Trong Thôn Có Một Cô Nương
Chương 51: Nghị thân
Sáng mùng một Tết, tiếng pháo rộn ràng khởi đầu cho một năm mới tốt lành.
Ngay từ sáng sớm, những người tá điền đã tới chúc tết hai người Lục gia. Lục Nguyên Sướng đều phát cho mỗi hộ một bao tiền lì xì dày nặng, làm cho đám tá điền mừng đến nỗi mặt mày ai nấy đều rạng rỡ.
Hiện nay Cố Tiểu Phù đã rất có phong độ của một bà chủ, không còn là cái người thấy nông gia đối với mình dập đầu thì luống cuống, hoảng hốt như ngày nào nữa. Nàng mặc bộ quần áo màu đỏ phú quý, trên tay áo làm bằng lông cừu được thêu hoa, quần có hoa văn hình mây trắng, mái tóc bối cao, tất cả trang dung cùng đồ trang sức đều cực kỳ khéo léo. Chúng vừa làm hiện lên vẻ phú quý, lại không làm mất đi vẻ thanh lệ thoát tục vốn có của nàng. Hiện tại nàng đang ngồi đàng hoàng ở ngay trước chính sảnh, trên mặt là nụ cười nhẹ, bên người là Lục Nguyên Sướng cũng mặc bộ quần áo màu hồng chỉ có ở những nhà quyền quí, trông cực kỳ tương xứng.
Lục Nguyên Sướng không giỏi diễn đạt về ngôn từ, nên chỉ nói chiếu lệ vài câu rồi im lặng, nhưng Cố Tiểu Phù lại giao tiếp rất tốt. Nàng hỏi thăm tình hình mưa gió, lại hỏi tá điền môn* cuộc sống hiện tại của họ, có những khó khăn gì, dự định của họ về chuyện gieo trồng sang năm. Tá điền môn trả lời không thiếu một điều gì, thái độ rất cung kính, lễ phép. Đối với Lục Nguyên Sướng, chiếm đa số trong bọn họ đều là sợ sệt, nhưng đối với Cố Tiểu Phù thì ai cũng đều một lòng tôn kính.
Tá điền môn biết là nếu không có Cố Tiểu Phù lúc nào cũng nhắc nhở, một người cao cao tại thượng như Lục Nguyên Sướng làm sao có thể để ý đến bọn họ, nói chi đến Cố Tiểu Phù còn là người được thiên hạ đồn là tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng điều làm cho tá điền môn giật mình chính là, Cố Tiểu Phù lại có thể gọi ra được đúng tên của tất cả mọi người trong bọn họ. Ngay đến cả người lớn trong nhà hay là lũ trẻ nhỏ, Cố Tiểu Phù đều có thể nhớ ra được.
* Tá điền môn: Những người tá điền.
Sau khi tá điền môn lĩnh được tiền lì xì như mong muốn thì rất thỏa mãn mà đi về nhà. Còn Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù, không chỉ dùng điểm tâm mà còn phải uống thuốc. Cố Tiểu Phù cảm thấy dân gian bên ngoài nói nàng mang số mệnh "Thiếu Hình Trùng" rõ ràng là không đúng. Từ ngày nàng đến Lục gia tới giờ, chưa lúc nào mình cùng Lục Nguyên Sướng được ngừng dùng thuốc cả, nơi nào "Thiếu Hình Trùng" tới.
Lục Nguyên Sướng bóp mũi lại để mà uống thuốc. Nàng vừa nhai mai tử vừa nhìn cái miệng nhỏ của Cố Tiểu Phù từng ngụm, từng ngụm mà uống thuốc cho đến hết. Nếu như nàng không biết được trong chén Cố Tiểu Phù là thuốc, không khéo nàng còn tưởng rằng đó là nước pha mật ong đây, làm sao biết được trong đó là thuốc đắng được chứ.
"Phù nương, ngươi... thân thể của ngươi đã khá hơn chưa?" Lục Nguyên Sướng hỏi, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ.
"Ta đã không sao rồi." Cố Tiểu Phù ngượng ngùng nói, giọng nhỏ vô cùng, mặt có chút ửng hồng. Việc này cũng thật là, làm cho hai người đều cảm thấy thẹn thùng.
"Còn đau nữa không? Huyết đã dừng lại hay chưa?" Lục Nguyên Sướng nhắm mắt lại mà hỏi. Nàng đã vô cùng lo lắng cho thân thể Cố Tiểu Phù, thế nhưng lại không biết làm sao để hỏi han.
"Không đau nữa, huyết cũng không chảy nữa." Cố Tiểu Phù vừa trả lời vừa vội vàng cúi xuống uống chén thuốc, sau đó thì hoảng loạn thu thập bát chén mà trốn vào phòng bếp.
Lục Nguyên Sướng nhìn theo bóng lưng Cố Tiểu Phù mà không biết nói cái gì. Đột nhiên nàng nhớ tới [Trong sáng], vì vậy mà liền đi đến phòng bếp, đứng ở một bên ngây ngốc hỏi: "Phù nương, ta có gửi về quyển sách kia, ngươi có nhìn thấy hay không?"
"Ta có nhận được, đã giấu trong ám cách ở bàn trang điểm. Ngươi tự đi mà lấy." Cố Tiểu Phù nghe hỏi như vậy thì vội vàng ra vẻ rất bận rộn, chỉ có điều lúc này mặt nàng đã trở nên đỏ chín, đến cả cái vành tai bé nhỏ cũng trở nên đỏ thẫm.
"Ngươi có xem qua rồi chứ?" Lục Nguyên Sướng cũng đỏ mặt theo.
"Có nhìn vài tờ." Giọng của Cố Tiểu Phù đã trở nên lí nhí, nhưng mà Lục Nguyên Sướng vẫn nghe ra.
Lục Nguyên Sướng giãy dụa một lúc rồi mới từ phía sau lưng ôm lấy cái eo nhỏ của Cố Tiểu Phù, đem cằm đặt ở trên vai của nàng, nhẹ nhàng nói: "Phù nương, đều do ta không tốt, vì thế mới làm cho ngươi bị thương." "Ta không sao cả, hiện nay cũng đã khỏi rồi, ngươi cũng đừng tự trách mình nữa." Cố Tiểu Phù nhận thấy chỉ cần Lục Nguyên Sướng ôm lấy mình thì mấy hình ảnh trong quyển sách kia sẽ không tự chủ mà nhảy vào trong đầu của nàng.
"Sau này ta sẽ nhẹ nhàng hơn, Phù nương ngươi nói có được hay không?"
Cố Tiểu Phù nghe thấy thanh âm dịu dàng như vậy, lại còn hơi thở ấm nóng phun vào bên tai thì cả thân thể liền như mềm nhũn. Sau cái lần trải qua đêm đầu tiên kia, nàng đối với chuyện ấy đã có không ít sợ hãi. Nếu như Lục Nguyên Sướng đòi hỏi, nàng cũng không biết mình sẽ có phản ứng như thế nào. Một bên là đối với Lục Nguyên Sướng đau lòng cùng khát vọng, một bên khác lại là không cách nào nhịn được cảm giác sợ hãi sẽ lại bị đau đớn. Nàng dựa vào lồng ngực ấm áp của Lục Nguyên Sướng, trong lòng rất là giãy dụa.
Lục Nguyên Sướng cảm nhận được thân thể Cố Tiểu Phù có chút run rẩy, liền biết chuyện đêm đó đã làm cho nàng không khỏi chống cự. Nhưng Cố Tiểu Phù quá mức mê người, Lục Nguyên Sướng cảm thấy cho dù mình tận lực khắc chế cũng không kềm nén được dục vọng trong lòng đối với Cố Tiểu Phù.
"Phù nương, chắc chắn ta sẽ học thật tốt quyển sách kia, để lần tới không còn tiếp tục làm cho ngươi phải đau đớn đớn nữa." Lục Nguyên Sướng dùng lời thề son để mà bảo đảm.
Cố Tiểu Phù cũng hiểu được ý tứ của Lục Nguyên Sướng. Về sau cho dù các nàng không sinh được con, thế nhưng việc này thì làm sao cũng không tránh khỏi. Hơn nữa, được cùng Lục Nguyên Sướng ôm ấp cùng hôn môi là việc Cố Tiểu Phù thích vô cùng. Bên cạnh đó Uyển nương cùng Trân nương cũng đã nói với nàng, việc này là vui sướng, là hạnh phúc, chỉ có điều khi nàng cùng Lục Nguyên Sướng lại có lẽ sẽ không thấy như vậy.
"A Nguyên, ta là người của ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ngươi muốn làm cái gì ta đều nguyện ý." Cố Tiểu Phù xoay người lại cùng ôm lấy Lục Nguyên Sướng mà ngượng ngùng bày tỏ.
Hán tử nhà ai sẽ lại đau lòng vì vợ mình như vậy đây. Cho dù Lục Nguyên Sướng là nữ tử, thế nhưng trong mắt của Cố Tiểu Phù, người này chính là ông Trời của mình. Lục Nguyên Sướng cẩn thận từng li từng tí một mà hỏi mình như vậy đã không phải là chuyện tầm thường. Vậy mà người này còn nói sẽ vì nàng mà chuyên tâm học hỏi cuốn sách ngượng ngùng kia.
Cố Tiểu Phù cúi đầu thẹn thùng tựa vào trước ngực Lục Nguyên Sướng. Nàng nhận thấy trái tim của Lục Nguyên Sướng đang ầm ầm nhảy lên, trong nháy mắt, hai người lại tìm đến đôi môi của nhau. Vốn là hai bên cùng tình nguyện, đã thế lại còn ôn nhu quyến luyến đến như vậy, chỉ cần ánh mắt kia gặp nhau thì đều khiến cho hai người không kìm lòng được.
Cuối cùng cũng là Cố Tiểu Phù còn nhớ ra được Lục Nguyên Sướng đang bị thương. Khi mà Lục Nguyên Sướng đã không kìm lòng được định cởi áo nàng ra thì Cố Tiểu Phù miễn cưỡng đè tay người này lại vừa thở hổn hển vừa nói: "A Nguyên, vết thương của ngươi còn chưa khỏi, chúng ta đừng nháo có được không?"
Trong lòng Lục Nguyên Sướng cực kỳ không muốn nghe lời, nhưng vì Cố Tiểu Phù thực sự quá săn sóc, quá mức dịu dàng. Bằng lời nói nhỏ nhẹ, như sợ lông vũ cực kỳ mềm mại quét vào trong lòng, lại còn đôi mắt nhìn mình bằng ánh mắt yêu đắm say cùng với sự đau lòng tràn ngập kia. Từ nhỏ trái tim của Lục Nguyên Sướng đã tu luyện kiên cường như sắt thép, vậy mà giờ đây đều như bị tan chảy, ngón tay mềm mại dù rất không muốn cũng dừng lại. Không phải nàng quan tâm tới vết thương của mình mà là nàng nhớ tới lời lang trung dặn, trong một tháng này không được cùng Cố Tiểu Phù hành phòng.
Hai người trở về phòng, một lần nữa Cố Tiểu Phù lại giúp Lục Nguyên Sướng bôi thuốc, bởi sau một phen dằn vặt, vết thương lại rướm máu. Sau đó hai người cùng thay trang phục, đến khi cảm thấy bề ngoài đều hoàn hảo rồi mới dẫn theo Tiểu Cửu cùng lễ vật mừng năm mới đi tới Dương gia.
Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo dùng qua bữa trưa xong liền bắt đầu bàn tới chính sự. Hôm qua, sau khi trở về nhà, Dương Vinh đã đem tình thế bên ngoài nói lại cùng Dương Minh. Hiện tại người nhà họ Dương có hai sự kiện lớn phải đưa ra quyết định. Một là vì Lục Nguyên Sướng đi Chúc gia cầu hôn, hai là có nên theo Lục Nguyên Sướng cùng đi Phần Thành hay không.
Chuyện thứ nhất mọi người đều không có ý kiến gì khác, ai cũng đều nhất trí sáng sớm ngày mai để Dương Minh cùng Dương Đại nương mang theo Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù đi Chúc gia làm lễ bái cha nuôi, sau đó là cầu hôn. Hai việc này rõ ràng là không thể không làm. Có điều sang việc thứ hai thì Dương gia lại không đồng ý được với nhau.
Tuy rằng bên ngoài đã có tin đồn khiến cho nhiều nơi thần hồn nát thần tính, thế nhưng nơi đây gậy còn chưa đánh tới. Mà Dương Minh cùng Dương Đại nương đều đã già lại đã gắn bó với mảnh đất này quá lâu rồi nên đâu muốn rời xa, huống hồ trong nhà còn có vài mẫu đất để mà canh tác, thực sự không muốn đi Phần Thành. Đi đến nơi đó, tuy rằng có thể sẽ an toàn hơn, nhưng đến đó rồi bọn họ có thể làm cái gì mới được bây giờ? Chờ Dương Vinh cùng Lục Nguyên Sướng nuôi sống sao? Lại còn có thôn dân Lạc Khê, họ cũng làm cho Dương Minh không yên lòng. Hiện tại mùa đông đang gặp thiên tai, vì thế vụ xuân sắp tới trọng yếu vô cùng, vậy nên mà dù thế nào hắn cũng phải lưu lại dẫn dắt thôn dân vượt qua cái cửa ải khó khăn này.
Nhưng Dương Vinh cùng Trân nương thì lại muốn đi Phần Thành. Phần Thành dân đông, các nghề nghiệp đều thịnh vượng, tuổi bọn họ lại còn đang trẻ, lực tráng đi tới đó như thế nào cũng có thể kiếm được cơm ăn. Chưa nói đến chuyện Lục Nguyên Sướng đã là thân quân của Vương tướng quân, đi ra ngoài chỉ cần tùy tiện hô một tiếng là sẽ có không ít người tự nguyện chăm sóc bọn họ. Hơn nữa Trứng Trứng cũng đã năm tuổi, đúng độ tuổi bắt đầu đi học, đi tới Phần Thành thì có thể đưa đến trường tư thục biết vài chữ, nếu như có ngộ tính* thì bỏ công ra để vun bón, nói không chừng còn có thể tham gia thi thố kiếm được chút công danh.
Dương Minh là tú tài, xem như là người có học, được mọi người tôn trọng. Thế nhưng Dương Vinh lại không phải là người chuyên tâm học hành, tuy rằng có thể nhận biết được vài chữ, nhưng đối với văn chương thơ phú lại không có chiến tích, vì vậy đối với con đường công danh đã là vô vọng. Đối với vấn đề này Dương Vinh cực kỳ tiếc nuối. Vậy nên bây giờ mọi kỳ vọng đều đặt trên người Trứng Trứng, mong một ngày Trứng Trứng có thể đi thi đỗ đạt công danh, cho Dương gia bọn họ được mở mày mở mặt. . Ngôn Tình Tổng Tài
* Ngộ tính: Đọc sách hiểu được ý hay gọi là ngộ tính.
Sau một hồi thương nghị, Dương Minh đồng ý để Dương Vinh cùng Trân nương mang theo Trứng Trứng theo Lục Nguyên Sướng cùng đi Phần Thành, còn mình thì cùng Dương Đại nương mang theo Dương Vân ở lại thôn Lạc Khê, nếu là đến lúc thế cuộc có biến thì thay đổi quyết định cũng chưa muộn.
Dương Vinh cùng Lục Nguyên Sướng lại một phen cực khổ khuyên nhủ. Làm sao bọn họ lại có thể ném hai người già lại nơi này, còn chính mình thì đi hưởng phúc được đây? Bởi vì hai vợ chồng già Dương gia quyết tâm muốn ở lại trong thôn, mà hai người bọn Lục Nguyên Sướng lại không thể nhưng rồi cuối cùng cũng đành phải đồng ý.
Việc thứ nhất đã được quyết định xong, người một nhà liền bắt đầu nói chuyện cầu hôn. Lục Nguyên Sướng đã vì Cố Tiểu Phù mà chuẩn bị hẳn một bộ đồ cưới, hiện nay chỉ còn nghĩ đến chuyện lễ hỏi nên làm sao nữa mà thôi.
Hiện tại Dương Đại nương đã vô cùng thích Cố Tiểu Phù. Nàng thấy một đám già trẻ trong nhà bàn bạc mãi mà không thống nhất được cái gì, vì vậy liền tự mình đi tìm bà mối Triệu, làm một lễ thật dày cho người làm mối, để hôm nay cho nàng đi Chúc gia hỏi cho rõ.
Lúc trước vì là chuyện Lưu gia mà bà mối Triệu đối với Lục Nguyên Sướng chưa nguôi bất mãn, trong lòng không muốn tiếp chuyện làm ăn này. Dương Đại nương phải khuyên can đủ đường mới làm cho nàng bằng lòng đáp ứng.
Rạng sáng ngày hôm sau bà mối Triệu đã quay trở về chuyển lời. Cái gì Chúc gia cũng không cần, nếu như Lục gia có đưa cho lễ hỏi, thì sau này cũng sẽ theo của hồi môn của Cố Tiểu Phù trở về. Có điều vì Chúc Bảo trường là cử nhân, phi thường coi trọng lễ tiết, tuy rằng hắn biết Lục gia vội vã thành thân, nhưng tất cả lễ tiết dù thế nào cũng không thể bỏ bớt.
Hơn nữa, báo cho cho Lục gia chuẩn bị trước, hôm nay đưa Cố Tiểu Phù đi Chúc gia rồi thì sẽ để Cố Tiểu Phù ở lại nơi đó, không trở về Lục gia nữa.
Người nhà họ Dương cảm thấy Chúc gia ăn ở tốt đẹp, yêu cầu cũng hợp lý, liền bằng lòng đáp ứng. Nhưng Lục Nguyên Sướng vừa nghe xong thì trong lòng phải kìm nén một cơn giận. Làm như vậy mà được sao? Người vợ còn chưa cưới đem về được, làm sao lại đưa tới nhà người khác như vậy đây? Việc này nàng đâu dễ đồng ý.
Đã quá quen với việc có Cố Tiểu Phù đem lại cho nàng tháng ngày thật tốt, bây giờ bản thân nàng phải một mình lạnh lẽo sống qua ngày, chỉ nghĩ thế thôi Lục Nguyên Sướng cũng đã cảm thấy rất không vui.
Không chỉ có Lục Nguyên Sướng không vui, Cố Tiểu Phù cũng là không vui. Lúc này hai người mới đoàn viên được có một ngày, tương tư chưa phai mờ vậy mà đã phải tách ra? Hơn nữa, Lục Nguyên Sướng lại đang bị thương, bỏ mặc một mình nàng ở lại Lục gia, trong lòng Cố Tiểu Phù cực kỳ không yên tâm.
Có điều, việc kết hôn vẫn luôn luôn là quyền ở cha mẹ. Người làm mối đã nói như vậy rồi thì cho dù trong lòng hai đứa trẻ có không vui nhưng trưởng bối hai nhà cũng đã gật đầu đồng ý, các nàng căn bản không có quyền phản đối.
Mùng 2 trời vừa sáng, người nhà họ Dương đã đến Lục gia. Dương Đại nương cùng Trân nương giúp Cố Tiểu Phù thu thập đồ vật, Dương Minh cùng Dương Vinh thì lại đến giúp đỡ đưa đồ cưới. Mọi người bận bịu cho đến khi trời vừa sáng hẳn thì một đoàn người cuồn cuộn đi tới Chúc gia. Trong một thời khắc, có cảm giác như là Lục gia đã chuyển đi hết sạch luôn vậy.
Thời điểm đồ cưới ra khỏi thôn, toàn bộ thôn dân Lạc Khê đều kéo đến xem trò vui. Không nói Cố Tiểu Phù xinh đẹp như thế nào Lục Nguyên Sướng hăng hái ra làm sao, riêng là ròng rã ba xe đồ cưới kia cũng đã đủ cho thôn dân đang gặp cảnh thiên tai, sinh hoạt lại cùng khổ phải líu lưỡi.
Thôn Chúc gia ở nằm bên cạnh thôn Lạc Khê, trước khi vào thôn, ai nấy đều căng thẳng mà chậm bước lại, vì thế mà tận đến trước cơm tối đoàn người mới đến được Chúc gia.
Chúc Bảo trường dắt Chúc Đại nương cùng hai người con trai, một con dâu, hai đứa cháu trai đứng ở cửa lớn nghênh tiếp, lễ nghi khá chu toàn. Đoàn người tiến vào Chúc gia, chờ mọi người hành lễ vấn an xong liền lập tức mở ra yến hội, bên ngoài là một bàn dành cho khách nam, bên trong một bàn khách nữ.
Ở bàn ăn bên ngoài, ngoại trừ Chúc Bảo trường, Lục Nguyên Sướng, Dương Minh cùng Dương Vinh, Chúc Bảo trường kính xin huynh đệ của hắn cùng cháu trai được phép cùng tiếp khách, vì thế mà người tràn đầy một bàn, uống đến cực kỳ náo nhiệt.
Còn ở bàn bên trong, Chúc Đại nương cũng thân thiết bồi tiếp Dương Đại nương cùng Cố Tiểu Phù. Chúc Đại nương thấy cử chỉ Cố Tiểu Phù thong dong tao nhã, đối nhân xử thế khá hiểu lễ nghi, toàn thân toát ra khí chất thì thích vô cùng.
Ban đầu, khi Chúc Đại nương biết được Chúc Bảo trường nhận một nông phụ thuộc tầng lớp hạ tiện làm nghĩa nữ thì trong lòng rất là không vui. Tuy rằng xuất thân của nàng không phải danh môn, nhưng cha nàng cũng là cử nhân, là người có công danh. Từ thuở nhỏ nàng đã được đọc sách iết chữ, văn nhã thanh cao đã khắc vào trong xương. Tuy rằng nàng không phải là xem thường những người chân đất, nhưng suy đến cùng người như bọn họ so với thư hương môn đệ có khoảng cách không nhỏ.
Ai ngờ vừa gặp Cố Tiểu Phù thì lại là cực kỳ ngoài ý muốn. Tướng mạo người này đúng là không thể chê vào đâu được. Da trắng nõn nà, khuôn mặt thanh lệ nhàn tĩnh, tư thái yểu điệu mê người. Lại còn một thân trang phục phú quý, không hề thấy một chút nào dung tục, so với khuê nữ của nàng đã xuất giá thật không một chỗ nào kém cạnh.
Lễ ra mắt Cố Tiểu Phù đưa cho nàng là một đôi giầy thêu cực kỳ tinh xảo. Không nói vật liệu để làm được lựa chọn rất cẩn thận, chỉ nói riêng tay nghề thêu thùa, với những đường thêu tinh xảo, phức tạp đã cho thấy người bình thường thì khó mà thêu được.
Đương nhiên, điều làm cho Chúc Đại nương coi trọng nhất, chính là hiểu biết của Cố Tiểu Phù về văn tự. Sau một phen khảo cứu đã làm cho Chúc Đại nương nhìn nàng với cặp mắt khác trước. Thi từ ca phú thì Cố Tiểu Phù không thông tỏ, nhưng mà nàng lại có đọc qua sách sử. Một cô gái yêu thích đọc sử, đây rõ ràng là việc không bình thường. Nghĩ đến Cố Tiểu Phù cực kỳ xứng đôi với Lục Nguyên Sướng, cảm xúc của Chúc Đại nương bỗng dâng trào.
Lục Nguyên Sướng là người có kiến thức, lại được vào phủ tướng quân làm thân quân cho Vương Siêu, đây rõ ràng là một con đường tắt. Hơn nữa lại có một người vợ hiền như Cố Tiểu Phù hỗ trợ, dung nhan đẹp đẽ, giỏi giao tiếp, lại còn hiểu biết lịch sử, tiền đồ của Lục Nguyên Sướng đã có thể thấy được phần nào rồi.
Hai gian nhà của Chúc gia trong chốc lát đã trở nên ăn uống cực kỳ náo nhiệt. Cứ như là bạn thân đã nhiều năm rồi không được gặp nhau vậy, trông phi thường thân thiết.
Dĩ nhiên chỉ có Lục Nguyên Sướng là rất buồn phiền. Rượu thì không được uống, bởi vì Cố Tiểu Phù không cho phép, người lại không được gặp, vì hiện tại nàng đang là thân nam tử. Sau này, hẳn một tháng nàng sẽ không thấy được Cố Tiểu Phù, cái tâm tình uất ức phức tạp này vẫn quanh quẩn trong nàng.
Ngay từ sáng sớm, những người tá điền đã tới chúc tết hai người Lục gia. Lục Nguyên Sướng đều phát cho mỗi hộ một bao tiền lì xì dày nặng, làm cho đám tá điền mừng đến nỗi mặt mày ai nấy đều rạng rỡ.
Hiện nay Cố Tiểu Phù đã rất có phong độ của một bà chủ, không còn là cái người thấy nông gia đối với mình dập đầu thì luống cuống, hoảng hốt như ngày nào nữa. Nàng mặc bộ quần áo màu đỏ phú quý, trên tay áo làm bằng lông cừu được thêu hoa, quần có hoa văn hình mây trắng, mái tóc bối cao, tất cả trang dung cùng đồ trang sức đều cực kỳ khéo léo. Chúng vừa làm hiện lên vẻ phú quý, lại không làm mất đi vẻ thanh lệ thoát tục vốn có của nàng. Hiện tại nàng đang ngồi đàng hoàng ở ngay trước chính sảnh, trên mặt là nụ cười nhẹ, bên người là Lục Nguyên Sướng cũng mặc bộ quần áo màu hồng chỉ có ở những nhà quyền quí, trông cực kỳ tương xứng.
Lục Nguyên Sướng không giỏi diễn đạt về ngôn từ, nên chỉ nói chiếu lệ vài câu rồi im lặng, nhưng Cố Tiểu Phù lại giao tiếp rất tốt. Nàng hỏi thăm tình hình mưa gió, lại hỏi tá điền môn* cuộc sống hiện tại của họ, có những khó khăn gì, dự định của họ về chuyện gieo trồng sang năm. Tá điền môn trả lời không thiếu một điều gì, thái độ rất cung kính, lễ phép. Đối với Lục Nguyên Sướng, chiếm đa số trong bọn họ đều là sợ sệt, nhưng đối với Cố Tiểu Phù thì ai cũng đều một lòng tôn kính.
Tá điền môn biết là nếu không có Cố Tiểu Phù lúc nào cũng nhắc nhở, một người cao cao tại thượng như Lục Nguyên Sướng làm sao có thể để ý đến bọn họ, nói chi đến Cố Tiểu Phù còn là người được thiên hạ đồn là tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng điều làm cho tá điền môn giật mình chính là, Cố Tiểu Phù lại có thể gọi ra được đúng tên của tất cả mọi người trong bọn họ. Ngay đến cả người lớn trong nhà hay là lũ trẻ nhỏ, Cố Tiểu Phù đều có thể nhớ ra được.
* Tá điền môn: Những người tá điền.
Sau khi tá điền môn lĩnh được tiền lì xì như mong muốn thì rất thỏa mãn mà đi về nhà. Còn Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù, không chỉ dùng điểm tâm mà còn phải uống thuốc. Cố Tiểu Phù cảm thấy dân gian bên ngoài nói nàng mang số mệnh "Thiếu Hình Trùng" rõ ràng là không đúng. Từ ngày nàng đến Lục gia tới giờ, chưa lúc nào mình cùng Lục Nguyên Sướng được ngừng dùng thuốc cả, nơi nào "Thiếu Hình Trùng" tới.
Lục Nguyên Sướng bóp mũi lại để mà uống thuốc. Nàng vừa nhai mai tử vừa nhìn cái miệng nhỏ của Cố Tiểu Phù từng ngụm, từng ngụm mà uống thuốc cho đến hết. Nếu như nàng không biết được trong chén Cố Tiểu Phù là thuốc, không khéo nàng còn tưởng rằng đó là nước pha mật ong đây, làm sao biết được trong đó là thuốc đắng được chứ.
"Phù nương, ngươi... thân thể của ngươi đã khá hơn chưa?" Lục Nguyên Sướng hỏi, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ.
"Ta đã không sao rồi." Cố Tiểu Phù ngượng ngùng nói, giọng nhỏ vô cùng, mặt có chút ửng hồng. Việc này cũng thật là, làm cho hai người đều cảm thấy thẹn thùng.
"Còn đau nữa không? Huyết đã dừng lại hay chưa?" Lục Nguyên Sướng nhắm mắt lại mà hỏi. Nàng đã vô cùng lo lắng cho thân thể Cố Tiểu Phù, thế nhưng lại không biết làm sao để hỏi han.
"Không đau nữa, huyết cũng không chảy nữa." Cố Tiểu Phù vừa trả lời vừa vội vàng cúi xuống uống chén thuốc, sau đó thì hoảng loạn thu thập bát chén mà trốn vào phòng bếp.
Lục Nguyên Sướng nhìn theo bóng lưng Cố Tiểu Phù mà không biết nói cái gì. Đột nhiên nàng nhớ tới [Trong sáng], vì vậy mà liền đi đến phòng bếp, đứng ở một bên ngây ngốc hỏi: "Phù nương, ta có gửi về quyển sách kia, ngươi có nhìn thấy hay không?"
"Ta có nhận được, đã giấu trong ám cách ở bàn trang điểm. Ngươi tự đi mà lấy." Cố Tiểu Phù nghe hỏi như vậy thì vội vàng ra vẻ rất bận rộn, chỉ có điều lúc này mặt nàng đã trở nên đỏ chín, đến cả cái vành tai bé nhỏ cũng trở nên đỏ thẫm.
"Ngươi có xem qua rồi chứ?" Lục Nguyên Sướng cũng đỏ mặt theo.
"Có nhìn vài tờ." Giọng của Cố Tiểu Phù đã trở nên lí nhí, nhưng mà Lục Nguyên Sướng vẫn nghe ra.
Lục Nguyên Sướng giãy dụa một lúc rồi mới từ phía sau lưng ôm lấy cái eo nhỏ của Cố Tiểu Phù, đem cằm đặt ở trên vai của nàng, nhẹ nhàng nói: "Phù nương, đều do ta không tốt, vì thế mới làm cho ngươi bị thương." "Ta không sao cả, hiện nay cũng đã khỏi rồi, ngươi cũng đừng tự trách mình nữa." Cố Tiểu Phù nhận thấy chỉ cần Lục Nguyên Sướng ôm lấy mình thì mấy hình ảnh trong quyển sách kia sẽ không tự chủ mà nhảy vào trong đầu của nàng.
"Sau này ta sẽ nhẹ nhàng hơn, Phù nương ngươi nói có được hay không?"
Cố Tiểu Phù nghe thấy thanh âm dịu dàng như vậy, lại còn hơi thở ấm nóng phun vào bên tai thì cả thân thể liền như mềm nhũn. Sau cái lần trải qua đêm đầu tiên kia, nàng đối với chuyện ấy đã có không ít sợ hãi. Nếu như Lục Nguyên Sướng đòi hỏi, nàng cũng không biết mình sẽ có phản ứng như thế nào. Một bên là đối với Lục Nguyên Sướng đau lòng cùng khát vọng, một bên khác lại là không cách nào nhịn được cảm giác sợ hãi sẽ lại bị đau đớn. Nàng dựa vào lồng ngực ấm áp của Lục Nguyên Sướng, trong lòng rất là giãy dụa.
Lục Nguyên Sướng cảm nhận được thân thể Cố Tiểu Phù có chút run rẩy, liền biết chuyện đêm đó đã làm cho nàng không khỏi chống cự. Nhưng Cố Tiểu Phù quá mức mê người, Lục Nguyên Sướng cảm thấy cho dù mình tận lực khắc chế cũng không kềm nén được dục vọng trong lòng đối với Cố Tiểu Phù.
"Phù nương, chắc chắn ta sẽ học thật tốt quyển sách kia, để lần tới không còn tiếp tục làm cho ngươi phải đau đớn đớn nữa." Lục Nguyên Sướng dùng lời thề son để mà bảo đảm.
Cố Tiểu Phù cũng hiểu được ý tứ của Lục Nguyên Sướng. Về sau cho dù các nàng không sinh được con, thế nhưng việc này thì làm sao cũng không tránh khỏi. Hơn nữa, được cùng Lục Nguyên Sướng ôm ấp cùng hôn môi là việc Cố Tiểu Phù thích vô cùng. Bên cạnh đó Uyển nương cùng Trân nương cũng đã nói với nàng, việc này là vui sướng, là hạnh phúc, chỉ có điều khi nàng cùng Lục Nguyên Sướng lại có lẽ sẽ không thấy như vậy.
"A Nguyên, ta là người của ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ngươi muốn làm cái gì ta đều nguyện ý." Cố Tiểu Phù xoay người lại cùng ôm lấy Lục Nguyên Sướng mà ngượng ngùng bày tỏ.
Hán tử nhà ai sẽ lại đau lòng vì vợ mình như vậy đây. Cho dù Lục Nguyên Sướng là nữ tử, thế nhưng trong mắt của Cố Tiểu Phù, người này chính là ông Trời của mình. Lục Nguyên Sướng cẩn thận từng li từng tí một mà hỏi mình như vậy đã không phải là chuyện tầm thường. Vậy mà người này còn nói sẽ vì nàng mà chuyên tâm học hỏi cuốn sách ngượng ngùng kia.
Cố Tiểu Phù cúi đầu thẹn thùng tựa vào trước ngực Lục Nguyên Sướng. Nàng nhận thấy trái tim của Lục Nguyên Sướng đang ầm ầm nhảy lên, trong nháy mắt, hai người lại tìm đến đôi môi của nhau. Vốn là hai bên cùng tình nguyện, đã thế lại còn ôn nhu quyến luyến đến như vậy, chỉ cần ánh mắt kia gặp nhau thì đều khiến cho hai người không kìm lòng được.
Cuối cùng cũng là Cố Tiểu Phù còn nhớ ra được Lục Nguyên Sướng đang bị thương. Khi mà Lục Nguyên Sướng đã không kìm lòng được định cởi áo nàng ra thì Cố Tiểu Phù miễn cưỡng đè tay người này lại vừa thở hổn hển vừa nói: "A Nguyên, vết thương của ngươi còn chưa khỏi, chúng ta đừng nháo có được không?"
Trong lòng Lục Nguyên Sướng cực kỳ không muốn nghe lời, nhưng vì Cố Tiểu Phù thực sự quá săn sóc, quá mức dịu dàng. Bằng lời nói nhỏ nhẹ, như sợ lông vũ cực kỳ mềm mại quét vào trong lòng, lại còn đôi mắt nhìn mình bằng ánh mắt yêu đắm say cùng với sự đau lòng tràn ngập kia. Từ nhỏ trái tim của Lục Nguyên Sướng đã tu luyện kiên cường như sắt thép, vậy mà giờ đây đều như bị tan chảy, ngón tay mềm mại dù rất không muốn cũng dừng lại. Không phải nàng quan tâm tới vết thương của mình mà là nàng nhớ tới lời lang trung dặn, trong một tháng này không được cùng Cố Tiểu Phù hành phòng.
Hai người trở về phòng, một lần nữa Cố Tiểu Phù lại giúp Lục Nguyên Sướng bôi thuốc, bởi sau một phen dằn vặt, vết thương lại rướm máu. Sau đó hai người cùng thay trang phục, đến khi cảm thấy bề ngoài đều hoàn hảo rồi mới dẫn theo Tiểu Cửu cùng lễ vật mừng năm mới đi tới Dương gia.
Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo dùng qua bữa trưa xong liền bắt đầu bàn tới chính sự. Hôm qua, sau khi trở về nhà, Dương Vinh đã đem tình thế bên ngoài nói lại cùng Dương Minh. Hiện tại người nhà họ Dương có hai sự kiện lớn phải đưa ra quyết định. Một là vì Lục Nguyên Sướng đi Chúc gia cầu hôn, hai là có nên theo Lục Nguyên Sướng cùng đi Phần Thành hay không.
Chuyện thứ nhất mọi người đều không có ý kiến gì khác, ai cũng đều nhất trí sáng sớm ngày mai để Dương Minh cùng Dương Đại nương mang theo Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù đi Chúc gia làm lễ bái cha nuôi, sau đó là cầu hôn. Hai việc này rõ ràng là không thể không làm. Có điều sang việc thứ hai thì Dương gia lại không đồng ý được với nhau.
Tuy rằng bên ngoài đã có tin đồn khiến cho nhiều nơi thần hồn nát thần tính, thế nhưng nơi đây gậy còn chưa đánh tới. Mà Dương Minh cùng Dương Đại nương đều đã già lại đã gắn bó với mảnh đất này quá lâu rồi nên đâu muốn rời xa, huống hồ trong nhà còn có vài mẫu đất để mà canh tác, thực sự không muốn đi Phần Thành. Đi đến nơi đó, tuy rằng có thể sẽ an toàn hơn, nhưng đến đó rồi bọn họ có thể làm cái gì mới được bây giờ? Chờ Dương Vinh cùng Lục Nguyên Sướng nuôi sống sao? Lại còn có thôn dân Lạc Khê, họ cũng làm cho Dương Minh không yên lòng. Hiện tại mùa đông đang gặp thiên tai, vì thế vụ xuân sắp tới trọng yếu vô cùng, vậy nên mà dù thế nào hắn cũng phải lưu lại dẫn dắt thôn dân vượt qua cái cửa ải khó khăn này.
Nhưng Dương Vinh cùng Trân nương thì lại muốn đi Phần Thành. Phần Thành dân đông, các nghề nghiệp đều thịnh vượng, tuổi bọn họ lại còn đang trẻ, lực tráng đi tới đó như thế nào cũng có thể kiếm được cơm ăn. Chưa nói đến chuyện Lục Nguyên Sướng đã là thân quân của Vương tướng quân, đi ra ngoài chỉ cần tùy tiện hô một tiếng là sẽ có không ít người tự nguyện chăm sóc bọn họ. Hơn nữa Trứng Trứng cũng đã năm tuổi, đúng độ tuổi bắt đầu đi học, đi tới Phần Thành thì có thể đưa đến trường tư thục biết vài chữ, nếu như có ngộ tính* thì bỏ công ra để vun bón, nói không chừng còn có thể tham gia thi thố kiếm được chút công danh.
Dương Minh là tú tài, xem như là người có học, được mọi người tôn trọng. Thế nhưng Dương Vinh lại không phải là người chuyên tâm học hành, tuy rằng có thể nhận biết được vài chữ, nhưng đối với văn chương thơ phú lại không có chiến tích, vì vậy đối với con đường công danh đã là vô vọng. Đối với vấn đề này Dương Vinh cực kỳ tiếc nuối. Vậy nên bây giờ mọi kỳ vọng đều đặt trên người Trứng Trứng, mong một ngày Trứng Trứng có thể đi thi đỗ đạt công danh, cho Dương gia bọn họ được mở mày mở mặt. . Ngôn Tình Tổng Tài
* Ngộ tính: Đọc sách hiểu được ý hay gọi là ngộ tính.
Sau một hồi thương nghị, Dương Minh đồng ý để Dương Vinh cùng Trân nương mang theo Trứng Trứng theo Lục Nguyên Sướng cùng đi Phần Thành, còn mình thì cùng Dương Đại nương mang theo Dương Vân ở lại thôn Lạc Khê, nếu là đến lúc thế cuộc có biến thì thay đổi quyết định cũng chưa muộn.
Dương Vinh cùng Lục Nguyên Sướng lại một phen cực khổ khuyên nhủ. Làm sao bọn họ lại có thể ném hai người già lại nơi này, còn chính mình thì đi hưởng phúc được đây? Bởi vì hai vợ chồng già Dương gia quyết tâm muốn ở lại trong thôn, mà hai người bọn Lục Nguyên Sướng lại không thể nhưng rồi cuối cùng cũng đành phải đồng ý.
Việc thứ nhất đã được quyết định xong, người một nhà liền bắt đầu nói chuyện cầu hôn. Lục Nguyên Sướng đã vì Cố Tiểu Phù mà chuẩn bị hẳn một bộ đồ cưới, hiện nay chỉ còn nghĩ đến chuyện lễ hỏi nên làm sao nữa mà thôi.
Hiện tại Dương Đại nương đã vô cùng thích Cố Tiểu Phù. Nàng thấy một đám già trẻ trong nhà bàn bạc mãi mà không thống nhất được cái gì, vì vậy liền tự mình đi tìm bà mối Triệu, làm một lễ thật dày cho người làm mối, để hôm nay cho nàng đi Chúc gia hỏi cho rõ.
Lúc trước vì là chuyện Lưu gia mà bà mối Triệu đối với Lục Nguyên Sướng chưa nguôi bất mãn, trong lòng không muốn tiếp chuyện làm ăn này. Dương Đại nương phải khuyên can đủ đường mới làm cho nàng bằng lòng đáp ứng.
Rạng sáng ngày hôm sau bà mối Triệu đã quay trở về chuyển lời. Cái gì Chúc gia cũng không cần, nếu như Lục gia có đưa cho lễ hỏi, thì sau này cũng sẽ theo của hồi môn của Cố Tiểu Phù trở về. Có điều vì Chúc Bảo trường là cử nhân, phi thường coi trọng lễ tiết, tuy rằng hắn biết Lục gia vội vã thành thân, nhưng tất cả lễ tiết dù thế nào cũng không thể bỏ bớt.
Hơn nữa, báo cho cho Lục gia chuẩn bị trước, hôm nay đưa Cố Tiểu Phù đi Chúc gia rồi thì sẽ để Cố Tiểu Phù ở lại nơi đó, không trở về Lục gia nữa.
Người nhà họ Dương cảm thấy Chúc gia ăn ở tốt đẹp, yêu cầu cũng hợp lý, liền bằng lòng đáp ứng. Nhưng Lục Nguyên Sướng vừa nghe xong thì trong lòng phải kìm nén một cơn giận. Làm như vậy mà được sao? Người vợ còn chưa cưới đem về được, làm sao lại đưa tới nhà người khác như vậy đây? Việc này nàng đâu dễ đồng ý.
Đã quá quen với việc có Cố Tiểu Phù đem lại cho nàng tháng ngày thật tốt, bây giờ bản thân nàng phải một mình lạnh lẽo sống qua ngày, chỉ nghĩ thế thôi Lục Nguyên Sướng cũng đã cảm thấy rất không vui.
Không chỉ có Lục Nguyên Sướng không vui, Cố Tiểu Phù cũng là không vui. Lúc này hai người mới đoàn viên được có một ngày, tương tư chưa phai mờ vậy mà đã phải tách ra? Hơn nữa, Lục Nguyên Sướng lại đang bị thương, bỏ mặc một mình nàng ở lại Lục gia, trong lòng Cố Tiểu Phù cực kỳ không yên tâm.
Có điều, việc kết hôn vẫn luôn luôn là quyền ở cha mẹ. Người làm mối đã nói như vậy rồi thì cho dù trong lòng hai đứa trẻ có không vui nhưng trưởng bối hai nhà cũng đã gật đầu đồng ý, các nàng căn bản không có quyền phản đối.
Mùng 2 trời vừa sáng, người nhà họ Dương đã đến Lục gia. Dương Đại nương cùng Trân nương giúp Cố Tiểu Phù thu thập đồ vật, Dương Minh cùng Dương Vinh thì lại đến giúp đỡ đưa đồ cưới. Mọi người bận bịu cho đến khi trời vừa sáng hẳn thì một đoàn người cuồn cuộn đi tới Chúc gia. Trong một thời khắc, có cảm giác như là Lục gia đã chuyển đi hết sạch luôn vậy.
Thời điểm đồ cưới ra khỏi thôn, toàn bộ thôn dân Lạc Khê đều kéo đến xem trò vui. Không nói Cố Tiểu Phù xinh đẹp như thế nào Lục Nguyên Sướng hăng hái ra làm sao, riêng là ròng rã ba xe đồ cưới kia cũng đã đủ cho thôn dân đang gặp cảnh thiên tai, sinh hoạt lại cùng khổ phải líu lưỡi.
Thôn Chúc gia ở nằm bên cạnh thôn Lạc Khê, trước khi vào thôn, ai nấy đều căng thẳng mà chậm bước lại, vì thế mà tận đến trước cơm tối đoàn người mới đến được Chúc gia.
Chúc Bảo trường dắt Chúc Đại nương cùng hai người con trai, một con dâu, hai đứa cháu trai đứng ở cửa lớn nghênh tiếp, lễ nghi khá chu toàn. Đoàn người tiến vào Chúc gia, chờ mọi người hành lễ vấn an xong liền lập tức mở ra yến hội, bên ngoài là một bàn dành cho khách nam, bên trong một bàn khách nữ.
Ở bàn ăn bên ngoài, ngoại trừ Chúc Bảo trường, Lục Nguyên Sướng, Dương Minh cùng Dương Vinh, Chúc Bảo trường kính xin huynh đệ của hắn cùng cháu trai được phép cùng tiếp khách, vì thế mà người tràn đầy một bàn, uống đến cực kỳ náo nhiệt.
Còn ở bàn bên trong, Chúc Đại nương cũng thân thiết bồi tiếp Dương Đại nương cùng Cố Tiểu Phù. Chúc Đại nương thấy cử chỉ Cố Tiểu Phù thong dong tao nhã, đối nhân xử thế khá hiểu lễ nghi, toàn thân toát ra khí chất thì thích vô cùng.
Ban đầu, khi Chúc Đại nương biết được Chúc Bảo trường nhận một nông phụ thuộc tầng lớp hạ tiện làm nghĩa nữ thì trong lòng rất là không vui. Tuy rằng xuất thân của nàng không phải danh môn, nhưng cha nàng cũng là cử nhân, là người có công danh. Từ thuở nhỏ nàng đã được đọc sách iết chữ, văn nhã thanh cao đã khắc vào trong xương. Tuy rằng nàng không phải là xem thường những người chân đất, nhưng suy đến cùng người như bọn họ so với thư hương môn đệ có khoảng cách không nhỏ.
Ai ngờ vừa gặp Cố Tiểu Phù thì lại là cực kỳ ngoài ý muốn. Tướng mạo người này đúng là không thể chê vào đâu được. Da trắng nõn nà, khuôn mặt thanh lệ nhàn tĩnh, tư thái yểu điệu mê người. Lại còn một thân trang phục phú quý, không hề thấy một chút nào dung tục, so với khuê nữ của nàng đã xuất giá thật không một chỗ nào kém cạnh.
Lễ ra mắt Cố Tiểu Phù đưa cho nàng là một đôi giầy thêu cực kỳ tinh xảo. Không nói vật liệu để làm được lựa chọn rất cẩn thận, chỉ nói riêng tay nghề thêu thùa, với những đường thêu tinh xảo, phức tạp đã cho thấy người bình thường thì khó mà thêu được.
Đương nhiên, điều làm cho Chúc Đại nương coi trọng nhất, chính là hiểu biết của Cố Tiểu Phù về văn tự. Sau một phen khảo cứu đã làm cho Chúc Đại nương nhìn nàng với cặp mắt khác trước. Thi từ ca phú thì Cố Tiểu Phù không thông tỏ, nhưng mà nàng lại có đọc qua sách sử. Một cô gái yêu thích đọc sử, đây rõ ràng là việc không bình thường. Nghĩ đến Cố Tiểu Phù cực kỳ xứng đôi với Lục Nguyên Sướng, cảm xúc của Chúc Đại nương bỗng dâng trào.
Lục Nguyên Sướng là người có kiến thức, lại được vào phủ tướng quân làm thân quân cho Vương Siêu, đây rõ ràng là một con đường tắt. Hơn nữa lại có một người vợ hiền như Cố Tiểu Phù hỗ trợ, dung nhan đẹp đẽ, giỏi giao tiếp, lại còn hiểu biết lịch sử, tiền đồ của Lục Nguyên Sướng đã có thể thấy được phần nào rồi.
Hai gian nhà của Chúc gia trong chốc lát đã trở nên ăn uống cực kỳ náo nhiệt. Cứ như là bạn thân đã nhiều năm rồi không được gặp nhau vậy, trông phi thường thân thiết.
Dĩ nhiên chỉ có Lục Nguyên Sướng là rất buồn phiền. Rượu thì không được uống, bởi vì Cố Tiểu Phù không cho phép, người lại không được gặp, vì hiện tại nàng đang là thân nam tử. Sau này, hẳn một tháng nàng sẽ không thấy được Cố Tiểu Phù, cái tâm tình uất ức phức tạp này vẫn quanh quẩn trong nàng.
Tác giả :
Nhạn Tề Thương Ngô