Trong Thôn Có Một Cô Nương
Chương 128: Cuộc chiến nội bộ
Trước khi xuất chinh, Lục Nguyên Sướng được thăng làm sĩ quan phụ tá cho Tống Định Thiên, ở trướng doanh của trung quân để nghe lệnh. Nói là nghe lệnh, thực ra là để cho người ngoài nghe mà thôi. Trên thực tế, Tống Định Thiên đang bồi dưỡng ra người nối nghiệp, vì vậy mà vạn sự đều do Lục Nguyên Sướng quyết định, còn hắn chỉ ở một bên nhìn. Chỉ những lúc khẩn yếu thì mới cho vài lời chỉ dạy mà thôi.
Lục Nguyên Sướng là một người thông minh. Từ sự sắp xếp này của Tống Định Thiên dĩ nhiên là nàng đã nhận ra được dụng ý sâu xa trong đó. Biết vậy nhưng nàng cũng không có ý định chối từ. Nói trắng ra, cái chỗ ngồi kia là để làm gì, ai lại không nghĩ ra. Nếu là ngày trước, cái ngày Lục Nguyên Sướng vẫn là người không có chí tiến thủ, cái ngày nàng vẫn cho rằng mình không thuộc một trong số người nhà họ Tống thì nàng vẫn một lòng tận tâm phụ tá cho Vương Siêu. Nhưng dù là như vậy thì nàng cũng biết rất rõ Vương Siêu không phải là một người có tài năng xuất chúng, mà Tống Văn Bá thì lại càng không có phong độ cần có của một viên đại tướng.
Trấn Bắc quân cần có một Đại tướng quân mạnh mẽ, anh minh. Trước đây cũng như hiện tại, Tống Định Thiên là người hoàn toàn xứng đáng. Nhưng để tìm người kế nghiệp Tống Định Thiên lại không có ai bằng hắn nữa. Lục Nguyên Sướng biết rõ, từ giờ khắc này mình sẽ không cách nào từ chối được trọng trách này. Nếu một khi Tống Định Thiên đã quyết định tuyển người tài chứ không chọn người thân, vậy thì nàng sẽ tiếp nhận phần ân tình này của Tống Định Thiên, chỉ biết cố gắng học hỏi để nhanh chóng trưởng thành.
Đối với quyết định này, từ trên xuống dưới của Trấn Bắc quân cũng không xảy ra tâm lý bài xích quá lớn. Có thể ngồi lên vị trí Đại tướng quân cũng chỉ có ba người mà thôi. Một người là Tống Văn Bá con trai trưởng của Tống Định Thiên, một người là Vương Siêu cháu bên ngoại của Tống Định Thiên, người còn lại là Lục Nguyên Sướng con rể của Tống Định Thiên. Nhấc lên đặt xuống thì cũng đều là người nhà họ Tống. Một người có thân phận, một người có tư lịch, một người có tài năng, tuyển ai thì cũng không sai. Nhưng nếu muốn nói thật lòng, dĩ nhiên là mọi người đều muốn được đi theo Lục Nguyên Sướng hơn cả.
Nhưng tướng quân đương nhiệm của đội quân tiên phong Vương Siêu lại uống phải không ít dấm chua. Từ trước tới nay, Lục Nguyên Sướng vẫn luôn là người làm trợ thủ cho Vương Siêu, vậy mà bây giờ lại một bước vượt qua Vương Siêu hắn đây. Chuyện như vậy làm sao để cho hắn dễ dàng chịu phục? Trong hàng ngũ của Trấn Bắc quân, nếu nói về quân công cũng như về lý lịch xuất thân thì Lục Nguyên Sướng cũng mới chỉ đến với Trấn Bắc quân ngăn ngắn một năm, làm sao có thể sánh vai được với Vương Siêu chứ. Ban đầu Vương Siêu còn tưởng rằng Tống Văn Bá mới là kình địch to lớn nhất của mình, làm thế nào hắn cũng không nghĩ đến việc cái kẻ đến sau là Lục Nguyên Sướng sẽ lại là người vượt qua bọn hắn mà ngồi lên trên.
So với Vương Siêu thì thái độ của Tống Văn Bá vẫn tốt hơn một chút. Bởi vì hắn là người mới tới, ở Trấn Bắc quân hắn không có bất kỳ cơ sở nào, vì vậy hắn lập tức hiểu được cho dù Tống Định Thiên có cho hắn ngồi lên vị trí Đại tướng quân thì hắn cũng sẽ ngồi không vững. Hiện tại hắn ở trung quân làm người nghe theo lệnh, nên khoảng thời gian tiếp xúc với Lục Nguyên Sướng khá nhiều, Lục Nguyên Sướng yêu cầu hắn làm cái gì thì hắn liền làm cái đó, không cậy thế mình làm đại ca. Mà Lục Nguyên Sướng đối xử với hắn cũng tỏ ra cực kỳ tôn trọng, chưa bao giờ lấy chức quan ép người. Vì vậy hai người cùng nhau làm việc khá là hòa hợp.
Tốc độ hành quân rất nhanh, chẳng bao lâu đoàn người đã vượt qua Phụng Quan, ít ngày nữa sẽ đến thành Bảo An. Phụng Quan thuộc về phương bắc, là phạm vi chịu sự khống chế của Tống Định Thiên, mà thành Bảo An lại thuộc về phương nam, hoàn toàn do triều đình khống chế. Tống Định Thiên sợ rằng vì tuổi của Lục Nguyên Sướng còn quá trẻ mà không hiểu chuyện, nên trước đó đã nhắc nhở nàng sau khi vượt qua Phụng Quan thì phải quản lý nghiêm khắc bộ hạ, nghiêm cấm chuyện vì khí phách mà sinh sự.
Lục Nguyên Sướng biết được tính chất nghiêm trọng của tình thế này cho nên lập quân lệnh truyền xuống toàn quân yêu cầu nghiêm túc thực hiện. Vì vậy mà khi binh lính thủ thành của thành Bảo An mở cổng ra thì nhìn thấy đập vào mắt là uy vũ cùng chính khí của Trấn Bắc quân. Cái hình ảnh cả đội quân chỉnh tề bước tiến kia, cái khí thế sẵn sàng chiến đấu kia, cái trang bị tinh xảo kia... tất cả đều khiến cho tướng sĩ trong thành Bảo An thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là tướng quân trông coi thành Bảo An đối với Trấn Bắc quân thì lại rất là tán thưởng. Nếu như triều đình mà có được một quân đội như thế thì còn lo gì thiên hạ bất ổn. Đáng tiếc là chỉ vì thái độ của triều đình mà đem một nhánh quân đội có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, có tác phong nghiêm cẩn như vậy đẩy xa ra khỏi chính mình.
Trì tướng quân tưởng tượng, nếu cứ theo thế cuộc trước mắt tiếp tục phát triển, không lâu nữa hẳn là triều đình cùng Trấn Bắc quân tất sẽ có một trận chiến đối đầu. Đến lúc đó, quân lính của triều đình cùng quân đội phương Bắc cùng đụng độ với nhau, không biết rồi quang cảnh sẽ diễn ra như thế nào.
Hai bên cùng trao đổi xong xuôi, Lục Nguyên Sướng ra lệnh cho Trấn Bắc quân chọn một nơi ngoài thành làm chỗ đóng quân, còn Tống Định Thiên mang theo một đám tướng quân tiến vào thành.
Thành Bảo An là cánh cửa từ phương Bắc tiến vào Quan Trung. Nơi đây cực kỳ phồn hoa, chiếm trên một diện tích rất lớn, tường thành cao to kiên cố, bên trong thành dòng người không ngừng chuyển động với rất nhiều khách thương. Những cửa hàng nằm sát ven đường, so với Phần Thành, số lượng nhiều vô kể, các cửa hàng cũng có vẻ cực kỳ khí thế. Trên đường đi đường, con người ở đây trang điểm cũng không mộc mạc như người phương Bắc. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp, trang phục cũng rất hoa lệ, trong giao tiếp bọn họ đều dùng bằng tiếng phổ thông là Quan thoại. Nếu bên người đó mà có người nhà quê, thì trên mặt người đó sẽ có cảm giác như mình đặc biệt ưu việt.
Lục Nguyên Sướng vốn là người sinh trưởng ở phương bắc, nên ban đầu đập vào mắt hết thảy đều là cảm giác rất mới mẻ, nhưng đến khi nhìn kỹ hơn, nàng lại không khỏi khẽ lắc đầu. Tuy Bắc cảnh vẫn còn khổ cực, nhưng từ trên xuống dưới đều có cảm giác rất rõ về cuộc sống yên ổn, không nghĩ đến tháng ngày gian nguy nữa. Còn ở thành Bảo An thì trái lại. Làm đại thành của Quan Trung, nên có phồn hoa tự cẩm là điều không cần phải bàn, nhưng mà trong khi ở hai châu Vân, Tương của Quan Trung thời khắc này đang rơi vào nanh vuốt của quân Tây Hạ, người thành Bảo An thân là người của Quan Trung vậy mà vẫn có thể có vẻ mặt cười cười nói nói bình thản đến như vậy. Nói thế nào cũng làm cho những người như Lục Nguyên Sướng không thể tưởng tượng nổi.
Trì tướng quân chọn cửa hiệu to lớn nhất ở thành Bảo An để mở yến hội đón tiếp. Vì thấy được đây là một cuộc đón tiếp long trọng, nên Trì tướng đem đến tất cả tướng quân phòng thủ trong thành Bảo An cùng tiếp khách. Vì thành Bảo An là nơi phồn hoa của vùng trung châu, dân cư nơi đây giàu có lại không phải chịu cảnh loạn lạc do chiến tranh gây ra. Vì vậy mà các thế gia công huân trong triều đều chọn nơi đây làm nơi rèn luyện con cháu, mong được nhà vua tuyển trạch. Vậy nên tướng phòng thủ trong thành đa số là thanh niên lịch lãm, tuổi chừng hai mươi đến ba mươi, chính là giai đoạn đẹp nhất của tuổi thanh xuân. . Truyện Full
Hai bên vừa thấy mặt nhau đã không khỏi đối với đối phương có chút xem thường. Đám người lịch lãm của Quan trung thì dĩ nhiên là nhìn không lọt vào mắt đám người Bắc địa thô kệch. Còn các tướng quân Trấn Bắc quân thì lại cảm thấy một đám người trẻ tuổi trước mắt này mặt quá trắng, chân tay quá mềm, thân quá ẻo lả. Họ thấy những người này làm sao có thể ra chiến trường giết địch. Thậm chí, trên mặt còn đánh phấn, miệng bôi son. Thật là không khác gì đám các bà các chị vậy.
Tướng sĩ của Trấn Bắc quân phần lớn đều có dáng người thô kệch, chỉ một mình Lục Nguyên Sướng có vóc dáng thư sinh mềm mại, da dẻ mịn màng, nàng dĩ nhiên trở thành đối tượng để các tướng sĩ của thành Bảo An mời uống rượu. Nếu đem so với cái lần Tống Văn Quý vừa tới Bắc cảnh đã cùng Lục Nguyên Sướng so chiêu uống rượu thì lúc này cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu. Ngày đó Lục Nguyên Sướng vẫn còn chưa biết cách làm sao để từ chối. Nhưng hiện nay Lục Nguyên Sướng không còn là cái người như vậy nữa. Nàng bưng chén rượu đứng dậy, cười nhạt rồi nói: "Nhận được sự coi trọng của các vị tướng quân, tại hạ thực sự thụ sủng nhược kinh. Nhưng vì tại hạ còn có quân lệnh trên người nên không dám uống nhiều, vì vậy chỉ có thể dùng một chén này kính các vị tướng quân."
Lục Nguyên Sướng ngửa đầu uống cạn chén rượu xong liền mặc kệ người khác tiếp tục mời mọc, nàng chỉ lấy trà thay rượu để đáp lễ. Bữa tiệc được đặt trên ba cái bàn tròn, món ăn đều được tuyển chọn từ những món ăn ngon nhất. Đó là những món mắt chưa từng thấy, tai chưa từng được nghe qua, màu sắc cũng như hương vị đều tuyệt hảo, thế nhưng Lục Nguyên Sướng dùng rất ít, mà Tống Định Thiên dùng lại càng ít hơn. Bởi vì thái độ của Tống Định Thiên cùng Lục Nguyên Sướng như vậy nên các tướng quân của Trấn Bắc quân ăn uống cũng cực kỳ cẩn thận. Chỉ duy có Vương Siêu là làm như đang muốn phát tiết vậy, cứ một mình liều mạng uống rượu.
Trăng treo trên ngọn cây thì yến tiệc cũng tan, các tướng quân đều trở về doanh trại. Tống Định Thiên kêu ba người Tống Văn Bá, Vương Siêu cùng Lục Nguyên Sướng tiến vào quân trướng của mình, lệnh cho người hầu cận đem đến bốn vò rượu. Sau khi lột bỏ giấy niêm miệng vò, mùi thơm của rượu bay ra thơm lừng. Đây là rượu có tên gọi là "Thiêu dao găm" nổi tiếng ở Bắc địa. So với rượu ngon thuần hương của Nam Phương thì "Thiêu dao găm" có vị cay đến như thiêu đốt cổ họng, nhưng cũng có tác dụng ấm bụng, tráng khí.
"Uống thôi. Hôm nay uống cho hết chỗ này, ngày mai lão phu liền xuống lệnh cấm uống rượu. Nếu như trong quân có người vi phạm lệnh cấm, bất luận chức quan thân sơ, đều theo quân pháp xử trí!" Tống Định Thiên đem rượu đổ vào trong một chén, uống một ngụm lớn rồi lau chòm râu mép hơi trắng mà nói.
Tống Văn Bá cùng Lục Nguyên Sướng, cũng chậm rãi uống vào. Chỉ riêng Vương Siêu, vì trong lòng không thoải mái, nên hắn trực tiếp bưng luôn cả cái vò rượu lên mà uống.
Không có món ngon nhậu cùng, chỉ có "Thiêu dao găm" rát cổ họng, thuần túy, sạch sẽ. Tửu lượng của Lục Nguyên Sướng lại không được như những người kia, mới uống một ít đã cảm thấy được có chút bừng bừng. Từ sau khi vào thành, trong lòng nàng vẫn không ngừng suy nghĩ về một chuyện.
Nàng chưa bao giờ rời khỏi Bắc địa, cũng không biết thế giới bên ngoài đến tột cùng ra làm sao. Hôm nay được nhìn thấy từ bách tính thành Bảo An cho tới quan binh thủ thành, làm cho đôi mắt nàng nhìn thế cuộc bày ra trước mắt mà trong lòng có được sự tự tin trước nay chưa từng có. Bách tính ở đây đều ham muốn cuộc sống bình an vui vẻ, quan chức thì xa xỉ nhu nhược. Điều này đối với nàng mà nói, rõ ràng đây chỉ là một đối thủ hết sức bình thường, chân thực là ông trời mở mắt.
Bởi vậy nếu phải đối mặt với đối phương, thì khả năng lớn nhất chính là kinh sư. Còn lại quan nội ở các khu vực khác, sợ cũng là cùng một tình cảnh như thế. Trên làm sao dưới làm theo như vậy. Thái độ dân chúng, thái độ quan chức cũng chính là thái độ của triều đình. Chẳng trách Tống Định Thiên lại đối với triều đình thất vọng đến như vậy. Triều đình mà đã như thế, thì đến Lục Nguyên Sướng cũng không lọt vào mắt.
"Uống được rồi thì nên trở lại nghỉ ngơi sớm một chút." Tống Định Thiên tự rót tự uống rồi lạnh nhạt nói.
Lục Nguyên Sướng cùng Tống Văn Bá nghe nói như vậy liền thả bát rượu xuống, còn Vương Siêu lại đem vò rượu không đập ầm ầm ở trên bàn, nét mặt hằm hằm: "Không đủ!"
"Biểu ca, tiểu đệ không uống được rượu, số còn lại này đều cho ngươi cả." Lục Nguyên Sướng tốt bụng đem rượu đưa cho Vương Siêu.
"Ngươi đừng vội giả bộ làm người tốt. Làm bộ làm tịch! Dối trá!" Vương Siêu một tay đẩy vò rượu, vò rượu rơi xuống đất mà vỡ nát.
"Siêu nhi!" Tống Định Thiên thấy Vương Siêu đang muốn nổi giận bèn lớn tiếng kêu lên.
"Cậu giáo huấn là đúng rồi. Bây giờ có con rể, vậy nên con trai trưởng cùng cháu ngoại ngược lại trở thành thấp kém." Vương Siêu gân cái cổ lên mà nói. Những ngày gần đây, hắn đúng là tức đến sôi cả ruột.
"Ngươi không nên mượn rượu để phát rồ, về trướng nghỉ cho thanh tỉnh một chút rồi hãy lại gặp mà ta nói." Tống Định Thiên không giận Vương Siêu bụng dạ hẹp hòi, mà là giận ánh mắt của hắn quá thiển cận.
"Ta đang rất tỉnh táo đây. Văn Bá là con trai cả của ngài, vậy nhưng ngài lại chỉ cho hắn làm quan tham mưu trung quân. Còn người cháu trai này, đã từng vì ngài vào sinh ra tử hơn mười năm, đến hôm nay cũng chỉ là một tướng quân tiên phong. Hắn tính là thứ gì, dựa vào cái gì mà hắn lại có thể ở trung quân chỉ huy tất cả chúng ta?" Vương Siêu là người trực tính, có chuyện gì sẽ luôn luôn nói thẳng.
"Dựa vào cái gì? Lão phu cũng muốn hỏi một chút một vị tướng quân tiên phong như ngươi. Nếu như hôm nay lão phu giao ấn tướng soái cho ngươi, ngươi tiếp được sao?" Tống Định Thiên luôn luôn đem Vương Siêu như con trai của mình mà đối xử, mỗi khi giáo huấn cũng sẽ không để cho hắn có lối thoát.
"Ta làm sao mà tiếp không được?" Vương Siêu dựa vào hơi rượu mà lá gan lớn hơn ngày thường, nói chắc như đinh đóng cột. Có điều lời kia, nghe làm sao cũng đều cảm thấy không thật.
"Ngươi có thể! Ta xem ra là ngươi có thể! Ngươi hãy trợn to con mắt mà nhìn lão phu đây này. Tóc trắng, hàm răng rơi mất, một thân đầy vết thương, năm nay đã hơn năm mươi tuổi. Vậy mà đang giữa mùa đông, ngay tại đây vẫn đang phải để cho các ngươi ép buộc, đây chính là thứ mà ngươi nói có thể?" Tống Định Thiên chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nếu như Vương Siêu thật có thể, thì khi hắn đã cao tuổi như vậy, đâu còn phải chịu phần tội này.
"Cậu!" Vương Siêu nghe nói như vậy thì có chút hụt hơi.
"Nhạc phụ không nên tức giận, cẩn thận thân thể." Lục Nguyên Sướng thấy Tống Định Thiên tức giận đến mức cả người run lên thì vội vàng đứng dậy hướng về hắn đỡ lấy.
"Cha, ngài đừng tức giận." Tống Văn Bá cũng lo lắng cho Tống Định Thiên nên cũng ở một bên khuyên.
Tống Định Thiên đẩy tay của Lục Nguyên Sướng ra, sau khi ngồi lại ngay ngắn mới hạ thấp khẩu khí nói: "Siêu nhi, ngươi có thể làm được hay không, trong lòng ngươi đã quá rõ ràng. Đại lang, ta xin hỏi ngươi có gánh nổi gánh nặng này không?"
"Chẳng lẽ ta còn phải chờ thêm nữa? Lão phu thì đã già, mà Trấn Bắc quân lại không có người nối nghiệp, trong khi mắt thấy cả nước sắp sửa đại loạn, vậy chúng ta phải đi con đường nào? Lão phu còn có thể bính bao nhiêu năm nữa đây? Ba năm, năm năm? Cho dù buông tha bộ xương già này, lão phu cũng không thể thay thế các ngươi an bài được nửa đời. Người nào nhận ấn soái, cũng chính là tiếp nhận vào tay mấy vạn tính mạng tướng sĩ. Hôm nay chúng ta hãy nói ra luôn đi! Ai tiếp được, lão phu này liền giao ấn cho người đó!" Tống Định Thiên cầm lấy ấn tướng soái nặng nề vỗ lên mặt bàn một cái.
Ba người bị điệu bộ này của Tống Định Thiên làm cho kinh sợ. Tất cả cùng nhau đứng dậy, Vương Siêu xấu hổ đến nỗi mặt đều đỏ lên. Thực ra hắn chính là không cam lòng mà thôi, hắn chính là muốn nổi nóng mà thôi, hắn chính là không muốn Lục Nguyên Sướng được dễ dàng thoải mái như thế. Còn nếu làm thật cho hắn tiếp ấn soái, hắn làm sao tiếp được.
Trong lều yên tĩnh đến mức làm cho người ta tê cả da đầu. Chỉ có âm thanh Tống Định Thiên thỉnh thoảng uống rượu, còn lại ba cái người trẻ tuổi, ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận từng li từng tí một. Ngay vào lúc Tống Định Thiên có chút thất vọng, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một giọng nói ôn hòa.
"Ta tiếp!"
Bo: Có ai trong đời không một lần nào thấy mình thấy mình có tâm trạng như Vương Siêu lúc này hay không?
Lục Nguyên Sướng là một người thông minh. Từ sự sắp xếp này của Tống Định Thiên dĩ nhiên là nàng đã nhận ra được dụng ý sâu xa trong đó. Biết vậy nhưng nàng cũng không có ý định chối từ. Nói trắng ra, cái chỗ ngồi kia là để làm gì, ai lại không nghĩ ra. Nếu là ngày trước, cái ngày Lục Nguyên Sướng vẫn là người không có chí tiến thủ, cái ngày nàng vẫn cho rằng mình không thuộc một trong số người nhà họ Tống thì nàng vẫn một lòng tận tâm phụ tá cho Vương Siêu. Nhưng dù là như vậy thì nàng cũng biết rất rõ Vương Siêu không phải là một người có tài năng xuất chúng, mà Tống Văn Bá thì lại càng không có phong độ cần có của một viên đại tướng.
Trấn Bắc quân cần có một Đại tướng quân mạnh mẽ, anh minh. Trước đây cũng như hiện tại, Tống Định Thiên là người hoàn toàn xứng đáng. Nhưng để tìm người kế nghiệp Tống Định Thiên lại không có ai bằng hắn nữa. Lục Nguyên Sướng biết rõ, từ giờ khắc này mình sẽ không cách nào từ chối được trọng trách này. Nếu một khi Tống Định Thiên đã quyết định tuyển người tài chứ không chọn người thân, vậy thì nàng sẽ tiếp nhận phần ân tình này của Tống Định Thiên, chỉ biết cố gắng học hỏi để nhanh chóng trưởng thành.
Đối với quyết định này, từ trên xuống dưới của Trấn Bắc quân cũng không xảy ra tâm lý bài xích quá lớn. Có thể ngồi lên vị trí Đại tướng quân cũng chỉ có ba người mà thôi. Một người là Tống Văn Bá con trai trưởng của Tống Định Thiên, một người là Vương Siêu cháu bên ngoại của Tống Định Thiên, người còn lại là Lục Nguyên Sướng con rể của Tống Định Thiên. Nhấc lên đặt xuống thì cũng đều là người nhà họ Tống. Một người có thân phận, một người có tư lịch, một người có tài năng, tuyển ai thì cũng không sai. Nhưng nếu muốn nói thật lòng, dĩ nhiên là mọi người đều muốn được đi theo Lục Nguyên Sướng hơn cả.
Nhưng tướng quân đương nhiệm của đội quân tiên phong Vương Siêu lại uống phải không ít dấm chua. Từ trước tới nay, Lục Nguyên Sướng vẫn luôn là người làm trợ thủ cho Vương Siêu, vậy mà bây giờ lại một bước vượt qua Vương Siêu hắn đây. Chuyện như vậy làm sao để cho hắn dễ dàng chịu phục? Trong hàng ngũ của Trấn Bắc quân, nếu nói về quân công cũng như về lý lịch xuất thân thì Lục Nguyên Sướng cũng mới chỉ đến với Trấn Bắc quân ngăn ngắn một năm, làm sao có thể sánh vai được với Vương Siêu chứ. Ban đầu Vương Siêu còn tưởng rằng Tống Văn Bá mới là kình địch to lớn nhất của mình, làm thế nào hắn cũng không nghĩ đến việc cái kẻ đến sau là Lục Nguyên Sướng sẽ lại là người vượt qua bọn hắn mà ngồi lên trên.
So với Vương Siêu thì thái độ của Tống Văn Bá vẫn tốt hơn một chút. Bởi vì hắn là người mới tới, ở Trấn Bắc quân hắn không có bất kỳ cơ sở nào, vì vậy hắn lập tức hiểu được cho dù Tống Định Thiên có cho hắn ngồi lên vị trí Đại tướng quân thì hắn cũng sẽ ngồi không vững. Hiện tại hắn ở trung quân làm người nghe theo lệnh, nên khoảng thời gian tiếp xúc với Lục Nguyên Sướng khá nhiều, Lục Nguyên Sướng yêu cầu hắn làm cái gì thì hắn liền làm cái đó, không cậy thế mình làm đại ca. Mà Lục Nguyên Sướng đối xử với hắn cũng tỏ ra cực kỳ tôn trọng, chưa bao giờ lấy chức quan ép người. Vì vậy hai người cùng nhau làm việc khá là hòa hợp.
Tốc độ hành quân rất nhanh, chẳng bao lâu đoàn người đã vượt qua Phụng Quan, ít ngày nữa sẽ đến thành Bảo An. Phụng Quan thuộc về phương bắc, là phạm vi chịu sự khống chế của Tống Định Thiên, mà thành Bảo An lại thuộc về phương nam, hoàn toàn do triều đình khống chế. Tống Định Thiên sợ rằng vì tuổi của Lục Nguyên Sướng còn quá trẻ mà không hiểu chuyện, nên trước đó đã nhắc nhở nàng sau khi vượt qua Phụng Quan thì phải quản lý nghiêm khắc bộ hạ, nghiêm cấm chuyện vì khí phách mà sinh sự.
Lục Nguyên Sướng biết được tính chất nghiêm trọng của tình thế này cho nên lập quân lệnh truyền xuống toàn quân yêu cầu nghiêm túc thực hiện. Vì vậy mà khi binh lính thủ thành của thành Bảo An mở cổng ra thì nhìn thấy đập vào mắt là uy vũ cùng chính khí của Trấn Bắc quân. Cái hình ảnh cả đội quân chỉnh tề bước tiến kia, cái khí thế sẵn sàng chiến đấu kia, cái trang bị tinh xảo kia... tất cả đều khiến cho tướng sĩ trong thành Bảo An thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là tướng quân trông coi thành Bảo An đối với Trấn Bắc quân thì lại rất là tán thưởng. Nếu như triều đình mà có được một quân đội như thế thì còn lo gì thiên hạ bất ổn. Đáng tiếc là chỉ vì thái độ của triều đình mà đem một nhánh quân đội có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, có tác phong nghiêm cẩn như vậy đẩy xa ra khỏi chính mình.
Trì tướng quân tưởng tượng, nếu cứ theo thế cuộc trước mắt tiếp tục phát triển, không lâu nữa hẳn là triều đình cùng Trấn Bắc quân tất sẽ có một trận chiến đối đầu. Đến lúc đó, quân lính của triều đình cùng quân đội phương Bắc cùng đụng độ với nhau, không biết rồi quang cảnh sẽ diễn ra như thế nào.
Hai bên cùng trao đổi xong xuôi, Lục Nguyên Sướng ra lệnh cho Trấn Bắc quân chọn một nơi ngoài thành làm chỗ đóng quân, còn Tống Định Thiên mang theo một đám tướng quân tiến vào thành.
Thành Bảo An là cánh cửa từ phương Bắc tiến vào Quan Trung. Nơi đây cực kỳ phồn hoa, chiếm trên một diện tích rất lớn, tường thành cao to kiên cố, bên trong thành dòng người không ngừng chuyển động với rất nhiều khách thương. Những cửa hàng nằm sát ven đường, so với Phần Thành, số lượng nhiều vô kể, các cửa hàng cũng có vẻ cực kỳ khí thế. Trên đường đi đường, con người ở đây trang điểm cũng không mộc mạc như người phương Bắc. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp, trang phục cũng rất hoa lệ, trong giao tiếp bọn họ đều dùng bằng tiếng phổ thông là Quan thoại. Nếu bên người đó mà có người nhà quê, thì trên mặt người đó sẽ có cảm giác như mình đặc biệt ưu việt.
Lục Nguyên Sướng vốn là người sinh trưởng ở phương bắc, nên ban đầu đập vào mắt hết thảy đều là cảm giác rất mới mẻ, nhưng đến khi nhìn kỹ hơn, nàng lại không khỏi khẽ lắc đầu. Tuy Bắc cảnh vẫn còn khổ cực, nhưng từ trên xuống dưới đều có cảm giác rất rõ về cuộc sống yên ổn, không nghĩ đến tháng ngày gian nguy nữa. Còn ở thành Bảo An thì trái lại. Làm đại thành của Quan Trung, nên có phồn hoa tự cẩm là điều không cần phải bàn, nhưng mà trong khi ở hai châu Vân, Tương của Quan Trung thời khắc này đang rơi vào nanh vuốt của quân Tây Hạ, người thành Bảo An thân là người của Quan Trung vậy mà vẫn có thể có vẻ mặt cười cười nói nói bình thản đến như vậy. Nói thế nào cũng làm cho những người như Lục Nguyên Sướng không thể tưởng tượng nổi.
Trì tướng quân chọn cửa hiệu to lớn nhất ở thành Bảo An để mở yến hội đón tiếp. Vì thấy được đây là một cuộc đón tiếp long trọng, nên Trì tướng đem đến tất cả tướng quân phòng thủ trong thành Bảo An cùng tiếp khách. Vì thành Bảo An là nơi phồn hoa của vùng trung châu, dân cư nơi đây giàu có lại không phải chịu cảnh loạn lạc do chiến tranh gây ra. Vì vậy mà các thế gia công huân trong triều đều chọn nơi đây làm nơi rèn luyện con cháu, mong được nhà vua tuyển trạch. Vậy nên tướng phòng thủ trong thành đa số là thanh niên lịch lãm, tuổi chừng hai mươi đến ba mươi, chính là giai đoạn đẹp nhất của tuổi thanh xuân. . Truyện Full
Hai bên vừa thấy mặt nhau đã không khỏi đối với đối phương có chút xem thường. Đám người lịch lãm của Quan trung thì dĩ nhiên là nhìn không lọt vào mắt đám người Bắc địa thô kệch. Còn các tướng quân Trấn Bắc quân thì lại cảm thấy một đám người trẻ tuổi trước mắt này mặt quá trắng, chân tay quá mềm, thân quá ẻo lả. Họ thấy những người này làm sao có thể ra chiến trường giết địch. Thậm chí, trên mặt còn đánh phấn, miệng bôi son. Thật là không khác gì đám các bà các chị vậy.
Tướng sĩ của Trấn Bắc quân phần lớn đều có dáng người thô kệch, chỉ một mình Lục Nguyên Sướng có vóc dáng thư sinh mềm mại, da dẻ mịn màng, nàng dĩ nhiên trở thành đối tượng để các tướng sĩ của thành Bảo An mời uống rượu. Nếu đem so với cái lần Tống Văn Quý vừa tới Bắc cảnh đã cùng Lục Nguyên Sướng so chiêu uống rượu thì lúc này cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu. Ngày đó Lục Nguyên Sướng vẫn còn chưa biết cách làm sao để từ chối. Nhưng hiện nay Lục Nguyên Sướng không còn là cái người như vậy nữa. Nàng bưng chén rượu đứng dậy, cười nhạt rồi nói: "Nhận được sự coi trọng của các vị tướng quân, tại hạ thực sự thụ sủng nhược kinh. Nhưng vì tại hạ còn có quân lệnh trên người nên không dám uống nhiều, vì vậy chỉ có thể dùng một chén này kính các vị tướng quân."
Lục Nguyên Sướng ngửa đầu uống cạn chén rượu xong liền mặc kệ người khác tiếp tục mời mọc, nàng chỉ lấy trà thay rượu để đáp lễ. Bữa tiệc được đặt trên ba cái bàn tròn, món ăn đều được tuyển chọn từ những món ăn ngon nhất. Đó là những món mắt chưa từng thấy, tai chưa từng được nghe qua, màu sắc cũng như hương vị đều tuyệt hảo, thế nhưng Lục Nguyên Sướng dùng rất ít, mà Tống Định Thiên dùng lại càng ít hơn. Bởi vì thái độ của Tống Định Thiên cùng Lục Nguyên Sướng như vậy nên các tướng quân của Trấn Bắc quân ăn uống cũng cực kỳ cẩn thận. Chỉ duy có Vương Siêu là làm như đang muốn phát tiết vậy, cứ một mình liều mạng uống rượu.
Trăng treo trên ngọn cây thì yến tiệc cũng tan, các tướng quân đều trở về doanh trại. Tống Định Thiên kêu ba người Tống Văn Bá, Vương Siêu cùng Lục Nguyên Sướng tiến vào quân trướng của mình, lệnh cho người hầu cận đem đến bốn vò rượu. Sau khi lột bỏ giấy niêm miệng vò, mùi thơm của rượu bay ra thơm lừng. Đây là rượu có tên gọi là "Thiêu dao găm" nổi tiếng ở Bắc địa. So với rượu ngon thuần hương của Nam Phương thì "Thiêu dao găm" có vị cay đến như thiêu đốt cổ họng, nhưng cũng có tác dụng ấm bụng, tráng khí.
"Uống thôi. Hôm nay uống cho hết chỗ này, ngày mai lão phu liền xuống lệnh cấm uống rượu. Nếu như trong quân có người vi phạm lệnh cấm, bất luận chức quan thân sơ, đều theo quân pháp xử trí!" Tống Định Thiên đem rượu đổ vào trong một chén, uống một ngụm lớn rồi lau chòm râu mép hơi trắng mà nói.
Tống Văn Bá cùng Lục Nguyên Sướng, cũng chậm rãi uống vào. Chỉ riêng Vương Siêu, vì trong lòng không thoải mái, nên hắn trực tiếp bưng luôn cả cái vò rượu lên mà uống.
Không có món ngon nhậu cùng, chỉ có "Thiêu dao găm" rát cổ họng, thuần túy, sạch sẽ. Tửu lượng của Lục Nguyên Sướng lại không được như những người kia, mới uống một ít đã cảm thấy được có chút bừng bừng. Từ sau khi vào thành, trong lòng nàng vẫn không ngừng suy nghĩ về một chuyện.
Nàng chưa bao giờ rời khỏi Bắc địa, cũng không biết thế giới bên ngoài đến tột cùng ra làm sao. Hôm nay được nhìn thấy từ bách tính thành Bảo An cho tới quan binh thủ thành, làm cho đôi mắt nàng nhìn thế cuộc bày ra trước mắt mà trong lòng có được sự tự tin trước nay chưa từng có. Bách tính ở đây đều ham muốn cuộc sống bình an vui vẻ, quan chức thì xa xỉ nhu nhược. Điều này đối với nàng mà nói, rõ ràng đây chỉ là một đối thủ hết sức bình thường, chân thực là ông trời mở mắt.
Bởi vậy nếu phải đối mặt với đối phương, thì khả năng lớn nhất chính là kinh sư. Còn lại quan nội ở các khu vực khác, sợ cũng là cùng một tình cảnh như thế. Trên làm sao dưới làm theo như vậy. Thái độ dân chúng, thái độ quan chức cũng chính là thái độ của triều đình. Chẳng trách Tống Định Thiên lại đối với triều đình thất vọng đến như vậy. Triều đình mà đã như thế, thì đến Lục Nguyên Sướng cũng không lọt vào mắt.
"Uống được rồi thì nên trở lại nghỉ ngơi sớm một chút." Tống Định Thiên tự rót tự uống rồi lạnh nhạt nói.
Lục Nguyên Sướng cùng Tống Văn Bá nghe nói như vậy liền thả bát rượu xuống, còn Vương Siêu lại đem vò rượu không đập ầm ầm ở trên bàn, nét mặt hằm hằm: "Không đủ!"
"Biểu ca, tiểu đệ không uống được rượu, số còn lại này đều cho ngươi cả." Lục Nguyên Sướng tốt bụng đem rượu đưa cho Vương Siêu.
"Ngươi đừng vội giả bộ làm người tốt. Làm bộ làm tịch! Dối trá!" Vương Siêu một tay đẩy vò rượu, vò rượu rơi xuống đất mà vỡ nát.
"Siêu nhi!" Tống Định Thiên thấy Vương Siêu đang muốn nổi giận bèn lớn tiếng kêu lên.
"Cậu giáo huấn là đúng rồi. Bây giờ có con rể, vậy nên con trai trưởng cùng cháu ngoại ngược lại trở thành thấp kém." Vương Siêu gân cái cổ lên mà nói. Những ngày gần đây, hắn đúng là tức đến sôi cả ruột.
"Ngươi không nên mượn rượu để phát rồ, về trướng nghỉ cho thanh tỉnh một chút rồi hãy lại gặp mà ta nói." Tống Định Thiên không giận Vương Siêu bụng dạ hẹp hòi, mà là giận ánh mắt của hắn quá thiển cận.
"Ta đang rất tỉnh táo đây. Văn Bá là con trai cả của ngài, vậy nhưng ngài lại chỉ cho hắn làm quan tham mưu trung quân. Còn người cháu trai này, đã từng vì ngài vào sinh ra tử hơn mười năm, đến hôm nay cũng chỉ là một tướng quân tiên phong. Hắn tính là thứ gì, dựa vào cái gì mà hắn lại có thể ở trung quân chỉ huy tất cả chúng ta?" Vương Siêu là người trực tính, có chuyện gì sẽ luôn luôn nói thẳng.
"Dựa vào cái gì? Lão phu cũng muốn hỏi một chút một vị tướng quân tiên phong như ngươi. Nếu như hôm nay lão phu giao ấn tướng soái cho ngươi, ngươi tiếp được sao?" Tống Định Thiên luôn luôn đem Vương Siêu như con trai của mình mà đối xử, mỗi khi giáo huấn cũng sẽ không để cho hắn có lối thoát.
"Ta làm sao mà tiếp không được?" Vương Siêu dựa vào hơi rượu mà lá gan lớn hơn ngày thường, nói chắc như đinh đóng cột. Có điều lời kia, nghe làm sao cũng đều cảm thấy không thật.
"Ngươi có thể! Ta xem ra là ngươi có thể! Ngươi hãy trợn to con mắt mà nhìn lão phu đây này. Tóc trắng, hàm răng rơi mất, một thân đầy vết thương, năm nay đã hơn năm mươi tuổi. Vậy mà đang giữa mùa đông, ngay tại đây vẫn đang phải để cho các ngươi ép buộc, đây chính là thứ mà ngươi nói có thể?" Tống Định Thiên chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nếu như Vương Siêu thật có thể, thì khi hắn đã cao tuổi như vậy, đâu còn phải chịu phần tội này.
"Cậu!" Vương Siêu nghe nói như vậy thì có chút hụt hơi.
"Nhạc phụ không nên tức giận, cẩn thận thân thể." Lục Nguyên Sướng thấy Tống Định Thiên tức giận đến mức cả người run lên thì vội vàng đứng dậy hướng về hắn đỡ lấy.
"Cha, ngài đừng tức giận." Tống Văn Bá cũng lo lắng cho Tống Định Thiên nên cũng ở một bên khuyên.
Tống Định Thiên đẩy tay của Lục Nguyên Sướng ra, sau khi ngồi lại ngay ngắn mới hạ thấp khẩu khí nói: "Siêu nhi, ngươi có thể làm được hay không, trong lòng ngươi đã quá rõ ràng. Đại lang, ta xin hỏi ngươi có gánh nổi gánh nặng này không?"
"Chẳng lẽ ta còn phải chờ thêm nữa? Lão phu thì đã già, mà Trấn Bắc quân lại không có người nối nghiệp, trong khi mắt thấy cả nước sắp sửa đại loạn, vậy chúng ta phải đi con đường nào? Lão phu còn có thể bính bao nhiêu năm nữa đây? Ba năm, năm năm? Cho dù buông tha bộ xương già này, lão phu cũng không thể thay thế các ngươi an bài được nửa đời. Người nào nhận ấn soái, cũng chính là tiếp nhận vào tay mấy vạn tính mạng tướng sĩ. Hôm nay chúng ta hãy nói ra luôn đi! Ai tiếp được, lão phu này liền giao ấn cho người đó!" Tống Định Thiên cầm lấy ấn tướng soái nặng nề vỗ lên mặt bàn một cái.
Ba người bị điệu bộ này của Tống Định Thiên làm cho kinh sợ. Tất cả cùng nhau đứng dậy, Vương Siêu xấu hổ đến nỗi mặt đều đỏ lên. Thực ra hắn chính là không cam lòng mà thôi, hắn chính là muốn nổi nóng mà thôi, hắn chính là không muốn Lục Nguyên Sướng được dễ dàng thoải mái như thế. Còn nếu làm thật cho hắn tiếp ấn soái, hắn làm sao tiếp được.
Trong lều yên tĩnh đến mức làm cho người ta tê cả da đầu. Chỉ có âm thanh Tống Định Thiên thỉnh thoảng uống rượu, còn lại ba cái người trẻ tuổi, ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận từng li từng tí một. Ngay vào lúc Tống Định Thiên có chút thất vọng, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một giọng nói ôn hòa.
"Ta tiếp!"
Bo: Có ai trong đời không một lần nào thấy mình thấy mình có tâm trạng như Vương Siêu lúc này hay không?
Tác giả :
Nhạn Tề Thương Ngô