Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời
Chương 46 Chương 46
Hai giờ sáng, máy bay dừng ở sân bay Luân Đôn, Lục Du và đồng đội xuống máy bay, ai cũng mệt lả người.
Ở Luân Đôn, trời đang mưa lác đác, không khí có chút mát mẻ.
Lục Du mặc áo khoác chui vào trong xe, các đồng đội trên xe đang hồi hộp xem video quyền anh.
Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ của họ đến tham dự Thế vận hội, mọi người đều rất hồi hộp, bầu không khí trên xe lạnh như muốn đóng băng, lan tới mấy cuộc trò chuyện.
Lục Du khoanh tay nhìn màn đêm ở Luân Đôn, lắng nghe bản "Hey Jude" của The Beatles.
Đường đến Làng Olympic [1] dài dằng dặc, tưởng chừng như xe cũng không thể chạy đến cuối cùng.
Lục Du nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập tiếng vỗ tay của mọi người dưới võ đài.
Cô đột nhiên cảm thấy trong ngực có một viên đá đang đè nặng, cô cố gắng lấy nó ra nhưng viên đá càng lúc càng nặng.
[1] Làng Olympic là một trung tâm lưu trú được xây dựng cho Thế vận hội Olympic, thường là trong Công viên Olympic hoặc các nơi khác trong thành phố chủ nhà.
Mở mắt ra một lần nữa, xe đã đến.
Huấn luyện viên thông báo ngắn gọn vài câu, cuối cùng vẫn động viên mọi người như thường lệ: “Các em cứ thả lỏng đi, đối phương nhất định không phải đối thủ của chúng ta."
Lục Du đứng giữa đội nữ, qua loa hô khẩu hiệu với mọi người.
Cô nhớ rất lâu trước đây khi cô ở câu lạc bộ quyền anh, có Hứa Lộ, có Tiểu Miêu và có cả chú Giang.
Cô ở trong đó phát ngôn bừa bãi, nói rằng cô sẽ đứng trên bục cao nhất trong giới quyền anh thế giới và giành huy chương vàng cho riêng mình.
Bây giờ, cơ hội đó đã đến.
Lục Du bắt đầu trận đấu rất suôn sẻ, dù sao thì cô cũng đã giành được nhiều chức vô địch thế giới, cũng đã tập luyện chăm chỉ trong một thời gian dài, cho nên dư sức đối phó với mấy đối thủ không quá mạnh.
Từ nhóm, đến tứ kết, và cuối cùng là bán kết.
Huấn luyện viên trưởng và huấn luyện viên đứng dưới đài quan sát Lục Du, cô phát huy ổn định, bước tiến nhẹ nhàng, ra đòn vừa chuẩn vừa ngoan, không chút sai lầm.
Hai phút cuối trận, tỷ số được công bố rất nhanh, 9:10, trọng tài đưa tay phải của Lục Du lên cao.
"Lục Du, về nghỉ ngơi đi.
Trận chung kết cứ bình tĩnh phát huy.
Huy chương vàng này nhất định là của chúng ta." Huấn luyện viên đưa khăn cho Lục Du.
Lục Du từ sàn đấu quyền anh bước xuống: “Huấn luyện viên, em có thể gọi điện thoại được không?"
Cô không trả lời phỏng vấn của phóng viên, đi một đường từ sàn đấu ra ngoài.
Trong góc khán phòng, điện thoại được kết nối.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Du Du?"
Luân Đôn và Bắc Kinh chênh lệch bảy giờ, bây giờ ở đó chắc là đã hừng đông.
Nhưng Hoắc Mạc vẫn chưa ngủ, trên tivi đang phát nhạc giống trong sân vận động.
Cô dựa vào cột, mũi chua xót: “Tiểu Miêu, em có thể vào chung kết." Lúc nói câu này, viền mắt cô đỏ hoe.
"Anh thấy rồi." Anh đáp.
Cô đột nhiên cảm thấy tảng đá trong lòng xuất hiện một vài vết nứt, rất nhiều cảm xúc trào dâng theo đó.
Vì vậy thứ cô muốn nghe nhất sau trận đấu chính là giọng nói của Hoắc Mạc.
"Nếu em không giành được chức vô địch..." Cô sụt sịt, đem chỗ mềm yếu nhất trong lòng mình đến trước mặt Hoắc Mạc.
Hoắc Mạc nói: “Du Du, em có nhớ trong giải Nongshim Cup hồi đó em nói gì với anh không?"
Cô lắc đầu, ngón tay men theo mép tường.
"Em đã nói, anh chính là quán quân của em."
Ngay sau đó anh nói: “Du Du, bất luận cuối cùng em có cơ hội làm cho toàn bộ thế giới hát quốc ca Trung Quốc vì giải đấu quyền anh nữ hay không thì em đều là nhà vô địch của anh."
Anh nói: "Lục Du, anh yêu em."
Lần thứ hai Lục Du đứng trên võ đài của sân vận động Luân Đôn, cô biết rằng đây là lần đầu tiên cô có thể chạm vào ước mơ của mình.
Thời gian chỉ có hai phút, cô siết chặt tay ra quyền đầu tiên, khán đài thoáng chốc yên tĩnh lại.
Alice không hổ là một cựu binh của Hoa Kỳ, cô ấy một mạch vượt xa đối thủ của mình tiến đến trận chung kết, tốc độ ổn định né tránh đòn tấn công của Lục Du.
Hai người giằng co, các bình luận viên cũng không thể đoán được ai trong hai người sẽ giành được huy chương vàng quyền anh nữ đầu tiên.
Mốc thời gian là 120 giây, cuộc thi của họ dường như kéo dài đến 120 phút.
Huấn luyện viên trưởng tiếp tục nhìn lên đồng hồ, lại nhìn Lục Du đang bị Alice chế trụ gắt gao.
Trên vai cô có thương tích, đùi phải cũng có thương tích, Alice lại vừa đánh vào chỗ đau của Lục Du.
Huấn luyện viên chưa từng thấy vận động viên nào cứng đầu như vậy.
Ông cũng từng bị thương như vậy cho nên biết đụng vào chỗ đó sẽ đau thế nào.
Nhưng Lục Du vẫn nhất quyết kiên trì, răng cắn chặt vào môi, đôi môi nứt nẻ đầy máu.
Còn hơn mười giây, cô vẫn đang tìm cơ hội để tấn công.
"Lục Du, buông tay." Huấn luyện viên trưởng không nhìn được nữa: "Không cần huy chương nữa, buông tay."
Cô đã tiêm ba mũi tiêm kín, chưa bao giờ có một tuyển thủ quyền anh nào lại liều mạng đến thế, thậm chí có thể nói là không muốn sống đến vậy.
"Lục Du, buông ra ngay."
"Lục Du."
"Lục Du, em điên rồi."
"Keng ——"
Lục Du ngồi dưới đất, túm sợi dây sắt của lôi đài.
Bên tai cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, tiếng ồn ào từ thế giới bên ngoài cứ ong ong văng vẳng bên tai cô.
Thật đáng tiếc cô vẫn có thể nhìn thấy trọng tài giơ tay Alice lên, nhìn thấy những người Mỹ trên khán kích động vứt bỏ quần áo trong tay.
Cô không muốn rời khỏi sàn đấu.
Những người trên khán đài lần lượt rời đi, cô cố kìm nén nước mắt, bình ổn hơi thở của mình.
Sau đó cô nhìn lên nhìn thấy trên khán đài một đám người tụ lại.
Trang phục màu đỏ, mũ đỏ, kéo căng bốn góc của lá cờ, cờ đỏ và năm ngôi sao.
Bọn họ rất ít người, chỉ khoảng mười người, cứ như vậy đứng trong võ đài quyền anh với những thanh âm khác nhau giữa khán đài đông đúc.
Có người hét lên: “Lục Du."
Lục Du đứng dậy, nhìn về phía họ.
"Lục Du, người giành huy chương đầu tiên cho quyền anh nữ Trung Quốc tại Thế vận hội Olympic." Một người đàn ông rống lên với Lục Du.
Họ nghiêm trang bắt đầu hát quốc ca cho Lục Du.
"Lục Du, người giành huy chương bạc đầu tiên cho quyền anh nữ tại Thế vận hội Olympic."
"Lục Du."
"Lục Du."
Bọn họ vỗ tay, gọi tên Lục Du.
Cuối cùng, một người khác trong sân vận động dừng lại, nhìn võ sĩ nhỏ bé trong bộ đồ quyền anh màu đỏ dưới sàn đấu.
Người dân nước của cô nói cho cô biết, Lục Du cô chính là quán quân của chúng tôi.
Nỗ lực của cô, mọi người đều biết.
Lục Du gào khóc như lúc thi điền kinh nhiều năm trước.
Lần đầu tiên cô khóc như mưa là vì cả đời cô không còn chơi điền kinh được nữa, lần cuối cùng cô khóc như thế là vì dù có thua cũng không ai trên thế giới này có thể trách cô.
Trước mắt cô là một mảnh mờ mịt, ngẩng đầu liền nhìn thấy trong một góc khán đài có người xoay xe lăn trượt xuống lối đi dành cho người khuyết tật.
Vì thế, nước mắt của cô dù lau thế nào cũng không sạch được.
Khi Lục Du trở về từ Luân Đôn, việc giơ tay lên đã rất khó khăn.
Cả đội đưa Lục Du đến bệnh viện, bác sĩ kinh hoàng nói với huấn luyện viên rằng Lục Du đã bị gãy tay từ rất lâu rồi.
Lục Du ngồi trên ghế, trên mặt không có nhiều biểu cảm.
"Du Du, lần này toàn đội rất hài lòng với biểu hiện của em." Huấn luyện viên vẫn đang an ủi Lục Du: “Em đã cố gắng hết sức rồi."
“Huấn luyện viên, khi nào chúng ta trở về nước?"
"Sớm thôi."
Lục Du gật đầu, hơi nghiêng người nằm xuống.
"Đứa nhỏ Lục Du này, thật quá tự trách." Huấn luyện viên trưởng châm một điếu thuốc ở cửa: “Đều là do đội đặt kỳ vọng quá cao vào con bé."
"Alice đã sớm biết con bé bị thương ở đâu." Huấn luyện viên có phần không phục.
“Chấn thương chính là điểm yếu lớn nhất của vận động viên." Huấn luyện viên trưởng nhả ra một làn khói thuốc.
"Vẫn còn Olympic 2016." Huấn luyện viên đang hướng tới tương lai: "Con nhóc Lục Du này rất nhanh sẽ tốt lên thôi, không chừng chốc nữa lại tìm tôi đòi quà lưu niệm ngay đấy."
Hai người cười cười, thở ra một hơi ấm áp: "Cũng may là lần này lãnh đạo xem truyền hình trực tiếp, Lục Du thực sự quá liều mạng."
Huấn luyện viên trưởng nhíu mày bất lực: "Hiếm có lúc trong đội bao dung như vậy."
"Năm 2008 bọn họ cũng có thể khoan dung một chút như bây giờ, giữ..."
"Thôi." Huấn luyện viên trưởng ngắt lời ông: "Kiến Quốc à, đừng nói nữa."
Lục Du không ngờ rằng có rất nhiều người đến sân bay đón cô, fan hâm mộ của cô, gia đình của cô và cả Hoắc Mạc.
Cô khập khiễng bước ra khỏi đám đông, chợt nghe thấy tiếng la khàn khàn của em họ mình từ xa: "Bà chị, ở đây này."
Tiểu Thuận điên cuồng giơ tấm bảng ra, sợ Lục Du không nhìn thấy.
Khi Lục Du bước ra, anh yêu cầu các fan nhỏ giọng một chút: “Chị ấy gãy tay rồi, mọi người nhỏ giọng một chút."
Fan hâm mộ vứt cho Thành Tiểu Thuận một ánh mắt xem thường.
Rõ ràng người nào đó mới là người hét to nhất, tiếng hét như quỷ vang vọng khắp sân bay.
Lục Du chen ra khỏi đám đông, việc đầu tiên là đặt cánh tay bị gãy của cô vào miệng em họ: “Mẹ nó, Thành Tiểu Thuận mày im miệng một chút có được không hả?"
Em họ ngoan ngoãn gật đầu rồi co người lại phía sau Hoắc Mạc.
"Du Du, ba con đã mua giò heo chua ngọt cho con rồi." Mẹ Lục cầm túi cho Lục Du: “Con với Tiểu Mạc đến sớm ăn nhé."
“Còn có hoa quế ngẫu con thích ăn." Ba Lục cười tủm tỉm.
Một nhóm nhỏ fan hâm mộ vây quanh cô, nhét cho cô những món quà, gấu bông thật lớn, còn có một ít bó hoa.
Mọi người chỉ quan tâm đến thân thể của Lục Du, ít ai nhắc đến Thế vận hội lần này.
Có người hâm mộ lo lắng thay Lục Du: "Du Du, khi nào thì chị với kỳ thủ Hoắc mới có tiểu bảo bảo?"
Hoắc Mạc ở bên cạnh nhịn cười, nghiêm túc trả lời fan hâm mộ: "Chờ đến khi cánh tay của Du Du lành lại."
Gì...!gì? Lục Du nhẹ nhàng kéo vạt áo của Hoắc Tiểu Miêu bảo anh đừng nói vớ vẩn với fan nữa, bọn họ nhất định sẽ tin là thật đấy!
Lên xe Hoắc Mạc thắt dây an toàn cho Lục Du: “Anh phải đợi cánh tay của em lành lại."
Người nào đó đang dùng cánh tay còn lại xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Mạc: “Tại sao?"
Hoắc Mạc cúi người tới gần cô, hơi thở ấm áp phả lên môi Lục Du: “Anh sợ đè nặng em, cánh tay của em sẽ đau."
Đè nặng...!đè nặng?!
Mấu chốt là Hoắc Tiểu Miểu nói rất chân thật, đôi mắt nhỏ thuần khiết không có bất kỳ sắc thái nào.
Anh làm sao làm được như vậy chứ?!!!
“Thật… sao?" Lục Du nhếch môi, một tay ôm cổ anh, cắn lên môi anh một cái.
Áp suất không khí trong xe rất thấp, người nào đó rất không an phận lại ôm anh chầm chậm vô tình cọ cọ...!Trong lòng Hoắc Mạc liền dâng lên một đám lửa, tùy ý ôm cô vào trong ngực.
Anh cúi đầu, cắn trả lên môi Lục Du, một tay luồn vào chiếc áo len rộng rãi của cô.
"Hoắc Mạc." Cô ghé vào tai Hoắc Mạc: “Em bị thương."
Hoắc Mạc nghiêng đầu nhìn đôi mắt hồ ly mê người của cô.
"Cho nên, anh đừng có nhúc nhích." Hô hấp của cô càng nặng nề: “Để em đến.".