Trọng Sinh Vi Quan

Chương 108: Bạch Mang

Tiếu Lợi Phi cũng rõ công ty một ngày chưa đi vào sản xuất thì số cổ tức chục triệu hàng năm của mình vẫn là trăng trong nước, hoa trong kính mà thôi. Dù là vì túi tiền của mình, mình cũng cần đến xã Nhị Đạo một chiến. Với thân phận của mình chắc là không có ai không cho mình mặt mũi, thủ tục thành lập công ty cũng có thể nhanh vài phần. Càng huống chi nghe là hư, mắt thấy mới là thật, cũng đừng để cả ngày bắn nhạn có ngày bị nhạn mổ mù mắt. Chỉ có đi thấy mỏ Molybdenum này tận mắt giống như trong kế hoạch thì mình mới chính thức yên lòng. - Được, lúc nào các vị về thì báo tôi một tiếng, tôi nghĩ thể diện của bố tôi cũng vẫn dùng được một chút. - Vậy đa tạ Tiếu thiếu gia. Hứa Lập rót đầy rượu cho mọi người. - Chúng ta cạn chén vì sự tác thuận lợi này. Tiếu Lợi Phi biết hạng mục một khi thành công mặc dù Hứa Lập có thể còn cần nhờ mình, nói chính xác là nhờ thực lực của bố mình. Nhưng hầu hết thời gian chính là mình cầu hai thanh niên trước mặt này. Cho nên y đương nhiên không có ý kiến gì, Tiếu Lợi Phi vui vẻ giơ chén lên. - Cạn chén. Ba người Hứa Lập, Béo, Tiếu Lợi Phi vừa mới cụng ly, Bạch Mang ở bên đã tiến tới nói. - Các vị đại ca cũng không thể nào qua sông chặt cầu được. Tôi biết các vị đều là người làm ăn lớn, thằng em không mong ăn thịt ăn cá, chỉ mong các vị đại ca cho thằng em miếng canh là được. Bạch Mang thấy vụ làm ăn của Hứa Lập, Tiếu Lợi Phi đã thành, mình ở bên lại bị bỏ qua. Y mới 20, y không muốn tầm thường cả đời nên cũng hy vọng bước lên thuyền lớn của Hứa Lập. Hứa Lập nghe xong cười nói. - Bạch lão đệ cần gì phải khách khí như vậy. Cái khác không dám nói, thịt cá đảm bảo cậu ăn no. Lý Tân, lát ông mua mấy con lợn, mua mấy trăm cân cá cho công thần này của chúng ta. Béo nghe vậy cười ha hả: - Được, chúng ta cũng không thể để Bạch Mang huynh đệ phí công không được gì. Thịt cá cứ để tôi lo. Ngay cả Tiếu Lợi Phi nghe xong lời lẽ đầy chân thành của Béo cũng phải phì cười. Mình trước đây sao không phát hiện ra điểm thú vị này của tên Bạch Mang nhỉ? Bạch Mang nghe xong dở khóc dở cười nói: - Hứa đại ca, anh đừng trêu tiểu đệ. Đại ca có gia nghiệp lớn thì mong thương xót tiểu đệ đáng thương này, cho tiểu đệ bát cơm. Tiểu đệ thật sự không muốn làm lưu mnah. Nếu có ngày nào đó đui mù đắc tội nhân vật như Hứa đại ca thì sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hứa Lập thấy Bạch Mang đã hoàn toàn phục mình, xem ra chuyện ngày hôm qua thật sự làm hắn sợ. Bạch Mang này mặc dù không có tác dụng lớn nhưng cuối cùng cũng đã ra ngoài lăn lộn nhiều năm, cũng có chút ánh mắt. Ít nhất hôm nay y cũng nắm chắc chuẩn thời cơ khi thấy việc đàm phán của mình và Tiếu Lợi Phi thành công mà mở miệng. Huống chi trong tay Bạch Mang còn có chút thế lực, Hạng Long lại mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở Bắc Kinh cũng cần có chút ủng hộ. Hứa Lập nhìn thoáng qua Tiếu Lợi Phi, nói: - Vậy Tiếu thiếu gia thấy thế nào? Tôi nghĩ tương lai Tiếu thiếu gia sợ không thể thương xuyên ở lại xã Nhị Đạo, vậy không bằng để cho Bạch Mang làm đại biểu của anh trường kỳ ở lại công ty, cũng miễn cho tương lai có mâu thuẫn trong tài chính. Tiếu Lợi Phi suy nghĩ một chút: “Mình và Bạch Mang dù như thế nào cũng quen biết đã lâu, công ty kia mở ở xã Nhị Đạo mình cũng không thể ở lại lâu được, nếu phái người khác tới mình không tin được. Tên Bạch Mang kia mình lại biết rất rõ ràng, cho hắn mười lá gan cũng không dám lừa mình. - Được, chờ sau khi công ty chính thức đi vào kinh doanh thì tôi để Bạch Mang làm đại diện của mình đến công ty nhận chức. Chẳng qua chức vụ và tiền lương tính như thế nào? Hứa Lập cười nói: - Không ngờ Tiếu thiếu gia lại tính toán chi li như vậy. Như vậy đi, Bạch Mang nếu đại biểu Tiếu thiếu gia thì sẽ làm phó tổng giám đốc, tiền lương tính một năm 500 ngàn do công ty chi trả, các chi phí khác báo sẽ được thanh toán. Như vậy được chưa? Tiếu Lợi Phi mỉm cười gật đầu: - Như vậy là làm Hứa huynh đệ phí thêm một khoản rồi. Bạch Mang, cậu lần này cuối cùng không làm không công, còn không mau cảm ơn Hứa huynh đệ. Bạch Mang đang rất vui mừng, có thể làm phó tổng giám đốc một công ty có số vốn hàng trăm triệu là điều mình nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa các khoản chi phí hết bao nhiêu báo là được thanh toán, hàng năm còn được 500 ngàn tiền lương, hôm nay đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Mình ra ngoài lăn lộn năm 18 tuổi, đến nay 26 tuổi đã là tám năm, tám năm nay nếu không ỷ vào chút quan hệ với Tiếu gia thì sớm đã bị người ta đánh chạy như con chó, đâu có thể có được như hôm nay. Nhưng dù là như vậy tám năm qua làm lụng vất vả mình bây giờ không dư được phân nào. Hàng năm ngoài tiền ăn uống, chơi bời và chia cho các huynh đệ ra cũng không còn xu nào. Mình có hôm nay cũng là do các huynh đệ dùng máu tạo thành, mình đâu thể bạc đãi bọn họ. Tiếc nuối nhất là mình không có bạn gái, mỗi ngày tối công sức kiếm ăn thì đâu có thời gian tìm bạn gái. Lần này Bạch Mang đã hạ quyết tâm, đợi công ty thành lập, đứng vững gót chân sẽ đem huynh đệ tới cùng mình, mọi người cùng nhau làm ăn vài năm tối thiểu cũng phải cưới được cô vợ xinh đẹp mang về nhà cho bố mẹ xem, tránh cho bọn họ nói mình không có tiền đồ. - Cảm ơn Tiếu thiếu gia, cảm ơn Hứa ca, các vị yên tâm tôi nhất định làm tốt công việc, cam đoan không làm hai vị mất mặt. Hứa Lập gật đầu nói: - Bạch Mang, tuy nói cho anh làm phó tổng giám đốc nhưng có vài lời tôi nói trước. Đầu tiên đám huynh đệ của anh thì anh không thể mang theo vì chúng ta mở công ty, không phải mở câu lạc bộ đêm. Đám huynh đệ của anh để bọn họ đi đánh nhau còn được nhưng nếu vào công ty thì bọn họ có thể làm gì? Bạch Mang hơi gấp, huynh đệ theo mình từng đó năm mà mình vứt bỏ được sao? Tuy không phải anh em ruột nhưng mình nhiều lần nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia; không có huynh đệ thì mình có thể làm gì chứ? Hứa Lập xua tay ngăn không cho Bạch Mang nói. - Anh nghe tôi nói đã. Thứ hai anh mặc dù là phó tổng giám đốc công ty nhưng anh như thế nào chắc anh biết. Chuyện nghiệp vụ của công ty thì anh cố gắng đừng nhúng tay vào, chẳng qua việc kiểm tra tài vụ hàng năm anh có thể tham gia giám sát sổ sách công ty, đây là chuyện anh phải làm thay Tiếu thiếu gia. Ngoài ra công việc chủ yếu của anh ở công ty chính là liên lạc với bên ngoài, nói trắng ra là liên lạc với lãnh đạo các ban ngành liên quan, giảm bớt phiền phức của công ty.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại