Trong Thôn Có Một Cô Nương
Chương 119: Áo gấm về nhà
Xe ngựa chậm rãi tiến lên, trên mặt tuyết đọng bánh xe tạo thành cái rãnh kéo dài, tiếng bánh xe khẽ vang lên âm thanh kin kít. Được một trăm thân quân mở đường, Lục Nguyên Sướng đối với việc trở về lần này cực kỳ thích ý. So với ngày trước khi mới vào Phần Thành, nàng đã phải mượn của Quản gia một chiếc xe ngựa, một đám người phải ăn gió nằm sương, không biết phải chịu bao nhiêu khổ ải, thì lần này về thôn có thể nói là áo gấm về nhà.
Chuyến về này của bọn họ oanh động đến mức, các châu huyện dọc đường đi đều tổ chức đón tiếp cực kỳ long trọng, việc ăn ngủ được sắp xếp hết sức chu đáo. Quan chức các nơi của Bắc cảnh đã nghe thấy danh tiếng của Lục Nguyên Sướng từ lâu, bây giờ lại còn biết thêm một cách rõ ràng thân phận của Cố Tiểu Phù. Vì vậy mà trên đường các nàng đi qua, quan chức lo lắng mình tiếp đãi khách không được chu đáo, chỉ sợ đắc tội với đôi vợ chồng trẻ này, vậy nên thường ngày vơ vét được thứ đồ vật hiếm quý nào giờ đây đều thành tâm dâng tặng. Ai cũng chỉ cầu sao cho có thể nhận được sự quan tâm của hai người này, nếu được như vậy thì vận làm quan sẽ được dài lâu, sẽ được hanh thông.
Lục Nguyên Sướng rất thiếu kiên nhẫn đối với những xã giao kiểu này. Khi còn ở Phần Thành phải bồi tiếp một đám quyền quý sống phóng túng cũng đã mất hứng lắm rồi, lần này nàng có ý định tránh xa chỗ rượu chè yến tiệc, đem Cố Tiểu Phù về nơi thôn dã để tránh né. Đáng tiếc là dù nàng đã thiên tính vạn toán, vẫn không ngờ được là mình lại bị đám thân quân của chính mình làm lộ ra. Với những bộ quân dung chỉnh tề kia, những cái áo giáp sáng long lanh dưới ánh mặt trời kia, lại còn có những thanh mã tấu có gai chỉ Trấn Bắc mới có kia nữa, không một dấu hiệu nào lại không biểu hiện đây là người hiển hách. Chỉ cần là người có tâm, sau khi hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết ngay được đoàn xe này là của người phương nào.
Vừa đi vừa nghỉ, lại thêm vào tuyết rơi thành lớp rất dày, so với thường ngày còn phải mất thêm không ít công sức. Vì vậy mà mãi đến tận ngày thứ tư, đoàn xe mới tiến vào địa giới của thành Lâm Xuyên.
"A Nguyên, há mồm ra nào." Cố Tiểu Phù ngọt ngào nói rồi đem một miếng bánh ngọt cho vào cái miệng vừa hé ra của Lục Nguyên Sướng. Lục Nguyên Sướng híp mắt, hưởng thụ miếng bánh ngọt vừa mềm vừa mịn, sau đó là một hơi thở dài đầy vẻ thỏa mãn. Chỉ là nàng vẫn tư thế nửa nằm nửa ngồi trên lớp vải làm bằng gấm vóc mềm mại trong xe ngựa, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển binh thư, đến liếc một cái cũng không có.
"A Nguyên, ngươi mau nhìn đi, Trứng Gà đang thổi bong bóng đây này!" Cố Tiểu Phù cố quan tâm cùng một lúc một lớn một nhỏ. Trứng Gà nhìn thấy Lục Nguyên Sướng ăn ngon lành như vậy thì cũng chảy nước miếng muốn được ăn.
Lục Nguyên Sướng cố ý hờ hững nhìn qua Trứng Gà một chút, rồi lại quay đầu lại mà xem binh thư. Điều này làm cho Cố Tiểu Phù cảm thấy thật là bất đắc dĩ, đành phải một mình trêu đùa với Trứng Gà, thỉnh thoảng lại cho Lục Nguyên Sướng cho ăn thêm một miếng bánh ngọt. Trứng Gà vô cùng thích Tống Văn Quý. Ngoài Cố Tiểu Phù ra, trong mắt Trứng Gà, Tống Văn Quý chính là người thứ hai, địa vị cùng Tiểu Cửu là xấp xỉ ngang nhau. Lục Nguyên Sướng cảm thấy con gái ruột của mình thế nhưng lại không cùng mình thân cận, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Bây giờ nàng đang chẳng khác gì một đứa trẻ, cùng Trứng Gà giận hờn đây.
Chiếc xe nhẹ nhàng lắc lư, Lục Nguyên Sướng đã được ăn no nên chìm vào giấc ngủ. Sau khi náo loạn một trận Trứng Gà cũng nằm sát vào bên Lục Nguyên Sướng ngọt ngào ngủ say. Cố Tiểu Phù nhìn một lớn một nhỏ tướng mạo giống nhau như in, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nếu như tháng ngày cứ như vậy mà ung dung trôi qua thì thật là tốt biết bao nhiêu. Nàng cầm lên một cái chăn dày, đem đắp lên cho cả hai người, còn mình thì cầm lên quyển binh thư của Lục Nguyên Sướng với ý nghĩ muốn mở rộng tầm mắt. Ai ngờ đâu, mở ra liền bị hình ảnh thân thể trần truồng của hai cô gái đang náo loạn mà làm cho gương mặt nàng trở nên ửng đỏ. Nàng ngượng ngùng trừng mắt với Lục Nguyên Sướng, sau đó lại cố nén xấu hổ mà mở ra xem. Lục Nguyên Sướng đang nhìn đến thức thứ bốn mươi. Trong lòng Cố Tiểu Phù âm thầm kinh ngạc, những chiêu thức này sao lại có độ khó lớn như vậy, nàng cùng Lục Nguyên Sướng sợ là không thể áp dụng được đây.
So với sự yên tĩnh ở trong xe có một nhà Lục Nguyên Sướng đang đi đằng trước, chiếc xe phía sau có gia đình Dương Vinh lại cực kỳ náo nhiệt. Tuổi của Trứng Trứng đã lại nhiều thêm một tuổi. Tuy được đọc sách thánh hiền, thế nhưng ở trường học lại ở cùng một đám trẻ nghịch ngợm như một lũ quỷ, càng ngày lại càng bướng bỉnh. Hắn ngồi trong xe ngựa đã lâu nên đã sớm tỏ ra nhàm chán, vì vậy mà đòi muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa, nhưng Dương Vinh lại không cho. Thấy vậy Trứng Trứng lại đòi sang việc khác, muốn được lên phía trước đánh xe ngựa cùng bác phu xe. Khi thì cái này, lúc lại cái kia làm cho Dương Vinh nhịn không nổi nữa mà đùng đùng nổi giận, hắn muốn thu thập Trứng Trứng. Trân nương ngồi bên cố gắng khuyên giải, nhưng lại cũng không thể làm trái ý Dương Vinh được, tính khí Trứng Trứng lại ngang bướng, cũng không chịu nhận sai. Trân nương đành bất đắc dĩ nhìn Trứng Trứng bị Dương Vinh mạnh mẽ thu thập.
Còn trong xe ngựa ở phía sau đó, Dương Vân nghe thấy đằng trước có tiếng gào khóc của Trứng Trứng thì cùng Bình Nhi bật cười khanh khách. Có điều vì Dương Vân đã được định thân, bây giờ đã biết ngượng ngùng, nên nhịn xuống được khát vọng muốn đi xem trò vui. Dương Đại nương nhìn Dương Vân ngây thơ hồn nhiên mà âm thầm thở dài. Cứ như thế này mà gả tới nhà chồng thì làm sao sinh sống đây, chỉ trách người trong nhà đối với Dương Vân quá mức sủng ái. Rõ ràng Dương Vân so với Cố Tiểu Phù cũng chỉ nhỏ hơn vài tuổi, nhưng tính nết thì lại tuyệt nhiên không giống.
"Tướng quân, đã đến thôn Lạc Khê. Theo phân phó của ngài, các tướng sĩ đều dừng ở bên ngoài không dám đi vào." Lục Nhị đứng ở bên ngoài chiếc xe ngựa bẩm báo, thấy bên trong xe không động tĩnh, liền đánh bạo cao giọng bẩm báo lại một lần nữa.
"A Nguyên, ngươi tỉnh lại đi, chúng ta đã đến cửa thôn." Cố Tiểu Phù nghe tiếng bẩm báo liền đem [Trong sáng] cất kín. Nàng vuốt tay lên khuôn mặt có chút nóng của mình rồi nhẹ nhàng đẩy Lục Nguyên Sướng.
Lục Nguyên Sướng bị Cố Tiểu Phù đánh thức nên có chút không vui, đôi mắt của nàng vì buồn ngủ mà tỏ ra mông lung. Phải mất một lát nàng mới thanh tỉnh lại, sau đó hướng về ngoài xe tức giận nói: "Để đội bảo vệ đi tới bên cạnh thành Lâm Biên đóng quân. Còn ngươi cùng Bình Nhi theo ta cùng vào thôn."
"Tiểu nhân đã hiểu, tướng quân." Lục Nhị nhận được lời dặn dò liền nhanh chóng đi sắp xếp.
Xe ngựa chậm rãi tiến vào thôn Lạc Khê. Lúc này sắc trời đã tối, người trong thôn đều đã ở trong nhà để trốn cái rét, vậy nên cả đoàn xe vào thôn mà không có ai phát hiện ra. Tới nhà cũ của Lục gia, Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù xuống xe, nhìn cánh cổng lớn dẫn vào nhà cũ mà không khỏi cảm thấy xúc động.
Năm đó làm lại cái nhà này, ở trong thôn đã là việc cỡ nào quang phong. Các nàng mới chỉ đi ra ngoài có một năm, vậy mà đã là thương hải tang điền*. Nàng được thăng quan, nổi bật hơn mọi người, muốn cái gì liền có cái nấy. Bây giờ, ngôi nhà cũ trước mắt của Lục Nguyên Sướng trong mắt người khác thực là không đáng nhắc tới, nhưng với Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù, lại cảm thấy ngôi nhà cũ này đặc biệt thân thiết. Đây là ngôi nhà từ trong tay Lục Chánh Phong truyền xuống, nơi này cha mẹ nàng đã cùng nhau chung sống. Cũng tại nơi đây, Lục Nguyên Sướng bắt đầu cùng Cố Tiểu Phù sống nương tựa vào nhau.
"A Nguyên, rốt cục chúng ta đã trở về." Cố Tiểu Phù nắm lấy tay của Lục Nguyên Sướng rồi nói.
* Thương hải tang điền: Biển cả thành nương dâu
"Đúng vậy, chúng ta đã trở về." Lục Nguyên Sướng trịnh trọng gật đầu, giơ tay đem cửa viện mở ra.
Tất cả bên trong đều được duy trì nguyên dạng. Một bàn một ghế tựa, một hoa một mộc, câu đối xuân trên cánh cửa, trên song cửa sổ đã nhạt bớt màu đỏ tươi, chỉ còn lưu lại sự lắng đọng.
Bình Nhi hơi kinh ngạc mà nhìn vào trong khu nhà cũ. Nàng thực không biết rõ vì sao hai cái chủ nhân tôn quý như thế lại lưu luyến cái chỗ ở này đến như vậy được.
Phu xe đem từng xe từng xe lương thực, chăn bông ở phía sau để vào trong kho, sau đó lại được dặn dò cùng đi với thân quân tới thành Lâm Xuyên, chỉ để lại Lục Nhị cùng Bình Nhi.
Bởi vì trước đó đã phái người đến trước thu thập qua, nên Lục Nguyên Sướng liền trực tiếp vào ở được, có điều Cố Tiểu Phù vẫn là mang theo Bình Nhi cẩn thận thu thập lại một phen. Còn Lục Nhị thì bắt đầu đặt than ủ ấm giường cùng đun nước nóng.
Lục Nguyên Sướng ôm lấy Trứng Gà đi loanh quanh ở trong sân, phía sau có Tiểu Cửu bước theo từng bước một tuỳ tùng. Khi thì nó lăn lộn ở trong tuyết, khi thì giật nhẹ ống quần Lục Nguyên Sướng. Lục Nguyên Sướng cảm thấy Tiểu Cửu dường như cũng đặc biệt hài lòng. Một người một lang, cảm giác được về nhà quả thực là rất đặc biệt.
Sau khi Lục Nhị đem tất cả sắp xếp thỏa đáng xong, liền nghe theo lời sắp xếp từ trước khi đi là tới Dương gia tá túc, còn Bình Nhi ở trong thư phòng trước đây của Lục Nguyên Sướng. Sau khi rửa ráy xong, Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù đi tới căn phòng vẫn được đóng kín, nơi đặt bài vị của cha mẹ nàng, để tế bái cha mẹ.
Cố Tiểu Phù quỳ gối trước bài vị, hướng về Bao thị tạ tội, bởi vì nàng quên sinh kỵ của Bao thị. Còn Lục Nguyên Sướng lại ôm Trứng Gà đến cho Bao thị nhìn, cầu cho nàng có thể phù hộ cho Trứng Gà được bình an, một đời trôi chảy. Nàng làm vậy cũng là để nói cho cha mẹ trên trời biết, nàng vẫn sống rất tốt, đặc biệt sau khi có Cố Tiểu Phù, cuộc sống cực kỳ như ý.
"Cha mẹ, hài nhi bất hiếu vì đã tự hại mình làm phương thức sinh tồn. Vốn hài nhi đã là người không trọn vẹn, cho rằng sẽ cô độc cho đến cuối đời. Thật may là Phù nương đã không chê hài nhi, nguyện bồi hài nhi đi hết một đời này. Nàng đã liều mạng vì Lục gia ta kéo dài hương hỏa. Hài nhi không cần nàng phải báo đáp, vì biết mình đã làm khác luân thường, vì đã cùng Phù nương hiểu nhau mà đến với nhau. Cha mẹ ở trên trời nếu có linh thiêng nhất định sẽ hiểu tấm lòng thành của hài nhi. Hôm nay hài nhi công thành danh toại, gông xiềng đời đời của Lục gia đã được cởi bỏ, lại có Trứng Gà là dòng máu của Lục gia, cha mẹ đã có thể mỉm cười dưới cửu tuyền được rồi." Lục Nguyên Sướng rưng rưng nói.
Tuy rằng trong trí nhớ của nàng, bóng hình của Lục Chánh Phong cực kỳ mơ hồ, chắp vá cũng là dựa vào chân dung được Bao thị vẽ lại khi còn sống, nhưng Lục Nguyên Sướng vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của Lục Chánh Phong đối với chính mình. Còn Bao thị một mình đem nàng nuôi lớn lên, cho dù là đã phải trải qua cả một thời kì chiến loạn như vậy, cho dù là đang hấp hối, Bao thị đều đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Một người phụ nữ, giữa thời loạn lạc như vậy, lại còn phải che chở cho đứa con còn thơ dại là đã phải chịu biết bao nhiêu gian nan.
Kỳ thực Lục Nguyên Sướng vì được nghe qua từ Dương Đại nương mà biết được, khi còn ở Phụng Quan, đã có nam tử đã vứt bỏ thể diện nguyện cưới Bao thị cho dù nàng chỉ là tái giá. Hắn cũng hứa hẹn sẽ đối xử với Lục Nguyên Sướng như con. Nhưng cho dù Bao thị đang thiên nan vạn nan vẫn kiên quyết từ chối. Nàng làm vậy là để bảo vệ Lục Nguyên Sướng, bảo vệ Lục Chánh Phong, bảo vệ giọt máu mạch cuối cùng của Lục gia.
Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng có chút kích động, liền đem bàn tay nhỏ nhắn của mình cầm lấy tay nàng, nắm lấy thật chặt. Lục Nguyên Sướng nói hoài nói mãi, đem mọi chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong một năm này nói cho cha mẹ biết, sau đó mới chịu đứng dậy. Chỉ là, vì quỳ quá lâu, khi vừa mới đứng lên thì thân thể của nàng có chút lảo đảo.
Tiến vào cái giường ấm cúng dễ chịu, là một nhà ba người, nhưng Lục Nguyên Sướng vẫn có chút sầu não. Cố Tiểu Phù liền tự mình dỗ dành cho Trứng Gà ngủ đi, sau đó lặng lẽ tiến vào trong lòng Lục Nguyên Sướng, cho nàng sự an ủi mà không cần phải nói một lời nào.
"Phù nương, hôm nay về đến nhà, được ngủ ở trên cái giường này, chẳng biết vì sao ta luôn cảm thấy trong lòng đặc biệt chân thật." Lục Nguyên Sướng không nhịn được mà lẩm bẩm nói.
"Ta cũng thấy như vậy. Ở đây lại làm cho ta nhớ tới trước đây, cả ngày củi gạo dầu muối. Nhưng đó lại là tháng ngày trải qua cực kỳ thư thái." Cố Tiểu Phù dịu dàng phụ họa theo.
Đi cả một chặng đường dài mệt mỏi, hai người cũng chỉ nói được một lúc lời nói tri tâm liền ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Dương Minh mời Hoa lão cha là người kế nhiệm trưởng thôn, để hắn tổ chức thôn dân đi tới trước cổng lớn của Lục gia, ở bên ngoài chờ đợi Lục Nguyên Sướng phân phát vật tư giúp qua mùa đông. Lần này, thôn Lạc Khê lại gặp nhiều biến động. Tuy rằng năm nay thu hoạch rất được, nhưng vì năm ngoái gặp nạn tuyết lớn, năm nay lại bị thu thuế dùng để trả nợ cho quan trên, đến ngày tết, số lớn thôn dân cuộc sống vẫn còn có chút túng quẫn. Nếu như lại được lĩnh thêm mấy cân lương thực mấy lạng bông vải, thì đúng là được than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Các thôn dân đã biết được tin Lục Nguyên Sướng làm đến Đại tướng quân. Việc Cố Tiểu Phù là thân nữ của Tống Đại tướng quân là do ngoài người báo cho. Tin này đã làm cho thôn dân kinh ngạc đến nỗi vẫn còn truyền lại cho tới tận bây giờ. Họ cảm khái chuyện năm đó Lục Nguyên Sướng kiên quyết dùng hai mươi lượng bạc để mua nàng cho bằng được, cũng kinh ngạc việc Cố Tiểu Phù lại là thiên kim của Tống Đại tướng quân. Chuyện kể về Lục gia đặc sắc như câu chuyện cổ tích vậy. Mỗi khi thôn dân rảnh rỗi sẽ lại bàn tán về chuyện này.
Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chuyện Lục Nguyên Sướng sẽ lại tiếp tế cho bọn họ. Bởi vì sau khi tá điền của Lục gia đi Lục phủ ở trong Phần Thành giao thuê trở về, đã sớm đem chuyện Lục phủ phú quý cỡ nào, bọn họ nói tới thiên hoa loạn trụy. Mà bọn họ cũng thấy vô duyên khi không được nhìn thấy Lục Nguyên Sướng, chỉ có Trân nương sau khi vội vã đến gặp họ đã thưởng cho mỗi người năm trăm tiền, ở lại dùng xong bữa cơm liền trở về thôn.
Với thôn dân bình thường mà nói, lúc này Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù là quý nhân cao cao tại thượng, trong khi trước đây bọn họ đã từng đối xử với Lục Nguyên Sướng xác thực là cực kỳ cay nghiệt. Nếu nói họ đã từng bắt nạt một đứa trẻ thì đúng là không sai một chút nào. Nên lúc này bọn họ chỉ dám cầu Lục Nguyên Sướng đừng trả thù dai, đâu còn dám nghĩ đến chuyện sẽ được hưởng một chút thiện tâm từ vị Đại tướng quân này chứ.
Lục Nguyên Sướng ở trước cửa viện nhìn Dương Vinh cùng Cố Nhị phát lương bông. Tất cả những người đã nhận đồ cứu tế đều đến trước mặt nàng quỳ xuống dập đầu, thành tâm cảm tạ. Lúc đầu Lục Nguyên Sướng còn làm cho người ta đừng quỳ. Nhưng mà thôn dân quá nhiều người, lại từng người từng người thật tâm muốn quỳ, nên nàng cũng đành chiều theo ý bọn họ. Có lẽ khi làm như vậy trong lòng bọn họ sẽ cảm thấy trở nên dễ chịu hơn một chút chăng.
Lục phủ phân phát lương bông là theo đầu người mà phát, chứ không phải là theo hộ. Với những nhà có tử nữ lão nhân nhiều thì gánh sẽ nặng hơn nhà khác, bởi vậy mà trong lòng bọn họ đều có cảm giác như trong giấc mơ. Việc phân phát cũng cực kỳ có thứ tự, lại dựa vào tình cảnh của từng nhà, dù vậy cũng chưa từng xuất hiện việc tranh nhau hơn thua.
Uyển nương thấy Lục phủ phát thóc xong xuôi, Lục Nguyên Sướng chuẩn bị trở về phòng liền đánh bạo tiến lên làm vạn phúc. Nàng cẩn thận thỉnh cầu: "Lục tướng quân, ta có thể cùng phu nhân gặp mặt một chút có được hay không?"
"Đương nhiên là được rồi, Uyển nương hãy theo ta đi vào trong nhà. Ở trên đường đi Phù nương cũng đã nhắc tới ngươi. Vốn là nàng định chờ phát lương xong xuôi rồi mới cho người đến gọi ngươi lại gặp mặt." Lục Nguyên Sướng ôn hòa nói. Lâu nay đối với Uyển nương, nàng vẫn rất có hảo cảm. Bởi vì nàng sẽ không quên việc khi Cố Tiểu Phù ở vào thời điểm khó khăn nhất, Uyển nương đã là người vẫn tận tình tùy vào khả năng mình có được mà yên lặng trợ giúp Cố Tiểu Phù.
Khi Uyển nương đi vào thì thấy Cố Tiểu Phù ở bên trong thư phòng đọc sách, bên cạnh còn có một cô nương trẻ tuổi có dáng dấp thật xinh xắn đang dỗ dành một đứa bé. Nàng còn chưa kịp quỳ chào thì Cố Tiểu Phù đã nhìn thấy nàng đi vào, vì thế Cố Tiểu Phù liền vội vàng đứng dậy kéo nàng đang muốn quỳ chào đứng lên rồi nói: "Uyển nương, ngươi đang làm cái gì vậy? Mặc kệ là trước đây hay là sau này, chúng ta đều là tỷ muội. Vậy nên ngươi không cần phải đa lễ."
"Ta... Ta tạ ơn phu nhân." Uyển nương có chút thụ sủng nhược kinh. Cố Tiểu Phù trước mắt, trông giống như tiên từ nhà trời xuống vậy, so với năm đó lại càng trở nên mỹ lệ. Cái khí thế toàn thân quý phái kia, khiến người ta ở trước mặt nàng lại càng cảm thấy tự ti, mặc cảm. Vậy nhưng Cố Tiểu Phù lại không có một chút nào tự cao tự đại, trước sau vẫn một mực tỏ ra thân thiết với mình như năm đó vậy.
"Cái gì mà phu nhân. Uyển nương không nên lại làm như vậy, nếu còn như vậy nữa ta sẽ tức giận." Cố Tiểu Phù vừa giả bộ sinh khí lại vừa để cho Bình Nhi châm trà cho Uyển nương.
"Phù... Phù nương, một năm này ngươi trải qua có được không? Ta ở trong thôn vẫn luôn nhớ tới ngươi. Bởi vì ngươi một đi không trở lại nên không dễ hỏi thăm. Ta có nghe nói Lục đại quan phải ra chiến trường, lúc đó Nhị lang nghe được tin tức từ bên ngoài trở về có nói cho ta biết. Hắn nói là phương Bắc chiến sự khá căng thẳng, sau đó Phần Thành lại bị đánh chiếm. Sau khi ta nghe được tin thì mất đến mấy đêm ngủ không an ổn, chỉ sợ một mình ngươi một cô gái yếu đuối..." Uyển nương có chút nghẹn ngào. Nàng cùng Cố Tiểu Phù là cảm tình từ khi mới quen biết, lại là quen biết từ cái ngày còn bé dại, phải nói là, chẳng khác nào chị em ruột thịt vậy.
"Ngươi không cần phải lo lắng, ta hết thảy đều tốt. Chỉ có Đại lang là có khổ đôi chút. Bất quá trước mắt cũng coi như là khổ tận cam lai." Cố Tiểu Phù kéo Uyển nương lên ngồi trên trên cái giường nhỏ, dự định cùng nàng tâm sự một bữa.
Tỷ muội tình thâm, chỉ mấy câu nói, lòng của hai người đều mở rộng. Hai người cùng nhau nói cho đối phương nghe những chuyện đã xảy ra trong một năm qua. Hoa gia đã phân ra, Hoa Nhị lang cùng Uyển nương liền chọn miếng đất trống bên cạnh Lục trạch mà xây lên tiểu viện. Vì có Hoa lão cha làm trưởng thôn, cuộc sống bọn họ cũng không quá căng thẳng. Nàng giúp chồng dạy con, hưởng thụ cuộc sống ung dung, tháng ngày của Uyển nương trải qua rất tốt.
Cố Tiểu Phù cũng không dám đem chuyện phát sinh trên người mình nói cho Uyển nương biết. Bởi vì những việc này đối với bình dân bách tính mà nói, dù thế nào cũng là đại sự. Nàng ôm Trứng Gà để cho Uyển nương nhìn, Uyển nương chỉ một mực khen ngợi Trứng Gà quý giá, trông vô cùng tốt.
Cố Tiểu Phù giữ Uyển nương ở lại trong nhà cùng dùng cơm. Đến khi Uyển nương rời đi, Cố Tiểu Phù lại còn đem hai tấm ngân phiếu một trăm lạng kín đáo đưa cho nàng. Uyển nương làm sao chịu nhận. Cố Tiểu Phù phải bày ra mặt giận mà nói: "Bạc này không phải đưa cho ngươi, mà là cho con trai của ngươi. Lúc trước ngươi nói muốn ta nhận tiểu nhi tử của ngươi làm con nuôi, trước mắt sợ là không thể được nữa. Bây giờ cũng chỉ có một chút tâm ý này, ngươi phải thay hắn nhận lấy. Nếu mà sau này bọn họ lớn lên, có tiền đồ, ngươi liền để bọn họ đi Phần Thành tìm ta. Đến lúc đó ta nhất định sẽ an bài tốt tiền đồ cho bọn họ."
Uyển nương nghe nói như vậy thì thiên ân vạn tạ. Nếu Cố Tiểu Phù đã nói ra như vậy, chính là cho phép hai đứa con trai của nàng một đời phú quý. Làm mẹ cái gì cũng không lo, chỉ có vì con cái mà thao nát tâm can. Ngày trước Uyển nương chỉ là cảm thấy mình cũng có lòng tốt nhất thời mà thôi. Chỉ vì cảm thấy cuộc sống của Cố Tiểu Phù quá khổ, mà thân nàng cũng chỉ là người vợ của Hoa gia, dù có giúp đi chăng nữa cũng là rất có hạn. Ai ngờ bây giờ lại được báo đáp đến như vậy.
Phát thóc xong xuôi, Lục Nguyên Sướng được Hoa lão cha xin mời đi mở yến nghị sự. Lục Nguyên Sướng ở trên yến hội hướng về Hoa lão cha hứa hẹn, nếu như trong thôn có việc yêu cầu đến nàng, thì chỉ cần mở miệng là được. Điều này làm cho Hoa lão cha cực kỳ mừng rỡ, chỉ cảm thấy Lục Nguyên Sướng là cái người tốt hiếm thấy, dám ra tay ban ơn cho trong thôn lớn như vậy.
Nếu nói một lời cho thật lòng, việc trong thôn khó nhất không phải là thiếu tiền hay sao? Đây là thứ Lục Nguyên Sướng có. Chỉ cần vứt ra một ngàn lượng bạc thì thôn Lạc Khê lẽ nào lại còn không hoàn toàn biến dạng hay sao? Đối với việc này Lục Nguyên Sướng cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất mà thôi. Đó là thôn dân của thôn Lạc Khê phải xây dựng Lục gia thành từ đường, phải đem tổ tiên Lục gia của nàng thờ phụng, để tổ tiên Lục gia có thể đời đời được hương hỏa.
Yêu cầu này, dĩ nhiên là Hoa lão cha lập tức đáp ứng. Hơn nữa trước mắt từ đường của thôn để hoang phế cũng đã lâu, lại cũng không phải là từ đường chính thức của thôn. Cho dù nó đang yên đang lành thì vì lợi ích của cả thôn, Hoa lão cha cũng không có lý nào để từ chối. Thôn Lạc Khê có từ đường Lục gia, đây chính là phạm vi thế lực của Lục Nguyên Sướng. Ở nơi Bắc cảnh này, ai lại không dám để cho ba phần mặt mũi, hơn nữa khi thôn dân đi ra ngoài sống lưng cũng thẳng hơn nhiều.
Lục Nhị ghi nhớ từng cái khó khăn được Hoa lão cha thuật lại. Tu bổ bờ kè, làm đường đi, chỉnh điền, đổi nông cụ, mua súc vật kéo. Chờ một chút, nhiều đến nỗi Lục Nhị đều suýt nữa cũng phải trở mặt. Cái ông lão không biết điều này, đây là đang đem tướng quân bọn họ làm thần tài hay sao vậy?
Ánh mắt Lục Nguyên Sướng ra hiệu Lục Nhị không nên lộ ra sắc mặt ỷ thế hiếp người. Còn nàng cười nhạt đáp ứng từng cái một. Tối hôm qua Cố Tiểu Phù đã giao phó cho mình rồi, nếu muốn làm việc thiện, thì phải làm cho đại khí phong quang, cũng không cần phải tính toán về những lời đồn đãi trước đây. Như vậy thì vừa làm được chuyện tốt, lại vừa có được danh tiếng tốt, cũng coi như là tích phúc cho Trứng Gà.
Vì Trứng Gà, Lục Nguyên Sướng đến mệnh cũng sẽ không thèm đến xỉa, sao còn có thể không bỏ qua cho được những ân oán ngày trước hay sao. Nàng đây là lấy đức báo oán, lấy đức để thu phục người. Vậy hãy làm cho thật tốt để cho mọi người nhìn thấy lòng dạ của Đại tướng quân nàng đây.
Tiệc yến tan, tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức hài lòng. Lục Nguyên Sướng lại còn để Dương Vinh đem những người tá điền của mình gọi hết vào trong sân nhà, phân phát lễ tết cho từng người. Tá điền môn nước mắt lưng tròng. Có thể được theo một chủ nhân như vậy, là nhờ mấy đời bọn họ đã tu luyện mới có được phúc khí này. Lục Nhị còn chờ để chuyển đạt ý định của Lục Nguyên Sướng, tướng quân bọn họ muốn mua hết thảy đất đai có ở quanh thôn Lạc Khê cùng với các thôn ở quanh đây. Đến lúc đó, cả một vùng đất rộng lớn này sẽ đều là của Lục gia. Đất đai này dĩ nhiên là phải cho thuê đi, để làm việc này Lục Nguyên Sướng đồng ý để cho tá điền môn đi tới các thôn thu nạp tá điền đồng ý thuê đất. Đến lúc đó các lão tá điền môn của Lục Nguyên Sướng liền đều sẽ trở thành quản sự.
Tá điền môn cùng nhau hướng về Lục Nguyên Sướng dập đầu. Vậy là bao nhiêu đời người khổ cực, cuối cùng bọn họ cũng coi như là hết khổ.
Ngày hôm đó, Lục Nguyên Sướng bận bịu đến tận lúc trời tối mịt mới dừng tay, nàng mang theo Cố Tiểu Phù cùng những người khác đi tới Dương gia dùng cơm.
"Đại lang, A Nguyên, ta với mẹ các ngươi lần này về đây, sẽ không trở về Phần Thành nữa. Trước mắt thế cuộc Bắc cảnh đã trở nên yên ổn, các ngươi cũng có thể yên tâm được rồi." Đây là quê cha đất tổ, Dương Minh khó rời đi được. Phần Thành là chốn thành thị phồn hoa như vậy cũng không phải là nơi thích hợp bọn họ, trước khi đi, hắn đã có dự định này rồi.
"Cha mẹ, các ngươi có thể nào như vậy được." Dương Vinh nghe thấy hắn nói như vậy thì có chút bất ngờ. Thật vất vả đến bây giờ mới có được một cuộc sống thật tốt, hắn còn muốn được kính hiếu đây. Hắn cũng không muốn thành như Lục Nguyên Sướng, con muốn dưỡng mà mẹ cha không đợi.
"Đại lang, ngươi không nên sốt ruột như vậy, hãy nghe cha nói đã." Dương Minh ấn Dương Vinh ngồi xuống rồi bình tĩnh nói: "Lúc trước ta cùng mẹ các ngươi phải theo các ngươi tiến vào Phần Thành cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Các ngươi là những người còn trẻ tuổi nên không hiểu. Năm đó ta với mẹ các ngươi mang theo các ngươi đông bôn tây trốn, lang bạt kỳ hồ, nên đã không còn hứng thú với tháng ngày chạy quanh nữa. Cho dù kim ngân đầy bọc cũng không bằng ổ chó của chính mình, ta cùng mẹ các ngươi ở thôn Lạc Khê lại cảm thấy được vô cùng thư thái. Lần này trở về thành, Đại lang hãy mang theo Vân nương cùng trở lại. Trân nương hãy vì tiểu cô tử của ngươi mà chuẩn bị cưới gả cho chu đáo, không nên vì việc này mà làm cho phu gia của nàng xem thường nàng. Thường ngày hãy đi lại giúp đỡ nhau nhiều hơn, đây chính là hiếu kính to lớn nhất của hai ngươi đối với hai lão chúng ta."
"Cha, mẹ..." Dương Vân biết được sẽ phải rời khỏi cha mẹ, trong lòng rất bất an.
"Vân nương, ngươi cũng đã lớn rồi, đã đến lúc phải biết hiểu chuyện. Mọi việc hãy cùng Đại ca Đại tẩu ngươi thương lượng. Nếu như có chuyện gì mà không quyết định được thì liền tìm A Nguyên ca cùng Phù chị dâu ngươi. Quá năm quá tháng mà có được nhàn hạ trở thì về đây ở thăm mấy ngày, nếu là không thể về được thì nhờ người ta viết thư gửi về. Không nên lo lắng cho hai chúng ta, sẽ không sao đâu." Dương Đại nương cẩn thận dặn dò.
"Cha nuôi lão nương hãy yên tâm. Năm đó khi ta cùng đại ca ở Phần Thành, đại ca từng nói với ta, để cho ta an tâm đi ra ngoài tiền tuyến, rằng chỉ cần có Dương gia, thì sẽ có Lục gia, hắn sẽ không để cho ai dám đến đây bắt nạt Phù nương. Hôm nay ta cũng nói một câu này, hai nhà Dương, Lục chính là một nhà, chỉ cần có Lục Nguyên Sướng ta còn sống một ngày, liền không để cho bất kỳ một ai dám bạc đãi Dương gia." Lục Nguyên Sướng trấn định nói.
"A Nguyên là con ngoan. Ăn cơm của Dương gia ta, trên người giống như có một nửa huyết thống của Dương gia vậy. Cha mẹ ngươi nếu là biết được, sợ là phải tức giận mất." Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn cực kỳ hài lòng mà trịnh trọng gật đầu.
Chờ đến khi mọi chuyện thương lượng xong xuôi, đoàn người liền trở về Lục trạch. Một đêm này, Trứng Gà không được bú no. Mà Bình Nhi thì không thể nào ngủ được, mặt hết hồng lại nóng. Gian nhà cũ này của Lục gia, vách tường quá mỏng! Làm cho một tiểu nương tử chưa xuất giá như nàng làm sao lại chịu nổi!
Chuyến về này của bọn họ oanh động đến mức, các châu huyện dọc đường đi đều tổ chức đón tiếp cực kỳ long trọng, việc ăn ngủ được sắp xếp hết sức chu đáo. Quan chức các nơi của Bắc cảnh đã nghe thấy danh tiếng của Lục Nguyên Sướng từ lâu, bây giờ lại còn biết thêm một cách rõ ràng thân phận của Cố Tiểu Phù. Vì vậy mà trên đường các nàng đi qua, quan chức lo lắng mình tiếp đãi khách không được chu đáo, chỉ sợ đắc tội với đôi vợ chồng trẻ này, vậy nên thường ngày vơ vét được thứ đồ vật hiếm quý nào giờ đây đều thành tâm dâng tặng. Ai cũng chỉ cầu sao cho có thể nhận được sự quan tâm của hai người này, nếu được như vậy thì vận làm quan sẽ được dài lâu, sẽ được hanh thông.
Lục Nguyên Sướng rất thiếu kiên nhẫn đối với những xã giao kiểu này. Khi còn ở Phần Thành phải bồi tiếp một đám quyền quý sống phóng túng cũng đã mất hứng lắm rồi, lần này nàng có ý định tránh xa chỗ rượu chè yến tiệc, đem Cố Tiểu Phù về nơi thôn dã để tránh né. Đáng tiếc là dù nàng đã thiên tính vạn toán, vẫn không ngờ được là mình lại bị đám thân quân của chính mình làm lộ ra. Với những bộ quân dung chỉnh tề kia, những cái áo giáp sáng long lanh dưới ánh mặt trời kia, lại còn có những thanh mã tấu có gai chỉ Trấn Bắc mới có kia nữa, không một dấu hiệu nào lại không biểu hiện đây là người hiển hách. Chỉ cần là người có tâm, sau khi hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết ngay được đoàn xe này là của người phương nào.
Vừa đi vừa nghỉ, lại thêm vào tuyết rơi thành lớp rất dày, so với thường ngày còn phải mất thêm không ít công sức. Vì vậy mà mãi đến tận ngày thứ tư, đoàn xe mới tiến vào địa giới của thành Lâm Xuyên.
"A Nguyên, há mồm ra nào." Cố Tiểu Phù ngọt ngào nói rồi đem một miếng bánh ngọt cho vào cái miệng vừa hé ra của Lục Nguyên Sướng. Lục Nguyên Sướng híp mắt, hưởng thụ miếng bánh ngọt vừa mềm vừa mịn, sau đó là một hơi thở dài đầy vẻ thỏa mãn. Chỉ là nàng vẫn tư thế nửa nằm nửa ngồi trên lớp vải làm bằng gấm vóc mềm mại trong xe ngựa, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển binh thư, đến liếc một cái cũng không có.
"A Nguyên, ngươi mau nhìn đi, Trứng Gà đang thổi bong bóng đây này!" Cố Tiểu Phù cố quan tâm cùng một lúc một lớn một nhỏ. Trứng Gà nhìn thấy Lục Nguyên Sướng ăn ngon lành như vậy thì cũng chảy nước miếng muốn được ăn.
Lục Nguyên Sướng cố ý hờ hững nhìn qua Trứng Gà một chút, rồi lại quay đầu lại mà xem binh thư. Điều này làm cho Cố Tiểu Phù cảm thấy thật là bất đắc dĩ, đành phải một mình trêu đùa với Trứng Gà, thỉnh thoảng lại cho Lục Nguyên Sướng cho ăn thêm một miếng bánh ngọt. Trứng Gà vô cùng thích Tống Văn Quý. Ngoài Cố Tiểu Phù ra, trong mắt Trứng Gà, Tống Văn Quý chính là người thứ hai, địa vị cùng Tiểu Cửu là xấp xỉ ngang nhau. Lục Nguyên Sướng cảm thấy con gái ruột của mình thế nhưng lại không cùng mình thân cận, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Bây giờ nàng đang chẳng khác gì một đứa trẻ, cùng Trứng Gà giận hờn đây.
Chiếc xe nhẹ nhàng lắc lư, Lục Nguyên Sướng đã được ăn no nên chìm vào giấc ngủ. Sau khi náo loạn một trận Trứng Gà cũng nằm sát vào bên Lục Nguyên Sướng ngọt ngào ngủ say. Cố Tiểu Phù nhìn một lớn một nhỏ tướng mạo giống nhau như in, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nếu như tháng ngày cứ như vậy mà ung dung trôi qua thì thật là tốt biết bao nhiêu. Nàng cầm lên một cái chăn dày, đem đắp lên cho cả hai người, còn mình thì cầm lên quyển binh thư của Lục Nguyên Sướng với ý nghĩ muốn mở rộng tầm mắt. Ai ngờ đâu, mở ra liền bị hình ảnh thân thể trần truồng của hai cô gái đang náo loạn mà làm cho gương mặt nàng trở nên ửng đỏ. Nàng ngượng ngùng trừng mắt với Lục Nguyên Sướng, sau đó lại cố nén xấu hổ mà mở ra xem. Lục Nguyên Sướng đang nhìn đến thức thứ bốn mươi. Trong lòng Cố Tiểu Phù âm thầm kinh ngạc, những chiêu thức này sao lại có độ khó lớn như vậy, nàng cùng Lục Nguyên Sướng sợ là không thể áp dụng được đây.
So với sự yên tĩnh ở trong xe có một nhà Lục Nguyên Sướng đang đi đằng trước, chiếc xe phía sau có gia đình Dương Vinh lại cực kỳ náo nhiệt. Tuổi của Trứng Trứng đã lại nhiều thêm một tuổi. Tuy được đọc sách thánh hiền, thế nhưng ở trường học lại ở cùng một đám trẻ nghịch ngợm như một lũ quỷ, càng ngày lại càng bướng bỉnh. Hắn ngồi trong xe ngựa đã lâu nên đã sớm tỏ ra nhàm chán, vì vậy mà đòi muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa, nhưng Dương Vinh lại không cho. Thấy vậy Trứng Trứng lại đòi sang việc khác, muốn được lên phía trước đánh xe ngựa cùng bác phu xe. Khi thì cái này, lúc lại cái kia làm cho Dương Vinh nhịn không nổi nữa mà đùng đùng nổi giận, hắn muốn thu thập Trứng Trứng. Trân nương ngồi bên cố gắng khuyên giải, nhưng lại cũng không thể làm trái ý Dương Vinh được, tính khí Trứng Trứng lại ngang bướng, cũng không chịu nhận sai. Trân nương đành bất đắc dĩ nhìn Trứng Trứng bị Dương Vinh mạnh mẽ thu thập.
Còn trong xe ngựa ở phía sau đó, Dương Vân nghe thấy đằng trước có tiếng gào khóc của Trứng Trứng thì cùng Bình Nhi bật cười khanh khách. Có điều vì Dương Vân đã được định thân, bây giờ đã biết ngượng ngùng, nên nhịn xuống được khát vọng muốn đi xem trò vui. Dương Đại nương nhìn Dương Vân ngây thơ hồn nhiên mà âm thầm thở dài. Cứ như thế này mà gả tới nhà chồng thì làm sao sinh sống đây, chỉ trách người trong nhà đối với Dương Vân quá mức sủng ái. Rõ ràng Dương Vân so với Cố Tiểu Phù cũng chỉ nhỏ hơn vài tuổi, nhưng tính nết thì lại tuyệt nhiên không giống.
"Tướng quân, đã đến thôn Lạc Khê. Theo phân phó của ngài, các tướng sĩ đều dừng ở bên ngoài không dám đi vào." Lục Nhị đứng ở bên ngoài chiếc xe ngựa bẩm báo, thấy bên trong xe không động tĩnh, liền đánh bạo cao giọng bẩm báo lại một lần nữa.
"A Nguyên, ngươi tỉnh lại đi, chúng ta đã đến cửa thôn." Cố Tiểu Phù nghe tiếng bẩm báo liền đem [Trong sáng] cất kín. Nàng vuốt tay lên khuôn mặt có chút nóng của mình rồi nhẹ nhàng đẩy Lục Nguyên Sướng.
Lục Nguyên Sướng bị Cố Tiểu Phù đánh thức nên có chút không vui, đôi mắt của nàng vì buồn ngủ mà tỏ ra mông lung. Phải mất một lát nàng mới thanh tỉnh lại, sau đó hướng về ngoài xe tức giận nói: "Để đội bảo vệ đi tới bên cạnh thành Lâm Biên đóng quân. Còn ngươi cùng Bình Nhi theo ta cùng vào thôn."
"Tiểu nhân đã hiểu, tướng quân." Lục Nhị nhận được lời dặn dò liền nhanh chóng đi sắp xếp.
Xe ngựa chậm rãi tiến vào thôn Lạc Khê. Lúc này sắc trời đã tối, người trong thôn đều đã ở trong nhà để trốn cái rét, vậy nên cả đoàn xe vào thôn mà không có ai phát hiện ra. Tới nhà cũ của Lục gia, Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù xuống xe, nhìn cánh cổng lớn dẫn vào nhà cũ mà không khỏi cảm thấy xúc động.
Năm đó làm lại cái nhà này, ở trong thôn đã là việc cỡ nào quang phong. Các nàng mới chỉ đi ra ngoài có một năm, vậy mà đã là thương hải tang điền*. Nàng được thăng quan, nổi bật hơn mọi người, muốn cái gì liền có cái nấy. Bây giờ, ngôi nhà cũ trước mắt của Lục Nguyên Sướng trong mắt người khác thực là không đáng nhắc tới, nhưng với Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù, lại cảm thấy ngôi nhà cũ này đặc biệt thân thiết. Đây là ngôi nhà từ trong tay Lục Chánh Phong truyền xuống, nơi này cha mẹ nàng đã cùng nhau chung sống. Cũng tại nơi đây, Lục Nguyên Sướng bắt đầu cùng Cố Tiểu Phù sống nương tựa vào nhau.
"A Nguyên, rốt cục chúng ta đã trở về." Cố Tiểu Phù nắm lấy tay của Lục Nguyên Sướng rồi nói.
* Thương hải tang điền: Biển cả thành nương dâu
"Đúng vậy, chúng ta đã trở về." Lục Nguyên Sướng trịnh trọng gật đầu, giơ tay đem cửa viện mở ra.
Tất cả bên trong đều được duy trì nguyên dạng. Một bàn một ghế tựa, một hoa một mộc, câu đối xuân trên cánh cửa, trên song cửa sổ đã nhạt bớt màu đỏ tươi, chỉ còn lưu lại sự lắng đọng.
Bình Nhi hơi kinh ngạc mà nhìn vào trong khu nhà cũ. Nàng thực không biết rõ vì sao hai cái chủ nhân tôn quý như thế lại lưu luyến cái chỗ ở này đến như vậy được.
Phu xe đem từng xe từng xe lương thực, chăn bông ở phía sau để vào trong kho, sau đó lại được dặn dò cùng đi với thân quân tới thành Lâm Xuyên, chỉ để lại Lục Nhị cùng Bình Nhi.
Bởi vì trước đó đã phái người đến trước thu thập qua, nên Lục Nguyên Sướng liền trực tiếp vào ở được, có điều Cố Tiểu Phù vẫn là mang theo Bình Nhi cẩn thận thu thập lại một phen. Còn Lục Nhị thì bắt đầu đặt than ủ ấm giường cùng đun nước nóng.
Lục Nguyên Sướng ôm lấy Trứng Gà đi loanh quanh ở trong sân, phía sau có Tiểu Cửu bước theo từng bước một tuỳ tùng. Khi thì nó lăn lộn ở trong tuyết, khi thì giật nhẹ ống quần Lục Nguyên Sướng. Lục Nguyên Sướng cảm thấy Tiểu Cửu dường như cũng đặc biệt hài lòng. Một người một lang, cảm giác được về nhà quả thực là rất đặc biệt.
Sau khi Lục Nhị đem tất cả sắp xếp thỏa đáng xong, liền nghe theo lời sắp xếp từ trước khi đi là tới Dương gia tá túc, còn Bình Nhi ở trong thư phòng trước đây của Lục Nguyên Sướng. Sau khi rửa ráy xong, Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù đi tới căn phòng vẫn được đóng kín, nơi đặt bài vị của cha mẹ nàng, để tế bái cha mẹ.
Cố Tiểu Phù quỳ gối trước bài vị, hướng về Bao thị tạ tội, bởi vì nàng quên sinh kỵ của Bao thị. Còn Lục Nguyên Sướng lại ôm Trứng Gà đến cho Bao thị nhìn, cầu cho nàng có thể phù hộ cho Trứng Gà được bình an, một đời trôi chảy. Nàng làm vậy cũng là để nói cho cha mẹ trên trời biết, nàng vẫn sống rất tốt, đặc biệt sau khi có Cố Tiểu Phù, cuộc sống cực kỳ như ý.
"Cha mẹ, hài nhi bất hiếu vì đã tự hại mình làm phương thức sinh tồn. Vốn hài nhi đã là người không trọn vẹn, cho rằng sẽ cô độc cho đến cuối đời. Thật may là Phù nương đã không chê hài nhi, nguyện bồi hài nhi đi hết một đời này. Nàng đã liều mạng vì Lục gia ta kéo dài hương hỏa. Hài nhi không cần nàng phải báo đáp, vì biết mình đã làm khác luân thường, vì đã cùng Phù nương hiểu nhau mà đến với nhau. Cha mẹ ở trên trời nếu có linh thiêng nhất định sẽ hiểu tấm lòng thành của hài nhi. Hôm nay hài nhi công thành danh toại, gông xiềng đời đời của Lục gia đã được cởi bỏ, lại có Trứng Gà là dòng máu của Lục gia, cha mẹ đã có thể mỉm cười dưới cửu tuyền được rồi." Lục Nguyên Sướng rưng rưng nói.
Tuy rằng trong trí nhớ của nàng, bóng hình của Lục Chánh Phong cực kỳ mơ hồ, chắp vá cũng là dựa vào chân dung được Bao thị vẽ lại khi còn sống, nhưng Lục Nguyên Sướng vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của Lục Chánh Phong đối với chính mình. Còn Bao thị một mình đem nàng nuôi lớn lên, cho dù là đã phải trải qua cả một thời kì chiến loạn như vậy, cho dù là đang hấp hối, Bao thị đều đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Một người phụ nữ, giữa thời loạn lạc như vậy, lại còn phải che chở cho đứa con còn thơ dại là đã phải chịu biết bao nhiêu gian nan.
Kỳ thực Lục Nguyên Sướng vì được nghe qua từ Dương Đại nương mà biết được, khi còn ở Phụng Quan, đã có nam tử đã vứt bỏ thể diện nguyện cưới Bao thị cho dù nàng chỉ là tái giá. Hắn cũng hứa hẹn sẽ đối xử với Lục Nguyên Sướng như con. Nhưng cho dù Bao thị đang thiên nan vạn nan vẫn kiên quyết từ chối. Nàng làm vậy là để bảo vệ Lục Nguyên Sướng, bảo vệ Lục Chánh Phong, bảo vệ giọt máu mạch cuối cùng của Lục gia.
Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng có chút kích động, liền đem bàn tay nhỏ nhắn của mình cầm lấy tay nàng, nắm lấy thật chặt. Lục Nguyên Sướng nói hoài nói mãi, đem mọi chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong một năm này nói cho cha mẹ biết, sau đó mới chịu đứng dậy. Chỉ là, vì quỳ quá lâu, khi vừa mới đứng lên thì thân thể của nàng có chút lảo đảo.
Tiến vào cái giường ấm cúng dễ chịu, là một nhà ba người, nhưng Lục Nguyên Sướng vẫn có chút sầu não. Cố Tiểu Phù liền tự mình dỗ dành cho Trứng Gà ngủ đi, sau đó lặng lẽ tiến vào trong lòng Lục Nguyên Sướng, cho nàng sự an ủi mà không cần phải nói một lời nào.
"Phù nương, hôm nay về đến nhà, được ngủ ở trên cái giường này, chẳng biết vì sao ta luôn cảm thấy trong lòng đặc biệt chân thật." Lục Nguyên Sướng không nhịn được mà lẩm bẩm nói.
"Ta cũng thấy như vậy. Ở đây lại làm cho ta nhớ tới trước đây, cả ngày củi gạo dầu muối. Nhưng đó lại là tháng ngày trải qua cực kỳ thư thái." Cố Tiểu Phù dịu dàng phụ họa theo.
Đi cả một chặng đường dài mệt mỏi, hai người cũng chỉ nói được một lúc lời nói tri tâm liền ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Dương Minh mời Hoa lão cha là người kế nhiệm trưởng thôn, để hắn tổ chức thôn dân đi tới trước cổng lớn của Lục gia, ở bên ngoài chờ đợi Lục Nguyên Sướng phân phát vật tư giúp qua mùa đông. Lần này, thôn Lạc Khê lại gặp nhiều biến động. Tuy rằng năm nay thu hoạch rất được, nhưng vì năm ngoái gặp nạn tuyết lớn, năm nay lại bị thu thuế dùng để trả nợ cho quan trên, đến ngày tết, số lớn thôn dân cuộc sống vẫn còn có chút túng quẫn. Nếu như lại được lĩnh thêm mấy cân lương thực mấy lạng bông vải, thì đúng là được than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Các thôn dân đã biết được tin Lục Nguyên Sướng làm đến Đại tướng quân. Việc Cố Tiểu Phù là thân nữ của Tống Đại tướng quân là do ngoài người báo cho. Tin này đã làm cho thôn dân kinh ngạc đến nỗi vẫn còn truyền lại cho tới tận bây giờ. Họ cảm khái chuyện năm đó Lục Nguyên Sướng kiên quyết dùng hai mươi lượng bạc để mua nàng cho bằng được, cũng kinh ngạc việc Cố Tiểu Phù lại là thiên kim của Tống Đại tướng quân. Chuyện kể về Lục gia đặc sắc như câu chuyện cổ tích vậy. Mỗi khi thôn dân rảnh rỗi sẽ lại bàn tán về chuyện này.
Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chuyện Lục Nguyên Sướng sẽ lại tiếp tế cho bọn họ. Bởi vì sau khi tá điền của Lục gia đi Lục phủ ở trong Phần Thành giao thuê trở về, đã sớm đem chuyện Lục phủ phú quý cỡ nào, bọn họ nói tới thiên hoa loạn trụy. Mà bọn họ cũng thấy vô duyên khi không được nhìn thấy Lục Nguyên Sướng, chỉ có Trân nương sau khi vội vã đến gặp họ đã thưởng cho mỗi người năm trăm tiền, ở lại dùng xong bữa cơm liền trở về thôn.
Với thôn dân bình thường mà nói, lúc này Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù là quý nhân cao cao tại thượng, trong khi trước đây bọn họ đã từng đối xử với Lục Nguyên Sướng xác thực là cực kỳ cay nghiệt. Nếu nói họ đã từng bắt nạt một đứa trẻ thì đúng là không sai một chút nào. Nên lúc này bọn họ chỉ dám cầu Lục Nguyên Sướng đừng trả thù dai, đâu còn dám nghĩ đến chuyện sẽ được hưởng một chút thiện tâm từ vị Đại tướng quân này chứ.
Lục Nguyên Sướng ở trước cửa viện nhìn Dương Vinh cùng Cố Nhị phát lương bông. Tất cả những người đã nhận đồ cứu tế đều đến trước mặt nàng quỳ xuống dập đầu, thành tâm cảm tạ. Lúc đầu Lục Nguyên Sướng còn làm cho người ta đừng quỳ. Nhưng mà thôn dân quá nhiều người, lại từng người từng người thật tâm muốn quỳ, nên nàng cũng đành chiều theo ý bọn họ. Có lẽ khi làm như vậy trong lòng bọn họ sẽ cảm thấy trở nên dễ chịu hơn một chút chăng.
Lục phủ phân phát lương bông là theo đầu người mà phát, chứ không phải là theo hộ. Với những nhà có tử nữ lão nhân nhiều thì gánh sẽ nặng hơn nhà khác, bởi vậy mà trong lòng bọn họ đều có cảm giác như trong giấc mơ. Việc phân phát cũng cực kỳ có thứ tự, lại dựa vào tình cảnh của từng nhà, dù vậy cũng chưa từng xuất hiện việc tranh nhau hơn thua.
Uyển nương thấy Lục phủ phát thóc xong xuôi, Lục Nguyên Sướng chuẩn bị trở về phòng liền đánh bạo tiến lên làm vạn phúc. Nàng cẩn thận thỉnh cầu: "Lục tướng quân, ta có thể cùng phu nhân gặp mặt một chút có được hay không?"
"Đương nhiên là được rồi, Uyển nương hãy theo ta đi vào trong nhà. Ở trên đường đi Phù nương cũng đã nhắc tới ngươi. Vốn là nàng định chờ phát lương xong xuôi rồi mới cho người đến gọi ngươi lại gặp mặt." Lục Nguyên Sướng ôn hòa nói. Lâu nay đối với Uyển nương, nàng vẫn rất có hảo cảm. Bởi vì nàng sẽ không quên việc khi Cố Tiểu Phù ở vào thời điểm khó khăn nhất, Uyển nương đã là người vẫn tận tình tùy vào khả năng mình có được mà yên lặng trợ giúp Cố Tiểu Phù.
Khi Uyển nương đi vào thì thấy Cố Tiểu Phù ở bên trong thư phòng đọc sách, bên cạnh còn có một cô nương trẻ tuổi có dáng dấp thật xinh xắn đang dỗ dành một đứa bé. Nàng còn chưa kịp quỳ chào thì Cố Tiểu Phù đã nhìn thấy nàng đi vào, vì thế Cố Tiểu Phù liền vội vàng đứng dậy kéo nàng đang muốn quỳ chào đứng lên rồi nói: "Uyển nương, ngươi đang làm cái gì vậy? Mặc kệ là trước đây hay là sau này, chúng ta đều là tỷ muội. Vậy nên ngươi không cần phải đa lễ."
"Ta... Ta tạ ơn phu nhân." Uyển nương có chút thụ sủng nhược kinh. Cố Tiểu Phù trước mắt, trông giống như tiên từ nhà trời xuống vậy, so với năm đó lại càng trở nên mỹ lệ. Cái khí thế toàn thân quý phái kia, khiến người ta ở trước mặt nàng lại càng cảm thấy tự ti, mặc cảm. Vậy nhưng Cố Tiểu Phù lại không có một chút nào tự cao tự đại, trước sau vẫn một mực tỏ ra thân thiết với mình như năm đó vậy.
"Cái gì mà phu nhân. Uyển nương không nên lại làm như vậy, nếu còn như vậy nữa ta sẽ tức giận." Cố Tiểu Phù vừa giả bộ sinh khí lại vừa để cho Bình Nhi châm trà cho Uyển nương.
"Phù... Phù nương, một năm này ngươi trải qua có được không? Ta ở trong thôn vẫn luôn nhớ tới ngươi. Bởi vì ngươi một đi không trở lại nên không dễ hỏi thăm. Ta có nghe nói Lục đại quan phải ra chiến trường, lúc đó Nhị lang nghe được tin tức từ bên ngoài trở về có nói cho ta biết. Hắn nói là phương Bắc chiến sự khá căng thẳng, sau đó Phần Thành lại bị đánh chiếm. Sau khi ta nghe được tin thì mất đến mấy đêm ngủ không an ổn, chỉ sợ một mình ngươi một cô gái yếu đuối..." Uyển nương có chút nghẹn ngào. Nàng cùng Cố Tiểu Phù là cảm tình từ khi mới quen biết, lại là quen biết từ cái ngày còn bé dại, phải nói là, chẳng khác nào chị em ruột thịt vậy.
"Ngươi không cần phải lo lắng, ta hết thảy đều tốt. Chỉ có Đại lang là có khổ đôi chút. Bất quá trước mắt cũng coi như là khổ tận cam lai." Cố Tiểu Phù kéo Uyển nương lên ngồi trên trên cái giường nhỏ, dự định cùng nàng tâm sự một bữa.
Tỷ muội tình thâm, chỉ mấy câu nói, lòng của hai người đều mở rộng. Hai người cùng nhau nói cho đối phương nghe những chuyện đã xảy ra trong một năm qua. Hoa gia đã phân ra, Hoa Nhị lang cùng Uyển nương liền chọn miếng đất trống bên cạnh Lục trạch mà xây lên tiểu viện. Vì có Hoa lão cha làm trưởng thôn, cuộc sống bọn họ cũng không quá căng thẳng. Nàng giúp chồng dạy con, hưởng thụ cuộc sống ung dung, tháng ngày của Uyển nương trải qua rất tốt.
Cố Tiểu Phù cũng không dám đem chuyện phát sinh trên người mình nói cho Uyển nương biết. Bởi vì những việc này đối với bình dân bách tính mà nói, dù thế nào cũng là đại sự. Nàng ôm Trứng Gà để cho Uyển nương nhìn, Uyển nương chỉ một mực khen ngợi Trứng Gà quý giá, trông vô cùng tốt.
Cố Tiểu Phù giữ Uyển nương ở lại trong nhà cùng dùng cơm. Đến khi Uyển nương rời đi, Cố Tiểu Phù lại còn đem hai tấm ngân phiếu một trăm lạng kín đáo đưa cho nàng. Uyển nương làm sao chịu nhận. Cố Tiểu Phù phải bày ra mặt giận mà nói: "Bạc này không phải đưa cho ngươi, mà là cho con trai của ngươi. Lúc trước ngươi nói muốn ta nhận tiểu nhi tử của ngươi làm con nuôi, trước mắt sợ là không thể được nữa. Bây giờ cũng chỉ có một chút tâm ý này, ngươi phải thay hắn nhận lấy. Nếu mà sau này bọn họ lớn lên, có tiền đồ, ngươi liền để bọn họ đi Phần Thành tìm ta. Đến lúc đó ta nhất định sẽ an bài tốt tiền đồ cho bọn họ."
Uyển nương nghe nói như vậy thì thiên ân vạn tạ. Nếu Cố Tiểu Phù đã nói ra như vậy, chính là cho phép hai đứa con trai của nàng một đời phú quý. Làm mẹ cái gì cũng không lo, chỉ có vì con cái mà thao nát tâm can. Ngày trước Uyển nương chỉ là cảm thấy mình cũng có lòng tốt nhất thời mà thôi. Chỉ vì cảm thấy cuộc sống của Cố Tiểu Phù quá khổ, mà thân nàng cũng chỉ là người vợ của Hoa gia, dù có giúp đi chăng nữa cũng là rất có hạn. Ai ngờ bây giờ lại được báo đáp đến như vậy.
Phát thóc xong xuôi, Lục Nguyên Sướng được Hoa lão cha xin mời đi mở yến nghị sự. Lục Nguyên Sướng ở trên yến hội hướng về Hoa lão cha hứa hẹn, nếu như trong thôn có việc yêu cầu đến nàng, thì chỉ cần mở miệng là được. Điều này làm cho Hoa lão cha cực kỳ mừng rỡ, chỉ cảm thấy Lục Nguyên Sướng là cái người tốt hiếm thấy, dám ra tay ban ơn cho trong thôn lớn như vậy.
Nếu nói một lời cho thật lòng, việc trong thôn khó nhất không phải là thiếu tiền hay sao? Đây là thứ Lục Nguyên Sướng có. Chỉ cần vứt ra một ngàn lượng bạc thì thôn Lạc Khê lẽ nào lại còn không hoàn toàn biến dạng hay sao? Đối với việc này Lục Nguyên Sướng cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất mà thôi. Đó là thôn dân của thôn Lạc Khê phải xây dựng Lục gia thành từ đường, phải đem tổ tiên Lục gia của nàng thờ phụng, để tổ tiên Lục gia có thể đời đời được hương hỏa.
Yêu cầu này, dĩ nhiên là Hoa lão cha lập tức đáp ứng. Hơn nữa trước mắt từ đường của thôn để hoang phế cũng đã lâu, lại cũng không phải là từ đường chính thức của thôn. Cho dù nó đang yên đang lành thì vì lợi ích của cả thôn, Hoa lão cha cũng không có lý nào để từ chối. Thôn Lạc Khê có từ đường Lục gia, đây chính là phạm vi thế lực của Lục Nguyên Sướng. Ở nơi Bắc cảnh này, ai lại không dám để cho ba phần mặt mũi, hơn nữa khi thôn dân đi ra ngoài sống lưng cũng thẳng hơn nhiều.
Lục Nhị ghi nhớ từng cái khó khăn được Hoa lão cha thuật lại. Tu bổ bờ kè, làm đường đi, chỉnh điền, đổi nông cụ, mua súc vật kéo. Chờ một chút, nhiều đến nỗi Lục Nhị đều suýt nữa cũng phải trở mặt. Cái ông lão không biết điều này, đây là đang đem tướng quân bọn họ làm thần tài hay sao vậy?
Ánh mắt Lục Nguyên Sướng ra hiệu Lục Nhị không nên lộ ra sắc mặt ỷ thế hiếp người. Còn nàng cười nhạt đáp ứng từng cái một. Tối hôm qua Cố Tiểu Phù đã giao phó cho mình rồi, nếu muốn làm việc thiện, thì phải làm cho đại khí phong quang, cũng không cần phải tính toán về những lời đồn đãi trước đây. Như vậy thì vừa làm được chuyện tốt, lại vừa có được danh tiếng tốt, cũng coi như là tích phúc cho Trứng Gà.
Vì Trứng Gà, Lục Nguyên Sướng đến mệnh cũng sẽ không thèm đến xỉa, sao còn có thể không bỏ qua cho được những ân oán ngày trước hay sao. Nàng đây là lấy đức báo oán, lấy đức để thu phục người. Vậy hãy làm cho thật tốt để cho mọi người nhìn thấy lòng dạ của Đại tướng quân nàng đây.
Tiệc yến tan, tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức hài lòng. Lục Nguyên Sướng lại còn để Dương Vinh đem những người tá điền của mình gọi hết vào trong sân nhà, phân phát lễ tết cho từng người. Tá điền môn nước mắt lưng tròng. Có thể được theo một chủ nhân như vậy, là nhờ mấy đời bọn họ đã tu luyện mới có được phúc khí này. Lục Nhị còn chờ để chuyển đạt ý định của Lục Nguyên Sướng, tướng quân bọn họ muốn mua hết thảy đất đai có ở quanh thôn Lạc Khê cùng với các thôn ở quanh đây. Đến lúc đó, cả một vùng đất rộng lớn này sẽ đều là của Lục gia. Đất đai này dĩ nhiên là phải cho thuê đi, để làm việc này Lục Nguyên Sướng đồng ý để cho tá điền môn đi tới các thôn thu nạp tá điền đồng ý thuê đất. Đến lúc đó các lão tá điền môn của Lục Nguyên Sướng liền đều sẽ trở thành quản sự.
Tá điền môn cùng nhau hướng về Lục Nguyên Sướng dập đầu. Vậy là bao nhiêu đời người khổ cực, cuối cùng bọn họ cũng coi như là hết khổ.
Ngày hôm đó, Lục Nguyên Sướng bận bịu đến tận lúc trời tối mịt mới dừng tay, nàng mang theo Cố Tiểu Phù cùng những người khác đi tới Dương gia dùng cơm.
"Đại lang, A Nguyên, ta với mẹ các ngươi lần này về đây, sẽ không trở về Phần Thành nữa. Trước mắt thế cuộc Bắc cảnh đã trở nên yên ổn, các ngươi cũng có thể yên tâm được rồi." Đây là quê cha đất tổ, Dương Minh khó rời đi được. Phần Thành là chốn thành thị phồn hoa như vậy cũng không phải là nơi thích hợp bọn họ, trước khi đi, hắn đã có dự định này rồi.
"Cha mẹ, các ngươi có thể nào như vậy được." Dương Vinh nghe thấy hắn nói như vậy thì có chút bất ngờ. Thật vất vả đến bây giờ mới có được một cuộc sống thật tốt, hắn còn muốn được kính hiếu đây. Hắn cũng không muốn thành như Lục Nguyên Sướng, con muốn dưỡng mà mẹ cha không đợi.
"Đại lang, ngươi không nên sốt ruột như vậy, hãy nghe cha nói đã." Dương Minh ấn Dương Vinh ngồi xuống rồi bình tĩnh nói: "Lúc trước ta cùng mẹ các ngươi phải theo các ngươi tiến vào Phần Thành cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Các ngươi là những người còn trẻ tuổi nên không hiểu. Năm đó ta với mẹ các ngươi mang theo các ngươi đông bôn tây trốn, lang bạt kỳ hồ, nên đã không còn hứng thú với tháng ngày chạy quanh nữa. Cho dù kim ngân đầy bọc cũng không bằng ổ chó của chính mình, ta cùng mẹ các ngươi ở thôn Lạc Khê lại cảm thấy được vô cùng thư thái. Lần này trở về thành, Đại lang hãy mang theo Vân nương cùng trở lại. Trân nương hãy vì tiểu cô tử của ngươi mà chuẩn bị cưới gả cho chu đáo, không nên vì việc này mà làm cho phu gia của nàng xem thường nàng. Thường ngày hãy đi lại giúp đỡ nhau nhiều hơn, đây chính là hiếu kính to lớn nhất của hai ngươi đối với hai lão chúng ta."
"Cha, mẹ..." Dương Vân biết được sẽ phải rời khỏi cha mẹ, trong lòng rất bất an.
"Vân nương, ngươi cũng đã lớn rồi, đã đến lúc phải biết hiểu chuyện. Mọi việc hãy cùng Đại ca Đại tẩu ngươi thương lượng. Nếu như có chuyện gì mà không quyết định được thì liền tìm A Nguyên ca cùng Phù chị dâu ngươi. Quá năm quá tháng mà có được nhàn hạ trở thì về đây ở thăm mấy ngày, nếu là không thể về được thì nhờ người ta viết thư gửi về. Không nên lo lắng cho hai chúng ta, sẽ không sao đâu." Dương Đại nương cẩn thận dặn dò.
"Cha nuôi lão nương hãy yên tâm. Năm đó khi ta cùng đại ca ở Phần Thành, đại ca từng nói với ta, để cho ta an tâm đi ra ngoài tiền tuyến, rằng chỉ cần có Dương gia, thì sẽ có Lục gia, hắn sẽ không để cho ai dám đến đây bắt nạt Phù nương. Hôm nay ta cũng nói một câu này, hai nhà Dương, Lục chính là một nhà, chỉ cần có Lục Nguyên Sướng ta còn sống một ngày, liền không để cho bất kỳ một ai dám bạc đãi Dương gia." Lục Nguyên Sướng trấn định nói.
"A Nguyên là con ngoan. Ăn cơm của Dương gia ta, trên người giống như có một nửa huyết thống của Dương gia vậy. Cha mẹ ngươi nếu là biết được, sợ là phải tức giận mất." Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn cực kỳ hài lòng mà trịnh trọng gật đầu.
Chờ đến khi mọi chuyện thương lượng xong xuôi, đoàn người liền trở về Lục trạch. Một đêm này, Trứng Gà không được bú no. Mà Bình Nhi thì không thể nào ngủ được, mặt hết hồng lại nóng. Gian nhà cũ này của Lục gia, vách tường quá mỏng! Làm cho một tiểu nương tử chưa xuất giá như nàng làm sao lại chịu nổi!
Tác giả :
Nhạn Tề Thương Ngô