Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt
Chương 56
Thẩm Dũ xem mấy bài viết Tống Dương gửi cho mình.
Cần phải nói, mấy bức ảnh đó được chụp rất tốt, có ảnh chụp nghi thức vào sân, ảnh chụp lúc Hoắc Duệ nhảy cao đang vượt qua xà ở giữa không trung, có ảnh hắn đang vọt tới đích khi chạy 4x100, có ảnh chụp lúc chạy 3000m, mà trong mấy bài viết về cp kia, còn có vài ảnh hai người chụp chung.
Mặc dù bình thường vẫn ở bên cạnh Hoắc Duệ, nhưng nhìn thấy những bức ảnh này, Thẩm Dũ vẫn cảm thấy mặt đỏ tim đập.
Ảnh chụp hai người quá mập mờ, trước khi bắt đầu nghi thức vào sân, không biết ai chọn góc đẹp như vậy, len lén chụp lúc hai người đang nói chuyện, cậu hơi hồi hộp tiến đến bên tai Hoắc Duệ, Hoắc Duệ hơi nghiêng đầu nghe cậu nói, thực ra thì hai người không đứng đối diện nhau, nhưng trong ảnh chụp, ánh mắt hai người như chạm nhau, xung quanh là các thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục học sinh, ánh mặt trời xiên xuống đúng lúc, tràn lên hai người.
Tựa như vầng sáng.
Tai Thẩm Dũ đỏ tiếp, không khỏi cảm thán sức mạnh của bức ảnh quá mức cường đại.
Cậu mở một bài viết bên dưới.
Mặc dù tên khá là kì quái, cái gì mà #Đại ca trường học bá đạo và cô vợ nhỏ ngoan ngoãn của hắn#, nhưng nội dung vẫn rất bình thường.
Thẩm Dũ tải từng tấm ảnh về máy, sau đó gửi toàn bộ cho Hoắc Duệ.
[SSSR: Anh ơi, chọn một tấm làm màn hình khoá đi?]
Tất cả ảnh cậu gửi đều là ảnh chụp chung.
Hoắc Duệ đang hỏi Lục Sơ Hành xem Tống Dương ở phòng nào mấy giây sau trở về.
[Hoắc Duệ:?]
[Hoắc Duệ: Ấu trĩ]
[SSSR: Thỏ tai cụp moe moe.jpg]
[SSSR: Lấy tấm này]
Thẩm Dũ gửi tấm ảnh hai người mặc đồng phục đối mặt trước nghi thức vào sân kia.
Hoắc Duệ vẫn chưa trả lời.
Thẩm Dũ thấy khung trò chuyện không có tin nhắn, thoát ra tải ảnh tiếp.
Kiếp trước, hai người không có ảnh nào chụp chung, kiếp này, nhất định phải lưu thật nhiều thật nhiều, chờ sau này có cơ hội, mình cũng phải chụp thật nhiều, lần sau kéo Hoắc Duệ đi chụp mấy bức ảnh đẹp đẹp chút.
Có điều là người này rất ghét chụp ảnh, lúc trước Lục Sơ Hành chụp ảnh cho bọn họ, vẻ mặt hắn không dễ nhìn chút nào.
Thẩm Dũ cười một tiếng, chui chui vào trong chăn.
#Đại ca trường học bá đạo và cô vợ nhỏ ngoan ngoãn của hắn#
Lầu 320: [Liên kết chống chặn] Nhanh nhanh nhanh các chị em, ai ai cũng có phần, có thể bị sập đấy!
Lầu 330: A a a a a a trời ơi thần tiên tỉ tỉ! Nhưng mò tui lo lắng cho sự an nguy của cô đó, không nói nữa, tui đi đu đây
Thẩm Dũ nhìn chằm chằm vào một lúc, sau đó xem lướt qua đường link.
Nửa giờ sau, cậu đỏ mặt mở khung nói chuyện với Hoắc Duệ ra.
Vừa mở ra, cậu sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Wechat của mình bị lag, phải thoát ra vào lại một lần.
Avatar Hoắc Duệ là hình ảnh hắn được cắt ra từ bức ảnh chụp chung hai người.
[SSSR: Sao lại đổi avatar rồi]
Hoắc Duệ dường như đang cầm sẵn điện thoại trên tay, vài giây đã trả lời.
[Hoắc Duệ:.]
Mấy giây sau.
[Hoắc Duệ: Đổi nửa tiếng trước rồi]
Chỉ ngắn gọn trong mấy chữ, Thẩm Dũ ngờ ngợ nhìn ra người này đang trách mình là sao đến giờ mới phát hiện.
Cậu chỉnh lại ảnh chụp chung, sau đó đổi avatar của bản thân.
Wechat ngoại trừ Lục Sơ Hành, Thích Vinh và Tống Dương, vẫn chưa thêm những người khác.
Bị bọn họ phát hiện, thật ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Đổi xong avatar, cậu mới tiếp tục nhắn tin với Hoắc Duệ.
[SSSR: Vừa mới nhìn, tôi cũng đổi rồi]
Nói gì thì nói cũng là tình đầu mà.
[Hoắc Duệ:?]
Thẩm Dũ rụt rè gửi cho Hoắc Duệ cái link kia.
Đều là mấy thứ không dành cho thiếu nhi, những nữ sinh này sao lại...!
Cậu chuyển đề tài, hai người nói chuyện một lúc, toàn mấy chuyện linh tinh, nhưng lại luôn cảm thấy như nói mãi không hết.
.
Đọc thêm nhiều truyện ở ( TRÙMtru yện.
N E T )
Mãi đến khi Thẩm Dũ cầm điện thoại ngủ quên mất.
Phòng 605.
Lục Sơ Hành chơi xong mấy ván game, lướt diễn đàn lần nữa, phát hiện ra mấy bài viết trước đó đã cuốn theo chiều gió.
"Admin nào đã xoá hết bài viết rồi! Sao tao không thấy gì nữa!"
Thích Vinh ho khan một tiếng.
Hoắc Duệ đang ngồi ở bàn học làm đề vén mí mắt lên nhìn đèn học trước mặt, sau đó bày ra vẻ mặt không quan tâm, gửi một cái [?] trong nhóm chat 3 người.
Mấy giây sau.
Lục Sơ Hành: "Phắc, đại ca lấy đâu ra hình này đấy? Chụp đẹp lắm! Mà sao chụp một mình anh vậy, sao không chụp bạn cùng bàn nữa chứ?"
"Avatar này được lắm, khi nào cho em mượn quần áo đi, em cũng muốn chụp!"
Thích Vinh: "..."
Đầu ngón tay Hoắc Duệ giật giật.
"Ngày mai qua Thất Trung."
Thất Trung không giống với trường bọn họ, cuối tuần không được nghỉ, chỉ có một ngày nghỉ vào cuối tháng.
Lục Sơ Hành phản ứng lại: "Được! Có phải muốn tóm thằng nhãi kia không!"
Thích Vinh không nhịn được đạp đạp ván giường.
Lục Sơ Hành đạp trở lại.
Hoắc Duệ nhíu mày, nhớ tới lời Thẩm Dũ nói, không hi vọng mình đánh nhau ở nơi công cộng, vì đánh tránh ảnh hưởng đến mình, cậu ấy sẵn sàng mạo hiểm dụ người ra chỗ khác.
Không chỉ tức giận, mà còn có một dòng nước mềm mại chảy trong tim.
Lúc còn rất nhỏ, lúc mẹ hắn vẫn còn sống, vẫn luôn nói với hắn, bạo lực không thể giải quyết triệt để vấn đề, thậm chí sẽ làm tổn thương đến người bên cạnh hắn.
Sau khi mẹ qua đời, hắn phát hiện ra, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình.
Hắn đã tạo thành thói quen bảo vệ người khác, đã rất lâu rồi không cảm nhận cảm giác được người khác bảo vệ.
Hoắc Duệ khép hờ mi mắt, ánh đèn chiếu lên đề thi, tạo thành một cái bóng.
Đánh nhau quả thật không giải quyết triệt để vấn đề.
Chuyện của Triệu Cẩn, cũng không chỉ đánh hắn một trận là có thể giải quyết.
Chuyện này, vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.
...!
Thứ bảy, Thẩm Dũ dậy muộn.
Đều do hôm qua xem cái link đó, hại cậu mơ mấy cái linh tinh vớ vẩn, giấc mơ này còn lộ liễu hơn các giác mơ trước đó.
Cậu thậm chí còn nhìn thấy...!Hoắc Duệ không mặc đồ.
Nghĩ tới đây, Thẩm Dũ ngồi trên giường che mặt thở dài, chờ đến khi mặt không còn đỏ nữa, mới cam chịu số phận bay vào nhà vệ sinh tắm.
Cậu không biết có phải do thời gian mình cấm dục quá dài hay không, dù gì thì tính tuổi thật, cậu đã hai mươi tám rồi.
Hay là vì hiện tại đang mười bảy tuổi, cái tuổi không chịu được sự khiêu khích.
Tối qua Hoắc Duệ nói có chuyện muốn cùng bọn Lục Sơ Hành ra ngoài, có thể đến tối mới về, không cần chờ cơm hắn.
Thẩm Dũ lục lọi mì tôm trong kí túc, sau đó bắt đầu làm bài tập.
Lúc làm bài tập, thời gian trôi qua rất nhanh, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, Thẩm Dũ mới cảm thấy đói bụng.
Cậu liếc nhìn người gọi tới.
Sắc mặt thay đổi.
Từ lần ngẫu nhiên gặp lại ở nhà cũ, hai người vẫn chưa liên lạc lại với nhau.
Hoặc phải nói thời gian kiếp trước dài như vậy, Văn Thiến rất ít khi chủ động liên lạc với mình.
Kiếp này, không còn mấy chuyện lộn xộn kia nữa, Thẩm Dũ còn tưởng rằng trong một khoảng thời gian hai người sẽ không liên hệ với nhau.
Cậu nhìn điện thoại một lúc, từ chối cuộc gọi.
Sau đó đứng dậy đi lấy mì tôm, thật sự cũng hơi đói, đã hơn hai giờ chiều rồi, bọn Hoắc Duệ vẫn chưa về.
Mới lấy nước sôi trở lại, điện thoại lại vang lên lần nữa.
Vẫn là Văn Thiến.
Thẩm Dũ híp mắt, chờ chuông điện thoại vang lên một lúc, mới nhấn nhận.
Hai người im lặng một lúc, Thẩm Dũ lấy sách đậy bát mì, mở miệng: "Bà gọi cho tôi, muốn lãng phí tiền điện thoại hả?"
Cậu rất muốn hỏi Văn Thiến, trong lòng bà ta, cậu có phải con trai bà không.
Trả lời cậu, vẫn là sự yên lặng.
Hiếm khi Thẩm Dũ thấy phiền não.
Cậu nhớ lúc cha cậu bệnh nặng, dáng vẻ của Văn Thiến đứng ở giường bệnh chăm sóc rất lâu, lúc đó cậu còn ngây thơ nghĩ rằng mặc dù bình thường mẹ nói với cha mấy câu khó nghe, nhưng vẫn yêu ông.
Nhưng sự thật là, ngoại tình, thậm chí là có thai.
Vào khoảng thời gian cha cậu sống không bằng chết đó.
Thẩm Dũ cũng không biết, kiếp trước mình đã chịu đựng khoảng thời gian đó như thế nào.
Mỗi lần cậu nhắm mắt, đều là khuôn mặt của cha bị bệnh tật hành hạ đến mức chỉ còn lại bộ da, nhưng vẫn rất dịu dàng bảo cậu phải chăm sóc cho mẹ thật tốt.
Một khoảng thời gian dài về sau, cậu hận Văn Thiến đến thấu xương.
Nếu như không xảy ra những chuyện kia, có thể đến giờ cậu vẫn hận Văn Thiến đến tận xương tận tuỷ.
Cậu còn nhớ, hôm nay chắc là ngày sinh nhật của đứa em trai kia.
Mẹ của cậu, giờ hẳn là đang nở mày nở mặt hưởng thụ mấy lời nịnh nọt của người khác, làm một người đàn bà xinh đẹp giàu có.
Mà cậu kiếp trước, lúc này, như thằng điên bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa.
Thẩm Dũ khẽ cười một tiếng, vừa định tắt máy.
Bên kia cuối cùng cũng có âm thanh, như tiếng ma sát của vải vóc lên mặt đất.
"Dũ...!Dũ..." Giọng Văn Thiến hơi khàn khàn.
Thẩm Dũ nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối tuần trường học không có ai, bên ngoài cửa sổ tầng 6 rất sạch sẽ, không có gì cả.
"Có chuyện gì?" Đối với Văn Thiến, thái độ của Thẩm Dũ thực sự không thể tốt được.
Kiếp trước giả vờ ngoài mặt mãi, đến Văn Thiến này, không cần nguỵ trang nữa.
"Cứu...!Cứu cứu mẹ..."
Văn Thiến nói đứt quãng.
Thẩm Dũ nhíu mày lại.
Kiếp trước, Văn Thiến chưa hề gọi cho cậu kiểu này.
Phần lớn, bà chỉ vênh váo đắc ý, giống như mỗi một câu nói với mình đều là sự bố thí của bà ta.
Không hiểu sao, đột nhiên Thẩm Dũ nghĩ tới, thời điểm cuối tuần trước mình gặp Văn Thiến ở nhà cũ.
Văn Thiến đến nhà cũ làm gì?
Từ trước đến nay bà ta không thích đến nhà, thậm chí còn dùng "Nhà của người chết" để hình dung.
Thẩm Dũ lấy lại bình tĩnh.
Cái tính cách đó của Văn Thiến, hẳn sẽ không đến nỗi lấy chuyện này ra lừa mình, dù sao thì bà ta cũng không muốn nhìn thấy mặt mình.
Chẳng lẽ vì sự lựa chọn của mình, phát sinh hiệu ứng cánh bướm gì đó, khiến cho sự việc của kiếp trước và sự việc của kiếp này không diễn ra giống nhau?
Cậu liếc nhìn mì gói của mình: "Bà bị làm sao?"
Cậu cũng không cảm thấy mình là người lương thiện gì, có thể tốt bụng như thế bởi giọng nói của Văn Thiến hiện tại, nên rất quan tâm đến bà.
Những thứ bà ta để lại cho mình, trải qua mấy kiếp cũng không thể xoá bỏ.
Văn Thiến không nói gì.
Thẩm Dũ kiềm chế một lúc: "Nói gì đi."
Giọng nói của Văn Thiến là giọng mềm mại của con gái Giang Nam, cho dù là lúc mắng người, nghe cũng không phải là chanh chua, cay nghiệt, giọng yếu ớt lúc này, lại thêm nói nhỏ, nghe cực kì yếu ớt.
"Mẹ...!ở nhà cũ..."
Vừa nói xong câu này, điện thoại đã bị ngắt.
Thẩm Dũ lại liếc nhìn mì gói của mình.
Không biết có phải do huyết thống quấy nhiễu không, cậu rối loạn.
Giống như trở về hồi còn bé, cha nằm trên giường, cậu ngồi bên giường rất chật vật để đọc sách thiếu nhi cho cha, lúc đó cậu còn chưa biết chữ, đọc rất khó khăn.
Bởi vì cha bị bệnh, nhà không có tiền, sách ngoài giờ học của cậu đều là sách mà các bạn khác trong lớp không cần nữa.
Hình ảnh chuyển đổi, là hình ảnh cậu xin thôi học, trong phòng giáo viên còn có những vị phụ huynh khác, đều hỏi phụ huynh của cậu đâu, chuyện này cần phải phụ huynh đến.
Nhưng trường chỉ hỏi thăm qua loa.
Cậu muốn đi, sẽ để cho cậu đi.
Về sau nữa, vì cuộc sống, làm nhiều công việc, không có trình độ học vấn, không có thân phận bối cảnh, không làm được nhiều việc, rất nhiều người xem thường cậu.
Hình ảnh lại chuyển đổi, cậu lại trở về giường bệnh.
Khắp nơi trong phòng bệnh đều là màu trắng, cậu không cử động được, chỉ có thể nghe thấy tiếng máy "Tích tích tích" vang lên, có tiếng người nói chuyện.
Thẩm Dũ ngồi xổm dưới đất, che đầu, huyệt thái dương đau đớn từng đợt, đây là lần đau đầu đầu tiên sau khi trọng sinh trở lại.
Cậu chậm chạp một lúc lâu, những đoạn phim vụn vặt trong đầu dần dần biến mất.
Mì gói đã nhão.
Ra tới cửa, Thẩm Dũ gửi tin nhắn cho Hoắc Duệ, nói cậu phải đến nhà cũ một lần.
Hoắc Duệ chưa trả lời.
Lúc Thẩm Dũ đến nhà cũ, đã hơn ba giờ chiều.
Còn chưa kịp mở cửa, đã nhận được cuộc gọi Wechat của Tống Dương.
Cậu đứng ở cửa, ngập ngừng một lúc, nhận cuộc gọi.
"Bạn học Thẩm! Tôi vừa thấy cậu ở tiểu khu! Cậu đi đâu thế! Nhà cậu cũng ở chỗ này hả! Tôi đến chơi với cậu!" Tống Dương thở hồng hộc, thúc giục tài xế taxi ngựa nhanh quất thêm roi đứng ở dưới dãy nhà mà Hoắc Duệ nói cho mình, nói dối không chớp mắt.
Thẩm Dũ liếc nhìn cửa.
"Toà C, 303."
Tống Dương thở phào nhẹ nhõm, sợ Thẩm Dũ không muốn nói.
Như vậy có thể dễ dàng báo cáo kết quả nhiệm vụ cho Hoắc Duệ rồi.
Nếu không hắn sợ đầu mình khó có thể bảo toàn.
"Tới đây tới đây, ông bà nội tôi ở đây! Cậu chờ tôi chút nha!" Tống Dương bày ra diễn xuất cấp mười tiêu chuẩn hoàn mỹ.
Thẩm Dũ lúc này cũng không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Tống Dương.
Cậu liếc nhìn tin nhắn, vừa nãy ở trên xe, Hoắc Duệ hỏi cậu đi làm gì.
Cậu trả lời thật.
Hoắc Duệ không trả lời nữa.
Không biết vì sao, trong lòng cậu có chút bất an.
Tống Dương tới rất nhanh, Thẩm Dũ cho rằng nhà ông bà nội hắn ở tầng dưới, nhưng mà nhìn bộ dáng Tống Dương thở không ra hơi, đoán chừng hắn thấy bản thân hơi quá kích.
Tống Dương sờ đầu một cái: "Không ngờ nhà bạn học Thẩm cũng ở đây, thật sự là trùng hợp hớ hớ hớ hớ."
Vì tránh để Thẩm Dũ nhìn ra sơ hở, Tống Dương cười vô cùng khó xử.
"Không, nơi này là nhà trước của tôi." Thẩm Dũ vừa nói xong, điện thoại di động rung một cái.
[Hoắc Duệ: Tôi và bọn Lục chó không về được, bảo Tống Dương đến tìm cậu]
Thẩm Dũ: "..."
Cậu liếc nhìn bộ dạng đang cố gắng giả vờ như rất trùng hợp của Tống Dương, lúc này mới chú ý tới, Tống Dương còn đang đi dép trong nhà.
Không hiểu sao, trong lòng lại có chút cảm động.
"Trong nhà tôi, có thể có chút việc, nếu như lát nữa xảy ra chuyện gì, hi vọng cậu có thể giữ bí mật." Thẩm Dũ vẫn lựa chọn không vạch trần Tống Dương.
Tống Dương a một tiếng: "Ok ok! Tôi nhất định sẽ giữ bí mật!"
Hắn là người kín mồm kín miệng đó! Thần Thoại lén bảo mình sang bên chỗ cậu ấy mình cũng không nói đâu!
Không nhìn ra Thần Thoại có quan tâm thầm kín với bạn học Thẩm như vậy! Thâm chí đến cả avatar Wechat cũng là tình đầu! Với tính cách đó của Thần Thoại, hơn nửa là cậu ta ép buộc bạn học Thẩm rồi, bạn học Thẩm thích một cô gái rồi mà.
Ầy, quả nhiên là đến cả Thần Thoại cũng không thể thoát được vòng xoáy của tình yêu.
Không được, hắn nhất định phải giúp Thần Thoại giữ thật kín bí mật này.
Hắn sợ bị giết người diệt khẩu.
Thẩm Dũ lúc này mới mở cửa.
Căn phòng không gì khác biệt với lần trước cậu đến, chỉ là hình như sạch sẽ hơn lần trước.
Cậu nghĩ tới chuyện lần trước Văn Thiến lén lút đến đây.
Tống Dương không nhịn được hỏi: "Chúng ta tới đây thám hiểm sao? Nơi này nhìn như rất lâu không có ai ở."
Thẩm Dũ dừng chân một cái: "Không phải, tới tìm người."
Thẩm Dũ không muốn nói nhiều, Tống Dương cũng không hỏi nhiều.
Thẩm Dũ không nói nữa, chỉ dẫn Tống Dương vào phòng ngủ của cha mẹ cậu, nhưng không có ai.
Phòng ngủ của cậu cũng không có ai.
Hai người lại đi tới phòng bếp, về cơ bản không có người.
Thẩm Dũ mím môi.
Đứng tại chỗ một lúc, Tống Dương quan sát căn nhà này, nhưng vẫn không nói gì.
Văn Thiến đùa mình?
Thẩm Dũ loại bỏ khả năng đó.
Người đàn bà ấy, sao có thể có suy nghĩ này chứ.
Cậu gọi điện cho Văn Thiến, bên kia truyền tới âm thanh nhắc nhở đã tắt máy.
Tắt điện thoại, vẻ mặt Thẩm Dũ không dễ nhìn chút nào, thậm chí có chút nghiêm túc và phiền não, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng dịu dàng hàng ngày của cậu.
Tống Dương sờ mũi, "Nếu không chúng ta ra ban công xem sao?"
Ban công của phòng ngủ chính giống như kiểu khép kín, rèm cửa sổ cũng kéo lại, không nhìn thấy gì.
Mặc dù không biết Thẩm Dũ muốn tìm ai, nhưng ban công chắc có thể giấu người.
Hai người đi tới ban công.
Vừa mới kéo cửa ban công ra, Thẩm Dũ nhìn thấy Văn Thiến khoác trên người chiếc ga trải giường cũ kĩ, dựa lưng vào ban công, dường như đã bất tỉnh..