Trọng Sinh Vi Quan
Chương 112: Toàn lực phối hợp
Từ Đắc Hậu nghe xong Triệu Bảo Cương nói vậy, y vội vàng nói: - Bí thư Triệu, tôi đâu có phúc như vậy, tất cả đều là công lao của Hứa Lập. Hạng mục này do cậu ta một mình chạy lên Bắc Kinh kéo về, nhà đầu tư kia cũng là bạn cậu ta. Nói về phúc thì Hứa Lập chính là phúc tướng của xã Nhị Đạo chúng tôi. Triệu Bảo Cương mỉm cười gật đầu nói: - Xã Nhị Đạo các anh xa xôi, điều kiện giao thông không tiện lợi, không có hạng mục ưu thế nào cả, duy nhất có thể trông cậy chính là mỏ Molybdenum kia. Lần này thu hút đầu tư nếu thật sự thành công thì các anh không thể xem nhẹ. Mỏ Molybdenum này là tài nguyên không thể tái sinh, trữ lượng có hạn. một khi sản lượng khô kiệt thì công ty Huệ Tân kia cũng sẽ kết thúc theo. Cho nên các anh cần phải lợi dụng tốt khoản tài chính này, nhất định phải tận dụng tìm ra nguồn công việc khác, tạo phúc cho quần chúng Nhị Đạo. Các anh tuyệt đối phải ghi nhớ nguyên tắc Đảng, không thể tùy ý tiêu xài khoản tài chính này nếu không khi mỏ Molybdenum khai thác hết cũng là lúc xã Nhị Đạo các anh nghèo lại. Tới lúc đó các anh dù là về hưu, thậm chí chết đi cũng sẽ có người chỉ vào mộ các anh mà mắng. Từ Đắc Hậu nghiêm túc nói: - Xin bí thư yên tâm, tôi là người sinh ra lớn lên ở xã Nhị Đạo, tôi quyết không làm ra chuyện có lỗi với quần chúng xã Nhị Đạo. Tôi cam đoan với ngài là nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này thay đổi bộ máy của xã Nhị Đạo chúng tôi, thoát khỏi cái mũ xã nghèo đối, cũng muốn tạo cho con em chúng tôi một khoản tài sản không bao giờ hết. Triệu Bảo Cương nghe vậy nói: - Tốt, lão Từ có quyết tâm như vậy là tốt rồi. Lão Mã nhất định phải tích cực phối hợp với lão Từ, làm ra thành tích. Mã Kiện kích động đứng lên nói: - Bí thư Triệu, tôi làm việc dưới tay ngài nhiều năm như vậy, ngài còn không biết tôi là như thế nào sao? Ngài yên tâm, làm quan một phương phải tạo phúc cho dân chúng nơi đó. Những lời nói này tôi dù lúc nào cũng ghi nhớ, tôi sẽ nhớ cả đời. Triệu Bảo Cương khá yên tâm về Mã Kiện, đồng chí từ văn phòng huyện ủy đi ra đều biết đạo lý, đều giữ được tính Đảng. - Tiểu Hứa, cậu nói xem mình vừa mới lập công lớn, còn mang đến một con phượng hoàng đẻ trứng vàng cho huyện Giang Ninh chúng ta, tôi cũng không biết nên thưởng cậu như thế nào nữa. Triệu Bảo Cương trêu Hứa Lập. - Bí thư, đây đều là điều tôi nên làm. Hơn nữa đây cũng là do xã Nhị Đạo có cây ngô đồng nên mới thu hút được phượng hoàng tới. Đồng thời nếu không có bí thư Từ, chủ tịch xã Mã ủng hộ thì tôi chỉ sợ cũng không làm được bất cứ chuyện gì. Hứa Lập khiêm tốn nói. - Được rồi Tiểu Hứa, cậu không cần khiêm tốn, chẳng qua hạng mục này có phải đã chắc chắn không? Chúng ta có thể tranh thủ thêm lợi ích nữa không? - Bí thư, hôm nay ở đây không có người ngoài nên tôi nói thật với ngài. Bên phía đầu tư là công ty Huệ Tân cần bỏ số tiền thực tế sợ là vượt quá 200 triệu. Đừng nhìn trên hợp đồng bọn họ chiếm 75% cổ phần nhưng thực tế chỉ có thể được chia 60% lãi, muốn thu hồi vốn đầu tư ít nhất cũng mất năm năm, năm năm sau công ty này mới có thể nói là chính thức có lãi. Triệu Bảo Cương nghe cũng biết trong có vấn đề gì, y vội vàng hỏi: - Vậy cậu có biết 15% tiền lời còn lại thuộc về ai không? - 5% trong đó thuộc về ông chủ khách sạn Long Cung – Văn Thành, 10% khác thuộc về con trai bộ trưởng Bộ Công an – Tiếu Lợi Phi. - Hả? công ty Huệ Tân này có lai lịch lớn như vậy ư? Còn có thể có quan hệ với bộ trưởng Bộ Công an? Triệu Bảo Cương vừa nghe tới tên Văn Thành còn ngồi được, nhưng khi nghe tới thân phận của Tiếu Lợi Phi, y đã kích động đứng lên. - Nhà đầu tư bao giờ tới? Chúng ta nhất định phải tiếp đón thật tốt. Lúc này Triệu Bảo Cương không bao giờ nhắc đến vấn đề chia lợi ích nữa. Ngay cả Văn Thành cũng chỉ được 5%, xã Nhị Đạo có thể được 25% thì còn đòi cao hơn nữa sao? Bây giờ Triệu Bảo Cương chỉ nghĩ là làm như thế nào tiếp đón tốt nhà đầu tư lúc bọn họ tới Giang Ninh. Nếu mình có chút quan hệ với nhà bộ trưởng Bộ Công an thì địa vị của mình nhất định sẽ tăng không ít. Chẳng qua cùng lúc đó Triệu Bảo Cương lại có đánh giá khác về Hứa Lập. Người có thể có bạn như vậy thì tương lai của Hứa Lập rất đáng hâm mộ. - Nhà đầu tư đã cùng tôi bay về tỉnh thành. Bọn họ chuẩn bị ở trên tỉnh hai ba ngày gặp một số người bạn, sau đó bọn họ sẽ tới huyện Giang Ninh chúng ta. - Ồ, vậy vẫn còn kịp. Tiểu Hứa, cậu nhất định phải chú ý thường xuyên liên lạc với bọn họ, một khi bọn họ quyết định tới Giang Ninh chúng ta thì cậu phải bao ngay cho tôi, chúng ta sẽ ra đầu đường cao tốc đón bọn họ, cũng là tỏ vẻ coi trọng bọn họ. Triệu Bảo Cương lại nhíu mày, y nghĩ đến còn cần chuẩn bị thêm nữa, nhất định không được cho nhà đầu tư kia có gì không hài lòng. Y lại nói tiếp với Hứa Lập. - Tiểu Hứa, nếu hạng mục này do cậu thu hút tới thì trong huyện sẽ không phái người khác tham gia vào, sẽ do cậu phụ trách toàn bộ quá trình tới tận khi hợp đồng ký kết, đến khi công ty Huệ Tân khởi công mới thôi. Cậu tuyệt đối không thể để con cá này bay đi đó. - Xin bí thư yên tâm, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Lập nói. - Ừ, tôi yên tâm về cậu. Đúng rồi, tôi chuẩn bị chiều nay tổ chức hội nghị thường vụ huyện ủy thông báo chuyện này, cũng làm mọi người chuẩn bị được tốt. Ngày mai tôi cũng triệu tập các phòng ban liên quan như công thương, thuế, đất đai, công an, lãnh đạo xã Nhị Đạo các cậu cũng nhất định phải tham gia. Chúng ta cần phải làm tốt công tác chuẩn bị, làm xong các thủ tục liên quan cho tốt, một khi công ty Huệ Tân quyết định đầu tư vào Giang Ninh là chúng ta cũng đã làm xong các loại thủ tục. Hứa Lập, cậu ở lại một chút, lát nữa cậu báo cáo tình hình với các thường vụ, hội nghị ngày mai cậu cũng cần giới thiệu một lần nữa. Triệu Bảo Cương nói xong lấy máy gọi điện cho thư ký thông báo đến các thường vụ huyện ủy đang ở nhà về việc 3h chiều họp. Từ Đắc Hậu cùng Mã Kiện thấy chuyện đã trình bày xong, huyện ủy đã toàn lực ủng hộ thì việc thu hút đầu tư lần này gần như đã thành công. Lát nữa họp không có chuyện của mình nên bọn họ cáo từ đi về. Hứa Lập thấy hai người kia rời đi, hắn đứng lên nói: - Bí thư, tôi đến phòng hội nghị chờ trước, hơn nữa tôi cũng muốn sửa lại một chút tài liệu thu hút đầu tư này để lát nữa báo cáo với các vị lãnh đạo. Triệu Bảo Cương gật đầu nói: - Được, cậu sang nói một câu với phòng thư ký rồi sang phòng hội nghị chờ, lát chúng ta gặp.
Tác giả :
Túy Tử Mộng Sinh