Trọng Sinh Vi Quan
Chương 334: Bắt
Thấy hai vợ chồng họ Phùng rất sợ hãi, Hứa Lập đứng ra an ủi.
- Hai ông bà không cần sợ, chúng tôi là người ở Cục công an thị xã, trong nhà các vị giấu tội phạm, chúng tôi tới bắt bọn họ. Các vị không được kêu lên, biết không?
Hai ông bà vội vàng gật đầu, Hứa Lập ra hiệu quân binh đưa hai người bọn họ tới chỗ khác còn phần mình thì lại cầm ống nhòm nhìn về phía nhà họ Phùng.
Hành động lần này do Triệu Quốc Khánh, Trịnh Lôi tự mình dẫn đội. Hơn 20 quân binh từ các hướng từ từ tiến dần về phái căn nhà, bao vây cả căn nhà lại. Hứa Lập nhìn thấy mấy người kia tiến vào nhà nhưng không nghe thấy âm thanh nào truyền ra cả.
Từng giây một trôi qua, thời gian chỉ có ba phút mà Hứa Lập thấy như ba năm, hắn hy vọng mọi người có thể an toàn trở về, hy vọng có thể đem Trịnh Quân Ba ra trước pháp luật.
Triệu Quốc Khánh đi ra đầu tiên hơn nữa cũng đã bỏ súng xuống, y vẫy vẫy Hứa Lập. Hứa Lập lúc này mới yên tâm. Không có tiếng súng xem ra hành động rất thuận lợi, Trịnh Quân Ba không có cơ hội phản kháng. Hứa Lập chạy nhanh về phía Triệu Quốc Khánh.
Hứa Lập đi tới trước mặt Triệu Quốc Khánh và hỏi.
- Tình hình thế nào rồi? Bắt được Trịnh Quân Ba không?
- Tất cả đều thuận lợi, tình hình cụ thể cậu tự vào xem đi.
Triệu Quốc Khánh mỉm cười nói.
Hứa Lập đi thẳng vào căn phòng ở giữa, chỉ thấy quả thực ở đó có một chiếc tủ quần áo nhưng cửa đã được mở ra. Bốn phía đều là chiến sĩ cầm súng cảnh giới.
Hứa Lập đi từ cửa tủ tiến vào, bước xuống bậc thang đơn giản xuống tầng hầm. Lúc này đèn ở hầm đã được bật lên, cả nơi này rất sáng. Nhìn cảnh trong hầm, Hứa Lập không nhịn được cười. Chỉ thấy có hai người đang nằm trên giường, đây đúng là Trịnh Quân Ba và Bạch Lâm chủ động tới bắt đối phương. Chẳng qua hai người bây giờ đang ngủ ngon.
Ở bàn bên cạnh vẫn bày đồ ăn Tứ Xuyên do Bạch Lâm mua, bên cạnh cũng có hai chén rượu. Xem ra Bạch Lâm cùng ăn với Trịnh Quân Ba nên mới không có đông tĩnh gì cả. Hai người ăn và ngủ cùng nhau thì Bạch Lâm sao có thể đi ra báo tin được?
Trịnh Lôi lúc này cầm một chiếc ấn nhỏ ở giá sách bên cạnh đi tới cạnh Hứa Lập.
- Nhìn đi, nhìn đi, đây chính là ấn tín bằng vàng đó, đừng nhìn nó nhỏ như ngón tay nhưng có giá mấy trăm ngàn. Còn có cả ống bút gỗ trắc cùng với đồ ngọc kia nữa. Đây là nơi lẩn trốn của Trịnh Quân Ba sao?
Hứa Lập cầm chiếc ấn Trịnh Lôi đưa tới, hắn lại nhìn mấy thứ trên giá sách một lát mới nói.
- Đây sợ không phải Trịnh Quân Ba chuẩn bị cho mình mà là dùng để tặng người. Đây coi như chỗ trốn cuối cùng của hắn, hắn còn nghĩ nếu ngày nào đó mình gặp chuyện sẽ dùng những thứ này mua đường sống cho mình.
Triệu Quốc Khánh nghe cũng gật đầu nói.
- Chắc là như vậy, nếu không thì sao hắn giấu nhiều đồ ở đây như vậy?
- Đúng rồi, đã tìm được súng, đạn và lựu đạn chưa?
- Đã tìm được, một khẩu súng lục, hơn 100 viên đạn, ba quả lựu đạn, hai con dao.
Triệu Quốc Khánh đáp.
- Tốt, đưa bọn họ ra ngoài, nơi này do trưởng đoàn Trịnh phái nhân viên canh giữ, sau đó chờ người của Cục công an tới tiếp quản.
Hứa Lập nói xong đi lên trước.
Lát sau Triệu Quốc Khánh và Trịnh Lôi cũng đưa Trịnh Quân Ba và Bạch Lâm lên. Nhìn hai người này vẫn còn ngủ say, Hứa Lập không khỏi cười nói:
- Lão Triệu, thuốc này của anh được đó, còn không, cho tôi chút đi.
- Cho cậu làm gì? Cậu định dùng để làm gì?
Nói xong Triệu Quốc Khánh tiến lên nhỏ giọng nói bên tai Hứa Lập.
- Cậu không phải định dùng để đánh mê cô nào đó chứ?
Nói xong không đợi Hứa Lập lên tiếng, hắn đã chạy sang bên.
- Cút ngay,
Hứa Lập biết Triệu Quốc Khánh phá án thành công nên tâm trạng khá vui vẻ vì thế nói đùa với mình.
- Lão Triệu, anh có hỏi viện trưởng Tiết là thuốc này giải như thế nào không? Không thể chờ tới khi thuốc hết tác dụng chứ?
- Không cần, chỉ cần lấy nước lạnh lau mặt là năm phút sau bọn họ sẽ tỉnh lại.
Triệu Quốc Khánh đỡ Bạch Lâm nằm trên giường rồi lấy còng còng tay Trịnh Quân Ba vào cửa sổ. Nhìn Trịnh Quân Ba nằm rũ ra tại đó nhưng không ai thương hại hắn cả.
- Lão Triệu, anh mau gọi điện về cục bảo bọn họ tới đây tiếp quản, thuận tiện cũng mang theo xiềng chân tới xích Trịnh Quân Ba lại. Sau đó anh tìm nước đánh thức hai người này. Đúng rồi, lát nữa anh nhất định phải tìm mấy người đáng tin cậy lục soát kỹ tầng hầm, không chừng còn tìm được thứ gì tốt.
Triệu Quốc Khánh gọi điện cho Củng Quân, bảo Củng Quân dẫn người tới hiện trường. Hứa Lập lúc này cũng giúp Triệu Quốc Khánh cẩn thận lau mặt cho Bạch Lâm. Chẳng qua Trịnh Quân Ba lại không được đối xử tốt như vậy, một gáo nước lạnh hắt mạnh tới làm Trịnh Quân Ba ướt từ đầu xuống chân.
Lúc này vợ chồng họ Phùng cũng đã bị dẫn vào đây. Nhìn Trịnh Quân Ba cả người ướt sũng nằm co quắp trên đất, hai người bọn họ còn muốn biện hộ cho Trịnh Quân Ba nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh và Trịnh Lôi, bọn họ không dám nói gì. Lão Triệu kia cũng đang choáng váng, y không rõ tình hình nên không tiện mở miệng nói chuyện.
Không đầy năm phút sau Bạch Lâm nằm trên giường mở mắt ra. Triệu Quốc Khánh thấy Bạch Lâm đã tỉnh cũng yên lòng.
- Cô Bạch, sao rồi?
Bạch Lâm chỉ thấy đầu óc choáng váng chẳng qua ả không để ý sự khó chịu này, ả cầm chặt tay Triệu Quốc Khánh mà la lên.
- Có bắt được Trịnh Quân Ba không?
- Bắt được, cô nhìn đằng kia xem.
Triệu Quốc Khánh chỉ chỉ Trịnh Quân Ba đang nằm trên đất.
Bạch Lâm vuốt vuốt thái dương, ả giãy dụa ngồi dậy nhìn Trịnh Quân Ba. Ả cười lạnh nói:
- Mày cũng có ngày hôm nay.
Vừa nói Bạch Lâm dù bị mấy người Triệu Quốc Khánh cản nhưng vẫn đứng lên đi tới trước mặt Trịnh Quân Ba, đá mạnh vào người Trịnh Quân Ba.
Trịnh Quân Ba bị hắt nước lạnh cùng với bị Bạch Lâm đá nên dần tỉnh lại. Y vừa mở mắt thấy xung quanh có nhiều người, y vô thức muốn đứng lên chạy nhưng ai ngờ tay đã bị còng, người do dùng sức nên bị co lại va vào tường. Trịnh Quân Ba ngẩng đầu một lần nữa thì mới thấy tay mình bị còng vào cửa sổ. Trịnh Quân Ba khẽ thở dài biết mình đã bị bắt lại một lần nữa.
Triệu Quốc Khánh thấy Trịnh Quân Ba đã tỉnh vội vàng kéo Bạch Lâm ra sau để đề phòng đối phương tức tối gây nguy hiểm cho Bạch Lâm.
- Hai ông bà không cần sợ, chúng tôi là người ở Cục công an thị xã, trong nhà các vị giấu tội phạm, chúng tôi tới bắt bọn họ. Các vị không được kêu lên, biết không?
Hai ông bà vội vàng gật đầu, Hứa Lập ra hiệu quân binh đưa hai người bọn họ tới chỗ khác còn phần mình thì lại cầm ống nhòm nhìn về phía nhà họ Phùng.
Hành động lần này do Triệu Quốc Khánh, Trịnh Lôi tự mình dẫn đội. Hơn 20 quân binh từ các hướng từ từ tiến dần về phái căn nhà, bao vây cả căn nhà lại. Hứa Lập nhìn thấy mấy người kia tiến vào nhà nhưng không nghe thấy âm thanh nào truyền ra cả.
Từng giây một trôi qua, thời gian chỉ có ba phút mà Hứa Lập thấy như ba năm, hắn hy vọng mọi người có thể an toàn trở về, hy vọng có thể đem Trịnh Quân Ba ra trước pháp luật.
Triệu Quốc Khánh đi ra đầu tiên hơn nữa cũng đã bỏ súng xuống, y vẫy vẫy Hứa Lập. Hứa Lập lúc này mới yên tâm. Không có tiếng súng xem ra hành động rất thuận lợi, Trịnh Quân Ba không có cơ hội phản kháng. Hứa Lập chạy nhanh về phía Triệu Quốc Khánh.
Hứa Lập đi tới trước mặt Triệu Quốc Khánh và hỏi.
- Tình hình thế nào rồi? Bắt được Trịnh Quân Ba không?
- Tất cả đều thuận lợi, tình hình cụ thể cậu tự vào xem đi.
Triệu Quốc Khánh mỉm cười nói.
Hứa Lập đi thẳng vào căn phòng ở giữa, chỉ thấy quả thực ở đó có một chiếc tủ quần áo nhưng cửa đã được mở ra. Bốn phía đều là chiến sĩ cầm súng cảnh giới.
Hứa Lập đi từ cửa tủ tiến vào, bước xuống bậc thang đơn giản xuống tầng hầm. Lúc này đèn ở hầm đã được bật lên, cả nơi này rất sáng. Nhìn cảnh trong hầm, Hứa Lập không nhịn được cười. Chỉ thấy có hai người đang nằm trên giường, đây đúng là Trịnh Quân Ba và Bạch Lâm chủ động tới bắt đối phương. Chẳng qua hai người bây giờ đang ngủ ngon.
Ở bàn bên cạnh vẫn bày đồ ăn Tứ Xuyên do Bạch Lâm mua, bên cạnh cũng có hai chén rượu. Xem ra Bạch Lâm cùng ăn với Trịnh Quân Ba nên mới không có đông tĩnh gì cả. Hai người ăn và ngủ cùng nhau thì Bạch Lâm sao có thể đi ra báo tin được?
Trịnh Lôi lúc này cầm một chiếc ấn nhỏ ở giá sách bên cạnh đi tới cạnh Hứa Lập.
- Nhìn đi, nhìn đi, đây chính là ấn tín bằng vàng đó, đừng nhìn nó nhỏ như ngón tay nhưng có giá mấy trăm ngàn. Còn có cả ống bút gỗ trắc cùng với đồ ngọc kia nữa. Đây là nơi lẩn trốn của Trịnh Quân Ba sao?
Hứa Lập cầm chiếc ấn Trịnh Lôi đưa tới, hắn lại nhìn mấy thứ trên giá sách một lát mới nói.
- Đây sợ không phải Trịnh Quân Ba chuẩn bị cho mình mà là dùng để tặng người. Đây coi như chỗ trốn cuối cùng của hắn, hắn còn nghĩ nếu ngày nào đó mình gặp chuyện sẽ dùng những thứ này mua đường sống cho mình.
Triệu Quốc Khánh nghe cũng gật đầu nói.
- Chắc là như vậy, nếu không thì sao hắn giấu nhiều đồ ở đây như vậy?
- Đúng rồi, đã tìm được súng, đạn và lựu đạn chưa?
- Đã tìm được, một khẩu súng lục, hơn 100 viên đạn, ba quả lựu đạn, hai con dao.
Triệu Quốc Khánh đáp.
- Tốt, đưa bọn họ ra ngoài, nơi này do trưởng đoàn Trịnh phái nhân viên canh giữ, sau đó chờ người của Cục công an tới tiếp quản.
Hứa Lập nói xong đi lên trước.
Lát sau Triệu Quốc Khánh và Trịnh Lôi cũng đưa Trịnh Quân Ba và Bạch Lâm lên. Nhìn hai người này vẫn còn ngủ say, Hứa Lập không khỏi cười nói:
- Lão Triệu, thuốc này của anh được đó, còn không, cho tôi chút đi.
- Cho cậu làm gì? Cậu định dùng để làm gì?
Nói xong Triệu Quốc Khánh tiến lên nhỏ giọng nói bên tai Hứa Lập.
- Cậu không phải định dùng để đánh mê cô nào đó chứ?
Nói xong không đợi Hứa Lập lên tiếng, hắn đã chạy sang bên.
- Cút ngay,
Hứa Lập biết Triệu Quốc Khánh phá án thành công nên tâm trạng khá vui vẻ vì thế nói đùa với mình.
- Lão Triệu, anh có hỏi viện trưởng Tiết là thuốc này giải như thế nào không? Không thể chờ tới khi thuốc hết tác dụng chứ?
- Không cần, chỉ cần lấy nước lạnh lau mặt là năm phút sau bọn họ sẽ tỉnh lại.
Triệu Quốc Khánh đỡ Bạch Lâm nằm trên giường rồi lấy còng còng tay Trịnh Quân Ba vào cửa sổ. Nhìn Trịnh Quân Ba nằm rũ ra tại đó nhưng không ai thương hại hắn cả.
- Lão Triệu, anh mau gọi điện về cục bảo bọn họ tới đây tiếp quản, thuận tiện cũng mang theo xiềng chân tới xích Trịnh Quân Ba lại. Sau đó anh tìm nước đánh thức hai người này. Đúng rồi, lát nữa anh nhất định phải tìm mấy người đáng tin cậy lục soát kỹ tầng hầm, không chừng còn tìm được thứ gì tốt.
Triệu Quốc Khánh gọi điện cho Củng Quân, bảo Củng Quân dẫn người tới hiện trường. Hứa Lập lúc này cũng giúp Triệu Quốc Khánh cẩn thận lau mặt cho Bạch Lâm. Chẳng qua Trịnh Quân Ba lại không được đối xử tốt như vậy, một gáo nước lạnh hắt mạnh tới làm Trịnh Quân Ba ướt từ đầu xuống chân.
Lúc này vợ chồng họ Phùng cũng đã bị dẫn vào đây. Nhìn Trịnh Quân Ba cả người ướt sũng nằm co quắp trên đất, hai người bọn họ còn muốn biện hộ cho Trịnh Quân Ba nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh và Trịnh Lôi, bọn họ không dám nói gì. Lão Triệu kia cũng đang choáng váng, y không rõ tình hình nên không tiện mở miệng nói chuyện.
Không đầy năm phút sau Bạch Lâm nằm trên giường mở mắt ra. Triệu Quốc Khánh thấy Bạch Lâm đã tỉnh cũng yên lòng.
- Cô Bạch, sao rồi?
Bạch Lâm chỉ thấy đầu óc choáng váng chẳng qua ả không để ý sự khó chịu này, ả cầm chặt tay Triệu Quốc Khánh mà la lên.
- Có bắt được Trịnh Quân Ba không?
- Bắt được, cô nhìn đằng kia xem.
Triệu Quốc Khánh chỉ chỉ Trịnh Quân Ba đang nằm trên đất.
Bạch Lâm vuốt vuốt thái dương, ả giãy dụa ngồi dậy nhìn Trịnh Quân Ba. Ả cười lạnh nói:
- Mày cũng có ngày hôm nay.
Vừa nói Bạch Lâm dù bị mấy người Triệu Quốc Khánh cản nhưng vẫn đứng lên đi tới trước mặt Trịnh Quân Ba, đá mạnh vào người Trịnh Quân Ba.
Trịnh Quân Ba bị hắt nước lạnh cùng với bị Bạch Lâm đá nên dần tỉnh lại. Y vừa mở mắt thấy xung quanh có nhiều người, y vô thức muốn đứng lên chạy nhưng ai ngờ tay đã bị còng, người do dùng sức nên bị co lại va vào tường. Trịnh Quân Ba ngẩng đầu một lần nữa thì mới thấy tay mình bị còng vào cửa sổ. Trịnh Quân Ba khẽ thở dài biết mình đã bị bắt lại một lần nữa.
Triệu Quốc Khánh thấy Trịnh Quân Ba đã tỉnh vội vàng kéo Bạch Lâm ra sau để đề phòng đối phương tức tối gây nguy hiểm cho Bạch Lâm.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh