Trong Văn Niên Đại Nuôi Nhân Vật Phản Diện
Chương 87 Chương 87
Đã tời chiều muộn mà Điền Thụy còn chưa bắt đầu ăn cơm trưa, cậu liền đến cửa hàng ăn một bát mì trộn mỡ lợn cùng một bát nước hầm.
Còn có rất nhiều người ăn giống như cậu.
Hiện nay trong cửa hàng bán cơm hộp gần như chỉ cần bán mì trộn mỡ lợn rồi.
Người trong thành phố thật sự phi thường yêu thích ăn cái này.
Kỳ thực bọn họ cũng có thể tự làm ở nhà, nhưng mà lại không có củ cải muối chua cùng tỏi muối, lúc làm ra mùi vị cũng kém hơn một tầng.
Trong cửa hàng ăn một bát cũng không đắt, so với mình làm còn đơn giản hơn, đặc biệt đỡ thèm, ăn mì trộn mỡ lợn mang lại một cảm giác thỏa mán vô cùng, những món khác không thể nào có được.
Điền Thụy cơm nước xong mới đi đại viện, phát hiện Hà Vũ cũng đã ở bên này chờ.
Một nhân viên nói với cậu: “Anh Hà Vũ đã ở bên này chờ anh một lúc lâu rồi!"
Điền Thụy nhìn Hà Vũ, thấy tuy rằng trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng bộ dáng lại giống như không được tốt lắm.
Điền Thụy vốn còn muốn ở trong đại viện bận một lúc nữa, những giờ không thể làm gì khác đành nói, “Vậy chúng ta về trước đi."
Hà Vũ cùng Điền Thụy rất ân ái, đây không phải là điều bí mật trong đại viện.
Vốn người trong đại viện rất thích nhìn bọn họ, nhưng giờ tập mãi thành thói quen, cũng không còn đại kinh tiểu quái như vậy nữa.
Điều này khiến cho trong lòng Điền Thụy thả lỏng không ít.
Điền Thụy vừa đi vừa liếc Hà Vũ cũng không biết Hà Vũ đang suy nghĩ gì: “Anh làm sao vậy?"
Hà Vũ hừ một tiếng, không chịu nói.
Trong lòng Điền Thụy hồi hộp một chút, cảm giác vấn đề có chút nghiêm trọng.
Cả đường đi Điền Thụy cũng không dám nói lời nào, hai người trở về nhà, trong nhà chỉ có Meo Meo ở đó.
Nhóc con này tương đối lười biếng, không phải ăn chính là ngủ, bây giờ đang nằm trong ổ mơ giấc mộng đẹp, thậm chí còn lộ cả cái bụn trắng tròn của nó, hoàn toàn không có cảnh giác của một con mèo.
Điền Thụy bị Hà Vũ kéo vào trong nhà đóng cửa lại, ánh sáng bên ngoài cũng bị chặn lại ngoài cửa.
Điền Thụy rụt cổ một cái, cả người cũng hơi sốt sắng, rất lâu rồi cậu không thấy Hà Vũ tức giận.
Điền Thụy cố gắng nở một nụ cười, tiến lên hôn Hà Vũ một cái: “Làm sao vậy?" Trong giọng nói thậm chí có một ít ý lấy lòng.
Hà Vũ lên tiếng: “Bây giờ em đúng là bận rộn quá nhỉ."
Kỳ thực bên công trường của Hà Vũ cũng có rất nhiều chuyện, hắn phát hiện rõ ràng cùng Điền Thụy ở một thành phố, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như bọn họ đang ly thân, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa mỗi một lần Điền Thụy về nhà đều vô cùng mệt mỏi.
Kỳ thực Hà Vũ không muốn để cho Điền Thụy mệt mỏi như vậy, tiền hắn kiếm được cũng đủ cho cả nhà bọn họ tiêu xài mấy đời không hết, muốn dành thời gian cùng Điền Thụy ra ngoài thả lỏng một chút, lúc đó Điền Thụy cũng đã đồng ý.
Tuần trước bọn họ mới nói xong, hắn vẫn nhớ.
Hôm nay hắn đã về nhà sớm chờ Điền Thụy, nhưng mà Điền Thụy vẫn luôn không trở về.
Đã quá buổi trưa nên hắn mới qua tìm người, kết quả đợi ở đại viện hơn một giờ mới thấy Điền Thụy khoan thai đến chậm, xem ra đã hoàn toàn quên mất cuộc hẹn của bọn họ.
Điền Thụy bị Hà Vũ gợi lại, đột nhiên nhớ lại mấy câu nói hôm trước cậu nói, có chút chột dạ: “Xin lỗi, em thật sự là quên mất,em bồi thường anh được không?"
Hà Vũ: “Sinh ý của ông chủ Điền tốt như vậy…"
Lời còn chưa nói hết, Điền Thụy đã ngăn lại: “Thong thả thong thả." Còn chủ động lôi kéo tay Hà Vũ: “Cùng nhau đi ra ngoài đi, đã lâu không đi ra ngoài rồi!" Trong lòng cậu có chút không thể chờ được, chính là vì dỗ Hà Vũ.
Trong lòng Hà Vũ căn bản không có tức giận như bểu hiện bên ngoài, hắn chỉ thích nhìn bộ dáng nhóc tham tài này căng thẳng vì mình, “Thôi, hiếm khi được nghỉ, vẫn là nên nghỉ ngơi một chút đi."
Điền Thụy lại nói: “Kia cuối tuần dẫn theo hai đứa nhỏ ra ngoài chơi đi, mọi người cùng nhau càng thêm náo nhiệt!" Sau khi hai đứa nhỏ học tiểu học thì càng ngày càng ngoan, căn bản không cần thúc giục làm bài tập.
Từ khi em trai được chọn làm lớp trưởng liền vô cùng tiến tới, em gái họ còn được bầu làm cán sự văn nghệ, còn tham gia cuộc thi đàn tỳ bà được chút giải thưởng khiến cho hai người anh trai này vô cùng kiêu ngạo.
Hà Vũ đồng ý, mà Điền Thụy thấy bộ dáng của hắn vẫn còn nghiêm túc, không nhịn được liền dùng tay kéo đẩy miệng của hắn lên, “Không nên tức giận, em biết sai rồi~" Nói xong còn hôn miệng hắn một chút.
Đôi mắt cậu chớp a chơp, nỗ lực làm cho hắn mềm lòng.
Không cần nói, Hà Vũ rất thích kiểu này, giọng nói cũng mềm xuống: “Lần sau đừng lại như vậy."
Điền Thụy vừa nghe hắn câu nói này liền biết hắn đã không còn tức giận.
Hà Vũ rất dễ dụ, Điền Thụy cao hứng nói: “Ok."
Cậu còn hỏi Hà Vũ, “Nhà ở bên kia đã sắp xong chưa?"
Chuyện trong thành phố muốn xây nhà ở cho thuê, dân chúng trong thành phố còn chưa biết nhưng mỗi ngày Điền Thụy đều đưa cơm đến công trường nên biết bên kia đã thành hình, hơn nữa còn có cả một số cửa hàng nữa.
Đây là do Hà Vũ kiến nghị với Lưu bí thư, Lưu bí thư cũng đồng ý.
Ở bên kia nếu muốn vào trung tâm cũng phải đi một khoảng xa, nếu như gần đấy có cửa hàng thì sẽ càng tiện cho dân cư ở đó hơn.
Hà Vũ trả lời: “Nhanh nhất cũng phải đợi đến tháng bốn, tháng năm năm sau."
Hiện tại đã đi vào thu , còn cần bảy, tám tháng nữa.
Điền Thụy nói: “Vậy anh dẫn em đi xem một chút được không?" Cậu chỉ nghe nói bên kia có hình dáng thế nào chứ vẫn chưa chính thức qua xem đâu.
Hà Vũ đồng ý: “Được." Sau đó lái xe dẫn Điền Thụy qua, kết quả đến khi hắn nổ máy thì phát hiện không biết Meo Meo nhà mình chạy đến từ khi nào, mới nãy còn đang nằm trong phòng ngủ mà bây giờ đã hướng về phía bọn họ kêu meo meo.
Điền Thụy trực tiếp ôm mèo nhỏ lên xem, còn nói với nhóc, “Đi, chúng ta cùng nhau đi qua xem một chút."
Đây là lần đầu tiên Meo Meo được ngồi xe nên còn rất tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây.
Thế nhưng ngồi trong lòng Điền Thụy vô cùng am tâm, lập tức nằm nhoài trong lồng ngực Điền Thụy.
Điền Thụy sờ sờ cằm nó, nó liền phát ra âm thành grừ grừ thoải mái.
Điền Thụy cùng Hà Vũ đi công trường.
Quả nhiên bốn cái đội xây dựng đồng thời thi công nhìn có chút đồ sộ.
Nghe đâu trước đó bên này chỉ là mảnh đất hoang, mới qua không lâu đã thành bộ dáng hoành tráng như này.
Chờ đến năm sau, khu nhà này hoàn toàn được xây dựng xong thì sẽ vô cùng dông đúc nhộn nhịp.
Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì ai có thể nghĩ được một huyện thành nhỏ bé không có gì nổi bật lại có thể xảy ra biến hóa lớn như vậy?
Điền Thụy xuống xe, Hà Vũ cầm hai cái mũ bảo hộ qua rồi mang Điền Thụy đi tham quan.
Đoàn người đều biết Hà Vũ cùng Điền Thụy, dọc theo đường đi đều có người chào hỏi hai người.
“Xin chào ông chủ Điền."
“Đồ ăn các cậu làm thực sự rất ngon."
“Chúng tôi thực sự nhờ vào cậu."
Có một ít công nhân còn rất hưng phấn, nhìn thấy Điền Thụy như nhìn người nổi tiếng vậy.
Nếu như không có Điền Thụy cung ứng thức ăn mỗi ngày cho bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ công bỏ sức làm việc như vậy.
Hiện tại mỗi ngày ăn ăn uống uống, làm việc cũng không cảm thấy mệt, thời gian một ngày vèo vèo trôi qua cực kỳ nhanh.
Điền Thụy ở bên này xoay chuyển vài vòng, cùng mấy người chào hỏi, đến lúc muốn rời đi còn hỏi lại Hà Vũ: “Anh không ở lại bên này sao?" Điền Thụy ôm mèo nhà mình, âm thanh bên này quá lớn nên nhóc con vẫn chui trong lòng cậu nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng còn dùng hai cái móng vuốt víu vào vai cậu muốn đứng lên để nhìn càng xa hơn.
Bên này vẫn còn chưa xây xong, các loại cát bay đá chạy tương đối nguy hiểm.
Hà Vũ nói: “Bên này không cần anh bận tâm." Đã có người chuyên nghiệp quản lý, hắn ở hay không cũng như vậy, cho nên Hà Vũ đặc biệt hi vọng Điền Thụy cũng có thể giống như mình.
Hai người đi vòng vo một vòng mới lái xe trở lại.
Điền Thụy tranh thủ lúc rảnh rỗi liền đề nghị: “Buổi tối chúng ta đi dạo chợ đêm đi!"
Hiện nay quy mô của chợ đêm càng ngày càng khổng lồ, muốn đi từ đầu đến cuối cần ít nhất hai giờ mới đi hết.
Hơn nữa thỉnh thoảng còn bị món ngon ven đường hấp dẫn, người cùng càng ngày càng nhiều.
Bây giờ số chuyến tàu đã được tăng lên nên những người ở huyện thành xung quanh cũng tới, khung cảnh vô cùng náo nhiệt hấp dẫn.
Trước kia chỉ có cuối tuần mới đông khác, nhưng mà bây giờ ngày bình thường cũng rất đông.
Ban ngày xem trong thành phố không có bao nhiêu người, phỏng chừng đều đẩy ra chợ đêm.
Hà Vũ nói: “Nói sau đi." Hắn không có lập tức đồng ý, mỗi lần đi cùng Điền Thụy đều có rất nhiều người đến chào hỏi làm quen cậu.
Hắn hận không thể đem Điền Thụy giấu đi, lòng ghen tuông của hắn rất mạnh, không cho phép người khác mơ ước đến bảo bối của hắn.
Hai người lái xe mới vừa trở về thì nhìn thấy có người đang đứng ở cổng chờ bọn họ.
Điền Thụy mở cửa thả mèo vào trong nhà, mặc dù Meo Meo rất tò mò về tình hình bên ngoài, nhưng càng thích ở trong nhà hơn.
Sau khi về đến nhà, nó lập tức chạy vài vòng, vui vẻ không thôi.
Điền Thụy đi qua hỏi người này có chuyện gì, người này nói: “Lưu bí thư tìm ngài có việc!"
Điền Thụy có một ít áy náy nhìn Hà Vũ một cái.
Hà Vũ nói: “Anh đi cùng với em."
Sau khi bọn họ đến liền phát hiện là chuyện trường dạy nấu ăn.
Trường học đã bắt đầu xây dựng, còn có cả phóng viên trên tỉnh đến đây phỏng vấn riêng.
Bình thường chuyện này của thành phố đều không có phóng viên tỉnh đến, nhưng đại khái là trong tỉnh biết chuyện với hiệp hội đầu bếp nên có ý muốn bồi thường bọn họ.
Hiện tại học viên cùng thầy giáo đều đã đủ, chỉ là khuyết thiếu một địa phương, còn đang xây dựng, trong thời gian ngắn nhất định không xây xong.
Nhưng Lưu bí thư thực sự chờ không được, “Như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ, trước tiên đơn giản trang trí một chút, để cho bọn họ bắt đầu học luôn đi!" Không cần chờ đến khi bên kia xây xong, thời gian quá dài, sợ bên thầy giáo sẽ xuất hiện biến cố.
Vừa vặn nhìn thấy Hà Vũ cũng ở đây liền nói: “Chuyện trang trí liền giao cho Hà Vũ."
Điền Thụy liếc mắt nhìn Hà Vũ một cái, còn có chút buồn cười.
Vốn không phải chuyện của hắn, nhưng hắn lại nhất định muốn đi theo, kết quả lại bị bắt lính.
Nhưng mà nhanh chóng mwor trường học cũng là một chuyện tốt.
Điền Thụy cùng Hà Vũ đều đồng ý, bọn họ nhanh chóng liên hệ với các bộ ngành liên quan ở trong thành phố, nhanh nhất là mười ngày sau bọn họ có thể mở cửa.
Học viên đều là người ở địa phương này nên cũng không cần sắp xếp ký túc xá, càng thuận tiện hơn.
Chương trình học bắt đầu từ kỹ năng cơ bản như cách dùng dao rồi luyện lên.
Lưu bí thư đã sắp xếp xong xuôi, mỗi ngày chuẩn bị một ít đồ ăn cho bọn họ, chuyện môn để học sinh gieo vạ.
Sau khi học xong thì còn có thể bán số thức ăn này cho mấy hộ nuôi trồng bên cạnh.
Dù sao giá cả cũng tiện nghi, bọn họ có thể thoải mái dùng, vừa để cho học sinh luyện tập vừa không lãng phí, nhất cử lưỡng tiện.
Điền Thụy định sau khi nhập học sẽ để ý một phen xem có hạt giống nào tốt thì lưu lại cho cửa hàng mình, mỗi cửa hàng cậu đều rất thiếu đầu bếp, chờ bên này bồi dưỡng xong thì có thể nhanh chóng bổ xung vào.
Sau khi nói chuyện với Lưu bí thư xong thì hai người liền về nhà.
Điền Thụy vô cùng cao hứng, dọc theo đường đi đều nắm tay Hà Vũ.
trên đường không có người nào, Hà Vũ nhận ra động tác nhỏ của Điền Thụy, khóe miệng cũng nhẹ nhàng giương lên..