Trọng Sinh Vi Quan
Chương 263: Tìm được đường sống trong chỗ chết
Mặc dù Sử Lâm đổi giọng rất nhanh nhưng Triệu Quốc Khánh và Dương Học Nghĩa làm công an nhiều năm, đặc biệt Triệu Quốc Khánh còn có xuất thân là cảnh sát hình sự nên đương nhiên nghe ra vấn đề trong lời nói của Sử Lâm. Chẳng qua hai người không trực tiếp nói ra vấn đề này, có một số việc trong lòng biết là được, bây giờ còn chưa tới lúc trở mặt hoàn toàn.
Về phần hôm nay Triệu Quốc Khánh có thể thuận lợi chạy tới Cục công an Tùng Giang trình diện là vì lúc trước y ngồi lên xe nhận được cuộc điện thoại do Hứa Lập gọi tới.
Thì sa sáng sớm hôm nay Hứa Lập vừa mới rời giường lại nghe thấy điện thoại di động vang lên. Hứa Lập cầm thấy là số máy lạ mình không lưu, chẳng qua Hứa Lập biết người có số điện thoại của mình không nhiều, hơn nữa nhìn số máy gọi tới là số cố định chắc không phải là cuộc điện thoại làm phiền nên cũng nghe. Nhưng vừa mới nghe điện không đợi Hứa Lập mở miệng nói đầu bên kia đã vang lên tiếng của một người phụ nữ:
- Là thị trưởng Hứa phải không?
- Là tôi? Chị là?
- Đừng hỏi tôi là ai, Vọng Giang các vị có phải sắp có một người tên Triệu Quốc Khánh tới làm cục trưởng Cục công an không? Có người sẽ đối phó với y, muốn nhân lúc hôm nay y đi nhận chức rồi gây ra vụ tai nạn giao thông mưu hại.
Người phụ nữ bên kia nói xong là dập máy, ả căn bản không cho Hứa Lập cơ hội nói chuyện.
Hứa Lập cầm máy mà có chút sửng sốt. Triệu Quốc Khánh hôm nay sẽ tới Vọng Giang nhận chức, đây không phải là điều bí mật vì đã có văn bản chính thức được đưa ra. Cho nên Hứa Lập không rõ cuộc điện thoại này là có ý gì? Là trêu mình hay là nói thật?
Nghĩ tới Triệu Quốc Khánh hôm nay đến nhận chức thì đầu tiên phải lên Cục công an Tùng Giang trình diện, bàn giao các công việc với Sử Lâm, sau đó do lãnh đạo Cục công an Tùng Giang đưa tới Vọng Giang nhận chức. Như vậy xem ra bây giờ Triệu Quốc Khánh chắc đang ở trên đường. Nếu mình muốn tra cuộc điện này sợ trong lúc nhất thời không thể tra rõ. Càng quan trọng là mình tra thế nào, bảo người đi tra ư? Nếu như cuộc điện này có nội dung là thật thì Hứa Lập có thể khẳng định người muốn hại Triệu Quốc Khánh nhất định là nhóm người Sử Lâm, Trịnh Quân Ba. Mà người phụ nữ kia cũng nhất định thuộc nhóm người Trịnh Quân Ba, hơn nữa còn là người thân tín nếu không sao có thể biết được tin tức bí mật này chứ? Mình nếu mạo muội thông báo người của Cục công an Vọng Giang đi điều tra việc này không phải là đưa dê vào miệng cọp ư?
Hơn nữa chuyện như thế này thà tin là có còn hơn là không rồi để xảy ra điều đáng tiếc. Vì thế Hứa Lập lập tức gọi điện cho Triệu Quốc Khánh. Triệu Quốc Khánh và Hứa Lập có quan hệ vào sinh ra tử, năm đó lúc ở Giang Ninh Hứa Lập từng cứu mạng Triệu Quốc Khánh, cuối cùng còn để Triệu Quốc Khánh nhận hết công lao. Triệu Quốc Khánh có thể nói là nghe theo mọi lời nói của Hứa Lập. Nếu không Hứa Lập cũng không đề nghị với thị ủy, ủy ban Tùng Giang về việc điều Triệu Quốc Khánh tới Vọng Giang giúp mình.
Cho nên khi Hứa Lập nói chuyện có người muốn gây tai nạn giao thông với Triệu Quốc Khánh ra, Triệu Quốc Khánh dựa kinh nghiệm nhiều năm lập tức phát hiện có xe Audi chạy theo sau mình. Triệu Quốc Khánh tự hỏi một chút rổi thay bộ cảnh phục đang mặc trên người và đổi vị trí với một đồng chí cảnh sát đi theo y lên Cục công an Tùng Giang có việc. Sau đó xe nhanh chóng dừng lại ở một đoạn rẽ, Triệu Quốc Khánh đẩy cửa xuống xe rồi chạy vào ngõ. Bởi vì xe Audi phía sau cách xe cảnh sát hơn 100m cho nên khi xe theo kịp thì xe cảnh sát đã một lần nữa khởi động lên đường, người trên xe Audi kia căn bản không phát hiện ra trên xe cảnh sát đã thiếu đi một người.
Triệu Quốc Khánh ở ven đường bắt một xe taxi và chạy thẳng tới trụ sở Cục công an thị xã Tùng Giang. Chẳng qua vì muốn đánh lừa đám người muốn mưu hại mình, đồng thời cũng vì bảo vệ sự an toàn cho hai đồng chí trên xe cảnh sát, Triệu Quốc Khánh cố ý phân phó hai đồng chí xe cảnh sát kia nhất định phải đi chậm một chút, phải đặc biệt chú ý an toàn. Nhưng không ngờ đám tội phạm lại tàn nhẫn như vậy, bọn chúng căn bản không phải là muốn gây ra tai nạn giao thông mà là muốn lấy mạng Triệu Quốc Khánh nên đã phái xe tới va chạm với xe của Triệu Quốc Khánh. Triệu Quốc Khánh mặc dù thoát được kiếp nạn nhưng hai đồng chí cảnh sát kia vì việc này mà lại bị thương.
Chuyện hai đồng chí cảnh sát bị thương Triệu Quốc Khánh cũng đã biết. Chẳng qua y có thể thoát một kiếp đã là may mắn trong bất hạnh. Dương Học Nghĩa và Hứa Lập cũng đã biết việc xảy ra như thế nào. Chẳng qua trong lòng mọi người đều biết Sử Lâm nhất định có tham dự vào việc này. Từ phản ứng vừa nãy của Sử Lâm đã chứng thực điểm này. Nhưng lúc này trong tay mọi người còn không có chứng cứ phạm tội xác thực của Sử Lâm nên chỉ có thể cho y tại ngoại thêm một thời gian nữa. Triệu Quốc Khánh nghĩ muốn bắt được hung thủ hại mình thì chỉ có thể chờ mình tới Vọng Giang, mình sẽ tự điều tra việc này.
Dương Học Nghĩa làm cảnh sát cả đời, cả đời đấu tranh với tội phạm nên chẳng những có ánh mắt rất sắc mà còn luyện được bản lĩnh không lộ tâm trạng ra ngoài mặt. Vì không làm Sử Lâm nghi ngờ, Dương Học Nghĩa tiến lên một bước cười nói:
- Được rồi, hai cậu không cần khen nhau mãi như vậy, tôi biết hai cậu đều là anh hùng nổi tiếng trong hệ thống công an Tùng Giang chúng ta nhưng không ngờ hai người còn luyện được miệng lưỡi giỏi thế này.
Sử Lâm và Triệu Quốc Khánh cùng mỉm cười nhìn nhau. Chẳng qua nụ cười của Sử Lâm không quá thật, nó rất giả tạo.
Dương Học Nghĩa nói tiếp.
- Lát nữa lão Sử bàn giao công việc với Quốc Khánh, cũng nhắc nhở mấy điểm cần chú ý trong công việc ở Vọng Giang để Quốc Khánh tới Vọng Giang dễ triển khai công việc. Trưa chúng ta cùng ăn cơm rồi đầu giờ chiều về Vọng Giang. Tôi đã thông báo với phía Vọng Giang, buổi chiều các thường vụ thị ủy Vọng Giang sẽ chờ chúng ta trong trụ sở thị ủy.
- Xin Dương chính ủy yên tâm, tôi nhất định không phụ sự bồi dưỡng của lãnh đạo, nhất định cố gắng công tác báo đáp sự ưu ái của lãnh đạo dành cho tôi.
Triệu Quốc Khánh nghe vậy lập tức nói.
Sử Lâm không có tâm trạng tốt, tất cả nằm ngoài suy đoán của mình. Đáng hận nhất là Trịnh Quân Ba làm việc không nên thân, không ngờ dám nói Triệu Quốc Khánh đã bị thương ở trên xe khi tới Tùng Giang. Mình mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng chẳng qua có thể khẳng định những người này sợ rằng đã đề phòng mình. Chuyện ở Vọng Giang mặc dù trong ba ngày qua mình đã điều chỉnh không ít nhưng còn lâu mới đạt hiệu quả như mong muốn. Nếu như sau khi Triệu Quốc Khánh này tới Vọng Giang và bắt đầu điều tra mình, như vậy các việc mình làm ở Vọng Giang sẽ lộ ra. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, lát nữa Triệu Quốc Khánh sẽ chính thức tới Vọng Giang nhận chức, đến khi đó chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Sử Lâm làm trong hệ thống công an nhiều năm nên sớm luyện cho mình lúc nào cũng phải bình tĩnh. Mặc dù tình hình rất bất lợi cho mình nhưng mình vẫn cố gượng cười.
- Quốc Khánh có quyết tâm như vậy là tốt rồi, Vọng Giang sau này phải trông cậy vào cậu.
Hai người bàn giao công việc rất nhanh, Sử Lâm đơn giản giới thiệu tình hình hệ thống công an Vọng Giang với Triệu Quốc Khánh, cũng nói qua mấy vụ án lớn xảy ra vài năm gần đây.
Ba người ở trong văn phòng Dương Học Nghĩa tới trưa, Dương Học Nghĩa cười nói:
- Đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn dùng cơm rồi trực tiếp đi Vọng Giang.
Về phần hôm nay Triệu Quốc Khánh có thể thuận lợi chạy tới Cục công an Tùng Giang trình diện là vì lúc trước y ngồi lên xe nhận được cuộc điện thoại do Hứa Lập gọi tới.
Thì sa sáng sớm hôm nay Hứa Lập vừa mới rời giường lại nghe thấy điện thoại di động vang lên. Hứa Lập cầm thấy là số máy lạ mình không lưu, chẳng qua Hứa Lập biết người có số điện thoại của mình không nhiều, hơn nữa nhìn số máy gọi tới là số cố định chắc không phải là cuộc điện thoại làm phiền nên cũng nghe. Nhưng vừa mới nghe điện không đợi Hứa Lập mở miệng nói đầu bên kia đã vang lên tiếng của một người phụ nữ:
- Là thị trưởng Hứa phải không?
- Là tôi? Chị là?
- Đừng hỏi tôi là ai, Vọng Giang các vị có phải sắp có một người tên Triệu Quốc Khánh tới làm cục trưởng Cục công an không? Có người sẽ đối phó với y, muốn nhân lúc hôm nay y đi nhận chức rồi gây ra vụ tai nạn giao thông mưu hại.
Người phụ nữ bên kia nói xong là dập máy, ả căn bản không cho Hứa Lập cơ hội nói chuyện.
Hứa Lập cầm máy mà có chút sửng sốt. Triệu Quốc Khánh hôm nay sẽ tới Vọng Giang nhận chức, đây không phải là điều bí mật vì đã có văn bản chính thức được đưa ra. Cho nên Hứa Lập không rõ cuộc điện thoại này là có ý gì? Là trêu mình hay là nói thật?
Nghĩ tới Triệu Quốc Khánh hôm nay đến nhận chức thì đầu tiên phải lên Cục công an Tùng Giang trình diện, bàn giao các công việc với Sử Lâm, sau đó do lãnh đạo Cục công an Tùng Giang đưa tới Vọng Giang nhận chức. Như vậy xem ra bây giờ Triệu Quốc Khánh chắc đang ở trên đường. Nếu mình muốn tra cuộc điện này sợ trong lúc nhất thời không thể tra rõ. Càng quan trọng là mình tra thế nào, bảo người đi tra ư? Nếu như cuộc điện này có nội dung là thật thì Hứa Lập có thể khẳng định người muốn hại Triệu Quốc Khánh nhất định là nhóm người Sử Lâm, Trịnh Quân Ba. Mà người phụ nữ kia cũng nhất định thuộc nhóm người Trịnh Quân Ba, hơn nữa còn là người thân tín nếu không sao có thể biết được tin tức bí mật này chứ? Mình nếu mạo muội thông báo người của Cục công an Vọng Giang đi điều tra việc này không phải là đưa dê vào miệng cọp ư?
Hơn nữa chuyện như thế này thà tin là có còn hơn là không rồi để xảy ra điều đáng tiếc. Vì thế Hứa Lập lập tức gọi điện cho Triệu Quốc Khánh. Triệu Quốc Khánh và Hứa Lập có quan hệ vào sinh ra tử, năm đó lúc ở Giang Ninh Hứa Lập từng cứu mạng Triệu Quốc Khánh, cuối cùng còn để Triệu Quốc Khánh nhận hết công lao. Triệu Quốc Khánh có thể nói là nghe theo mọi lời nói của Hứa Lập. Nếu không Hứa Lập cũng không đề nghị với thị ủy, ủy ban Tùng Giang về việc điều Triệu Quốc Khánh tới Vọng Giang giúp mình.
Cho nên khi Hứa Lập nói chuyện có người muốn gây tai nạn giao thông với Triệu Quốc Khánh ra, Triệu Quốc Khánh dựa kinh nghiệm nhiều năm lập tức phát hiện có xe Audi chạy theo sau mình. Triệu Quốc Khánh tự hỏi một chút rổi thay bộ cảnh phục đang mặc trên người và đổi vị trí với một đồng chí cảnh sát đi theo y lên Cục công an Tùng Giang có việc. Sau đó xe nhanh chóng dừng lại ở một đoạn rẽ, Triệu Quốc Khánh đẩy cửa xuống xe rồi chạy vào ngõ. Bởi vì xe Audi phía sau cách xe cảnh sát hơn 100m cho nên khi xe theo kịp thì xe cảnh sát đã một lần nữa khởi động lên đường, người trên xe Audi kia căn bản không phát hiện ra trên xe cảnh sát đã thiếu đi một người.
Triệu Quốc Khánh ở ven đường bắt một xe taxi và chạy thẳng tới trụ sở Cục công an thị xã Tùng Giang. Chẳng qua vì muốn đánh lừa đám người muốn mưu hại mình, đồng thời cũng vì bảo vệ sự an toàn cho hai đồng chí trên xe cảnh sát, Triệu Quốc Khánh cố ý phân phó hai đồng chí xe cảnh sát kia nhất định phải đi chậm một chút, phải đặc biệt chú ý an toàn. Nhưng không ngờ đám tội phạm lại tàn nhẫn như vậy, bọn chúng căn bản không phải là muốn gây ra tai nạn giao thông mà là muốn lấy mạng Triệu Quốc Khánh nên đã phái xe tới va chạm với xe của Triệu Quốc Khánh. Triệu Quốc Khánh mặc dù thoát được kiếp nạn nhưng hai đồng chí cảnh sát kia vì việc này mà lại bị thương.
Chuyện hai đồng chí cảnh sát bị thương Triệu Quốc Khánh cũng đã biết. Chẳng qua y có thể thoát một kiếp đã là may mắn trong bất hạnh. Dương Học Nghĩa và Hứa Lập cũng đã biết việc xảy ra như thế nào. Chẳng qua trong lòng mọi người đều biết Sử Lâm nhất định có tham dự vào việc này. Từ phản ứng vừa nãy của Sử Lâm đã chứng thực điểm này. Nhưng lúc này trong tay mọi người còn không có chứng cứ phạm tội xác thực của Sử Lâm nên chỉ có thể cho y tại ngoại thêm một thời gian nữa. Triệu Quốc Khánh nghĩ muốn bắt được hung thủ hại mình thì chỉ có thể chờ mình tới Vọng Giang, mình sẽ tự điều tra việc này.
Dương Học Nghĩa làm cảnh sát cả đời, cả đời đấu tranh với tội phạm nên chẳng những có ánh mắt rất sắc mà còn luyện được bản lĩnh không lộ tâm trạng ra ngoài mặt. Vì không làm Sử Lâm nghi ngờ, Dương Học Nghĩa tiến lên một bước cười nói:
- Được rồi, hai cậu không cần khen nhau mãi như vậy, tôi biết hai cậu đều là anh hùng nổi tiếng trong hệ thống công an Tùng Giang chúng ta nhưng không ngờ hai người còn luyện được miệng lưỡi giỏi thế này.
Sử Lâm và Triệu Quốc Khánh cùng mỉm cười nhìn nhau. Chẳng qua nụ cười của Sử Lâm không quá thật, nó rất giả tạo.
Dương Học Nghĩa nói tiếp.
- Lát nữa lão Sử bàn giao công việc với Quốc Khánh, cũng nhắc nhở mấy điểm cần chú ý trong công việc ở Vọng Giang để Quốc Khánh tới Vọng Giang dễ triển khai công việc. Trưa chúng ta cùng ăn cơm rồi đầu giờ chiều về Vọng Giang. Tôi đã thông báo với phía Vọng Giang, buổi chiều các thường vụ thị ủy Vọng Giang sẽ chờ chúng ta trong trụ sở thị ủy.
- Xin Dương chính ủy yên tâm, tôi nhất định không phụ sự bồi dưỡng của lãnh đạo, nhất định cố gắng công tác báo đáp sự ưu ái của lãnh đạo dành cho tôi.
Triệu Quốc Khánh nghe vậy lập tức nói.
Sử Lâm không có tâm trạng tốt, tất cả nằm ngoài suy đoán của mình. Đáng hận nhất là Trịnh Quân Ba làm việc không nên thân, không ngờ dám nói Triệu Quốc Khánh đã bị thương ở trên xe khi tới Tùng Giang. Mình mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng chẳng qua có thể khẳng định những người này sợ rằng đã đề phòng mình. Chuyện ở Vọng Giang mặc dù trong ba ngày qua mình đã điều chỉnh không ít nhưng còn lâu mới đạt hiệu quả như mong muốn. Nếu như sau khi Triệu Quốc Khánh này tới Vọng Giang và bắt đầu điều tra mình, như vậy các việc mình làm ở Vọng Giang sẽ lộ ra. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, lát nữa Triệu Quốc Khánh sẽ chính thức tới Vọng Giang nhận chức, đến khi đó chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Sử Lâm làm trong hệ thống công an nhiều năm nên sớm luyện cho mình lúc nào cũng phải bình tĩnh. Mặc dù tình hình rất bất lợi cho mình nhưng mình vẫn cố gượng cười.
- Quốc Khánh có quyết tâm như vậy là tốt rồi, Vọng Giang sau này phải trông cậy vào cậu.
Hai người bàn giao công việc rất nhanh, Sử Lâm đơn giản giới thiệu tình hình hệ thống công an Vọng Giang với Triệu Quốc Khánh, cũng nói qua mấy vụ án lớn xảy ra vài năm gần đây.
Ba người ở trong văn phòng Dương Học Nghĩa tới trưa, Dương Học Nghĩa cười nói:
- Đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn dùng cơm rồi trực tiếp đi Vọng Giang.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh