Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Chương 16: Nghi ngờ của Từ Uy

Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 16: Nghi ngờ của Từ Uy

“Ông chủ, tôi đi mua hoa." Tào Nhất Lâm thấy một sạp bán hoa bên cạnh liền nói.

“…… Không cần đâu, cậu nếu là đi “đưa tiền", tôi nghĩ cứ đổi hết thành tiền mặt, bọn họ sẽ càng vui vẻ hơn đó." Từ Uy giữ chặt cậu nói.

Tào Nhất Lâm nghĩ nghĩ thấy có lý, lấy tính cách của Thiết Đầu khẳng định sẽ nói, hoa cỏ gì đó đều là phù du, tiền mới là tất cả. Vì thế vứt bỏ suy nghĩ mua hoa trong đầu. “Vâng."

Tới cửa phòng bệnh, Tào Nhất Lâm gõ gõ cửa, “Vào đi, gõ gõ cái gì."

Tào Nhất Lâm đẩy cửa ra, lần này chỉ có người bị cậu làm bị thương ở.

“Sao đột nhiên khách khí như vậy……" Ngẩng đầu nhìn, ặc, không phải A Mao. A, mình biết cậu ta là ai, A Ngưu nhịn không được ngồi lên, “Các, các người……"

“Anh còn nhớ rõ tôi chứ?" Tào Nhất Lâm mỉm cười đầy thiện ý nói.

A Ngưu nhớ lại lời anh Thiết Đầu nói, khi người khác vô duyên vô cớ cười với mày, nhất định phải cảnh giác, đó là đạn bọc đường đấy. “Nhớ, nhớ rõ."

Tào Nhất Lâm cười càng vui vẻ, “Vậy nhóm các anh sao không đến nhà tôi lấy tiền? Tôi đợi rất lâu đó, Thiết, à, Vương tiên sinh đâu?"

Vương tiên sinh? Từ Uy nhìn Tào Nhất Lâm.

Anh xem anh xem, đây mới là mục đích của cậu ta, quả nhiên là có “ý tưởng không an phận" với anh Thiết Đầu. “Không biết."

“Hai người không phải bạn bè sao?"

“Chúng tôi là loại bạn bè rất bình thường rất bình thường, cậu nếu tìm anh ta, hỏi tôi cũng vô dụng." A Ngưu gã thế nhưng rất nghĩa khí đó nha, đừng tưởng lấy được tin gì từ trong miệng gã.

“Vậy tìm ai thì hữu dụng?" Tào Nhất Lâm hỏi.

“Tôi cũng không biết, tôi không thân với anh ta."

“Vậy, vậy hắn hiện tại vẫn tốt chứ? Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?" Cho dù không tìm thấy người, biết hắn hiện tại an toàn cũng tốt.

Lời này nghe vào tai A Ngưu liền biến thành “Anh Thiết Đầu xảy ra chuyện".

“Có ý gì? Anh Thiết Đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Sao cậu biết được?" A Ngưu ngồi thẳng dậy, anh Thiết Đầu bắt gã chờ hết bệnh rồi mới có thể xuất viện, ngoại trừ ngày đầu tiên nói với gã rằng đừng liên hệ nhiều với người này ra, hai ngày nay cũng không tới thăm gã, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đấy chứ…….

Cái gọi là quan tâm ắt loạn, Tào Nhất Lâm trực tiếp biến câu nghi vấn “Anh Thiết Đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn" kia thành câu khẳng định, cũng sốt ruột hỏi, “Hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật sao, hiện tại rốt cuộc thế nào?"

“Ảnh thật……." Không phải cậu ta nói xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao, sao lại không biết tình hình thế nào, A Ngưu lúc này mới cảm thấy có phải gã nghĩ sai rồi hay không. “Không phải cậu nói anh Thiết Đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?"

Tào Nhất Lâm khẽ há miệng, cậu nói lúc nào chứ. “Tôi đâu có nói, không phải vừa rồi anh nói sao."

Từ Uy đứng một bên nhìn hai kẻ này ông nói gà bà nói vịt, một đống hắc tuyến đã xếp chồng trên đầu hắn rồi.

Thì ra là gã hiểu lầm, A Ngưu nằm lại, “Tôi không biết."

Từ Uy nhìn ra đối phương đang nói dối và đề phòng cậu, thế nhưng…… Tào Nhất Lâm là tới đưa tiền, bọn họ cho dù không “xếp hàng" hoan nghênh, ít nhất cũng nên nhiệt tình đối đãi chứ, sao còn đề phòng cậu? Người khác không hiểu thì thôi đi, sao một chuyện xảy ra ngay bên cạnh hắn, mà hắn cũng nhìn không rõ.

“À…….." Không có được tin tức gần đây của Thiết Đầu, Tào Nhất Lâm có chút thất vọng, “Vậy……." Nói xong liền muốn lấy tiền trực tiếp giao cho A Ngưu, còn chưa kịp lấy ra đã bị Từ Uy một tay đè lại, chắn lại phía sau, “Cậu ra ngoài trước đi, tôi cùng vị tiên sinh này bàn một chút về vấn đề bồi thường tinh thần."

“Tôi ra ngoài? Vậy thì bàn thế nào?" Tào Nhất Lâm hỏi.

“Tôi đến bàn." Từ Uy xoay mặt nhìn cậu, cười đến rực rỡ dị thường, Tào Nhất Lâm bị nụ cười kia lóa mắt, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Đứng ngoài cửa, cậu buồn bực, rõ ràng là đang cười mà ta, sao cậu lại có cảm giác lạnh buốt nhỉ.

Sau mười phút, Từ Uy mở cửa đi ra. “Đi thôi."

“Bàn xong rồi?"

“Ừ." Từ Uy vừa đi vừa nói chuyện.

Tào Nhất Lâm đuổi theo, “Vậy phải bồi thường bao nhiêu? Để tôi xem trên người còn đủ không."

Từ Uy dừng bước, nhìn Tào Nhất Lâm một hồi. “………"

“Phải bồi thường rất nhiều sao?" Sao cậu lại cảm thấy sắc mặt ông chủ có chút âm trầm.

Từ Uy thở dài thật sâu, “…… Không có."

“Vậy là bao nhiêu?" Tào Nhất Lâm rất chấp nhất truy vấn.

“Vương tiên sinh mà cậu vừa hỏi là ai?" Nếu trực tiếp nói với cậu hắn một phân tiền cũng chưa bồi thường, cậu có thể nào quay lại đưa cho người ta hai vạn đồng hay không?

“Vương tiên sinh là bạn của anh ta."

“À." Hai người nói một hồi đã đi ra đến cửa bệnh viện.

“Lên xe đi."

Tào Nhất Lâm mở cửa xe, đột nhiên nhớ tới ông chủ còn chưa nói cho cậu biết hết bao nhiêu tiền.

“Ông chủ, bao nhiêu tiền vậy?" Tào Nhất Lâm dùng một loại thái độ không hỏi ra thề không bỏ qua chui vào xe nhìn Từ Uy.

“…….Tôi không trả tiền." Từ Uy ăn ngay nói thật.

“A…….." Không trả tiền? Nhưng nghĩ đến đối phương là bạn của Thiết Đầu, Tào Nhất Lâm lập tức phủ nhận khả năng này, a, cậu biết rồi, nhất định là ông chủ giúp cậu trả tiên, nhưng lại cố ý nói với cậu là không trả……. “Cảm ơn ông chủ."

“Cái gì?" Từ Uy không hiểu, thấy Tào Nhất Lâm từ nghi hoặc đến bừng tỉnh, lại chuyển sang nóng bỏng nhìn mình, cậu sẽ không tưởng rằng…… Lại quay đầu nhìn nhìn Tào Nhất Lâm, cậu thật sự cho rằng như vậy sao……. Hắn thực rất muốn mở banh đầu cậu ra xem rốt cuộc có cấu tạo gì trong đó.

“Ông chủ, anh thật sự là một người tốt."

Từ Uy cảm thấy da gà của mình đã rớt hết một lớp, mặc dù lời này từ miệng cậu thốt ra sẽ không khiến người ta cảm thấy dối trá, nhưng lại khiến hắn chột dạ.

Nhìn vào niềm biết ơn vô bờ của Tào Nhất Lâm đối với mình, hắn đột nhiên có xúc động muốn giải thích, “Tôi……"

“Tôi hiểu rồi, ông chủ, tôi sẽ làm việc thật tốt." Tào Nhất Lâm chân thành như đang thề thốt vậy.

Từ Uy lại không biết nói gì, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn không có ý tưởng “lung lạc lòng người", nhưng lại là một lần thành công và quái dị nhất.

Từ Uy cắm chìa khóa xe vào, lúc chuẩn bị khởi động xe thì, “Đúng rồi, ông chủ, thật ra tôi có thể gọi xe về, chỗ này cũng thuận tiện." Nói xong lập tức tự mở cửa xe đi xuống, cách một lớp kính vẫy tay tạm biệt Từ Uy.

Từ Uy gật gật đầu, rồi khởi động xe rời đi. Bóng dáng trên gương chiếu hậu ngày càng nhỏ dần, hắn có một loại cảm giác kì diệu….. Lắc đầu, chắc là lỗi giác thôi.



Kỳ nghỉ hè của cặp song sinh và Từ Vân chính thức bắt đầu, hai đứa nhóc này suốt ngày luẩn quẩn quanh Tào Nhất Lâm, Từ Vân thì chết dí trong phòng cả ngày không ra khỏi cửa, cả cơm trưa cũng phải đưa lên phòng. Có một lần Lí Thư Vệ đang bận, vì thế lúc Tào Nhất Lâm lên đưa cơm, gõ cửa hết nửa ngày cũng không thấy phản ứng gì, cậu tưởng xảy ra chuyện, liền trực tiếp mở cửa đi vào, thế là nhìn thấy Từ Vân đang cười “ha ha" với cái máy tính. Cậu nghiêng người ngó màn hình máy tính, bên trong đang trình diễn màn hôn môi của hai người đàn ông, Tào Nhất Lâm mặc dù giật mình, nhưng Từ Vân lại vẫn mang dáng vẻ rất thích thú mà xem, cậu đành lặng lẽ đặt cơm rồi ra ngoài.

Từ lúc đó trở đi Tào Nhất Lâm rất rối rắm, một cô gái thích xem hai người đàn ông hôn môi coi như không phải chuyện nhỏ, cậu có nên nói với ông chủ hay không, có thể nào bị tính là xen vào việc người khác hay không?
Tác giả : Á Mạch Ngốc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại