Trong Văn Niên Đại Nuôi Nhân Vật Phản Diện
Chương 18

Trong Văn Niên Đại Nuôi Nhân Vật Phản Diện

Chương 18

Điền Thụy có chút không được tự nhiên, nhưng cuối cùng cậu vẫn nằm xuống giường.

Không lâu sau cậu liền cảm giác được Hà Vũ đã ngủ. Điền Thụy nghiêng người nằm xoay lưng vào hắn, có thể cơn buồn ngủ thật sự có thể truyền nhiễm, chưa được một lúc cậu cũng bắt đầu mơ màng.

Chờ đến khi Điền Thụy tỉnh ngủ, trời bên ngoài càng ngày càng mưa to, lần này được ngủ no khiến cho mệt mỏi mấy ngày nay đều tan biến. Điền Thụy mơ màng nhìn đồng hồ trên tay một chút, cậu mới ngủ có bốn mươi phút. Hà Vũ nằm bên cạnh đã sớm tỉnh.

Trời bên ngoài vẫn mưa, cậu có thể lười biếng nằm ngủ, sảng khoải cực kỳ. Sau khi bình tĩnh lại cậu mới phát hiện tay mình hình như đang ôm lấy tay Hà Vũ. Lúc ngủ bởi vì thể hàn nên cậu rất thích tiến gần chỗ ấm áp, hai má cậu đỏ bừng vội vàng buông tay hắn ra. Hà Vũ biết Điền Thụy ngượng ngùng nên cũng không trêu trọc cậu.

“Sao không ngủ thêm chút nữa?" Điền Thụy hỏi.

Hà Vũ nói: “Không cần!" Lúc tỉnh dậy nhìn thấy Điền Thụy ôm chặt mình khiến cho trong lòng hắn có cảm giác khác thường. Lúc nãy hắn một lần rồi lại một lần miêu tả đôi môi của cậu, thoạt nhìn rất ngon miệng. Có thể là ánh mắt của hắn quá trắng trợn, mới miêu tả được hai lần thì Điền Thụy đã tỉnh dậy.

Hà Vũ quay đi để Điền Thụy không phát hiện ra bất thường, “Tiền này cho em, không phải em muốn mua cửa hàng sao?"

Nói xong hắn giống như làm phép, không biết lấy một xấp tiền từ chỗ nào, nhìn qua cũng phải năm ngàn.

Điền Thụy ngẩn ra, nửa ngày mới hồi phục được tinh thần, mắt cậu mở to: “Anh kiếm ở đâu mà nhiều tiền vậy?" Hắn ra ngoài làm việc tổng cộng cũng chỉ hơn một tháng, công nhân nhà máy bên ngoài cũng chỉ kiếm được hai mươi, ba mươi đồng một tháng. Người bình thường nếu như có thể kiếm được năm mươi đồng đã được coi là có bản lĩnh, còn hắn một hơi lấy ra nhiều tiền như vậy thật sự khiến người khác không khỏi nghi ngờ.

“Vận chuyển một ít thứ." Hà Vũ hàm hồ nói. Đây chính là đầu cơ trục lợi, hắn là người trọng sinh lại có thêm mạng lưới liên lạc đời trước, hơn nữa luật mới cũng đã thay đổi theo hướng thị trường hóa, chỉ cần không đầu cơ trục lợi đồ vật trọng yếu thì không bị quản thúc nữa.

Mặc dù Hà Vũ không nói kĩ nhưng Điền Thụy cũng hiểu được. Cậu còn muốn mua cửa hàng, mà mặt hàng này lại đặc biệt tốn kém, nhất là mấy nhà cạnh nhà máy kia. Nghe nói năm ngoái có một chủ nhà rao bán ba ngàn năm mà không có ai mua, năm nay giá nhà đã lên tới năm ngàn.

Bên kia tổng cộng có sáu, bảy căn, cũng bán gần hết, căn nhà cuối cùng có giá năm ngàn năm. Tuy nhiên vị trí căn đấy tốt hơn những nhà khác. Thời đại này rất nhiều người nhanh nhạy, cậu có thể nhìn ra thì những người khác cũng có thể, tuy rằng năm ngàn đồng không phải là con số nhỏ, nhưng nếu như chần chừ có người nhanh chân đến trước thì quả thật rất đáng tiếc.

Hà Vũ đưa tiền thật sự là quá đúng lúc.

Trong lòng Điền Thụy khẽ động, “Vậy coi như cho e vay." Số tiền lớn như vậy, dù vay ở ngân hàng cũng không thể vay được. Điền Thụy đứng dậy nhưng lại bị Hà Vũ kéo lại, “Em đi đâu vậy?"

Điền Thụy nói: “Viết giấy nợ." Sau đó nghiêm túc nói với Hà Vũ: “Yên tâm, trong vòng hai năm em nhất định trả lại anh."

Hà Vũ liếc mắt nhìn Điền Thụy: “Không trả cũng được."

Điền Thụy từ chối: “Như vậy sao được chứ." Nói xong lấy ra một tờ giấy, trịnh trọng viết xuống một tờ giấy. Chữ Điền Thụy rất nhẹ, giống như trẻ con viết, từng chữ từng chữ hợp lại nhìn rất đáng yêu.

Trên tờ giấy viết tên hắn cùng tên Điền Thụy, Hà Vũ âm thầm liếc nhìn mất lần.

Điền Thụy nhìn ra ngoài, trời đã ngớt mưa, “Nếu không chúng ta đi mua cửa hàng trước đi, anh đi cùng em nhé, sau khi xong việc em làm bánh bao cho anh." Để số tiền lớn như vậy ở nhà, cậu sợ đêm dài lắm mộng, chẳng bằng sớm mua cửa hàng, cũng coi như giải quyết một nỗi lo.

Hà Vũ gật đầu, sau đó cùng Điền Thụy ra khỏi nhà.

Trên phố không có một bóng người. Cả đường đều là nước bùn, Điền Thụy cùng Hà Vũ che chung ô. Vốn cậu muốn lấy hai cái ô nhưng Hà vũ nói như vậy không tiện nói chuyện nên nhất định không cho Điền Thụy mang ô, để cậu dùng ô của hắn.

Hai người đàn ông che chung một cái ô, thân thể dựa sát vào nhau. Điền Thụy không ngừng lại gần, cậu chỉ sợ bị nước mưa xối ướt người nên thân thể không ngừng di động theo tán ô. Hà Vũ nhìn thấy cũng nảy sinh ý xấu, cố ý giơ ô hướng về phía bản thân mình, Điền Thụy không tự chủ được liền bị người ôm vào trong ngực.

Trên người Điền Thụy có một mùi hương cỏ cây rất dễ chịu, hai người che chung ô khiến cho mùi hương dễ ngửi kia không ngừng vây quanh chop mũi Hà Vũ. Trời đã mưa liên tiếp mấy ngày, lúc bọn họ ra khỏi cửa mưa cũng đã nhỏ đi, không bao lâu sau mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện, mưa thưa thớt dần rồi dừng lại.

Mấy ngày mưa không ngừng, khó khăn lắm mới ngừng lại nên không ít người muốn ra ngoài hóng mát một chút.

Điền Thụy cũng chui ra khỏi tán ô, vui mừng nói: “Hết mưa rồi." Cậu nhìn lên trời, chỗ đường chân trời xuất hiện một vệt cầu vồng đẹp đẽ. Trong lòng cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, trời vừa mưa xong nên trong không khí đều là mùi vị tươi mới.

Bọn họ trực tiếp đi tới cửa hàng cạnh nhà máy.

Đối diện nhà máy có mấy cửa hàng, là mấy căn phòng đắt giá nhất trong huyện. Mỗi cửa hàng chỉ có hơn hai mươi mét vuông mà bán hơn năm ngàn đồng. Tính theo diện tích thì còn đắt hơn mấy căn nhà xa hoa nhất ở trung tâm huyện.

Điền Thụy gõ cửa căn nhà đầu tiên, người ra mở cửa là một người đàn ông trung niên. Hắn nhận ra Điền Thụy, là chủ quầy ăn vặt nổi tiếng nhất quanh nhà máy này.

Người đàn ông trung niên nói: “Cậu đến xem phòng sao?" Thấy nhà mãi không bán được khiến cho hắn có chút không yên lòng. Cả nhà bọn họ bốn người chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp, hiện tại con gái đã lớn, cần phải có không gian riêng, hiện tại bán cửa hàng này có thể mua được một căn nhà lớn ở trong huyện, còn dư ra hai ngàn đồng, một ngàn đồng để kiếm việc cho hai đứa con, còn một ngàn cũng đủ để chi tiêu trong mấy năm.

Cửa hàng này là di sản được phân cho hắn sau khi cha chết, năm đó hắn được chia ít nhất, ai biết được qua mấy năm nước lên thì thuyền lên. Tính ra thì hắn là người kiếm lời nhất trong mấy anh chị em.

Nếu như căn nhà này lớn hơn một chút đã khiến người ta đỏ mắt, hắn đã rao bán một thời gian, đã có mấy chủ cửa hàng đến hỏi thăm. Tuy rằng đều có hứng thú nhưng vẫn không bỏ ra được số tiền lớn như vậy.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy Điền Thụy thì trong lòng yên tâm, biết cậu khẳng định không giống với những người khác, hẳn là rất có tiền. Hắn nhiệt tình mở cửa cho hai người vào nhà, dẫn bọn họ đi xem vòng quanh. Một nhà bốn người ở, khắp nơi đều là đồ đạc lộn xộn, nhìn có chút nhỏ hẹp.

Điền Thụy hỏi, “Cửa hàng này bao nhiêu tiền?"

“Năm ngàn tám." Người đàn ông trung niên nói. Nhìn thấy Điền Thụy đến xem phòng, hắn tăng giá cao hơn ba trăm đồng.

“Chúng tôi thật sự muốn mua, chú có thể cho giá tiện nghi hơn được không?" Điền Thụy dò hỏi.

Người đàn ông trung niên nói: “Nếu như cậu muốn mua, tôi liền giảm một trăm, coi như nhân nhượng một chút." Hắn cố ý báo giá cao hơn để cho hai bên có thể mặc cả.

Điền Thụy nói tiếp: “Tiện nghi chút đi, năm ngàn đồng."

Người đàn ông nghe thấy cậu trả giá thì trong lòng giật mình, một phát liền chém rớt bảy trăm đồng.

Ông ta nói: “Cậu đi hỏi xung quanh hỏi một chút đi, xem mấy nhà gần đây bán bao nhiêu. Nhà của tôi là nhà đầu tiên, vị trí tốt nhất, bọn họ đều bán năm ngàn, tôi không thể bằng giá với bọn họ được!"

Điền Thụy đáp, “Phòng này chú cũng rao bán một thời gian đều không bán được, nếu như quyết định, ngày hôm nay chúng ta có thể sang tên luôn, cháu đưa luôn tiền cho chú. Nhưng giá cả không thể tăng nữa, cháu không có nhiều tiền như vậy."

Mí mắt người đàn ông trung niên giật giật, hắn không tin hỏi lại: “Cậu thật sự mua?" Hắn muốn bán cửa hàng để đổi một căn nhà lớn hơn. Hắn để ý đến một căn nhà lớn cũng rất quý, nếu như bán sớm thì có thể sớm mua nhà.

Hắn không thể biết trước tương lai giống như Điền Thụy cùng Hà Vũ, không biết được sau này cửa hàng sẽ càng ngày càng đắt. Dưới cái nhìn của hắn, từ ba ngàn năm lên đến năm ngàn đã quá phận, chỉ sợ thị trường bất ổn, ngày mai liền rơi xuống thì hỏng bét.

Điền Thụy có thể đưa tiền luôn đã khiến cho hắn động lòng, trước đó không ít người muốn mua, nhưng bọn họ đều nói trước hết mua đã rồi mới đưa tiền cho hắn. Hắn không muốn như vậy, nếu như sang tên nhà trước thì hắn cũng không thể luôn đuổi sau mông bọn họ đòi tiền được.

Nghe thấy Điền Thụy nói như vậy, thái độ lập tức trở nên nhiệt tình hơn: “Nếu như cậu muốn mua thì chúng ta nhanh chóng đi sang tên thôi, cậu thật sự có đủ tiền không?"

Điền Thụy trực tiếp lấy một xấp tiền to, nói: “Đến lúc đó gửi vào tài khoản ngân hàng của chú, một đồng cũng không thiếu."

Ông ta cũng muốn nhanh chóng mua căn nhà bên kia, vội nói, “Bán thì bán nhưng mà tôi cũng cần khoảng nửa tháng để dọn nhà, nói trước cho cậu biết."

“Được."

Điền Thụy không chỉ coi trọng cửa hàng mà còn để ý đến khoảng đất trống trước cửa, cậu có thể kê mấy cái bàn ngoài đó, mùa hè thì che thêm mấy cái ô lớn, ban ngày có thể bán đồ ăn sáng, buổi trưa bán miến chua cay, buổi tối làm đồ ăn khuya, một ngày ba bữa đều có thể kiếm tiền.

~Hết chương 18~
Tác giả : La Bặc Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại