Trọng Sinh Vi Quan
Chương 271: Phát hiện ngoài ý muốn
Chờ Sơn ca có phản ứng thì thời gian mới quan có năm phút, hơn 20 tên tiểu đệ y mang theo đều đã ngã xuống mặt đất, đều đang ôm vết đau mà lăn lộn. Hứa Lập kia lại không bị thương, vẫn đứng im tại chỗ.
Sơn ca thấy tình hình không tốt cũng bất chấp sự an nguy của tiểu đệ, hắn đứng lên chạy ra ngoài quán. Trong lòng hắn còn thầm nói hôm nay mình ra ngoài không xem lịch nên gặp tên sát tinh này.
Nhưng Hứa Lập đâu cho đối phương ra ngoài, hắn vung tay ném ghế vào chân phải Sơn ca, chân của Sơn ca lập tức gẫy và hắn ngã ngay.
Hứa Lập lúc này mới phủi phủi bụi trên người. Hắn cẩn thận bước qua đám người trên mặt đất, đi tới trước mặt Sơn ca.
Nhìn lão già đang từng bước ép về phía mình, Sơn ca chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh buốt. Khi đối phương đi tới trước mặt, Sơn ca run lên nói.
- Lão, lão rốt cuộc đang làm gì? Tôi nói với lão, tôi là người của Trịnh Quân Ba – Trịnh lão đại. Tôi ở chính khí đường, chính khí đường chúng tôi có mấy trăm huynh đệ, lão dám động tôi thì bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho lão.
Sơn ca nói khiến người xem xung quanh thoáng cái ít đi một nửa. Ở Vọng Giang danh tiếng của chính khí đường rất lớn, thậm chí còn có danh xưng là bộ máy lãnh đạo thứ sáu. Nói cách khác ngoài năm ban lãnh đạo bên Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Vọng Giang ra thì chính khí đường chính là bộ máy lãnh đạo thứ sáu, qua đó có thể thấy được ảnh hưởng của chính khí đường đến mức nào. Mà Trịnh Quân Ba làm lão đại của chính khí đường nên cũng được xưng là bí thư ngầm.
Trịnh Quân Ba cũng từng trong một cuộc tụ tập nói:
- Ban ngày đám Đảng ủy, chính quyền nói có tác dụng nhưng buổi tối phải do họ Trịnh tôi nói chuyện.
Hứa Lập nghe xong Sơn ca nói chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn phì cười.
- Chính khí đường ư? Tôi thấy là Tà khí đường còn được. Anh xem người anh có chút chính khí nào không?
- Lão không biết chính khí đường? Lão già, lão không phải người bản địa, lão rốt cuộc đang lăn lộn ở đâu. Ở đất Vọng Giang này người không biết chính khí đường thật sự quá hiếm, tôi thấy lão sợ rất khó có thể đi ra Vọng Giang.
- Anh hỏi tôi? Được, tôi nói với anh, lão đại của chúng tôi là Marx, Lenin, chủ tịch Mao … chúng tôi có hơn 60 triệu anh chị em, anh nói tôi có thể sợ anh không?
Hứa Lập lớn tiếng nói.
- Nực cười, tôi chưa nghe nói nơi nào có tổ chức xã hội đen lớn như vậy, có đến 60 triệu người ư? Tôi nói với lão đừng có mà dọa người, tôi chưa từng nghe nói có lão đại xã hội đen nào tên Mars, Lenin, chủ tịch Mao nào cả.
Sơn ca không tin trên thế giới có đám xã hội đen khổng lồ tới thế, y tưởng Hứa Lập đang trêu mình.
- Ôi, ở Trung Quốc này còn có người không biết các vị lãnh tụ đó ư?
Hứa Lập thở dài nói.
Có tên vây xem to gan nói:
- Ông lão này nói là Đảng, lão là Đảng viên.
Sơn ca nghe xong đúng là không còn gì để nói.
Hứa Lập lúc này đột nhiên nhớ tới gì đó, hắn túm cổ áo xách Sơn ca lên nhìn chằm chằm một lúc nói.
- Lão đại của anh là Trịnh Quân Ba?
- Đúng, lão sợ ư?
Sơn ca không biết Hứa Lập có ý gì, hắn còn tưởng giờ Hứa Lập mới sợ.
- Anh nói bộ đồ này là do anh tới Giang Ninh làm việc cho lão đại, lão đại mới thưởng cho mình ư? Đến hơn chục ngàn một bộ?
- Hừ, có quan hệ gì với lão?
Sơn ca nghe lão già nhắc đến Giang Ninh thoáng cái sửng sốt, hắn không trả lời Hứa Lập mà nhìn sang phía khác.
Hứa Lập một tay đẩy ngã Sơn ca xuống đất, thấy đối phương một lúc không thể dậy được, Hứa Lập liền lấy máy điện thoại đi vào phòng bếp gọi.
- Alo, Quốc Khánh, tôi đang ở quán ăn tại ga xe lửa Vọng Giang, ở chỗ tôi có một người có thể biết vị tai nạn giao thông hôm anh đến Vọng Giang nhận chức. Anh tốt nhất mang hắn về thẩm vấn có lẽ phát hiện được đầu mối gì đó. Chẳng qua anh phải tìm mấy nhân viên đáng tin, có cơ trí mới được, đừng để đám Trịnh Quân Ba phát hiện ra gì đó. Đúng, tôi hiện tại hóa trang làm một ông lão 70 tuổi, lát anh tới gọi tôi là Nhị thúc, như vậy anh cũng có cớ bắt tên tiểu tử này.
- Nhị thúc? Cậu giỏi, mấy ngày đã thành chú tôi, đợi sau này tôi tính sổ với cậu.
Người nhận điện đầu bên kia là Triệu Quốc Khánh mới tới Vọng Giang vài ngày. Trong điện thoại Hứa Lập không cần nói rõ thân phận, Triệu Quốc Khánh nhìn vào số gọi và giọng là biết do Hứa Lập gọi.
Bỏ máy, Triệu Quốc Khánh lập tức dẫn người chạy tới ga Vọng Giang.
Cùng ngày khi Triệu Quốc Khánh nhận chức đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, hai cảnh sát trên xe gặp nạn đều bị trọng thương, một trong số đó đến giờ vẫn được theo dõi đặc biệt. Vụ tai nạn kia Triệu Quốc Khánh mặc dù biết rõ do Trịnh Quân Ba gây ra, Sử Lâm cũng có quan hệ nhưng tới giờ vẫn chưa có đầu mối gì. Chiếc xe bán tải gây tai nạn một hôm trước bị báo là mất trộm, tên lái xe gây tai nạn cũng sớm không thấy tăm hơi.
Triệu Quốc Khánh cảm thấy mình có lỗi với hai đồng chí cảnh sát kia, nếu như lúc ấy không nhận được điện của Hứa Lập thì giờ mình chắc đang nằm ở bệnh viện. Hai tên cảnh sát kia cũng do mình mà phải vào viện. Theo nhân chứng lúc đó thì đây căn bản không phải là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà giống như một vụ mưu sát. Chiếc xe bán tải kia đâm ngang sang khiến xe cảnh sát mất khống chế, ý đồ rất rõ là muốn làm xe cảnh sát gặp sự cố. Vì vậy Triệu Quốc Khánh cảm thấy mình có nghĩa vụ bắt được kẻ gây ra vụ việc này.
Gọi điện xong Hứa Lập quay ra ngoài quán, nhìn đám người nằm trên mặt đất nhưng không có ai dám chạy. Bọn chúng đã thấy kết quả của Sơn ca vừa rồi, bọn chúng tự hỏi mình không chạy nhanh hơn Sơn ca thì đành đàng hoàng nằm tại chỗ. Đừng để tới lúc đó chạy không được còn bị thương nặng hơn.
Quán ăn xảy ra đánh nhau mặc dù là một đám người đánh một người nhưng hiện trường thì có hơn 20 người bị thương. Tuy nói trước ga xe lửa Vọng Giang khá hỗn loạn nhưng ít khi gặp cảnh như thế này.
Trước quán vây quanh đầy người, có người tốt bụng báo cảnh sát nhưng cảnh sát mãi không tới.
Chuyện đã xảy ra, Hứa Lập cũng không nóng nảy, hắn kéo một ghế ngồi xuống chờ Triệu Quốc Khánh chạy tới. Hắn ngồi đợi không đầy vài phút đã nghe có còi xe cảnh sát từ xa chạy tới, một xe cảnh sát dừng trước cửa quán.
Nhưng Hứa Lập nhìn xe này không khỏi nhíu mày. Mình vừa gọi điện xong, Triệu Quốc Khánh dù chạy nhanh tới mấy cũng không thể đến ngay được. Đây sợ là không phải Triệu Quốc Khánh mà là thành viên đồn công an gần đây.
Sơn ca thấy tình hình không tốt cũng bất chấp sự an nguy của tiểu đệ, hắn đứng lên chạy ra ngoài quán. Trong lòng hắn còn thầm nói hôm nay mình ra ngoài không xem lịch nên gặp tên sát tinh này.
Nhưng Hứa Lập đâu cho đối phương ra ngoài, hắn vung tay ném ghế vào chân phải Sơn ca, chân của Sơn ca lập tức gẫy và hắn ngã ngay.
Hứa Lập lúc này mới phủi phủi bụi trên người. Hắn cẩn thận bước qua đám người trên mặt đất, đi tới trước mặt Sơn ca.
Nhìn lão già đang từng bước ép về phía mình, Sơn ca chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh buốt. Khi đối phương đi tới trước mặt, Sơn ca run lên nói.
- Lão, lão rốt cuộc đang làm gì? Tôi nói với lão, tôi là người của Trịnh Quân Ba – Trịnh lão đại. Tôi ở chính khí đường, chính khí đường chúng tôi có mấy trăm huynh đệ, lão dám động tôi thì bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho lão.
Sơn ca nói khiến người xem xung quanh thoáng cái ít đi một nửa. Ở Vọng Giang danh tiếng của chính khí đường rất lớn, thậm chí còn có danh xưng là bộ máy lãnh đạo thứ sáu. Nói cách khác ngoài năm ban lãnh đạo bên Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Vọng Giang ra thì chính khí đường chính là bộ máy lãnh đạo thứ sáu, qua đó có thể thấy được ảnh hưởng của chính khí đường đến mức nào. Mà Trịnh Quân Ba làm lão đại của chính khí đường nên cũng được xưng là bí thư ngầm.
Trịnh Quân Ba cũng từng trong một cuộc tụ tập nói:
- Ban ngày đám Đảng ủy, chính quyền nói có tác dụng nhưng buổi tối phải do họ Trịnh tôi nói chuyện.
Hứa Lập nghe xong Sơn ca nói chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn phì cười.
- Chính khí đường ư? Tôi thấy là Tà khí đường còn được. Anh xem người anh có chút chính khí nào không?
- Lão không biết chính khí đường? Lão già, lão không phải người bản địa, lão rốt cuộc đang lăn lộn ở đâu. Ở đất Vọng Giang này người không biết chính khí đường thật sự quá hiếm, tôi thấy lão sợ rất khó có thể đi ra Vọng Giang.
- Anh hỏi tôi? Được, tôi nói với anh, lão đại của chúng tôi là Marx, Lenin, chủ tịch Mao … chúng tôi có hơn 60 triệu anh chị em, anh nói tôi có thể sợ anh không?
Hứa Lập lớn tiếng nói.
- Nực cười, tôi chưa nghe nói nơi nào có tổ chức xã hội đen lớn như vậy, có đến 60 triệu người ư? Tôi nói với lão đừng có mà dọa người, tôi chưa từng nghe nói có lão đại xã hội đen nào tên Mars, Lenin, chủ tịch Mao nào cả.
Sơn ca không tin trên thế giới có đám xã hội đen khổng lồ tới thế, y tưởng Hứa Lập đang trêu mình.
- Ôi, ở Trung Quốc này còn có người không biết các vị lãnh tụ đó ư?
Hứa Lập thở dài nói.
Có tên vây xem to gan nói:
- Ông lão này nói là Đảng, lão là Đảng viên.
Sơn ca nghe xong đúng là không còn gì để nói.
Hứa Lập lúc này đột nhiên nhớ tới gì đó, hắn túm cổ áo xách Sơn ca lên nhìn chằm chằm một lúc nói.
- Lão đại của anh là Trịnh Quân Ba?
- Đúng, lão sợ ư?
Sơn ca không biết Hứa Lập có ý gì, hắn còn tưởng giờ Hứa Lập mới sợ.
- Anh nói bộ đồ này là do anh tới Giang Ninh làm việc cho lão đại, lão đại mới thưởng cho mình ư? Đến hơn chục ngàn một bộ?
- Hừ, có quan hệ gì với lão?
Sơn ca nghe lão già nhắc đến Giang Ninh thoáng cái sửng sốt, hắn không trả lời Hứa Lập mà nhìn sang phía khác.
Hứa Lập một tay đẩy ngã Sơn ca xuống đất, thấy đối phương một lúc không thể dậy được, Hứa Lập liền lấy máy điện thoại đi vào phòng bếp gọi.
- Alo, Quốc Khánh, tôi đang ở quán ăn tại ga xe lửa Vọng Giang, ở chỗ tôi có một người có thể biết vị tai nạn giao thông hôm anh đến Vọng Giang nhận chức. Anh tốt nhất mang hắn về thẩm vấn có lẽ phát hiện được đầu mối gì đó. Chẳng qua anh phải tìm mấy nhân viên đáng tin, có cơ trí mới được, đừng để đám Trịnh Quân Ba phát hiện ra gì đó. Đúng, tôi hiện tại hóa trang làm một ông lão 70 tuổi, lát anh tới gọi tôi là Nhị thúc, như vậy anh cũng có cớ bắt tên tiểu tử này.
- Nhị thúc? Cậu giỏi, mấy ngày đã thành chú tôi, đợi sau này tôi tính sổ với cậu.
Người nhận điện đầu bên kia là Triệu Quốc Khánh mới tới Vọng Giang vài ngày. Trong điện thoại Hứa Lập không cần nói rõ thân phận, Triệu Quốc Khánh nhìn vào số gọi và giọng là biết do Hứa Lập gọi.
Bỏ máy, Triệu Quốc Khánh lập tức dẫn người chạy tới ga Vọng Giang.
Cùng ngày khi Triệu Quốc Khánh nhận chức đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, hai cảnh sát trên xe gặp nạn đều bị trọng thương, một trong số đó đến giờ vẫn được theo dõi đặc biệt. Vụ tai nạn kia Triệu Quốc Khánh mặc dù biết rõ do Trịnh Quân Ba gây ra, Sử Lâm cũng có quan hệ nhưng tới giờ vẫn chưa có đầu mối gì. Chiếc xe bán tải gây tai nạn một hôm trước bị báo là mất trộm, tên lái xe gây tai nạn cũng sớm không thấy tăm hơi.
Triệu Quốc Khánh cảm thấy mình có lỗi với hai đồng chí cảnh sát kia, nếu như lúc ấy không nhận được điện của Hứa Lập thì giờ mình chắc đang nằm ở bệnh viện. Hai tên cảnh sát kia cũng do mình mà phải vào viện. Theo nhân chứng lúc đó thì đây căn bản không phải là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà giống như một vụ mưu sát. Chiếc xe bán tải kia đâm ngang sang khiến xe cảnh sát mất khống chế, ý đồ rất rõ là muốn làm xe cảnh sát gặp sự cố. Vì vậy Triệu Quốc Khánh cảm thấy mình có nghĩa vụ bắt được kẻ gây ra vụ việc này.
Gọi điện xong Hứa Lập quay ra ngoài quán, nhìn đám người nằm trên mặt đất nhưng không có ai dám chạy. Bọn chúng đã thấy kết quả của Sơn ca vừa rồi, bọn chúng tự hỏi mình không chạy nhanh hơn Sơn ca thì đành đàng hoàng nằm tại chỗ. Đừng để tới lúc đó chạy không được còn bị thương nặng hơn.
Quán ăn xảy ra đánh nhau mặc dù là một đám người đánh một người nhưng hiện trường thì có hơn 20 người bị thương. Tuy nói trước ga xe lửa Vọng Giang khá hỗn loạn nhưng ít khi gặp cảnh như thế này.
Trước quán vây quanh đầy người, có người tốt bụng báo cảnh sát nhưng cảnh sát mãi không tới.
Chuyện đã xảy ra, Hứa Lập cũng không nóng nảy, hắn kéo một ghế ngồi xuống chờ Triệu Quốc Khánh chạy tới. Hắn ngồi đợi không đầy vài phút đã nghe có còi xe cảnh sát từ xa chạy tới, một xe cảnh sát dừng trước cửa quán.
Nhưng Hứa Lập nhìn xe này không khỏi nhíu mày. Mình vừa gọi điện xong, Triệu Quốc Khánh dù chạy nhanh tới mấy cũng không thể đến ngay được. Đây sợ là không phải Triệu Quốc Khánh mà là thành viên đồn công an gần đây.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh