Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công
Chương 111
Chương 111
Diệp Khai không ngờ Trần Hựu Hàm lại nói như vậy.
Khóe miệng cậu không khỏi có chút nhếch lên.
Ý cười trong mắt cậu không rõ lắm, dường như không chỉ là cười vì mỗi câu nói này -- ở trong mắt Trần Hựu Hàm, rõ ràng là khi nghe đến câu nói này Diệp Khai đã nghĩ đến điều gì đó sâu xa hơn, hoặc là nghĩ đến người nào đó nên mới cười.
Nói một cách đơn giản, những ngôi sao xinh đẹp trong mắt cậu cũng không phải là sáng lên vì hắn.
Trần Hựu Hàm thu lại tầm mắt, vết thương trên tay dường như càng đau hơn, hắn lạnh lùng mắng: "Cậu cười cái rắm ấy mà cười."
Vào bệnh viện chụp phim, bác sĩ trực nhìn có vẻ như đã quá quen với bộ dạng này của hắn: "Xương rạn ra hơi nặng đấy, phải bó bột thôi."
Trần Hựu Hàm bình tĩnh chấp nhận, khi xương được định vị lại lông mày hắn cau tít lại, trên cánh tay toát ra một lớp mồ hôi. Sau khi xử lý xong, hắn hỏi không chút cảm xúc: "2 tháng sau có thể bình phục lại không?"
Bác sĩ liếc hắn một cái: "Cậu định làm gì?"
"Chơi bóng rổ."
"A," bác sĩ trầm ngâm, "Phải xem tình huống thế nào, nếu được chăm sóc tốt thì không thành vấn đề. Cậu là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp sao?" Theo lời nói, ánh mắt bác sĩ cũng liếc nhìn lên xuống để đánh giá Trần Hựu Hàm một chút. Dáng người hắn cao lớn, cơ bắp rắn rỏi, săn chắc, nhìn bộ dạng này thì quả thật không có vẻ gì là kiểu học sinh sẽ học hành tử tế.
"Chơi cho vui." Trần Hựu Hàm liếc qua Diệp Khai, hời hợt nói.
Sau khi bó bột thì vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một đêm để quan sát, Diệp Khai ở lại với hắn, cậu nghe thấy Trần Hựu Hàm gọi điện về nhà để báo cáo. Tính tình của đại thiếu gia quả nhiên sau bao nắm vẫn không hề thay đổi, vừa nghe đã biết là cái đồ khó hầu hạ.
"Liệu có ảnh hưởng đến việc chơi bóng rổ không?" Chờ hắn cúp điện thoại Diệp Khai liền quan tâm hỏi han.
"Không."
Không biết vì sao mà Diệp Khai lại cảm thấy hắn có chút lạnh nhạt.
Quả nhiên Trần Hựu Hàm bắt đầu đuổi người: "Y tá trong nhà tôi sắp đến rồi, ở đây không còn việc gì của cậu nữa."
"Em sẽ ở đây với anh."
Trần Hựu Hàm nghe xong liền giật mình, ánh mắt trầm xuống: "Không cần."
Diệp Khai có chút hăng hái mà quan sát hắn: "Anh ngượng à?"
Trần Hựu Hàm quay mặt sang chỗ khác : "Vớ vẩn."
Diệp Khai trầm ngâm, cười mà như không: "Là vì lần trước em hôn anh sao?"
Trần Hựu Hàm hung tợn nhướng mày, hạ giọng mắng: "Con mẹ nó, cậu không thể rụt rè chút sao?!"
Không biết bốn chữ này đã chọc phải vảy ngược nào của hắn mà nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy khuôn mặt của Trần Hựu Hàm tối sầm lại dưới ánh đèn. Diệp Khai vốn còn đang đứng, lúc này lại ngồi dựa vào mép giường, dựa sát vào người Trần Hựu Hàm, bởi vì lý do tư thế mà cơ thể của cậu rất khéo léo chặn lại tất cả ánh mắt.
Trên trán Trần Hựu Hàm dán một miếng gạc nhỏ, khóe miệng bầm tím cũng đã được bôi rượu thuốc, trông bộ dạng của hắn thì rất thê thảm, nhưng khi nhìn lại rất khiến người khác động tâm. Diệp Khai xích lại gần hắn, mỗi khi cậu nói chuyện hơi thở đều phả vào trên mặt và tai Trần Hựu Hàm: "Xem ra anh vẫn còn nhớ rất rõ nhỉ."
Khóe mắt cậu thoáng nhìn về hầu kết trẻ tuổi gợi cảm đang nhấp nhô lên xuống của Trần Hựu Hàm.
Bàn tay chống trên đầu giường, Diệp Khai cúi đầu nhìn thẳng hắn.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng của MC trong chuyên mục tin tức với một vài tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên.
Diệp Khai cúi đầu thấp hơn, ngậm lấy đôi môi mềm mại của Trần Hựu Hàm. Cơ thể của đối phương căng cứng ngay tức thì, như thể sắp xông lên đánh người đến nơi, cái tay để không còn lại của Diệp Khai đè lấy cánh tay Trần Hựu Hàm, cậu mút lấy môi hắn mà cọ xát, sau đó liền lập tức lui về.
"Em lại nhớ ra rồi này." Giọng điệu của cậu nghiêm túc mà lưu luyến, nhưng còn kèm thêm vài phần trêu ghẹo.
Trần Hựu Hàm nắm chặt hai tay, không biết phải dùng bao nhiêu tu dưỡng mới có thể áp chế du͙ƈ vọиɠ đánh lộn trong bệnh viện.
Diệp Khai tự lẩm bẩm một mình: "Ngây thơ thật đấy." Cậu nói rất nhẹ, cơ thể Trần Hựu Hàm trở nên cứng đờ, có vẻ là nghe rõ, mà cũng có vẻ không.
·
Khi Trần Hựu Hàm đi làm về đã lại nhìn thấy Diệp Khai đang bọc mình trong tấm thảm, ngủ trong phòng hoa pha lê. Trên bàn trà có một tách trà, đưa tay chạm vào thành chén thì thấy đã lạnh ngắt, chỉ còn lại dư nhiệt của mặt trời.
Cả người Diệp Khai co ro trên ghế sô pha, trong ngực là cuốn tiểu thuyết đang mở, đôi chân trần của cậu để lộ ra bên ngoài.
Trần Hựu Hàm nhẹ nhàng lấy cuốn sách khỏi tay cậu, bàn tay nắm lấy mu bàn chân xinh đẹp của cậu. Lông mày Diệp Khai khẽ động đậy, cau lại rồi giãn ra, sau đó cậu mở to mắt: "Anh đã về rồi."
Mặt trời còn chưa xuống núi.
Trần Hựu Hàm cúi người ôm Diệp Khai lên, nhìn cậu chăm chú chừng hai giây rồi mới nói: "Anh cũng không biết sao nữa, dường như ngày hôm nay anh nhớ em cực kỳ."
Diệp Khai vòng tay ôm cổ hắn, nghe vậy liền dụi mặt vào cần cổ Trần Hựu Hàm: "Em vẫn không thoát được jetlag, đọc sách có một xíu đã thiếp đi rồi."
Cậu mới về từ Mỹ chưa đến 2 ngày, giờ giấc đi ngủ vẫn còn khá rối loạn, nếu không cũng không mơ màng loạn hết cả lên như thế.
Đôi chân trần chạm vào đất, cậu đi pha một ấm trà, lúc trở lại liền bị Trần Hựu Hàm kéo ngồi lên đùi hắn, cả người đều bị hắn giam vào lòng.
Lần này Trần Hựu Hàm nhìn càng lâu hơn một chút: "Bảo bối, sao anh lại cảm thấy như đã rất lâu không gặp em nhỉ?"
Diệp Khai nghĩ rằng hắn đang nói đến chuyện mình bận rộn với luận văn cùng với việc đưa ra thị trường kỳ trước nên không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng trong lòng lại có một cảm giác mơ hồ lướt qua rất nhanh. Tựa như, cậu có thể hiểu rõ ý nghĩa sâu trong câu nói này của Trần Hựu Hàm. Như khi gặp hắn dưới ánh mặt trời lặn, cậu cũng có cảm giác ngẩn ngơ như thể cách nhau một đời.
"Em lại mơ đến anh lần nữa." Cậu hôn lên khóe miệng Trần Hựu Hàm, nhịn không được bật cười: "Xong rồi lại hôn anh lần nữa."
Trần Hựu Hàm cười theo: "Lần này lại là về chuyện gì?"
Diệp Khai không nhớ kỹ, sau khi tỉnh lại những cảnh trong mơ liền rất mơ hồ, huống hồ lại còn qua cả một buổi trưa, cậu dùng sức nhớ lại một chút: "Vì để bảo vệ em nên anh mới đánh nhau, sau đó thì bị thương, em và anh cùng đi đến bệnh viện."
Trần Hựu Hàm nhướng mày: "Lại là cảnh lúc anh học cấp 3 sao?"
Diệp Khai gật gật đầu: "Sao anh biết?"
Trần Hựu Hàm bật cười, hai tay chống lên huyệt thái dương: "Đúng là hồi cấp 3 anh từng có lần gặp chuyện bất bình mà phải nhập viện."
Diệp Khai khẽ giật mình: "Thật sao?"
"Ừ, hình như là ở con hẻm chợ đêm phía sau đường An Khang. Ở đó từng có rất nhiều quán bar với vũ trường, an ninh không tốt lắm."
Diệp Khai ngồi thẳng dậy: "Vậy anh. . . đã cứu ai thế?"
Trần Hựu Hàm ngước mắt lên nhìn cậu: "Anh không nhớ nữa," Nói rồi lại cười, "Sao mà anh nhớ được chứ, người kia ngay cả tiếng cám ơn cũng không nói, xong chuyện liền chạy mất."
Thần kinh căng thẳng của Diệp Khai chậm rãi thả lỏng. Cậu tự giễu cười nửa miệng, cảm thấy mình chắc là điên thật rồi. Cậu đứng về phía Trần Hựu Hàm, cùng thảo phạt cái vị người qua đường không nói lời cảm ơn kia: "Vô lễ thật anh nhỉ, thế mà lại chạy mất luôn chứ."
"Ừ," Trần Hựu Hàm dùng đầu ngón tay chạm vào gò má mềm mại của Diệp Khai: "Chắc là do nhìn anh cũng không giống người tốt cho lắm."
Diệp Khai không khỏi mỉm cười: "Không mà, nhìn anh đẹp trai chết đi được ấy."
Trần Hựu Hàm suy nghĩ lại, cảm thấy có chút ghen tị.
"Này, tỉnh lại ngay cho anh, chồng em đang ở đây đấy nhé." Trần Hựu Hàm nắm lấy tay cậu, hôn lên xương ngón tay mỏng manh của cậu.
"Em biết mà," Ánh mắt của cậu cười mà như không cười, trong lúc hơi thở quấn quýt, cậu dùng một tay tháo cà vạt của Trần Hựu Hàm: "Anh tuổi 18 thì không phải anh hả?"
Cà vạt màu xanh sẫm bị giật ra, Trần Hựu Hàm đè xuống cái tay đang làm xằng làm bậy của cậu: "Không giống nhau, nếu như em ở trong mơ ăn ngon quen mùi, chạy đi thích thằng nhóc nào khác thì phải làm sao?"
Diệp Khai đưa tay nhéo cằm hắn, trước khi hôn cậu thì thầm: "Ăn ngon quen mùi gì chứ? Đến cả hôn còn không biết kia kìa. . ."
·
Bầu trời trong nháy mắt tối xuống, những chiếc đèn dần sáng lên. Aston Martin lao đi trong đêm, vòng qua vịnh biển, lái vào biệt thự gần biển.
Trần Phi Nhất dắt Liệp Liệp tản bộ trên bãi cỏ xanh rộng đến khó tin, nhìn thấy đèn xe, còn chưa lên tiếng thì trên mặt đã mang theo ý cười.
"Muộn rồi sao còn tới đây làm gì?"
Ông thả sợi dây ra, Liệp Liệp gào rú một tiếng, móng vuốt nhào tới Diệp Khai vừa bước xuống xe.
Trần Hựu Hàm cầm điếu thuốc đóng sập cửa xe lại: "Quay về thăm ba chứ còn sao nữa, ba nói nhảm nhiều ghê."
Trần Phi Nhất không thèm nghe lời ngon tiếng ngọt của hắn, ông nhếch mép cười lạnh: "Mày bớt nói vài câu đi!"
Hai cha con này chính là không thể nào nói chuyện đàng hoàng được, nói ra lời nào cũng ẩn giấu đao kiếm, nghe mà đau đầu vô cùng. Diệp Khai dắt Liệp Liệp đến gần Trần Phi Nhất: "Bác ạ."
Cả hắn và Trần Hựu Hàm đều không đổi xưng hô, vẫn gọi người nhà đối phương bằng bác, chú, dì, hai bên gia đình cũng không có ý kiến, đều cảm thấy như vậy cũng rất thoải mái.
Trần Phi Nhất vỗ vỗ vai Diệp Khai: "Sao rồi con, du học bên Mỹ có mệt lắm không? Hựu Hàm hơn nửa năm nay đều bận đưa ra thị trường, có phải là không có thời gian dành cho con không?"
Tập đoàn giải trí được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, Trần Hựu Hàm bận đến mức chỉ hận không thể phân thân, có đôi lần hai người gọi video được một chút thì hắn đã ngủ mất, chờ đến khi điện thoại rơi xuống đất mới có thể tỉnh dậy.
Trần Hựu Hàm vừa về nhà một cái là trên người liền phủ đầy tật xấu của đại thiếu gia, hắn đảo mắt sải bước đi về phía trong nhà, cao giọng trào phúng: "Ngài làm người đi ba ơi, có thể xót con trai ba một chút không!"
Liệp Liệp chạy nhanh hơn người, Diệp Khai nhẹ buông tay, nó liền thở hổn hển đi theo Trần Hựu Hàm nhảy nhót lên xuống. Sau khi vào nhà thì Trần Hựu Hàm đã lên lầu. Diệp Khai ngồi uống trà với Trần Phi Nhất dưới nhà, nói chuyện phiếm về cuộc sống học tập khi đi du học ở Mỹ. Cậu vốn chẳng biết làm việc nhà, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, rán một quả trứng gà thôi cũng có thể kinh động đến còi báo động, Cù Gia liền dứt khoát sắp xếp một quản gia sang chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho cậu.
"Món Trung của Auntwang không chính thống, có lần dì ấy làm món gà xé phay trần bì thành vị chua ngọt, kém xa so với Hựu Hàm ca ca ạ."
Diệp Khai nói xong, Trần Phi Nhất cầm chén trà mà không nhịn được cười, liên tục nói mấy câu "Được lắm", "Con có phúc hơn bác nhiều, bác thì chịu, chẳng mời nổi nó vào bếp."
Trong đầu Diệp Khai lướt qua khung cảnh bị Trần Hựu Hàm quấn cà vạt vào cổ tay, ấn lên máy giặt làm này làm nọ, da mặt Diệp Khai nóng bừng lên, nghĩ thầm con cũng là phải trao đổi tương đương đấy ạ, thà rằng Trần Hựu Hàm ít vào bếp, ít nấu ăn hơn, tránh cho việc thứ hai nào cũng bị giáo sư hỏi có phải thân thể không thoải mái hay không.
Qua nửa giờ rốt cục cái vị đại thiếu gia này cũng xuống lầu, trong tay cầm theo mấy cuốn sổ bìa cứng.
Trần Phi Nhất mơ hồ đoán được, chờ khi Trần Hựu Hàm ném tập sổ lên bàn trà ông mới xác định được đó đều là album ảnh trước kia của hắn.
"Lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi hoài cựu." Ông làm ra vẻ rất thấu hiểu.
Trần Hựu Hàm phủi bụi bám trên đó, khẽ nâng đôi mắt thâm thúy của mình lên, hài hước cười mắng: "Ba có thể đừng nói như thể con đã bảy, tám mươi tuổi như vậy không ba."
Ban đêm trước khi ngủ Diệp Khai liền ôm album ảnh không rời tay. Diệp Khai ôm album ảnh, Trần Hựu Hàm ôm cậu để lật qua từng trang, chọn nhặt những chuyện thú vị để kể. Cho đến quyển album ảnh của những năm cấp 3, hơn phân nửa ảnh trong đó là chụp lúc hắn chơi bóng rổ. Các loại trận bóng cùng với thời gian huấn luyện, dáng vẻ khi hắn một bên dẫn bóng một bên tổ chức tấn công, dáng vẻ nắm chặt dây bảo vệ cổ tay sau khi ghi bàn, còn có dáng vẻ khi hắn ngửa ra sau nhảy ném. Sau khi Trần Hựu Hàm trưởng thành liền không chơi bóng rổ nữa, nếu không có album ảnh thì Diệp Khai không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ khi hắn mặc quần áo thể thao chơi bóng.
"Đây là đâu vậy?" Diệp Khai chỉ vào một tấm trong đó. Có gần bốn mươi người cười rạng rỡ trước ống kính trong tòa nhà sân vận động khổng lồ màu xám và sân chơi màu đỏ sẫm. Trần Hựu Hàm rất chi là chảnh, một tay cầm áo khoác vắt trên vai, đầu hơi nghiêng, nụ cười chẳng có chút sức lực gì, nhưng hắn lại đẹp trai đến mức quá nổi bật, đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được.
Trần Hựu Hàm nghĩ nghĩ: "Chắc là trại huấn luyện thanh niên của thành phố."
Tập luyện khép kín nửa tháng trời, khiến cho hắn mệt muốn chết đi được, hoạt động mỗi ngày đều là huấn luyện hoặc là thi đấu.
Hắn chợt nhớ ra gì đó: "Hình như đó chính là lúc sau khi vết thương kia lành lại."
Không biết có phải do Trần Hựu Hàm nhắc đến hay không mà đêm đó Diệp Khai lại nằm mơ, không những thế còn mơ mình thực sự đã đến địa điểm huấn luyện của thành phố.
Dưới bầu trời quang đãng, những học sinh trung học cao lớn đi ngang qua cậu, sau khi Trần Hựu Hàm đứng vào hàng, khóe mắt hắn lướt qua Diệp Khai, rất nhanh liền quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Nhưng. . . hình như cũng không có vẻ gì là ghét bỏ.
Bên tai nghe thấy thầy dẫn đội phát biểu, bạn học hàng phía trước gác vợt tennis lên vai, thì thầm với các bạn trong lớp rằng thành viên đội bóng rổ cao thật đấy.
Diệp Khai xoay chiếc vòng bảo vệ cổ tay màu trắng, cậu nghiêng đầu, mỉm cười đáp lễ Trần Hựu Hàm.
Trên xe buýt, đội bóng rổ với câu lạc bộ tennis ngồi chung trên một xe, tất cả đều quen biết lẫn nhau, nhao nhao bỏ qua hiệu lệnh "Ngồi theo từng đội" của thầy dẫn đội mà tự mình tìm đến chỗ bạn mình.
Chỗ bên cạnh Trần Hựu Hàm trống không, hắn đang nói chuyện gì đó với thành viên đội giáo viên phía sau.
Diệp Khai bước đến bên cạnh hắn, bước chân hơi chần chừ.
Đội trưởng hỏi: "Cậu mang AJ5 theo á?"
Một câu hỏi rất ngốc nghếch, nhưng không biết tại sao mà Trần Hựu Hàm lại không trả lời.
Trái tim của hắn như đang bị ai nhấc lên, mãi cho đến khi Diệp Khai đi ngang qua vị trí của hắn để đến hàng ghế sau, tâm trạng của hắn mới hạ xuống.
Sau đó hắn ngồi lại chỗ mình, Trần Hựu Hàm cắm tai nghe, nhạc còn chưa phát lên thì đã thấy có người ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Hắn đè xuống sự bực bội khó hiểu, tháo một bên tai nghe ra rồi quay đầu lại, nhưng sau đó vẻ mặt hung hăng của hắn liền biến mất ngay lập tức.
Trong mắt Diệp Khai mang theo ý cười, nhỏ giọng nói: "Hựu Hàm ca ca, em không tìm được chỗ ngồi."