Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 63

Chương 63

Diệp Khai nằm trên giường ba ngày. Cơn sốt cao của cậu vốn còn chưa khỏi hẳn, sau khi dầm mưa rồi lại chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ lớn, ngay trong đêm đó bệnh tình liền trở nặng. Cù Gia đã thuê một y tá chuyên nghiệp để chăm sóc cậu cả ngày 24 giờ không rời một bước.

Nhóm lớp vẫn còn đang sôi nổi. Những cuộc tụ họp dường như mãi vẫn không dừng lại được, mỗi người đều đang bận rộn, ngang ngược tỏ tình, tùy ý buông thả bản tính đã bị đèn nén suốt mười mấy năm qua. Diệp Khai - người vẫn luôn yên lặng, lần đầu tiên nhắn riêng với Dương Trác Ninh, nhờ cậu chàng tổ chức một buổi tiệc. Dương Trác Ninh còn tưởng mình bị hoa mắt, cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu: Ngài đã quay về từ bên kia đại dương rồi ư?

Diệp Khai trực tiếp gọi điện qua. Dương Trác Ninh là người hoạt động tích cực số một trong lớp, cậu ta tùy tiện nói một câu liền có hơn chục người hưởng ứng, Diệp Khai để cho bọn họ tùy ý chọn chỗ, cậu chi tiền. Bên trong nhóm lớp náo nhiệt một hồi lâu, cậu vén chăn xuống giường, dáng vẻ bệnh tật trầm mặc và xanh xao của cậu được phản chiếu trong gương, dưới mắt có quầng thâm trũng xuống.

Y tá cẩn thận đi cạnh cậu, nhìn cậu chống một tay lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, chậm rãi mà đánh răng rửa mặt, sau đó cởϊ áσ sơ mi ra, giống như là chuẩn bị đi tắm, liền hỏi: "Cậu chuẩn bị đi ra ngoài sao?"

Diệp Khai gật gật đầu: "Chị có thể thông báo cho Cù Gia."

Y tá đúng là còn nhận được một mệnh lệnh khác, đó là ngăn không cho Diệp Khai rời khỏi tầng ba một bước nào. Thấy cậu trực tiếp vạch trần, trên mặt cô cũng hiện lên chút khó xử. Diệp Khai đã mất đi tính kiên nhẫn tốt đẹp: "Chị cũng có thể đi vào nhìn tôi tắm nếu muốn."

Bộ đồ ngủ được cởi xuống, cửa phòng tắm nhẹ nhàng đẩy ra. Người kia đã đi mất.

Dòng nước mạnh mẽ nóng rẫy từ vòi hoa sen xối thẳng xuống, Diệp Khai ngửa đầu lên, nhắm mắt nín thở. Những sợi tóc đen được gom lại, tạo thành hình dáng đẹp đẽ dọc theo chiều nước chảy, lộ ra khuôn mặt mịn màng. Nhìn từ bên gò má, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà góc cạnh quai hàm của cậu còn gầy hơn cả trước, hình dạng bờ môi vẫn đẹp đẽ, nhưng đã mất đi huyết sắc. Trong hơi nóng mờ mịt, cậu như là một viên ngọc bích có thể bị vỡ nát bất cứ lúc nào.

Sau khi tắm xong, cậu khỏa thân đứng trước tấm gương khổng lồ, dùng kéo cắt tỉa phần tóc mái dài và đuôi tóc. Thủ pháp không thành thạo, nhưng đầy vẻ nghiêm túc lạnh nhạt. Người vốn đẹp thì không sợ bị làm xấu, sau khi sấy tóc khô cũng không có cảm giác xấu xí.

Không hề bất ngờ, Cù Gia đang ngồi chờ ở phòng khách. Diệp Khai nhìn lướt qua khuôn mặt nghiêm nghị của bà, bình tĩnh không hề dao động như khi nhìn bình hoa góc bàn, nhìn đĩa nhạc trên giá sách. Cậu không hề né tránh, đi vào phòng chứa đồ ngay trước mặt Cù Gia. Tiếng mở cửa tủ khẽ vang lên, cậu quay đầu lại hỏi: "Áo sơ mi hay áo phông thì ổn hơn?"

Cù Gia sững sờ, vô thức nói: "Đều đẹp cả."

Diệp Khai cười cười: "Vẫn là mặc áo phông thì hơn, đi họp lớp mà mặc áo sơ mi thì có vẻ hơi ngớ ngẩn."

Cù Gia thăm dò mà hỏi: "Họp lớp gì?"

"Trong điện thoại có group chat, mẹ xem đi." Diệp Khai lấy xuống một chiếc áo phông màu trắng phong cách đường phố rất đơn giản, "Ăn cơm trước rồi mới đi chơi game, mẹ có thể cho người đi theo nếu muốn."

Sắc mặt Cù Gia cứng đờ, bà không đi lấy điện thoại, cũng không trả lời.

Diệp Khai mặc chiếc quần ống rộng màu nâu nhạt, cầm điện thoại đưa cho Cù Gia: "Mẹ xem đi, con không muốn cãi nhau với mẹ."

Bên trong nhóm chat đã spam thêm mấy trăm tin, càng ngày càng có nhiều người tham gia hưởng ứng, Cù Gia tùy tiện nhìn mấy lần, hòa nhã nói: "Con đừng uống rượu, chơi xong thì về sớm một chút."

Diệp Khai chỉnh trang xong xuôi, nhờ chú Lục đưa mình đến nơi. Cậu biết Cù Gia có phái người đi theo dõi mình, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm. Lần liên hoan này là nghiêm túc, có gần hai mươi người đến chơi, rất náo nhiệt, vậy nên sự im lặng của cậu cũng không đến mức quá lộ liễu. Chỉ có Dương Trác Ninh mới để ý thấy cậu từ khi bước vào đã ít nói hơn bao giờ hết, nhưng lại ăn uống rất nghiêm túc, nghiêm túc một cách không bình thường, giống như chỉ chăm chú nhét đầy bụng. Liên hoan đến nửa chừng, Diệp Khai thanh toán rồi đi ra từ cửa sau của nhà hàng.

Trong túi quần của cậu chỉ có hai thứ: điện thoại và thẻ ra vào.

Hôm nay không phải là cuối tuần, Trần Hựu Hàm có lẽ đang tăng ca, cũng có khi đã tan làm, cậu không chắc chắn lắm. Diệp Khai quét thẻ để vào thang máy, bảng điện tử trong thang nhanh chóng báo đã đến tầng 28. Cậu đến đây đã quen, ở cũng đã quen, nhưng lúc bước ra ngoài chợt thấy tim mình đập nhanh khủng khiếp.

Ngón tay cái nhấn máy cảm ứng bên trên -- "Rất tiếc, không thể nhận dạng vân tay."

Diệp Khai ngây ra, hoặc có lẽ là bị giọng nữ lạnh lùng này làm cho giật mình, trong lòng hoảng hốt, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Trần Hựu Hàm đã đi ra ngoài. Nếu như tình cờ Hựu Hàm ca ca đang có ở nhà, cậu sẽ, sẽ nói là mình tới đây để lấy đồ. . . Không, cậu chính là tới đây để gặp hắn. Nhưng cả tầng lầu này yên tĩnh vô cùng.

Cậu cúi đầu, vô thức nhìn xuống lòng bàn tay trắng bệch ốm yếu của mình, sau đó lau nó trên quần áo, lau đi mồ hôi vốn không hề tồn tại, lại ấn tay mình lên một lần nữa -- "Không nhận ra dấu vân tay."

. . . Làm sao mà? Đôi môi tái nhợt dùng sức mà mấp máy, cậu mở bàn phím số ra, gõ mật khẩu mà mình nhớ kỹ trong lòng.

"Mật khẩu không chính xác."

Diệp Khai cầm tay nắm cửa một cách lặng lẽ, những ngón tay buông thõng bên người không khống chế được mà co quắp. Là. . . là. . .là cậu nhớ nhầm rồi, nhớ nhầm mà thôi. Ngón tay của cậu run run rẩy rẩy, nhập vào sáu chữ số một lần nữa, trái tim trong lồng ngực như đang bị ai nhấc lên. Khi cậu đang dùng sức nuốt xuống, khóa cửa lại báo sai mật khẩu lần nữa. Đó là loại thanh âm "Bíp bíp" rất nặng, rất. . . rất khó nghe. Giống như một quả cân rơi xuống vách núi, rơi vào khe núi, khiến cho người ta nghe mà không thở nổi.

Khóa cửa hỏng rồi.

Diệp Khai dựa vào tường, từ từ trượt xuống.

Trần Hựu Hàm xóa bỏ bạn bè, chứ không chặn mình. Chuyện này chứng tỏ -- chứng tỏ Hựu Hàm ca ca không thật sự muốn kết thúc với cậu. Nếu không anh nhất định sẽ chặn cậu, không phải sao? Ghi chép nói chuyện vẫn còn đó, những câu nói lạnh lùng qua loa kia đều tự động bị gạch bỏ. Cậu không hề chớp mắt mà kéo lên trên, thuần thục như thể ngón tay cũng có ký ức cơ bắp. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 của năm trước, ngày nào cũng được, ngày nào cũng đáng để cậu hồi tưởng lại. Còn có cả điện thoại -- cậu phải thử lại ngay bây giờ xem Hựu Hàm ca ca đã cho mình ra khỏi danh sách chặn hay chưa. Ngay khi cậu vừa bấm gọi ra liền nhận được thông báo bằng giọng nói, nói rằng đối phương đang bận, điều đó có nghĩa là cậu vẫn đang bị chặn. Cậu chưa từng bị ai chặn số, lúc đầu cứ tưởng rằng Trần Hựu Hàm đang bận, mãi cho đến khi cậu gọi đi gọi lại suốt một giờ đồng hồ, lúc đó cậu mới biết được thì ra -- Trần Hựu Hàm không phải đang bận, hắn chỉ là, chỉ là không muốn dành cho cậu một giây đồng hồ nào.

Đèn cảm ứng hành lang không cảm ứng được sự tồn tại của cậu, Diệp Khai lặng lẽ cúi đầu ngồi, bóng tối lặng lẽ bao trùm cậu. Động tĩnh nhỏ bé không theo quy luật của thang máy giày vò cậu, trái tim cậu liên tục được nâng lên -- rồi lại rơi xuống

Sau đó có lẽ cậu đã ngủ thiếp đi.

Mới có thể không mở mắt trước khi Trần Hựu Hàm trở về.

Mãi cho đến khi thang máy "Đinh" một tiếng ngắn ngủi, tiếng bước chân vang lên, đèn trong hành lang bừng sáng, Diệp Khai mới ngước mặt lên từ trong khủy tay của mình.

Trần Hựu Hàm cầm áo vest trong tay, trên người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

Hai người nhìn nhau dưới ánh đèn rạng rỡ, Diệp Khai chỉ mất một phần nghìn giây để mắt mình chuyển từ trạng thái mông lung sang tỉnh táo. Cậu chậm rãi vịn tường đứng lên, trước khi mở miệng khoang mũi đã chua xót: "Hựu Hàm ca ca."

Thân thể cứng ngắc dần dần thả lỏng, Trần Hựu Hàm nhìn cậu, dùng thanh âm không lớn mà hỏi: "Sao em chưa về nhà?"

Giọng điệu hắn bình thường, nhưng ở trong mắt Diệp Khai vẫn rất là dịu dàng. Trong lòng cậu như được châm lên ánh sáng, căn phòng tối tăm bị hé ra một vết nứt, cậu mấp máy môi, "Em biết cả rồi!" Cậu sốt ruột vội vàng nói: "Em biết là do Diệp Cẩn ép anh, em đã biết GC xảy ra chuyện rồi -- "

Trần Hựu Hàm rõ ràng cứng đờ lại: "Vậy sao." Hắn trầm mặc, bình tĩnh nói: "Xin lỗi."

"Em không trách anh đâu, thật đấy." Diệp Khai lắp bắp nói, sợ Trần Hựu Hàm không tin, cậu khoa tay múa chân ra dấu, như thể làm thế Trần Hựu Hàm sẽ tin tấm chân tình của mình hơn một chút: "Em không trách anh mà, nếu là em, em cũng sẽ chọn như thế, GC dĩ nhiên là quan trọng hơn em nhiều, có nhiều nhân viên và gia đình như thế, còn có biết bao dự án đang phải dừng lại, cả ban giám đốc với việc phá dỡ. . . tất cả đều, đều quan trọng hơn em, em biết mà."

Trần Hựu Hàm nhắm hai mắt lại: "Tiểu Khai, đừng nói nữa."

"Em không trách anh đâu," Diệp Khai lấy hết can đảm, ngón tay đang siết thành nắm đấm dùng sức mà nhéo lòng bàn tay, ". . . Mình đừng chia tay nữa có được không?"

Trần Hựu Hàm nhìn cậu một cái thật sâu, áo vest khoác trên vai, hắn lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần ra. Mùi nicotin và hắc ín lan tỏa, hắn đứng dựa vào tường, phả ra một làn khói, nói: "Không thể."

Khóe môi vất vả mãi mới nhếch được lên của Diệp Khai thoáng cái cứng đờ lại: "Tại sao vậy?"

Cậu không hề trách Trần Hựu Hàm, người sai không phải họ, không ai trong hai người có lỗi, vậy sao lại phải chia tay? A đúng rồi, cậu vẫn chưa xin lỗi, cậu vẫn còn chưa xin lỗi vì sự bướng bỉnh và trẻ con của mình.

Nghĩ đến đây đôi mắt cậu lại sáng lên, Diệp Khai lẳng lặng nhìn hắn, dùng ánh mắt vô cùng quen thuộc với Trần Hựu Hàm, cậu dịu dàng, ngây thơ, trong trẻo, rạng rỡ: "Anh ơi, em xin lỗi!"

Bàn tay đang cầm thuốc của Trần Hựu Hàm cứng lại.

"Em xin lỗi Hựu Hàm ca ca! Là do em không ngoan, em chưa trưởng thành, ở cạnh em chắc đã khiến anh rất mệt mỏi nhỉ? Em sẽ sửa lại ngay, em sẽ không vô tâm với anh nữa, trước đó em quá tự coi mình thành trung tâm. Em chưa thực sự quan tâm đến anh, từ trước đến nay đều là anh chăm sóc, chiều chuộng, đối xử tốt với em. . . Mấy, mấy ngày nay em đã suy nghĩ lại rồi, em vẫn luôn tự kiểm điểm lại mình -- "

"Những chuyện này không liên quan đến em." Trần Hựu Hàm  ngắt lời cậu, "Em về đi."

Cố gắng duy trì biểu cảm như một chiếc mặt nạ căng cứng dính trên mặt, khóe miệng Diệp Khai vẫn duy trì một độ cong, nhưng cơ thịt trên mặt lại không thể ngăn được mà không ngừng chìm xuống.

Là do bộ dạng của cậu lúc này quá xấu xí sao? Tại sao Trần Hựu Hàm thậm chí còn không muốn nhìn mặt cậu?

Trần Hựu Hàm cúi đầu gọi điện thoại: "Tiểu Khai đang ở bên chỗ tôi, cậu đến đón em ấy về đi."

Diệp Khai nghe thấy, đầu bên kia điện thoại là Diệp Cẩn.

Cậu hoàn toàn hoảng sợ, tha thiết mà đè lại chốt cửa: "Em sẽ không quay về!"

Trần Hựu Hàm hút xong một điếu thuốc, đi từng bước một về phía cửa. Diệp Khai đang đứng ngay trước mặt hắn, hắn dừng lại trước cậu một bước, nở một nụ cười gần như không: "Anh muốn vào nhà."

Diệp Khai như tỉnh lại từ trong mơ, cậu dịch qua một bên nhường chỗ, có chút lúng túng mà nói: "Khóa bị hỏng rồi."

Trần Hựu Hàm đặt ngón tay lên.

"Thật đấy, lúc nãy em thử mãi mà vẫn không mở được, hay là anh gọi người đến sửa đi -- "

Cửa mở ra.

Trần Hựu Hàm đẩy cửa ra: "Không hỏng, là anh đã xóa dấu vân tay của em."

"Anh lỡ tay xóa mất sao? Giờ em rất rảnh! Em có thể ghi lại một lần nữa -- "

"Chúng ta chia tay rồi, Tiểu Khai." Một chút dịu dàng cuối cùng trong giọng hắn cũng đã biến mất, "Sau này em đừng đến đây nữa."

Diệp Khai líu lưỡi cứng họng, Trần Hựu Hàm lại nói: "Anh không muốn lại phải chuyển nhà lần nữa."

"Hựu Hàm ca ca , Hựu Hàm ca ca. . . Trần Hựu Hàm!" Diệp Khai gắt gao giữ chặt tay của hắn, trong mắt đã mất đi toàn bộ tự tin và bình tĩnh: "Tại sao chứ? Tại sao phải làm đến mức này? Tại sao nhất định phải chia tay? Em làm sai ở đâu, không đúng ở đâu, em đều có thể sửa đổi, tại sao anh lại không thể cho em cơ hội chứ? 20 tỷ gì đó, hai chọn một gì đó em không hề quan tâm, em thật sự không quan tâm những chuyện đó, anh đồng ý cái gì với Diệp Cẩn em cũng không quan tâm, anh có thể bội tín cơ mà? GC đã không sao nữa rồi, sẽ không còn ai bức ép anh nữa, anh thất hứa một lần này đi có được không? Anh đừng coi trọng chữ tín như vậy mà. . ."

Cậu dùng sức kéo như vậy, cố gắng hết sức để ngăn không cho Trần Hựu Hàm vào cửa.

Trần Hựu Hàm ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn cậu, trải qua một ngày làm việc, hắn dường như cũng rất mệt mỏi, trên khuôn mặt anh tuấn thậm chí còn lộ ra vẻ ốm yếu bệnh trạng: "Tiểu Khai, em là người hiểu rõ anh nhất, đã hơn một năm rồi, anh đã chán ngán từ lâu rồi."

Thịch! Bên tai như vang lên tiếng gì đó.

Nhưng xung quanh đâu có gì rơi xuống đâu.

À, thì ra là có người đã bắn một phát súng vào tim cậu.

Con ngươi Diệp Khai đột nhiên co lại, sau đó lại nhanh chóng tan vỡ, cậu nói theo bản năng: "Em không tin."

"Nếu như anh vẫn còn yêu em, vậy thì Diệp Cẩn có làm thế nào cũng không thể ép buộc anh được. Em vẫn biết mà, anh thực sự không thể ở bên một người mãi." Trần Hựu Hàm rút cánh tay lại một cách kiên quyết và chậm rãi, dùng nụ cười lịch lãm mà lạnh nhạt thường lệ của hắn để đối mặt với Diệp Khai: "Anh xin lỗi."

Nếu như nước mắt có thể chảy khô thì tốt rồi.

Vậy thì Diệp Khai sẽ không cần phải chật vật, thảm hại trước mặt Trần Hựu Hàm như thế.

Diệp Khai không ngừng lắc đầu, đôi môi bị nước mặt làm cho ướt sũng: "Em không tin, anh nói dối, anh đã nói anh muốn lấy em cơ mà, không phải anh đã nói. . ." Cậu dốc ruột dốc gan, nhưng câu nói kia cậu đã nhớ đến thuộc lòng: "Không phải anh đã nói nếu em có thể thu nhỏ lại thì sẽ mang em theo bên mình mỗi ngày sao, không phải anh từng nói anh sẽ rất chân thành, rất cố gắng để chúng mình có thể ở bên nhau sao, không phải anh nói chúng ta sẽ đính hôn à. . . Anh, anh còn đưa viên sapphire kia cho em -- "

"Sapphire chẳng đáng giá bao nhiêu, nếu em thích anh có thể đưa em thêm một viên nữa."

Diệp Khai trừng to hai mắt, dáng vẻ vẫn là ngây thơ như vậy, giống như nếu cậu cứ cố gắng như thế, thì nước mắt sẽ không rơi nhanh, rơi nhiều như vậy.

"Trần Hựu Hàm, mỗi chữ anh nói em đều không tin," Cậu hung hăng lau mặt, "Anh đã nói rằng anh sẽ không buông tay, xin anh đừng buông tay, em xin anh đấy, đừng buông tay . . ."

Trần Hựu Hàm hít sâu một hơi, lại gọi điện lần nữa, lạnh lùng mà không kiên nhẫn hỏi: "Tới đâu rồi? Em ấy khóc, tôi không có cách nào."

Diệp Khai đột nhiên cảm thấy rằng mình không còn quen biết Trần Hựu Hàm nữa.

Là giả, tất cả đều là giả. Trần Hựu Hàm chưa bao giờ nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này, anh ấy sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt này, cũng sẽ không nhìn thấy cậu khóc mà ngay cả mày cũng không nhăn một chút như bây giờ.

"Tiểu Khai, đừng như vậy." Trần Hựu Hàm nói xin lỗi một lần nữa, đó là một lời xin lỗi chính thức, đứng từ trên cao nhìn xuống mà xin lỗi, nho nhã lễ độ mà xin lỗi, "Hai người yêu nhau xem trọng ở chỗ hảo tụ hảo tán, em khóc thành thế này, vậy thì sau này chúng ta ngay cả ở chung cũng không ở chung nổi nữa. Anh biết em còn nhớ chuyện quá khứ, hãy quên hết đi, rất nhiều lời chỉ là vì bầu không khí lúc đó thích hợp quá nên mới thuận miệng nói ra mà thôi, kết hôn, ở bên nhau đến 80 tuổi, mỗi ngày đều muốn gặp em, loại lời này, lúc đang yêu ai cũng sẽ nói mà thôi, nếu em mà tưởng thật thì vô vị lắm."

Thân hình gầy gò run lên một cái dưới ánh đèn.

"Nếu như có thể chọn, anh thà rằng lúc trước không ở bên em. Làm anh em thì có gì không tốt đâu," Trần Hựu Hàm nhếch khóe môi, "Nếu em đồng ý -- thôi quên đi, em thế này chúng ta cũng không tiện gặp lại."

Hắn nhìn thấy Diệp Khai đỡ tường.

Nhưng hắn thờ ơ, đẩy cửa ra, hoàn toàn bước vào trong cánh cửa --

"Xin lỗi, anh thật sự chỉ là chán rồi. Vốn ban đầu không muốn nói trực tiếp như vậy, nhưng em cứ quấn lấy anh mãi --" hắn dừng một chút, khàn khàn nói: "Cũng rất phiền."

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Cạch một tiếng.

Nếu là lúc trước, bọn họ sẽ hôn nhau ngay sau cánh cửa.

Diệp Khai chậm rãi trượt tường ngồi xuống, đầu ngón tay vẫn còn đang co quắp, là sự giãy giụa đau đớn của trái tim truyền đến đầu dây thần kinh.

. . . Thì ra đều là cậu tự lừa mình dối người.

Cậu cho rằng tất cả mọi người đều sẽ thật lòng yêu mình.

Thì ra không phải như vậy.

Thế giới này không chạy theo ý muốn của cậu.

Trần Hựu Hàm cũng không.

Ngăn giữa một cánh cửa, là hai thế giới, cả hai đều rất yên tĩnh.

Trần Hựu Hàm lại gọi một lần nữa.

Điện thoại bị cắt đứt.

Diệp Cẩn dường như đã hiểu, chỉ gửi lại cho hắn một tin nhắn rất ngắn gọn: Ba phút.

Trần Hựu Hàm hít một hơi thật sâu, từ từ dựa vào tường ngồi xuống, hắn ngẩng cổ lên. Ánh đèn chiếu vào trên mặt hắn, hắn như được tắm trong ánh sáng, nuốt nước bọt, dưới đáy mắt là một mảnh nóng rực.

Tác giả : Tam Tam Nương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại