Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân
Chương 15: Thân bại danh liệt
Bài post này cực kỳ hót, vừa mới post chưa tới ba giờ đã leo lên được tới đỉnh danh sách, số lượng phản hồi cũng đã tới hơn 300 phản hồi, Mới đầu thì không tin sự thật, người post chỉ muốn quảng cáo cho bản thân, cũng có người đồng tình mắng chửi kẻ phụ lòng, người tin lẫn không tin dàn hòa nhau. Nhưng đến mấy chục trang sau, xuất hiện rất nhiều cao thủ photoshop kiểm tra ảnh chụp, phát hiện ảnh chụp không bị giả tạo, dư luận bắt đầu nghiêng về một phía, phản hồi càng lúc càng khó nghe, ngẫu nhiên cũng có mấy người kiên trì bảo thần tượng của mình là trong sạch, nhưng cũng bị nước miếng của đại chúng dìm toàn bộ. Đến phản hồi thứ 200 mấy, toàn bộ đều là mắng Mục Thụy.
Mục Thụy tắt máy tính, đưa tay che mắt, gã đã sớm đoán được ngày hôm nay rồi mà, không phải sao? Yêu càng sâu thì hận càng sâu, đổi đen thay trắng thì khó, nhưng đổi trắng thay đen thì lại rất dễ. Vừa rồi mấy cái ID mắng vô cùng tàn nhẫn kia nhìn thực quen mắt, bình thường thì luôn cho gã hoa tươi cùng tràn vỗ tay nồng nhiệt, hiện tại thì lại phun ra từ ngữ tàn nhẫn ác độc. Mục Thụy có chút chán ngán thất vọng. Diện mạo xấu đâu phải lỗi của gã, dựa vào cái gì người có diện mạo xấu thì không đáng giá được kẻ khác tin tưởng? Gã từ đầu đến cuối không hề nói mình dễ nhìn, vì cái gì nhóm fan của gã lại bày ra bộ dáng bị tổn thương như vậy? Bọn họ chẳng lẽ không phải thích thanh âm của Nhiên Mạch sao? Chẳng lẽ Nhiên Mạch không phải là hoàng tử bạch mã như trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ là một thanh niên làm nghệ thuật, cho nên những thứ gã sở hữu hết thảy đều không có giá trị?
Thu Tử Dịch cũng mở bài post, cẩn thận nghiên cứu từng câu từng chữ, nhất là hai tấm ảnh chụp, nhìn lâu thật lâu.
Đinh một tiếng, người người muốn tán gẫu YY trong phòng riêng, nhìn xuống, nguyên lai là Khanh Trần.
Không có người khác ở đây, Tần Thanh liền lười mở mic.
“Dịch ca, anh có khỏe không?"
“Rất tốt, cám ơn quan tâm."
“Vừa rồi Thiên Nhai nói với em, ba tấm ảnh này đều là hàng thật, không có dấu vết của Photoshop."
“Thì sao?"
“Nhiên Mạch là tên lừa đảo! Gã vừa già vừa xấu lại còn tàn tật a!"
“Đúng vậy. Ảnh chụp có thể thấy người kia vừa già vừa xấu lại tàn tật, nhưng em nhìn ra được đó là kẻ lừa đảo sao?"
“Không có, nhưng cái người tên Hoa lài nở nói……"
“Tần Thành, không có chứng cớ thì không thể tin đó là sự thật. Tin vỉa hè thì lại càng không được."
“Quên đi. Dù sao anh cũng tin gã mà, không phải sao?"
“Anh không phải muốn tin, anh là muốn nghe sự thật do chính miệng người kia nói. Chỉ có một phía lên án, anh không tin."
“Anh làm sao biết, anh bắt chước mấy kiểu ngôn tình nói từ ảnh chụp anh có thể biết nhân phẩm của gã nha!"
“Anh không có kỹ năng này, chỉ là có cảm giác tin tưởng. Em đừng bởi vì anh thích người kia mà sinh ra thành kiến chủ quan. Em chỉ cần ở chung với người kia một chút, sẽ biết người kia là dạng người gì."
“Được rồi. Em hiện tại hỏi anh một câu, nếu gã thật sự giống như trong ảnh, anh có cảm giác gì?"
“Có chút khiếp sợ, cũng có chút đau lòng."
“Anh thật sự là điên rồi…… Gã rất xấu!"
“Anh đã nói rồi. Anh không có nông cạn đến như vậy. Trong trò chơi, ai cũng giống nhau, anh lại cố tình có cảm giác với hắn. Người anh thích chính là người bên kia máy tính. Từ lúc biết hắn là nam, anh đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần đón nhận diện mạo của hắn rồi. Cuộc sống không phải như phim thần tượng, làm sao có thể kiếm được nhiều mỹ nữ dễ nhìn trên mạng như vậy."
“Gã lớn tuổi hơn anh nhiều!"
“Hình như còn chưa xác định được mà?"
“Vừa rồi Băng Băng nói, lúc bọn họ quen nhau, Mạch Nhiên quả thật có nói gã 38 tuổi!"
“…..Bất quả chỉ lớn hơn có 9 tuổi thôi. Dượng không phải lớn hơn dì 10 tuổi sao?"
“Đệt mợ! Mẹ em làm sao giống!"
“Có cái gì không giống chứ?"
“Ít nhất mẹ em cũng là nữ!"
Bản thân tự nhiên đi gây gổ với em họ cảm thấy thật áy náy, Thu Tử Dịch lại tiếp tục nhìn chằm chằm ảnh chụp được phóng to khắp màn hình.
Xấu, rất sự rất khó coi, vừa già, lại quê mùa. Người như thế nếu bình thường đứng trước mặt hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng vì cái vừa nghĩ người này là Mạch Nhiên, hắn liền cảm thấy người này cũng không tới mức xấu lắm a?
Thu Tử Dịch, mày đúng là hết thuốc chữa rồi!
Nếu bài post này là sự thật, hắn nên làm cái gì bây giờ?
Hắn ghét nhất là bị kẻ khác lừa gạt, cho nên, hắn thống hận nhất chính là kẻ lừa đảo.
Ngày mai liền hỏi Tiểu Thụy đi. Nếu Tiểu Thụy thừa nhận, hắn liền xóa acc, vĩnh viễn chặt đứt cái tình cảm tội lỗi này. Nếu Tiểu Thụy phủ nhận, hắn liền triển khai kế hoạch theo đuổi, còn có, phải hung hăn giáo huấn lại con đàn bà tên Hoa lài nở kia. Tiểu Thụy của hắn, cho dù là lão Thụy, cũng chỉ có thể để cho hắn khi dễ…..
Mục Thụy uể oải vài ngày, cũng không có dũng khí mở máy tính, thẳng đến khi Nhã Đồng đi du lịch về, gã vẫn cũng duy trì trạng thái nửa sống nửa chết ôm quyển sách ngồi trên sô pha mà ngẩn người.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Hello, chào mọi người! Em đã trở lại! Có người nào nhớ em không~ *hôn nhẹ*
[Bang hội] Thu thủy nhất bút: Tiểu Nhiễm~ Em đã đi đâu vậy?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Cùng với bạn học đi du lịch~ *nhảy múa*
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Tiểu Nhiễm, em còn đi học sao?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Phải a! Em đang là sinh viên năm hai.
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Úc, Mạch Nhiên thật sự là anh ruột của em? Gã sao lại lớn tuổi hơn em nhiều như vậy?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Khanh tỷ, em lấy nhân cách ra đảm bảo, Mạch Nhiên thật sự là anh ruột của em! Có điều là anh em cùng mẹ khác cha thôi a.
Thu Tử Dịch không có ý ngăn cản Tần Thành đào móc tin tức từ Tiểu Nhiễm. Hắn cũng tin từ Tiểu nhiễm có thể lấy ra được một ít thứ chứng minh bài post kia là giả, lại nhìn thấy Tiểu nhiễm không phủ nhận, xem ra tuổi của Mạch Nhiên là thật.
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Mạch Nhiên bây giờ sao rồi?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Anh ấy làm sao?
[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: Ngày đó cậu ta logout tới giờ vẫn không lên. Chắc là bị bài post kia làm cho tổn thương rồi.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Bài post gì? Em mới về, không biết a.
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Là bài post về Nhiên Mạch, em tự đi xem đi.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *nghi hoặc* Nhiên Mạch là ai? Cái tên nghe thấy quen quen a? Anh của em vì sao lại bị bài post về Nhiên Mạch làm cho tổn thương?
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: ……..Là ca sĩ online nổi danh trên mạng, Nhiên Mạch chính là anh của em đó.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Cái gì? Anh em biết hát? Là Nhiên Mạch hát bài [Tuyệt sắc phong hoa], [Thần ma lục], [Anh hùng trủng] đó hả? Khanh tỷ, chị đừng có làm em sợ! Trái tim em đây không chịu nổi kích thích đâu!
Lúc này lại có vài người leo lên kênh thế giới phát tin, đánh gãy đối thoại của hai người.
[Thế giới] Nhiên Mạch đi chết đi · nữ tử: *khinh bỉ* Nhiên Mạch, cái đồ lừa đảo, lừa gạt tình cảm nhóm fan chúng tôi. Nghĩ tới tôi thế nhưng lại đi mê luyến cái tên lừa đảo vừa già vừa xấu như ngươi, tôi thiệt ghê tởm quá đi! Ngươi đi tìm chết đi!
[Thế giới] Lời nói nhẹ như gió bay: Đúng đúng đúng. Tường Thụy là thằng đáng khinh, các ngươi lại làm đám đàn bà não tàn, đều cùng nhau biến khỏi Tứ Hải Tung Hoành đi. Để cho Đại Hoang trong lành một chút!
[Thế giới] Hào hùng vạn trượng: Oh Shit! Ông đây xem xong bài post còn hận không thể móc hai mắt ra nữa kìa! Máy tính nhà ông còn chứa rất nhiều bài thằng này hát a, thực sự là muốn xóa hết, cài lại win. Ô nhiễm quá! Tường Thụy mày mau cút ra khỏi server đi! Mày sỉ nhục Tứ Hải!
……
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Anh em sao lại liên quan tới Tường Thụy đại thần đệ nhất bài danh vậy?
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần:……. Tường Thụy chính là Nhiên Mạch. Nhiên Mạch chính là anh của em. Chị thật sự hoài nghi các em không phải là anh em nha.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *xấu hổ* Anh của em là con của người chồng trước của mẹ. Từ lúc sinh ra cho tới hai tháng trước chưa hề gặp qua anh, không biết cũng phải mà…..
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Quên đi. Em mau đi xem bài post kia đi. Xem xong thì hỏi xem anh của em cái kia nói có phải là thật không, sau đó quay lại nói cho mọi người biết.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *nghi hoặc* nga.
Oành một tiếng, cửa phòng ngủ bị đạp văng, Nhã Đồng như cơn gió vọt vào phòng làm Mục Thụy hoảng sợ, cánh tay cũng đã bị Nhã Đồng dị thường kích động nắm lấy.
“Ca, có phải thật không, có phải thật không? Anh là Nhiên Mạch thật sao? Là Nhiên Mạch hát bài ‘Anh hùng trủng’ thật sao?"
Biết nhanh vậy? Mục Thụy cười khổ một tiếng, gật gật đầu.
“Oa! Em kích động, em hưng phấn, em hạnh phúc quá a! Ca, mấy bạn học của em đều siêu cấp thích anh nha! Trời ạ, em muốn nói cho Lily, còn có Tiểu Hân, Tiểu Tĩnh, Tiểu Văn, đúng rồi còn Đại Hoa nữa, anh của em là Nhiên Mạch, ha ha, hèn chi giọng nói của anh nghe quen tai quá. Em thiệt là ngu, tiếng chuông di động của Tiểu Tĩnh là bài hát truyền kỳ do anh hát mà!"
Mục Thụy bị Nhã Đồng lôi kéo đến choáng đầu, đành phải đánh gãy lời nói của cô nhóc mà thét lên: “Em xem bài post rồi?"
“Xem rồi, cái đồ rác rưởi đó, anh phải đi tố cáo con ả kia tội phỉ báng đi. Tối thiểu cũng phải đi báo cáo với người quản lý diễn đàn nội dung bài post kia không phải là thật. Con ả này là muốn nổi tiếng đến điên rồi, dùng cách này mà quảng bá cho mình. Em thiệt là muốn tìm đồng bọn làm thịt ả mà, sau đó lại post một bài vạch trần chân tướng ả!"
Nhìn thấy Nhã Đồng thật sự có khả năng làm như vậy, Mục Thụy lập tức ngăn cản: “Đừng! Không được làm!Em thịt cô ta cô ta lại thịt em hả? Không nên làm mấy loại chuyện này."
“Nhưng có rất nhiều người không biết rõ sự thật, lại còn dám mắng anh kìa! Phi, anh của em trẻ trung đẹp trai, nhiều tài nhiều tiền, sao lại phải đi lừa tiền lừa sắc ả chứ? Em vừa xem liền muốn oanh tạc!"
“Vậy em muốn làm sao đây? Đem tình huống hiện tại của anh lại náo động thêm một lần nữa? Chỉ là bị mắng vài câu mà thôi, đối với anh đâu có ảnh hưởng gì. Nha đầu em không cần quá để ý."
“Hơn nữa, nếu bài post kia là sự thật, ý của anh là còn có một Nhiên Mạch khác, em sẽ tin Nhiên Mạch đi lừa tiền lừa tình sao?"
“Em không tin."
“Vì sao?"
“Bài post kia đã chứng minh rồi a. Nhiên Mạch kia là một ông chú 38 tuổi, diện mạo xấu lại tàn tật, nhưng lại không cung cấp chứng cớ nói Nhiên Mạch lừa tiền ả. Còn có, dựa vào cái phản hồi thứ 500, ả đã tự nói ra diện mạo của mình. Em không tin một đứa con gái trẻ tuổi xinh đẹp thật sự đi yêu Nhiên Mạch. Mấy cô gái trẻ tuổi có thể thích một tên đàn ông lớn tuổi hơn mình, nhưng phải là người đàn ông có tiền, chí ít cũng phải có diện mạo đẹp, hoặc là có tài. Nhưng Nhiên Mạch trừ bỏ ca hát ra cái gì cũng không có, thích mới là kỳ quái. Khẳng định là bởi vì ả phát hiện Nhiên Mạch không phải tốt đẹp như trong tưởng tượng của ả, cho nên mới muốn trả thù Nhiên Mạch."
“Là trả thù sao….. anh hiểu rồi. Cám ơn em, nha đầu."
Mục Thụy rốt cục cũng đã hiểu vì sao Mạc Lỵ lại đối xử với gã như vậy, vì sao lại lừa gạt tình cảm cùng tiền dành dụm của gã, là bởi vì cô kỳ thật một chút cũng không thương gã. Cô giả bộ lâm vào bể tình đều là vì muốn trả thù Mục Thụy vì đã dám phá tan ảo tưởng của cô. Từ lúc Mạc Lỵ biết bộ dáng thật của gã, phỏng chừng cũng đã bắt đầu lập kế hoạch hung hăng trả thù gã đi, cho nên mới cố ý ở trên QQ dụ dõ Mục Thụy nói ra chân tướng sự thật.
Mục Thụy a Mục Thụy, mày quả nhiên là ông chú không ai thương lại còn ngốc X đến đáng thương.
Mục Thụy tắt máy tính, đưa tay che mắt, gã đã sớm đoán được ngày hôm nay rồi mà, không phải sao? Yêu càng sâu thì hận càng sâu, đổi đen thay trắng thì khó, nhưng đổi trắng thay đen thì lại rất dễ. Vừa rồi mấy cái ID mắng vô cùng tàn nhẫn kia nhìn thực quen mắt, bình thường thì luôn cho gã hoa tươi cùng tràn vỗ tay nồng nhiệt, hiện tại thì lại phun ra từ ngữ tàn nhẫn ác độc. Mục Thụy có chút chán ngán thất vọng. Diện mạo xấu đâu phải lỗi của gã, dựa vào cái gì người có diện mạo xấu thì không đáng giá được kẻ khác tin tưởng? Gã từ đầu đến cuối không hề nói mình dễ nhìn, vì cái gì nhóm fan của gã lại bày ra bộ dáng bị tổn thương như vậy? Bọn họ chẳng lẽ không phải thích thanh âm của Nhiên Mạch sao? Chẳng lẽ Nhiên Mạch không phải là hoàng tử bạch mã như trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ là một thanh niên làm nghệ thuật, cho nên những thứ gã sở hữu hết thảy đều không có giá trị?
Thu Tử Dịch cũng mở bài post, cẩn thận nghiên cứu từng câu từng chữ, nhất là hai tấm ảnh chụp, nhìn lâu thật lâu.
Đinh một tiếng, người người muốn tán gẫu YY trong phòng riêng, nhìn xuống, nguyên lai là Khanh Trần.
Không có người khác ở đây, Tần Thanh liền lười mở mic.
“Dịch ca, anh có khỏe không?"
“Rất tốt, cám ơn quan tâm."
“Vừa rồi Thiên Nhai nói với em, ba tấm ảnh này đều là hàng thật, không có dấu vết của Photoshop."
“Thì sao?"
“Nhiên Mạch là tên lừa đảo! Gã vừa già vừa xấu lại còn tàn tật a!"
“Đúng vậy. Ảnh chụp có thể thấy người kia vừa già vừa xấu lại tàn tật, nhưng em nhìn ra được đó là kẻ lừa đảo sao?"
“Không có, nhưng cái người tên Hoa lài nở nói……"
“Tần Thành, không có chứng cớ thì không thể tin đó là sự thật. Tin vỉa hè thì lại càng không được."
“Quên đi. Dù sao anh cũng tin gã mà, không phải sao?"
“Anh không phải muốn tin, anh là muốn nghe sự thật do chính miệng người kia nói. Chỉ có một phía lên án, anh không tin."
“Anh làm sao biết, anh bắt chước mấy kiểu ngôn tình nói từ ảnh chụp anh có thể biết nhân phẩm của gã nha!"
“Anh không có kỹ năng này, chỉ là có cảm giác tin tưởng. Em đừng bởi vì anh thích người kia mà sinh ra thành kiến chủ quan. Em chỉ cần ở chung với người kia một chút, sẽ biết người kia là dạng người gì."
“Được rồi. Em hiện tại hỏi anh một câu, nếu gã thật sự giống như trong ảnh, anh có cảm giác gì?"
“Có chút khiếp sợ, cũng có chút đau lòng."
“Anh thật sự là điên rồi…… Gã rất xấu!"
“Anh đã nói rồi. Anh không có nông cạn đến như vậy. Trong trò chơi, ai cũng giống nhau, anh lại cố tình có cảm giác với hắn. Người anh thích chính là người bên kia máy tính. Từ lúc biết hắn là nam, anh đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần đón nhận diện mạo của hắn rồi. Cuộc sống không phải như phim thần tượng, làm sao có thể kiếm được nhiều mỹ nữ dễ nhìn trên mạng như vậy."
“Gã lớn tuổi hơn anh nhiều!"
“Hình như còn chưa xác định được mà?"
“Vừa rồi Băng Băng nói, lúc bọn họ quen nhau, Mạch Nhiên quả thật có nói gã 38 tuổi!"
“…..Bất quả chỉ lớn hơn có 9 tuổi thôi. Dượng không phải lớn hơn dì 10 tuổi sao?"
“Đệt mợ! Mẹ em làm sao giống!"
“Có cái gì không giống chứ?"
“Ít nhất mẹ em cũng là nữ!"
Bản thân tự nhiên đi gây gổ với em họ cảm thấy thật áy náy, Thu Tử Dịch lại tiếp tục nhìn chằm chằm ảnh chụp được phóng to khắp màn hình.
Xấu, rất sự rất khó coi, vừa già, lại quê mùa. Người như thế nếu bình thường đứng trước mặt hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng vì cái vừa nghĩ người này là Mạch Nhiên, hắn liền cảm thấy người này cũng không tới mức xấu lắm a?
Thu Tử Dịch, mày đúng là hết thuốc chữa rồi!
Nếu bài post này là sự thật, hắn nên làm cái gì bây giờ?
Hắn ghét nhất là bị kẻ khác lừa gạt, cho nên, hắn thống hận nhất chính là kẻ lừa đảo.
Ngày mai liền hỏi Tiểu Thụy đi. Nếu Tiểu Thụy thừa nhận, hắn liền xóa acc, vĩnh viễn chặt đứt cái tình cảm tội lỗi này. Nếu Tiểu Thụy phủ nhận, hắn liền triển khai kế hoạch theo đuổi, còn có, phải hung hăn giáo huấn lại con đàn bà tên Hoa lài nở kia. Tiểu Thụy của hắn, cho dù là lão Thụy, cũng chỉ có thể để cho hắn khi dễ…..
Mục Thụy uể oải vài ngày, cũng không có dũng khí mở máy tính, thẳng đến khi Nhã Đồng đi du lịch về, gã vẫn cũng duy trì trạng thái nửa sống nửa chết ôm quyển sách ngồi trên sô pha mà ngẩn người.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Hello, chào mọi người! Em đã trở lại! Có người nào nhớ em không~ *hôn nhẹ*
[Bang hội] Thu thủy nhất bút: Tiểu Nhiễm~ Em đã đi đâu vậy?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Cùng với bạn học đi du lịch~ *nhảy múa*
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Tiểu Nhiễm, em còn đi học sao?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Phải a! Em đang là sinh viên năm hai.
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Úc, Mạch Nhiên thật sự là anh ruột của em? Gã sao lại lớn tuổi hơn em nhiều như vậy?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Khanh tỷ, em lấy nhân cách ra đảm bảo, Mạch Nhiên thật sự là anh ruột của em! Có điều là anh em cùng mẹ khác cha thôi a.
Thu Tử Dịch không có ý ngăn cản Tần Thành đào móc tin tức từ Tiểu Nhiễm. Hắn cũng tin từ Tiểu nhiễm có thể lấy ra được một ít thứ chứng minh bài post kia là giả, lại nhìn thấy Tiểu nhiễm không phủ nhận, xem ra tuổi của Mạch Nhiên là thật.
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Mạch Nhiên bây giờ sao rồi?
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Anh ấy làm sao?
[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: Ngày đó cậu ta logout tới giờ vẫn không lên. Chắc là bị bài post kia làm cho tổn thương rồi.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Bài post gì? Em mới về, không biết a.
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Là bài post về Nhiên Mạch, em tự đi xem đi.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *nghi hoặc* Nhiên Mạch là ai? Cái tên nghe thấy quen quen a? Anh của em vì sao lại bị bài post về Nhiên Mạch làm cho tổn thương?
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: ……..Là ca sĩ online nổi danh trên mạng, Nhiên Mạch chính là anh của em đó.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Cái gì? Anh em biết hát? Là Nhiên Mạch hát bài [Tuyệt sắc phong hoa], [Thần ma lục], [Anh hùng trủng] đó hả? Khanh tỷ, chị đừng có làm em sợ! Trái tim em đây không chịu nổi kích thích đâu!
Lúc này lại có vài người leo lên kênh thế giới phát tin, đánh gãy đối thoại của hai người.
[Thế giới] Nhiên Mạch đi chết đi · nữ tử: *khinh bỉ* Nhiên Mạch, cái đồ lừa đảo, lừa gạt tình cảm nhóm fan chúng tôi. Nghĩ tới tôi thế nhưng lại đi mê luyến cái tên lừa đảo vừa già vừa xấu như ngươi, tôi thiệt ghê tởm quá đi! Ngươi đi tìm chết đi!
[Thế giới] Lời nói nhẹ như gió bay: Đúng đúng đúng. Tường Thụy là thằng đáng khinh, các ngươi lại làm đám đàn bà não tàn, đều cùng nhau biến khỏi Tứ Hải Tung Hoành đi. Để cho Đại Hoang trong lành một chút!
[Thế giới] Hào hùng vạn trượng: Oh Shit! Ông đây xem xong bài post còn hận không thể móc hai mắt ra nữa kìa! Máy tính nhà ông còn chứa rất nhiều bài thằng này hát a, thực sự là muốn xóa hết, cài lại win. Ô nhiễm quá! Tường Thụy mày mau cút ra khỏi server đi! Mày sỉ nhục Tứ Hải!
……
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *trừng mắt* Anh em sao lại liên quan tới Tường Thụy đại thần đệ nhất bài danh vậy?
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần:……. Tường Thụy chính là Nhiên Mạch. Nhiên Mạch chính là anh của em. Chị thật sự hoài nghi các em không phải là anh em nha.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *xấu hổ* Anh của em là con của người chồng trước của mẹ. Từ lúc sinh ra cho tới hai tháng trước chưa hề gặp qua anh, không biết cũng phải mà…..
[Bang hội – thượng thư] Khanh Trần: Quên đi. Em mau đi xem bài post kia đi. Xem xong thì hỏi xem anh của em cái kia nói có phải là thật không, sau đó quay lại nói cho mọi người biết.
[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: *nghi hoặc* nga.
Oành một tiếng, cửa phòng ngủ bị đạp văng, Nhã Đồng như cơn gió vọt vào phòng làm Mục Thụy hoảng sợ, cánh tay cũng đã bị Nhã Đồng dị thường kích động nắm lấy.
“Ca, có phải thật không, có phải thật không? Anh là Nhiên Mạch thật sao? Là Nhiên Mạch hát bài ‘Anh hùng trủng’ thật sao?"
Biết nhanh vậy? Mục Thụy cười khổ một tiếng, gật gật đầu.
“Oa! Em kích động, em hưng phấn, em hạnh phúc quá a! Ca, mấy bạn học của em đều siêu cấp thích anh nha! Trời ạ, em muốn nói cho Lily, còn có Tiểu Hân, Tiểu Tĩnh, Tiểu Văn, đúng rồi còn Đại Hoa nữa, anh của em là Nhiên Mạch, ha ha, hèn chi giọng nói của anh nghe quen tai quá. Em thiệt là ngu, tiếng chuông di động của Tiểu Tĩnh là bài hát truyền kỳ do anh hát mà!"
Mục Thụy bị Nhã Đồng lôi kéo đến choáng đầu, đành phải đánh gãy lời nói của cô nhóc mà thét lên: “Em xem bài post rồi?"
“Xem rồi, cái đồ rác rưởi đó, anh phải đi tố cáo con ả kia tội phỉ báng đi. Tối thiểu cũng phải đi báo cáo với người quản lý diễn đàn nội dung bài post kia không phải là thật. Con ả này là muốn nổi tiếng đến điên rồi, dùng cách này mà quảng bá cho mình. Em thiệt là muốn tìm đồng bọn làm thịt ả mà, sau đó lại post một bài vạch trần chân tướng ả!"
Nhìn thấy Nhã Đồng thật sự có khả năng làm như vậy, Mục Thụy lập tức ngăn cản: “Đừng! Không được làm!Em thịt cô ta cô ta lại thịt em hả? Không nên làm mấy loại chuyện này."
“Nhưng có rất nhiều người không biết rõ sự thật, lại còn dám mắng anh kìa! Phi, anh của em trẻ trung đẹp trai, nhiều tài nhiều tiền, sao lại phải đi lừa tiền lừa sắc ả chứ? Em vừa xem liền muốn oanh tạc!"
“Vậy em muốn làm sao đây? Đem tình huống hiện tại của anh lại náo động thêm một lần nữa? Chỉ là bị mắng vài câu mà thôi, đối với anh đâu có ảnh hưởng gì. Nha đầu em không cần quá để ý."
“Hơn nữa, nếu bài post kia là sự thật, ý của anh là còn có một Nhiên Mạch khác, em sẽ tin Nhiên Mạch đi lừa tiền lừa tình sao?"
“Em không tin."
“Vì sao?"
“Bài post kia đã chứng minh rồi a. Nhiên Mạch kia là một ông chú 38 tuổi, diện mạo xấu lại tàn tật, nhưng lại không cung cấp chứng cớ nói Nhiên Mạch lừa tiền ả. Còn có, dựa vào cái phản hồi thứ 500, ả đã tự nói ra diện mạo của mình. Em không tin một đứa con gái trẻ tuổi xinh đẹp thật sự đi yêu Nhiên Mạch. Mấy cô gái trẻ tuổi có thể thích một tên đàn ông lớn tuổi hơn mình, nhưng phải là người đàn ông có tiền, chí ít cũng phải có diện mạo đẹp, hoặc là có tài. Nhưng Nhiên Mạch trừ bỏ ca hát ra cái gì cũng không có, thích mới là kỳ quái. Khẳng định là bởi vì ả phát hiện Nhiên Mạch không phải tốt đẹp như trong tưởng tượng của ả, cho nên mới muốn trả thù Nhiên Mạch."
“Là trả thù sao….. anh hiểu rồi. Cám ơn em, nha đầu."
Mục Thụy rốt cục cũng đã hiểu vì sao Mạc Lỵ lại đối xử với gã như vậy, vì sao lại lừa gạt tình cảm cùng tiền dành dụm của gã, là bởi vì cô kỳ thật một chút cũng không thương gã. Cô giả bộ lâm vào bể tình đều là vì muốn trả thù Mục Thụy vì đã dám phá tan ảo tưởng của cô. Từ lúc Mạc Lỵ biết bộ dáng thật của gã, phỏng chừng cũng đã bắt đầu lập kế hoạch hung hăng trả thù gã đi, cho nên mới cố ý ở trên QQ dụ dõ Mục Thụy nói ra chân tướng sự thật.
Mục Thụy a Mục Thụy, mày quả nhiên là ông chú không ai thương lại còn ngốc X đến đáng thương.
Tác giả :
Dụ Thần