Trong Thôn Có Một Cô Nương
Chương 11: Thay đổi bất ngờ
"Trịnh Nhị, ngươi lăn ra đây cho ta!" Vừa đến trước cửa Trịnh gia, Hà lão đại liền rống lên nghe thật hung dữ. Đối với Lục Nguyên Sướng hắn tỏ ra khá lịch sự, nhưng đối với kẻ đang nợ hắn bạc là Trịnh Nhị thì trong lòng hắn mang một bụng lửa tức giận đây. Muốn để hắn vì thu nợ mà phải lên núi xuống đồng bằng thế này mà dễ sống hay sao?
Chỉ trong giây lát cửa viện được mở ra, bốn người của Trịnh gia đều cùng đi ra. Trịnh Đại nương nhìn thấy Lục Nguyên Sướng đứng bên người Hà lão đại thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Từ cái ngày Lục Nguyên Sướng đem Cố Tiểu Phù đi đến nay, tình cảnh của Trịnh gia bọn họ càng ngày càng gian nan. Trịnh Đại nương đã phải đi sớm về tối, bận bịu đến nỗi không có lúc nào được nghỉ ngơi, không biết làm sao mà hầu hạ cho chu đáo ba người đàn ông trong nhà được. Giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước, đốn củi. Những việc này đã khiến cho bộ xương già của nàng bị ép buộc đến gần như rạn vỡ vậy. Đến lúc này Trịnh Đại nương mới thấy được ngày đó Cố Tiểu Phù tốt đẹp biết bao nhiêu.
Trịnh Đại cũng khá là nhớ nhung Cố Tiểu Phù. Tuy rằng người này cũng chỉ là người vợ hữu danh vô thực, nhưng đến cùng cũng đã làm bạn với mình ròng rã suốt ba năm. Ban ngày vì quá bận rộn nên Cố Tiểu Phù không có nhiều thời gian chăm sóc hắn, nhưng đến buổi tối, đều sẽ ôn nhu quan tâm đến hắn, cùng hắn nói chuyện. Cái cảm giác có được một người quan tâm, được người đó để ở trong lòng đã khiến cho một người bị bệnh lâu ngày như Trịnh Đại rất nhớ nhung.
Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn rồi.
"Trịnh Nhị, kỳ hạn ba ngày đã đến, trả tiền lại đi!" Hai hàng lông mày của Hà lão đại như dính vào nhau khi hắn nói như vậy.
"Đại ca." Trịnh Nhị thấy vẻ mặt của Hà lão đại liền cảm giác trên những vết thương trên người vốn chưa khỏi hẳn bây giờ lại đau nhức trở lại.
Trịnh Đại liếc nhìn Lục Nguyên Sướng đứng bên người Hà lão đại một cái rồi hít một hơi thật sâu, hắn nói: "Hà lão đại, ngân lượng đã được chuẩn bị thỏa đáng, không biết giấy vay tiền của lão đệ ngươi có mang đến hay không?"
Hà lão đại nghe vậy thì bĩu môi, còn cho là hắn tình nguyện đến đây mà đòi nợ Trịnh Nhị a! Vì cái chỗ hai mươi lượng bạc này mà để hắn phải chạy tới đến hai chuyến, làm lỡ bao nhiêu chuyện làm ăn! Bàn tay to lớn của hắn đem tờ giấy mượn tiền mở ra rồi đặt vào trong lòng bàn tay của mình.
"Nhìn cho rõ ràng này, danh tiếng làm ăn của Hà lão đại ta là vô cùng tốt." Đòi nợ cũng có nhân phẩm, có thái độ làm việc, có hành vi nghề nghiệp, ai như Trịnh Nhị đâu chứ.
Trịnh Đại đi tới, nhìn kỹ giấy vay tiền, xác nhận không có sai sót rồi mới nói: "Hà lão đại, đợi ta trở vào trong nhà lấy bạc, ngươi hãy chờ một chút."
Hà lão đại gật đầu, hắn không nghĩ tới chuyện hôm nay lại thuận lợi đến như thế Trên mặt hé ra nụ cười có chút khủng bố, hắn nói: "Nhanh lên."
Lục Nguyên Sướng thấy Trịnh gia tỏ ra thức thời thì thở phào nhẹ nhõm. Một khi Trịnh gia cùng Hà lão đại có thể bàn giao được rõ ràng thì từ nay trở đi Cố Tiểu Phù cùng Trịnh gia sẽ không còn liên quan. Nếu như ba ngày trước Lục Nguyên Sướng thay Cố Tiểu Phù ra mặt là xuất phát từ sự cảm thông, nhưng còn hiện tại, nàng tuyệt đối không muốn để Cố Tiểu Phù rời khỏi Lục gia. Có Cố Tiểu Phù ở Lục gia mới có thể làm cho nàng cảm nhận được hương vị của gia đình.
Trịnh Đại cầm bạc đi ra, hắn cố ý bảo quản hai mươi lượng bạc này thật chặt chẽ. Làm đại ca, hắn quá rõ ràng cách làm người của Trịnh Nhị. Chỗ bạc này nếu là giao vào trong tay hắn thì tất là một đi không trở lại.
Hai ngày này Trịnh Đại không còn có Cố Tiểu Phù chăm sóc, lại còn thêm chuyện Trịnh Nhị làm cho tức giận nên bệnh tình tăng thêm mấy phần. Có điều hắn vẫn là đau lòng người trong nhà, đem ba lạng lễ hỏi mà Lục Nguyên Sướng cho thêm đưa cho Trịnh Đại nương, để cho nàng đi mua chút thức ăn cải thiện trong nhà. Còn thuốc thì hắn kiên quyết không uống, dáng vẻ như không còn muốn sống nữa.
Mang theo tâm tình phức tạp, Trịnh Đại chậm rãi đi đến trước mặt Hà lão đại. Hắn vừa định đem bạc giao ra, ngay lúc đó lại chợt nghe được một tiếng gầm lên giận dữ.
"Chậm đã!"
Giữa lúc mọi người đều sắp thở phào nhẹ nhõm thì xa xa truyền đến tiếng gầm. Lục Nguyên Sướng ngẩng đầu nhìn tới, lại là một đám du côn lưu manh khí thế hùng hổ. Cách ăn mặc của đám này so với đám thủ hạ của Hà lão đại là tương đối giống nhau. Cầm đầu là một đại hán trạc tuổi trung niên, vóc người khôi ngô, hắn lấy tốc độ cực nhanh chạy băng băng mà đến, chạy theo phía sau có chừng hai mươi người, mỗi người đều là thuộc hạ cường tráng.
"Quản đại? Hắn làm sao lại đến đây?" Hà lão đại híp mắt nhận ra người cầm đầu, sắc mặt đột nhiên biến. Hắn cố đưa tay ra thật nhanh để đem chỗ bạc trước mặt đoạt vào tay. Đột nhiên bị một cục đá bay đến đập trúng mu bàn tay của hắn, làm cho hắn đau đến mức phải hét lên một tiếng thảm thiết.
Quản lão đại nhanh chân vọt tới, đứng ngay ở giữa sân. Không cần phải tỏ ra giận dữ mà đã có sức uy hiếp rất rõ ràng. Hắn nhìn quét một cái những người chung quanh, vô hình trung đã làm cho mọi người đều có cảm giác ngột ngạt, còn thủ hạ của hắn sau đó cũng dồn dập chạy tới. Tất cả lập tức đứng ở hai bên người hắn, làm cho khí thế càng thêm bức người.
Lục Nguyên Sướng híp lại mắt, cái người gọi là Quản lão đại này, so với Hà lão đại thì cực kỳ không giống nhau. Hà lão đại chỉ là người thu nợ bình thường, mà Quản lão đại này, chạy băng băng như vậy suốt một chặng đường xa vậy mà hô hấp không loạn, hạ bàn cực kỳ vững vàng, trên người tỏa ra khí tức giang hồ rất đậm. Rõ ràng hắn là một người có thân thủ tuyệt vời nhờ luyện võ từ nhỏ. Lục Nguyên Sướng thầm cảm thấy không ổn, chuyện hôm nay sợ là không thể dễ dàng.
"Trịnh Nhị, nghe nói trong rương nhà ngươi có đến hai mươi lượng bạc, vậy đem ra được rồi đó!" Quản lão đại tướng mạo thô lỗ nhưng không hèn mọn. Mắt miệng cân đối, tự tỏa ra một luồng khí tức hào nghĩa giang hồ. Khi hắn nói chuyện thì rất có ngữ khí, âm thanh mạnh mẽ, không nộ tự uy.
Trịnh Nhị nghe thấy hắn nói như vậy thì lại sợ đến mức chạy trốn ra phía lưng con người ốm yếu là Trịnh Đại. Hắn run rẩy nói: "Quản lão đại, ta chỉ hỏi mượn của ngươi năm lượng bạc, nào có đến hai mươi lượng?"
"Hừ! Ta cho ngươi mượn ngân lượng, tất nhiên là phải tính đến lợi tức. Trịnh Nhị ngươi lăn lộn trong giới đã nhiều năm như vậy rồi, sao bây giờ lại còn cần phải ở trước mặt ta giả ngu?"
Trịnh Đại nghe nói như vậy thì cái tâm trạng không muốn sống vừa nãy lại lập tức tro tàn lại cháy. Lúc này con mắt của hắn nhìn Trịnh Nhị mà không thể tin nổi, trong mắt chỉ có phẫn nộ.
Mặt của Trịnh lão cha cũng đã xám như tro tàn, còn Trịnh Đại nương thì đặt mông ngồi dưới đất gào khóc thảm thiết. Đây là ông trời muốn diệt vong Trịnh gia nhà nàng a. Những bốn mươi lượng bạc, để bọn họ đi đâu mà kiếm cho ra bây giờ? Cũng đâu còn có Cố Tiểu Phù thứ hai để mà bán đây!
Tiếng khóc nháo của Trịnh Đại nương đã dẫn người nhà họ Hoa cùng kéo lại đây. Mới mấy ngày trước đây Hoa gia đã được nhìn một tràng trò thật hay, hiện tại người càng nhiều, vở kịch sẽ lại càng lớn hơn. Làm láng giềng với Trịnh gia thật không biết là phúc hay là họa đây.
Quản lão đại thấy Trịnh Đại nương khóc nháo không ngừng, trong lòng đã một trận phiền chán, hắn vẫy tay cho hạ nhân đi che miệng của Trịnh Đại nương lại. Ai ngờ thôn phụ vậy mà dũng mãnh, cắn phập vào tay kẻ bịt miệng nàng, nhất thời máu tươi chảy ròng. Người đó vì phẫn nộ mà không nương tay đánh cho Trịnh Đại nương một cái tát.
Trịnh Đại nương bị người kia đánh ngã xuống đất, khác gì vứt cho chó ăn, thật là khốn kiếp! Nàng để mặc tóc tai bù xù, bên mép chảy máu tươi, gân cổ họng khóc kêu ầm ĩ: "Các ngươi đều là một lũ Thiên sát lưu manh, đây là các ngươi muốn giết chết Trịnh gia rồi mới bỏ qua sao? Những ngày tháng này làm sao mà sống được đây ~ Ta không muốn sống nữa rồi ~ "
Trong miệng Trịnh Đại nương hô không muốn sống, nhưng dù đang trên đất khóc lóc om sòm, dấu hiệu tìm chết vẫn không thấy đâu. Lục Nguyên Sướng nhìn thấy vậy mà trong lòng mừng thầm, người đàn bà này trước đây đã từng bắt nạt Cố Tiểu Phù, hiện tại rốt cục cũng đã gặp phải báo ứng!
Quản lão đại nhìn thấy Trịnh Đại nương biểu diễn cảm xúc mãnh liệt đến như vậy thì khóe miệng hơi giật giật, hắn lạnh giọng nói: "Muốn chết liền cho ngươi chết luôn. Có điều trước khi chết, hãy đem nợ trả lại cho lão tử đã. Nếu không làm được vậy, lão tử sẽ để cho ngươi không còn chỗ ẩn thân!"
Trịnh Đại nương bị sát khí tản ra của Quản lão đại làm cho chấn động nên lập tức thu miệng, không dám ho he gì nữa.
Trịnh Đại thấy mẹ hắn chật vật đến như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khó xử. Hắn cố hết sức nâng Trịnh Đại nương dậy rồi quay về Quản lão đại nói: "Vị đại ca này, đệ của ta mượn bạc của ngươi thì có bằng chứng hay không?"
Quản lão đại lấy từ bên người ra tờ giấy vay tiền, sau khi xem xong trong lòng Trịnh Đại bi thương không ngớt. Hắn nhìn đến Trịnh Nhị đang trốn ở một bên rụt đầu rụt cổ thì trong lòng tức điên lên vạn phần, trong ngực chợt cảm thấy khó chịu nên hắn khom lưng che miệng rồi đột nhiên ho khan một trận, khi mở ra tay vừa nhìn thì thấy tràn đầy máu tươi.
"Đại lang!" Trịnh Đại nương thấy như thế liền lập tức nhào tới.
"Mẹ, ta không sao." Trịnh Đại xua tay đẩy Trịnh Đại nương ra. Hiện tại hắn vẫn chưa thể chết được!
Trịnh Đại thở thông khí tức rồi mới vô lực quay về Quản lão đại nói: "Vị đại ca này, chỗ này của ta chỉ có hai mươi lượng bạc, là gia sản cuối cùng của Trịnh gia ta, ngươi hãy cầm lấy đi."
"Trịnh Đại lang, ngươi thật là to gan!" Hà lão đại nhìn thấy bạc sắp cầm trong tay lại muốn chạy thoát thì làm sao có thể đồng ý.
"Trịnh gia của ta thật không còn tiền bạc nữa, muốn giết muốn chém, chính các ngươi cứ vậy làm đi." Trịnh Đại mới vừa nói xong, lại không nhịn được mà tiếp tục ho khan một trận nữa, cả người co quắp mà ngồi sụp xuống dưới đất. Hắn cảm thấy lần này thực sự là đã đến đường cùng. Cả hai phe cùng bức tới, ngoại trừ con đường chết, đã không còn lối thoát.
Hà lão đại vẫn đối với Quản lão đại có kiêng kỵ, bởi vì cùng bọn hắn làm cái nghề này đã lâu, nên hắn biết Quản lão đại nổi tiếng là người đánh nhau rất giỏi. Nhưng vào giờ phút cực kỳ nghiêm trọng như thế này, hắn cho dù có sợ cũng không thể lùi bước. Đây không phải là vấn đề tiền bạc nữa, mà là mặt mũi, là thế lực đụng nhau. Ai mà thua lần này thì sau này nếu có gặp mặt nhau liền phải hướng về người kia cúi đầu.
Bầu không khí lập tức nóng lên, nhân mã hai phe đều đã bày trận đối đầu lẫn nhau. Bọn họ chỉ chờ cho lão đại của mình ra lệnh một tiếng, liền lập tức đem cơn giận này phát tiết ra ngoài.
Ngay trong lúc nguy cấp này, lại có thêm một đoàn người khác nữa kéo tới đây.
Lục Nguyên Sướng nhìn tới thì nhìn thấy Dương Minh mang theo tráng đinh trong thôn vội vã chạy tới. Mà đi theo phía sau Dương Minh, lại là Cố Tiểu Phù!
Lục Nguyên Sướng tức giận đến muốn đánh người. Đã bảo nàng cứ ngồi yên ở nhà mà chờ, vậy mà lại không nghe theo. Hiện tại cục diện đang hết sức hỗn loạn, để ý hay không nên để ý đều chưa rõ ràng. Nếu mà xử lý không xong những việc này thì rất có thể sẽ làm cho Cố Tiểu Phù sẽ bị liên luỵ vào.
Giữa lúc Lục Nguyên Sướng tức giận đến tim gan cũng trở nên nhức nhối ấy thì Cố Tiểu Phù lại đánh bạo thẳng hướng nàng mà đến. Nàng cẩn thận nhìn Lục Nguyên Sướng, cho đến khi nhận ra Lục Nguyên Sướng vẫn khỏe mạnh mà không phải chịu thiệt thì mới yên tâm trút đi tảng đá lớn trong lòng. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Đại lang."
Lục Nguyên Sướng đối mặt với khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Cố Tiểu Phù thì trong lòng cho dù rất tức giận cũng không thể hướng nàng phát tiết, vì vậy cũng chỉ trầm giọng nói: "Nơi này đang rất là hỗn loạn, ngươi hãy đi về nhà đi."
Cố Tiểu Phù đâu dễ chịu bỏ đi như thế. Nàng đứng bên người Lục Nguyên Sướng, đầy một vẻ sẵn sàng đồng sinh cộng tử.
"Quản lão đại, là nàng, là nàng!" Trịnh Nhị nhìn thấy Cố Tiểu Phù cùng đến đây thì trong đầu thoáng hiện ra một một ý nghĩ có thể giúp cả nhà hắn thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này. Hắn đánh bạo chạy đến trước mặt Quản lão đại rồi vội vã nói: "Quản lão đại, vốn ban đầu là ta đã muốn đem đại tẩu của ta đưa cho ngươi rồi, nhưng mà chính là hắn, Lục Đại Lang, đã đến cướp đại tẩu của ta mang đi!"
"Đúng vậy, Quản lão đại. Là Lục Đại Lang đã đem con dâu của ta mang đi, nếu ngươi muốn bạc, thì đòi ở hắn đi!" Trịnh Đại nương được Trịnh Nhị đánh thức, liền vội vàng mở miệng phụ hoạ, nàng cũng đã nhận ra đây là cơ hội sống duy nhất của Trịnh gia bọn hắn!
Không chỉ Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù sau khi nghe xong khỏi nói có bao nhiêu phẫn nộ, mà chính là thôn dân chung quanh cũng thấy Trịnh Nhị phi thường trơ trẽn.
"Trịnh gia các ngươi, tất cả đều là một bầy vong ân phụ nghĩa khốn kiếp!" Dương Minh không nhịn được mà tức giận nói.
Hắn nhận được Cố Tiểu Phù báo tin liền vội vã chạy tới ngay. Một là hắn sợ Lục Nguyên Sướng phải chịu thiệt, hai là sợ Trịnh nhân gia bị bức ép đến chết. Ai ngờ vừa mới đến còn chưa kịp thở cho lại sức thì đã phải nghe lời lẽ có ý trả đũa như vậy. Đã sống qua bốn mươi năm, vậy mà hắn cũng chưa từng thấy người nào lại không biết xấu hổ đến như vậy.
"Dương tú tài, trước tiên ngươi đừng vội phẫn nộ." Hà lão đại thấy Dương Minh là nhân chứng sống đến rồi, con mắt liền phát quang. Hắn nói: "Ba ngày trước, ta đến Trịnh gia đòi nợ, vị Lục tiểu đệ này đã nói rõ trước mặt mọi người là muốn thay Trịnh gia trả nợ. Hai mươi lượng bạc này, là Lục tiểu đệ cho Trịnh gia vay, vậy chỗ bạc này có phải là của ta hết thảy hay không?"
"Ồ? Dương tú tài, lúc này lời nói của ngươi chính là công đạo, vậy sự thật có như vậy hay không?" Quản lão đại nghiêm mặt hỏi.
Tình cảnh lúc này phải nói là cực kỳ hỗn loạn. Hai mẹ con Trịnh gia sau lưng đâm đao, Hà lão đại hùng hổ doạ người, còn Quản lão đại vênh váo hung hăng. Tình cảnh này không khỏi khiến cho Dương Minh cũng phải hoang mang lo sợ. Mặc kệ là hắn nghiêng về bên nào thì bên còn lại cũng sẽ không bỏ qua cho! Tình thế như vậy đều khó mà lựa chọn, bây giờ hắn phải làm sao đây? Dương Minh hiện tại phi thường hối hận khi để cho Lục Nguyên Sướng dính líu đến chuyện này. Chẳng lẽ bây giờ lại để cho Lục Nguyên Sướng tiếp tục lấy tiền ra trả nợ cho Quản lão đại để giúp Trịnh gia hay sao?
Sắc mặt của Lục Nguyên Sướng đã chìm hẳn xuống. Nàng đã luôn làm điều tốt để giúp đỡ mọi người, đối xử với mọi người bằng lòng dạ rộng rãi. Cho dù mọi người đối xử với nàng bằng sự kỳ thị thì nàng vẫn có thể nở nụ cười mà cho qua. Ngay đối với Trịnh gia, nàng cũng chỉ có khinh bỉ mà không hề có oán hận. Nhưng hiện tại, nàng chân thực hận thấu Trịnh gia. Cõi đời này tại sao có thể có loại người ăn cây táo rào cây sung như vậy chứ!
Lục Nguyên Sướng quay đầu lại liếc nhìn Cố Tiểu Phù thì thấy được trong mắt Cố Tiểu Phù tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Hai ngày này ở chung, không phải chỉ có mỗi một mình Lục Nguyên Sướng là có cảm tình nhất định đối với Cố Tiểu Phù, mà Cố Tiểu Phù lại còn không phải là đã đem Lục Nguyên Sướng coi như ông trời của mình.
"Ngươi cũng đừng quá lo lắng, đã có ta ở đây rồi!" Lục Nguyên Sướng ôn hòa an ủi.
Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng sắp bước đi, liền vội vàng tóm lấy một góc áo của nàng kéo lại, nhẹ nhàng nói: "Đại lang, đừng đi."
Lục Nguyên Sướng liếc nhìn Quản lão đại, còn Quản lão đại lại đang dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn nàng. Rất rõ ràng là, nàng nếu như không đi ra nói để rõ việc này thì sợ là Quản lão đại sẽ không bỏ qua cho nàng. Lục Nguyên Sướng không sợ cho mình, nhưng hiện giờ lại còn có thêm Cố Tiểu Phù cần được bảo vệ nữa, nàng không có cách nào khác là phải ra mặt.
"Yên tâm đi! Ta sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi cũng sẽ không sao cả. Hãy tin tưởng ở ta!" Lục Nguyên Sướng đem tay Cố Tiểu Phù kéo ra, sau đó hai bàn tay của nàng nắm chặt lại, rồi ung dung hướng vào giữa đám người mà đi đến.
Chỉ trong giây lát cửa viện được mở ra, bốn người của Trịnh gia đều cùng đi ra. Trịnh Đại nương nhìn thấy Lục Nguyên Sướng đứng bên người Hà lão đại thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Từ cái ngày Lục Nguyên Sướng đem Cố Tiểu Phù đi đến nay, tình cảnh của Trịnh gia bọn họ càng ngày càng gian nan. Trịnh Đại nương đã phải đi sớm về tối, bận bịu đến nỗi không có lúc nào được nghỉ ngơi, không biết làm sao mà hầu hạ cho chu đáo ba người đàn ông trong nhà được. Giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước, đốn củi. Những việc này đã khiến cho bộ xương già của nàng bị ép buộc đến gần như rạn vỡ vậy. Đến lúc này Trịnh Đại nương mới thấy được ngày đó Cố Tiểu Phù tốt đẹp biết bao nhiêu.
Trịnh Đại cũng khá là nhớ nhung Cố Tiểu Phù. Tuy rằng người này cũng chỉ là người vợ hữu danh vô thực, nhưng đến cùng cũng đã làm bạn với mình ròng rã suốt ba năm. Ban ngày vì quá bận rộn nên Cố Tiểu Phù không có nhiều thời gian chăm sóc hắn, nhưng đến buổi tối, đều sẽ ôn nhu quan tâm đến hắn, cùng hắn nói chuyện. Cái cảm giác có được một người quan tâm, được người đó để ở trong lòng đã khiến cho một người bị bệnh lâu ngày như Trịnh Đại rất nhớ nhung.
Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn rồi.
"Trịnh Nhị, kỳ hạn ba ngày đã đến, trả tiền lại đi!" Hai hàng lông mày của Hà lão đại như dính vào nhau khi hắn nói như vậy.
"Đại ca." Trịnh Nhị thấy vẻ mặt của Hà lão đại liền cảm giác trên những vết thương trên người vốn chưa khỏi hẳn bây giờ lại đau nhức trở lại.
Trịnh Đại liếc nhìn Lục Nguyên Sướng đứng bên người Hà lão đại một cái rồi hít một hơi thật sâu, hắn nói: "Hà lão đại, ngân lượng đã được chuẩn bị thỏa đáng, không biết giấy vay tiền của lão đệ ngươi có mang đến hay không?"
Hà lão đại nghe vậy thì bĩu môi, còn cho là hắn tình nguyện đến đây mà đòi nợ Trịnh Nhị a! Vì cái chỗ hai mươi lượng bạc này mà để hắn phải chạy tới đến hai chuyến, làm lỡ bao nhiêu chuyện làm ăn! Bàn tay to lớn của hắn đem tờ giấy mượn tiền mở ra rồi đặt vào trong lòng bàn tay của mình.
"Nhìn cho rõ ràng này, danh tiếng làm ăn của Hà lão đại ta là vô cùng tốt." Đòi nợ cũng có nhân phẩm, có thái độ làm việc, có hành vi nghề nghiệp, ai như Trịnh Nhị đâu chứ.
Trịnh Đại đi tới, nhìn kỹ giấy vay tiền, xác nhận không có sai sót rồi mới nói: "Hà lão đại, đợi ta trở vào trong nhà lấy bạc, ngươi hãy chờ một chút."
Hà lão đại gật đầu, hắn không nghĩ tới chuyện hôm nay lại thuận lợi đến như thế Trên mặt hé ra nụ cười có chút khủng bố, hắn nói: "Nhanh lên."
Lục Nguyên Sướng thấy Trịnh gia tỏ ra thức thời thì thở phào nhẹ nhõm. Một khi Trịnh gia cùng Hà lão đại có thể bàn giao được rõ ràng thì từ nay trở đi Cố Tiểu Phù cùng Trịnh gia sẽ không còn liên quan. Nếu như ba ngày trước Lục Nguyên Sướng thay Cố Tiểu Phù ra mặt là xuất phát từ sự cảm thông, nhưng còn hiện tại, nàng tuyệt đối không muốn để Cố Tiểu Phù rời khỏi Lục gia. Có Cố Tiểu Phù ở Lục gia mới có thể làm cho nàng cảm nhận được hương vị của gia đình.
Trịnh Đại cầm bạc đi ra, hắn cố ý bảo quản hai mươi lượng bạc này thật chặt chẽ. Làm đại ca, hắn quá rõ ràng cách làm người của Trịnh Nhị. Chỗ bạc này nếu là giao vào trong tay hắn thì tất là một đi không trở lại.
Hai ngày này Trịnh Đại không còn có Cố Tiểu Phù chăm sóc, lại còn thêm chuyện Trịnh Nhị làm cho tức giận nên bệnh tình tăng thêm mấy phần. Có điều hắn vẫn là đau lòng người trong nhà, đem ba lạng lễ hỏi mà Lục Nguyên Sướng cho thêm đưa cho Trịnh Đại nương, để cho nàng đi mua chút thức ăn cải thiện trong nhà. Còn thuốc thì hắn kiên quyết không uống, dáng vẻ như không còn muốn sống nữa.
Mang theo tâm tình phức tạp, Trịnh Đại chậm rãi đi đến trước mặt Hà lão đại. Hắn vừa định đem bạc giao ra, ngay lúc đó lại chợt nghe được một tiếng gầm lên giận dữ.
"Chậm đã!"
Giữa lúc mọi người đều sắp thở phào nhẹ nhõm thì xa xa truyền đến tiếng gầm. Lục Nguyên Sướng ngẩng đầu nhìn tới, lại là một đám du côn lưu manh khí thế hùng hổ. Cách ăn mặc của đám này so với đám thủ hạ của Hà lão đại là tương đối giống nhau. Cầm đầu là một đại hán trạc tuổi trung niên, vóc người khôi ngô, hắn lấy tốc độ cực nhanh chạy băng băng mà đến, chạy theo phía sau có chừng hai mươi người, mỗi người đều là thuộc hạ cường tráng.
"Quản đại? Hắn làm sao lại đến đây?" Hà lão đại híp mắt nhận ra người cầm đầu, sắc mặt đột nhiên biến. Hắn cố đưa tay ra thật nhanh để đem chỗ bạc trước mặt đoạt vào tay. Đột nhiên bị một cục đá bay đến đập trúng mu bàn tay của hắn, làm cho hắn đau đến mức phải hét lên một tiếng thảm thiết.
Quản lão đại nhanh chân vọt tới, đứng ngay ở giữa sân. Không cần phải tỏ ra giận dữ mà đã có sức uy hiếp rất rõ ràng. Hắn nhìn quét một cái những người chung quanh, vô hình trung đã làm cho mọi người đều có cảm giác ngột ngạt, còn thủ hạ của hắn sau đó cũng dồn dập chạy tới. Tất cả lập tức đứng ở hai bên người hắn, làm cho khí thế càng thêm bức người.
Lục Nguyên Sướng híp lại mắt, cái người gọi là Quản lão đại này, so với Hà lão đại thì cực kỳ không giống nhau. Hà lão đại chỉ là người thu nợ bình thường, mà Quản lão đại này, chạy băng băng như vậy suốt một chặng đường xa vậy mà hô hấp không loạn, hạ bàn cực kỳ vững vàng, trên người tỏa ra khí tức giang hồ rất đậm. Rõ ràng hắn là một người có thân thủ tuyệt vời nhờ luyện võ từ nhỏ. Lục Nguyên Sướng thầm cảm thấy không ổn, chuyện hôm nay sợ là không thể dễ dàng.
"Trịnh Nhị, nghe nói trong rương nhà ngươi có đến hai mươi lượng bạc, vậy đem ra được rồi đó!" Quản lão đại tướng mạo thô lỗ nhưng không hèn mọn. Mắt miệng cân đối, tự tỏa ra một luồng khí tức hào nghĩa giang hồ. Khi hắn nói chuyện thì rất có ngữ khí, âm thanh mạnh mẽ, không nộ tự uy.
Trịnh Nhị nghe thấy hắn nói như vậy thì lại sợ đến mức chạy trốn ra phía lưng con người ốm yếu là Trịnh Đại. Hắn run rẩy nói: "Quản lão đại, ta chỉ hỏi mượn của ngươi năm lượng bạc, nào có đến hai mươi lượng?"
"Hừ! Ta cho ngươi mượn ngân lượng, tất nhiên là phải tính đến lợi tức. Trịnh Nhị ngươi lăn lộn trong giới đã nhiều năm như vậy rồi, sao bây giờ lại còn cần phải ở trước mặt ta giả ngu?"
Trịnh Đại nghe nói như vậy thì cái tâm trạng không muốn sống vừa nãy lại lập tức tro tàn lại cháy. Lúc này con mắt của hắn nhìn Trịnh Nhị mà không thể tin nổi, trong mắt chỉ có phẫn nộ.
Mặt của Trịnh lão cha cũng đã xám như tro tàn, còn Trịnh Đại nương thì đặt mông ngồi dưới đất gào khóc thảm thiết. Đây là ông trời muốn diệt vong Trịnh gia nhà nàng a. Những bốn mươi lượng bạc, để bọn họ đi đâu mà kiếm cho ra bây giờ? Cũng đâu còn có Cố Tiểu Phù thứ hai để mà bán đây!
Tiếng khóc nháo của Trịnh Đại nương đã dẫn người nhà họ Hoa cùng kéo lại đây. Mới mấy ngày trước đây Hoa gia đã được nhìn một tràng trò thật hay, hiện tại người càng nhiều, vở kịch sẽ lại càng lớn hơn. Làm láng giềng với Trịnh gia thật không biết là phúc hay là họa đây.
Quản lão đại thấy Trịnh Đại nương khóc nháo không ngừng, trong lòng đã một trận phiền chán, hắn vẫy tay cho hạ nhân đi che miệng của Trịnh Đại nương lại. Ai ngờ thôn phụ vậy mà dũng mãnh, cắn phập vào tay kẻ bịt miệng nàng, nhất thời máu tươi chảy ròng. Người đó vì phẫn nộ mà không nương tay đánh cho Trịnh Đại nương một cái tát.
Trịnh Đại nương bị người kia đánh ngã xuống đất, khác gì vứt cho chó ăn, thật là khốn kiếp! Nàng để mặc tóc tai bù xù, bên mép chảy máu tươi, gân cổ họng khóc kêu ầm ĩ: "Các ngươi đều là một lũ Thiên sát lưu manh, đây là các ngươi muốn giết chết Trịnh gia rồi mới bỏ qua sao? Những ngày tháng này làm sao mà sống được đây ~ Ta không muốn sống nữa rồi ~ "
Trong miệng Trịnh Đại nương hô không muốn sống, nhưng dù đang trên đất khóc lóc om sòm, dấu hiệu tìm chết vẫn không thấy đâu. Lục Nguyên Sướng nhìn thấy vậy mà trong lòng mừng thầm, người đàn bà này trước đây đã từng bắt nạt Cố Tiểu Phù, hiện tại rốt cục cũng đã gặp phải báo ứng!
Quản lão đại nhìn thấy Trịnh Đại nương biểu diễn cảm xúc mãnh liệt đến như vậy thì khóe miệng hơi giật giật, hắn lạnh giọng nói: "Muốn chết liền cho ngươi chết luôn. Có điều trước khi chết, hãy đem nợ trả lại cho lão tử đã. Nếu không làm được vậy, lão tử sẽ để cho ngươi không còn chỗ ẩn thân!"
Trịnh Đại nương bị sát khí tản ra của Quản lão đại làm cho chấn động nên lập tức thu miệng, không dám ho he gì nữa.
Trịnh Đại thấy mẹ hắn chật vật đến như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khó xử. Hắn cố hết sức nâng Trịnh Đại nương dậy rồi quay về Quản lão đại nói: "Vị đại ca này, đệ của ta mượn bạc của ngươi thì có bằng chứng hay không?"
Quản lão đại lấy từ bên người ra tờ giấy vay tiền, sau khi xem xong trong lòng Trịnh Đại bi thương không ngớt. Hắn nhìn đến Trịnh Nhị đang trốn ở một bên rụt đầu rụt cổ thì trong lòng tức điên lên vạn phần, trong ngực chợt cảm thấy khó chịu nên hắn khom lưng che miệng rồi đột nhiên ho khan một trận, khi mở ra tay vừa nhìn thì thấy tràn đầy máu tươi.
"Đại lang!" Trịnh Đại nương thấy như thế liền lập tức nhào tới.
"Mẹ, ta không sao." Trịnh Đại xua tay đẩy Trịnh Đại nương ra. Hiện tại hắn vẫn chưa thể chết được!
Trịnh Đại thở thông khí tức rồi mới vô lực quay về Quản lão đại nói: "Vị đại ca này, chỗ này của ta chỉ có hai mươi lượng bạc, là gia sản cuối cùng của Trịnh gia ta, ngươi hãy cầm lấy đi."
"Trịnh Đại lang, ngươi thật là to gan!" Hà lão đại nhìn thấy bạc sắp cầm trong tay lại muốn chạy thoát thì làm sao có thể đồng ý.
"Trịnh gia của ta thật không còn tiền bạc nữa, muốn giết muốn chém, chính các ngươi cứ vậy làm đi." Trịnh Đại mới vừa nói xong, lại không nhịn được mà tiếp tục ho khan một trận nữa, cả người co quắp mà ngồi sụp xuống dưới đất. Hắn cảm thấy lần này thực sự là đã đến đường cùng. Cả hai phe cùng bức tới, ngoại trừ con đường chết, đã không còn lối thoát.
Hà lão đại vẫn đối với Quản lão đại có kiêng kỵ, bởi vì cùng bọn hắn làm cái nghề này đã lâu, nên hắn biết Quản lão đại nổi tiếng là người đánh nhau rất giỏi. Nhưng vào giờ phút cực kỳ nghiêm trọng như thế này, hắn cho dù có sợ cũng không thể lùi bước. Đây không phải là vấn đề tiền bạc nữa, mà là mặt mũi, là thế lực đụng nhau. Ai mà thua lần này thì sau này nếu có gặp mặt nhau liền phải hướng về người kia cúi đầu.
Bầu không khí lập tức nóng lên, nhân mã hai phe đều đã bày trận đối đầu lẫn nhau. Bọn họ chỉ chờ cho lão đại của mình ra lệnh một tiếng, liền lập tức đem cơn giận này phát tiết ra ngoài.
Ngay trong lúc nguy cấp này, lại có thêm một đoàn người khác nữa kéo tới đây.
Lục Nguyên Sướng nhìn tới thì nhìn thấy Dương Minh mang theo tráng đinh trong thôn vội vã chạy tới. Mà đi theo phía sau Dương Minh, lại là Cố Tiểu Phù!
Lục Nguyên Sướng tức giận đến muốn đánh người. Đã bảo nàng cứ ngồi yên ở nhà mà chờ, vậy mà lại không nghe theo. Hiện tại cục diện đang hết sức hỗn loạn, để ý hay không nên để ý đều chưa rõ ràng. Nếu mà xử lý không xong những việc này thì rất có thể sẽ làm cho Cố Tiểu Phù sẽ bị liên luỵ vào.
Giữa lúc Lục Nguyên Sướng tức giận đến tim gan cũng trở nên nhức nhối ấy thì Cố Tiểu Phù lại đánh bạo thẳng hướng nàng mà đến. Nàng cẩn thận nhìn Lục Nguyên Sướng, cho đến khi nhận ra Lục Nguyên Sướng vẫn khỏe mạnh mà không phải chịu thiệt thì mới yên tâm trút đi tảng đá lớn trong lòng. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Đại lang."
Lục Nguyên Sướng đối mặt với khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Cố Tiểu Phù thì trong lòng cho dù rất tức giận cũng không thể hướng nàng phát tiết, vì vậy cũng chỉ trầm giọng nói: "Nơi này đang rất là hỗn loạn, ngươi hãy đi về nhà đi."
Cố Tiểu Phù đâu dễ chịu bỏ đi như thế. Nàng đứng bên người Lục Nguyên Sướng, đầy một vẻ sẵn sàng đồng sinh cộng tử.
"Quản lão đại, là nàng, là nàng!" Trịnh Nhị nhìn thấy Cố Tiểu Phù cùng đến đây thì trong đầu thoáng hiện ra một một ý nghĩ có thể giúp cả nhà hắn thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này. Hắn đánh bạo chạy đến trước mặt Quản lão đại rồi vội vã nói: "Quản lão đại, vốn ban đầu là ta đã muốn đem đại tẩu của ta đưa cho ngươi rồi, nhưng mà chính là hắn, Lục Đại Lang, đã đến cướp đại tẩu của ta mang đi!"
"Đúng vậy, Quản lão đại. Là Lục Đại Lang đã đem con dâu của ta mang đi, nếu ngươi muốn bạc, thì đòi ở hắn đi!" Trịnh Đại nương được Trịnh Nhị đánh thức, liền vội vàng mở miệng phụ hoạ, nàng cũng đã nhận ra đây là cơ hội sống duy nhất của Trịnh gia bọn hắn!
Không chỉ Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù sau khi nghe xong khỏi nói có bao nhiêu phẫn nộ, mà chính là thôn dân chung quanh cũng thấy Trịnh Nhị phi thường trơ trẽn.
"Trịnh gia các ngươi, tất cả đều là một bầy vong ân phụ nghĩa khốn kiếp!" Dương Minh không nhịn được mà tức giận nói.
Hắn nhận được Cố Tiểu Phù báo tin liền vội vã chạy tới ngay. Một là hắn sợ Lục Nguyên Sướng phải chịu thiệt, hai là sợ Trịnh nhân gia bị bức ép đến chết. Ai ngờ vừa mới đến còn chưa kịp thở cho lại sức thì đã phải nghe lời lẽ có ý trả đũa như vậy. Đã sống qua bốn mươi năm, vậy mà hắn cũng chưa từng thấy người nào lại không biết xấu hổ đến như vậy.
"Dương tú tài, trước tiên ngươi đừng vội phẫn nộ." Hà lão đại thấy Dương Minh là nhân chứng sống đến rồi, con mắt liền phát quang. Hắn nói: "Ba ngày trước, ta đến Trịnh gia đòi nợ, vị Lục tiểu đệ này đã nói rõ trước mặt mọi người là muốn thay Trịnh gia trả nợ. Hai mươi lượng bạc này, là Lục tiểu đệ cho Trịnh gia vay, vậy chỗ bạc này có phải là của ta hết thảy hay không?"
"Ồ? Dương tú tài, lúc này lời nói của ngươi chính là công đạo, vậy sự thật có như vậy hay không?" Quản lão đại nghiêm mặt hỏi.
Tình cảnh lúc này phải nói là cực kỳ hỗn loạn. Hai mẹ con Trịnh gia sau lưng đâm đao, Hà lão đại hùng hổ doạ người, còn Quản lão đại vênh váo hung hăng. Tình cảnh này không khỏi khiến cho Dương Minh cũng phải hoang mang lo sợ. Mặc kệ là hắn nghiêng về bên nào thì bên còn lại cũng sẽ không bỏ qua cho! Tình thế như vậy đều khó mà lựa chọn, bây giờ hắn phải làm sao đây? Dương Minh hiện tại phi thường hối hận khi để cho Lục Nguyên Sướng dính líu đến chuyện này. Chẳng lẽ bây giờ lại để cho Lục Nguyên Sướng tiếp tục lấy tiền ra trả nợ cho Quản lão đại để giúp Trịnh gia hay sao?
Sắc mặt của Lục Nguyên Sướng đã chìm hẳn xuống. Nàng đã luôn làm điều tốt để giúp đỡ mọi người, đối xử với mọi người bằng lòng dạ rộng rãi. Cho dù mọi người đối xử với nàng bằng sự kỳ thị thì nàng vẫn có thể nở nụ cười mà cho qua. Ngay đối với Trịnh gia, nàng cũng chỉ có khinh bỉ mà không hề có oán hận. Nhưng hiện tại, nàng chân thực hận thấu Trịnh gia. Cõi đời này tại sao có thể có loại người ăn cây táo rào cây sung như vậy chứ!
Lục Nguyên Sướng quay đầu lại liếc nhìn Cố Tiểu Phù thì thấy được trong mắt Cố Tiểu Phù tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Hai ngày này ở chung, không phải chỉ có mỗi một mình Lục Nguyên Sướng là có cảm tình nhất định đối với Cố Tiểu Phù, mà Cố Tiểu Phù lại còn không phải là đã đem Lục Nguyên Sướng coi như ông trời của mình.
"Ngươi cũng đừng quá lo lắng, đã có ta ở đây rồi!" Lục Nguyên Sướng ôn hòa an ủi.
Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng sắp bước đi, liền vội vàng tóm lấy một góc áo của nàng kéo lại, nhẹ nhàng nói: "Đại lang, đừng đi."
Lục Nguyên Sướng liếc nhìn Quản lão đại, còn Quản lão đại lại đang dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn nàng. Rất rõ ràng là, nàng nếu như không đi ra nói để rõ việc này thì sợ là Quản lão đại sẽ không bỏ qua cho nàng. Lục Nguyên Sướng không sợ cho mình, nhưng hiện giờ lại còn có thêm Cố Tiểu Phù cần được bảo vệ nữa, nàng không có cách nào khác là phải ra mặt.
"Yên tâm đi! Ta sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi cũng sẽ không sao cả. Hãy tin tưởng ở ta!" Lục Nguyên Sướng đem tay Cố Tiểu Phù kéo ra, sau đó hai bàn tay của nàng nắm chặt lại, rồi ung dung hướng vào giữa đám người mà đi đến.
Tác giả :
Nhạn Tề Thương Ngô