Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân
Chương 44: Học Sinh Trao Đổi (2)
San San, em đừng quên những gì mình đã hứa.
Dương Tử Hàm thấy thế vội kéo Chu Bán San qua một bên nói. Vừa tới đây đã gây sự sao?
Dương Từ Hàm là con trai của Tập đoàn Dương Thị một trong những tập đoàn lớn của thế giới, dĩ nhiên không bằng Tập đoàn Phong Thị.Chu Bán San hất tay hắn ta ra nói
- Em biết rồi.
- Thật xin lỗi các vị, cô ấy chỉ là nói đùa thôi.
Dương Tử Hàm hướng mọi người xin lỗi, có vài người không phục còn bĩu môi nói
- Đùa gì chứ? Rõ ràng là muốn gây sự.
Hiệu trưởng lúc này mới lên tiếng, phá vỡ cục diện này
- Các em đi đường xa vất vả, nên đến căn tin nghỉ ngơi rồi thầy sẽ cho người dẫn các em đi tham quan trường học.
- Các vị, mời lối này.
Hiệu trưởng nói xong cũng về phòng làm việc của mình, việc còn lại ông đã sắp xếp ổn thỏa.
Căn tin
Lạc Ân Ân ngồi cách bọn người đó không xa mà than thở
- Biết hôm nay không học mình sẽ ở nhà với Duật, chán chết đi được.
- Cô nương, xa chồng chưa lâu đã nhớ rồi?
Gia Tuệ một bên buồn cười nói.
- Phải, mà sao mình ít thấy vị hôn phu của cậu.
Nghe cô nhắc đến Tần Ngạo, Gia Tuệ không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Vài ngày trước Tần Ngạo vừa mời hôn cô (GT) nha, cô cũng đã đồng ý. Chỉ là hôm sau hắn phải đi công tác nên bữa giờ không gặp mặt.
- Gia Tuệ.
- ...
- Gia Tuệ.
- Hả?
Gia Tuệ giật mình nhìn cô, Lạc Ân Ân nhíu nhíu mày
- Cậu thất thần cái gì?
- Không có, chỉ là...
- Nhớ người yêu chứ gì?
Cô trêu chọc nói, sau đó cầm điện thoại gọi video cho ai đó.
Phong Duật đang trong phòng họp, lúc này điện thọai reo lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Bọn họ chỉ thấy tổng tài rút điện thoại ra, rồi mỉm cười. Không cần nói cũng biết ai gọi đến a, phu nhân ngài là cứu tinh của bọn tôi.
Phong Duật ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó ấn nút nhận
- Sao vậy?
- Nhớ anh a.
Lạc Ân Ân mỉm cười, nhìn anh nói.
- Vậy sao? Em đang làm gì?
- Ngồi với Gia Tuệ, còn đang ăn vặt.
Nói rồi cô giơ cánh gà chiên lên cho anh xem. Phong Duật nhìn đĩa cánh gà nói
- Ăn ít thôi, món này không tốt cho sức khỏe.
- Nhưng em muốn ăn.
- Được, được rồi. Muốn ăn liền ăn.
Anh cũng phải hết cách với cô, ai bảo anh cưng chiều cô quá làm gì? Giờ đến lời anh nói cũng không thèm nghe.
- Ha ha, em biết Duật là tốt nhất.
Lạc Ân Ân cười thu hút rất nhiều ánh nhìn, đặc biệt là mấy học sinh mới đến hồi sáng.
Chu Bán San không vui nhíu mày, học sinh nào thấy bọn họ cũng qua bắt chuyện còn cô ở đó cười vui vẻ nói chuyện điện thoại? Đây là không tôn trọng bọn họ? Nghĩ nghĩ, Chu Bán San đứng lên đi lại chỗ cô.
Lạc Ân Ân lo nói chuyện điện thoại với ông xã nhà mình, nào quan tâm đến Chu Bán San. Người thấy cô ta đầu tiên vẫn là Gia Tuệ.
- Chuyện gì?
- Tôi muốn cô ta là người dẫn chúng tôi đi tham quan.
Chu Bán San chỉ vào cô đang không chú ý đến mình, nghiến răng nghiến lợi nói.
Lạc Ân Ân không có lên tiếng, cô nhìn Phong Duật nói
- Em đến công ty tìm anh nhé?
- Hửm? Nhớ anh đến vậy?
Phong Duật tay gõ bàn không theo quy luật, nhìn khuôn mặt đáng yêu của vợ, cong môi hỏi.
Nhân viên đang trong phòng họp không khỏi bị nhét một đóng cẩu lương. Ngọt quá rồi đó, có muốn họ được sống không vậy?
- Rất nhớ, Ân Nhi rất nhớ Duật nha.
Câu nói của cô vừa dứt, Gia Tuệ ở bên nhịn không được nổi da gà, hai người này, có quan tâm đến xung quanh không vậy. Rất nhiều người ở đây có được không?
- Ôi, hâm mộ nữ thần quá, thật ngọt a...
- Tôi tình nguyện bị nữ thần nhét cẩu lương...
....
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, Chu Bán San bị ăn bơ tức giận không thôi. Thấy cô đứng dậy rời khỏi định đuổi theo thì không biết Đàn Vân từ đâu xuất hiện chặn trước mặt cô ta
- Muốn tham quan trường, tôi dẫn cô đi không được phiền tới chị ấy.
- Cô có tư cách gì mà dẫn tôi đi?
Chu Bán San kiêu ngạo nói, Đàn Vân nghe xong cười nhạt, hai tay khoanh lại trước ngực ánh mắt cao lãnh nhìn cô ta
- Cô được tôi dẫn đi là vinh hạnh của cô.
- Xì, tôi là Chu Bán San, con gái của bộ trưởng cô là cái thá gì mà lên mặt với tôi?
- Hảo, cô lợi hại được chưa?
Đàn Vân không chấp cô ta. Đúng là não cá vàng, không lấy gương soi mặt mà nhìn lại mình xem, xấu mà còn chảnh, không bằng một phần của chị dâu nữa.
Đàn Vân trong lòng đang ca tụng Lạc Ân Ân thì Chu Lỗi, anh trai Chu Bán San đã để ý đến cô (ĐV).
Hắn ta đi qua, không vui nhìn Chu Bán San nói
- Em còn gây sự nữa thì trở về đi.
- Anh...
Chu Bán San giậm chân không phục nói.
- Không nhiều lời.
Song, hắn ta quay sang Đàn Vân
- Có thể bắt đầu?
- Kim Liên.
Đàn Vân chẳng để ý tới hắn, cô lên tiếng gọi Kim Liên, người phụ trách dẫn họ đi tham quan.
Đợi Kim Liên đi đến, cô tỉnh bơ nói
- Dẫn họ đi, tôi còn phải chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ tối nay.
- Đã biết.
Chu Bán San tức giận mà chẳng làm được gì, chỉ biết nhìn Đàn Vân rời khỏi căn tin.
Chu Lỗi tệ hơn, hắn ta là hot boy ở trường vậy mà cô một phát ngó lơ, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.
Đàn Vân không phải không nhìn mà là bị miễn dịch rồi, có ông anh đẹp trai để làm gì? Để trưng sao? Dĩ nhiên là không rồi, có anh trai mắt nhìn người của Đàn Vân khá cao. Đối với Chu Lỗi chỉ là người tầm thường.
Dương Tử Hàm thấy thế vội kéo Chu Bán San qua một bên nói. Vừa tới đây đã gây sự sao?
Dương Từ Hàm là con trai của Tập đoàn Dương Thị một trong những tập đoàn lớn của thế giới, dĩ nhiên không bằng Tập đoàn Phong Thị.Chu Bán San hất tay hắn ta ra nói
- Em biết rồi.
- Thật xin lỗi các vị, cô ấy chỉ là nói đùa thôi.
Dương Tử Hàm hướng mọi người xin lỗi, có vài người không phục còn bĩu môi nói
- Đùa gì chứ? Rõ ràng là muốn gây sự.
Hiệu trưởng lúc này mới lên tiếng, phá vỡ cục diện này
- Các em đi đường xa vất vả, nên đến căn tin nghỉ ngơi rồi thầy sẽ cho người dẫn các em đi tham quan trường học.
- Các vị, mời lối này.
Hiệu trưởng nói xong cũng về phòng làm việc của mình, việc còn lại ông đã sắp xếp ổn thỏa.
Căn tin
Lạc Ân Ân ngồi cách bọn người đó không xa mà than thở
- Biết hôm nay không học mình sẽ ở nhà với Duật, chán chết đi được.
- Cô nương, xa chồng chưa lâu đã nhớ rồi?
Gia Tuệ một bên buồn cười nói.
- Phải, mà sao mình ít thấy vị hôn phu của cậu.
Nghe cô nhắc đến Tần Ngạo, Gia Tuệ không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Vài ngày trước Tần Ngạo vừa mời hôn cô (GT) nha, cô cũng đã đồng ý. Chỉ là hôm sau hắn phải đi công tác nên bữa giờ không gặp mặt.
- Gia Tuệ.
- ...
- Gia Tuệ.
- Hả?
Gia Tuệ giật mình nhìn cô, Lạc Ân Ân nhíu nhíu mày
- Cậu thất thần cái gì?
- Không có, chỉ là...
- Nhớ người yêu chứ gì?
Cô trêu chọc nói, sau đó cầm điện thoại gọi video cho ai đó.
Phong Duật đang trong phòng họp, lúc này điện thọai reo lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Bọn họ chỉ thấy tổng tài rút điện thoại ra, rồi mỉm cười. Không cần nói cũng biết ai gọi đến a, phu nhân ngài là cứu tinh của bọn tôi.
Phong Duật ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó ấn nút nhận
- Sao vậy?
- Nhớ anh a.
Lạc Ân Ân mỉm cười, nhìn anh nói.
- Vậy sao? Em đang làm gì?
- Ngồi với Gia Tuệ, còn đang ăn vặt.
Nói rồi cô giơ cánh gà chiên lên cho anh xem. Phong Duật nhìn đĩa cánh gà nói
- Ăn ít thôi, món này không tốt cho sức khỏe.
- Nhưng em muốn ăn.
- Được, được rồi. Muốn ăn liền ăn.
Anh cũng phải hết cách với cô, ai bảo anh cưng chiều cô quá làm gì? Giờ đến lời anh nói cũng không thèm nghe.
- Ha ha, em biết Duật là tốt nhất.
Lạc Ân Ân cười thu hút rất nhiều ánh nhìn, đặc biệt là mấy học sinh mới đến hồi sáng.
Chu Bán San không vui nhíu mày, học sinh nào thấy bọn họ cũng qua bắt chuyện còn cô ở đó cười vui vẻ nói chuyện điện thoại? Đây là không tôn trọng bọn họ? Nghĩ nghĩ, Chu Bán San đứng lên đi lại chỗ cô.
Lạc Ân Ân lo nói chuyện điện thoại với ông xã nhà mình, nào quan tâm đến Chu Bán San. Người thấy cô ta đầu tiên vẫn là Gia Tuệ.
- Chuyện gì?
- Tôi muốn cô ta là người dẫn chúng tôi đi tham quan.
Chu Bán San chỉ vào cô đang không chú ý đến mình, nghiến răng nghiến lợi nói.
Lạc Ân Ân không có lên tiếng, cô nhìn Phong Duật nói
- Em đến công ty tìm anh nhé?
- Hửm? Nhớ anh đến vậy?
Phong Duật tay gõ bàn không theo quy luật, nhìn khuôn mặt đáng yêu của vợ, cong môi hỏi.
Nhân viên đang trong phòng họp không khỏi bị nhét một đóng cẩu lương. Ngọt quá rồi đó, có muốn họ được sống không vậy?
- Rất nhớ, Ân Nhi rất nhớ Duật nha.
Câu nói của cô vừa dứt, Gia Tuệ ở bên nhịn không được nổi da gà, hai người này, có quan tâm đến xung quanh không vậy. Rất nhiều người ở đây có được không?
- Ôi, hâm mộ nữ thần quá, thật ngọt a...
- Tôi tình nguyện bị nữ thần nhét cẩu lương...
....
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, Chu Bán San bị ăn bơ tức giận không thôi. Thấy cô đứng dậy rời khỏi định đuổi theo thì không biết Đàn Vân từ đâu xuất hiện chặn trước mặt cô ta
- Muốn tham quan trường, tôi dẫn cô đi không được phiền tới chị ấy.
- Cô có tư cách gì mà dẫn tôi đi?
Chu Bán San kiêu ngạo nói, Đàn Vân nghe xong cười nhạt, hai tay khoanh lại trước ngực ánh mắt cao lãnh nhìn cô ta
- Cô được tôi dẫn đi là vinh hạnh của cô.
- Xì, tôi là Chu Bán San, con gái của bộ trưởng cô là cái thá gì mà lên mặt với tôi?
- Hảo, cô lợi hại được chưa?
Đàn Vân không chấp cô ta. Đúng là não cá vàng, không lấy gương soi mặt mà nhìn lại mình xem, xấu mà còn chảnh, không bằng một phần của chị dâu nữa.
Đàn Vân trong lòng đang ca tụng Lạc Ân Ân thì Chu Lỗi, anh trai Chu Bán San đã để ý đến cô (ĐV).
Hắn ta đi qua, không vui nhìn Chu Bán San nói
- Em còn gây sự nữa thì trở về đi.
- Anh...
Chu Bán San giậm chân không phục nói.
- Không nhiều lời.
Song, hắn ta quay sang Đàn Vân
- Có thể bắt đầu?
- Kim Liên.
Đàn Vân chẳng để ý tới hắn, cô lên tiếng gọi Kim Liên, người phụ trách dẫn họ đi tham quan.
Đợi Kim Liên đi đến, cô tỉnh bơ nói
- Dẫn họ đi, tôi còn phải chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ tối nay.
- Đã biết.
Chu Bán San tức giận mà chẳng làm được gì, chỉ biết nhìn Đàn Vân rời khỏi căn tin.
Chu Lỗi tệ hơn, hắn ta là hot boy ở trường vậy mà cô một phát ngó lơ, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.
Đàn Vân không phải không nhìn mà là bị miễn dịch rồi, có ông anh đẹp trai để làm gì? Để trưng sao? Dĩ nhiên là không rồi, có anh trai mắt nhìn người của Đàn Vân khá cao. Đối với Chu Lỗi chỉ là người tầm thường.
Tác giả :
Tường Vy Trắng