Tru Tiên II
Chương 56: Cố nhân
Thanh Vân sơn, Thông Thiên phong.
Thông Thiên Phong nguy nga, hùng vĩ cao ngất trời, như ngưng tụ tinh hoa của toàn bộ Thanh Vân sơn, ở bất kì thời điểm nào cũng đều cũng đều hiển lộ phong quang hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng ở mặt sau rừng núi trải rộng xanh tươi, cũng có nơi u tĩnh ít có dấu chân người lui tới, trải qua năm tháng gió mưa chờ đợi trong im lặng tại phiến thổ địa này.
Tổ sư từ đường, là một nơi như vậy.
Giấu mình trong rừng cây rậm rạp, một đường đi tới, thường chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một góc, càng tiếp cận tổ sư đường, liền có thể cảm giác chung quanh không khí càng tịch mịch, tựa hồ ngay cả chim chóc trong rừng tiếng kêu cũng hạ xuống rất nhiều, như là sợ quấy nhiễu đến anh linh tổ sư qua lại nơi từ đường này.
Trừ bỏ đại tế điển nghi thức trong môn, bình thường Thanh Vân môn đệ tử đều sẽ rất ít đến nơi đây. Trên con đường mòn có không ít lá rụng xuống, một bước đạp lên trên sẽ phát ra âm thanh trầm thấp. Một nam tử thân mặc đạo bào xanh thẫm, sắc mặt trầm tĩnh ở trong rừng chậm rãi đi qua, gió nhẹ từ xa xa thổi tới, càng gần miếu thờ thì vẻ mặt cũng không thấy vẻ kiên quyết thường ngày cũng không thấy được vẻ thản nhiên ưu hoài.
Tiêu Dật Tài đi tới bên ngoài đại điện tổ sư đường, tảng đá bằng phẳng, trống trải hai bên cũng không có bóng người, gió thổi làm lá rụng sàn sạt, mơ hồ có vài phần tịch liêu. Bên trong đại điện đèn còn sáng, hương khói khói vẫn như cũ phiêu đãng, chỉ là vẫn vắng bóng người, nhiều năm trước, ở đây cũng từng có người ở đây trầm lặng chờ đợi, trong năm tháng cô tịch, im lặng vượt qua đời người của chính mình. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Nơi này một mảnh đền thờ điện vũ, còn có một khoảng hương khói lượn lờ, bên trong còn có một hàng linh vị trầm mặc. Có phải chăng, đã từng chứng kiến qua hết tháy quá khứ?
Thậm chí là tảng đá dưới chân, địa phương xa hơn một chút có thể nhìn đến cũng bị lá rụng che đậy thăng trầm, nhiều năm trước kia, nơi này cũng từng có thời khắc phong vân biến sắc, cũng có thiên hạ anh kiệt tỏa sáng muôn màu. Chỉ là hết thảy đều đã trôi qua, cho tới bây giờ chung quy cũng chỉ còn lại có một mảnh tịch liêu.
Tiêu Dật Tài ngửa đầu ngóng nhìn lên nhìn bảng hiệu "Tổ sư từ đường" bốn chữ to túc trực tràn đầy uy nghiêm, khóe miệng khẽ nhúc nhích, đồng tử giống như cũng co rụt lại một chút. Sau đó hít sâu một hơi chậm rãi bước vào trong đại điện từ đường.
So với ánh sáng bên ngoài, bên trong tổ sư đường hôn ám hơn rất nhiều, cùng trước kia giống nhau, trên chính điện sau lưng hương án là rất nhiều linh bài, mặt trên viết một đám tên, đều trong quá khứ một thời lừng lẫy nhất, nay im lặng trầm miên như thế, được từng nhóm Thanh Vân hậu đại tế đường.
Trên mặt Tiêu Dật Tài sắc mặt nghiêm nghị, đối mặt với linh vị như núi nhỏ tràn đầy uy nghiêm của tổ sư anh linh, cung kính quỳ xuống lạy, dâng hương cung phụng. Hương khói lượn lờ, khói nhẹ phiêu tán, chữ viết trên linh vị tại đây trong phiến sương khói càng thêm mông lung, ở trong bóng ma, trầm mặc nhìn bóng người phía dưới.
Bên cạnh, màn che bỗng động đậy, Tiêu Dật thân hình hơi đình trệ rồi lập tức tiếp tục quỳ lạy, hành lễ xong mới đứng dậy, quay đầu nhìn lại, chính là ở lối đi Thông Thiên điện, dưới một cây đại trụ, Lâm Kinh Vũ trầm mặc đứng đó nhìn hắn mặt không chút thay đổi.
Tiêu Dật Tài điều chỉnh một chút, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, đối với Lâm Kinh Vũ huy động cánh tay. Lâm Kinh Vũ từ từ đi tới, hướng phía tổ sư đường linh vị nhìn thoáng qua, theo sau nói: "Tiêu sư huynh, sao ngươi lại tới đây?"
Tiêu Dật Tài cười nhẹ nói: " Hôm nay trong lòng có chút không yên, không biết tại sao lại nghĩ tới ân sư ngày xưa, liền tới chỗ này nhìn xem sao" theo sau hắn nhìn thoáng qua Lâm Kinh Vũ, mỉm người, "Ngươi thế nào?
Lâm Kinh Vũ trầm mặc một lát, lẳng lặng nói: "Ta cũng thường nhớ lại chuyện cũ. Huống ch ta cũng ở trong này nhiều năm, một thời gian không có tới, vẫn cảm thấy có chút hoài niệm."
Tiêu Dật Tài dừng tại hắn, nhìn trong chốc lát, rồi vươn tay tới trên vai hắn vỗ nhè nhẹ , sau đó nhẹ giọng nói, "Chúng ta đi thăm bọn họ."
Lâm Kinh Vũ gật đầu nói: "Sư huynh thỉnh đi theo ta."
Nói xong, hắn xoay người lại, trên lưng mang Trảm Long thần kiếm phong duệ, tại phiến đại điện hôn ám này có vẻ đặc biệt bắt mắt. Tiêu Dật Tài theo sau lưng hắn chậm rãi đi, hai ngừoi cứ như vậy ở giữa đại điện một đường đi tới , tiếng bước chân thong thả mà trầm thấp, quanh quẩn ở trước đại điện. Ngoài điện ánh sáng xuyên thấu qua khe hở của cửa sổ, chiếu qua từng bước chân. Trong không gian ánh sáng lần lượt thay đổi, không ngừng đi tới, giống như là đi qua thăng trầm của thời gian, có một loại đau buồn khó nói lên lời. Chuyện cũ cứ lần lượt hiện lên trong lòng, như một màn ảnh xẹt qua trước mắt.
Qua thông đạo, đi qua bức màn che chắn màu vàng che những đại trụ, đến được thiên điện được ngăn cách với bên ngoài. Trong góc điện dành có một ít áng hương nhỏ, một ít đồ nấu ăn bằng đồng, mà ở bàn thờ phía sau, cũng là linh bài , linh vị so với bên ngoài đại điện muốn ít hơn nhiều, chỉ có hai cái linh bài. Khói nhẹ khẽ bay, lặng yên không một tiếng động phiêu đãng trước bài vị.
Tiêu Dật vẻ mặt sớm đã trở nên vô cùng nghiêm nghị, Lâm Kinh Vũ cũng là một vẻ mặt trịnh trọng, hai người đi đến trước hương án, liếc mắt chỉ thấy hai cái bài vị phân biệt viết từng cái tên:
Đạo Huyền.
Vạn Kiếm Nhất.
Tiêu Dật Tài mới từng bước bước về phía trước, ánh mắt dừng ở linh vị phía trên, trong một khoảnh khắc, trong mắt hắn xẹt qua một tia kích động, cho dù lấy định lực tu hành bấy lâu của hắn cũng thiếu chút nữa không chịu được kích động, vì thế mà Lâm Kinh Vũ ở bên cảm thấy kinh ngạc nhìn hắn một cái.
Nhưng Tiêu Dật Tài vẫn mau khống chế được chính mình, đạo bào dạt ra, ở phía trước linh bài quỳ xuống, trầm mặc một lúc, rồi thấp giọng nói:
"Sư phụ, đệ tử Dật Tài, hôm nay đến thăm ngài".
Sau đó hắn chậm rãi cúi đầu, hướng hương án đựng bài vị quỳ lạy thật mạnh làm đầu của hắn khi đụng đến mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục, hình như khi ở trước đại điện cũng không có như vậy.
Bước ra khỏi tổ sư đường hôn ám, ngoài điện ánh sáng chiếu rọi, trước mắt lại là một màu xanh ngắt, trong lúc nhất thời thật là làm cho tâm thần người ta rung lên.
Lâm Kinh Vũ nhìn thoáng qua Tiêu Dật Tài bên cạnh dường như có chút suy nghĩ nói: "Sư huynh, có một câu không biết ta có nên hỏi không?"
Tiêu Dật Tài quay đầu lại, khẽ gật đầu, nói: "Lâm sư đệ ngươi nói đi, nơi đây cũng không có người ngoài, ngươi cứ nói thẳng."
Lâm Kinh Vũ trầm ngâm một lát nói: "Huyền sư bá đi về cõi tiên, lấy công tích lớn của lão nhân gia, dù là bổn môn lịch đại tổ sư bên trong, cũng là người nổi bật, nhưng vì sao sư huynh không đem linh vị sư bá chuyển qua phía trước đại điện, cùng bổn môn lịch đại tổ sư hưởng chung hương khói?"
Tiêu Dật Tài sắc mặt hơi đổi, ánh mắt dừng trên mặt Lâm Kinh Vũ chăm chú một lát, nhưng chỉ thấy Lâm Kinh Vũ sắc mặt thản nhiên, tựa hồ cũng là vô ý. Tiêu Dật Tài trầm mặc một lát mới nói: "Đó là bởi vì ta biết, sư phụ ra đi trong lúc người còn có tâm nguyện chưa hoàn thành"
Lâm Kinh Vũ ngẩn ra hỏi: "Tâm nguyện gì vậy?"
Tiêu Dật Tài đáp: "Ngày sưa khi sư phụ còn sống đã từng mang ta đến đây, trước mặt lịch đại tổ sư linh vị thề muốn tiêu diệt ma giáo, cho dù ngày khác thân tử đạo tiêu, cũng muốn ta kế thừa ý chí, vì thiên hạ thương sinh hoàn thành ý nguyện."
Lâm Kinh Vũ trong một khoảng thời gian ngắn không biết nói gì cho phải. Tiêu Dật Tài cười nhẹ, yên lặng xoay người, giống như là trong nháy mắt xúc động, trên vẻ mặt biến ảo liên hồi, hướng về tòa đại điện kia chăm chú ngắm nhìn, hai bàn tay dưới đạo bào chậm rãi nắm chặt.
"Dật Tài ta hơn mười năm sống tầm thường vô vị, tâm nguyện chưa thành, đến nay chỉ ở tại Thanh Vân môn giãy giụa qua ngày.." Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, về phía sau nhỏ dần một chút cũng không nghe được.
Cứ thế đứng thẳng hồi lâu, Tiêu Dật Tài mới hít sâu một hơi, xoay người lại. Trong miệng cười nói "Chúng ta đi thôi."
Lâm Kinh Vũ gật đầu, liền cùng hắn hướng ra ngoài đường mòn đi đến. Đi được hai bước, hắn nói: "Lâm sư đệ, trước đó vài ngày ngươi lên Đại Trúc Phong, hình như cùng Trương sư đệ gặp mặt nói chuyện sưa của Vạn sư thúc, cho nên hôm nay mới tới nơi này nhìn xem?"
Tiêu Dật Tài nhắc đến chuyện đó khiến cho Lâm Kinh Vũ trên mặt thoáng hiện một tia phức tạp, khẽ gật đầu.
Tiêu Dật Tài nhìn vẻ mặt hắn, than nhẹ một tiếng, liền nhìn những cổ thụ cao ngất xung quanh nói: "Kỳ thật có đôi khi ta tưởng, năm đó sư phụ cùng Vạn sư thúc hai người đều là thiên hạ vô song tuyệt thế nhân vật, nếu như bọn họ không có phát sinh sự tình kia, sóng vai dắt tay nhau, Thanh Vân môn chúng ta sẽ là một quang cảnh như thế nào?"
Lâm Kinh Vũ tư tưởng bị kiềm hãm, trên mặt không khỏi cũng lộ ra thần sắc bần thần nhìn về phía đó.
Chỗ đó, thời gian trước từng đứng lặng lẽ hai cái thân ảnh, năm tháng cứ trôi qua, mọi chuyện che dấu mãi không tỏ tường, đến nay vẫn làm đời sau đệ tử nhớ lại kính ngưỡng, nhìn nay nhớ xưa buồn bã thở dài.
Tiêu Dật Tài mới trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, giống như mang theo vài phần chua xót, quay đầu về phía Lâm Kinh Vũ nói: "Lâm sư đệ, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi."
Lâm Kinh Vũ nói: "Sư huynh mời nói."
Tiêu Dật Tài : Nhìn ánh mắt của hắn chậm rãi nói: "Ngươi cảm thấy Trương sư đệ thế nào? Đối với Thanh vân ra sao?"
Lâm Kinh Vũ thân hình chấn động, ngẩng mạnh đầu, mang theo vài phần kinh ngạc hướng Tiêu Dật Tài nhìn lại. Trong rừng, ánh sáng dừng ở khuôn mặt anh tuấn mà thành thục của Tiêu Dật Tài giống nhau tỏa ra quang huy.
Trên Đại Trúc Phong.
Ánh mặt trời chiếu rọi trên đỉnh núi yên tĩnh này, cùng Thanh Vân sơn sáu ngọn núi khác so sánh, không biết từ khi nào, trên Đại Trúc Phong không khí có chút hương vị cổ quái không giống bình thường, mang theo vẻ lười biếng an tường, lại có vài phần đặc biệt thanh tĩnh.
Nhưng hôm nay, nơi thanh tĩnh này hiển nhiên không như ngày thường, bởi vì trên Đại Trúc Phong lại phát ra tiếng động rầm rĩ:
"Gâu gâu gâu ...."
"Xèo xèo xèo chi.."
"A a a.... ai nha, đáng ghét!"
Tiểu Đỉnh mặt xám mày tro bò từ dưới đất lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Hoàng cõng Tiểu Hôi nhanh như chớp chạy ra khỏi Thủ Tĩnh đường, đứng ở bên cạnh cửa nhếch miệng. Tiểu Hôi cười ha ha, hoa chân múa tay vui sướng, như là cười nhạo chính mình.
Tiểu Đỉnh nhất thời thẹn quá hóa giận đứng lên, đang muốn một lần nữa phát lực truy đuổi, liền cảm thấy sau gáy bị người sờ vuốt một chút, nhìn lại nhất thời nở ra bộ mặt tươi cười kêu lên: "Cha"
Trương Tiểu Phàm mỉm cười, cúi đầu xuống dưới vỗ cát bụi dính trên người Tiểu Đỉnh, cười nói: "Cơm chín rồi, con nhanh đi gọi chư vị sư bá lại đây ăn cơm."
"Ai" Tiểu Đỉnh gật đầu một cái, xem ra đối với việc này cũng có chút thành thục, cười hì hì xoay người bỏ chạy, bên kia Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng chạy theo, Tiểu Đỉnh một hơi chạy đến một loạt gian nhà xưa cũ của đệ tử Đại Trúc Phong, một lúc sau, toàn bộ đỉnh núi đều vang lên tiếng gào thanh thúy của tiểu Đỉnh:
"Đại Nhân sư bá, Đại Ngĩa sư bá, Đại Lễ sư bá, Đại tín sư bá, còn có ai ai sư bá... Ăn cơm"
"Ok."
"Ok."
"Ok."
Một loạt thanh âm đáp lại, bỗng nhiên một thân ảnh nhảy ra ôm lấy Tiểu Đỉnh cười mắng: "Xú tiểu tử, ngươi kêu ai ai sư bá là chỉ người nào, là Đỗ Tất Thư ta sao?"
Tiểu Đỉnh cười ha ha, một phen ôm cổ người này, cười nói: "Lục sư bá, người dám đánh cược cùng con không?"
Đỗ Tất Thư nhất thời cả kinh, lại không nén được hỏi: "Đánh cuộc gì?"
Tiểu Đình phì cười một tiếng nói: "Lục sư bá, con lần này tuyệt đối không chiếm tiện nghi của người, hay như vầy, chúng ra dùng pháp bảo của ngươi đổ trên mặt đất, ai đổ được đại thì pháp bảo thuộc về người đó."
Đỗ Tất Thư nhìn một cái xem thường nói: "Ta thua pháp bảo cho ngươi, người thua cho ta cái gì?"
Tiểu Đỉnh nghiêm mặt nói: "Người yên tâm, nếu con thua thì sẽ đến chỗ cha chôm một kiện bảo bối cho người, tuyệt đối là thứ tốt, nhưng người không được chơi xấu, lúc đổ dùng đạo pháp!"
Đỗ Tất Thư hai mắt tỏa sáng, nhất thời trong lòng ngứa ngáy, bộ dáng nôn nóng, một lát sau trừng mắt nói: "Xú tiểu tử, ta cũng không phải là vì bảo bối, đây là muốn giáo huấn ngươi một chút!Đến!"
……..
"Ha ha ha ha ha... ... "
"Không thể nào..."
Tiểu Đỉnh nhanh như chớp nhảy lên chạy ra ngoài, chỉ thấy nó tươi cười đầy mặt, hai tay ôm một cái pháp bảo là quân xúc xắc màu trắng, miệng nở nụ cười hồn nhiên, mặc kệ Đỗ Tất Thư ủ rũ phía sau, một đường hô to gọi nhỏ:
"Cha, cha ngươi mau tới đây xem a, lục sư bá hắn lại đem pháp bảo xúc xắc thua cho ta.."
Phía sau Đỗ Tất Thư xuất hiện vài bóng người, đúng là lấy Hạo Đại Nghĩa cầm đầu Đại Trúc Phong, còn có Tống Đại Nhân cũng từ trong Thủ Tĩnh đường ra tới. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nghe được tiếng kêu của Tiểu Đỉnh, mỗi người đều không nhịn được bật cười nói: "Lão lục, người đây là lần thứ mấy thất bại bởi Tiểu Đỉnh rồi?"
Tống Đại Nhân nghĩ một lúc cười nói: "Ít nhất cũng phải bảy lần, lão Lục, ngươi sao lại quá vô dụng, Tiểu Đỉnh năm nay mới bốn tuổi a."
Đỗ Tất Thư phẫn nộ nói: "Tiểu quỷ thối này, còn nhỏ tuổi liền tinh thông rồi, so với cha hắn trước đây như thế nào lại thông minh hơn nhiều như vậy a."
"Ha ha ha ha..." Mọi người lại là một trận cười vang.
Trong phòng bếp, Trương Tiểu Phàm chậm rãi gấp lại một bức thư, bỏ lại vào trong bao đã xé mở, trầm mặc một lát, vừa vặn Tiểu Đỉnh tươi cười chạy vào. Trương Tiểu Phàm mỉm cười xoay người, trên tay bức thư đã không còn thấy đâu, chính là nhìn thoáng qua Tiểu Đỉnh đang đắc ý vạn phần ôm pháp bảo xúc xắc, nhất thời cũng bật cười lắc đầu nói:
"Tiểu Đỉnh, con lại phá phách rồi, mau trả lại cho Lục sư bá."
Tiểu Đỉnh cười hì hì ôm xúc xắc, đặt mông ngồi ở trên cái bàn trong phòng bếp, sau đó đắc ý dào dạt, đem thứ kia ôm thật chặt, một chút bộ dáng thả lỏng cũng không có.
"Chi chi chi..." Vài tiếng kêu to, là con khỉ Tiểu Hôi nhảy lên bàn ăn nhếch miệng cười, gãi gãi đầu, chạy đến bên Tiểu Đỉnh ngồi xuống, thò tay sờ sờ quân xúc xắc màu trắng, xem ra cũng có vài phần tò mò.
Hôm sau, trong Thanh Vân biệt viện.
Vương Tông Cảnh sắc mặt so với hôm qua có chút tốt hơn, theo thời gian trôi đi, tâm tình của hắn cũng chậm rãi phục hồi. Sáng sớm tu luyện Thanh Phong quyết một lúc, cảm thấy đạo hạnh lại có chút tịnh tiến, trong lòng hơi an ủi, sau khi tu luyện xong trong người vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, liền mở cửa ra ngoài, hít thở không khí.
Trong viện cũng không có một bóng người, bên ngoài cũng không có thân ảnh của ai, Tiểu Đỉnh hôm qua hồi sơn rồi, nhưng dựa theo lệ thường, buổi sáng hôm nay nó cũng sẽ xuống núi trở về. Bên ngoài phòng chữ Kim vẫn như ngày thường giống nhau, cửa sổ đóng chặt, sau khi Ba Hùng chết, Cửu Điêu Tứ tính tình càng thêm quái gở. Còn Tô Văn Thanh ở phòng chữ Thủy thì mấy ngày nay lại nói chuyện với hắn rất nhiều.
Gió lay cành cây, thời tiết mát mẻ làm cho ý nghĩ của Vương Tông Cảnh thanh tỉnh hơn rất nhiều, hắn kéo cái biểu tượng trên thắt lưng, ở trong viện hoạt động thân thể. Đúng lúc này, cửa sổ phòng chữ thủy "chi nha" một tiếng rồi mở ra, Tô Văn Thanh xuất hiện ở cửa, nhìn đến Vương Tông Cảnh đứng trong biệt viện, Tô Văn Thanh lộ ra một tia tươi cười, mỉm cười nói: "Vương Công tử, chào buổi sáng."
Vương Tông Cảnh hướng nàng gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe một trận tiếng bước chân truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Đỉnh cõng túi tiền, mang theo Đại Hoàng, Tiểu Hôi nhảy tưng tưng đi đến, liếc mắt một cái nhìn hai người bọn họ, liền cười hì hì chạy tới kêu lên: "Vương đại ca, Tô tỷ tỷ."
Vương Tông Cảnh thấy Tiểu Đỉnh cũng có chút cao hứng, sờ sờ cái đầu của nó cười nói: "Đã về rồi sao?"
Tiểu Đỉnh "Ừm" một tiếng, lại kéo tay Vương Tông cảnh, nói: "Vương đại ca, người lại đây, ta nói này."
Vương Tông không khỏi có chút buồn cười, mà Tô Văn Thanh đứng bên cửa sổ không nhịn được, mỉm cười trêu ghẹo yêu: "Tiểu Đỉnh, làm gì mà nói nhỏ thế, cùng Tô tỷ nói một chút được không?"
Tiểu Đỉnh ánh mắt đảo liên hồi. Trong cái đầu nhỏ xem ra rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói: "Không được, ta không thể nói cho Tô tỷ tỷ người được"
Tô Văn Thanh buồn cười nói: "Tiểu quỷ, tuổi còn nhỏ mà lại có bí mật không nói được, nhưng ta nhất định muốn biết."
Nói xong rời khỏi cửa sổ mở cửa đi ra, đến trước mặt, miệng nở nụ cười đầy quyến rũ của thiếu nữ tuổi thanh xuân làm cho Vương Tông Cảnh đứng một bên cũng ngây người một chút, nói: "Tiểu Đỉnh nói cho ta nghe một chút đi nào."
Tiểu Đỉnh đầu lắc như trống nói: "Không được, không được, cái này không thể nới với tỷ."
Nhìn hắn có chút sốt ruột khôn cùng, Vương Tông Cảnh cùng Tô Văn Thanh đều nở nụ cười, tiếng cười truyền đi còn đánh động một phòng ở của người khác, phòng chữ kim cửa lớn chậm rãi mở ra, là Cửu Điêu Tứ chậm rãi đi ra.
Nhìn đến trong biệt viện dưới tàng cây, ba người kia bộ dánh bình thản mang theo một điểm ấm áp, Cửu Điêu Tứ trên mặt không thấy có gì biến hóa, chần chờ một chút liền đi qua.
Vương Tông Cảnh nghe được động tĩnh, quay đầu thấy là hắn, liền nở nụ cười: "Điêu Tứ, ngươi cũng đến rồi?"
Cừu Điêu Tứ gật đầu nói: "Phải, đi ra ngoài một chút."
Vương Tông Cảng nói: "Ừ, ngươi nên ra ngoài nhiều một tý, mấy ngày nay thường nhìn ngươi tự nhốt mình trong phòng, cả ngày cũng không đi ra một lần."
Cửu Điêu Tứ cười cười, trông có vẻ miễn cưỡng, đang muốn nói thì bỗng nhiên cửa biệt viện lại đi vào một người, cùng thế hệ trẻ tuổi của Thanh Vân môn rất có uy vọng, Mục Hoài Chính. Vừa thấy là vị sư huynh xưa nay uy nghiêm tiến vào, Vương Tông Cảnh bọn người thu lại vẻ tươi cười, Mục Hoài Chính hướng bọn họ nhìn thoáng qua khẽ gật đầu, nói:
"Vừa vặn các người đều ở đây, cũng miễn phải cho ta đi kêu gọi. Hôm nay ta đến, là có một việc muốn nói cho các người một chút."
Vương Tông Cảnh mấy người giật mình đều hướng vị sư huynh này nhìn lại. Nhưng thấy Mục Hoài sắc mặt nghiêm chỉnh như thường, dừng một lát sau mới nói: "Hôm nay bổn môn Thanh Vân thí luyện lại thu một người mới tiến vào, vừa vặn các người đều ở đây, ta thấy có một gian phòng trống, muốn để hắn ở nơi này."
Vương Tông Cảnh, Tô Văn Thanh cả đám ngây người một chút, theo sau là Cửu Điêu Tứ vẻ mặt đầy biến hóa, bước lên một bước, tựa hồ cảm xúc đột nhiên trở nên có chút kích động, nhịn không được đứng lên lớn tiếng nói: "Sư huynh hôm nay Thanh Vân thí luyện đã qua được hơn hai tháng rồi, làm sao có thể còn có thu nhận người nữa?"
Mục Hoài Chính thản nhiên nhìn hắn một cái nói: "Câu hỏi này, chờ ngươi chính thức bái nhập Thanh Vân sơn mồn rồi hỏi sau cũng không muộn."
Cửu Điêu Tứ nhất thời như bị dội một gáo nước lạnh, trên mặt xẹt qua một tia xanh mét, gân xanh trên thái dương cũng nhảy lên vài cái, sau một lát, hắn rốt cuộc vẫn là đè nén chính mình xuống, chậm rãi lui về sau hai bước.
Mục Hoài Chính ánh mắt dừng trên người hắn, rất nhanh đảo qua, cũng không có dừng lại nhiều lắm, rồi hắn nhìn chằm chằm Vương Tông Cảnh, trong ánh mắt có chút cảm xúc kỳ lạ, thế cho nên không chỉ có Vương Tông Cảnh kinh ngạc mà hai người Tô Văn Thanh, Cửu Điêu Tứ cũng phát hiện ra, đều nhìn lại đây.
Vương Tông Cảnh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nói: "Mục sư huynh, có chuyện gì sao?"
Mục Hoài Chính chậm rãi lắc đầu không trả lời vấn đề của hắn, mà là nửa xoay người đối với cửa viện bên ngoài hô một tiếng, nói:
"Tốt lắm, ngươi vào đi."
Ngoài cửa im lặng một lát, theo sau đó liền có người đáp tiếng, cùng lúc đó, khi thanh âm truyền tới, Vương Tông Cảnh thân mình chấn động, trên mặt xẹt qua một tia thần sắc không thể tin được vào tai mình, kinh ngạc nhìn về cái cửa trước sân.
Ở đó có một thiếu niên mập mạp, đeo một cái bọc hành lý, chậm rãi xuất hiện ngoài cửa, trên mặt có chút khẩn trương, đứng lại phía sau cửa, mang theo vài phần cẩn thận, hướng phía trong viện nhìn thoáng qua. Sau một lát, tầm mắt của hắn cùng Vương Tông Cảnh chạm nhau, nhất thời trên mặt hắn cũng hiện lên một tia khó có thể tin được, mang theo vài phần kinh hỉ, đúng là nhịn không được đi về phía trước hai bước sau đó thất thanh la lên:
"Cảnh thiếu gia."
Vương Tông Cảnh nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được việc bất ngờ xảy đến này, không ngờ chính là người bạn thơ ấu, là huynh đệ Nam Sơn cùng nhau lớn lên với mình.
Mục Hoài Chính đứng ở một bên, bỗng nhiên ho khan một tiếng, hai thiếu niên đang chìm trong kinh như ngạc bừng tỉnh bình thường, Nam Sơn lập tức vội vàng cúi đầu kêu một tiếng: "Mục sư huynh."
Mục hoài chính thản nhiên đáp ứng một tiếng nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ sống ở viện này, phòng chữ Thổ, vật phẩm thường và cả đồ lặt vặt, ta đều đã dặn người mang tới đây cho ngươi, từ hôm nay ngươi ở lại đây tu luyện đi."
Nam Sơn gật đầu mặt đầy cung kính nói: "Vâng, ta đã hiểu rồi."
Mục Hoài Chính lại không có nói thêm cái gì, xoay người rời khỏi viện này. Mà ở bên trong sân, giờ phút này một mảnh yên tĩnh, Cửu Điêu Tứ nhìn Nam Sơn, ánh mắt không có bao nhiêu thân mật, mà Tô Văn Thanh lúc đầu kinh ngạc cũng là vụng trộm hướng Vương Tông Cảnh nhìn lại, trong mắt có chút suy nghĩ.
Trong ba người, kinh ngạc nhất vẫn là Vương Tông Cảnh, giờ phút này hắn khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì nhưng nhất thời lại nói không ra lời, trong khoảnh khắc, trong lòng thật ra có ngàn vạn nghi vấn không ngừng xoay quanh. Nam Sơn làm sao có thể đi tới Thanh Vân sơn, làm sao có thể tham gia Thanh Vân thí luyện, tình cờ lại được dàn xếp cùng chính mình cùng một biệt viện?
Long Hồ Vương gia bên kia đã xảy ra chuyện gì?
Vô số nghi hoặc trong đầu khiến hắn bồi hồi, hận không thể lập tức chế trụ Nam Sơn để hỏi cho rõ ràng. Nhưng lúc này, ở phía sau hắn, không biết khi nào Tiểu Đỉnh phi thường kiên trì, ngoan cố đưa hắn kéo đến một bên, miệng ồn ào muốn cùng hắn âm thầm nói chuyện.
Vương Tông Cảnh nào có tâm tư nghe mấy lời thì thầm của tiểu hài tử, đúng là thời điểm tâm phiền ý loạn, vốn định từ chối qua loa vài câu để bước đi, ai ngờ Tiểu Đỉnh rất quật cường, không chịu, còn muốn kéo hắn cúi xuống, rồi hướng lỗ tai xuống nhỏ giọng nói không cho người khác nghe được.
Vương Tông Cảnh trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn không thể không nhẫn nại, ngổi xổm xuống nói: "Đệ nói đi, đại ca nghe đây."
Tiểu Đỉnh đưa cái đầu tròn tròn tiến đến gần lỗ tai hắn, đè thấp âm thanh, lén lút nói:
"Vương đại ca, đệ nói với huynh cái này, lần này lúc xuống núi, cha đệ bảo đệ nói với huynh, chờ bảy ngày sau đệ hồi sơn sẽ dẫn huynh theo đệ cùng đi Đại Trúc Phong một chuyến, cha muốn gặp huynh."
Vương Tông Cảnh lúc này trong lòng không yên, ánh mắt nghe xong có chút mờ mịt vẫn nhìn về phía Nam Sơn đang đứng ở cửa viện, miệng đáp cho có lệ: "Ừ, ờ, tốt... Hả, cái gì?"
Đột nhiên thân mình hắn chấn động, quay phắt đầu lại, thời khắc này lại bị tin tức không thể tin tưởng được làm cho rung động, mất một lúc lâu cũng không phản ứng lại được.
"Cha đệ ... Tiền bối muốn gặp ta?"
"Đúng vậy" Tiểu Đỉnh chẳng hề để ý đến thái độ của hắn, hờ hững đáp lại.
Tác giả :
Tiêu Đỉnh