Trọng Sinh Vi Quan
Chương 89: Chủ mưu phía sau
Hứa Lập nhìn Phạm Ngọc Hoa lo lắng như vậy, hắn nói: - Anh bảo họ gọi quản lý rồi mà? Khách sạn Long Cung lớn như vậy nếu không thì thế lực phía sau nhất định không nhỏ, nếu không làm ăn kinh doanh mấy dịch vụ như đánh bạc như vậy. Chu Thông có thể làm thế là hắn ỷ vào cha mình làm phó thị trưởng, hắn hoàn toàn không biết chủ của Long Cung. Nếu không được thì còn em là thiên kim của trưởng ban tổ chức các bộ thị ủy cơ mà, cùng lắm anh để em ở đây là được, như thế là xong đúng không? - Chán ghét. Anh có dũng khí để em ở đây, em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Phạm Ngọc Hoa nghe Hứa Lập nói cũng không lo lắng. Thật sự không được thì nói ra thân phận của mình thì không phải lo lắng gì nữa, cô nghĩ khách sạn Long Cung này cũng không dám làm gì mình. - Được, được, không để em lại, không được thì gọi người thân tới đưa tiền cứu chúng ta là được mà. Một lúc sau nhân viên phục vụ dẫn một người trung niên mặc tây phục đi tới. Nhân viên phục vụ giới thiệu: - Đây là quản lý chúng tôi. Quản lý Trương gật đầu nói: - Tiên sinh, tiểu thư, chào buổi tối, xin lỗi hai vị, có thể hai vị quên, thật sự thẻ của hai vị không có tiền. Xin hỏi hai vị có thể dùng tiền mặt thanh toán được không? Hứa Lập nghe xong thì chỉ biết sợ rằng vấn đề là từ tên quản lý này, nếu không sao hắn không hỏi gì mà lại khẳng định thẻ mình và Phạm Ngọc Hoa không có tiền? Hứa Lập mỉm cười nói: - Thật không có tiền ư? Nếu không anh cầm máy quét thẻ tới đây tôi xem một chút. Quản lý Trương hơi bối rối nhưng rất nhanh bình tĩnh mỉm cười nói: - Mới vừa rồi qua quầy đã kiểm tra tại vài máy quét, thẻ của hai vị không có tiền. Hứa Lập giờ khẳng định vấn đề là do quản lý Trương, nếu không hắn sao không dám kiểm tra: - Vậy anh nói phải làm sao bây giờ, chúng tôi không có tiền mặt, các anh gọi tổng giám đốc tới đây? - Xin lỗi, tổng giám đốc chúng tôi ra ngoài, giờ không ở đây, hơn nữa chuyện này không cần tổng giám đốc chúng tôi ra mặt. Thẻ của hai vị không có tiền lại không có tiền mặt, vậy hai vị có thể gọi bạn tới trả hộ. - Chu Thông ở đâu nhỉ? Hứa Lập đột nhiên hỏi. Quản lý Trương sắc mặt căng thẳng khiến nụ cười xã giao cũng biến mất. Chẳng qua y đã nhanh chóng phản ứng lại, một lần nữa mỉm cười nói: - Xin lỗi, tôi không biết Chu Thông là ai, anh ta là bạn của hai người sao? Hứa Lập lập tức nghiêm mặt nói: - Quản lý Trương, xem ra anh không định xử lý êm vụ này rồi. Nếu là như vậy tôi cũng muốn xem anh có thể làm gì tôi. Nếu chuyện này ầm lên thì công việc của anh cũng xong, đối với ông có lợi gì chứ. - Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì, hai vị ăn cơm ở đây không chịu thanh toán, muốn gây sự cũng là các người. Quản lý Trương sắc mặt có chút không đúng nhưng vì con mình nên hôm nay phải ra tay. Thẻ tín dụng là do quản lý Trương giở trò, Chu Thông bị Hứa Lập hạ thủ lên không cam lòng. Cả thị xã Tùng Giang không ai dám làm vậy với hắn, hôm nay không cho Hứa Lập mất mặt thì Chu Thông sau này ở Tùng Giang sẽ không có mặt mũi nào. Cho nên Chu Thông tìm quản lý Trương. Chu Thông thường đến Long Cung ăn chơi, đánh bạc, từ sòng bạc tới tây phòng ăn ai cũng biết mặt. Cho nên y với quản lý Trương cũng hết sức quen thuộc, quản lý Trương cũng biết bối cảnh của Chu Thông, năm nay con trai mình tốt nghiệp đại học, y muốn nhờ Chu Thông tìm công việc nhưng Chu Thông không giúp, vẫn đùn đẩy. Đúng lúc này Chu Thông tìm quản lý Trương nói chỉ cần làm được việc này hắn cam đoan con quản lý Trương đến làm ở phòng đất huyện Giang Ninh. Quản lý Trương nghe xong do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tiền đồ con trai quan trọng hơn là tánh mạng mình chứ không nói đến chuyện nhỏ này, nếu có chuyện xảy ra thì mình chỉ cần nói máy quét ở quầy thanh toán sai, như vậy cũng chỉ bị mắng vài câu là xong chuyện. Nhưng hắn không nghĩ người có thể khiến Chu Thông bị thiệt đâu phải là người hiền lành, dễ chọc gì. Chút trò quỷ của y đã sớm bị Hứa Lập phát giác. Hứa Lập nghe quản lý Trương nói, hai tay khoanh trước ngực. Phạm Ngọc Hoa ở bên lại sốt ruột nói: - Hay để em gọi điện nhờ bạn đến thanh toán giúp. Hứa Lập lắc đầu nói: - Không cần phiền đến bạn em, để xem hôm nay quản lý Trương sẽ làm gì chúng ta. Hắn làm chậm trễ thời gian của chúng ta anh sẽ tính tiền theo phút. Hắn nếu thức thời thì lập tức tính tiền cho chúng ta, nếu không anh cam đoan khiến hắn ăn không được. Hứa Lập nói cho Phạm Ngọc Hoa nghe nhưng thực tế là nói cho quản lý Trương nghe. Hứa Lập nói không những không có tác dụng mà còn chọc giận nhân viên phục vụ đứng bên, vừa rồi mấy lần ả đi tính tiền đã ấm ức trong bụng, bây giờ thấy Hứa Lập đã không có tiền còn nói năng ngang ngược thì càng tức giận nói: - Quản lý Trương, tôi đi gọi bảo vệ, để bảo vệ tới bắt họ, ăn cơm không trả tiền mà muốn đi ư. Nói xong chạy đến quầy gọi bảo an. Quản lý Trương thấy vậy cũng không ngăn, dù sao Chu Thông cũng nói muốn bảo vệ giáo huấn người đàn ông này. Nhưng Chu Thông cũng đã nhắc không thể động đến cô gái trước mặt nếu không sẽ không để yên cho quản lý Trương, Nhân viên phục vụ đi gọi bảo vệ vừa vặn đúng ý quản lý Trương. Phạm Ngọc Hoa thấy nhân viên phục vụ đi gọi bảo vệ cũng tức giận, cô cũng biết ở mấy chỗ khách sạn, nhà hàng như Long Cung này thì bảo vệ không cần nghe cũng động thủ, họ đông một mình Hứa Lập sao có thể, cô nói với quản lý Trương: - Cha tôi là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Phạm Kiệt, với thân phận của chúng tôi còn có thể ăn quịt tiền sao? Phạm Ngọc Hoa lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên nói thận phận cha mình ở bên ngoài, trong lời nói có chút do dự. Cái này quản lý Trương thấy rõ trong mắt, hắn nhận định Phạm Ngọc Hoa nói dối, cho nên hắn nói: - Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy? Dù là Thủ tướng Quốc vụ viện ăn cơm cũng phải trả tiền. Phạm Ngọc Hoa thấy quản lý Trương như vậy, cô kéo Hứa lập nói: - Chúng ta không thể theo bọn họ nói chuyện nữa, hay là gọi người đến trả tiền. - Trả tiền? Anh muốn xem quản lý Trương này diễn nốt trò. Tâm trạng Hứa Lập bị Chu THông phá còn chưa tính, không ngờ tên quản lý Trương lại ngu ngốc làm khó cmình. Không nhẽ người này muốn hãm hại mình, mình cứ thế để yên sao? Thấy Hứa Lập nhất định không chịu gọi người, Phạm Ngọc Hoa cũng không muốn vì mình mà Hứa Lập giận nên buông tay xuống.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh