Trọng Sinh Vi Quan
Chương 314: Kế hoãn binh
Lưu Hồng Đào mặc dù cũng biết Trịnh Quân Ba bị quần chúng nhân dân Vọng Giang ghét cay ghét đắng nhưng y không thể không cực lực bảo vệ Trịnh Quân Ba. Mà lúc này mình đã không thích hợp ra mặt, nếu mình giờ còn tỏ vẻ muốn bảo vệ Lưu Hồng Đào thì tất nhiên đứng ở phía đối diện với Hứa Lập. Bí thư thị ủy, thị trưởng mâu thuẫn trực tiếp trước mặt mọi người là điều tối kỵ trong quan trường. Nếu mình có thể thắng còn đỡ, nếu cuối cùng ý kiến của Hứa Lập được thông qua thì về sau ở Vọng Giang chỉ sợ ủy ban sẽ đè đảng ủy, lời nói của mình cũng không còn trọng lượng gì nữa.
Lưu Hồng Đào liếc nhìn Tô Quảng Nguyên, hy vọng Tô Quảng Nguyên có thể ra mặt. Nhưng Tô Quảng Nguyên lại do dự, cuối cùng y nhìn Đổng Dương Minh. Quan hệ của Đổng Dương Minh và Trịnh Quân Ba không ai không biết, nếu Trịnh Quân Ba bị bắt thì Đổng Dương Minh có thể thoát ư?
Lưu Hồng Đào nhìn ra được ám chỉ của Tô Quảng Nguyên, người khác cũng thấy. Lưu Hồng Đào thầm tức tối, Tô Quảng Nguyên này bình thường nghe lời mình nhưng vào lúc này lại dám đùn đẩy.
Đổng Dương Minh mặc dù cũng biết Tô Quảng Nguyên muốn vứt mình ra làm quân tốt thí nhưng Trịnh Quân Ba bị bắt thì người ngã xuống tiếp theo chính là mình. Trịnh Quân Ba và Triệu Quốc Khánh có mâu thuẫn ai cũng biết, Trịnh Quân Ba rơi vào tay Triệu Quốc Khánh thì sao thoát thân ra được?
- Theo tôi thấy…
Đổng Dương Minh vừa định mở miệng thì Hứa Lập đã ho khan một tiếng cắt ngang lời.
- Phó thị trưởng Đổng, ở chuyện Trịnh Quân Ba này chúng ta nhất định phải thận trọng.
Hứa Lập lúc này đã tỏ rõ ủng hộ Diêu Quế Tĩnh và Triệu Quốc Khánh, y không cho Đổng Dương Minh quyền lên tiếng.
Đổng Dương Minh có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Hứa Lập nhưng y lại phát hiện Hứa Lập đang nhìn mình với ánh mắt rất sắc khiến y sợ hãi.
- Tôi, tôi cũng có ý này, chúng ta phải thận trọng việc của Trịnh Quân Ba.
Đổng Dương Minh chỉ bị Hứa Lập nhìn một cái đã sợ hãi, không dám nói ra câu mà mình định nói.
Trưởng ban Tổ chức cán bộ Hà Trường Giang vừa thấy Hứa Lập đã tỏ thái độ, y là người luôn nhìn ra hướng gió nên cũng nói.
- Không sai, tôi thấy phải tiến hành điều tra vấn đề của Trịnh Quân Ba, nếu y không có hành vi phạm pháp thì cũng có gì phải lo.
Lăng Chí Viễn cũng nói:
- Tôi cũng đồng ý điều tra Trịnh Quân Ba.
Để cho mọi người nghĩ không ra là Trương Quảng Quỳnh, vị thường vụ thị ủy này bình thường không bao giờ lên tiếng nhưng hôm nay lại mở miệng nói.
- Mặc dù tôi bình thường ở doanh trại, không hiểu mấy về Trịnh Quân Ba. Không điều tra là không có quyền lên tiếng nhưng tôi cho rằng nếu chủ nhiệm Diêu cùng cục trưởng Triệu cũng đã nắm giữ chứng cứ phạm tội của Trịnh Quân Ba thì điều tra cũng không phải việ xấu.
Lưu Hồng Đào thấy tình huống không ổn, mặc dù không biết Hứa Lập – Thị trưởng ba tốt vì sao phải cố ý muốn điều tra Trịnh Quân Ba nhưng việc Hứa Lập mở miệng đã khiến tình hình thay đổi hẳn. Ngay cả Tô Quảng Nguyên cũng không dám công khai đối địch với Hứa Lập, hơn nữa từ những người lên tiếng đều thấy bọn họ ủng hộ Hứa Lập. Xem ra mọi người đều rõ về sau ai có tiếng nói quyết định tại Vọng Giang, chức bí thư thị ủy của mình chắc sắp mất vào tay đối phương.
- Nếu mọi người còn chưa cân nhắc xong thì tạm dừng hội nghị nửa tiếng, nửa tiếng sau tiếp tục thảo luận.
Lưu Hồng Đào bất đắc dĩ dùng kế hoãn binh.
Nói xong Lưu Hồng Đào cầm chén trà ra khỏi phòng hội nghị. Hứa Lập mỉm cười, bây giờ hắn rất tự tin. Trong 13 thường vụ đã có 6 người bên mình, mà từ tình hình vừa nãy thấy bảy người kia cũng không rõ ràng nhất định sẽ ủng hộ Trịnh Quân Ba. Vì vậy Hứa Lập cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi phòng hội nghị.
Các thường vụ khác nhìn Lưu Hồng Đào và Hứa Lập trước sau đi ra, lại đột nhiên phát hiện bước chân Lưu Hồng Đào khá nặng nề, xem ra đúng là đã già. Ngược lại nhìn Hứa Lập kia đi, mỗi bước đều kiên định, đây là Thị trưởng ba tốt ư?
Lưu Hồng Đào về văn phòng mình ngồi xuống ghế, y nhìn đám cá vàng bơi trong bể mà thở dài một tiếng. Mình năm đó vì cháu bị Trịnh Quân Ba bắt cóc mới không thể không thỏa hiệp với hắn, từ đó về sau mình nuôi đám cá này giết thời gian. Nhưng mình tại sao phải nuôi cá cơ chứ? Mình không phải hy vọng giống đám cá này ăn sạch thứ cặn bã như Trịnh Quân Ba để giải mối hận trong lòng mình sao? Hôm nay có người muốn làm thế này nhưng mình không thể không bảo vệ tên đáng chết đó. Quá mâu thuẫn.
Lưu Hồng Đào không có tâm tư cho cá ăn, hắn đang đợi điện thoại từ Trịnh Quân Ba. Lưu Hồng Đào biết nhất định có người báo tin cho Trịnh Quân Ba, mà Trịnh Quân Ba nhận được tin sợ rằng sẽ gọi ngay cho mình.
Quả nhiên không ngoài dự liệu Lưu Hồng Đào vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút đã có người gọi tới. Trịnh Quân Ba gần như rống lên trong điện thoại.
- Bí thư Lưu, ông rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ ông không muốn thằng cháu kia ư?
- Trịnh tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể hiểu cục diện hiện nay. Bây giờ là Hứa Lập dẫn đầu muốn gây khó cho anh, anh nghĩ bằng một lão già như tôi có thể trấn trụ được sao?
- Hứa Lập? Thằng thị trưởng ba tốt kia ư? Nếu không có ông làm chỗ dựa cho hắn thì thằng ranh đó dám nhảy ra chống đối tôi sao?
- Trịnh Quân Ba, anh cũng quá coi thường Hứa Lập ! Nếu như hắn không có bản lĩnh gì thì sao thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang lại đưa hắn tới Vọng Giang làm thị trưởng vào lúc này. Ôi cũng không thể trách anh, ngay cả chúng tôi cũng bị hắn lừa. Hắn vì che giấu mình mà vứt quyền lực trong tay cho Đổng Dương Minh, như vậy mới lừa được chúng tôi.
- Tôi không tin, tôi sẽ đi tìm Hứa Lập. bí thư Lưu, nếu như để tôi biết là ông đứng sau lưng giở trò thì đừng trách tôi không hề khách khí.
- Trịnh Quân Ba thở hổn hển dập máy.
Lưu Hồng Đào thở dài buông xuống điện thoại thầm nghĩ: “Mày muốn đi tìm Hứa Lập? Vậy là tự chui đầu vào lưới. Đừng nhìn mày là ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân nhưng trong mắt Hứa Lập nếu muốn bắt thì mày không là gì cả. Cho mày tới nếm mùi cũng tốt, về phần cháu của mình thì mong nó gặp may mắn. Đã năm năm rồi, hàng năm mình chỉ có thể nhìn ảnh của cháu, cháu còn sống hay không cũng không rõ. Nếu cháu mình thật sự đã bị hại mà mình lại để cho Trịnh Quân Ba bỏ chạy, mình chỉ sợ chỉ có thể nhảy vào dòng Tùng Hoa tự tử cho xong. Mà nếu cháu còn sống nếu như có thể đưa Trịnh Quân Ba ra công lý cũng là trả thù cho cháu mình.
Lưu Hồng Đào liếc nhìn Tô Quảng Nguyên, hy vọng Tô Quảng Nguyên có thể ra mặt. Nhưng Tô Quảng Nguyên lại do dự, cuối cùng y nhìn Đổng Dương Minh. Quan hệ của Đổng Dương Minh và Trịnh Quân Ba không ai không biết, nếu Trịnh Quân Ba bị bắt thì Đổng Dương Minh có thể thoát ư?
Lưu Hồng Đào nhìn ra được ám chỉ của Tô Quảng Nguyên, người khác cũng thấy. Lưu Hồng Đào thầm tức tối, Tô Quảng Nguyên này bình thường nghe lời mình nhưng vào lúc này lại dám đùn đẩy.
Đổng Dương Minh mặc dù cũng biết Tô Quảng Nguyên muốn vứt mình ra làm quân tốt thí nhưng Trịnh Quân Ba bị bắt thì người ngã xuống tiếp theo chính là mình. Trịnh Quân Ba và Triệu Quốc Khánh có mâu thuẫn ai cũng biết, Trịnh Quân Ba rơi vào tay Triệu Quốc Khánh thì sao thoát thân ra được?
- Theo tôi thấy…
Đổng Dương Minh vừa định mở miệng thì Hứa Lập đã ho khan một tiếng cắt ngang lời.
- Phó thị trưởng Đổng, ở chuyện Trịnh Quân Ba này chúng ta nhất định phải thận trọng.
Hứa Lập lúc này đã tỏ rõ ủng hộ Diêu Quế Tĩnh và Triệu Quốc Khánh, y không cho Đổng Dương Minh quyền lên tiếng.
Đổng Dương Minh có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Hứa Lập nhưng y lại phát hiện Hứa Lập đang nhìn mình với ánh mắt rất sắc khiến y sợ hãi.
- Tôi, tôi cũng có ý này, chúng ta phải thận trọng việc của Trịnh Quân Ba.
Đổng Dương Minh chỉ bị Hứa Lập nhìn một cái đã sợ hãi, không dám nói ra câu mà mình định nói.
Trưởng ban Tổ chức cán bộ Hà Trường Giang vừa thấy Hứa Lập đã tỏ thái độ, y là người luôn nhìn ra hướng gió nên cũng nói.
- Không sai, tôi thấy phải tiến hành điều tra vấn đề của Trịnh Quân Ba, nếu y không có hành vi phạm pháp thì cũng có gì phải lo.
Lăng Chí Viễn cũng nói:
- Tôi cũng đồng ý điều tra Trịnh Quân Ba.
Để cho mọi người nghĩ không ra là Trương Quảng Quỳnh, vị thường vụ thị ủy này bình thường không bao giờ lên tiếng nhưng hôm nay lại mở miệng nói.
- Mặc dù tôi bình thường ở doanh trại, không hiểu mấy về Trịnh Quân Ba. Không điều tra là không có quyền lên tiếng nhưng tôi cho rằng nếu chủ nhiệm Diêu cùng cục trưởng Triệu cũng đã nắm giữ chứng cứ phạm tội của Trịnh Quân Ba thì điều tra cũng không phải việ xấu.
Lưu Hồng Đào thấy tình huống không ổn, mặc dù không biết Hứa Lập – Thị trưởng ba tốt vì sao phải cố ý muốn điều tra Trịnh Quân Ba nhưng việc Hứa Lập mở miệng đã khiến tình hình thay đổi hẳn. Ngay cả Tô Quảng Nguyên cũng không dám công khai đối địch với Hứa Lập, hơn nữa từ những người lên tiếng đều thấy bọn họ ủng hộ Hứa Lập. Xem ra mọi người đều rõ về sau ai có tiếng nói quyết định tại Vọng Giang, chức bí thư thị ủy của mình chắc sắp mất vào tay đối phương.
- Nếu mọi người còn chưa cân nhắc xong thì tạm dừng hội nghị nửa tiếng, nửa tiếng sau tiếp tục thảo luận.
Lưu Hồng Đào bất đắc dĩ dùng kế hoãn binh.
Nói xong Lưu Hồng Đào cầm chén trà ra khỏi phòng hội nghị. Hứa Lập mỉm cười, bây giờ hắn rất tự tin. Trong 13 thường vụ đã có 6 người bên mình, mà từ tình hình vừa nãy thấy bảy người kia cũng không rõ ràng nhất định sẽ ủng hộ Trịnh Quân Ba. Vì vậy Hứa Lập cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi phòng hội nghị.
Các thường vụ khác nhìn Lưu Hồng Đào và Hứa Lập trước sau đi ra, lại đột nhiên phát hiện bước chân Lưu Hồng Đào khá nặng nề, xem ra đúng là đã già. Ngược lại nhìn Hứa Lập kia đi, mỗi bước đều kiên định, đây là Thị trưởng ba tốt ư?
Lưu Hồng Đào về văn phòng mình ngồi xuống ghế, y nhìn đám cá vàng bơi trong bể mà thở dài một tiếng. Mình năm đó vì cháu bị Trịnh Quân Ba bắt cóc mới không thể không thỏa hiệp với hắn, từ đó về sau mình nuôi đám cá này giết thời gian. Nhưng mình tại sao phải nuôi cá cơ chứ? Mình không phải hy vọng giống đám cá này ăn sạch thứ cặn bã như Trịnh Quân Ba để giải mối hận trong lòng mình sao? Hôm nay có người muốn làm thế này nhưng mình không thể không bảo vệ tên đáng chết đó. Quá mâu thuẫn.
Lưu Hồng Đào không có tâm tư cho cá ăn, hắn đang đợi điện thoại từ Trịnh Quân Ba. Lưu Hồng Đào biết nhất định có người báo tin cho Trịnh Quân Ba, mà Trịnh Quân Ba nhận được tin sợ rằng sẽ gọi ngay cho mình.
Quả nhiên không ngoài dự liệu Lưu Hồng Đào vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút đã có người gọi tới. Trịnh Quân Ba gần như rống lên trong điện thoại.
- Bí thư Lưu, ông rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ ông không muốn thằng cháu kia ư?
- Trịnh tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể hiểu cục diện hiện nay. Bây giờ là Hứa Lập dẫn đầu muốn gây khó cho anh, anh nghĩ bằng một lão già như tôi có thể trấn trụ được sao?
- Hứa Lập? Thằng thị trưởng ba tốt kia ư? Nếu không có ông làm chỗ dựa cho hắn thì thằng ranh đó dám nhảy ra chống đối tôi sao?
- Trịnh Quân Ba, anh cũng quá coi thường Hứa Lập ! Nếu như hắn không có bản lĩnh gì thì sao thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang lại đưa hắn tới Vọng Giang làm thị trưởng vào lúc này. Ôi cũng không thể trách anh, ngay cả chúng tôi cũng bị hắn lừa. Hắn vì che giấu mình mà vứt quyền lực trong tay cho Đổng Dương Minh, như vậy mới lừa được chúng tôi.
- Tôi không tin, tôi sẽ đi tìm Hứa Lập. bí thư Lưu, nếu như để tôi biết là ông đứng sau lưng giở trò thì đừng trách tôi không hề khách khí.
- Trịnh Quân Ba thở hổn hển dập máy.
Lưu Hồng Đào thở dài buông xuống điện thoại thầm nghĩ: “Mày muốn đi tìm Hứa Lập? Vậy là tự chui đầu vào lưới. Đừng nhìn mày là ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân nhưng trong mắt Hứa Lập nếu muốn bắt thì mày không là gì cả. Cho mày tới nếm mùi cũng tốt, về phần cháu của mình thì mong nó gặp may mắn. Đã năm năm rồi, hàng năm mình chỉ có thể nhìn ảnh của cháu, cháu còn sống hay không cũng không rõ. Nếu cháu mình thật sự đã bị hại mà mình lại để cho Trịnh Quân Ba bỏ chạy, mình chỉ sợ chỉ có thể nhảy vào dòng Tùng Hoa tự tử cho xong. Mà nếu cháu còn sống nếu như có thể đưa Trịnh Quân Ba ra công lý cũng là trả thù cho cháu mình.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh