Tru Tiên

Chương 178: Thiện Thất

   

Kinh lôi, thiểm điện, cuồng phong, bạo vũ, tựa hồ như cùng một lúc gầm thét bên tai không nghỉ. Trong đầu một biển hỗn độn, hoảng loạn, hoang mang, tựa hồ như chẳng còn phân biệt được mình là ai? Chỉ là trong phút thống khổ kịch liệt đó, bỗng cảm giác như có một trận phong vũ nhẹ nhàng lướt qua người, đưa mình về một nơi xa vắng.

 

Bên cạnh lao xao như có tiếng người đối thoại, thanh âm đó có pha chút lạ lùng, nghe một chút lại thấy có mấy phần lo lắng, loáng thoáng chỉ nghe: " Hắn hình như có chút không phải, ngươi mau lại đây xem xem? "

 

Một bàn tay lạnh giá khẽ vuốt qua người gã, lúc sau mới ngạc nhiên nói: " Hắn tại sao lại bị thương nặng đến vậy? "

 

Người bên cạnh giận dữ: " Nói bậy, hắn dưới lưỡi Tru Tiên, ngươi nghĩ..."

 

Mấy câu sau càng lúc càng nhỏ khiến gã không tài nào nghe được, chỉ thấy một cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm tinh thần, đưa hắn chìm sâu vào vô thức, trong cơn mê, hắn chỉ ần ước cảm giác thấy bầu trời rầm rĩ những trận sấm chớp như đang nổi giận muốn nghiền nát mặt đất.

 

Người bên cạnh bỗng thất kinh, vội vã tra xét, bàn tay lạnh giá xoa bóp khắp người hắn, hơi lạnh khiến hắn tỉnh lại đôi chút, chập chờn như nghe thấy có người nói: " Chết rồi, đầu hắn nóng quá, hắn lên cơn sốt rồi...".

 

Nguyên lai tự ta vẫn còn có thể lên cơn sốt sao?

 

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Quỷ Lệ, sau đó, hắn chợt ngất đi, không còn có chút tri giác nào nữa.

 

* * * * * *

 

Một tiếng sấm xé nát bầu trời, kéo hắn trở lại từ vô thức, phản ứng đầu tiên của hắn là tưởng như vòm trời sắp sập xuống vì trận sấm sét. Chỉ là không biết sao, người mặc dù đã tỉnh lại, ánh mắt vẫn bị bao phủ bởi một màn hắc ám, hắn cố hết sức đảo mắt nhìn tứ phía, rồi kinh ngạc phát hiện ra, hai mí mắt vẫn đang nhắm nghiền, không có cách nào mở ra được.

 

Ngay sau đó, một cơn đau tê rát bỗng bùng lên, không phải từ miệng viết thương trên ngực, mà là từ trong cổ họng, trong vô thức gã yếu ớt rên lên một tiếng: " Nước...".

 

Xung quanh phảng phất như không còn một ai, người độc nhất chăm sóc gã hình như đã biến đi đâu mất, cơn khát đang cháy bỏng trong cổ họng càng lúc càng mạnh, như đang có ngọn lửa thiêu đốt. Đôi môi gã run run khẽ mấp máy, không biết từ đâu gã thu được một hơi khí lực, run rẩy chuyển mình, trong đầu từ từ tỉnh táo trở lại.

 

"A!" Đột nhiên, bên cạnh truyền lại một tiếng kêu thất thanh, âm thanh này khác với âm thanh lúc trước, phảng phất như có nghe qua rồi, có mấy phần quen thuộc, thanh âm lại mang mấy phần ngạc nhiên vui vẻ, nói: " Ngươi tỉnh lại rồi, sư huynh, mau lại đây, hắn tỉnh rồi...".

 

Chu vi xung quanh đang an tĩnh, giây lát sau lập tức nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến trước chỗ Quỷ Lệ nằm. Quỷ Lệ cố hết sức định mở mắt ra một lần nữa, nhưng không biết tại sao, lần này, toàn thân khí lực như tiêu tan đâu hết, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai thân ảnh đang quỳ trước mặt, đằng sau bọn họ, tựa hồ như thấp thoáng cũng có vài bóng đen đang lồ nhố. Còn diện mạo của bọn họ, hắn không có cách nào nhìn rõ được.

 

"Nước", gã lấy hết sức lên tiếng.

 

Lần này, mấy người xung quanh đều nghe thấy.

 

"Nhanh, mang nước lại, nhanh lên".

 

Lại nghe thấy tiếng chân chạy đi phăm phăm, xa dần xa dần, một lát sau mới có người chạy lại, bàn tay lạnh giá ấy lại nâng đầu gã dậy, đưa bình nước lại gần miệng gã.

 

Dòng nước mát rượi, chảy qua đôi môi khô nẻ, làm cơ mặt của gã khẽ giật, dụng lực hé đôi môi, uống lấy từng ngụm từng ngụm một. Suối nước mát lạnh chảy xuống cổ hông, như cam lồ nhập vào hạn địa, lập tức hoá giải cơn khát đang thiêu đốt trong người.

 

Quỷ Lệ gục đầu xuống, cơn mệt mỏi nhất thời lại bao trùm toàn thân, hắn lại tiếp tục chìm vào cơn mê.

 

Bên cạnh mọi người thất kinh, lập tức nắm lấy tay Quỷ Lệ xem mạch, lúc sau mới thở phào nói: " Không sao hết, chỉ là hắn bị thương quá nặng, nên sinh ra cơn sốt, thể lực bị tiêu hao quá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng".

 

Nghe đến đây, người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó, tựa hồ như có người nhìn Quỷ Lệ, đang khe khẽ thở dài.

 

* * * * * *

 

Giấc ngủ lần này, không biết dài ngắn bao lâu sau, thỉnh thoảng Quỷ Lệ cũng có tỉnh lại, nhưng cũng chỉ được trong giây lát rồi lại lập tức hôn mê, chỉ là trong vô thức, hắn vẫn luôn cảm thấy xung quanh luôn luôn có vài người canh trực.

 

Trong cơn hoảng loạn hôn mê, hắn nhìn thấy biết bao nhiêu người, phụ mẫu thời niên thiếu, sư tỷ thiên chân mỹ lệ, Bích Dao khắc cốt minh tâm, Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo băng sương, và rất nhiều nhiều người nữa, tất cả đều phiêu bồng trước mắt. Ngoài ra, hắn còn cảm giác thấy cả mười năm trước đã gặp huynh đệ Pháp Tướng, Pháp Thiện, đang ngồi bên mình gã tụng kinh niệm phật.

 

Lúc đó gã khẽ nở một nụ cười buồn, nhưng là tự hắn cũng không biết, nụ cười khổ đó của hắn, trên mặt còn có thể biểu hiện ra như vậy được, hoặc là, tất cả chung quy cũng chỉ là một trường mộng ảo mà thôi.

 

Là như vậy, nhân sinh một trường điên đảo, như mộng như ảo!

 

Hà tất vì ta mà tụng kinh?

 

Tụng kinh, tụng kinh để làm gì?

 

Tại lúc Quỷ Lệ thanh tỉnh thời khắc, hắn trong đầu vẫn lặng yên tưởng nhớ, lặng yên màn chìm vào quá khứ.

"Boong... Boong... Boong... Boong... "

 

Phảng phất như từ phía chân trời vang lên nhữg tiếng chuông trầm buồn, dằng dặc truyền lại, đưa hắn từ thâm mộng viễn xứ trở về với thực tại, tiếng chuông trầm trầm, lúc xa lúc gần, chầm chậm, tựa hồ như hoà quyện vào tâm khảm.

 

Lần đầu tiên, hắn không còn cố gắng mở mắt để nhìn sự vật xung quanh nữa, cứ an tĩnh như vậy mà nằm, không nghĩ suy, không quản việc bản thân mình đang ở đâu.

 

Vũ trụ mênh mang, thời khắc này bị bao trùm bởi những tiếng chuông trầm trầm miên man.

 

"Boong... Boong... Boong... Boong..."

 

Tiếng chuông du dương, phảng phất như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, liên tục liên tục nối tiếp nhau như con sóng ngoài hải dương. Hắn lắng tai nghe, hô hấp bình hoãn, toàn bộ tinh thần như hoà tan vào những tiếng chuông ngân nga, chẳng muốn ly khai.

 

Đã bao lâu rồi hắn mới có dịp vô tư nằm nghỉ như thế này.

 

Có ai biết được, với bao nhiêu trọng trách đè nặng lên vai hàng ngày, sẽ tạo thành một thứ thống khổ đến mức nào?

 

Chỉ là, trong cái thế gian nhỏ bé này, chung quy cũng là không có gì là vĩnh cửu, một trận cước bộ từ xa vọng lại, đang hướng tới phía gã đang nằm, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã.

 

Những tiếng chuông đang ngân nga, bỗng nhiên rời bỏ hắn, để rồi bay mãi về phía chân trời xa.

 

Lặng yên, thở dài...

 

Hắn chầm chậm, chầm chậm, mở đôi mắt...

 

Phật!

           

Đó là vật đầu tiên gã nhìn thấy!

 

* * * * * *

Một chữ "Phật" rất lớn, khảm trên trần, xung quanh chữ "Phật" này, chu vi xung quanh đều được trạm trổ những hoa văn vàng tròn trặn, rồi lan tỏa ra xung quanh, trong mỗi vòng tròn đều có khắc hình một la hán, tính ra đến đầy đủ là năm trăm la hán thần tượng, tất cả hình thành thành một cái vòng tròn lớn. Các vòng tròn nhỏ đều có cùng kích cỡ nhưng mỗi vị la hán đều khác nhau, bày liệt thành hình, nghiêm trang vô cùng. Phía ngoài vòng tròn, là trần nhà màu xanh đen, tính so với chữ Phật thì vẫn còn rộng hơn đến hai thước, trên có vẽ nhiều hình đồ, mỗi phương là mỗi một hình đồ khác nhau, mỗi hình đồ cách nhau một thước, có vẽ viền vàng, bên trong vẽ hình các loại linh thú nhà Phật như kỳ lân, phượng hoàng, kim long, sơn dương, những hình vẽ này cũng đều có một kích cỡ cả.

 

Tuy những hình điêu khắc này hết sức sơ sài, nhưng mới chỉ nhìn một lần, Quỷ Lệ đã biết đây là quỷ phủ thần công thủ bút. Sát trên trần, vòng quanh vòng tròn có khắc chữ Phật, rủ xuống hai dây xích nhỏ, ở đầu dây xích có treo một ngọn đèn nhỏ, từ phía dưới nhìn lên trên, thấy như một cái bồn đồng to ba thước, bên trong ắt hẳn đựng đầy dầu đốt.

 

Quỷ Lệ nhíu mày, rồi ngoảnh đầu nhìn tứ phía, chỉ thấy cảnh vật xung quanh giống như một thiền phòng, trong phòng khá rộng rãi, bốn góc đặt bốn cột trụ sơn đỏ thắm, gạch tường xanh thẫm, khung cửa bằng gỗ, hai bên có hai ô cửa sổ đang rộng mở, tất cả đều được sơn đỏ, xem ra thập phần trang trọng. Trên tường còn treo một bức Quan Âm Đại Sĩ tay đang cầm bình tịnh thuỷ ngọc lộ, phía dưới bày một hương án, trên hương án có bày bốn mâm hoa quả, nhìn ra thì thấy có lê, táo, quất, hương chanh, trước mấy mâm quả lại bày một cài lư đồng, trong lư có cắm ba nén hương trầm, đang tỏa khói nhè nhẹ, từng sợi khói phiêu tán rồi tan dần vào không trung.

 

Bên phía tường phía bên kia, nơi Quỷ Lệ đang nằm, chỉ có độc nhất một tấm phản gỗ, làm bằng một tấm gỗ phác, tịnh không hề có chút chạm khắc nào, nhưng lại nghĩ người xuất gia tịnh ắt chẳng quản đến những thứ như vậy nữa, giữa trong phòng bày biện cũng hết sức đơn giản, trừ nhựng chạm khắc trên trần, trong phòng chỉ có độc một cái bàn gỗ mộc mạc, bốn phía là bốn chiếc ghế tròn. Bàn ghế đều được sơn đen, trên mặt bàn có đặt một bình trà, cũng được làm từ thứ gốm sứ rất bình phàm.

 

Cũng vào lúc này, tiếng bước chân đã tiến đến trước cửa, cánh cửa thiện thất bỗng phát ra tiếng "kẽo kẹt", bị người ngoài đẩy mở ra, một thân ảnh từ từ bước tới. Quỷ Lệ nhìn về phía người đó, không nén được khẽ run lên, trước mắt là một thiếu niên tiểu hòa thượng, trên tay cầm một đĩa gỗ, đi xăm xăm lại phía cái bàn gỗ giữa phòng, đến nhìn cũng không nhìn Quỷ Lệ một lần, đặt chiếc đĩa gỗ lên bàn đoạn sắp xếp lại bình trà cùng mấy cái chén đang nằm bừa bãi trên mặt bàn.

 

"Ngươi...là ai?" Quỷ Lệ mở miệng hỏi, nhưng vừa mới nói được một câu, đột nhiên gã cảm thấy cổ họng đau rát, tuy không đến nỗi đau đớn kịch liệt như lúc hôn mê bị liệt hỏa thiêu đốt, nhưng cũng không dễ chịu chút nào, thanh âm đến đây tắt hẳn chẳng nói thêm nổi lời nào.

 

Mặc dù như vậy cũng đủ làm tiểu hoà thượng kia giật nảy mình, lập tức quay mình lại, trong lúc luống cuống suýt chút nữa thì hất đổ cả chiếc đĩa để trên bàn.

 

" A! Ngươi đã tỉnh rồi! " tiểu hòa thượng đó sau lúc kinh ngạc, trong mắt bỗng loé lên ánh mừng, cười nói: " Ngươi đợi một chút, ta lập tức kêu sư huynh qua gặp ngươi."

 

Nói đoạn, gã lật đật quay ra phía cửa, Quỷ Lệ nhìn theo lưng hắn, gượng hỏi với theo:

" Tiểu sư phụ, xin hỏi, đây là nơi nào? "

 

Tiểu hòa thượng quay đầu lại cười, sắc mặt lại thêm phần thiên chân thanh tú, nói:

" Nơi đây? Nơi đây đương nhiên là tại Thiên Âm Tự!"

 

Thiên Âm Tự!

 

Quỷ Lệ chợt thừ người, như bị sét đánh trúng. Tiểu hòa thượng nói xong vội vã chạy đi, gọi người lại gặp Quỷ Lệ, để hắn ngồi lại một mình, nằm thở dài trên tấm phản gỗ, trong tâm hỗn loạn vô cùng.

 

Thiên Âm Tự...

 

Hắn thừ người, nhưng không biết sao, cảm giác chua chát bỗng nhiên gợn lên từ sâu trong thâm tâm.

 

Thiên Âm Tự? Thiên Âm Tự? Phổ Trí?

 

Xa xa thoang thoáng vọng lại tiếng nói chuyện, đồng thời có cả những tiếng chân dồn dập bước về phía thiện phòng, có người hạ giọng hỏi vị tiểu hòa thượng nọ tình hình Quỷ Lệ, tiểu hòa thượng nọ hiển nhiên còn ít tuổi, thiên chân hoạt bát, mừng rỡ vừa cười vửa trả lời.

 

Không biết sao, nghe thấy hòa thượng nọ trả lời, Quỷ Lệ bỗng nhất thời thẫn thờ, không nghĩ tới tình cảnh hiện tại, cũng chẳng nghĩ tới những cừu hận năm xưa, phút giây này, gã đột nhiên không ngờ lại cảm thấy ghen tị với tên tiểu hòa thượng bình phàm nọ. Giống như tiểu hòa thượng nọ thiên chân hoạt bát, không biết đến khổ sở cừu hận của nhân sinh, há chẳng phải là hạnh phúc lắm ru?

 

Niên thiếu vô tri không phải là những năm tháng mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất sao?

 

Tiếng bước chân đến đây thì dừng lại, ngay bên ngoài cửa, có người cao giọng bảo tiểu hòa thượng: "Đệ không cần vào đâu, hay hơn là đệ bây giờ quay về hậu viện thông báo gấp cho phương trượng đại sư đi, bảo là Trương Tiểu Phàm thí chủ đã tỉnh lại rồi".

 

Tiểu hòa thượng cười đáp: " Cũng tốt. Nhưng mà Pháp Tướng sư huynh, huynh đã hứa là sẽ truyền cho đệ Đại Phạm Bát Nhã rồi đó, không được nuốt lời đó nha."

 

Ngoài cửa người nọ cười xòa đáp: " Tiểu quỷ, thật là tham lam quá đi, mau đi đi, việc ta đã hứa, tự nhiên sẽ không đổi ý đâu".

           

Tiểu hòa thượng nọ hiển nhiên là thập phần cao hứng, cười ha hả không thôi, đoạn chỉ nghe thấy tiếng chân chạy vội đi. Cánh cửa gỗ mở toang, kèm theo tiếng kêu kẽo kẹt, phảng phất người đó đứng tại bên ngoài định thần một lúc, thâm thâm hô hấp, rồi mới từ từ bước vào.

 

Quả nhiên là Pháp Tướng, đi sau Pháp Tướng vẫn là vị hòa thượng cao lớn nọ, Pháp Thiện.

 

Một thân tăng bào trắng toát, mặt trắng như ngọc, trong tay mang tràng niệm châu, hình dong Pháp Tướng xem ra phảng phất qua mười năm vẫn không hề có chút biến đổi. Chỉ thấy y từ tốn đi về phía Quỷ Lệ đang nằm trên phản, dừng lại bên phản, nhãn quang hiền hòa nhìn vào nhãn quang Quỷ Lệ, hai người cứ nhìn nhau như vậy chẳng ai lên tiếng.

 

Không khí trong thiện thất nhất thời có chút khác biệt, lúc sau, Pháp Tướng mới chợt mỉm cười, hướng về phía Quỷ Lệ hành lễ rồi bắt đầu nói: "Trương thí chủ, thí chủ đã tỉnh lại rồi."

 

Quỷ Lệ khóe mắt khẽ giật, rồi lãnh đạm đáp: "Ta không phải họ Trương, danh tự đó ta đã quên từ lâu rồi."

 

Pháp Tướng diện mạo không hề đổi sắc, chỉ nhìn Quỷ Lệ, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Dùng danh hiệu gì tự nhiên là tuỳ ý thí chủ, chỉ là, ngay cả họ thí chủ cũng không muốn dùng thiết nghĩ chẳng phải là đắc tội với công sinh dưỡng của phụ mẫu sao?"

 

Sắc diện Quỷ Lệ chợt biến, gã hừ một tiếng, đoạn không nói thêm gì nữa, quay đầu đi, không nhìn Pháp Tướng nữa.   

 

Pháp Tướng cũng không có ý trách gã, y cùng Pháp Thiện hai người, đã từng nhìn thấy gã bị thiên hạ chính đạo bức ép biến thành ma đạo yêu nhân, nên nhãn thần trung hoàn toàn vẫn rất hòa hoãn. Pháp Thiện từ phía sau lấy hai chiếc ghế tròn, bê lại gần cái phản nơi Quỷ Lệ nằm, để xuống cạnh phản, rồi nhẹ giọng nói: "Sư huynh mời ngồi."

 

Pháp Tướng gật gật đầu, ngồi lên chiếc ghế, nhìn Quỷ Lệ, hỏi: "Thí chủ cảm thấy hiện tại thân thể ra sao rồi?"

 

Quỷ Lệ thật ra không cần y hỏi như thế, kỳ thật hắn đã tự xem qua thương thế của mình ra sao, nguyên vết thương trên ngực bị trọng thương gẫy xương đã được tiếp lại tử tế, sau đó dùng vải dày băng lại, hiển nhiên là giúp cố định vết gãy, còn những chỗ bị thương khác chỉ là những vết ngoại thương, cũng đều được băng bó tử tế, trong vết thương dẫu thỉnh thoảng vẫn phát ra những cơn đau nhói, nhưng cũng kèm theo những cảm giác tê tê dễ chịu, hiển nhiên là miệng vết thương đã được đắp thuốc cực tốt mới có thể hiệu quả như vậy.

 

Pháp Tướng thấy gã không trả lời, cũng không nổi nóng, chỉ cười nói tiếp: " Trong lúc thí chủ hôn mê, tiểu tăng đã tiếp lại chỗ xương bị gãy, còn những vết thương ngoài da đều không đáng ngại, chỉ là nội phủ của thí chủ bị trọng thương, không thể chữa khỏi ngay được, cũng may là thân thể thí chủ cường tráng, không thì dù có là người tu hành đạo pháp thâm hậu, cũng khó lòng mà..."

Y ngừng một lúc, rồi tiếp: "Vừa nãy tên tiểu sư đệ của bần tăng cũng nói với thí chủ rồi. Nơi đây là Thiên Âm Tự, việc thí chủ ở đây trừ một số ít trong bản tự, thiên hạ không còn ai khác biết, do vậy hết sức an toàn. Thí chủ cứ yên tâm ở đây dưỡng thương..."

 

Quỷ Lệ đột nhiên ngắt lời Pháp Tướng, nhìn xoáy vào hai mắt y, hỏi: "Là các ngươi đã cứu ta?"

 

Nụ cười trên môi Pháp Tướng chợt tắt, tựa hồ như do dự, quay lại nhìn Pháp Thiện trao đổi, Pháp Thiện cúi đầu, khe khẽ niệm Phật hiệu.

 

Pháp Tướng quay đầu lại, không do dự nữa, gật đầu đáp: "Đúng."

 

Quỷ Lệ hừ một tiếng, nói: "Đừng nói với ta là các ngươi không biết, các ngươi hành động như vậy vạn nhất bị Thanh Vân Môn biết được, thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

 

Pháp Tướng thản nhiên: "Tiểu tăng tự nhiên biết."

 

Quỷ Lệ cười lạnh nói: "Nếu mà như vậy, ngươi tại sao lại dám giấu sư trưởng ngươi đi cứu tên ma giáo yêu nhân ta đây?"

 

Pháp Tướng nhìn gã, không biết sao, trong mắt bỗng ánh lên những tia kỳ quái.

 

Quỷ Lệ nhíu mày hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?"

 

Pháp Tướng cười cười đáp: "Thí chủ tại sao biết ta nhất định lén sư trưởng đi cứu thí chủ?"

 

Quỷ Lệ khẽ run, hỏi: "Cái gì?"

 

Pháp Tướng lại thản nhiên: "Thanh Vân Môn thất mạch chủ tọa đều không phải tầm thường, mỗi người đều thân tàng tuyệt học. Phong Hồi Phong thủ tọa Tăng Thường Thúc là một trong bọn họ, hôm đó ông ta cũng tham chiến, nếu muốn cầm chân ông ta trong một khoảng thời gian mà không lộ ra đạo pháp của bản tự, công lực đến mức đó, thiết nghĩ ta vẫn chưa đủ sức."

 

Quỷ Lệ nhìn Pháp Tướng, đối mắt lúc lâu, Pháp Tướng thản nhiên nhìn lại, miệng vẫn nở nụ cười hiền hòa. Lâu sau, Quỷ Lệ đột nhiên quay đi, không nhìn Pháp Tướng nữa.

 

Pháp Tướng gật gật đầu, nói: " Thí chủ bị thương rất nặng, bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi thật kỹ."

 

Quỷ Lệ nhắm mắt, chợt hỏi: "Các ngươi tại sao lại cứu ta?"

 

Pháp Tướng trầm mặc hồi lâu, mới bình thản nói: "Vấn đề này tiểu tăng không thể hồi đáp."

 

Quỷ Lệ hít sâu, hét: "Tại sao?"

 

Pháp Tướng khẽ niệm Phật hiệu, nói: "Thí chủ cũng không nên nóng nảy, đợi mấy hôm nữa thương thế lành rồi ắt sẽ có người giải thích cặn kẽ cho thí chủ biết."

 

Quỷ Lệ mở mắt, nhíu mày hỏi: "Ai?"

 

Pháp Tướng khóe miệng khẽ giật, trong chốc lát thoáng lộ chút ý do dự, nhưng chưng quy cũng đáp: "Nói cho thí chủ cũng không việc gì, chính là ân sư của tiểu tăng, Thiên Âm Tự phương trượng Phổ Hoằng thượng nhân."

 

Quỷ Lệ nhất thời run người, một lúc sau, gã nhìn vẻ mặt Pháp Tướng, lại chẳng biết hỏi gì thêm, đoạn thở dài rồi nằm dài ra phản.

 

Nơi xa tiếng chuống du dương, nhè nhẹ truyền lại.

"Boong... Boong... Boong... Boong..."
Tác giả : Tiêu Đỉnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại