Trọng Sinh Vi Quan
Chương 278: Không kịp ứng phó
Hai gã cảnh sát bị Triệu Quốc Khánh mắng một trận, giờ lại bị Lý Đại Sơn kiêu căng nói mình, bọn họ sao không tức giận. Mình nếu sớm như người khác hùa theo đám tội phạm thì hôm nay cũng không bị phái tới thẩm vấn tên Lý Đại Sơn này. Triệu Quốc Khánh là cục trưởng, hôm nay công việc mình làm quả thật không tốt nên bị mắng cũng không sai. Nhưng Lý Đại Sơn chỉ là một tên kiêu căng mà dám nói với mình như vậy sao?
Triệu Quốc Khánh không ngờ mình có mắng vài câu đã khiến hai đồng chí cảnh sát kia có suy nghĩ, hai cảnh sát thay nhau ra trận không ngừng dầy vò Lý Đại Sơn. Lý Đại Sơn không được ngủ một giây, hắn nếu không tin Trịnh Quân Ba nhất định cứu mình thì có lẽ đã sợ hãi khai hết. Lý Đại Sơn một phần là tin, một phần hắn sợ mình khai thì sau khi ra khỏi đây Trịnh Quân Ba sẽ giết mình.
Sáng hôm sau Triệu Quốc Khánh một lần nữa quay lại phòng thẩm vấn thì thấy hai cảnh sát đang mệt mỏi, y hơi sửng sốt không nghĩ tới hai người này không ngại áp lực mà dùng tư hình thẩm vấn Lý Đại Sơn. Lại nhìn bộ dạng tiều tụy của Lý Đại Sơn, hai mắt Lý Đại Sơn đầy tơ máu, miệng bắt đầu sùi bọt mép nhưng trên người lại không có vết thương gì.
Triệu Quốc Khánh xuất thân cảnh sát hình sự không cần hỏi cũng biết tối hôm qua cuộc thẩm vấn đã diễn ra như thế nào. Hai đồng chí cảnh sát kia nhất định dùng bóng đèn trên 200 độ chiếu thẳng vào mắt Lý Đại Sơn, hơn nữa tối qua Lý Đại Sơn không được cho ăn, không được cho uống.
Mặc dù biết hai cảnh sát này làm việc hết sức nhưng Triệu Quốc Khánh vẫn rất bình tĩnh đi tới cầm tờ khẩu cung, bên trên cũng không có mấy chữ so với bản hôm qua mình đọc. Lúc này Triệu Quốc Khánh lại yên tâm, nếu Lý Đại Sơn thật sự thừa nhận mình đánh Hứa Lập ở ga tàu thì mình lại không thực hiện được theo kế hoạch, cũng không có lý do gì đưa Lý Đại Sơn tới Giang Ninh.
Mặc dù trong lòng Triệu Quốc Khánh rất cao hứng nhưng ngoài mặt lại biến xanh, y một lần nữa đập tờ khai lên bàn lớn tiếng nói:
- Các anh có tính chuyên nghiệp không vậy hả, ngay cả vụ án nhỏ như thế này cũng không thẩm vấn rõ, hừ.
Triệu Quốc Khánh mặc dù không nói sẽ xử lý hai cảnh sát này ra sao nhưng trong lòng bọn họ đều biết cuộc sống của mình ở cục đã tới cuối cùng, ngày mai chắc mình bị đẩy xuống đồn công an đi tuần phố.
Nhìn hai cảnh sát đỏ mặt cúi đầu, Triệu Quốc Khánh không đành lòng mắng bọn họ nữa. Y lạnh lùng nói:
_ Được rồi, vụ án này không cần các cậu thẩm vấn nữa, các cậu canh kỹ tên Lý Đại Sơn này cho tôi, không cho bất cứ ai tiếp xúc với hắn. Tôi không tin không xử lý được hắn.
Nói xong Triệu Quốc Khánh xoay người đi ra ngoài.
Hai gã cảnh sát vốn tưởng rằng Triệu Quốc Khánh mắng thêm lúc nữa, ai ngờ cục trưởng Triệu Quốc Khánh lại đi nhanh như vậy. Triệu Quốc Khánh ra lệnh này, hai người không dám xem thường. Bọn họ khóa trái cửa phòng thẩm vấn, tắt điện thoại di động chuẩn bị ngồi đây với Lý Đại Sơn.
Không đầy nửa giờ sau Triệu Quốc Khánh tới phòng thẩm vấn, chẳng qua lần này y không đi một mình mà còn có thêm hai cảnh sát. Hai người này không phải người Vọng Giang nếu không hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn cũng đã nhận ra.
Triệu Quốc Khánh vừa vào phòng đã nói với hai đồng chí cảnh sát kia.
- Hai vị này là đồng chí ở công an huyện Giang Ninh, người bị hại là người huyện Giang Ninh cho nên vụ án giao cho bọn họ tiếp tục xử lý, các cậu chuẩn bị bàn giao công việc đi.
Hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn mặc dù biết cái này không hợp quy định nhưng Triệu Quốc Khánh là lãnh đạo cao nhất Cục công an Vọng Giang, lời lãnh đạo nói chính là quy định. Mà hai người cũng hiểu ý của Triệu Quốc Khánh, Lý Đại Sơn này có quan hệ rất rộng ở Vọng Giang, mình không thể dùng hình đồng thời còn gặp áp lực rất lớn từ đủ phía, nếu muốn thẩm vấn Lý Đại Sơn rõ ràng ở đất Vọng Giang này là không thể. Nhưng Lý Đại Sơn nếu tới Giang Ninh sợ rằng tất cả đã không như Lý Đại Sơn dự đoán. Mà Lý Đại Sơn vừa đi mình cũng nhẹ người, hai người đương nhiên vui vẻ thực hiện theo ý lãnh đạo, tiến hành bàn giao công việc với hai đồng chí công an huyện Giang Ninh và để họ áp giải Lý Đại Sơn lên xe.
Lý Đại Sơn bây giờ đã thành một điểm đột phá quan trọng trong công tác phá án của Triệu Quốc Khánh, tầm quan trọng của y không cần nói ai cũng biết. Chỉ cần Lý Đại Sơn bị áp giải tới Giang Ninh mặc kệ y cuối cùng có khai hay không đều có tác dụng rất quan trọng. Lý Đại Sơn khai đương nhiên là tốt nhất, Triệu Quốc Khánh cũng tìm được cớ nhằm vào Trịnh Quân Ba. Cho dù Lý Đại Sơn nhịn không khai thì cũng không sao. Trịnh Quân Ba căn bản không thể thò tay vào Giang Ninh, Trịnh Quân Ba gần như là người mù tại đất Giang Ninh. Đến lúc đó bên mình chỉ cần đưa tin tức giả ra là đủ để Trịnh Quân Ba luống cuống tay chân.
Cho nên Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh không dám khinh thường. Triệu Quốc Khánh tự mình lái xe đến khách sạn đón Hứa Lập rồi cùng nhau ngồi xe về Giang Ninh. Hai người phải về Giang Ninh bố trí một phen để đề phòng Trịnh Quân Ba bị dồn vào chân tường chạy tới Giang Ninh gây rối.
Xe áp giải Lý Đại Sơn vừa ra khỏi địa phận Vọng Giang, tin tức này thoáng cái được truyền tới tai Trịnh Quân Ba. Cái này làm Trịnh Quân Ba hoảng sợ. Hôm qua mới có người báo cáo với y nói Lý Đại Sơn đánh nhau với người ở khu vực nhà ga rồi bị Cục công an bắt. Sau đó y lại nghe nói ông lão bị đám người Lý Đại Sơn đánh là Nhị thúc của tân cục trưởng Cục công an Triệu Quốc Khánh.
Trịnh Quân Ba mặc dù có chút lo lắng nhưng dù sao đây chỉ là vụ ẩu đả, đánh nhau cũng không phải tội lớn. Hơn nữa có hơn phân nửa số cảnh sát tại Cục công an Vọng Giang nhận tiền của mình, Lý Đại Sơn ở trong đó nhất định không chịu khổ sở gì. Chẳng qua vì đề phòng bất trắc Trịnh Quân Ba vẫn tìm vài người quen biết gọi tới nói giúp Lý Đại Sơn, hy vọng Lý Đại Sơn có thể nhanh chóng được thả ra.
Trịnh Quân Ba vốn tưởng rằng như vậy sẽ không có việc, Triệu Quốc Khánh có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể nào không để ý tới những người gọi tới. Mà chỉ cần ở đất Vọng Giang là không ai có thể thẩm vấn tiểu đệ của Trịnh Quân Ba này. Trịnh Quân Ba đâu có ngờ Triệu Quốc Khánh lại chơi chiêu độc đến vậy, áp giải Lý Đại Sơn rời khỏi Vọng Giang, bây giờ Trịnh Quân Ba cũng không biết Lý Đại Sơn được đưa đi đâu.
Lý Đại Sơn là tiểu đệ đắc lực của Trịnh Quân Ba, mấy năm qua đi theo hắn làm không ít chuyện. Xa không nói chỉ riêng vụ bắn súng xảy ra ở ga Vọng Giang cách đây không lâu, Lý Đại Sơn cũng là một trong các nhân vật gây án chính. Một trong ba khẩu súng gây án ở trên tay Lý Đại Sơn, Lý Đại Sơn cũng là một trong các hung thủ bắn chết người. Hai hôm trước Triệu Quốc Khánh trên đường đi nhận chức gặp tai nạn giao thông, Lý Đại Sơn cũng là chỉ huy tạm thời. Lý Đại Sơn đi ở phía sau phụ trách giám sát tình hình xe cảnh sát, cũng là do Lý Đại Sơn thông báo với xe bán tải chặn trước triển khai hành động. Nếu như Lý Đại Sơn thật sự khai việc này ra thì Trịnh Quân Ba coi như xong đời.
Trịnh Quân Ba nhận được tin lập tức vội vàng chạy tới Cục công an xem là đã xảy ra chuyện gì. Mất không ít công sức y mới tìm được hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn Lý Đại Sơn. Hai tên này được Triệu Quốc Khánh ra lệnh trước khi mình có thông báo mới thì hai người bọn họ phải ở trong phòng thẩm vấn, không được ra.
Triệu Quốc Khánh không ngờ mình có mắng vài câu đã khiến hai đồng chí cảnh sát kia có suy nghĩ, hai cảnh sát thay nhau ra trận không ngừng dầy vò Lý Đại Sơn. Lý Đại Sơn không được ngủ một giây, hắn nếu không tin Trịnh Quân Ba nhất định cứu mình thì có lẽ đã sợ hãi khai hết. Lý Đại Sơn một phần là tin, một phần hắn sợ mình khai thì sau khi ra khỏi đây Trịnh Quân Ba sẽ giết mình.
Sáng hôm sau Triệu Quốc Khánh một lần nữa quay lại phòng thẩm vấn thì thấy hai cảnh sát đang mệt mỏi, y hơi sửng sốt không nghĩ tới hai người này không ngại áp lực mà dùng tư hình thẩm vấn Lý Đại Sơn. Lại nhìn bộ dạng tiều tụy của Lý Đại Sơn, hai mắt Lý Đại Sơn đầy tơ máu, miệng bắt đầu sùi bọt mép nhưng trên người lại không có vết thương gì.
Triệu Quốc Khánh xuất thân cảnh sát hình sự không cần hỏi cũng biết tối hôm qua cuộc thẩm vấn đã diễn ra như thế nào. Hai đồng chí cảnh sát kia nhất định dùng bóng đèn trên 200 độ chiếu thẳng vào mắt Lý Đại Sơn, hơn nữa tối qua Lý Đại Sơn không được cho ăn, không được cho uống.
Mặc dù biết hai cảnh sát này làm việc hết sức nhưng Triệu Quốc Khánh vẫn rất bình tĩnh đi tới cầm tờ khẩu cung, bên trên cũng không có mấy chữ so với bản hôm qua mình đọc. Lúc này Triệu Quốc Khánh lại yên tâm, nếu Lý Đại Sơn thật sự thừa nhận mình đánh Hứa Lập ở ga tàu thì mình lại không thực hiện được theo kế hoạch, cũng không có lý do gì đưa Lý Đại Sơn tới Giang Ninh.
Mặc dù trong lòng Triệu Quốc Khánh rất cao hứng nhưng ngoài mặt lại biến xanh, y một lần nữa đập tờ khai lên bàn lớn tiếng nói:
- Các anh có tính chuyên nghiệp không vậy hả, ngay cả vụ án nhỏ như thế này cũng không thẩm vấn rõ, hừ.
Triệu Quốc Khánh mặc dù không nói sẽ xử lý hai cảnh sát này ra sao nhưng trong lòng bọn họ đều biết cuộc sống của mình ở cục đã tới cuối cùng, ngày mai chắc mình bị đẩy xuống đồn công an đi tuần phố.
Nhìn hai cảnh sát đỏ mặt cúi đầu, Triệu Quốc Khánh không đành lòng mắng bọn họ nữa. Y lạnh lùng nói:
_ Được rồi, vụ án này không cần các cậu thẩm vấn nữa, các cậu canh kỹ tên Lý Đại Sơn này cho tôi, không cho bất cứ ai tiếp xúc với hắn. Tôi không tin không xử lý được hắn.
Nói xong Triệu Quốc Khánh xoay người đi ra ngoài.
Hai gã cảnh sát vốn tưởng rằng Triệu Quốc Khánh mắng thêm lúc nữa, ai ngờ cục trưởng Triệu Quốc Khánh lại đi nhanh như vậy. Triệu Quốc Khánh ra lệnh này, hai người không dám xem thường. Bọn họ khóa trái cửa phòng thẩm vấn, tắt điện thoại di động chuẩn bị ngồi đây với Lý Đại Sơn.
Không đầy nửa giờ sau Triệu Quốc Khánh tới phòng thẩm vấn, chẳng qua lần này y không đi một mình mà còn có thêm hai cảnh sát. Hai người này không phải người Vọng Giang nếu không hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn cũng đã nhận ra.
Triệu Quốc Khánh vừa vào phòng đã nói với hai đồng chí cảnh sát kia.
- Hai vị này là đồng chí ở công an huyện Giang Ninh, người bị hại là người huyện Giang Ninh cho nên vụ án giao cho bọn họ tiếp tục xử lý, các cậu chuẩn bị bàn giao công việc đi.
Hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn mặc dù biết cái này không hợp quy định nhưng Triệu Quốc Khánh là lãnh đạo cao nhất Cục công an Vọng Giang, lời lãnh đạo nói chính là quy định. Mà hai người cũng hiểu ý của Triệu Quốc Khánh, Lý Đại Sơn này có quan hệ rất rộng ở Vọng Giang, mình không thể dùng hình đồng thời còn gặp áp lực rất lớn từ đủ phía, nếu muốn thẩm vấn Lý Đại Sơn rõ ràng ở đất Vọng Giang này là không thể. Nhưng Lý Đại Sơn nếu tới Giang Ninh sợ rằng tất cả đã không như Lý Đại Sơn dự đoán. Mà Lý Đại Sơn vừa đi mình cũng nhẹ người, hai người đương nhiên vui vẻ thực hiện theo ý lãnh đạo, tiến hành bàn giao công việc với hai đồng chí công an huyện Giang Ninh và để họ áp giải Lý Đại Sơn lên xe.
Lý Đại Sơn bây giờ đã thành một điểm đột phá quan trọng trong công tác phá án của Triệu Quốc Khánh, tầm quan trọng của y không cần nói ai cũng biết. Chỉ cần Lý Đại Sơn bị áp giải tới Giang Ninh mặc kệ y cuối cùng có khai hay không đều có tác dụng rất quan trọng. Lý Đại Sơn khai đương nhiên là tốt nhất, Triệu Quốc Khánh cũng tìm được cớ nhằm vào Trịnh Quân Ba. Cho dù Lý Đại Sơn nhịn không khai thì cũng không sao. Trịnh Quân Ba căn bản không thể thò tay vào Giang Ninh, Trịnh Quân Ba gần như là người mù tại đất Giang Ninh. Đến lúc đó bên mình chỉ cần đưa tin tức giả ra là đủ để Trịnh Quân Ba luống cuống tay chân.
Cho nên Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh không dám khinh thường. Triệu Quốc Khánh tự mình lái xe đến khách sạn đón Hứa Lập rồi cùng nhau ngồi xe về Giang Ninh. Hai người phải về Giang Ninh bố trí một phen để đề phòng Trịnh Quân Ba bị dồn vào chân tường chạy tới Giang Ninh gây rối.
Xe áp giải Lý Đại Sơn vừa ra khỏi địa phận Vọng Giang, tin tức này thoáng cái được truyền tới tai Trịnh Quân Ba. Cái này làm Trịnh Quân Ba hoảng sợ. Hôm qua mới có người báo cáo với y nói Lý Đại Sơn đánh nhau với người ở khu vực nhà ga rồi bị Cục công an bắt. Sau đó y lại nghe nói ông lão bị đám người Lý Đại Sơn đánh là Nhị thúc của tân cục trưởng Cục công an Triệu Quốc Khánh.
Trịnh Quân Ba mặc dù có chút lo lắng nhưng dù sao đây chỉ là vụ ẩu đả, đánh nhau cũng không phải tội lớn. Hơn nữa có hơn phân nửa số cảnh sát tại Cục công an Vọng Giang nhận tiền của mình, Lý Đại Sơn ở trong đó nhất định không chịu khổ sở gì. Chẳng qua vì đề phòng bất trắc Trịnh Quân Ba vẫn tìm vài người quen biết gọi tới nói giúp Lý Đại Sơn, hy vọng Lý Đại Sơn có thể nhanh chóng được thả ra.
Trịnh Quân Ba vốn tưởng rằng như vậy sẽ không có việc, Triệu Quốc Khánh có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể nào không để ý tới những người gọi tới. Mà chỉ cần ở đất Vọng Giang là không ai có thể thẩm vấn tiểu đệ của Trịnh Quân Ba này. Trịnh Quân Ba đâu có ngờ Triệu Quốc Khánh lại chơi chiêu độc đến vậy, áp giải Lý Đại Sơn rời khỏi Vọng Giang, bây giờ Trịnh Quân Ba cũng không biết Lý Đại Sơn được đưa đi đâu.
Lý Đại Sơn là tiểu đệ đắc lực của Trịnh Quân Ba, mấy năm qua đi theo hắn làm không ít chuyện. Xa không nói chỉ riêng vụ bắn súng xảy ra ở ga Vọng Giang cách đây không lâu, Lý Đại Sơn cũng là một trong các nhân vật gây án chính. Một trong ba khẩu súng gây án ở trên tay Lý Đại Sơn, Lý Đại Sơn cũng là một trong các hung thủ bắn chết người. Hai hôm trước Triệu Quốc Khánh trên đường đi nhận chức gặp tai nạn giao thông, Lý Đại Sơn cũng là chỉ huy tạm thời. Lý Đại Sơn đi ở phía sau phụ trách giám sát tình hình xe cảnh sát, cũng là do Lý Đại Sơn thông báo với xe bán tải chặn trước triển khai hành động. Nếu như Lý Đại Sơn thật sự khai việc này ra thì Trịnh Quân Ba coi như xong đời.
Trịnh Quân Ba nhận được tin lập tức vội vàng chạy tới Cục công an xem là đã xảy ra chuyện gì. Mất không ít công sức y mới tìm được hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn Lý Đại Sơn. Hai tên này được Triệu Quốc Khánh ra lệnh trước khi mình có thông báo mới thì hai người bọn họ phải ở trong phòng thẩm vấn, không được ra.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh