Trong Văn Niên Đại Nuôi Nhân Vật Phản Diện
Chương 84 Chương 84
Bún ốc ngửi thì đáng sợ, nhưng đến lúc ăn lại không có mùi vị gì lạ.
Miếng đầu tiên Mike ăn mang theo ý tứ thăm dò, sau khi ăn liền cảm thấy vẫn ổn, lại ăn thêm miếng thứ hai.
Mùi vị của bún ốc rất phong phú, đồ ăn kèm bên trong cũng rất hợp.
Củ cải ăn giòn giòn sảng khoái, đậu khô bên trong đã được hút đủ nước ấm, ăn kèm với một ít bún khiến người muốn ngừng mà không được.
Chờ đến khi Mike hồi phục lại tinh thần liền phát hiện những người xung quanh đều quay đầu nhìn hắn, thậm chí còn có người vỗ tay khen ngợi.
Hóa ra bát bún ốc đã bị Mike ăn hết sạch, trong bát chỉ còn sót lại một chút nước dùng, hắn thậm chí còn bưng bát lên uống một ngụm.
Ngẫu nhiên còn có thể ăn được một ít thịt ốc ở trong đó khiến cho Mike có chút bất ngờ, “Cái này không cần phải khều vỏ, thật tốt!" Hắn đã từng ăn qua ốc đồng, nhưng còn phải dùng răng hoặc tăm để lấy phần thịt ốc bên trong ra, cũng rất phiền phức.
Còn cái này có thể trực tiếp ăn luôn.
Chỉ có duy nhất một điều không hợp ý hắn là hắn không quen dùng đũa, chuyện này với người nước ngoài đều không tốt, trong bún ốc có rất nhiều nguyên liệu nhỏ nhỏ ăn rất ngon, nhưng hắn dùng đũa lại không gắp được.
Hết cách, hắn đành phải dùng thìa để múc.
Sau khi ăn xong, Mike dùng mũi dùng sức ngửi một cái, thật giống như không còn ngửi thấy mùi vị gay mũi kia nữa, thậm chí còn có chút ăn không no.
Mike có dáng người to lớn, bình thượng lượng ăn cơm cũng nhiều.
Sau khi ăn hết một gói hắn còn chưa hết thòm thèm,
“Cái này, cũng bán trong cửa hàng sao?" Mike hỏi thăm.
Điền Thụy nói: “Cái này được đóng gói thành thức ăn nhanh, lúc nào muốn ăn thì luộc một chút là được.
Mike vừa nghe, đôi mắt đều sáng lên: “Sau khi luộc xong cũng có mùi vị này sao?"
Điền Thụy trả lời: “Đương nhiên."
Mike sảng khoái: “Tôi muốn mua mười gói, không, hai mươi gói!"
Mike ăn rất sảng khoái, chỉ có điều đến lúc ra khỏi cửa hàng hắn liền phát hiện mọi người đều bịt mũi đứng cách xa hắn một đoạn.
Sau khi Mike tới nơi này hôm nào cũng tràn đầy vui vẻ, không phải ăn cái này thì chính là ăn cái kia.
Thời gian dự định rời đi cũng không ngừng được kéo dài hết hôm nay đến hôm khác.
Hắn quả thực vô cùng yêu thích nơi này, mỗi ngày có thể đến một nơi khác ăn những món khác nhau.
Hơn nữa còn kết bạn thêm một số người ở đây, những người kia thấy hắn là người nước ngoại, thậm chí còn mua tặng hắn một số món ăn hoặc nhiệt tình đề cử mỹ thực cho hắn, “Cái này ăn ngon, ngài nhất định phải nếm thử."
Mike đến Trung Quốc không chỉ một lần nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự nhiệt tình của người trong huyện.
Ở nơi xứ người mà lại cảm nhận được tỉnh cảm ấm áp như người nhà thế này khiến cho hắn đặc biệt cảm động.
Gần đây phiên dịch tiên sinh chịu áp lực có chút lớn.
Hắn nhận được mệnh lệnh của cấp trên là cần phải dẫn Mike tiên sinh về trong tỉnh.
Vì vậy hắn liền tìm Mike nói chuyện.
Mike nói: “Phải về thì cậu về đi, tôi không về."
Người phiên dịch há hốc mồm.
Nếu như Mike không về thì hắn về có ích gì chứ.
Hắn không thể làm gì khác đành hỏi, “Vậy ngài muốn ở chỗ này bao lâu nữa?"
Tuy rằng Mike ở bên này không được bao lâu, thế nhưng trước khi tới đây cũng đã được gia tộc chỉ bảo một ít lễ nghi xã giao của Trung Quốc, hắn là tới bên này làm ăn, cũng không tiện làm căng với những quan chức ở nơi này nên đáp lại: “Nói sau đi."
Điều này khiến cho người phiên dịch rất khổ não, bất kể như thế nào, Mike là khách quý của bọn họ, hắn không thể quấy rầy hoặc đắc tội được.
Mike đang ở trong phòng nghỉ của mình ăn bánh ngọt, nhìn thấy người phiên dịch phiền muộn như vậy liền đem bánh ngọt hoa quả được làm riêng cho mình đưa cho hắn một miếng, “Hầy, đời người làm gì có nhiều cơ hội ăn uống như này chứ?"
Người phiên dịch là một người đặc biệt quý trọng công việc của mình, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên hiểu ra, đúng vậy, đây chính là ăn ở bằng tiền công mà.
Từ sau khi tới nơi này, hắn vẫn luôn được ăn đủ loại món ngon, hơn nữa hắn là người Trung Quốc, khả năng tiếp thu với những món này còn cao hơn, mỗi ngày ba bữa chính còn thêm hai bữa ăn vặ cùng một bữa ăn khuya.
Cuộc sống như vậy đối với người đi khắp nơi phiên dịch kiếm sống như hắn mà nói, đúng là lần đầu tiên được trải nghiệm.
Sau khi người phiên dịch nghĩ thông suốt liền càng ngày càng thả lỏng khống chế với Mike, thậm chí còn sẽ đề cử xem buổi trưa nên đi ăn cái gì.
Mike rất yêu thích dính lấy Điền Thụy.
Ban đầu Điền Thụy vẫn rất nhiệt tình, sau đó liền có một chút lạnh nhạt.
Nhưng mà Điền Thụy chính là đại thần biết làm hơn 100 món ăn, Mike vẫn rất sùng bái cậu, một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Hắn nào có biết, cũng bởi vì gần đây mình luôn dán lấy Điền Thụy khiên cho Hà Vũ vô cùng mất hứng.
Đàn em của Hà Vũ cũng đặc biệt nhiều, bọn họ nghe nói người nước ngoài tóc vàng mắt xanh kia cả ngày dán lấy chị dâu mình liền báo lại cho Hà Vũ.
Vì vậy Hà Vũ liền dùng sức mạnh thân thể thu thập nhóc tham tài nhà mình một trận, nhóc tham tài của hắn phải nịnh không ít lời hay hắn mới bằng lòng buông tha.
Mike không biết mình đã khiến cặp chồng chồng son xảy ra chút mâu thuẫn, hắn vẫn còn đang làm ổ trong cửa hàng thịt nướng chờ Điền Thụy đến.
Kết quả Điền Thụy không tới mà lại là Lưu bí thư đến.
Lưu bí thư như một vị trưởng bối hiền lành thỉnh thoảng hỏi hắn mấu câu về thói quen ở quê hương hắn, cũng không có cái cảm giác uy nghiêm như một vị lãnh đạo nhìn từ trên cao xuống mà lại vô cùng thân thiết.
Mike không thể làm gì khác hơn là cùng Lưu bí thư và người phiên dịch đi ăn thịt nướng.
Ăn xong Mike về nghỉ ngơi, dự định tí nữa lại đi dạo chợ đêm.
Bình thường từ sau 8 giờ mới là giờ chợ đêm náo nhiệt nhất, mãi đến tận hừng đông mới thu sạp.
Hắn thích đi qua lúc tầm 10 đến 11 giờ, thời gian như vậy thoải mái nhất, trời cũng muộn nên không có nhiều người lám, xếp hàng cũng không phải đợi lâu như trước.
Nhưng mà hôm nay Mike lại không đến chợ đêm mà lại đi tới ga tàu, hắn đang đợi hai người bạn cũ của mình.
Đứng đợi một lúc thì hắn nhìn thấy bạn của mình bước xuống toa tàu.
Một người là George, tóc vàng mắt xanh, tiếng phổ thông của hắn nói vô cũng rõ, hiển nhiên đã tới bên này được một thời gian.
Một người khác là David, là anh trai của George, vẫn luôn đi công tác ở các nơi để bàn bạc chuyện đầu tư, dần dần trên người hắn có một loại cảm giác uy nghiêm khó hiểu.
Ngoại trừ hai người này, bọn họ còn dẫn theo hai người bạn khác, một người là John còn một người là James.
Tha hương nơi đất khách quê người lại gặp được đồng hương khiến cho họ cảm thấy quá tốt.
Mike rất nhiệt tình bắt chuyện bọn họ: “Bạn cũ à, cuối cùng tớ cũng đợi được các cậu đến đây, tớ thật sự rất vui.
Các cậu muốn ăn gì, tôi mời!"
George nói: “Tớ muốn đi ăn no, đồ ăn ở trên tàu thật sự ăn không được!" Hắn có mua một phần mì ở trên tàu nhưng sau khi nấu xong đều không muốn ăn, toa tàu thì chật kín, người thực sự quá nhiều, lại còn có một ít mùi kỳ quái khiến người khách không có tâm trạng ăn uống gì cả.
George đói bụng đến mức da bụng dán vào da lưng, không ngừng thúc giục Mike: “Không phải cậu nói bên này có rất nhiều món ngon sao? Nhanh lên, tôi đã chờ không kịp rồi."
Tuy rằng những người không lên tiếng nhưng nhìn qua cũng biết họ đã rất đói rồi.
Mike nói: “Vậy cũng tốt!" Hắn vừa mới ăn xong thịt nướng nên hiện giờ cũng không muốn ăn lại nữa , quyết định mang những người này đi ăn lẩu.
Hắn đã sớm bảo phiên dịch tiên sinh đi liên lạc một chút, xem ăn ở chỗ nào thì tốt hơn.
Sau khi biết cửa hàng tổng đã không còn bàn trống, chỉ có thể đi chi nhánh.
Nhưng mà cửa hàng chi nhánh ăn cũng rất ngon, Mike đã từng ăn qua một lần, cảm thấy mùi vị không có gì khác cả.
Phiên dịch nhanh chóng đặt bàn, còn Mike thì dẫn mấy người bạn của mình đến nhà khách để cất hành lý.
Sau khi bỏ hết hành lý xuống mới có thể quần áo nhẹ nhàng ra trận.
Đến lúc đi ngang qua chợ đêm, những người nước ngoài lại phát hiện nơi này vô cùng náo nhiệt.
George hơi kinh ngạc: “A, bên này thật khá tốt!"
Hắn đến Trung Quốc nhiều năm, từng đi qua không ít chỗ to chỗ nhỏ, nhưng đây là lần tiên cảm giác được bầu không khí như này.
Trong không khó tràn ngập mùi hương của các loại món ăn, mỗi người đều xếp hàng trước gian hàng mình yêu thích, vừa nhìn cũng thấy ăn ngon, nếu không mọi người cũng không thà rằng phải xếp hàng lâu cũng muốn đợi mua.
Hơn nữa bây giờ còn sớm, chính là lúc chợ đêm náo nhiệt nhất.
Chờ đến đêm một ít người ở nơi khác sẽ nhân lúc vẫn còn xe khách mà trở về, đến lúc đó sẽ có ít người xếp hàng hơn.
Nhưng mà người nước ngoài lại yêu thích không khí sôi động náo nhiệt như này.
Bởi vì ở quốc gia bọn họ khá hoang vắng, bình thường lái xe 3 đến 4 km đều không thấy bóng người.
Sau khi đến Trung Quốc, xác thực cảm thấy bên này hoàn toàn không giống như ở nước mình.
Trước khi đến đây, mấy người George biết được nơi này chỉ là một huyện thành nhỏ, biết Mike đến Trung Quốc không lâu, có lẽ vẫn chưa thấy qua nhiều chuyện nên mới đưa cái huyện thành nhỏ này lên tầm cao như thế.
Đến lúc bọn họ chạy đến mới phát hiện nơi này quả thực không giống như những huyện thành nhỏ khác bọn họ từng tới.
Con đường vô cùng sạch sẽ, trên người mọi người đều mang theo một loại hưng phấn vui vẻ, đồ ăn trên đường thật sự quá thơm, chỉ có điều nhìn đội ngũ xếp hàng thật dài ở chỗ kia khiến cho bọn họ sợ hãi, muốn ăn một miếng thật sự quá khó khăn.
Mike đã ăn ở trong huyện liên tục hơn nửa tháng, ở trong huyện có không ít người quen.
Người trong huyện cũng phát hiện người nước ngoài không có nghiêm túc đáng sợ như trong tưởng tượng của họ, rất nhiều người bắt đầu chào hỏi hắn.
Mike đã biết lắp ba lắp bắp nói một ít tiếng Trung Quốc, sau đó còn nói với người bán hàng quen: “Người này… Là của tôi… Bạn bè!"
Có khách hàng tương đối nhiệt tình bắt đầu nói: “Hoan nghênh hoan nghênh!" Nhìn thấy bọn họ đối với cái gì cũng cảm thấy hứng thú, họ còn cố ý mua một vài phần đưa cho mấy người, muốn bày ra phong thái nhiệt tình hiếu khách của huyện mình, bởi vì mỗi lần Mike ăn đồ ăn đều khiến cho bọn họ có một cảm giác vô cùng sảng khoái.
Mike quá cảm động, trước mặt bạn bè nước ngoài của mình, hành động này chứng tỏ hắn rất được yêu mến, thật sự quá ngầu.
Mike trả tiền cho đối phương, còn để người diên dịch nói với những người dân nhiệt tình ở trong huyện, “Cảm ơn mọi người đã mua giúp tôi, số tiền này nhất định phải đưa cho mọi người."
Người trong huyện vốn hào phóng, không muốn, thế nhưng Mike nhất định muốn đưa đưa tiền thế nên họ cũng đành miễn miễn cưỡng cưỡng nhận.
Bọn họ đưa mì lạnh, sau khi trộn xong thì bỏ luôn vào túi ni long, một tay cầm túi một tay cầm đũa là có thể ăn lôn.
Mì lạnh chua chua ngọt ngọt, rất thích hợp ăn vào mùa hè, mấy người nước ngoài ăn một miếng, vốn bụng cũng không phải quá đói bụng nhưng sau khi ăn xong cũng cảm thấy vô cùng khai vị.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, còn có người đưa cho bọn họ mấy que kem.
Kem này được làm từ bơ tinh khiết, huyện bọn họ đều thích ăn cái này.
Sinh ý của kem rất tốt, cũng có một số người mua máy làm kem về mở cửa háng bán kem, nhưng mà bơ của bọn họ không có chất lượng như nhà làm đầu tiên nên khẩu vị không ngon bằng, đoàn người vẫn kéo qua bên này, những người tới từ nơi khác cũng thích ăn kem ở đây.
Thậm chí còn có người mang theo bình nước nóng đến để mua kem vì sợ kem bị tan ra.
Ở trong tỉnh cũng không ăn được kem thơm nồng hương sữa như vậy đâu.
Mấy người nước ngoài ăn kem cũng khen không dứt miệng.
Mike nhanh chóng dẫn bọn họ đến cửa hàng lẩu.
Sau khi đi một vòng qua chợ đêm mấy người cũng đã ăn được bảy, tám phần, thế nhưng đến khi mùi thơm bá đạo của lẩu phả vào mặt, mấy người vẫn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Mike ra dáng một người chủ nhà nói: “Muốn ăn cái gì thì gọi đi."
Mike đã ở bên này một thời gian nên đã có thể ăn được nồi rất cay, nhưng vì quan tâm đến bạn mình, hắn vẫn gọi một nồi hơi cay.
Mike cảm thấy mình quả thực quá tri kỷ.
Ngoài ra hắn còn gọi thêm một nồi lẩu cá là món đặc sắc chỉ có ở đây, cá được chọn lựa kỹ càng nên không có xương dăm, có thể trực tiếp chấm vào gia vị rồi ăn luôn được.
Mấy người nước ngoài ăn mà khen không dứt miệng, phần thịt thì thơm mềm, rau xanh ăn giải ngấy, ngay cả tỏi muối ăn kèm cũng rất ngon, chua chua ngọt ngọt, không hề có chút vị hăng của tỏi, quả thực như mở ra một thế giới mới với những người nước ngoài này.
Vốn bọn họ cảm thấy mì ăn phiên bản cao cấp bọn họ ăn trên tàu đã là lựa chọn không tồi, nhưng sau khi tới bên này, món lẩu lập tức khiến mì ăn liền biến thành cặn bã.
Ngay cả George cũng cảm thấy như mở ra một thế giới mới, giống như người vừa nãy mới ăn hai bát mì lạnh không phải là hắn, sau khi tới nơi này quả thực như mở ra dạ dày thứ hai, điên cuồng ăn uống.
Thịt bụng, bánh quẩy, huyết vịt, cuống họng, nếu như chỉ nhìn giới thiệu của những món này thì hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào, bởi vì chúng thật đáng sợ.
Nhưng sau khi bỏ vào trong nồi lẩu hắn cảm thấy ăn ngon vô cùng.
Đến lúc hắn gọi nhân viên lấy thêm mấy món này mới phát hiện những thứ này là gì.
Sau khi ăn rồi đột nhiên cảm thấy mấy món kỳ kỳ quái quái này bỗng nhiên không đáng sợ như vậy.
Bọn họ tổng cộng có năm người, thêm một người phiên dịch ăn hết bốn tiếng, đến lúc bọn họ ra ngoài thì cửa hàng cũng coi như đóng cửa.
Mấy người thỏa mãn uống một cố nước ô mai, nếu không phải thật sự no đến mức không còn bụng, bọn họ vẫn có thể ăn tiếp.
Mấy người liền nói với Mike: “Cậu thật sự không có tâm, ở bên này ăn ngon uống đã thế này."Bọn họ không ngờ mỹ thực bên này lợi hại như vậy, mấy người ăn mà chấn động không thôi, nhiều món ăn nhơ vậy mà không có món nào không ngon, cái nào cũng đều tuyệt vời.
Mike có chút cạn lời với lời trách mắng này của họ: “Tớ đã sớm gọi cậu đến mà, nhưng mà các cậu lại không đến, thế mà còn trách tôi."
Sau đó hắn giới thiệu thịt nướng ở nơi này cũng tuyệt vời nhất, còn cả xiên nướng ven đường, bánh bao nướng, bánh quẩy sữa đậu nành, cơm hộp, bún ốc ngửi thì thối nhưng ăn ngon tuyệt, cơm chiên.
Mặc dù hắn nói khô cằn nhưng sau khi ăn qua lẩu, những người nước ngoài này tự động hình dung ra hình ảnh những món ăn Mike nhắc đến, nếu như không phải thực sự không ăn được nữa, bọn họ hận không thể lại đi vào chiến đấu thêm một bữa.
“Nếu như vậy, chúng ta ở bên này lâu thêm mấy ngày nữa đi, dù sao cũng không có chuyện gì khác.
Mấy thứ cậu nói ăn ngon, đều mang chúng tớ qua ăn thử đi."
Sau khi tới nơi này, những người nước ngoài mỗi ngày đều tụ lại cùng nhau ăn ăn ăn, không tới hai mươi ngày đã mập lên một vòng.
Hơn nữa bọn họ không có một chút ý tứ muốn rời đi nào.
Trong lúc này Phương cục trưởng đã đến mấy lần, vù cho hắn có khuyên đến mức nào cũng đều mắc điếc tai ngơ, dùng đủ loại phương thức qua loa lấy lệ.
George đã có kinh nghiệm giao tiếp với quan chức ở đây trong thời gian dài, công lực đánh thái cực rất thâm hậu, Phương cục trưởng cũng không có biện pháp nào để bắt bọn họ rời đi.
George nói với Mike: “Nếu không chúng ta đầu tư ở bên này đi."
Bọn họ muốn hùn vốn xây dựng nhà máy dược phẩm, vốn muốn đặt nhà máy ở bên kia vì bên kia cho tài nguyên tốt hơn, nhưng một khi xác định đến tỉnh thành thì sẽ đi qua đi lại bên đó rất nhiều.
Sau khi ăn qua mỹ thực ở bên này, ai cũng sẽ không muốn rời đi, ăn thiếu một bữa cũng sẽ cảm thấy bản thân mình bị tổn thất rất lớn.
Mike nói: “Tớ cũng nghĩ như vậy!" Sau đó bọn họ liền đi tìm Lưu bí thư bắt đầu đàm luận.
Bởi vì bản thân cái này đã thành một hạng mục hoàn chỉnh, ở một ít chi tiết nhỏ những người nước ngoài này cũng không có tính toán quá nhiều.
Mấy người thuận lời thảo luận xong một vài chi tiết nhỏ, Lưu bí thư không ngờ bọn họ thật sự có thể ở lại huyện này.
Sau khi quyết định xong, Lưu bí thư liền báo lại trên tỉnh một chút.
Lãnh đạo trong tỉnh vừa nghe liền giận giữ, lập tức gọi Phương cục trưởng đến hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Phương cục trưởng cũng bối rối, không ngờ hạng mục của mình cuối cùng lại bị cấp dưới lấy đi.
Hắn cũng rất tức giận muốn tìm Lưu bí thư tính sổ.
Đến lúc hắn vừa về lại văn phòng mình, điện thoại bàn đột nhiên vang lên, đầu dây bên kia là người phụ trách tỉnh cách vách.
Đối phương gọi tới oán giận, “Ai, mấy người cũng quá không tử tế, hạng mục này chúng tôi đã bàn luận xong tám, chín phần, thế mà mấy người lại cướp đi là có ý gì?"
Giữa các tỉnh cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh.
Đặc biệt là tại phương diện kéo ngoại hối này.
Ai kéo được nhiều, ai kéo được ít đều ảnh hưởng đến GDP của tỉnh.
Hiện nay quốc gia đang cố gắng kiến thiết, một khi đạt được lượng vốn đầu tư nước ngoài lớn, bọn họ có thể nhận được càng nhiều tài nguyên ưu đãi từ bên trên.
Phương cục trưởng là hồ ly ngàn năm, tuy rằng hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, người phụ trách bên tỉnh kia bởi vì đang tức giận nên cũng nói nhiều hơn.
Bây giờ Phương cục trưởng mới hiểu được vấn đề, còn chưa cúp điện thoại mà khóe miệng không nhịn được đã cong lên, “Cái này cũng không còn cách nào mà, nhà đầu tư nguyện ý đến bên chúng tôi hơn! Chúng tôi cũng thật bất đắc dĩ." Đây chính là nguyên văn đối phương đã nói lúc năm đó bọn họ bị chặn ngang một hạng mục.
Đối phương cũng bị oánđến á khẩu không trả lời được, phẫn nộ cúp điện thoại, nghe tiếng phịch từ bên kia truyền tới liền có thể đoán được đã bị chọc tức không nhẹ.
Phương cục trưởng nhanh chóng nhìn lại báo cáo Lưu bí thư đã đưa lên, vốn cho là chỉ có Mike tới bên này đầu tư, kết quả lại có ba công ty khác nhau, một là nhà máy thuốc, hai cái khác thuộc ngành chế tạo linh kiện ô tô, đúng là cái mà nước họ đang cần gấp.
Tức giận trước đó của Phương cục trưởng bỗng tan thành mây khói, thậm chí còn muốn khen ngợi hắn một chút, bất kể thế nào, hạng mục rơi xuống trong huyện cũng được coi là công trạng của tỉnh.
Bọn họ có thể kéo hạng mục từ tỉnh khác về tỉnh của mình, đây chính là bản lãnh thật sự.
Phương cục trưởng vô cùng vuui vẻ, gọi điện thoại mạnh mẽ biểu dương Lưu bí thư một chút, sau đó còn nói với hắn, “Huyện này vẫn là quá nhỏ, sau này tỉnh sẽ nghiên cứu một chút, thăng các cậu lên thành thành phố, đem năm huyện lân cận đều thuộc về các cậu,." Như vậy diện tích được mở rộng, quyền lực hành chính lớn hơn, cũng có thể làm nhiều chuyện hơn.
Lưu bí thư kích động nói không ra lời, hắn không nghĩ tới trong tỉnh sẽ làm ra quyết định như vậy.
Trong tỉnh chỉ lo việc này thất bại, hành động vô cùng nhanh chóng, đem những huyện xung quanh đều chuyển dưới quyền bọn họ, sau này huyện Linh thủy sẽ thành thành phố Linh Thủy.
Những huyện thành xung quanh liền bối rối, vạn vạn không ngờ tới, cùng là huyện thành nhỏ, mỹ thực bọn họ trở nên nổi tiếng đã đành, bây giờ còn được nâng cấp thành thành phố.
Như vậy thì bọn họ làm sao đuổi kịp được chứ?
Nhưng sau khi bọn họ nghe ngóng cũng chịu phục.
Lưu bí thư có thể kéo được mấy cái đầu tư nước ngoài, không trách sao trong tỉnh lại có thể vui vẻ như thế.
Nếu như bọn họ đã đổi thành thành phố, trong tỉnh cũng đầu tư vào một số tiền lớn, điều này cũng đã giải quyết một vấn đề lớn của bọn họ.
Trong thành phố đã có tiền, đãi ngộ về lương thường cũng sẽ được nâng cao, mấy xưởng quốc doanh đều quyết định tăng lương.
Đây quả thực là chuyện tốt mười năm khó gặp.
Rất nhiều người già đều tiếc nuối, “Đời này không thể trải qua thời đại tốt như vậy rồi!"
Tất cả mọi người vui sướng.
Điền Thụy mới từ trong thành phố trở về, lần này cậu công cậu bỏ ra vô cùng lớn, Lưu bí thư không chỉ đem hai công trình quan trong giao cho Hà Vũ mà còn cho cậu mấy cái cửa hàng, còn nói kiến trúc phục cổ của căn nhà cậu đang ở kia cũng sẽ không bị dỡ bỏ.
Trong thành phố đang quy hoạch lại đô thị, rất nhiều nhà trệt đều phải dỡ bỏ, bây giờ Lưu bí thư nói vậy đã giải quyết tâm bệnh trong lòng Điền Thụy.
Điền Thụy siêu cấp vui vẻ, trở về vừa vặn nhìn thấy Hà Vũ ở nhà, cậu còn tiến lên hôn Hà Vũ một cái.
Hà Vũ vừa nhìn Điền Thụy vui vẻ thì hắn cũng vui vẻ theo.
Xung quanh cặp chồng chồng son không có ai, ngay cả Meo Meo cũng đang nằm trong ổ, hai người bọn họ liền dính nhau một chút.
Rất nhanh liền có người gõ cửa, Điền Thụy còn đang làm nũng trong ngực Hà Vũ, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa thì lập tức đứng dậy muốn ra mở, Hà Vũ có một ít bất mãn, ôm lại eo câu hôn một cái rồi mới chịu buông tha.
Chỉ cảm thấy người đến này quá không hiểu chuyện.
Điền Thụy ra ngoài mới biết, trinh thám mỹ thực là cậu béo đã trở về.
Bình thường bọn họ quay về dều sẽ tìm được một ít mỹ thực mang về, hoặc viết một ít bài du ký.
Hiện nay lượng tiêu thụ của báo mỹ thực vô cùng cao, không ngừng phải in ấn thêm, người muốn quảng cáo cũng đã xếp hàng đến tận mấy tháng sau.
Nhưng mà bọn họ đều chọn những nhà có chất lượng để quảng cáo, kiểm tra rất nghiêm ngặt.
Chủ yếu vẫn phải dựa vào Điền Thụy đầu tư.
Cũng may nhờ cậu giàu nứt đố đổ vách mới có thể duy trì được.
Điền Thụy đã nói với bọn họ, nếu như trở về nhất định phải thông báo cho cậu, cho nên người bên phía đại viện mới qua đây.
Lúc này hai má Điền Thụy có chút đỏ lên, nói: “Mau đi thôi, chính sự quan trọng."
Người tới báo tin vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi còn chưa kết hôn nên không biết tại sao mặt Điền Thụy lại đỏ như vậy.
Hắn còn tưởng là do Điền Thụy bị nóng mới vậy.
Lần này cậu béo mang về một công thức mỹ thực, còn nói hắn đặc biệt thích ăn món này.
Điền Thụy vừa nhìn liền phát hiện ra là mì trộn mỡ lợn.
Hai mắt cậu lập tức tỏa sáng.
Cậu liền nhanh chóng dựa vào công thức để làm thử, mì trộn mỡ lợn có nước tương cùng củ cải muối để làm gia tăng hương vị, bên trong còn bỏ thêm ít lạc cùng hành mùi, vừa cho vào miệng liền cảm thấy thơm vô cùng.
Đặc biệt nếu như trộn kỹ hơn một chút thì gia vị càng ngấm, ăn càng ngon hơn.
Nếu như thêm một bát nước hầm nữa thì chính là hưởng thụ đỉnh cấp.
Ngày hôm sau rất nhiều người đến cửa hàng cơm hộp ăn bỗng phát hiện bọn họ có thêm món mì trộn mỡ lợn này.
Món ăn mới của nhà Điền Thụy đều đáng để mong chờ.
Mọi người đều đã trải qua những năm thiếu ăn thiếu mặc, tuy rằng đã được bù đắp thút thịt, nhưng mấy thứ như thịt với mỡ này dù ăn bao nhiêu cũng không đủ, mùi vị của mì trộn mỡ lợn khiến cho bọn họ trầm mê.
Hơn nữa ăn một phần tràn đầy, vô cùng thỏa mãn.
Tuy rằng đầy mỡ thế nhưng cực kỳ đã thèm, ăn một bát cũng không đắt.
Món mì trộn mỡ lợn này nhanh chóng trở thành tân sủng của mọi người trong huyện, ngay cả những người bình thường không đi ăn ngoài cũng không trốn được mị lực của mì trộn mỡ lợn này.
Củ cái muối chua tặng kèm cũng ăn rất ngon, vừa vặn có thể giải ngấy từ mỡ lợn.
Nếu người nào có điều kiện có thể gọi thêm một bát nước hầm, uống một bát canh ăn một bát mì trộn mỡ lợn, chỉ cảm thấy đời này đáng giá!.