Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Chương 4: “Trứng toàn tập” (thượng)
Lý Thư Vệ dẫn Tào Nhất Lâm đi xuyên qua phòng khách tạt qua phòng bếp, đi vào một gian trong hai căn phòng duy nhất gần phòng bếp ở tầng một. “Đây chính là phòng của cậu. Hãy nhớ, nếu không được cho phép thì từ tầng hai trở lên không thể tùy tiện bước vào. Hy vọng cậu ở trong này thoải mái, có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm tôi." Nếu như tìm được.
“Cảm ơn."
“Đừng khách sáo." Lý Thư Vệ ra ngoài cũng đóng luôn cửa.
Tào Nhất Lâm đánh giá căn phòng, thế mà lại to hơn cả phòng mình trước kia, cậu không khỏi lại cảm thán, đãi ngộ thật tốt.
Chiếc giường ở giữa cũng rất to, Tào Nhất Lâm nhịn không được bỏ vali ra, đưa tay ước lượng một chút, cậu có thể lăn trên đó mấy vòng…… Quả thật rất to. Thế nhưng…….. không biết cậu có thể yêu cầu đổi lại một cái nhỏ hơn không, giường quá lớn một người ngủ sẽ tịch mịch.
Cậu vẫn nên thu dọn hành lý lại trước đã, nhưng sao lại không có tủ quần áo, nhìn hai cánh cửa đối diện đuôi giường, chẳng lẽ ngay cả phòng chuyên để thay đồ cũng có. Mở ra cánh cửa bên trái…….. A, thì ra là toilet, có điều cũng rất rộng rãi, phi thường rộng rãi, vậy mà không thể so lớn nhỏ với phòng ngủ. Nơi này thậm chí so với nhà họ Tào có vẻ xa xỉ hơn, ây, phải nói là xa hoa. Đây thật sự là ký túc xá?
Mở ra một cánh cửa khác, quả nhiên là một gian thay đồ, cậu mang rương hành lý đặt trên ngăn tủ, hình ảnh trong cả không gian chỉ có một rương hành lý thoạt nhìn có hơi quái. Ôm vali ra khỏi phòng thay đồ, cậu cuối cùng vẫn xếp vào trong tủ đầu giường.
Cậu thay đồ ở nhà, ngồi trên giường, sửng sốt một hồi, không biết làm gì, bật TV vô thức chuyển kênh lung tung rồi tự hỏi cậu bây giờ phải làm gì nhỉ…….
–
Làm một quản gia ưu tú hợp cách, Lý Thư Vệ đương nhiên sẽ không nghi ngờ quyết định của thiếu gia, nhưng hắn cũng không thể để cho một người không rõ ràng nhiễu loạn sự “hài hòa" của cái nhà này, cho nên giám sát tất yếu vẫn cần làm. Ví dụ như……
Đột nhiên xuất hiện bên cạnh, để cho người kia không kịp chuẩn bị, “Cậu hiện tại chuẩn bị đi đâu?"
Tào Nhất Lâm thấy quản gia tiên sinh đột nhiên xuất hiện, bị hắn dọa giật mình, “Tôi, tôi đang định đi tìm anh, có thể giúp tôi hỏi ông chủ Từ một chút là khi nào thì bắt đầu làm việc được không?"
“Thiếu gia buổi tối mới có thể trở về, nếu không tôi giúp cậu gọi điện thoại hỏi một chút."
“A, tốt quá, cảm ơn." Tào Nhất Lâm cười nói, sau đó quay về phòng.
Nhìn cửa phòng được khép lại, đương nhiên thời gian làm cơm là gần giờ cơm tối rồi, này còn phải đặc biệt đi hỏi sao, có vấn đề.
“Cậu đang làm gì?" Lén lút trong phòng bếp, khả nghi.
Tào Nhất Lâm mới vừa mở cửa tủ lạnh trong bếp ra xem có cái gì ăn không, đã bị âm thanh bất thình lình phía sau dọa.
Nhìn lại, quả nhiên lại là quản gia tiên sinh, “Anh, anh đi đường không có tiếng sao?"
“Ở nhà cần phải giữ im lặng, xin hỏi cậu đang làm gì vậy?" Lý Thư Vệ cười trả lời, nhắc lại vấn đề.
“…….Tôi buổi trưa chưa ăn cơm, muốn xem thử có gì lót bụng không." Tào Nhất Lâm sờ sờ bụng nói.
“Bên trong chỉ có sữa và bánh mì nướng là có sẵn có thể ăn, nếu cậu không thích, cũng có thể nấu ngay." Nhân tiện hắn cũng có thể xem trình độ đầu bếp được thiếu gia coi trọng rốt cuộc như thế nào.
“…… Không sao, tôi ăn đồ có sẵn là được." Có lẽ là bị ánh mắt nóng bỏng của Lý Thư Vệ nhìn có chút không được tự nhiên, Tào Nhất Lâm cầm hộp sữa và một bịch bánh mì nướng đi thẳng về phòng.
Lý Thư Vệ thu hồi nụ cười, không sao, thời điểm cơm tối vẫn có thể tìm hiểu đến cùng.
Lý Thư Vệ tiếp tục quanh quẩn gần phòng Tào Nhất Lâm, đèn trên đầu đột nhiên nháy hai cái, hắn ngẩng đầu nhìn, bị hư rồi sao? Tiếp đó, như là xác minh suy đoán của hắn, lại nháy hai cái, xem ra phải thay rồi. Đương lúc hắn xoay người chuẩn bị đi lấy dụng cụ, lại đột nhiên cảm thấy một lực kéo kéo hắn về phía sau, khiến hắn không thể di chuyển, á! Tình huống gì đây, chẳng lẽ là……
“Quản gia tiên sinh……" Giọng nói này….. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tào Nhất Lâm đang kéo y phục hắn cười nói.
“Hô, cậu, cậu đi đường sao không có tiếng?" Lý Thư Vệ thiếu chút nữa còn tưởng nhà cửa lâu năm quá bắt đầu xuất hiện mấy thứ kia…… Rồi thả lỏng mình nói.
“Ể?" Cậu vẫn đi vậy thôi mà, nhìn xuống chân mình, có lẽ là vì thay dép.
“Xin hỏi có cần hỗ trợ gì không?" Lí Thư Vệ điều chỉnh tốt biểu tình nói.
“Tôi, tôi muốn hỏi một chút tôi khi nào thì bắt đầu làm việc? Tôi vừa rồi có gọi cho Jack tiên sinh, thế nhưng không có ai nghe máy……" Tào Nhất Lâm bối rối nói.
“Tào tiên sinh, cậu là đầu bếp, cho nên đương nhiên là trước bữa ăn thì bắt đầu làm việc rồi."
“Vậy bây giờ đã sắp đến giờ cơm tối, sao vẫn chưa thấy Jack tiên sinh đến?"
“Jack?" Y sao phải đến?
“Đúng vậy, Jack tiên sinh không đến đón tôi sao?" Tào Nhất Lâm hỏi.
“Đón cậu, làm gì?"
“Ừm, anh ấy không đến đón tôi tới chỗ làm sao? Hay là sẽ có người khác tới đón tôi?"
“…..Chỗ làm của cậu ở ngay đây a." Mặc dù không hiểu tại sao cậu lại nghĩ rằng mình sẽ làm việc ở nơi khác, nhưng hắn cảm thấy bản thân có nghĩa vụ nhắc nhở cậu, huống chi thiếu gia bọn họ lập tức sẽ về, nếu không chuẩn bị chắc sẽ không kịp.
“A?" Không phải ở nhà hàng sao?
“Mau đi chuẩn bị đi, các thiếu gia rất nhanh sẽ trở về." Hắn còn phải gấp gáp đổi đèn nữa.
“Thế nhưng tôi……" Tào Nhất Lâm nói còn chưa dứt lời đã bị Lý Thư Vệ đẩy mạnh vào bếp.
Quên đi, chờ người về rồi lại hỏi vậy, làm cơm trước đã.
–
“Ừm, anh đã tìm được rồi, em báo cho mọi người đêm nay về nhà ăn cơm đi." Từ Uy vừa dùng tai nghe bluetooth nói chuyện điện thoại, vừa lái xe. Vừa nghĩ đến tối có thể được ăn no, tâm tình rất là sung sướng.
Chỉ nghe thấy phía bên kia điện thoại gào to, “Về nhà ăn? John không phải đã đi rồi sao? Ăn ở đâu chả như nhau." Dù sao cũng đều không nuốt xuống nổi, cuối cùng chỉ có thể uống sữa ăn bánh mì nướng.
“Hôm nay anh tìm được một đầu bếp không tồi, cho mọi ngươi về nếm thử tay nghề của cậu ta, xem có làm quen được không." Suy cho cùng trước kia ăn cơm Tây trường kỳ, đột nhiên đổi sang đồ ăn Trung Quốc, cũng phải thích ứng đã.
“Làm quen? Trình độ của người đó nếu không đạt được đến mức chú John, trực tiếp đổi người tìm lại là được." Căn bản không cần phải lãng phí thời gian của mọi người.
“Sáng nay cậu ta làm hai món anh đều ăn hết." Không cần phải nói chi tiết, tin tưởng đối phương cũng có thể hiểu được ý nghĩa này là gì.
“Ăn hết?" Đối phương kinh hô.
“Phải."
“Em lập tức báo cho những người khác về nhà." Đối phương vội vàng cúp điện thoại.
“Ừ, hẹn gặp lại." Từ Uy lại nhanh chóng bấm số điện thoại nhà.
“Xin chào, đây là Từ….."
Không đợi Lý Thư Vệ nói xong “lời mở đầu", Từ Uy trực tiếp cắt ngang phân phó nói “Thư Vệ, một giờ sau tôi sẽ về đến nhà, bảo đầu bếp mới tới chuẩn bị phần của năm người."
“Vâng, Từ Uy thiếu gia." Lý Thư Vệ nói, xem ra các chủ nhân của Từ gia hôm nay sẽ trở về, hắn phải đi hảo hảo sắp xếp một chút.
“Ừm, vậy đi."
–
Lại mở tủ lạnh ra, cậu phát hiện nguyên liệu bên trong rất nhiều, nhưng lấy ra mới thấy, mốc meo mọc mầm hết cả, tóm lại ngoại trừ trứng ra thì tất cả đều không thể ăn.
“Tào tiên sinh, tối nay về ăn cơm có năm người, xin cậu chuẩn bị sẵn sàng." Lý Thư Vệ trước tiên đến báo cho Tào Nhất Lâm biết nhân số cụ thể.
“A?"
Thấy Tào Nhất Lâm biểu tình khó xử, “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
“Tôi mới xem qua đồ ăn trong tủ lạnh của các người, ngoại trừ trứng thì những thứ khác đều đã bị hỏng….."
“Cái gì? Sao có thể, chúng tôi mỗi ngày đều sẽ mua nguyên liệu nấu ăn mới bỏ vào tủ lạnh, sao có thể bị hỏng được."
“Thế nhưng, anh xem……" Tào Nhất Lâm đưa cần tây một nửa thoạt nhìn còn mới nhưng bên kia đều bị hỏng hết cho hắn.
Lý Thư Vệ nhận lấy nhìn, này……. “Việc này tôi sẽ điều tra rõ ràng." Hắn siết chặt mớ cần tây kia, khiến nước bị bắn phọt ra. “Nhưng hiện tại nếu đi mua lại, cho dù có đến chợ gần nhất, đi về nhanh nhất cũng phải mất bốn mươi phút, vậy cơm tối hôm nay……" Nếu làm lỡ mọi người ăn cơm, đó là một vấn đề lớn.
Tào Nhất Lâm nhìn đống trứng, ngẫm nghĩ một hồi liền giãn chân mày nói, “Không sao, tôi sẽ chuẩn bị tốt."
“A?" Lý Thư Vệ sửng sốt một chút, tầm mắt hắn chuyển đến đống trứng, “Chỉ có trứng thôi, có thể làm gì?"
Tào Nhất Lâm cười rực rỡ, “Đừng coi thường trứng."
“Cảm ơn."
“Đừng khách sáo." Lý Thư Vệ ra ngoài cũng đóng luôn cửa.
Tào Nhất Lâm đánh giá căn phòng, thế mà lại to hơn cả phòng mình trước kia, cậu không khỏi lại cảm thán, đãi ngộ thật tốt.
Chiếc giường ở giữa cũng rất to, Tào Nhất Lâm nhịn không được bỏ vali ra, đưa tay ước lượng một chút, cậu có thể lăn trên đó mấy vòng…… Quả thật rất to. Thế nhưng…….. không biết cậu có thể yêu cầu đổi lại một cái nhỏ hơn không, giường quá lớn một người ngủ sẽ tịch mịch.
Cậu vẫn nên thu dọn hành lý lại trước đã, nhưng sao lại không có tủ quần áo, nhìn hai cánh cửa đối diện đuôi giường, chẳng lẽ ngay cả phòng chuyên để thay đồ cũng có. Mở ra cánh cửa bên trái…….. A, thì ra là toilet, có điều cũng rất rộng rãi, phi thường rộng rãi, vậy mà không thể so lớn nhỏ với phòng ngủ. Nơi này thậm chí so với nhà họ Tào có vẻ xa xỉ hơn, ây, phải nói là xa hoa. Đây thật sự là ký túc xá?
Mở ra một cánh cửa khác, quả nhiên là một gian thay đồ, cậu mang rương hành lý đặt trên ngăn tủ, hình ảnh trong cả không gian chỉ có một rương hành lý thoạt nhìn có hơi quái. Ôm vali ra khỏi phòng thay đồ, cậu cuối cùng vẫn xếp vào trong tủ đầu giường.
Cậu thay đồ ở nhà, ngồi trên giường, sửng sốt một hồi, không biết làm gì, bật TV vô thức chuyển kênh lung tung rồi tự hỏi cậu bây giờ phải làm gì nhỉ…….
–
Làm một quản gia ưu tú hợp cách, Lý Thư Vệ đương nhiên sẽ không nghi ngờ quyết định của thiếu gia, nhưng hắn cũng không thể để cho một người không rõ ràng nhiễu loạn sự “hài hòa" của cái nhà này, cho nên giám sát tất yếu vẫn cần làm. Ví dụ như……
Đột nhiên xuất hiện bên cạnh, để cho người kia không kịp chuẩn bị, “Cậu hiện tại chuẩn bị đi đâu?"
Tào Nhất Lâm thấy quản gia tiên sinh đột nhiên xuất hiện, bị hắn dọa giật mình, “Tôi, tôi đang định đi tìm anh, có thể giúp tôi hỏi ông chủ Từ một chút là khi nào thì bắt đầu làm việc được không?"
“Thiếu gia buổi tối mới có thể trở về, nếu không tôi giúp cậu gọi điện thoại hỏi một chút."
“A, tốt quá, cảm ơn." Tào Nhất Lâm cười nói, sau đó quay về phòng.
Nhìn cửa phòng được khép lại, đương nhiên thời gian làm cơm là gần giờ cơm tối rồi, này còn phải đặc biệt đi hỏi sao, có vấn đề.
“Cậu đang làm gì?" Lén lút trong phòng bếp, khả nghi.
Tào Nhất Lâm mới vừa mở cửa tủ lạnh trong bếp ra xem có cái gì ăn không, đã bị âm thanh bất thình lình phía sau dọa.
Nhìn lại, quả nhiên lại là quản gia tiên sinh, “Anh, anh đi đường không có tiếng sao?"
“Ở nhà cần phải giữ im lặng, xin hỏi cậu đang làm gì vậy?" Lý Thư Vệ cười trả lời, nhắc lại vấn đề.
“…….Tôi buổi trưa chưa ăn cơm, muốn xem thử có gì lót bụng không." Tào Nhất Lâm sờ sờ bụng nói.
“Bên trong chỉ có sữa và bánh mì nướng là có sẵn có thể ăn, nếu cậu không thích, cũng có thể nấu ngay." Nhân tiện hắn cũng có thể xem trình độ đầu bếp được thiếu gia coi trọng rốt cuộc như thế nào.
“…… Không sao, tôi ăn đồ có sẵn là được." Có lẽ là bị ánh mắt nóng bỏng của Lý Thư Vệ nhìn có chút không được tự nhiên, Tào Nhất Lâm cầm hộp sữa và một bịch bánh mì nướng đi thẳng về phòng.
Lý Thư Vệ thu hồi nụ cười, không sao, thời điểm cơm tối vẫn có thể tìm hiểu đến cùng.
Lý Thư Vệ tiếp tục quanh quẩn gần phòng Tào Nhất Lâm, đèn trên đầu đột nhiên nháy hai cái, hắn ngẩng đầu nhìn, bị hư rồi sao? Tiếp đó, như là xác minh suy đoán của hắn, lại nháy hai cái, xem ra phải thay rồi. Đương lúc hắn xoay người chuẩn bị đi lấy dụng cụ, lại đột nhiên cảm thấy một lực kéo kéo hắn về phía sau, khiến hắn không thể di chuyển, á! Tình huống gì đây, chẳng lẽ là……
“Quản gia tiên sinh……" Giọng nói này….. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tào Nhất Lâm đang kéo y phục hắn cười nói.
“Hô, cậu, cậu đi đường sao không có tiếng?" Lý Thư Vệ thiếu chút nữa còn tưởng nhà cửa lâu năm quá bắt đầu xuất hiện mấy thứ kia…… Rồi thả lỏng mình nói.
“Ể?" Cậu vẫn đi vậy thôi mà, nhìn xuống chân mình, có lẽ là vì thay dép.
“Xin hỏi có cần hỗ trợ gì không?" Lí Thư Vệ điều chỉnh tốt biểu tình nói.
“Tôi, tôi muốn hỏi một chút tôi khi nào thì bắt đầu làm việc? Tôi vừa rồi có gọi cho Jack tiên sinh, thế nhưng không có ai nghe máy……" Tào Nhất Lâm bối rối nói.
“Tào tiên sinh, cậu là đầu bếp, cho nên đương nhiên là trước bữa ăn thì bắt đầu làm việc rồi."
“Vậy bây giờ đã sắp đến giờ cơm tối, sao vẫn chưa thấy Jack tiên sinh đến?"
“Jack?" Y sao phải đến?
“Đúng vậy, Jack tiên sinh không đến đón tôi sao?" Tào Nhất Lâm hỏi.
“Đón cậu, làm gì?"
“Ừm, anh ấy không đến đón tôi tới chỗ làm sao? Hay là sẽ có người khác tới đón tôi?"
“…..Chỗ làm của cậu ở ngay đây a." Mặc dù không hiểu tại sao cậu lại nghĩ rằng mình sẽ làm việc ở nơi khác, nhưng hắn cảm thấy bản thân có nghĩa vụ nhắc nhở cậu, huống chi thiếu gia bọn họ lập tức sẽ về, nếu không chuẩn bị chắc sẽ không kịp.
“A?" Không phải ở nhà hàng sao?
“Mau đi chuẩn bị đi, các thiếu gia rất nhanh sẽ trở về." Hắn còn phải gấp gáp đổi đèn nữa.
“Thế nhưng tôi……" Tào Nhất Lâm nói còn chưa dứt lời đã bị Lý Thư Vệ đẩy mạnh vào bếp.
Quên đi, chờ người về rồi lại hỏi vậy, làm cơm trước đã.
–
“Ừm, anh đã tìm được rồi, em báo cho mọi người đêm nay về nhà ăn cơm đi." Từ Uy vừa dùng tai nghe bluetooth nói chuyện điện thoại, vừa lái xe. Vừa nghĩ đến tối có thể được ăn no, tâm tình rất là sung sướng.
Chỉ nghe thấy phía bên kia điện thoại gào to, “Về nhà ăn? John không phải đã đi rồi sao? Ăn ở đâu chả như nhau." Dù sao cũng đều không nuốt xuống nổi, cuối cùng chỉ có thể uống sữa ăn bánh mì nướng.
“Hôm nay anh tìm được một đầu bếp không tồi, cho mọi ngươi về nếm thử tay nghề của cậu ta, xem có làm quen được không." Suy cho cùng trước kia ăn cơm Tây trường kỳ, đột nhiên đổi sang đồ ăn Trung Quốc, cũng phải thích ứng đã.
“Làm quen? Trình độ của người đó nếu không đạt được đến mức chú John, trực tiếp đổi người tìm lại là được." Căn bản không cần phải lãng phí thời gian của mọi người.
“Sáng nay cậu ta làm hai món anh đều ăn hết." Không cần phải nói chi tiết, tin tưởng đối phương cũng có thể hiểu được ý nghĩa này là gì.
“Ăn hết?" Đối phương kinh hô.
“Phải."
“Em lập tức báo cho những người khác về nhà." Đối phương vội vàng cúp điện thoại.
“Ừ, hẹn gặp lại." Từ Uy lại nhanh chóng bấm số điện thoại nhà.
“Xin chào, đây là Từ….."
Không đợi Lý Thư Vệ nói xong “lời mở đầu", Từ Uy trực tiếp cắt ngang phân phó nói “Thư Vệ, một giờ sau tôi sẽ về đến nhà, bảo đầu bếp mới tới chuẩn bị phần của năm người."
“Vâng, Từ Uy thiếu gia." Lý Thư Vệ nói, xem ra các chủ nhân của Từ gia hôm nay sẽ trở về, hắn phải đi hảo hảo sắp xếp một chút.
“Ừm, vậy đi."
–
Lại mở tủ lạnh ra, cậu phát hiện nguyên liệu bên trong rất nhiều, nhưng lấy ra mới thấy, mốc meo mọc mầm hết cả, tóm lại ngoại trừ trứng ra thì tất cả đều không thể ăn.
“Tào tiên sinh, tối nay về ăn cơm có năm người, xin cậu chuẩn bị sẵn sàng." Lý Thư Vệ trước tiên đến báo cho Tào Nhất Lâm biết nhân số cụ thể.
“A?"
Thấy Tào Nhất Lâm biểu tình khó xử, “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
“Tôi mới xem qua đồ ăn trong tủ lạnh của các người, ngoại trừ trứng thì những thứ khác đều đã bị hỏng….."
“Cái gì? Sao có thể, chúng tôi mỗi ngày đều sẽ mua nguyên liệu nấu ăn mới bỏ vào tủ lạnh, sao có thể bị hỏng được."
“Thế nhưng, anh xem……" Tào Nhất Lâm đưa cần tây một nửa thoạt nhìn còn mới nhưng bên kia đều bị hỏng hết cho hắn.
Lý Thư Vệ nhận lấy nhìn, này……. “Việc này tôi sẽ điều tra rõ ràng." Hắn siết chặt mớ cần tây kia, khiến nước bị bắn phọt ra. “Nhưng hiện tại nếu đi mua lại, cho dù có đến chợ gần nhất, đi về nhanh nhất cũng phải mất bốn mươi phút, vậy cơm tối hôm nay……" Nếu làm lỡ mọi người ăn cơm, đó là một vấn đề lớn.
Tào Nhất Lâm nhìn đống trứng, ngẫm nghĩ một hồi liền giãn chân mày nói, “Không sao, tôi sẽ chuẩn bị tốt."
“A?" Lý Thư Vệ sửng sốt một chút, tầm mắt hắn chuyển đến đống trứng, “Chỉ có trứng thôi, có thể làm gì?"
Tào Nhất Lâm cười rực rỡ, “Đừng coi thường trứng."
Tác giả :
Á Mạch Ngốc