Trọng Sinh Vợ Thương Nhân
Chương 5
Chu Vũ Hàm đã có sẵn ý định nên làm sẵn mâm cơm. Vương thị trên đường về đã cảm thấy rất vui, bà nhìn sơ một lượt càng thư sướng hơn khi thấy Chu Vũ Hàm đã chuẩn bị xong cơm tối. Vương thị cùng Chu Đại Phúc thưởng thức món rau xanh xào hạt dẻ đều cảm thấy mùi vị rất tuyệt. Chu Vũ Hàm xem thấy phản ứng của bọn họ, cảm thấy có thể cùng bọn họ nói chuyện mua bán.
Vì thế Chu Vũ Hàm nói:
“Cha, mẹ các người biết đây là cái gì không?"
Chu Đại Phúc cùng Vương thị nghi hoặc nhìn Chu Vũ Hàm, Chu Vũ Hàm giải thích nói:
“Kỳ thực chính là thứ trái cây không ai biết trên núi. Chính là cha giúp con khiêng nó về nhà."
Vương thị cùng Chu Đại Phúc hiểu được ý của con gái,. Vì thế Vương thị vui vẻ nói:
“Ngày mai chúng ta sẽ lên núi để kiếm thêm hạt dẻ về nhà ."
Chu Vũ Hàm như được tiếp thêm sức lực nói:
“Cha, mẹ, chúng ta đem cái này bán đi! , đây là vụ mua bán không cần vốn. Bán đi kiếm chút tiền, nhà chúng ta có thể nuôi thêm gà vịt trang trải trong nhà. Các ngươi xem Tiểu Hải cũng sắp phải đi học . Trong nhà chúng ta lại không có tiền, nếu làm như vậy thì Tiểu Hải có thể đi học được rồi."
Chu Vũ Hàm biết ở thời xưa con là quan trọng nhất, đem Tiểu Hải ra nói cũng có thể xem như thành công một nửa.
Tiểu Hải nghe xong liền dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cha mẹ nói: “Cha, mẹ con cũng muốn đi học, mọi người ai cũng được đi học, con luôn ước mong được đến trường."
Chu Đại Phúc cùng Vương thị nghe Tiểu Hải nói như vậy trong lòng cũng thật áy náy, trong nhà cũng chỉ có bốn mẫu điền( đất trồng ), mỗi lần giao nạp thuế xong cũng chỉ đủ trang trải trong nhà thôi , gà vịt nuôi trong nhà thì thiếu dưỡng chất ốm nhom, người cũng không đủ ăn, làm sao có tiền nuôi đám gà nhà, bán kiếm chút tiền! Có đôi khi cũng đi ra ngoài làm việc, nhân tình lui tới, một năm cũng chỉ có thể để dành mấy trăm tiền. Làm sao có tiền cho Tiểu Hải đến trường a.
Chu Vũ Hàm thấy cha mẹ xấu hổ ra mặt liền nói:
“Cha, thôi thì chúng ta đi bán hạt dẻ dù sao đây cũng là chuyện làm ăn không cần vốn, ra ngoài bán hàng cũng không có gì mệt, nếu bán không hết nhà mình củng có thể ăn.
Chu Đại Phúc cùng Vương thị vừa nghe cũng thấy có lý a, cùng lắm thì nhà mình ăn thôi.Sau khi lên núi tìm kiếm được vài ngày. Lúc trở về trên lưng Chu Đại Phúc cùng Tiểu Hải là hai bao tải to toàn là hạt dẻ, Vương thị cùng Chu Vũ Hàm đem hạt dẻ ra phơi, đợi đến ngày thứ tư khi bề vỏ ngoài của hạt dẻ đã chuyển sang màu sậm hơn thì Vương thị cùng Chu Vũ Hàm đem đi tách vỏ để chuẩn bị đem ra chợ bán.
Sáng hôm sau, Chu Vũ Hàm cẩn thận lựa riêng số hạt dẻ thành hai phần, khi đã làm xong mọi việc Chu Vũ Hàm và Chu Đại Phúc cùng ra chợ bán hạt dẻ. Vương thị lo lắng không biết có bán hết được 20 cân (1 cân Trung Quốc (市斤, jin) = 10 lượng = 500 g) hạt dẻ đó, ngay từ đầu Chu Đại Phúc cùng Vương thị đều không đồng ý chuyện bán hàng này nhưng vì Chu Vũ Hàm cầu xin như vậy nên họ mới miễn cưỡng đồng ý .Tiểu Hải cứ mong chờ vì Chu Vũ Hàm hứa là nếu bán được nhiều ngân lượng sẽ mua kẹo hồ lô cho Tiểu Hải. Chu Đại Phúc cùng Chu Vũ Hàm mới đi thấm thoát mà đã một canh giờ (2 tiếng) trôi qua, Chu Vũ Hàm bắt đầu cảm thấy mệt, từ trước đến giờ có nàng có đi đường xa như vậy đâu mà còn phải đi đường trong núi gập ghềnh, khó đi hơn đường cái gấp nhiều lần. Thấy vậy Chu Đại Phúc nói: " Nói con không cần đi chung , nhưng con nhất định phải đòi theo, lúc bắt đầu đi còn tính là gần nhưng bây giờ có khi phải đi đến ba bốn canh giờ mới đến chợ.
Cuối cùng hai người cũng đến bãi quán(chợ), còn chưa tới bãi quán đã nghe được rất nhiều âm thanh náo nhiệt, Chu Vũ Hàm cũng nghĩ khi nào đến chợ thì nghe được nhiều âm thanh nhưng không ngờ chợ xưa còn náo nhiệt hơn chợ bây giờ, đủ thứ âm thanh hỗn tạp, nào là bán trái cây, bán gà vịt, bán đồ ăn. Cái gì đều có bán hết a. Tất cả chỗ tốt đều bị chiếm hết Chu Vũ Hàm cùng Chu Đại Phúc dành dọn qua góc xó ít ai để y, bên cạnh có một vị đại bá( người đàn ông lớn tuổi) thấy vậy liền hỏi: “ các ngươi là lần đầu tiên đến bãi quán?"
Chu Đại Phúc đáp: “ Đúng vậy, trong nhà có chút đồ bán kiếm ít tiền lời."
Người nọ vừa nghe liền nói: “Nhìn sơ đã thấy hết, đến trễ như vậy làm sao có vị trí tốt được. Hôm nay con ta có chút sốt nên đến trễ một chút thôi cũng đã không còn vị trí nào tốt cả. Chỉ có thể ngồi ở đây."
Đại bá kia cũng không ngừng nói chuyện và chỉ cho họ một chút kỹ xảo buôn bán giống như khi người mua trả giá thì lúc bán phải bán cao một chút, mặt hàng nào nhiều người mua thì nâng giá lên vì có cao họ cũng sẽ không trả giá. Trong lúc đó, ba người thấy một người phụ nữ nói giá quá cao, mọi người sẽ không quay lại gian hàng đó nữa vì sự không thật thà. Bà ấy sẽ bán không được, vì chuyện này sẽ còn lan truyền cho hàng xóm láng giềng biết nữa….
Chu Vũ Hàm nhất thời nghe được nhiều kinh nghiệm, vô thức gật gật đầu, hồi tưởng lại trước kia chỉ biết thị trường của việc mua bán sỉ, rõ ràng là ông chủ đã lời rất nhiều tiền vậy mà vẫn đưa ra cái mặt rất buồn, mà người mua cũng biết chắc là ông ấy lời được rất nhiều tiền nhưng thấy cái mặt biểu cảm của ông chủ như vậy vẫn là cảm thấy được nhiều lợi hơn. Song phương hai bên đều hài lòng a.
Vì thế Chu Vũ Hàm nói:
“Cha, mẹ các người biết đây là cái gì không?"
Chu Đại Phúc cùng Vương thị nghi hoặc nhìn Chu Vũ Hàm, Chu Vũ Hàm giải thích nói:
“Kỳ thực chính là thứ trái cây không ai biết trên núi. Chính là cha giúp con khiêng nó về nhà."
Vương thị cùng Chu Đại Phúc hiểu được ý của con gái,. Vì thế Vương thị vui vẻ nói:
“Ngày mai chúng ta sẽ lên núi để kiếm thêm hạt dẻ về nhà ."
Chu Vũ Hàm như được tiếp thêm sức lực nói:
“Cha, mẹ, chúng ta đem cái này bán đi! , đây là vụ mua bán không cần vốn. Bán đi kiếm chút tiền, nhà chúng ta có thể nuôi thêm gà vịt trang trải trong nhà. Các ngươi xem Tiểu Hải cũng sắp phải đi học . Trong nhà chúng ta lại không có tiền, nếu làm như vậy thì Tiểu Hải có thể đi học được rồi."
Chu Vũ Hàm biết ở thời xưa con là quan trọng nhất, đem Tiểu Hải ra nói cũng có thể xem như thành công một nửa.
Tiểu Hải nghe xong liền dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cha mẹ nói: “Cha, mẹ con cũng muốn đi học, mọi người ai cũng được đi học, con luôn ước mong được đến trường."
Chu Đại Phúc cùng Vương thị nghe Tiểu Hải nói như vậy trong lòng cũng thật áy náy, trong nhà cũng chỉ có bốn mẫu điền( đất trồng ), mỗi lần giao nạp thuế xong cũng chỉ đủ trang trải trong nhà thôi , gà vịt nuôi trong nhà thì thiếu dưỡng chất ốm nhom, người cũng không đủ ăn, làm sao có tiền nuôi đám gà nhà, bán kiếm chút tiền! Có đôi khi cũng đi ra ngoài làm việc, nhân tình lui tới, một năm cũng chỉ có thể để dành mấy trăm tiền. Làm sao có tiền cho Tiểu Hải đến trường a.
Chu Vũ Hàm thấy cha mẹ xấu hổ ra mặt liền nói:
“Cha, thôi thì chúng ta đi bán hạt dẻ dù sao đây cũng là chuyện làm ăn không cần vốn, ra ngoài bán hàng cũng không có gì mệt, nếu bán không hết nhà mình củng có thể ăn.
Chu Đại Phúc cùng Vương thị vừa nghe cũng thấy có lý a, cùng lắm thì nhà mình ăn thôi.Sau khi lên núi tìm kiếm được vài ngày. Lúc trở về trên lưng Chu Đại Phúc cùng Tiểu Hải là hai bao tải to toàn là hạt dẻ, Vương thị cùng Chu Vũ Hàm đem hạt dẻ ra phơi, đợi đến ngày thứ tư khi bề vỏ ngoài của hạt dẻ đã chuyển sang màu sậm hơn thì Vương thị cùng Chu Vũ Hàm đem đi tách vỏ để chuẩn bị đem ra chợ bán.
Sáng hôm sau, Chu Vũ Hàm cẩn thận lựa riêng số hạt dẻ thành hai phần, khi đã làm xong mọi việc Chu Vũ Hàm và Chu Đại Phúc cùng ra chợ bán hạt dẻ. Vương thị lo lắng không biết có bán hết được 20 cân (1 cân Trung Quốc (市斤, jin) = 10 lượng = 500 g) hạt dẻ đó, ngay từ đầu Chu Đại Phúc cùng Vương thị đều không đồng ý chuyện bán hàng này nhưng vì Chu Vũ Hàm cầu xin như vậy nên họ mới miễn cưỡng đồng ý .Tiểu Hải cứ mong chờ vì Chu Vũ Hàm hứa là nếu bán được nhiều ngân lượng sẽ mua kẹo hồ lô cho Tiểu Hải. Chu Đại Phúc cùng Chu Vũ Hàm mới đi thấm thoát mà đã một canh giờ (2 tiếng) trôi qua, Chu Vũ Hàm bắt đầu cảm thấy mệt, từ trước đến giờ có nàng có đi đường xa như vậy đâu mà còn phải đi đường trong núi gập ghềnh, khó đi hơn đường cái gấp nhiều lần. Thấy vậy Chu Đại Phúc nói: " Nói con không cần đi chung , nhưng con nhất định phải đòi theo, lúc bắt đầu đi còn tính là gần nhưng bây giờ có khi phải đi đến ba bốn canh giờ mới đến chợ.
Cuối cùng hai người cũng đến bãi quán(chợ), còn chưa tới bãi quán đã nghe được rất nhiều âm thanh náo nhiệt, Chu Vũ Hàm cũng nghĩ khi nào đến chợ thì nghe được nhiều âm thanh nhưng không ngờ chợ xưa còn náo nhiệt hơn chợ bây giờ, đủ thứ âm thanh hỗn tạp, nào là bán trái cây, bán gà vịt, bán đồ ăn. Cái gì đều có bán hết a. Tất cả chỗ tốt đều bị chiếm hết Chu Vũ Hàm cùng Chu Đại Phúc dành dọn qua góc xó ít ai để y, bên cạnh có một vị đại bá( người đàn ông lớn tuổi) thấy vậy liền hỏi: “ các ngươi là lần đầu tiên đến bãi quán?"
Chu Đại Phúc đáp: “ Đúng vậy, trong nhà có chút đồ bán kiếm ít tiền lời."
Người nọ vừa nghe liền nói: “Nhìn sơ đã thấy hết, đến trễ như vậy làm sao có vị trí tốt được. Hôm nay con ta có chút sốt nên đến trễ một chút thôi cũng đã không còn vị trí nào tốt cả. Chỉ có thể ngồi ở đây."
Đại bá kia cũng không ngừng nói chuyện và chỉ cho họ một chút kỹ xảo buôn bán giống như khi người mua trả giá thì lúc bán phải bán cao một chút, mặt hàng nào nhiều người mua thì nâng giá lên vì có cao họ cũng sẽ không trả giá. Trong lúc đó, ba người thấy một người phụ nữ nói giá quá cao, mọi người sẽ không quay lại gian hàng đó nữa vì sự không thật thà. Bà ấy sẽ bán không được, vì chuyện này sẽ còn lan truyền cho hàng xóm láng giềng biết nữa….
Chu Vũ Hàm nhất thời nghe được nhiều kinh nghiệm, vô thức gật gật đầu, hồi tưởng lại trước kia chỉ biết thị trường của việc mua bán sỉ, rõ ràng là ông chủ đã lời rất nhiều tiền vậy mà vẫn đưa ra cái mặt rất buồn, mà người mua cũng biết chắc là ông ấy lời được rất nhiều tiền nhưng thấy cái mặt biểu cảm của ông chủ như vậy vẫn là cảm thấy được nhiều lợi hơn. Song phương hai bên đều hài lòng a.
Tác giả :
Hoa Lệ Bôn Chạy