Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân
Chương 7: Vương Hậu

Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân

Chương 7: Vương Hậu

Edit: Dĩm Dĩm

◇♥◇

Ở trước mặt ‘chủ nhân’ giả chết, Dung An mềm oặt ghé vào trên giường, đối phương muốn nắm mình như thế nào thì nắm, muốn nhấc như thế nào thì nhấc. Dù sao mất mặt cũng đã mất đến hoàng cung, Dung An bất chấp tất cả. Trước mắt người được gọi là đại đế tinh hệ này, xem như tự mình an ủi đi, ít nhất không phải mất mặt trước một đứa con nít hoặc là hạng người vô danh.

Trên giường thật sự không phải món đồ chơi sao, lúc ngự y đi vào phòng ngủ đã thấy tiểu Kỳ Lân đang ngụy trang thành món đồ chơi mao nhung không hề nhúc nhích, hoài nghi mà nhìn về phía Mặc Sĩ Phong.

“Vương hậu!" Mặc Sĩ Phong cường điệu.

Dung An tự động bật chế độ che chắn thanh âm chung quanh, vương hậu gì gì đó, nhất định không phải nói cậu, hoặc là vị đế vương này có đam mê kỳ quái, thích đặt tên cho sủng vật là vương hậu,chậc, nghe nói đại đế độc thân thật nhiều năm, quả nhiên ứng nghiệm với câu nói không ở trong độc thân mà vặn vẹo, thì cũng ở trong độc thân mà biến thái.

Tròng mắt xoay chuyển một chút, sau đó, Dung An lại nhìn chăm chú, giả chết.

Ngự y nhìn thấy đôi mắt của tiểu Kỳ Lân bỗng giật mình, nhớ lại lần trước vương nói đã tìm được vương hậu, đây còn là thánh Bạch Kỳ Lân a. Vội vội vàng vàng làm kiểm tra cho Kỳ Lân, ngàn lần vạn lần chớ chọc đại đế mất hứng.

Sau khi vào Đế Tinh, Dung An phát hiện mọi người cực kỳ thích làm kiểm tra cho cậu, cậu thật hoài nghi mọi người có phải biết cậu từ địa cầu xuyên tới đây, qua mấy ngày nữa có phải họ sẽ xách cậu quăng vào phòng thí nghiệm để giải phẫu hay không nha.

Dung An hết sức khẩn trương, không cẩn thận từ không gian lấy ra Kỳ Lân quả màu tím nhạt, chuẩn bị làm con ma no. Kỳ Lân quả có chút lớn, ngẫm lại một con tiểu Kỳ Lân so với mèo con không lớn hơn được bao nhiêu lại ôm một quả táo to to thì buồn cười cỡ nào, chân trước chạm lên một chút, còn chưa có gặm được miếng nào, phát hiện chân sau chạm vào không được, chân trước hơi run, trái cây lăn xa.

Ngự y yên lặng mà nhìn Kỳ Lân quả lăn lăn, màu sắc của Kỳ Lân quả khác nhau thì cấp bậc cũng khác nhau, Kỳ Lân quả màu tím nhạt xem như là linh quả trung cấp, nhưng trong không gian của Kỳ Lân vị thành niên cơ bản đều là Kỳ Lân quả cấp thấp màu trắng xanh hoặc là màu xanh lá. Quả nhiên là thánh Bạch Kỳ Lân a đến Kỳ Lân quả sản xuất ra cấp bậc cũng cao.

“Ăn ít thôi." Mặc Sĩ Phong nhặt Kỳ Lân quả trên mặt đất lên, xoa xoa, trên mặt còn có dấu răng của tiểu Kỳ Lân, “Ta cất lại trước."

Kỳ Lân quả chính là linh quả cực tốt để trợ giúp thú nhân tinh luyện, giống cái ăn không có chỗ nào tốt, ăn nhiều ngược lại không tốt với tiêu hóa.

Mặc Sĩ Phong nhìn động tác thuần thục của Kỳ Lân mà buồn cười, cười không dừng được, sau đó lại nhíu mày, người nhà tiểu vương hậu rốt cuộc dạy dỗ vương hậu của mình như thế nào, một chút thường thức cũng không có.

Nhìn nhìn móng vuốt rỗng tuếch, Dung An ủy khuất nhìn về phía Mặc Sĩ Phong, md, vậy mà đoạt hoa quả với cậu, có biết trong không gian một tháng mới kết ra được một loại này trái cây màu tím nhạt như vậy hay không, những trái khác đều là màu xanh lá. Tuy rằng ở không gian của mình có một ít loại cây ăn quả khác, nhưng cậu vẫn thích nhất trái cây trên cây ăn quả nguyên thủy mà không gian kết ra.

“Vương hậu có thể ăn." Ngự y ho nhẹ, hắn thật sự xem không được ánh mắt đáng thương hề hề của tiểu Kỳ Lân, nước mắt đều sắp rơi xuống được chứ, “Chỉ là bình thường giống cái không thể ăn quá nhiều."

Giống cái sẽ không ăn Kỳ Lân quả, họ đều hiểu được nên đem thứ tốt này để lại cho người thân, vì bọn họ không có không gian, trừ bỏ có sẵn để mua, cũng chỉ có thể chờ, cũng không nhất định có thể chờ được người bán.

Ngồi xổm xuống, đối với ánh mắt mê ( đại ) mang ( sương mù )của tiểu Kỳ Lân, Mặc Sĩ Phong rốt cuộc đem trái cây trả lại cho tiểu Kỳ Lân.

Nhưng mà Dung An có khả năng cứ như vậy há mồm ăn sao, cậu rất là ghét bỏ mà xem trái cây như bóng cao su, vươn một chân trước, muốn lăn trái cây đi chỗ khác, đẩy một chút, bất động. Khi dễ cậu biến thành nhược cẩu hả, Dung An nổi giận, dựa vào cái gì một quả trái cây cũng có thể khi dễ cậu, xoay mông qua, muốn dùng cái đuôi ném đi, cố tình nó lại bất động.

Đã làm xong kiểm tra cho tiểu Kỳ Lân, ngự y cắn cắn môi, nhịn xuống, không thể cười, đó là vương hậu tương lai.

“Còn không đi?" Mặc Sĩ Phong dùng xong ngự y, lại nhìn thấy tức phụ tương lai bộ dáng ngốc manh như thế, vội đuổi ngự y đi.

Tuy rằng bản thân mình cho rằng tiểu vương hậu manh manh, nhưng khó bảo toàn tiểu vương hậu cho rằng đây là lịch sử đen tối, Mặc Sĩ Phong quyết định về sau tận lực không để người khác nhìn đến một màn như vậy.

Ngự y vội rời đi, lại theo quản gia hoàng thất nói những chuyện cần để ý, vương hiện tại có tức phụ, cũng không rảnh phản ứng mình.

Dung An đang cùng trái cây phân cao thấp không biết ngự y đã đi rồi, vươn móng vuốt chạm trái cây một chút, lại thu hồi, đi hai vòng quanh trái cây, cắn răng, vươn hai móng vuốt đẩy, trái cây kia lại lăn trên mặt đất. Cậu vốn dĩ muốn dùng chân sau đá nhưng sợ một chân đá nó không động. Thấy trái cây rơi trên mặt đất, Dung An vừa lòng, trái cây lăn trên mặt đất đã dơ bẩn lại không rửa qua, mình mới không thèm ăn.

Mặc Sĩ Phong vươn tay đụng vào chân trước của tiểu Kỳ Lân vài cái, bạch mao rất mềm, có chút dài, khi áp xuống nhìn tiểu Kỳ Lân có vẻ rất gầy.

Chạng vạng, Mặc Sĩ Phong gọi người cố ý chuẩn bị đồ ăn thích hợp cho tiểu Kỳ Lân ăn, còn chuẩn bị bàn nhỏ, ghế dựa nhỏ cho tiểu Kỳ Lân.

Mắt nhìn mặt đất, lại nhìn bàn ăn cao hơn mình rất nhiều, Dung An yên lặng mà vươn đầu lưỡi chuẩn bị liếm canh, ngay sau đó lại bị Mặc Sĩ Phong bế lên.

Mặc Sĩ Phong cho rằng vẫn nên ôm tiểu vương hậu tự mình uy mới được, cầm thìa nhỏ múc canh đưa lên bên miệng thổi hai hơi.

Bên trong nhất định có nước miếng! Dung An quay đầu, người đã lớn như vậy, tuyệt đối không cần người khác thổi lạnh, thật sự rất mất mặt.

Thấy tiểu Kỳ Lân không phối hợp, Mặc Sĩ Phong bất đắc dĩ, chỉ nghĩ tiểu Kỳ Lân không thích người xa lạ, dứt khoát để Kỳ Lân lên bàn trực tiếp liếm canh ăn thịt.

Đại đế nhất định đặc biệt thích cẩu đáng yêu, lại có tiềm chất trở thành cẩu nô, khi ăn canh, Dung An nghĩ về sau nên thu thập cẩu đáng yêu đưa cho đại đế, không chừng có thể ôm được cái chân thô này. Hơn hết là mình cũng không cần tiếp tục làm sủng vật của đối phương, thú nhân làm sủng vật của thú nhân gì gì đó, rất mất mặt.

Giờ phút này, người Dung gia còn đang nghĩ làm thế nào để đến hoàng cung tìm Dung An, họ cũng không xác định là Dung An tự mình trốn đến hoàng cung, hay bị người bắt vào. Dung gia phòng ngự tốt như vậy, người bình thường căn bản không có khả năng ở dưới mí mắt của họ cướp người đi, bọn họ trực tiếp xem nhẹ sức chiến đấu của đại đế.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Mặc Sĩ Phong ôm tiểu Kỳ Lân ra ngoài tản bộ, trong lúc đó còn cố ý tay không bẻ đôi một loại trái cây thập phần cứng rắn, ở trước mặt Kỳ Lân biểu hiện thực lực của mình. Đại đế không theo đuổi người nào, mỗi ngày đều chờ đợi người trong mộng xuất hiện, lại nghĩ giống cái đều thích giống đực có năng lực, vì thế cố ý ở trước mặt Kỳ Lân biểu hiện biểu hiện, mỗi ngày biểu hiện một chút, sớm hay muộn gì Kỳ Lân cũng sẽ biết hắn lợi hại cỡ nào.

Nhưng mà Mặc Sĩ Phong sai rồi, suy nghĩ đầu tiên của Dung An là người so với người tức chết người, đồng dạng là thú nhân, vì sao mình bẻ không ra mà người này lại có thể. Người này quả nhiên là đang uy hiếp mình, còn muốn mình làm sủng vật bao lâu a, răng đều muốn bị mình cắn nát.

Ban ngày hôm nay, Dung An bị người Dung gia nói cậu là Kỳ Lân dọa tới xỉu, sau khi tỉnh lại thì tự động xem nhẹ điểm này, mà Mặc Sĩ Phong lại không ở trước mặt Dung An nhắc tới cái này, cho nên Dung An còn tưởng rằng mình là thú nhân nhu nhược vô năng.

“Mạnh đi?" Mặc Sĩ Phong nhìn về phía tiểu Kỳ Lân đang ghé vào ghế trên.

‘Đi tìm chết’, dù sao họ nghe không hiểu lời mình nói, Dung An nói thẳng hai lần, ‘Đi tìm chết, không ảo tưởng sẽ chết người sao’.

Mặc Sĩ Phong nghe không hiểu lời Dung An nói, nghĩ lầm tiểu Kỳ Lân phi thường vừa lòng thực lực của mình.

Này đều bởi vì cặp mắt kia của tiểu Kỳ Lân quá mức xinh đẹp, luôn làm người khác có suy nghĩ tiểu Kỳ Lân ôn hòa vô cùng mà không nhìn ra Kỳ Lân tức giận. Muốn từ từ trên mặt toàn là bạch mao nhìn ra tức giận, hay ý cười thật là khó xử người bình thường a, đặc biệt là khi ngôn ngữ vô pháp câu thông.

“Em, sau này giao cho ta." Mặc Sĩ Phong kiên định nói.

‘Chơi xong rồi đẹp trai rồi, mau tắm rửa ngủ đi.’ Dung An ngáp, rõ ràng vào buổi chiều đã ngủ rồi, hiện tại lại mệt rã rời.

Trong chốc lát, đại đế thực lực cường đại rốt cuộc hiểu được tiểu Kỳ Lân buồn ngủ, vì thế ôm tiểu Kỳ Lân trở về phòng.

Dung An vốn cho rằng đại đế sẽ để mình ngủ trong cái ổ sủng vật gì gì đó, kết quả đối phương trực tiếp ôm mình lên giường của đối phương. Đương nhiên này chỉ là mới bắt đầu, tiếp theo Mặc Sĩ Phong còn ôm tiểu Kỳ Lân vào phòng tắm.

“Đừng nhúc nhích." Mặc Sĩ Phong thử một chút độ ấm của nước, lúc này mới đem tiểu Kỳ Lân bỏ vào bồn tắm đặc chế, rồi giúp tiểu Kỳ Lân tắm rửa.

o(╯□╰)o, bị sờ soạng, Dung An thật muốn ném cho Mặc Sĩ Phong một cái đuôi, nhưng hậu quả của việc mạo phạm đại đế nhất định là chết rất khó xem, vậy cậu cứ cho đối phương hầu hạ một hồi đi. Chờ một lát liên hệ với phụ thân, gọi họ ngày mai sớm tới đón mình trở về.

Sau khi giúp tiểu Kỳ Lân tắm rửa, Mặc Sĩ Phong còn không quên giúp tiểu Kỳ Lân hong khô mao, mềm nhẹ đặt tiểu Kỳ Lân lên đệm, lúc này hắn mới đi tắm rửa.

Dung An ghé vào trên giường rốt cuộc cũng rãnh rỗi liên hệ với Dung nhị thiếu, hiện giờ vẫn không biến được về hình người, họ cũng nghe không hiểu lời mình nói, đành phải gửi đi tin tức: Phụ thân, con trai của ngài bị Ma Vương đại đế chộp tới làm sủng vật, hoàng cung, ngày mai, tốc cứu.

Nửa đoạn trước nói cùng bán manh không có gì khác biệt, phần sau lại ngắn gọn đến muốn mệnh. Dung An tỏ vẻ dùng đệm thịt nhỏ đánh chữ thực gian nan, cậu có thể đánh ra nhiều chữ như vậy đã cực kỳ không dễ dàng, nên không cần yêu cầu câu thức nội dung.

Vì con trai sầu đến không thể ngủ được, sau khi Dung nhị thiếu nhận được tin tức của Dung An, vội gọi điện thoại lại cho con trai, nhưng mà không đả thông. Ngẩng đầu lại thấy mọi người ngồi ở đại sảnh đều nhìn chằm chằm mình, Dung nhị thiếu ho nhẹ, “Không chừng vẫn không biến về được, chỉ có thể đánh chữ."

“Nên đổi quang não." Dung lão gia tử cảm thán.

“Xác thật đến thay đổi, quang não của con đã dùng mấy chục……"

“Đổi cái gì?" Dung nhị thiếu nói còn chưa nói xong, Dung lão gia tử đã trừng mắt nhìn hắn.

“Tiểu An nên đổi quang não." Dung nhị thiếu vội nói, “Đổi loại thích hợp cho Kỳ Lân dùng."

Dung nhị thiếu khổ b vốn tưởng rằng Dung lão gia tử quan tâm hắn, lại không nghĩ tới lão gia tử quan tâm chính là con trai của mình, hắn nên biết địa vị Kỳ Lân ở trong nhà a. Trong nhà rốt cuộc có một Kỳ Lân, về sau mình lại càng không có địa vị.

“Giao cho con đi." Dung Duệ cười nói, “Nhất định sẽ nói tổ nghiên cứu khoa học thiết kế cho tiểu đường đệ một quang não thích hợp nhất cho nó."

Làm một thương nhân, công ty Dung Duệ cũng có sản xuất quang não, nên ở trước mặt trưởng bối xoát độ hảo cảm, hạ quyết tâm nhất định phải nhìn tiểu đường đệ, về sau còn có thể mang theo tiểu Kỳ Lân ra ngoài, để tiểu đường đệ làm linh vật của công ty.

Dung lão phu nhân nhìn Dung Duệ, vừa lòng mà cười, giữa huynh đệ nên yêu thương nhau như thế.

Các vị đường huynh đệ khác tỏ vẻ Dung Duệ quá giảo hoạt, còn chưa có nhìn thấy tiểu Kỳ Lân đã hiểu được phải biểu hiện, không muốn theo tranh sủng như vậy a.
Tác giả : Thu Lăng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại