Trọng Sinh Vi Quan
Chương 337: Biết pháp phạm pháp
- Vâng.
Năm sáu chiến sĩ giơ tay chào rồi dẫn người không liên quan đi ra. Trong phòng chỉ còn lại có Trịnh Lôi, Triệu Quốc Khánh, Bạch Lâm, Trịnh Quân Ba.
Trịnh Quân Ba thấy mọi người đã đi ra hết, hắn lúc này mới rõ lời của Hứa Lập.
- Bọn mày, bọn mày không được dùng hình, đây là biết pháp phạm pháp.
Trịnh Quân Ba nói xong vì sợ mà đổ mồ hôi.
Triệu Quốc Khánh lúc này nếu còn không hiểu thì hắn đừng làm cục trưởng Cục công an làm gì, ngay cả tư cách làm một nhân viên bình thường cũng không có.
- Hắc hắc, đối với loại người như mày phải dùng biện pháp này.
Triệu Quốc Khánh quay sang nói với Bạch Lâm.
- Cô Bạch, bây giờ tên súc sinh này còn lâu mới đạt tới yêu cầu bị thương nặng mà thị trưởng Hứa đưa ra, nếu không cô tới giúp.
Nói xong hắn lấy một chiếc khăn bịt mồm Trịnh Quân Ba lại.
Trịnh Quân Ba còn định giãy dụa nhưng một cục trưởng Cục công an, một trưởng đoàn quân khu ở trước mặt thoáng cái đã buộc chặt hắn lại.
Những lời vừa rồi của Trịnh Quân Ba như dao đâm vào tim Bạch Lâm, nhưng cô vì trả thù mà chấp nhận đánh đổi tất cả bao gồm cả thể xác và tôn nghiêm, tình cảm. Chỉ cần có thể trả thù Trịnh Quân Ba thì dù cô chịu như thế nào cũng được. Bây giờ có cơ hội tốt như thế này thì sao Bạch Lâm có thể bỏ qua.
20 phút sau Củng Quân mang theo vài tên cảnh sát tới hiện trường, chẳng qua y lại bị Triệu Quốc Khánh và Trịnh Lôi ngăn ở ngoài sân. 10 phút sau Bạch Lâm mới từ trong nhà đi ra.
Khi Triệu Quốc Khánh, Trịnh Lôi cùng Củng Quần đi vào nhìn thấy Trịnh Quân Ba, mấy người thoáng cái thấy thương cho Trịnh Quân Ba. Đây không phải là đồng tình với Trịnh Quân Ba mà là chỉ cần một người đàn ông thấy bên dưới của Trịnh Quân Ba là sẽ thấy thương xót.
Xe cấp cứu rất nhanh chạy tới, mấy tên bác sĩ đưa Trịnh Quân Ba lên xe, Triệu Quốc Khánh phái Củng Quân tự mình lên theo áp giải Trịnh Quân Ba tới bệnh viện. Vì tránh xuất hiện việc có cảnh sát giải cứu Trịnh Quân Ba như lần trước, Hứa Lập đề nghị Trịnh Lôi phái một đội lính tới giám sát Trịnh Quân Ba 24/24 tới khi Trịnh Quân Ba ra viện vào trại tạm giam thì thôi.
Cùng với việc Trịnh Quân Ba bị bắt, tập đoàn tội phạm lớn nhất Vọng Giang từ khi Trung Quốc thành lập cũng trồi lên mặt nước, hơn nữa vụ án này không biết liên quan tới bao nhiêu cán bộ lãnh đạo các cấp.
Xe cấp cứu rời đi, Bạch Lâm lại dẫn ba người Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh, Trịnh Lôi quay lại tầng hầm. Ở đây là chỗ ẩn thân bí mật của Trịnh Quân Ba nên không chỉ có các tài sản quý giá mà còn cả sổ sách ghi chép của Trịnh Quân Ba nữa.
Xuống tầng hầm, Bạch Lâm đi tới trước giá sách và đẩy vào một vị trí khá bí ẩn, chỉ thấy phía sau có một két sắt. Mấy ngày qua Bạch Lâm không ít lần thấy Trịnh Quân Ba mở két nên cô sớm biết mật mã. Vừa nãy cô cũng lấy được chìa khóa trên người Trịnh Quân Ba, két rất nhanh được mở ra.
Ở trong đó không có tiền mặt, chỉ có một quyển sách rất dày. Hứa Lập cầm lên đọc qua hai trang rồi nghiêm túc hỏi Bạch Lâm.
- Quyển sổ này đã có ai xem chưa?
- Ngoài Trịnh Quân Ba ra thì không có ai khác, ngay cả tôi cũng chỉ thấy Trịnh Quân Ba viết gì đó vào sổ nhưng nội dung cụ thể cũng chưa từng xem qua. Chẳng lẽ quyển sổ này rất quan trọng với anh?
Bạch Lâm không biết bên trong có gì mà lại khiến cả Trịnh Quân Ba và Hứa Lập coi trọng đến thế?
- Đúng thế, rất quan trọng. Chẳng qua quyển sổ này tạm tời chưa tiện công bố, tạm thời do tôi cất. Tôi hy vọng các vị quên sự tồn tại của quyển sổ này, coi như nó chưa từng xuất hiện.
Hứa Lập nhìn mọi người rồi nói.
- Nhưng không có quyển sổ này có thể khiến Trịnh Quân Ba bị xử tử không?
Có quyển sổ này hay không Bạch Lâm không quan tâm, cô chỉ quan tâm Bạch Lâm có bị xử tử không mà thôi.
- Cái này cô yên tâm, tôi có thể cam đoan Trịnh Quân Ba sẽ không thể thoát chết. Ngược lại nếu quyển sổ này được công khai thì kết quả lại khó đoán.
Bạch Lâm im lặng không nói, Hứa Lập không cần phải lừa mình làm gì. Triệu Quốc Khánh và Trịnh Lôi rất tò mò muốn xem trong quyển sổ viết gì nhưng bọn họ biết Hứa Lập đã nói thế thì có lý của mình.
Hứa Lập đương nhiên nhìn ra tâm tư của cả hai, hắn đành phải giải thích.
- Nội dung bên trên quả thật không thể công khai. Nói thật tôi đọc xong cũng thấy hối hận, có một số việc biết không bằng không biết. Lão Triệu, anh đừng xem, nếu xem lại hại chính mình đó. Về phần trưởng đoàn Trịnh anh nếu muốn xem cũng có thể xem.
- Thôi, cậu đừng hại tôi. Tôi nhìn ra rồi, trong quyển sổ nhất định có liên quan tới các nhân vật lớn, cậu muốn kéo tôi chết cùng hả, đừng có mơ. Lão gia tử nhà tôi yêu cầu với tôi một điều rất đơn giản, đó là chỉ cho phép phát triển trong quân đội, không được giao tiếp với địa phương. Lần này giúp cậu là đi ngược lời của lão gia tử, tôi không muốn bị lão gia tử bắt giam ở trong nhà.
Trịnh Lôi từ chối ngay “ý tốt" của Hứa Lập.
Triệu Quốc Khánh ở bên vốn rất tin Hứa Lập, nếu Hứa Lập nói mình không nên xem thì mình cũng không cần xem. Chẳng qua y rất đau lòng với bao bảo bối trong phòng.
- Ôi, ở đây được coi là kho báu.
Triệu Quốc Khánh một lần nữa cẩn thận xem xét xung quanh rồi lại thở dài một tiếng.
- Đáng tiếc mấy thứ này bị người tới điều tra rồi không biết rơi vào tay ai.
Trịnh Lôi nói:
- Đây không phải chứng cứ ư? Đương nhiên rơi vào túi Cục công an Vọng Giang rồi.
- Đây đâu phải chứng cứ, Trịnh Quân Ba cũng không phải cán bộ quốc gia, hắn mở công ty có bao tiền ai có thể nói rõ chứ, căn bản không tồn tại lai lịch rõ ràn. Mấy thứ này cuối cùng sẽ phải trả lại cho người Trịnh gia.
- Đáng tiếc quá, sau lưng những thứ này không biết nhiễm máu bao người. Những người bị Trịnh Quân Ba không được bồi thường, mấy thứ này lại phải trả cho nhà Trịnh Quân Ba, không công bằng.
Năm sáu chiến sĩ giơ tay chào rồi dẫn người không liên quan đi ra. Trong phòng chỉ còn lại có Trịnh Lôi, Triệu Quốc Khánh, Bạch Lâm, Trịnh Quân Ba.
Trịnh Quân Ba thấy mọi người đã đi ra hết, hắn lúc này mới rõ lời của Hứa Lập.
- Bọn mày, bọn mày không được dùng hình, đây là biết pháp phạm pháp.
Trịnh Quân Ba nói xong vì sợ mà đổ mồ hôi.
Triệu Quốc Khánh lúc này nếu còn không hiểu thì hắn đừng làm cục trưởng Cục công an làm gì, ngay cả tư cách làm một nhân viên bình thường cũng không có.
- Hắc hắc, đối với loại người như mày phải dùng biện pháp này.
Triệu Quốc Khánh quay sang nói với Bạch Lâm.
- Cô Bạch, bây giờ tên súc sinh này còn lâu mới đạt tới yêu cầu bị thương nặng mà thị trưởng Hứa đưa ra, nếu không cô tới giúp.
Nói xong hắn lấy một chiếc khăn bịt mồm Trịnh Quân Ba lại.
Trịnh Quân Ba còn định giãy dụa nhưng một cục trưởng Cục công an, một trưởng đoàn quân khu ở trước mặt thoáng cái đã buộc chặt hắn lại.
Những lời vừa rồi của Trịnh Quân Ba như dao đâm vào tim Bạch Lâm, nhưng cô vì trả thù mà chấp nhận đánh đổi tất cả bao gồm cả thể xác và tôn nghiêm, tình cảm. Chỉ cần có thể trả thù Trịnh Quân Ba thì dù cô chịu như thế nào cũng được. Bây giờ có cơ hội tốt như thế này thì sao Bạch Lâm có thể bỏ qua.
20 phút sau Củng Quân mang theo vài tên cảnh sát tới hiện trường, chẳng qua y lại bị Triệu Quốc Khánh và Trịnh Lôi ngăn ở ngoài sân. 10 phút sau Bạch Lâm mới từ trong nhà đi ra.
Khi Triệu Quốc Khánh, Trịnh Lôi cùng Củng Quần đi vào nhìn thấy Trịnh Quân Ba, mấy người thoáng cái thấy thương cho Trịnh Quân Ba. Đây không phải là đồng tình với Trịnh Quân Ba mà là chỉ cần một người đàn ông thấy bên dưới của Trịnh Quân Ba là sẽ thấy thương xót.
Xe cấp cứu rất nhanh chạy tới, mấy tên bác sĩ đưa Trịnh Quân Ba lên xe, Triệu Quốc Khánh phái Củng Quân tự mình lên theo áp giải Trịnh Quân Ba tới bệnh viện. Vì tránh xuất hiện việc có cảnh sát giải cứu Trịnh Quân Ba như lần trước, Hứa Lập đề nghị Trịnh Lôi phái một đội lính tới giám sát Trịnh Quân Ba 24/24 tới khi Trịnh Quân Ba ra viện vào trại tạm giam thì thôi.
Cùng với việc Trịnh Quân Ba bị bắt, tập đoàn tội phạm lớn nhất Vọng Giang từ khi Trung Quốc thành lập cũng trồi lên mặt nước, hơn nữa vụ án này không biết liên quan tới bao nhiêu cán bộ lãnh đạo các cấp.
Xe cấp cứu rời đi, Bạch Lâm lại dẫn ba người Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh, Trịnh Lôi quay lại tầng hầm. Ở đây là chỗ ẩn thân bí mật của Trịnh Quân Ba nên không chỉ có các tài sản quý giá mà còn cả sổ sách ghi chép của Trịnh Quân Ba nữa.
Xuống tầng hầm, Bạch Lâm đi tới trước giá sách và đẩy vào một vị trí khá bí ẩn, chỉ thấy phía sau có một két sắt. Mấy ngày qua Bạch Lâm không ít lần thấy Trịnh Quân Ba mở két nên cô sớm biết mật mã. Vừa nãy cô cũng lấy được chìa khóa trên người Trịnh Quân Ba, két rất nhanh được mở ra.
Ở trong đó không có tiền mặt, chỉ có một quyển sách rất dày. Hứa Lập cầm lên đọc qua hai trang rồi nghiêm túc hỏi Bạch Lâm.
- Quyển sổ này đã có ai xem chưa?
- Ngoài Trịnh Quân Ba ra thì không có ai khác, ngay cả tôi cũng chỉ thấy Trịnh Quân Ba viết gì đó vào sổ nhưng nội dung cụ thể cũng chưa từng xem qua. Chẳng lẽ quyển sổ này rất quan trọng với anh?
Bạch Lâm không biết bên trong có gì mà lại khiến cả Trịnh Quân Ba và Hứa Lập coi trọng đến thế?
- Đúng thế, rất quan trọng. Chẳng qua quyển sổ này tạm tời chưa tiện công bố, tạm thời do tôi cất. Tôi hy vọng các vị quên sự tồn tại của quyển sổ này, coi như nó chưa từng xuất hiện.
Hứa Lập nhìn mọi người rồi nói.
- Nhưng không có quyển sổ này có thể khiến Trịnh Quân Ba bị xử tử không?
Có quyển sổ này hay không Bạch Lâm không quan tâm, cô chỉ quan tâm Bạch Lâm có bị xử tử không mà thôi.
- Cái này cô yên tâm, tôi có thể cam đoan Trịnh Quân Ba sẽ không thể thoát chết. Ngược lại nếu quyển sổ này được công khai thì kết quả lại khó đoán.
Bạch Lâm im lặng không nói, Hứa Lập không cần phải lừa mình làm gì. Triệu Quốc Khánh và Trịnh Lôi rất tò mò muốn xem trong quyển sổ viết gì nhưng bọn họ biết Hứa Lập đã nói thế thì có lý của mình.
Hứa Lập đương nhiên nhìn ra tâm tư của cả hai, hắn đành phải giải thích.
- Nội dung bên trên quả thật không thể công khai. Nói thật tôi đọc xong cũng thấy hối hận, có một số việc biết không bằng không biết. Lão Triệu, anh đừng xem, nếu xem lại hại chính mình đó. Về phần trưởng đoàn Trịnh anh nếu muốn xem cũng có thể xem.
- Thôi, cậu đừng hại tôi. Tôi nhìn ra rồi, trong quyển sổ nhất định có liên quan tới các nhân vật lớn, cậu muốn kéo tôi chết cùng hả, đừng có mơ. Lão gia tử nhà tôi yêu cầu với tôi một điều rất đơn giản, đó là chỉ cho phép phát triển trong quân đội, không được giao tiếp với địa phương. Lần này giúp cậu là đi ngược lời của lão gia tử, tôi không muốn bị lão gia tử bắt giam ở trong nhà.
Trịnh Lôi từ chối ngay “ý tốt" của Hứa Lập.
Triệu Quốc Khánh ở bên vốn rất tin Hứa Lập, nếu Hứa Lập nói mình không nên xem thì mình cũng không cần xem. Chẳng qua y rất đau lòng với bao bảo bối trong phòng.
- Ôi, ở đây được coi là kho báu.
Triệu Quốc Khánh một lần nữa cẩn thận xem xét xung quanh rồi lại thở dài một tiếng.
- Đáng tiếc mấy thứ này bị người tới điều tra rồi không biết rơi vào tay ai.
Trịnh Lôi nói:
- Đây không phải chứng cứ ư? Đương nhiên rơi vào túi Cục công an Vọng Giang rồi.
- Đây đâu phải chứng cứ, Trịnh Quân Ba cũng không phải cán bộ quốc gia, hắn mở công ty có bao tiền ai có thể nói rõ chứ, căn bản không tồn tại lai lịch rõ ràn. Mấy thứ này cuối cùng sẽ phải trả lại cho người Trịnh gia.
- Đáng tiếc quá, sau lưng những thứ này không biết nhiễm máu bao người. Những người bị Trịnh Quân Ba không được bồi thường, mấy thứ này lại phải trả cho nhà Trịnh Quân Ba, không công bằng.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh