Trọng Sinh Vi Quan
Chương 215: Nhiệm vụ đặc thù
Phạm Kiệt biết con gái đang giận dữ nói, nhưng ông cũng không dám qua loa. Đều do mình không có việc gì trêu con gái nên mới thành ra thế này. Nếu Phạm Ngọc Hoa thật sự nhập viện lại nhất định đòi Hứa Lập chăm sóc, dù Hứa Lập có bỏ nhiệm vụ lần này hay không, chăm sóc con gái hay không thì Phạm Kiệt sẽ thất bại với cả hai thân phận là người bố và một là là thường vụ thị ủy phó thị trưởng thường trực. Nếu tương lai chuyện này truyền ra ngoài sợ rằng mình sẽ thành trò cười cho mọi người ở thị xã Tùng Giang. Hơn nữa nếu thật sự vì mấy câu nói của mình mà việc công ty Huệ Tân đầu tư thất bại thì mình sẽ thành tội nhân của Tùng Giang.
- Con gái, cha không phải chỉ đùa con thôi sao? Con thế nào mà lại tin là thật? Người khác nếu có cơ hội như vậy thì tranh thủ đi ngay. Nếu không có bạn học tốt như vậy, con và Hứa Lập có cơ hội xuất ngoại tốt như vậy không? Được rồi, đừng tức giận, mau theo mẹ con đi chuẩn bị hành lý, sáng mai bay rồi đó.
- Như vậy chuyện này là thật? Không đợi Phạm Ngọc Hoa nói chuyện, Tôn Minh Tuệ đã giật mình kéo con gái hỏi:
- Con muốn cùng Hứa Lập ra nước ngoài?
- Đúng vậy, đây là nhiệm vụ bí thư thị ủy Cát giao cho con, để con cùng Hứa Lập đi Canada với vợ chồng Lý Tân. Con phải phục tùng mệnh lệnh mà.
Phạm Ngọc Hoa nghiêm trang nói.
- Vậy không được. Hắn là bí thư thị ủy không thể hạ lệnh này được, không phải là hãm hại người sao. Con và Hứa Lập bây giờ rốt cuộc có quan hệ thế nào? Nhiều lắm cũng chỉ là người yêu. Con đi cùng hắn ra nước ngoài hơn nửa tháng, hắn là con trai thì không vấn đề gì nhưng con là một cô gái tương lai truyền ra ngoài thì sẽ thế nào.
Tôn Minh Tuệ nhất định không đồng ý.
- Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy.
Phạm Ngọc Hoa đỏ mặt rồi thúc Tôn Minh Tuệ nói:
- Đây là công việc, sao mẹ lại nghĩ nhiều như vậy. Cha, cha xem mẹ con đó, con mặc kệ, công việc đả thông tư tưởng của mình là do ba phụ trách, nếu không thông thì con cũng không cho Hứa Lập đi.
Phạm Ngọc Hoa nói xong liền đứng dậy về phòng mình để thu thập hành lý, cô để lại hai người Phạm Kiệt và Tôn Minh Tuệ.
Phạm Kiệt phe phẩy đầu nói với Tôn Minh Tuệ:
- Nha đầu kia vừa rồi còn uy hiếp tôi, giờ lại bảo anhi làm công tác đả thông tư tưởng cho em, con gái thật sự lớn rồi, không giữ được nữa.
Vừa nói Phạm Kiệt vừa đặt chén trà trên bàn rồi ngồi bên Tôn Minh Tuệ, ôm Tôn Minh Tuệ cười nói:
- Được rồi, em lo lắng gì. Sợ Hứa Lập làm gì con gái em à?
Tôn Minh Tuệ đẩy Phạm Kiệt nói:
- Anh nói xem lão Cát ra lệnh như này mà được hả? Không phải là hại con gái chúng ta sao?
Phạm Kiệt nhỏ giọng nói:
- Em nói nhỏ chút, anh nói em biết, lệnh này lão Cát ra nhưng anh đã thông qua, hắn mới có thể hạ lệnh chứ.
- Gì? Là anh…
- Em nói nhỏ chút, đừng để con gái nghe thấy.
Phạm Kiệt nói rồi chặn miệng Tôn Minh Tuệ lại, nhỏ giọng nói:
- Em có người con rể như Hứa Lập chẳng nhẽ không hài lòng?
- Với Hứa Lập em không có ý kiến. Nhưng chúng ta cũng không thể để con gái bị thiệt, đó là con gái của anh đó.
- Đương nhiên là con gái của anh rồi, bằng không anh có thể để tâm như vậy sao?
Phạm Kiệt thấy Tôn Minh Tuệ còn muốn mở miệng liền nói tiếp:
- Em cũng biết tiểu Hứa là chàng trai tốt, từ khi tốt nghiệp đại học cho tới nay chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi từ một gã nhân viên bình thường đến bây giờ lên tới chức phó trưởng ban thư ký thị ủy, thư ký thị trưởng cũng là tương đương với cấp phó huyện, em có nhớ năm đó anh làm tới cấp phó huyện bao nhiêu tuổi không? Lại nhìn Tiểu Hứa đi, năm nay hai mươi năm tuổi, có thể so sánh sao?
- Em biết Tiểu Hứa là người tốt, công việc cũng có năng lực mạng mẽ, lại có anh giúp hắn thì hắn mới có thể đi tới ngày hôm nay.
Tôn Minh Tuệ thừa nhận Hứa Lập quả thật ưu tú nhưng cũng không vì vậy mà tự mình đẩy con gái bán cho người ta.
- Em nói đúng hai điểm. Tiểu Hứa là người tốt, năng lực công việc mạnh nhưng em nói tất cả đều là anh giúp hắn, lại là em đề cao anh quá. Em biết không? Tiểu Hứa từ một xã hẻo lánh từng bước lên tới chức trưởng phòng thư ký văn phòng thị ủy chính là do năm đó bí thư Văn Thiên dốc sức xử lý. Nhưng hắn cũng chỉ trong một năm ngắn ngủn mà tăng lên làm phó trưởng ban thư ký văn phòng thị ủy, cái này không liên quan gì tới anh, tất cả là do hai người Cát Binh và Tằng Ích đề cử. Lúc họp anh chỉ là giơ thêm một tay mà thôi, mà anh làm phó thị trưởng thường trực cũng là nhờ Hứa Lập mới thuận lợi đi lên, em hiểu chưa?
- Điều này sao có thể? Nhà Hứa Lập cũng chỉ là một gia đình công chức bình thường, sao lại có quan hệ với Văn Thiên?
- Chuyện này anh cũng chỉ nghe qua, năm mỏ quặng tại xã Nhị Đạo huyện Giang Ninh không phải là Hứa Lập đi thu hút đầu tư sao? hắn thu hút đầu tư được bạn đồng học, cũng chính là người đến thị xã chúng ta chuẩn bị đầu tư hạng mục du lịch. Mà anh nghe nói em trai của Văn Thiên là Văn Thành có cổ phần ở mỏ xã Nhị Đạo, Văn Thành lại nhận Hứa Lập là huynh đệ, chỉ sợ cũng vì khu mỏ kia.
Qua mấy năm Phạm Kiệt cũng nhìn ra một chút, dù sao trên đời này không có gì là vô duyên vô cớ. Hứa Lập chỉ là người dân bình thường sao có thể dựa vào cây đại thụ như Văn Thiên được. Năm đó tại Giang Ninh, Hứa Lập dựa vào cái gì mà có thể thuận lợi thoát khỏi ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra. Những chuyện này nói ra cũng biết Hứa Lập không phải đơn giản như vậy.
Thấy Tôn Minh Tuệ có chút sửng sốt, Phạm Kiệt nói tiếp:
- Cho nên chúng ta cũng không thể để Hứa Lập chạy mất, đây là hạnh phúc cả đời của con gái.
- Nhưng, nhưng cũng không thể để Hứa Lập quá dễ dàng như vậy. Hắn đến bây giờ cũng chưa từng có ý gì là muốn kết hôn với Ngọc Hoa nhà ta.
- Thế mới nói, Hứa Lập cũng yêu con gái ta hai ba năm rồi nhưng đến bây giờ cũng không có thái độ rõ ràng. Hơn nữa anh đoán tới giờ hai đứa cũng chỉ là nắm tay, ôm nhau thôi chứ không có gì khác. Anh thật sự hi vọng trong chuyến du lịch lần này hai đứa có đột phá, đến lúc đó chúng ta có thể danh ngôn chính thuận khiến Hứa Lập cưới con gái chúng ta.
- Như thế được không? Không những không được gì có khi còn mất trắng, để Hứa Lập có con gái chúng ta rồi hắn xoay người không nhận thì sao?
Tôn Minh Tuệ lo lắng nói:
- Việc này em có thể yên tâm, anh hiểu rõ Hứa Lập, chỉ cần hai đứa chúng nó gạo nấu thành cơm thì với tính cách Hứa Lập nhất định chịu trách nhiệm tới cùng.
- Con gái, cha không phải chỉ đùa con thôi sao? Con thế nào mà lại tin là thật? Người khác nếu có cơ hội như vậy thì tranh thủ đi ngay. Nếu không có bạn học tốt như vậy, con và Hứa Lập có cơ hội xuất ngoại tốt như vậy không? Được rồi, đừng tức giận, mau theo mẹ con đi chuẩn bị hành lý, sáng mai bay rồi đó.
- Như vậy chuyện này là thật? Không đợi Phạm Ngọc Hoa nói chuyện, Tôn Minh Tuệ đã giật mình kéo con gái hỏi:
- Con muốn cùng Hứa Lập ra nước ngoài?
- Đúng vậy, đây là nhiệm vụ bí thư thị ủy Cát giao cho con, để con cùng Hứa Lập đi Canada với vợ chồng Lý Tân. Con phải phục tùng mệnh lệnh mà.
Phạm Ngọc Hoa nghiêm trang nói.
- Vậy không được. Hắn là bí thư thị ủy không thể hạ lệnh này được, không phải là hãm hại người sao. Con và Hứa Lập bây giờ rốt cuộc có quan hệ thế nào? Nhiều lắm cũng chỉ là người yêu. Con đi cùng hắn ra nước ngoài hơn nửa tháng, hắn là con trai thì không vấn đề gì nhưng con là một cô gái tương lai truyền ra ngoài thì sẽ thế nào.
Tôn Minh Tuệ nhất định không đồng ý.
- Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy.
Phạm Ngọc Hoa đỏ mặt rồi thúc Tôn Minh Tuệ nói:
- Đây là công việc, sao mẹ lại nghĩ nhiều như vậy. Cha, cha xem mẹ con đó, con mặc kệ, công việc đả thông tư tưởng của mình là do ba phụ trách, nếu không thông thì con cũng không cho Hứa Lập đi.
Phạm Ngọc Hoa nói xong liền đứng dậy về phòng mình để thu thập hành lý, cô để lại hai người Phạm Kiệt và Tôn Minh Tuệ.
Phạm Kiệt phe phẩy đầu nói với Tôn Minh Tuệ:
- Nha đầu kia vừa rồi còn uy hiếp tôi, giờ lại bảo anhi làm công tác đả thông tư tưởng cho em, con gái thật sự lớn rồi, không giữ được nữa.
Vừa nói Phạm Kiệt vừa đặt chén trà trên bàn rồi ngồi bên Tôn Minh Tuệ, ôm Tôn Minh Tuệ cười nói:
- Được rồi, em lo lắng gì. Sợ Hứa Lập làm gì con gái em à?
Tôn Minh Tuệ đẩy Phạm Kiệt nói:
- Anh nói xem lão Cát ra lệnh như này mà được hả? Không phải là hại con gái chúng ta sao?
Phạm Kiệt nhỏ giọng nói:
- Em nói nhỏ chút, anh nói em biết, lệnh này lão Cát ra nhưng anh đã thông qua, hắn mới có thể hạ lệnh chứ.
- Gì? Là anh…
- Em nói nhỏ chút, đừng để con gái nghe thấy.
Phạm Kiệt nói rồi chặn miệng Tôn Minh Tuệ lại, nhỏ giọng nói:
- Em có người con rể như Hứa Lập chẳng nhẽ không hài lòng?
- Với Hứa Lập em không có ý kiến. Nhưng chúng ta cũng không thể để con gái bị thiệt, đó là con gái của anh đó.
- Đương nhiên là con gái của anh rồi, bằng không anh có thể để tâm như vậy sao?
Phạm Kiệt thấy Tôn Minh Tuệ còn muốn mở miệng liền nói tiếp:
- Em cũng biết tiểu Hứa là chàng trai tốt, từ khi tốt nghiệp đại học cho tới nay chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi từ một gã nhân viên bình thường đến bây giờ lên tới chức phó trưởng ban thư ký thị ủy, thư ký thị trưởng cũng là tương đương với cấp phó huyện, em có nhớ năm đó anh làm tới cấp phó huyện bao nhiêu tuổi không? Lại nhìn Tiểu Hứa đi, năm nay hai mươi năm tuổi, có thể so sánh sao?
- Em biết Tiểu Hứa là người tốt, công việc cũng có năng lực mạng mẽ, lại có anh giúp hắn thì hắn mới có thể đi tới ngày hôm nay.
Tôn Minh Tuệ thừa nhận Hứa Lập quả thật ưu tú nhưng cũng không vì vậy mà tự mình đẩy con gái bán cho người ta.
- Em nói đúng hai điểm. Tiểu Hứa là người tốt, năng lực công việc mạnh nhưng em nói tất cả đều là anh giúp hắn, lại là em đề cao anh quá. Em biết không? Tiểu Hứa từ một xã hẻo lánh từng bước lên tới chức trưởng phòng thư ký văn phòng thị ủy chính là do năm đó bí thư Văn Thiên dốc sức xử lý. Nhưng hắn cũng chỉ trong một năm ngắn ngủn mà tăng lên làm phó trưởng ban thư ký văn phòng thị ủy, cái này không liên quan gì tới anh, tất cả là do hai người Cát Binh và Tằng Ích đề cử. Lúc họp anh chỉ là giơ thêm một tay mà thôi, mà anh làm phó thị trưởng thường trực cũng là nhờ Hứa Lập mới thuận lợi đi lên, em hiểu chưa?
- Điều này sao có thể? Nhà Hứa Lập cũng chỉ là một gia đình công chức bình thường, sao lại có quan hệ với Văn Thiên?
- Chuyện này anh cũng chỉ nghe qua, năm mỏ quặng tại xã Nhị Đạo huyện Giang Ninh không phải là Hứa Lập đi thu hút đầu tư sao? hắn thu hút đầu tư được bạn đồng học, cũng chính là người đến thị xã chúng ta chuẩn bị đầu tư hạng mục du lịch. Mà anh nghe nói em trai của Văn Thiên là Văn Thành có cổ phần ở mỏ xã Nhị Đạo, Văn Thành lại nhận Hứa Lập là huynh đệ, chỉ sợ cũng vì khu mỏ kia.
Qua mấy năm Phạm Kiệt cũng nhìn ra một chút, dù sao trên đời này không có gì là vô duyên vô cớ. Hứa Lập chỉ là người dân bình thường sao có thể dựa vào cây đại thụ như Văn Thiên được. Năm đó tại Giang Ninh, Hứa Lập dựa vào cái gì mà có thể thuận lợi thoát khỏi ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra. Những chuyện này nói ra cũng biết Hứa Lập không phải đơn giản như vậy.
Thấy Tôn Minh Tuệ có chút sửng sốt, Phạm Kiệt nói tiếp:
- Cho nên chúng ta cũng không thể để Hứa Lập chạy mất, đây là hạnh phúc cả đời của con gái.
- Nhưng, nhưng cũng không thể để Hứa Lập quá dễ dàng như vậy. Hắn đến bây giờ cũng chưa từng có ý gì là muốn kết hôn với Ngọc Hoa nhà ta.
- Thế mới nói, Hứa Lập cũng yêu con gái ta hai ba năm rồi nhưng đến bây giờ cũng không có thái độ rõ ràng. Hơn nữa anh đoán tới giờ hai đứa cũng chỉ là nắm tay, ôm nhau thôi chứ không có gì khác. Anh thật sự hi vọng trong chuyến du lịch lần này hai đứa có đột phá, đến lúc đó chúng ta có thể danh ngôn chính thuận khiến Hứa Lập cưới con gái chúng ta.
- Như thế được không? Không những không được gì có khi còn mất trắng, để Hứa Lập có con gái chúng ta rồi hắn xoay người không nhận thì sao?
Tôn Minh Tuệ lo lắng nói:
- Việc này em có thể yên tâm, anh hiểu rõ Hứa Lập, chỉ cần hai đứa chúng nó gạo nấu thành cơm thì với tính cách Hứa Lập nhất định chịu trách nhiệm tới cùng.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh