Trọng Sinh Vi Quan
Chương 302: Bắt
Trịnh Quân Ba quát với đối phương xong lại nhét súng vào tay Hầu tử.
- Mày cũng không được nói lung tung nếu không tao lấy mạng mày. Mày lần này phải gánh hết chuyện, mà tội của mày cùng lắm chỉ là tàng trữ súng trái phép bị phạt ba bốn năm mà thôi. Mỗi năm tao cho mày 20 ngàn, đợi mày đi ra trạm thu phí lại do mày phụ trách, nghe rõ chưa?
Hầu tử gật đầu, hắn bây giờ sợ đến độ không nói một câu.
Trịnh Quân Ba nghe tiếng còi xe tới gần hơn, y không dám trì hoãn vội vàng kéo Ngụy Đại Hải lên xe chạy ngược hướng với xe cảnh sát. Trịnh Quân Ba sở dĩ muốn kéo Ngụy Đại Hải cũng đi không phải niệm tình huynh đệ mà vì Trịnh Quân Ba không quen hoàn cảnh ở đây, y muốn có người chỉ đường cho mình nếu không chẳng may gặp đám người Triệu Quốc Khánh thì mình nhất định có chuyện.
Trịnh Quân Ba vừa đi chưa đầy một phút Triệu Quốc Khánh đã dẫn người chạy tới mỏ của Trịnh Quân Ba. Hầu tử lúc này đang cầm súng ngây ngô đứng đó, những người khác cũng không dám động đậy.
Triệu Quốc Khánh và Củng Quân xuống xe cách đám người Hầu tử hơn 100m, hai người nhìn nhau thấy Hầu tử cầm súng đứng đó. Củng Quân vội vàng tiến lên trước người Triệu Quốc Khánh, bảo vệ cho lãnh đạo đồng thời la lớn.
- Các anh đã bị bao vây, lập tức bỏ súng đầu hàng.
Triệu Quốc Khánh với kinh nghiệm nhiều năm nên không có gì phải sợ tên Hầu tử kia. Y đẩy Củng Quân ra rồi tiện tay cầm súng lên. Triệu Quốc Khánh nắm chắc trong nháy mắt khi Hầu tử giơ súng bắn là mình dã bắn trúng Hầu tử, vì thế Triệu Quốc Khánh giơ súng đi về phía Hầu tử.
Củng Quần mặc dù bội phục sự can đảm của Triệu Quốc Khánh nhưng trong lòng đang thầm kêu khổ. Mình mới nhận chức đội trưởng cảnh sát hình sự có hai ba ngày, lần đầu dẫn đoàn lại gặp vụ án lớn như thế này, có người cầm súng đứng đó. Mặc dù nhìn tên Hầu tử kia không giống như người chuyên nghiệp nhưng súng trong tay hắn thật sự là súng. Dù Hầu tử không biết bắn nhưng nếu bị sợ hãi mà bóp cò rồi bắn vào ai đó, vậy mình không phải quá oan sao?
Nhưng nhìn Triệu Quốc Khánh lao nhanh về trước, mình nếu không đi lên sợ là chức đội trưởng của mình lập tức sẽ bị mất. Củng Quân cắn răng hạ quyết tâm đi ra theo. Y cũng rút súng chạy tới, hơn nữa trên đường chạy còn cố gắng che chở cho Triệu Quốc Khánh.
Hai người vọt tới trước mặt Hầu tử, Hầu tử cầm súng không có động tác gì. Triệu Quốc Khánh bước dài một bước xông lên đá vào tay cầm súng của Hầu tử. Lúc này Củng Quân mới có thể thở phào nhẹ nhõm, y lập tức ấn ngã Hầu tử xuống đất.
Nhưng khi ấn Hầu tử xuống đất, Củng Quân rất hối hận. Quần Hầu tử đang ướt đũng, một mùi khai nồng bốc lên. Tên Hầu tử này không ngờ đã vãi đái khi Trịnh Quân Ba nhét súng vào tay hắn.
Triệu Quốc Khánh thấy Củng Quân cũng lao tới đồng thời không ngừng che chắn cho mình, Triệu Quốc Khánh rất hài lòng với đối phương. Triệu Quốc Khánh vỗ vai Củng Quân.
- Lão Củng, được, có chút bản lĩnh.
Củng Quân mặc dù đang muốn bịt mũi vì mùi khai từ Hầu tử bốc ra nhưng nghe Triệu Quốc Khánh khen thì chút vất vả này cũng không đáng gì.
- So với cục trưởng thì tôi còn kém xa. Vừa nãy nếu không phải cục trưởng thoáng cái xông lên thì tôi vẫn còn do dự đứng ở kia.
Triệu Quốc Khánh gật đầu nhìn Củng Quân. Lúc này Củng Quân dám nói thật, Triệu Quốc Khánh khá hài lòng. Mặc dù Củng Quân có chút tỳ vết nhỏ nhưng đó không phải vấn đề lớn, ít nhất đối phương thấy mình xông lên cũng đi theo. Nếu như đối phương cứ thế xông lên thì có khi Triệu Quốc Khánh còn nghĩ Củng Quân này là người lỗ mãng, không thể trọng dụng.
Cảnh sát khác thấy cục trưởng và đội trưởng không ngại nguy hiểm xông lên, bọn họ dù sợ cũng không dám đứng ở xa xa mà nhìn, ai cũng lao theo Triệu Quốc Khánh và Củng Quân, khi Triệu Quốc Khánh, Củng Quân bắt được Hầu tử, bọn họ cũng vọt tới khống chế đám người còn lại.
Mà ngay khi Trịnh Quân Ba và Củng Quân áp gảu người lên xe cảnh sát thì một chiếc xe BMW trông khá cũ chạy tới cách người Triệu Quốc Khánh bảy tám mét mới dừng lại. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi từ trên xe đi xuống, người này đeo kính gọng vàng, mặc một bộ đồ thể thao thoạt nhìn trông như trí thức. Nhưng mấy người đi theo sau y đều là mấy thanh niên đầu trọc, mặc áo cộc đen, tay xăm hình vừa nhìn đã biết không giống người tốt.
Triệu Quốc Khánh không biết mấy người này. Củng Quân ở bên y là người Vọng Giang, đã từng làm phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự vài năm nên khá quen với đám người này. Mấy năm qua tuy bị điều xuống xã nhưng ký ức vân còn mới mẻ, Củng Quân sợ Triệu Quốc Khánh không nhận ra người kia nên y đi lên nhỏ giọng nói:
- Cục trưởng, người mang mắt kính là anh rể thứ ba của Trịnh Quân Ba - Hác Vĩ Chí. Ngài đừng bị vẻ ngoài của hắn lừa, tên này có biệt hiệu rắn hổ mang đó, ngài phải cẩn thận.
Triệu Quốc Khánh không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại đang cân nhắc Hác Vĩ Chí đến đây làm gì? Bây giờ ở Vọng Giang ai chẳng biết mình và Trịnh Quân Ba, Sử Lâm như nước với lửa; Hác Vĩ Chí là anh rể của Trịnh Quân Ba chạy tới đây để bị ăn mắng sao?
Hác Vĩ Chí thực ra cũng không muốn đến đây chịu tội nhưng vừa nãy Trịnh Quân Ba gọi điện cho hắn, bảo hắn đến xem tình hình như thế nào. Trịnh Quân Ba sợ đám tiểu đệ không gánh tội và khai ra mình, Trịnh Quân Ba muốn biết tình hình để chuẩn bị trước. Hác Vĩ Chí mặc dù độc ác với đàn em, đối thủ nhưng không dám làm trái lời Trịnh Quân Ba. Đây không chỉ vì Trịnh Quân Ba tàn nhẫn mà y sợ vợ biết mình bỏ mặc Trịnh Quân Ba sẽ cho mình một trận.
Ba người chị của Trịnh Quân Ba rất cưng chiều hắn, mặc kệ Trịnh Quân Ba làm đúng hay sai đều không cho phép người ngoài nói hắn, nếu không bọn họ sẽ không bỏ qua. Cũng vì thế mới khiến Trịnh Quân Ba có tính cách như hôm nay.
Hác Vĩ Chí sớm nghe danh của Triệu Quốc Khánh, chỉ liếc mắt cái là y nhận ra Triệu Quốc Khánh. Hác Vĩ Chí ra hiệu đàn em dừng lại còn mình đi về phía Triệu Quốc Khánh.
Bề ngoài Hác Vĩ Chí trông như trí thức. Nếu không rõ thì người khác sẽ không thể biết Hác Vĩ Chí là kẻ độc ác, kiếm tiền trên mạng sống của người.
- Mày cũng không được nói lung tung nếu không tao lấy mạng mày. Mày lần này phải gánh hết chuyện, mà tội của mày cùng lắm chỉ là tàng trữ súng trái phép bị phạt ba bốn năm mà thôi. Mỗi năm tao cho mày 20 ngàn, đợi mày đi ra trạm thu phí lại do mày phụ trách, nghe rõ chưa?
Hầu tử gật đầu, hắn bây giờ sợ đến độ không nói một câu.
Trịnh Quân Ba nghe tiếng còi xe tới gần hơn, y không dám trì hoãn vội vàng kéo Ngụy Đại Hải lên xe chạy ngược hướng với xe cảnh sát. Trịnh Quân Ba sở dĩ muốn kéo Ngụy Đại Hải cũng đi không phải niệm tình huynh đệ mà vì Trịnh Quân Ba không quen hoàn cảnh ở đây, y muốn có người chỉ đường cho mình nếu không chẳng may gặp đám người Triệu Quốc Khánh thì mình nhất định có chuyện.
Trịnh Quân Ba vừa đi chưa đầy một phút Triệu Quốc Khánh đã dẫn người chạy tới mỏ của Trịnh Quân Ba. Hầu tử lúc này đang cầm súng ngây ngô đứng đó, những người khác cũng không dám động đậy.
Triệu Quốc Khánh và Củng Quân xuống xe cách đám người Hầu tử hơn 100m, hai người nhìn nhau thấy Hầu tử cầm súng đứng đó. Củng Quân vội vàng tiến lên trước người Triệu Quốc Khánh, bảo vệ cho lãnh đạo đồng thời la lớn.
- Các anh đã bị bao vây, lập tức bỏ súng đầu hàng.
Triệu Quốc Khánh với kinh nghiệm nhiều năm nên không có gì phải sợ tên Hầu tử kia. Y đẩy Củng Quân ra rồi tiện tay cầm súng lên. Triệu Quốc Khánh nắm chắc trong nháy mắt khi Hầu tử giơ súng bắn là mình dã bắn trúng Hầu tử, vì thế Triệu Quốc Khánh giơ súng đi về phía Hầu tử.
Củng Quần mặc dù bội phục sự can đảm của Triệu Quốc Khánh nhưng trong lòng đang thầm kêu khổ. Mình mới nhận chức đội trưởng cảnh sát hình sự có hai ba ngày, lần đầu dẫn đoàn lại gặp vụ án lớn như thế này, có người cầm súng đứng đó. Mặc dù nhìn tên Hầu tử kia không giống như người chuyên nghiệp nhưng súng trong tay hắn thật sự là súng. Dù Hầu tử không biết bắn nhưng nếu bị sợ hãi mà bóp cò rồi bắn vào ai đó, vậy mình không phải quá oan sao?
Nhưng nhìn Triệu Quốc Khánh lao nhanh về trước, mình nếu không đi lên sợ là chức đội trưởng của mình lập tức sẽ bị mất. Củng Quân cắn răng hạ quyết tâm đi ra theo. Y cũng rút súng chạy tới, hơn nữa trên đường chạy còn cố gắng che chở cho Triệu Quốc Khánh.
Hai người vọt tới trước mặt Hầu tử, Hầu tử cầm súng không có động tác gì. Triệu Quốc Khánh bước dài một bước xông lên đá vào tay cầm súng của Hầu tử. Lúc này Củng Quân mới có thể thở phào nhẹ nhõm, y lập tức ấn ngã Hầu tử xuống đất.
Nhưng khi ấn Hầu tử xuống đất, Củng Quân rất hối hận. Quần Hầu tử đang ướt đũng, một mùi khai nồng bốc lên. Tên Hầu tử này không ngờ đã vãi đái khi Trịnh Quân Ba nhét súng vào tay hắn.
Triệu Quốc Khánh thấy Củng Quân cũng lao tới đồng thời không ngừng che chắn cho mình, Triệu Quốc Khánh rất hài lòng với đối phương. Triệu Quốc Khánh vỗ vai Củng Quân.
- Lão Củng, được, có chút bản lĩnh.
Củng Quân mặc dù đang muốn bịt mũi vì mùi khai từ Hầu tử bốc ra nhưng nghe Triệu Quốc Khánh khen thì chút vất vả này cũng không đáng gì.
- So với cục trưởng thì tôi còn kém xa. Vừa nãy nếu không phải cục trưởng thoáng cái xông lên thì tôi vẫn còn do dự đứng ở kia.
Triệu Quốc Khánh gật đầu nhìn Củng Quân. Lúc này Củng Quân dám nói thật, Triệu Quốc Khánh khá hài lòng. Mặc dù Củng Quân có chút tỳ vết nhỏ nhưng đó không phải vấn đề lớn, ít nhất đối phương thấy mình xông lên cũng đi theo. Nếu như đối phương cứ thế xông lên thì có khi Triệu Quốc Khánh còn nghĩ Củng Quân này là người lỗ mãng, không thể trọng dụng.
Cảnh sát khác thấy cục trưởng và đội trưởng không ngại nguy hiểm xông lên, bọn họ dù sợ cũng không dám đứng ở xa xa mà nhìn, ai cũng lao theo Triệu Quốc Khánh và Củng Quân, khi Triệu Quốc Khánh, Củng Quân bắt được Hầu tử, bọn họ cũng vọt tới khống chế đám người còn lại.
Mà ngay khi Trịnh Quân Ba và Củng Quân áp gảu người lên xe cảnh sát thì một chiếc xe BMW trông khá cũ chạy tới cách người Triệu Quốc Khánh bảy tám mét mới dừng lại. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi từ trên xe đi xuống, người này đeo kính gọng vàng, mặc một bộ đồ thể thao thoạt nhìn trông như trí thức. Nhưng mấy người đi theo sau y đều là mấy thanh niên đầu trọc, mặc áo cộc đen, tay xăm hình vừa nhìn đã biết không giống người tốt.
Triệu Quốc Khánh không biết mấy người này. Củng Quân ở bên y là người Vọng Giang, đã từng làm phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự vài năm nên khá quen với đám người này. Mấy năm qua tuy bị điều xuống xã nhưng ký ức vân còn mới mẻ, Củng Quân sợ Triệu Quốc Khánh không nhận ra người kia nên y đi lên nhỏ giọng nói:
- Cục trưởng, người mang mắt kính là anh rể thứ ba của Trịnh Quân Ba - Hác Vĩ Chí. Ngài đừng bị vẻ ngoài của hắn lừa, tên này có biệt hiệu rắn hổ mang đó, ngài phải cẩn thận.
Triệu Quốc Khánh không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại đang cân nhắc Hác Vĩ Chí đến đây làm gì? Bây giờ ở Vọng Giang ai chẳng biết mình và Trịnh Quân Ba, Sử Lâm như nước với lửa; Hác Vĩ Chí là anh rể của Trịnh Quân Ba chạy tới đây để bị ăn mắng sao?
Hác Vĩ Chí thực ra cũng không muốn đến đây chịu tội nhưng vừa nãy Trịnh Quân Ba gọi điện cho hắn, bảo hắn đến xem tình hình như thế nào. Trịnh Quân Ba sợ đám tiểu đệ không gánh tội và khai ra mình, Trịnh Quân Ba muốn biết tình hình để chuẩn bị trước. Hác Vĩ Chí mặc dù độc ác với đàn em, đối thủ nhưng không dám làm trái lời Trịnh Quân Ba. Đây không chỉ vì Trịnh Quân Ba tàn nhẫn mà y sợ vợ biết mình bỏ mặc Trịnh Quân Ba sẽ cho mình một trận.
Ba người chị của Trịnh Quân Ba rất cưng chiều hắn, mặc kệ Trịnh Quân Ba làm đúng hay sai đều không cho phép người ngoài nói hắn, nếu không bọn họ sẽ không bỏ qua. Cũng vì thế mới khiến Trịnh Quân Ba có tính cách như hôm nay.
Hác Vĩ Chí sớm nghe danh của Triệu Quốc Khánh, chỉ liếc mắt cái là y nhận ra Triệu Quốc Khánh. Hác Vĩ Chí ra hiệu đàn em dừng lại còn mình đi về phía Triệu Quốc Khánh.
Bề ngoài Hác Vĩ Chí trông như trí thức. Nếu không rõ thì người khác sẽ không thể biết Hác Vĩ Chí là kẻ độc ác, kiếm tiền trên mạng sống của người.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh