. Những mưu tính của cô ta đều dựa vào lối suy nghĩ của một người phụ nữ bình thường. Phụ nữ thường nổi cơn ghen khi bắt gặp người đàn ông của mình và người phụ nữ khác, trong lòng sẽ hoảng sợ. Tuy nhiên cô ta quên mất sự tín nhiệm của Trầm Nguyệt Lượng dành cho Lục Tinh Thần. Cô vốn dĩ không bao giờ tin Lục Tinh Thần phản bội mình, tình cảm của họ không gì có thể phá hủy.
Phương Nhiên không cam lòng, từ nhỏ cô ta đã thích Lục Tinh Thần, cho rằng mình gần quan sẽ được ban lộc. Vậy mà bỗng dưng lại nhảy ra một Trầm Nguyệt Lượng đoạt anh mất.
Cô ta luôn nghĩ, nếu lúc đó mình chủ động, sớm chiếm hết sự chú ý của Lục Tinh Thần, có phải anh sẽ không thích Trầm Nguyệt Lượng, sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh đều cho cô ta?
Lục Tinh Thần cho rằng Phương Nhiên đã sớm thấy được kết quả, anh hừ lạnh một tiếng, đang định bước về phía Trầm Nguyệt Lượng thì cô ta đột nhiên kéo lấy tay anh.
Trầm Nguyệt Lượng trông thấy Lục Tinh Thần không lập tức đẩy Phương Nhiên ra, vành mắt cô bỗng chốc đỏ bừng, hét lên: “Lục Tinh Thần! Anh còn không bỏ cô ta ra!"
Phương Nhiên nghe thấy, ánh mắt sáng bừng, cô ta vốn chỉ làm theo bản năng, lúc này mới cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất để đánh bại Trầm Nguyệt Lượng.
Trầm Nguyệt Lượng có thể tỉnh táo dùng lý trí suy xét Lục Tinh thần có ăn vụng bên ngoài không, nhưng lại không chịu được cảnh anh tiếp xúc thân thể với người khác giới trước mặt mình.
Nghĩ như vậy, Phương Nhiên càng thêm lực, ôm chặt Lục Tinh Thần, tuy nhiên cô ta bị anh đẩy mạnh, ngã xuống đất.
Lục Tinh Thần không thèm nhìn cô ta, lao về phía Trầm Nguyệt Lượng, ôm chầm lấy cô.
“Lục Tinh Thần, anh là của em, người khác đừng mơ, chạm một chút cũng không được." Giọng nức nở, cực kỳ giống đứa bé tủi thân vì món đồ chơi yêu thích bị cướp mất.
Lục Tinh Thần hôn cô: “Là của em, không cho kẻ khác chạm vào, Lục Tinh Thần mãi mãi là của riêng Trầm Nguyệt Lượng."
Phương Nhiên ngã sóng xoài dưới đất nhìn hai người, cô ta biết mình thất bại thảm hại rồi. Lục Tinh Thần đã chỉ đích danh là của Trầm Nguyệt Lượng chứ không phải dùng từ ‘em’. Anh đã hoàn toàn cắt đứt mọi hi vọng của cô ta.
…. Lại còn không phải về một mình, mà về với Phương Nhiên!
Đây là một tiết mục kinh hỉ hay kinh hãi? Trầm Nguyệt Lượng quan sát hai người, lặng lẽ suy nghĩ.
“Nguyệt Lượng, lần trước còn chưa giới thiệu." Phương Nhiên mở miệng trước: “Tôi là con gái dì Trương, trước đây tên là Trần Nhiên, ở đối diện nhà Tinh Thần. Sau đó chuyển đi, tôi đổi họ theo cha dượng thành họ Phương."
Trầm Nguyệt Lượng nhíu mày suy nghĩ một lúc, hình như là có người như vậy thật, nhưng ngoài miệng lại nói: “Không nhớ lắm. Lục Tinh Thần, chuyện này là sao vậy?"
Lục Tinh Thần giật giật khóe môi, còn chưa lên tiếng thì đã bị Phương Nhiên giành nói trước: “Như cô thấy đấy, đêm hôn khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, Tinh Thần mang tôi về nhà, cô nói xem là ý gì?"
Khi cô ta nói vẻ mặt ôn hòa khi nãy không còn mà thay vào đó là sự khiêu khích. Nếu Trầm Nguyệt Lượng đã không coi cô ta ra gì thì cô ta cũng chẳng cần khách sáo nữa. Cô ta chỉ còn cơ hội duy nhất này thôi, nhất định phải bắn trúng đích.
Trầm Nguyệt Lượng bật cười: “Mới tám giờ hơn đã đêm hôm khuya khoắt??? Cô là người cổ đại xuyên đến à! Không tức giận cô coi tôi ngu chắc? Tôi mới đi ba ngày, chẳng phải là ba tháng, càng không phải ba năm. Nếu Lục Tinh Thầndễ bị dụ dỗ như vậy thì tôi đã sớm ném anh ấy đến tận Thái Bình Dương rồi."
Không thể không nói, Trầm Nguyệt Lượng bình thường lúc nào cũng hihi haha như một đứa con nít, nhưng lúc tức lên thì cũng không phải tay vừa.
Phương Nhiên chưa từng thấy mặt này của Trầm Nguyệt Lượng.
Lần trước gặp cô, Phương nhiên vẫn đoán cô giống như trước, tính cách trẻ con, là đứa trẻ lớn xác bị Lục Tinh Thần chiều hư. Do vậy cô ta nghĩ hẳn là cô sẽ khóc lóc sướt mướt, truy hỏi “Vì sao?"; hoặc sẽ giở tính trẻ con giận lẫy Lục Tinh Thần. Cô ta không ngờ cô lại có phản ứng như thế.
Phương Nhiên lúc này mới biết sự tự tin của Lục Tinh Thần từ đâu mà đến, nhưng cô ta không muốn buông tha. Cô ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiếp lời: “Đàn ông mà, thích mới mẻ, tình cảm lâu dài cũng không bằng cảm xúc thiên lôi gặp địa hỏa."
Trầm Nguyệt Lượng nghe xong, không nói một lời mà quay người vào nhà. Phương Nhiên còn chưa kịp đắc ý, lại trông thấy cô đi ra, cầm theo một tờ giấy và một tấm thẻ.
“Đây là giấy kiểm tra sức khỏe tháng trước của Lục Tinh Thần, sức khỏe rất tốt. Đây là thẻ ngân hàng của anh ấy, số dư khá nhiều. Hôm nay tôi vừa từ nhà họ Lục về, ba mẹ Lục đều khỏe cả. Tuần trước tôi về nhà mình, tuy rằng ở không lâu nhưng cũng đủ xác nhận được bố tôi không gặp khủng hoảng kinh tế, nợ nần chồng chất buộc phải nhờ đến Lục Tinh Thần trả nợ hộ… Phương Nhiên, bệnh hiểm nghèo, nợ nần, người nhà, tất cả những mặt có khả năng bị dồn ép đều không tồn tại, anh ấy chắc chắn không thể nào buông bỏ tôi được!"
Phương Nhiên cắn môi không trả lời. Những mưu tính của cô ta đều dựa vào lối suy nghĩ của một người phụ nữ bình thường. Phụ nữ thường nổi cơn ghen khi bắt gặp người đàn ông của mình và người phụ nữ khác, trong lòng sẽ hoảng sợ. Tuy nhiên cô ta quên mất sự tín nhiệm của Trầm Nguyệt Lượng dành cho Lục Tinh Thần. Cô vốn dĩ không bao giờ tin Lục Tinh Thần phản bội mình, tình cảm của họ không gì có thể phá hủy.
Phương Nhiên không cam lòng, từ nhỏ cô ta đã thích Lục Tinh Thần, cho rằng mình gần quan sẽ được ban lộc. Vậy mà bỗng dưng lại nhảy ra một Trầm Nguyệt Lượng đoạt anh mất.
Cô ta luôn nghĩ, nếu lúc đó mình chủ động, sớm chiếm hết sự chú ý của Lục Tinh Thần, có phải anh sẽ không thích Trầm Nguyệt Lượng, sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh đều cho cô ta?
Lục Tinh Thần cho rằng Phương Nhiên đã sớm thấy được kết quả, anh hừ lạnh một tiếng, đang định bước về phía Trầm Nguyệt Lượng thì cô ta đột nhiên kéo lấy tay anh.
Trầm Nguyệt Lượng trông thấy Lục Tinh Thần không lập tức đẩy Phương Nhiên ra, vành mắt cô bỗng chốc đỏ bừng, hét lên: “Lục Tinh Thần! Anh còn không bỏ cô ta ra!"
Phương Nhiên nghe thấy, ánh mắt sáng bừng, cô ta vốn chỉ làm theo bản năng, lúc này mới cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất để đánh bại Trầm Nguyệt Lượng.
Trầm Nguyệt Lượng có thể tỉnh táo dùng lý trí suy xét Lục Tinh thần có ăn vụng bên ngoài không, nhưng lại không chịu được cảnh anh tiếp xúc thân thể với người khác giới trước mặt mình.
Nghĩ như vậy, Phương Nhiên càng thêm lực, ôm chặt Lục Tinh Thần, tuy nhiên cô ta bị anh đẩy mạnh, ngã xuống đất.
Lục Tinh Thần không thèm nhìn cô ta, lao về phía Trầm Nguyệt Lượng, ôm chầm lấy cô.
“Lục Tinh Thần, anh là của em, người khác đừng mơ, chạm một chút cũng không được." Giọng nức nở, cực kỳ giống đứa bé tủi thân vì món đồ chơi yêu thích bị cướp mất.
Lục Tinh Thần hôn cô: “Là của em, không cho kẻ khác chạm vào, Lục Tinh Thần mãi mãi là của riêng Trầm Nguyệt Lượng."
Phương Nhiên ngã sóng xoài dưới đất nhìn hai người, cô ta biết mình thất bại thảm hại rồi. Lục Tinh Thần đã chỉ đích danh là của Trầm Nguyệt Lượng chứ không phải dùng từ ‘em’. Anh đã hoàn toàn cắt đứt mọi hi vọng của cô ta.
Tác giả :
Chu Hàn Chu