Trọng Sinh Vi Quan
Chương 350: Bảo bảo đáng yêu
- Đây là lời thật lòng của chị?
Hứa Lập thấy Kế Xuân Mai lại đổi ý, hắn vội vàng hỏi.
Kế Xuân Mai không nhám nhìn hắn, cô cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Phải.
- Tại sao? Chẳng lẽ chị không hy vọng Bảo Bảo có cả bố lẫn mẹ thương yêu mình sao?
Hứa Lập có chút kích động lớn tiếng nói.
- Tôi hy vọng nhưng đây là điều không thể, chúng ta không thể. Tôi xin anh, anh đã có Phạm Ngọc Hoa thì đừng tìm tôi và Bảo Bảo nữa. Nếu chuyện truyền ra sẽ không có lợi cho sự nghiệp của anh, không công bằng với Phạm Ngọc Hoa. Mà tôi cũng không muốn bị người mắng là kẻ cướp chồng, cũng không muốn Bảo Bảo bị người mắng là con hoang. Hai năm qua vẫn nói với người khác Bảo Bảo là con do mình thụ tinh nhân tạo có được, mọi người đã dần dần tiếp nhận rồi, anh đừng làm phiền tôi và Bảo Bảo nữa có được không?
Kế Xuân Mai như bị Hứa Lập chọc giận, cô cũng to tiếng phản bác.
- Không, tôi có thể nói với chị, Bảo Bảo là con trai tôi, tôi nhất định chăm lo cho nó, điểm này chị không thể thay đổi.
- Nhưng anh có nghĩ cho tôi và con không? Anh nếu không thể cho chúng tôi một gia đình đầy đủ thì anh nói như vậy có nghĩa lý gì? Anh chỉ biết hại tất cả mà thôi.
Hứa Lập ngây người. Đúng, mình có thể bỏ Phạm Ngọc Hoa sao? Ký ức ngọt ngào cùng với Phạm Ngọc Hoa tràn vào trong đầu Hứa Lập, hắn lại phát hiện hai năm qua mình đã rất yêu Phạm Ngọc Hoa, dù lúc vui buồn, thành công hay thất bại thì Phạm Ngọc Hoa đều ở bên mình, cô đã sớm thành một bộ phận của mình.
Hứa Lập vừa nãy đã nghĩ sẽ chăm sóc cho mẹ con Kế Xuân Mai, nhưng bây giờ xem ra đó là trò cười, trên đời không có giấy nào bọc được lửa. Mọi người đều ở Giang Ninh, nếu mình cứ cố chấp lo cho Bảo Bảo và Kế Xuân Mai thì sớm muộn sẽ truyền ra. Đó sẽ là tổn thương không thể xóa nhòa với Phạm Ngọc Hoa, với Kế Xuân Mai và cả với Bảo Bảo.
- Ôi, xem ra là tôi thiếu suy nghĩ. Nếu không chuyện này về sau chúng ta bàn tiếp được không? Giờ chúng ta đi gặp Bảo Bảo.
Kế Xuân Mai cũng biết Hứa Lập đang đứng ở hoàn cảnh khó khăn. Cô không khỏi tự trách mình năm đó suy nghĩ nhiều mà chủ động bỏ hạnh phúc có thể đạt được. Nhưng nếu mình không làm thế thì sao chứ? Nếu mình công khai ở bên hắn, lấy hắn sợ là sớm hại hắn. Đủ lời đồn cũng khiến Hứa Lập bị đánh bại, như vậy dù mình có được hắn, mình có vui không?
- Đi thôi, mẹ tôi chắc đã ngủ rồi.
Hai người thanh toán rồi đi về nhà Kế Xuân Mai. Lên tới tầng năm Kế Xuân Mai cẩn thận lấy chìa khóa mở cửa ngoài. Mặc dù Kế Xuân Mai làm khá nhẹ tay nhưng vẫn làm Kế mẫu tỉnh giấc.
- Con về đó à?
Nghe tiếng Kế mẫu, Kế Xuân Mai sợ thiếu chút nữa kêu lên, cũng may Hứa Lập ở bên đã kịp thời bịt miệng cô. Kế Xuân Mai cố bình tĩnh lại nói:
- Mẹ, là con, mẹ ngủ đi, con vào ngủ với Bảo Bảo đây.
- Ừ, con ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa.
Cũng may lúc Kế Xuân Mai ra ngoài Bảo Bảo không dậy, Kế mẫu lại biết mỗi ngày Kế Xuân Mai đều ôm Bảo Bảo thì mới ngủ được cho nên bà không bế vào nằm cùng mình.
Hai người lén lút tiến vào phòng ngủ, Kế Xuân Mai bật đèn ngủ lên. Bảo Bảo nằm nghiêng ở một bên, bàn tay nắm lại, cả người cũng hơi co vào trong như tư thế ở trong bụng mẹ.
Hứa Lập nhìn dáng ngủ của Bảo Bảo lại đột nhiên nhớ tới một quyển sách tâm lý học mà mình từng đọc. Bảo Bảo ngủ với tư thế này thể hiện là đứa bé có nội tâm mẫn cảm, có thể sẽ xấu hổ khi gặp người lạ. Hứa Lập cũng không để ý nhiều, có lẽ đây là do Bảo Bảo luôn thiếu cảm giác an toàn.
Xem ra đây có lẽ là một loại biểu hiện của việc Bảo Bảo chỉ có mẹ mà không có bố.
Hứa Lập vì muốn nhìn rõ Bảo Bảo nên ngồi cạnh nó, động tác tuy nhỏ nhưng Bảo Bảo như cảm nhận được gì mà đột nhiên mở to mắt. Vừa thấy bên cạnh có người lạ, nó mở to miệng gào lên. Kế Xuân Mai hoảng hốt định bế Bảo Bảo nhưng đã bị Hứa Lập đoạt trước. Hứa Lập nhẹ nhàng ôm Bảo Bảo đồng thời nhỏ giọng dỗ.
- Đưa con cho tôi, tôi sợ con lạ anh rồi khóc to, mẹ mà dậy thì phiền.
Kế Xuân Mai sợ Hứa Lập chưa từng kết hôn, chưa bế trẻ em sẽ làm Bảo Bảo đau, tới lúc đó càng phiền phức.
Nhưng ai ngờ Bảo Bảo được Hứa Lập bế vào lòng lại không khóc, không quấy. Nó mở đôi mắt to đen láy nhìn Hứa Lập. Hứa Lập một bên dỗ, một bên dựa vào ánh đen quan sát thật kỹ Bảo Bảo. Bảo Bảo có cặp mắt rất giống mình.
Hứa Lập rất áy náy, vì mình mà Bảo Bảo không thể hưởng thụ tình yêu thương của cha, chẳng lẽ mình trời sinh đã không thể thành một người bố tốt ư?
Nhìn Bảo Bảo nằm ngoan trong lòng Hứa Lập, Kế Xuân Mai ở bên cũng không đòi bế nữa. Cô than thở.
- Chẳng lẽ đây là huyết thống? Bảo Bảo sợ nhất là đàn ông, bình thường đừng nói là bế dù có lại gần nhìn là Bảo Bảo cũng gào to, nhưng hôm nay lại gần gũi với anh như vậy, lạ quá.
Hứa Lập nghe xong Kế Xuân Mai nói, hắn mỉm cười:
- Đương nhiên, không xem tôi là ai, tôi là bố của Bảo Bảo. Có đứa bé nào không thân với bố chứ. Phải không Bảo Bảo?
Câu cuối cùng Hứa Lập nói với Bảo Bảo, nói xong hắn còn cố ý dùng cằm cọ vào mặt Bảo Bảo.
Bảo Bảo không tức mà còn thấy rất vui vẻ, nó mỉm cười đưa tay lên sờ sờ mặt Hứa Lập. Kế Xuân Mai ở bên không khỏi thầm ghen ghét. Bình thường mình toàn bế nó, nay Hứa Lập tới là nó vứt mình ra rìa, thằng bé này.
Hứa Lập bế Bảo Bảo một lúc không chán, hắn chỉ muốn in sâu hình ảnh Bảo Bảo vào tâm trí mình. Nhưng Bảo Bảo còn nhỏ, nó chơi với Hứa Lập một lát rồi đưa mắt tìm mẹ.
Kế Xuân Mai vừa nhìn nói:
- Bảo Bảo đói rồi, đưa cho tôi.
Kế Xuân Mai bế con và hôn lên mặt nó một cái.
- Thằng bé không lương tâm, đói mới tìm mẹ.
Hứa Lập thấy Kế Xuân Mai lại đổi ý, hắn vội vàng hỏi.
Kế Xuân Mai không nhám nhìn hắn, cô cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Phải.
- Tại sao? Chẳng lẽ chị không hy vọng Bảo Bảo có cả bố lẫn mẹ thương yêu mình sao?
Hứa Lập có chút kích động lớn tiếng nói.
- Tôi hy vọng nhưng đây là điều không thể, chúng ta không thể. Tôi xin anh, anh đã có Phạm Ngọc Hoa thì đừng tìm tôi và Bảo Bảo nữa. Nếu chuyện truyền ra sẽ không có lợi cho sự nghiệp của anh, không công bằng với Phạm Ngọc Hoa. Mà tôi cũng không muốn bị người mắng là kẻ cướp chồng, cũng không muốn Bảo Bảo bị người mắng là con hoang. Hai năm qua vẫn nói với người khác Bảo Bảo là con do mình thụ tinh nhân tạo có được, mọi người đã dần dần tiếp nhận rồi, anh đừng làm phiền tôi và Bảo Bảo nữa có được không?
Kế Xuân Mai như bị Hứa Lập chọc giận, cô cũng to tiếng phản bác.
- Không, tôi có thể nói với chị, Bảo Bảo là con trai tôi, tôi nhất định chăm lo cho nó, điểm này chị không thể thay đổi.
- Nhưng anh có nghĩ cho tôi và con không? Anh nếu không thể cho chúng tôi một gia đình đầy đủ thì anh nói như vậy có nghĩa lý gì? Anh chỉ biết hại tất cả mà thôi.
Hứa Lập ngây người. Đúng, mình có thể bỏ Phạm Ngọc Hoa sao? Ký ức ngọt ngào cùng với Phạm Ngọc Hoa tràn vào trong đầu Hứa Lập, hắn lại phát hiện hai năm qua mình đã rất yêu Phạm Ngọc Hoa, dù lúc vui buồn, thành công hay thất bại thì Phạm Ngọc Hoa đều ở bên mình, cô đã sớm thành một bộ phận của mình.
Hứa Lập vừa nãy đã nghĩ sẽ chăm sóc cho mẹ con Kế Xuân Mai, nhưng bây giờ xem ra đó là trò cười, trên đời không có giấy nào bọc được lửa. Mọi người đều ở Giang Ninh, nếu mình cứ cố chấp lo cho Bảo Bảo và Kế Xuân Mai thì sớm muộn sẽ truyền ra. Đó sẽ là tổn thương không thể xóa nhòa với Phạm Ngọc Hoa, với Kế Xuân Mai và cả với Bảo Bảo.
- Ôi, xem ra là tôi thiếu suy nghĩ. Nếu không chuyện này về sau chúng ta bàn tiếp được không? Giờ chúng ta đi gặp Bảo Bảo.
Kế Xuân Mai cũng biết Hứa Lập đang đứng ở hoàn cảnh khó khăn. Cô không khỏi tự trách mình năm đó suy nghĩ nhiều mà chủ động bỏ hạnh phúc có thể đạt được. Nhưng nếu mình không làm thế thì sao chứ? Nếu mình công khai ở bên hắn, lấy hắn sợ là sớm hại hắn. Đủ lời đồn cũng khiến Hứa Lập bị đánh bại, như vậy dù mình có được hắn, mình có vui không?
- Đi thôi, mẹ tôi chắc đã ngủ rồi.
Hai người thanh toán rồi đi về nhà Kế Xuân Mai. Lên tới tầng năm Kế Xuân Mai cẩn thận lấy chìa khóa mở cửa ngoài. Mặc dù Kế Xuân Mai làm khá nhẹ tay nhưng vẫn làm Kế mẫu tỉnh giấc.
- Con về đó à?
Nghe tiếng Kế mẫu, Kế Xuân Mai sợ thiếu chút nữa kêu lên, cũng may Hứa Lập ở bên đã kịp thời bịt miệng cô. Kế Xuân Mai cố bình tĩnh lại nói:
- Mẹ, là con, mẹ ngủ đi, con vào ngủ với Bảo Bảo đây.
- Ừ, con ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa.
Cũng may lúc Kế Xuân Mai ra ngoài Bảo Bảo không dậy, Kế mẫu lại biết mỗi ngày Kế Xuân Mai đều ôm Bảo Bảo thì mới ngủ được cho nên bà không bế vào nằm cùng mình.
Hai người lén lút tiến vào phòng ngủ, Kế Xuân Mai bật đèn ngủ lên. Bảo Bảo nằm nghiêng ở một bên, bàn tay nắm lại, cả người cũng hơi co vào trong như tư thế ở trong bụng mẹ.
Hứa Lập nhìn dáng ngủ của Bảo Bảo lại đột nhiên nhớ tới một quyển sách tâm lý học mà mình từng đọc. Bảo Bảo ngủ với tư thế này thể hiện là đứa bé có nội tâm mẫn cảm, có thể sẽ xấu hổ khi gặp người lạ. Hứa Lập cũng không để ý nhiều, có lẽ đây là do Bảo Bảo luôn thiếu cảm giác an toàn.
Xem ra đây có lẽ là một loại biểu hiện của việc Bảo Bảo chỉ có mẹ mà không có bố.
Hứa Lập vì muốn nhìn rõ Bảo Bảo nên ngồi cạnh nó, động tác tuy nhỏ nhưng Bảo Bảo như cảm nhận được gì mà đột nhiên mở to mắt. Vừa thấy bên cạnh có người lạ, nó mở to miệng gào lên. Kế Xuân Mai hoảng hốt định bế Bảo Bảo nhưng đã bị Hứa Lập đoạt trước. Hứa Lập nhẹ nhàng ôm Bảo Bảo đồng thời nhỏ giọng dỗ.
- Đưa con cho tôi, tôi sợ con lạ anh rồi khóc to, mẹ mà dậy thì phiền.
Kế Xuân Mai sợ Hứa Lập chưa từng kết hôn, chưa bế trẻ em sẽ làm Bảo Bảo đau, tới lúc đó càng phiền phức.
Nhưng ai ngờ Bảo Bảo được Hứa Lập bế vào lòng lại không khóc, không quấy. Nó mở đôi mắt to đen láy nhìn Hứa Lập. Hứa Lập một bên dỗ, một bên dựa vào ánh đen quan sát thật kỹ Bảo Bảo. Bảo Bảo có cặp mắt rất giống mình.
Hứa Lập rất áy náy, vì mình mà Bảo Bảo không thể hưởng thụ tình yêu thương của cha, chẳng lẽ mình trời sinh đã không thể thành một người bố tốt ư?
Nhìn Bảo Bảo nằm ngoan trong lòng Hứa Lập, Kế Xuân Mai ở bên cũng không đòi bế nữa. Cô than thở.
- Chẳng lẽ đây là huyết thống? Bảo Bảo sợ nhất là đàn ông, bình thường đừng nói là bế dù có lại gần nhìn là Bảo Bảo cũng gào to, nhưng hôm nay lại gần gũi với anh như vậy, lạ quá.
Hứa Lập nghe xong Kế Xuân Mai nói, hắn mỉm cười:
- Đương nhiên, không xem tôi là ai, tôi là bố của Bảo Bảo. Có đứa bé nào không thân với bố chứ. Phải không Bảo Bảo?
Câu cuối cùng Hứa Lập nói với Bảo Bảo, nói xong hắn còn cố ý dùng cằm cọ vào mặt Bảo Bảo.
Bảo Bảo không tức mà còn thấy rất vui vẻ, nó mỉm cười đưa tay lên sờ sờ mặt Hứa Lập. Kế Xuân Mai ở bên không khỏi thầm ghen ghét. Bình thường mình toàn bế nó, nay Hứa Lập tới là nó vứt mình ra rìa, thằng bé này.
Hứa Lập bế Bảo Bảo một lúc không chán, hắn chỉ muốn in sâu hình ảnh Bảo Bảo vào tâm trí mình. Nhưng Bảo Bảo còn nhỏ, nó chơi với Hứa Lập một lát rồi đưa mắt tìm mẹ.
Kế Xuân Mai vừa nhìn nói:
- Bảo Bảo đói rồi, đưa cho tôi.
Kế Xuân Mai bế con và hôn lên mặt nó một cái.
- Thằng bé không lương tâm, đói mới tìm mẹ.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh