Trong Văn Niên Đại Nuôi Nhân Vật Phản Diện
Chương 45 45 Cửa Hàng Thịt Nướng

Trong Văn Niên Đại Nuôi Nhân Vật Phản Diện

Chương 45 45 Cửa Hàng Thịt Nướng


Tất cả mọi người đều chờ cửa hàng thịt nướng khai trương.

Cuối cùng bếp nướng Điền Thụy đặt làm riêng đã được mang tới, rượu cũng dần dần được chuyển qua.
Trong huyện có ba mươi lăm vạn nhân khẩu, mười cửa hàng được phân tán tại các vị trí khác nhau trong huyện, ngược lại cũng không tính là quá gần nhau.
Những người lúc trước làm công cho Điền Thụy dã được cửa hàng xiên nướng rèn dũa, hiện tại đều được tạm thời bổ nhiệm thành cửa hàng trưởng, còn có thể được chính thức thăng lên vị trí này hay không thì phải dựa vào biểu hiện của mọi người.
Điền Thụy tuyển dụng ba mươi người, mỗi cửa hàng phân ba người, hai người phụ trách sau bếp, một cửa hàng trưởng, một nhân viên phục vụ phụ trách ở đằng trước.
Tổng quản lý mười cửa hàng là Bạch Mãnh, nhiệm vụ của hắn là hàng ngày đến các cửa hàng này để kiểm tra đánh giá.
Mỗi cửa hàng ngoại trừ bọn họ ra còn có nhân viên thu ngân nữ, chuyên môn phụ trách thu tiền.
Nếu như xảy ra vấn đề gì thì Điền Thụy chỉ cần tìm tổng quản lý cùng cửa hàng trường là được.
Bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cậu vẫn lo lắng đến lúc khai trương vẫn không đủ người làm.

Đến hôm khai trương, Điền Thụy còn cố ý cho cửa hàng xiên nướng nghỉ ba ngày, như vậy mỗi cửa hàng có thể phân được một người giúp đỡ tạm thời.
Cửa hàng của Điền Thụy nhanh chóng khai trương.
Buổi trưa bùm bùm bắn pháo, những khách hàng mới tới đều cầm phiếu tặng đồ ăn, bọn họ đều muốn nếm thử xem cửa hàng thịt nướng khiến cho Điền Thụy chuẩn bị lâu như vậy đến cùng là cái dạng gì?
Ngồi vào bàn, một đĩa kim chi cải thảo cùng một bát canh bí đỏ thơm ngọt miễn phí nhanh chóng được bưng ra.
Bí đỏ đã được nấu mềm, sền sệt, thơm ngọt, một chút cũng không có cảm giác lợn cợn.

Canh bí ngô ngon như vậy nếu ăn bở bên ngoài cũng tốn không ít tiền, bây giờ lại cho không.

Ngoại trừ cái này, còn có khoai mật, ăn vừa ngọt vừa thơm.
Mấy món biết tặng miễn phí này đều không tầm thường.
Than nóng nhanh chóng được mang lên, khách hàng lập tức cảm thấy nóng hơn, vỉ nướng chuyên dụng cũng được đặt lên bếp.
Bên ngoài bếp còn có một vòng tròn lõm xuống được đặt biệt làm riêng, nhân viên phục vụ cầm một ấm trà lớn đổ một ít hỗn hợp trứng sữa vào trong đó, hơi nóng từ than tỏa ra cũng đủ khiến cho hỗn hợp chín mềm, đến lúc ăn chỉ cần dùng thìa múc là có thể ăn được.
Thế mà cũng được miễn phí!
Những khách hàng vừa vào đây liền phát hiện sự khác biệt.

Nơi này được trang trí rất đẹp, hoàn toàn không giống như những quán cơm bình thường.


Sau khi ngồi vào, đồ ăn được tặng miễn phí khiến cho bọn họ không kịp nhìn.
Ngay sau đó, bọn họ đưa phiếu quà tặng mình được nhận ra, nhân viên phục vụ nhìn phiếu rồi mang đồ ăn tương ứng lên cho bọn họ, phiếu của hắn là một đãi sườn bò miễn phí.
Vị khách hàng này trộm nhìn xung quanh, mặc dù là đồ được tặng thế nhưng nhìn lại giống hệt bàn bên cạnh, cũng không bởi vì là đồ tặng mà thiếu cân thiếu lạng.

Thực đơn chỉ là một tờ giấy mỏng, hắn gọi thêm một đĩa thịt ướp, nhân viên phục vụ thấy thế liền gợi ý bọn hắn gọi thêm một đĩa rau xà lách cùng một chai bia.
Bọn họ đã sớm chuẩn bị thịt từ trước nên món ăn được nhanh chóng mang ra.
Sau một thời gian ngắn, toàn bộ đồ ăn được mang ra, thịt ướp được đặt lên vỉ nướng, vừa chạm vào liền phát ra tiếng xì xì hấp dẫn.
Sườn bò được mang lên đã được lọc thành từng miếng thịt, xung quanh còn có nhân viên giúp đỡ lật thịt, sau đó dùng kéo chuyên dụng cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.
Bởi vì có nhiều than nên chỉ cần một lúc là thịt được nướng xong.
Khách hàng cầm lấy một lá xà lách lên, chấm miếng thịt đã được cắt nhỏ vào nước chấm, thêm chút tỏi, ớt rồi cắn một miếng.
Thịt rất thơm, một chút mỡ thịt cũng bị rau xà lách hóa giải.

Thịt nướng khiến cho người càng ăn càng thèm, ngay cả miếng tỏi sống cùng ớt cũng khiến cho mùi vị thịt nướng tăng lên.
Càng quan trọng hơn là thịt đều được chính tay bọn họ nướng chín, có người thích ăn hơi khét một chút, cũng có người thích ăn tái mềm.

Tự mình động thủ càng vui hơn.
“Cái này thật thú vị." Giá thịt nướng đắt hơn xiên nướng một chút, thịt hoa tuyết đắt nhất cũng lên đến ba đồng một đĩa.

Sườn bò là hai đồng, ba chỉ heo cũng một đồng năm, còn có một số món đặc sắc như lòng cũng bằng giá sườn bò, rau dưa đều là năm hào một đĩa.
Một đĩa nhìn qua có không ít thịt, nhưng bọn họ có bốn người, một người ăn hai miếng là hết.

Cơn thèm thịt vừa lên khiến họ hận không thể ăn thêm mười mấy đĩa nữa cho đỡ thèm.
“Thêm hai đĩa sườn bò, thịt ướp.

Thịt ướp của các cậu bao nhiêu tiền?" Có khách hàng hỏi.
Điền Thụy cũng đang ở cửa hàng này giúp đỡ, thấy vậy liền trả lời, “Ướp cùng không ướp cùng một giá, mỗi người có một khẩu vị khác nhau." Giống như chỉ riêng nước chấm thịt nhà cậu cũng có bốn loại khác nhau, dù là thịt nguyên vị cũng có thể ăn theo khẩu vị của mình.
“Cho tôi thêm hai đĩa!"
“Phục vụ, thay vỉ cho tôi."
“Cho thêm hai chai rượu."

“Thêm thịt, mỗi loại một đĩa!" Những khách hàng đến đây có người đã được ăn qua món ngon nhà Điền Thụy, cũng có người chưa từng ăn nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng nhà bọn họ.

Nhưng thịt nướng vừa xuất hiện, thật sự làm cho mọi người muốn ngừng mà không được.
Đặc biệt là khoai lang mật cùng canh bí đỏ được tặng miễn phí, rất thích hợp ăn kèm với thịt nướng.
Thịt nướng cuộn với xà lách hoặc lá lốt, ngò gai, ăn một miếng to ngập mồm, còn đã nghiền hơn ăn xiên nướng.
Nếu như ăn một miếng thịt rồi lại uống một ngụm bia thì càng tuyệt vời.
Không lâu sau canh trứng gà cũng chín, dùng thìa múc một miếng, hương vị tràn ngập khoang miệng, vừa vặn xóa tan cảm giác hơi ngán khi ăn nhiều thịt.
Bọn họ cắm đầu vào ăn không ngừng.

Từ khi tiến vào cửa hàng, ngoại trừ gọi nhân viên phục vụ thì không còn thời gian nói những cái khác.
Tự mình nướng thịt thật là thơm.

Trong lòng họ không ngừng bội phục Điền Thụy thật biết cách làm ăn.

Trước đây lúc còn khốn khó, hạnh phúc lớn nhất của bọn họ chính là ngồi quanh bếp lửa vừa nấu vừa ăn, bây giờ đã thực hiện được.
Sau khi nếm thử hết tất cả loại thịt trong cửa hàng của Điền Thụy, bọn họ thích nhất là thịt bò hoa tuyết.
Gọi là thịt, thế nhưng khi ăn lại non mềm như muốn hòa tan trong miệng, ăn một miếng lại còn có một mùi vị sữa thơm như ẩn như hiện.
Lúc đầu ai cũng cảm thấy đắt, nhưng sau khi nếm thử đều cảm thấy thơm ngon vô cùng.
Đều biết thịt ăn ngon, nhưng ở chỗ này, thịt đã được nâng lên một trình độ mới.
Có khách hàng hỏi: “Sao trước kia tôi chưa từng ăn loại thịt bò hoa tuyết này vậy?"
Điền Thụy nói: “Không trách các vị chưa từng ăn, đây đều là thịt được vận chuyển từ trong tỉnh tới đấy.

Không giống như thịt bò bình thường, trong huyện cũng chỉ có nhà chúng tôi có thôi."
Người chung quanh vừa nghe, liền không nhịn được gọi thêm.
Chờ tới khi tính tiền, một bữa ăn ở bên này cũng đủ tiền ăn hai bữa xiên nướng, nhưng mà bọn họ không hề hối hận.

Đây thật sự là bữa thịt ngon nhất mà bọn họ từng được ăn.
Ngày đầu tiên khai trương đã kín chỗ.


Điền Thụy bận rộn từ sáng đến tối.

Cuối cùng cậu đến từng cửa hàng để thu tiền, mang về một xấp tiền dày cộp.

Điền Thụy mang về nhà đếm tận mấy lần, đều không thể tin được con số trước mặt mình.

Ngày đầu tiên khai trương, lại còn đưa tặng nhiều món ăn như vậy, thế mà cũng thu được ba ngàn đồng.
Canh bí đỏ trong cửa hàng đều được tặng hết,
Điền Thụy định ngày mai thuê thêm một ít người rửa chén cùng làm sau bếp, chỉ nguyên việc gọt bí ngô cũng cần một người rồi.
Hà Vũ tắm xong trở về liền thấy Điền Thụy vui vẻ ngồi đó, trong tay còn cầm một xấp tiền.
Hà Vũ biết hôm nay cậu buôn bán rất tốt, mấy người Vương Thành còn qua đó ăn nhưng không chiếm được chỗ, đành phải cầu cứu Hà Vũ.

Hà Vũ bảo hắn muộn một chút rồi quay lại.

Kết quả hắn một ngày đi ba lần, dù không phải là thời gian ăn cơm nhưng cửa hàng thịt nướng cũng đông nghịt người.
Hà Vũ đi tới.
Điền Thụy lập tức phát hiện ra hắn, hưng phấn nói, “Em kiếm được tiền." Tuy rằng trong huyện có không ít người có tiền, nhưng cậu vẫn không tự tin lắm.

Những cửa hàng này, tính cả tiền trang trí, cậu bỏ ra cũng phải đến 10 vạn đồng, Hà Vũ còn bỏ thêm 50 ngàn vào, cậu vừa phải nhập hàng lại vừa phải trả lương cho công nhân, áp lực rất lớn.
Mà sau khi tính toán doanh thu ngày đầu tiên, tất cả lo lắng ban đầu của cậu đều biến mất.

Nếu như không tặng đồ ăn thì có thể thu được ít nhất năm ngàn đồng.

Mặc dù biết kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống này kiếm được tiền, nhưng một ngày có thể kiếm được nhiều như vậy, giống như đang nằm mơ vậy.
Đôi mắt Điền Thụy sáng lấp lánh, cậu phấn khởi để tiền sang bên cạnh rồi ôm lấy cổ Hà Vũ.

Cậu vô cùng vui vẻ, cũng không biết biểu đạt thế nào nên chủ động hôn hắn một cái, “Sau này em nuôi anh."
Những quán ăn này, nếu biết kinh doanh thì tiền sẽ cuồn cuộn chảy vào không ngừng.
Cổ họng Hà Vũ có chút ngứa, nhịn không được nhẹ nhàng liếm chỗ lúc này Điền Thụy vừa hôn một cái, âm thanh trầm thấp, “Thật sự?"
Điền Thụy gật gật đầu.

Hà Vũ yêu chết bộ dáng kiêu ngạc, tự tin này của cậu.


Rõ ràng trời đã tối, nhưng không hiểu sao Hà Vũ lại cảm thấy nhóc tham tài nhà mình tỏa sáng đến chói mắt.

Đàn em Vương Thành của Hà Vũ là một kẻ tham ăn, lúc trước được cho một bát miến chua cay đã tôn sùng như thần thánh, hiện tại thịt nướng nổi tiếng như vậy, cả mười cửa hàng đều không có một chỗ trống, Hà Vũ bảo hắn chờ thêm mấy ngày nữa, đợi khi nào nhiệt độ giảm xuống thì hãy đi ăn.
Hắn đàng hoàng đợi mấy ngày, thế nhưng nhiệt độ không những không giảm, ngược lại càng ngày càng nóng, nghe nói còn có lãnh đạo trong huyện đặc biệt đến tìm Điền Thụy, nói là muốn đón tiếp lãnh đạo nên muốn cậu chuẩn bị một chút.
Đây chính là công việc của nhà ă quốc doanh.

Tuy nói nhà ăn quốc doanh như mặt trời lặn phía tây, nhưng mà vẫn còn bối cảnh ở đằng sau.

Thế mà lại cho bọn họ tiếp đón lãnh đạo?
Mặt mũi này thật sự quá lớn! Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng có đạo lý.

Nhiều người thích ă thịt nướng như vậy, còn ăn ngon hơn cả món ăn ở nhà ăn quốc doanh, hơn nữa tự mình nướng cũng rất thú vị.
Nghe nói đã có một danh sách đặt chỗ dài.

Trước cửa hàng ngồi một hàng người, mỗi người đều được phát một con số, chờ đến khi có một bàn bên trong ăn xong sẽ đến lượt số tiếp theo.
Điều này đã trở thành một điểm đặc biệt trong huyện.

Cửa hàng mới mở có thể được chào đón đến mức này thật sự là lợi hại, có thể khiến người khác xếp hàng đưa tiền cho bọn họ.
Cửa hàng thịt nướng tỏa hương thơm suốt ngày, những người qua đường khi đi ngang qua cũng phải tăng nhanh bước chân, chỉ sợ bị hương vị thịt nướng này câu vào trong.
Vợ chồng em họ của Từ Công từ khi được ăn xiên nướng còn thật sự có ý mua nhà ở trong thị trấn này.

Lần này em họ đưa mẹ đến đây, lại ăn một bữa thịt nướng, lập tức quyết định xong chuyện mua nhà.
Mẹ của em họ cười trêu chọc cô nhìn như một con mèo tham ăn.
Em họ nói, “Sau này mỗi tuần bọn con đều đến thăm mẹ."
Mẹ em họ cười chọc thủng tính toán của cô: “Thăm mẹ là giả, ăn thịt nướng mới là thật."
Em họ phản bác: “Mới không có đâu!" Nhà bọn họ coi như có chút tiền, giá nhà ở trong huyện cũng không cao, bọn họ mua một căn nhà khoảng 80m2 mới hết có hơn một ngàn, hơn nữa lại còn có sân vườn.
Lúc rời đi, em họ còn lưu luyến không thôi.

Đồ ăn ngon như vậy cô hận không thể ăn mỗi ngày.

Cô có chút ước ao những người trong huyện này, ăn còn tốt hơn những người sống ở tỉnh như cô, thật sự quá vô lý..

Tác giả : La Bặc Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại