Trọng Sinh Vi Quan
Chương 208: Lộ tài năng
Mặc dù ở giai đoạn thực chiến chỉ chấp hành các nhiệm vụ đơn giản, nhưng đây là nhiệm vụ dành cho đội viên biệt đội Tuyết Báo, nhiệm vụ này mà dành cho các quân khu thì đó là nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành, cho nên ở giai đoạn này thường xuất hiện người bị thương vong.
Sau ba giai đoạn huấn luyện, số đội viên cuối cùng có thể chính thức gia nhập biệt đội Tuyết Báo chỉ vào khoảng 30 người. Nhưng vì biệt đội Tuyết Báo mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều đi giữa cái sống và chết, hàng năm số đội viên giảm đi luôn vượt quá một tiểu đội cho nên biệt đội Tuyết Báo liên tục được tăng cường thêm tân binh. Nói cách khác người tiến vào biệt đội Tuyết Báo còn không nhiều bằng số đội viên hy sinh trong chiến đấu.
Cũng bởi vì như vậy nên điều kiện để gia nhập biệt đội Tuyết Báo mới hà khắc đến thế, mỗi đội viên đều là người xuất sắc, kinh nghiệm thực chiến giỏi. Mà nhiệm vụ bọn họ chấp hành lại khó khăn như vậy nên đội viên biệt đội Tuyết Báo đi tới đâu đều được tôn trọng, vô số chiến sĩ đều lấy làm vinh dự nếu có thể gia nhập biệt đội Tuyết Báo.
Mà hơn 500 đội viên đến tham gia huấn luyện với Vương Đào đều có suy nghĩ đó, ai cũng nghĩ nếu mình bị đào thải đó sẽ là sự sỉ nhục.
Sau khi cuộc huấn luyện bắt đầu, chỉ trong 3 ngày đã có 12 người bị huấn luyện viên vô tình đuổi về quân khu cũ, nó càng làm người khác thấy căng thẳng, Vương Đào cũng không ngoại lệ. Cũng may trụ cột của y tốt nên mới có thể kiên trì được, y cũng thuộc top đầu của hơn 500 đội viên.
Ba tháng huấn luyện thể năng kết thúc, trong đội ngũ hơn 500 người giờ chỉ còn lại 198 đội viên. Mà tổng kết giai đoạn thứ nhất Vương Đào đạt thành tích thứ hai trong tổng số đội viên. Vương Đào ở đại học được Hứa Lập tập luyện cho tuy có hiệu quả tốt nhưng tuổi y cũng đã lớn nên không thể bằng đám con cháu gia đình võ thuật hoặc con cháu nhà dòng dõi quân đội. Vương Đào có thể lấy được thành tích này cũng là nhờ sự cố gắng không ngừng. Chẳng qua điểm mạnh của Vương Đào không phải là thể năng mà là đấu võ, bắn súng …
Sau khi giai đoạn thứ hai bắt đầu, Vương Đào lập tức thể hiện tài năng của mình. Khi huấn luyện đấu võ, Vương Đào thắng liên tiếp năm tên huấn luyện viên, cuối cùng chỉ chịu thua vị phó trung đội trưởng Sồ Ưng –- Tổng huấn luyện viên đấu võ Lãnh lâm.
Mà Vương Đào thất bại không phải là do kém về thể lực, chiêu thức mà thuần túy chỉ do kém kinh nghiệm so với Lãnh Lâm. Lãnh Lâm năm nay 32 tuổi, y có thể coi là một nguyên lão trong biệt đội Tuyết Báo. Lãnh Lâm năm đó mới 20 tuổi ỷ vào võ công cao thâm của mình mà thành Võ vương trong biệt đội Tuyết Báo. Trong tám năm sau đó Lãnh Lâm nhiều lần lập công nhưng cuối cùng thân bị thương nặng tuy không mất mạng nhưng chân trái đã có một vết thương không chữa lành khiến y phải rời khỏi đội ngũ chiến đấu và được điều về trung đội Sồ Ưng làm huấn luyện viên.
Mà Vương Đào chưa từng ra chiến trường, chưa từng giết người lấy đâu ra sự tàn nhẫn, sát khí như Lãnh Lâm được, cuối cùng y bị Lãnh Lâm đánh ngã.
Lãnh Lâm mặc dù thắng Vương Đào nhưng không xem thường Vương Đào, ngược lại còn gọi Vương Đào vào văn phòng mình. Hai người ở văn phòng của Lãnh Lâm một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong ba ngày đó bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng kêu nhưng không rõ là có việc gì. Chỉ có bác đầu bếp mỗi ngày mang vào bốn bữa mới được vào, người còn lại không được tới gần.
Chờ hai người này đi ra người bên ngoài đã không nhận ra bọn họ. Râu mọc dài lởm chởm, mặt chỗ xanh chỗ tím, bộ dạng cũng thay đổi nhiều. Sau đó Lãnh Lâm đặc cách điều Vương Đào làm trợ lý huấn luyện viên, đồng thời cũng tiến hành cải cách toàn diện phương án huấn luyện đấu võ hiện hành.
Kết quả này có thể nói là tất nhiên. Dù sao đây là phương pháp huấn luyện do Hứa Lập dạy cho Vương Đào, dù là về chiêu thức hay uy lực thì đều mạnh hơn nhiều so với phương pháp huấn luyện của Lãnh Lâm hiện nay. Lãnh Lâm cũng là người biết tiếp thu, trong ba ngày luận bàn mới đầu Lãnh Lâm còn có thể miễn cưỡng chiếm chút ưu thế nhưng theo thời gian trôi qua sát khí của Lãnh Lâm giảm đi, Vương Đào do áp lực rất lớn của Lãnh Lâm nên cũng tăng thêm sự tàn nhẫn. Nửa ngày cuối cùng Lãnh Lâm thua nhiều thắng ít, y đành phải dùng danh nghĩa cuộc nghiên cứu đã xong để kết thúc ba ngày luận bàn, miễn cưỡng giữ lại chút thể diện cho bản thân.
Vương Đào lên chức trong ánh mắt hâm mộ của bao người. Y đầu tiên dạy lại cách đấu võ mà Hứa Lập dạy cho mình cho các huấn luyện viên của Sồ Ưng, rồi do các huấn luyện viên này dạy cho tất cả đội viên. Mọi người rất nhanh thấy được điểm mạnh của phương pháp này, nó còn mạnh hơn ít nhất gấp đôi so với phương pháp trước đây. Đối với lai lịch của phương pháp huấn luyện này, Hứa Lập cũng đã nói qua với Vương Đào, bảo y chú ý không nhắc tới mình, chỉ nói là do một người ở quê dạy mình. Hứa Lập cũng không muốn bỏ qua kế hoạch hiện nay của mình mà quay lại con đường xưa, vào quân đội, vào biệt đội Tuyết Báo.
Vương Đào giải thích như vậy, Lãnh Lâm mặc dù nghi hoặc vì phương pháp đấu võ này không phải võ công gì mà đó là công pháp giết người, chỉ có chiến sĩ đa vào sinh ra tử trong chiến tranh mới có thể tổng kết ra được, sao một người bình thường ở thôn quê có thể sáng tạo được. Nhưng chuyện này Vương Đào rất kín miệng, Lãnh Lâm không thể hỏi nên đành chấp nhận. Vương Đào cũng qua đó không phải tập võ nữa.
Một tháng sau cuộc huấn luyện đấu võ đã kết thúc, trong huấn luyện bắn súng Vương Đào một lần nữa làm mọi người kinh ngạc. Mặc dù sớm biết tài bắn súng kinh người của Vương Đào nhưng không ai nghĩ hắn lại giỏi tới vậy.
Trong quân đội muốn thành người bắn giỏi ngoài thiên phú ra còn cần kinh nghiệm thực chiến. Chỉ có không ngừng thông qua tập bắn mới có thể chính thức biến mình thành người bắn trăm phát trúng cả trăm.
Nhưng bây giờ là thời bình, các quân khu không thể nào cho tất cả tân binh tập bắn đạn thật thoải mái, mỗi người muốn thành xạ thủ giỏi thì điều kiện kinh tế hiện nay cũng không cho phép.
Nhưng xem Vương Đào bắn xong, huấn luyện viên hỏi Vương Đào mà thiếu chút nữa phải tức chết. Tên Vương Đào này chưa vào quân đội đã bắn gần 10 ngàn viên đạn, hơn nữa súng lục, súng trường, súng tự động cái gì cần đều có. Mà tất cả đều là vì Vương Đào có một bạn học tốt tên Hứa Lập. Do Hứa Lập bỏ ra rất nhiều tiền để Vương Đào đi tập bắn, hơn nữa có sự chỉ bảo của Hứa Lập nên Vương Đào mới luyện tài bắn súng như hôm nay.
Sau ba giai đoạn huấn luyện, số đội viên cuối cùng có thể chính thức gia nhập biệt đội Tuyết Báo chỉ vào khoảng 30 người. Nhưng vì biệt đội Tuyết Báo mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều đi giữa cái sống và chết, hàng năm số đội viên giảm đi luôn vượt quá một tiểu đội cho nên biệt đội Tuyết Báo liên tục được tăng cường thêm tân binh. Nói cách khác người tiến vào biệt đội Tuyết Báo còn không nhiều bằng số đội viên hy sinh trong chiến đấu.
Cũng bởi vì như vậy nên điều kiện để gia nhập biệt đội Tuyết Báo mới hà khắc đến thế, mỗi đội viên đều là người xuất sắc, kinh nghiệm thực chiến giỏi. Mà nhiệm vụ bọn họ chấp hành lại khó khăn như vậy nên đội viên biệt đội Tuyết Báo đi tới đâu đều được tôn trọng, vô số chiến sĩ đều lấy làm vinh dự nếu có thể gia nhập biệt đội Tuyết Báo.
Mà hơn 500 đội viên đến tham gia huấn luyện với Vương Đào đều có suy nghĩ đó, ai cũng nghĩ nếu mình bị đào thải đó sẽ là sự sỉ nhục.
Sau khi cuộc huấn luyện bắt đầu, chỉ trong 3 ngày đã có 12 người bị huấn luyện viên vô tình đuổi về quân khu cũ, nó càng làm người khác thấy căng thẳng, Vương Đào cũng không ngoại lệ. Cũng may trụ cột của y tốt nên mới có thể kiên trì được, y cũng thuộc top đầu của hơn 500 đội viên.
Ba tháng huấn luyện thể năng kết thúc, trong đội ngũ hơn 500 người giờ chỉ còn lại 198 đội viên. Mà tổng kết giai đoạn thứ nhất Vương Đào đạt thành tích thứ hai trong tổng số đội viên. Vương Đào ở đại học được Hứa Lập tập luyện cho tuy có hiệu quả tốt nhưng tuổi y cũng đã lớn nên không thể bằng đám con cháu gia đình võ thuật hoặc con cháu nhà dòng dõi quân đội. Vương Đào có thể lấy được thành tích này cũng là nhờ sự cố gắng không ngừng. Chẳng qua điểm mạnh của Vương Đào không phải là thể năng mà là đấu võ, bắn súng …
Sau khi giai đoạn thứ hai bắt đầu, Vương Đào lập tức thể hiện tài năng của mình. Khi huấn luyện đấu võ, Vương Đào thắng liên tiếp năm tên huấn luyện viên, cuối cùng chỉ chịu thua vị phó trung đội trưởng Sồ Ưng –- Tổng huấn luyện viên đấu võ Lãnh lâm.
Mà Vương Đào thất bại không phải là do kém về thể lực, chiêu thức mà thuần túy chỉ do kém kinh nghiệm so với Lãnh Lâm. Lãnh Lâm năm nay 32 tuổi, y có thể coi là một nguyên lão trong biệt đội Tuyết Báo. Lãnh Lâm năm đó mới 20 tuổi ỷ vào võ công cao thâm của mình mà thành Võ vương trong biệt đội Tuyết Báo. Trong tám năm sau đó Lãnh Lâm nhiều lần lập công nhưng cuối cùng thân bị thương nặng tuy không mất mạng nhưng chân trái đã có một vết thương không chữa lành khiến y phải rời khỏi đội ngũ chiến đấu và được điều về trung đội Sồ Ưng làm huấn luyện viên.
Mà Vương Đào chưa từng ra chiến trường, chưa từng giết người lấy đâu ra sự tàn nhẫn, sát khí như Lãnh Lâm được, cuối cùng y bị Lãnh Lâm đánh ngã.
Lãnh Lâm mặc dù thắng Vương Đào nhưng không xem thường Vương Đào, ngược lại còn gọi Vương Đào vào văn phòng mình. Hai người ở văn phòng của Lãnh Lâm một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong ba ngày đó bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng kêu nhưng không rõ là có việc gì. Chỉ có bác đầu bếp mỗi ngày mang vào bốn bữa mới được vào, người còn lại không được tới gần.
Chờ hai người này đi ra người bên ngoài đã không nhận ra bọn họ. Râu mọc dài lởm chởm, mặt chỗ xanh chỗ tím, bộ dạng cũng thay đổi nhiều. Sau đó Lãnh Lâm đặc cách điều Vương Đào làm trợ lý huấn luyện viên, đồng thời cũng tiến hành cải cách toàn diện phương án huấn luyện đấu võ hiện hành.
Kết quả này có thể nói là tất nhiên. Dù sao đây là phương pháp huấn luyện do Hứa Lập dạy cho Vương Đào, dù là về chiêu thức hay uy lực thì đều mạnh hơn nhiều so với phương pháp huấn luyện của Lãnh Lâm hiện nay. Lãnh Lâm cũng là người biết tiếp thu, trong ba ngày luận bàn mới đầu Lãnh Lâm còn có thể miễn cưỡng chiếm chút ưu thế nhưng theo thời gian trôi qua sát khí của Lãnh Lâm giảm đi, Vương Đào do áp lực rất lớn của Lãnh Lâm nên cũng tăng thêm sự tàn nhẫn. Nửa ngày cuối cùng Lãnh Lâm thua nhiều thắng ít, y đành phải dùng danh nghĩa cuộc nghiên cứu đã xong để kết thúc ba ngày luận bàn, miễn cưỡng giữ lại chút thể diện cho bản thân.
Vương Đào lên chức trong ánh mắt hâm mộ của bao người. Y đầu tiên dạy lại cách đấu võ mà Hứa Lập dạy cho mình cho các huấn luyện viên của Sồ Ưng, rồi do các huấn luyện viên này dạy cho tất cả đội viên. Mọi người rất nhanh thấy được điểm mạnh của phương pháp này, nó còn mạnh hơn ít nhất gấp đôi so với phương pháp trước đây. Đối với lai lịch của phương pháp huấn luyện này, Hứa Lập cũng đã nói qua với Vương Đào, bảo y chú ý không nhắc tới mình, chỉ nói là do một người ở quê dạy mình. Hứa Lập cũng không muốn bỏ qua kế hoạch hiện nay của mình mà quay lại con đường xưa, vào quân đội, vào biệt đội Tuyết Báo.
Vương Đào giải thích như vậy, Lãnh Lâm mặc dù nghi hoặc vì phương pháp đấu võ này không phải võ công gì mà đó là công pháp giết người, chỉ có chiến sĩ đa vào sinh ra tử trong chiến tranh mới có thể tổng kết ra được, sao một người bình thường ở thôn quê có thể sáng tạo được. Nhưng chuyện này Vương Đào rất kín miệng, Lãnh Lâm không thể hỏi nên đành chấp nhận. Vương Đào cũng qua đó không phải tập võ nữa.
Một tháng sau cuộc huấn luyện đấu võ đã kết thúc, trong huấn luyện bắn súng Vương Đào một lần nữa làm mọi người kinh ngạc. Mặc dù sớm biết tài bắn súng kinh người của Vương Đào nhưng không ai nghĩ hắn lại giỏi tới vậy.
Trong quân đội muốn thành người bắn giỏi ngoài thiên phú ra còn cần kinh nghiệm thực chiến. Chỉ có không ngừng thông qua tập bắn mới có thể chính thức biến mình thành người bắn trăm phát trúng cả trăm.
Nhưng bây giờ là thời bình, các quân khu không thể nào cho tất cả tân binh tập bắn đạn thật thoải mái, mỗi người muốn thành xạ thủ giỏi thì điều kiện kinh tế hiện nay cũng không cho phép.
Nhưng xem Vương Đào bắn xong, huấn luyện viên hỏi Vương Đào mà thiếu chút nữa phải tức chết. Tên Vương Đào này chưa vào quân đội đã bắn gần 10 ngàn viên đạn, hơn nữa súng lục, súng trường, súng tự động cái gì cần đều có. Mà tất cả đều là vì Vương Đào có một bạn học tốt tên Hứa Lập. Do Hứa Lập bỏ ra rất nhiều tiền để Vương Đào đi tập bắn, hơn nữa có sự chỉ bảo của Hứa Lập nên Vương Đào mới luyện tài bắn súng như hôm nay.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh