Trọng Sinh Vi Quan
Chương 183: Bàn lại khoản vay
- Đúng vậy, chính là ý này. Bởi vì công ty Kang – Tùng Giang có tốc độ xây dựng nhanh nhất nên cũng xuất hiện vấn đề tài chính đầu tiên. Hiện nay các địa phương khác mới thoáng xuất hiện vấn đề nhưng vẫn chưa vay vốn ngân hàng địa phương. Mà tổng công ty sau khi biết tình huống này, chủ tịch Karl của chúng tôi lại có ấn tượng rất sâu về Tùng Giang, y cảm thấy thị trưởng Tằng là bạn của y, hơn nữa công ty Kang – t nếu đã có giao dịch với ngân hàng đối phương thì theo chủ tịch Karl cũng không cần làm phiền nơi khác nữa, dứt khoát tiếp tục vay thị xã Tùng Giang, như vậy thủ tục cũng thuận tiện hơn. Không biết thị trưởng Tằng có thể hỗ trợ không?
Carlo đầy hy vọng nhìn Tằng Ích.
- Không biết lần này quý tập đoàn định vay bao nhiêu? Quý tập đoàn dùng gì để thế chấp?
Thực ra cho tập đoàn Kang vay cũng có lợi cho sự phát triển của thị xã Tùng Giang. Ít nhất ngân hàng có thể lấy lãi, càng quan trọng hơn là tăng cường quan hệ với Kang.
- Nếu có thể thì chúng tôi hy vọng vay 5 tỷ, dù sao chín địa phương khác cũng tương tự như Tùng Giang. Tổng công ty có thể dùng tài sản cố định để thế chấp khoản vay, có thể cam đoan giá trị tài sản cố định sẽ hơn giá trị khoản vay.
Tằng Ích thoáng suy nghĩ và thấy đây là việc tốt, hơn nữa cũng không có mạo hiểm gì nên định gật đầu đồng ý. Nhưng y lại đột nhiên thấy Hứa Lập ngồi phía sau khẽ lắc đầu. Tằng Ích tiếp xúc với Hứa Lập lâu như vậy đương nhiên biết rõ ý của đối phương, hơn nữa y cũng không tin Hứa Lập định làm khó công ty Kang, nhất định là Hứa Lập thấy có điểm khả nghi.
- Carlo tiên sinh, chuyện này là việc tốt với Tùng Giang chúng tôi, có thể có quan hệ mật thiết với quý tập đoàn, đồng thời nó cũng có lợi cho ngành tài chính Tùng Giang chúng tôi.
Nhìn Carlo đang hưng phấn khi mình nói vậy, Tằng Ích đột nhiên đổi giọng.
- Nhưng anh chắc cũng biết hệ thống ngân hàng nước tôi là do trung ương thống nhất quản lý. Thị ủy, ủy ban thị xã chúng tôi không có quyền lực quản lý nhân lực, vật lực của hệ thống ngân hàng, chỉ có quyền đề nghị. Cho nên tôi sẽ nhanh chóng triệu tập lãnh đạo các ngân hàng, thông báo đề nghị của anh với bọn họ. Nhưng bọn họ cuối cùng có thể cho quý tập đoàn vay hay không thì phải xem chính sách nội bộ của bọn họ.
Carlo nếu có thể được phái tới Trung Quốc làm tổng giám đốc chi nhánh Tùng Giang thì đương nhiên cũng hiểu đôi chút về tình hình ở Trung Quốc. Y biết Tằng Ích nói là thật, chẳng qua y cũng rõ chính quyền địa phương ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng với ngân hàng, dù sao ngân hàng cũng đặt trên địa bàn người ta. Y còn tưởng Tằng Ích nói như vậy là do tính khiêm tốn của người Trung Quốc. Trước khi chuyện hoàn thành thì người Trung Quốc sẽ không nói quá chắc chắn để tránh có bất ngờ xảy ra sẽ không tiện giải thích.
- Thị trưởng Tằng, vậy tôi xin cảm ơn ngài, tôi xin đợi tin tức tốt của ngài. Chẳng qua chuyện này tôi còn hy vọng thị trưởng Tằng có thể giữ bí mật, tốt nhất không nói cho người khác biết. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà công ty Kang – Tùng Giang được tổng công ty giao cho, tôi đương nhiên nhiên hy vọng có thể làm tốt.
- Đó là điều đương nhiên.
Tằng Ích gật đầu đáp ứng.
Carlo thấy đã đạt được mục đích liền cáo từ rời đi.
Tằng Ích và Hứa Lập tiễn Carlo tới cầu thang mới quay về văn phòng. Vào tới văn phòng Tằng Ích, Hứa Lập lập tức đóng cửa lại. Tằng Ích giương mắt nhìn một cái, y ngồi xuống ghế. Hứa Lập ngồi cạnh đối phương.
- Ở đây không có người ngoài, Tiểu Hứa, cậu có thể nói rồi chứ?
Hứa Lập gật đầu nói:
- Thị trưởng Tằng, tôi cảm thấy việc tên Carlo này đi vay có chút gì đó không ổn.
- Có gì không ổn chứ? Tập đoàn Kang lần này đầu tư quá rộng, đầu tư với quy mô quá lớn nên trong lúc nhất thời không đủ tài chính lưu động cũng là rất bình thường. Nếu thật sự có thể cho bọn họ vay 5 tỷ thì không chỉ các ngân hàng của thị xã chúng ta trong mấy năm không cần lo không cho vay được tiền, hơn nữa càng quan trọng hơn là trong 5 tỷ này ít nhất phải có tầm một tỷ, 800 triệu lưu lại Tùng Giang chúng ta. Như vậy thì hạng mục du lịch của Tùng Giang chúng ta cũng không cần lo vấn đề tài chính rồi.
- Thị trưởng Tằng, ngài cảm thấy tập đoàn Kang đi vay chúng ta là bình thường sao? Theo lý thuyết việc xây dựng của bọn họ ở địa phương khác cũng tương tự ở Tùng Giang chúng ta. Chuyện đầu tiên là lấy đất sau đó mới có thể bắt đầu xây dựng. Nhưng nếu đã lấy đất rồi dùng đất đó để vay thì dù từ phương diện nào cũng tốt hơn là bọn họ lấy tài sản cố định của tổng công ty đi vay chứ?
Tằng Ích nghe xong thoáng suy nghĩ một chút và gật đầu nói:
- Cậu nói tiếp.
Hứa Lập tiếp lời.
- Bây giờ bọn họ lấy tài sản cố định của tổng công ty đi vay, nhưng tài sản này ở tận nước Đức, ngân hàng làm gì được chứ? Cuối cùng sợ rằng lại cuốn cả ủy ban thị xã chúng ta vào đó và làm đảm bảo cho tập đoàn Kang. Đây chính là số tiền lên tới 5 tỷ. Một khi xảy ra chuyện gì thì dù là bán cả trụ sở ủy ban thị xã cũng không trả nổi khoản vay này.
- Cậu đúng là, ai dám bán trụ sở ủy ban? Cậu có phải nói là tôi bán không?
Tằng Ích phì cười vỗ vỗ vai Hứa Lập.
- Vậy cậu nói tập đoàn Kang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tổng công ty bọn họ thật sự xuất hiện vấn đề?
- Cái này còn khó nói. tôi chỉ là có chút nghi ngờ trong này sợ không đơn giản như vậy. Nếu không tôi bảo bạn học ở Đức hỗ trợ điều tra một chút xem là có việc gì. Chẳng qua chúng ta cũng không thể đắc tội với Carlo, lại không thể giúp y vay tiền. Chuyện này sợ không dễ xử lý.
- Hừ, tên láu cá, tôi lúc vào chính trường thì cậu không biết đang đi chơi đùa ở đâu, chút việc đó còn cần cậu dạy ư? Chỉ một chữ Kéo.
Tằng Ích làm việc chung với Hứa Lập có mấy tháng nhưng đã coi Hứa Lập như con cháu mình. Lúc không có người ngoài hai người thi thoảng có thể nói đùa.
Tằng Ích vận dụng từ “kéo" rất xuất sắc, ngày hôm sau y gọi giám đốc tất cả các ngân hàng trên địa bàn thị xã Tùng Giang tới họp cả buổi sáng.
Carlo cũng nghe được tin này. Y vốn tưởng rằng những người này sẽ phân phối khoản vay 5 tỷ, mỗi ngân hàng đều có một phần trong đó. Nhưng y không ngờ đối phương họp bàn cả buổi sáng cuối cùng Hứa Lập gọi điện nói với y đúng là vì khoản tiền 5 tỷ này quá lớn, các giám đốc ngân hàng tranh cãi tới tận trưa mà vẫn chưa đưa ra được phương án phân phối.
Carlo đầy hy vọng nhìn Tằng Ích.
- Không biết lần này quý tập đoàn định vay bao nhiêu? Quý tập đoàn dùng gì để thế chấp?
Thực ra cho tập đoàn Kang vay cũng có lợi cho sự phát triển của thị xã Tùng Giang. Ít nhất ngân hàng có thể lấy lãi, càng quan trọng hơn là tăng cường quan hệ với Kang.
- Nếu có thể thì chúng tôi hy vọng vay 5 tỷ, dù sao chín địa phương khác cũng tương tự như Tùng Giang. Tổng công ty có thể dùng tài sản cố định để thế chấp khoản vay, có thể cam đoan giá trị tài sản cố định sẽ hơn giá trị khoản vay.
Tằng Ích thoáng suy nghĩ và thấy đây là việc tốt, hơn nữa cũng không có mạo hiểm gì nên định gật đầu đồng ý. Nhưng y lại đột nhiên thấy Hứa Lập ngồi phía sau khẽ lắc đầu. Tằng Ích tiếp xúc với Hứa Lập lâu như vậy đương nhiên biết rõ ý của đối phương, hơn nữa y cũng không tin Hứa Lập định làm khó công ty Kang, nhất định là Hứa Lập thấy có điểm khả nghi.
- Carlo tiên sinh, chuyện này là việc tốt với Tùng Giang chúng tôi, có thể có quan hệ mật thiết với quý tập đoàn, đồng thời nó cũng có lợi cho ngành tài chính Tùng Giang chúng tôi.
Nhìn Carlo đang hưng phấn khi mình nói vậy, Tằng Ích đột nhiên đổi giọng.
- Nhưng anh chắc cũng biết hệ thống ngân hàng nước tôi là do trung ương thống nhất quản lý. Thị ủy, ủy ban thị xã chúng tôi không có quyền lực quản lý nhân lực, vật lực của hệ thống ngân hàng, chỉ có quyền đề nghị. Cho nên tôi sẽ nhanh chóng triệu tập lãnh đạo các ngân hàng, thông báo đề nghị của anh với bọn họ. Nhưng bọn họ cuối cùng có thể cho quý tập đoàn vay hay không thì phải xem chính sách nội bộ của bọn họ.
Carlo nếu có thể được phái tới Trung Quốc làm tổng giám đốc chi nhánh Tùng Giang thì đương nhiên cũng hiểu đôi chút về tình hình ở Trung Quốc. Y biết Tằng Ích nói là thật, chẳng qua y cũng rõ chính quyền địa phương ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng với ngân hàng, dù sao ngân hàng cũng đặt trên địa bàn người ta. Y còn tưởng Tằng Ích nói như vậy là do tính khiêm tốn của người Trung Quốc. Trước khi chuyện hoàn thành thì người Trung Quốc sẽ không nói quá chắc chắn để tránh có bất ngờ xảy ra sẽ không tiện giải thích.
- Thị trưởng Tằng, vậy tôi xin cảm ơn ngài, tôi xin đợi tin tức tốt của ngài. Chẳng qua chuyện này tôi còn hy vọng thị trưởng Tằng có thể giữ bí mật, tốt nhất không nói cho người khác biết. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà công ty Kang – Tùng Giang được tổng công ty giao cho, tôi đương nhiên nhiên hy vọng có thể làm tốt.
- Đó là điều đương nhiên.
Tằng Ích gật đầu đáp ứng.
Carlo thấy đã đạt được mục đích liền cáo từ rời đi.
Tằng Ích và Hứa Lập tiễn Carlo tới cầu thang mới quay về văn phòng. Vào tới văn phòng Tằng Ích, Hứa Lập lập tức đóng cửa lại. Tằng Ích giương mắt nhìn một cái, y ngồi xuống ghế. Hứa Lập ngồi cạnh đối phương.
- Ở đây không có người ngoài, Tiểu Hứa, cậu có thể nói rồi chứ?
Hứa Lập gật đầu nói:
- Thị trưởng Tằng, tôi cảm thấy việc tên Carlo này đi vay có chút gì đó không ổn.
- Có gì không ổn chứ? Tập đoàn Kang lần này đầu tư quá rộng, đầu tư với quy mô quá lớn nên trong lúc nhất thời không đủ tài chính lưu động cũng là rất bình thường. Nếu thật sự có thể cho bọn họ vay 5 tỷ thì không chỉ các ngân hàng của thị xã chúng ta trong mấy năm không cần lo không cho vay được tiền, hơn nữa càng quan trọng hơn là trong 5 tỷ này ít nhất phải có tầm một tỷ, 800 triệu lưu lại Tùng Giang chúng ta. Như vậy thì hạng mục du lịch của Tùng Giang chúng ta cũng không cần lo vấn đề tài chính rồi.
- Thị trưởng Tằng, ngài cảm thấy tập đoàn Kang đi vay chúng ta là bình thường sao? Theo lý thuyết việc xây dựng của bọn họ ở địa phương khác cũng tương tự ở Tùng Giang chúng ta. Chuyện đầu tiên là lấy đất sau đó mới có thể bắt đầu xây dựng. Nhưng nếu đã lấy đất rồi dùng đất đó để vay thì dù từ phương diện nào cũng tốt hơn là bọn họ lấy tài sản cố định của tổng công ty đi vay chứ?
Tằng Ích nghe xong thoáng suy nghĩ một chút và gật đầu nói:
- Cậu nói tiếp.
Hứa Lập tiếp lời.
- Bây giờ bọn họ lấy tài sản cố định của tổng công ty đi vay, nhưng tài sản này ở tận nước Đức, ngân hàng làm gì được chứ? Cuối cùng sợ rằng lại cuốn cả ủy ban thị xã chúng ta vào đó và làm đảm bảo cho tập đoàn Kang. Đây chính là số tiền lên tới 5 tỷ. Một khi xảy ra chuyện gì thì dù là bán cả trụ sở ủy ban thị xã cũng không trả nổi khoản vay này.
- Cậu đúng là, ai dám bán trụ sở ủy ban? Cậu có phải nói là tôi bán không?
Tằng Ích phì cười vỗ vỗ vai Hứa Lập.
- Vậy cậu nói tập đoàn Kang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tổng công ty bọn họ thật sự xuất hiện vấn đề?
- Cái này còn khó nói. tôi chỉ là có chút nghi ngờ trong này sợ không đơn giản như vậy. Nếu không tôi bảo bạn học ở Đức hỗ trợ điều tra một chút xem là có việc gì. Chẳng qua chúng ta cũng không thể đắc tội với Carlo, lại không thể giúp y vay tiền. Chuyện này sợ không dễ xử lý.
- Hừ, tên láu cá, tôi lúc vào chính trường thì cậu không biết đang đi chơi đùa ở đâu, chút việc đó còn cần cậu dạy ư? Chỉ một chữ Kéo.
Tằng Ích làm việc chung với Hứa Lập có mấy tháng nhưng đã coi Hứa Lập như con cháu mình. Lúc không có người ngoài hai người thi thoảng có thể nói đùa.
Tằng Ích vận dụng từ “kéo" rất xuất sắc, ngày hôm sau y gọi giám đốc tất cả các ngân hàng trên địa bàn thị xã Tùng Giang tới họp cả buổi sáng.
Carlo cũng nghe được tin này. Y vốn tưởng rằng những người này sẽ phân phối khoản vay 5 tỷ, mỗi ngân hàng đều có một phần trong đó. Nhưng y không ngờ đối phương họp bàn cả buổi sáng cuối cùng Hứa Lập gọi điện nói với y đúng là vì khoản tiền 5 tỷ này quá lớn, các giám đốc ngân hàng tranh cãi tới tận trưa mà vẫn chưa đưa ra được phương án phân phối.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh