Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân
Chương 59: Ký kết

Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân

Chương 59: Ký kết

Chỉ có một mảnh trắng xoá, Dung An không thấy rõ phương hướng trước mắt, mà sau đó, chung quanh lại có một tia sáng xuyên qua. Lúc này, Dung An bỗng nghĩ tới tinh thần lực. Cả người đều ấm dào dạt, lại có chút cảm giác khác thường không thể nói, phảng phất như cả người đều phiêu ở trên đám mây, lại tùy thời đều khả năng ngã xuống. Loại cảm giác này làm Dung An muốn lui ra phía sau, lại không đường thối lui.

Sau khi Dung An bị Mặc Sĩ Phong kéo vào phòng ngủ, hai người liền nằm ở hai bên sườn giường lớn, Dung An không biết phải làm thế nào, chỉ dựa theo lời đối phương, dụng tâm cảm thụ, dùng tinh thần lực dò thám, mặc niệm cùng đối phương ký kết khế ước. Chờ cậu tiến vào trạng thái như hiện tại, tinh thần giao hòa.

Rõ ràng chỉ là ký kết khế ước, Dung An lại có loại cảm giác tinh thần kết hợp. Giờ phút này đã vô pháp rời khỏi, chỉ có thể tiếp tục đi xuống.

Ước chừng qua hai mươi phút, khế ước mới kết thúc. Dung An lúc này mới chậm rãi mở to mắt, trán đổ không ít mồ hôi, trước kia sao không có nghĩ tới loại khế ước này giống như Nguyên Anh giao hòa trong tiểu thuyết tu tiên ở địa cầu, tinh thần giao lưu sâu.

“Có thể." Mặc Sĩ Phong phát hiện tinh thần lực của Dung An rất thuần túy, cấp bậc cũng không thấp, độ dung hợp với tinh thần lực của mình cực cao, không hổ là bạn lữ mệnh định của hắn. Cảm giác tinh thần giao hòa cực tốt, Mặc Sĩ Phong sợ mình nhất thời chịu đựng không được, vì vậy, sau khi khế ước thành công liền thu tinh thần lực lại, không dám trêu chọc Dung An.

Dung An đột nhiên ngồi dậy, đi rót một chén nước, uống gấp một hơi, thiếu chút nữa bị sặc.

“Nguyên lai đây là khế ước." Dung An nỉ non.

“Trên cơ bản đều là Kỳ Lân cùng thú nhân ký kết khế ước, giống cái cùng á thú nhân thông thường đều không có ký kết khế ước với thú nhân," Mặc Sĩ Phong ho nhẹ, “Cảm tình giữa thú nhân với Kỳ Lân cũng kiên định nhất."

Dung An không muốn đi tìm hiểu vì sao giống cái với á thú nhân cơ hồ đều không ký kết khế ước với thú nhân, chỉ có chút tức giận, “Sao lại là cái dạng này?"

“Ở trong biển tinh thần lực của nhau hạ ấn ký," Mặc Sĩ Phong nhìn về phía Dung An, “Còn muốn đi không gian?"

“Đi!" Không thể để đối phương cho rằng mình lùi bước, Dung An lôi kéo Mặc Sĩ Phong tiến vào không gian, lúc này, Mặc Sĩ Phong không bị ngăn trở khỏi không gian.

Tiến vào không gian, Mặc Sĩ Phong mới biết được không gian của Dung An lớn bao nhiêu, ở đây có rất nhiều loại linh thực, vừa nhìn đã biết là Dung An nhổ ở bên ngoài trồng vào. Trong đó có một mảnh nhỏ cây ăn quả Kỳ Lân có trong không gian nguyên bản, một mảnh cây ăn quả Kỳ Lân kia cũng là chỗ sinh trưởng tốt nhất trong toàn bộ không gian.

“Trái cây lớn lên chín muồi không nhiều lắm," Dung An nhìn về phía mấy trái Kỳ Lân quả treo lẻ loi trên cây, “Rất khó kết một quả cấp bậc cao."

Cây ăn quả Kỳ Lân ngốc trong không gian lâu nhất, nhưng cũng là loại khó kết quả nhất. Dung An tỏ vẻ linh thực khác kết trái tương đối nhiều, hơn nữa xác suất kết ra linh quả đẳng cấp cao cũng tương đối cao. Đoạn này thời gian, Dung An giảm bớt số lần ăn Kỳ Lân quả, rốt cuộc thì Kỳ Lân quả quá trân quý, bị mình xem thành hoa quả mà ăn, cũng quá lãng phí rồi.

“Gieo trồng từ nhỏ đến lớn?" Mặc Sĩ Phong phát hiện có không ít các loại linh thực khác trong không gian, rõ ràng cũng không phải gieo trồng một năm hai năm, “Như thế nào làm được?"

“Đem hột ném vào trong đất." Gieo trồng trong không gian chính là đơn giản như thế, cũng không cần mình làm cỏ bón phân, Dung An tương đối vừa lòng với điểm này, cậu không phải người làm vườn không hiểu nghề làm vườn, cũng không hiểu lắm làm thế nào để gieo trồng các loại linh thực.

Mặc Sĩ Phong vốn biết xác suất tồn tại của linh thực ở không gian Kỳ Lân cực cao, lại không nghĩ tới đã đơn giản đến trình độ này, việc chắc chắn có quan hệ rất lớn với tinh thần lực của cá nhân, biến tướng này thuyết minh tinh thần lực của tiểu vương hậu rất cao.

Trong rừng cây linh thực có một dòng suối nhỏ, suối nước thanh triệt, bên trong còn có không ít cá nhỏ.

“May mắn không gian không phải mở ra với mọi người," Ở đây có các loại động thực vật, hoàn cảnh cũng thích hợp cho người sinh tồn, Mặc Sĩ Phong cảm khái, nhưng không gian này vật còn sống nhiều, cũng tiêu hao nhiều tinh thần lực, đặc biệt là Kỳ Lân sẽ tiêu hao càng nhiều tinh thần lực, “Qua bên kia đi một chút."

Mặc Sĩ Phong phát hiện ở chỗ sâu trong rừng linh thực có một tòa phòng nhỏ, khi đi vào, phát hiện bên trong bày không ít đồ dùng sinh hoạt, còn thập phần sạch sẽ, hiển nhiên, tiểu vương hậu thường xuyên tiến vào không gian.

“Buổi tối có đôi khi sẽ vào không gian nghỉ ngơi," Dung An đi đến giường ngồi xuống, “Giường đơn."

Cái giường này là mấy năm trước đem vào, Dung An cân nhắc thời điểm mình ở không gian nghỉ ngơi cũng biến thành hình thái Kỳ Lân, cũng không chiếm bao nhiêu không gian, dứt khoát mua một cái giường đơn. Tuyệt đối không phải bởi vì giường đôi quá mắc, tuyệt đối không phải bởi vì tiền tiêu vặt của cậu không đủ, mới không có mua. Đoạn thời gian trước, Dung An có không ít điểm thông dụng, cũng nghĩ tới việc có nên thay đổi cái giường đơn này không, nhưng ngủ mấy năm nay, đã có cảm tình, vì vậy, cậu vẫn không có hành động.

“Tìm thời gian đổi đi," Bằng không khi mình cùng Tiểu Vương Hậu vào không gian, mình cũng phải nằm chỗ đó, Mặc Sĩ Phong nhìn quét phòng ốc một vòng, đồ dùng ở đây đều là đơn phần. Cái này cũng bình thường, tuy bản thân những người khác không thể tiến vào không gian của tiểu Kỳ Lân, nhưng đương nhiên bé con trong bụng tiểu Kỳ Lân có thể tiến vào, nhưng bé con lớn đến trình độ nhất định liền không thể vào, “Hôm nào lựa cái khác."

“Nói sau đi," Dung An hiểu đối phương muốn nói cái gì, nếu đã để đối phương tiến vào không gian, như vậy nên giúp đối phương chuẩn bị chút đồ vật, không thể chiếm một mình, “Phía sau này là một ngọn núi, trên núi còn có vài gốc linh thực, cái khác thì không biết."

Tinh thần lực không đủ cao, vì thế, ven những gốc linh thực kia cơ bản đều là một mảnh trắng xoá, cái gì cũng nhìn không thấy, người cũng vô pháp đi vào. Dung An cũng không biết không gian của Kỳ Lân có thể lớn đến cái trình độ nào, nhưng cậu đã thỏa mãn với linh thực trước mắt, chỉ là nếu kết ra linh quả cấp bậc cao hơn một chút, lại càng thêm không tồi.

“Linh quả kết ra trước kia đâu." Mặc Sĩ Phong cực ít khi nhìn thấy Dung An lấy ra linh quả, cũng chưa thấy được đối phương ở cửa hàng trên mạng bán linh quả.

“Đám linh thực này cũng chỉ là lớn lên đẹp, linh quả kết ra cũng không phải rất nhiều. Đặc biệt là trước khi tôi không ở Đế Tinh, cơ bản đều bị tôi xem như hoa quả mà ăn." Nghĩ vậy một chút, Dung An liền cẩm thấy đau lòng, bất tri bất giác ăn nhiều điểm thông dụng như vậy.

Mặc Sĩ Phong gật đầu, bị xem như thú nhân mà dưỡng, tiểu Kỳ Lân không gặm được thịt dị thú trung cấp cao cấp nên phải ăn nhiều linh quả, cũng may tiểu Kỳ Lân có được cái không gian này, bằng không còn không biết sẽ ra sao đâu.

Ở trong không gian đi dạo chốc lát, Mặc Sĩ Phong liền cùng Dung An ra ngoài, chỉ trong chốc lát kia, đã tiêu hao của Dung An không ít tinh thần lực. Dung An lần đầu tiên phát hiện nguyên lai những người khác vào không gian, lại hao phí tinh thần lực như vậy.

“Lần đầu tiên, có chút khó khăn," Ra không gian, Mặc Sĩ Phong xem sắc mặt Dung An có chút tái nhợt, không khỏi ảo não mình không sớm ra ngoài. Lại nghĩ đến Dung An vừa mới ký kết khế ước với mình, hơn nữa không gian của đối phương từ trước đến nay không có người khác đi vào, lúc này, tự nhiên phải hao phí không ít tinh thần lực, theo số lần chậm rãi gia tăng, sau khi không gian quen thuộc sự tồn tại của mình, như vậy tiêu hao tinh thần lực trong không gian cũng sẽ chậm lại, “Hôm nay là Quả Quả tiết, ta mang em đến không trung nhìn xem."

“Không trung?" Dung An lập tức nghĩ đến tình cảnh lần kia bị con đại ưng bắt lấy, cái độ cao đó thật sự không phải thứ mà cậu có thể tiếp thu, sợ độ cao gì gì đó vẫn không cần tùy tiện ngốc ở nơi quá cao. Hai chân không yên ổn, cũng không biết đặt tay ở nơi nào, quan trọng nhất chính là đầu còn choáng váng, “Không……"

“Kỳ Lân tinh vào ban đêm trong Quả Quả tiết không giống ngày thường," Mặc Sĩ Phong đánh gãy lời Dung An, “Em chỉ cần ngồi ở sau lưng, không cần lo lắng ngã xuống, ta sẽ bảo vệ em." Nhận thấy Dung An sợ độ cao, Mặc Sĩ Phong liền dụ hống đối phương, “Ngày này, cũng có rất nhiều giống cái cùng á thú nhân đi theo thú nhân ra ngoài, nhìn xuống cảnh đẹp của tinh cầu."

“Được rồi." Người khác đều đi, vậy mình cũng nhìn xem, Dung An không muốn để đối phương cảm thấy mình quá mức ngạo khí, người khác chơi nổi, mình cũng chơi nổi.

Khi bọn họ đi đến sau vườn, Dung An lại nhìn thấy Phệ Thiên Mãng bự, theo bản năng lui một bước. Hình thú của đại đế Già Mã Tinh hệ chính là như vậy, đứng tại chỗ một hồi lâu, Dung An cũng không có bước lên. Mặc Sĩ Phong cũng không thúc giục, chờ một khắc tiểu vương hậu vươn tay ra.

Gom góp dũng khí tiến lên, đây là Phệ Thiên Mãng của mình, một loại tọa kỵ. Dung An vươn hai tay, tay dừng ở trên người Phệ Thiên Mãng, cảm giác lạnh lẽo của da rắn truyền tới lòng bàn tay Dung An. Tuy rằng không có cảm giác dính dính, nhưng loại cảm giác hơi thô ráp của vảy rắn này cũng không tốt lắm.

Phệ Thiên Mãng xúc giác mẫn cảm, hơn nữa loài rắn tính vốn dâm, đại đế lại thủ tiểu vương hậu lâu như vậy, bị Dung An chạm vào, khó tránh khỏi cảm thấy tâm ngứa, nhịn không được tê tê phun đầu lưỡi vài cái. Dọa Dung An sợ tới mức vội rút tay về, ngẩng đầu nhìn đầu rắn Phệ Thiên Mãng.

Phệ Thiên Mãng hơi hơi cúi đầu, vốn định vươn đầu lưỡi cuốn tiểu vương hậu đến sau lưng. Lại sợ loại động tác này làm tiểu vương hậu sợ hãi, đành phải dùng mặt rắn cọ cọ Dung An. Sau đó, mới lấy đuôi rắn cuốn Dung An ngồi vào sau lưng mình.

Dung An không khỏi vỗ vỗ ngực, còn tốt đối phương không dùng đầu lưỡi cuốn mình lên, nếu không cậu thực dễ dàng sinh ra ảo giác, cho rằng mình chính là đồ ăn của đối phương. Vảy trên da rắn thật nhỏ căn bản không nắm được, ôm cũng không tốt, Dung An đành phải bắt lấy cánh đối phương, may mắn cánh không có tròn.

Bay đến trên cao, Dung An không dám nhìn xuống đất, cái này không giống như ngồi trong tàu chiến nhìn xuống mặt đất, như bây giờ ngồi ở sau lưng đại đế, chân không giẫm mặt đất, trong lòng trống trơn. Chỉ có thể nhìn về phía trước, phát hiện phía trước có pháo hoa nổ tung, quả pháo hình Kỳ Lân, quả pháo hình Kỳ Lân quả, cùng với rất nhiều pháo hoa hình dạng khác nhau.

Đại đế biến thành hình thái Phệ Thiên Mãng không nói gì, mà có nói, Dung An cũng không nghe hiểu thú ngữ. Phệ Thiên Mãng chở Dung An đi chỗ nào, Dung An liền đến chỗ đó. Hai tay Dung An càng thêm nắm chặt cánh Phệ Thiên Mãng, vẫn chưa bởi vì nhìn thấy cảnh đẹp mà thả lỏng. Mặc Sĩ Phong tự nhiên cảm giác được tiểu vương hậu càng khẩn trương, xem ra tiểu vương hậu tuy sợ hình thú của mình, nhưng càng sợ độ cao.

Ở không trung tùy ý bay một vòng, Mặc Sĩ Phong đang chuẩn bị bay trở về đáp xuống. Một con đại ưng lại hướng tới bọn họ bay tới, đại ưng làm ra động tác vồ mồi. Không đợi đại ưng bay đến gần, Phệ Thiên Mãng dùng cái đuôi chụp đại ưng. Chấn động này, Dung An thiếu chút nữa không bắt được cánh Phệ Thiên Mãng, rơi xuống. Phệ Thiên Mãng vội dùng cái đuôi nâng Dung An, sợ đối phương không cẩn thận rơi xuống, đến lúc đó kinh hách phải chịu còn lớn hơn nữa.

Phệ Thiên Mãng thong thả mà đáp xuống mặt đất, mà Dung An ngồi trên lưng hắn hai chân có chút cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào đi xuống. Đến cuối cùng, lại là Phệ Thiên Mãng dùng cái đuôi cuốn Dung An đặt xuống. Mà con đại ưng kia cũng dừng ở bên cạnh Phệ Thiên Mãng, biến thành hình người.

“Biểu ca, sau này có thể đổi hình thức khác không?" Luôn dùng cái đuôi chụp mình xuống, Hoa Giác tỏ vẻ mình thực bi thương, nhìn như vậy có vẻ mình rất yếu kém, thoát không được cái đuôi của đối phương.

“Lại chạy ra!" Người này vừa xuất hiện liền phá hư tâm tình tốt đẹp của mình, Mặc Sĩ Phong không hy vọng thời điểm mình với tiểu vương hậu đơn độc hẹn hò lại có người khác xuất hiện.

Dung An hiển nhiên bất chấp việc có người khác xuất hiện bên người hay không, cậu chỉ biết là cái độ cao vừa mới nãy thật sự quá cao, cách mặt đất có vài cây số đi. Sau đó lại bay ra một con ác điểu, sợ tới mức lá gan cậu thiếu chút nữa đã nát, dán keo cũng không lành lại.

“Tiểu tẩu tử," Hoa Giác cười duỗi tay chào hỏi với Dung An, “Anh cao hơn rồi nha."

“Máy đo lường không biểu hiện cao hơn." Một đoạn thời gian không gặp, còn chưa tới một năm, có thể cao hơn bao nhiêu, Dung An nhìn xem chân của mình, lại nhìn đỉnh đầu đối phương, lại nhìn nhìn bả vai đối phương, mình vẫn không bằng đối phương.

Hoa Giác nói giỡn, “Hôm nay là Quả Quả tiết, tiểu tẩu tử có chuẩn bị linh quả cho em hem?"

Quả Quả tiết, đây là một ngày đưa linh quả. Dung An từ không gian lấy ra một quả Kỳ Lân quả cấp 4 đặt trên cái tay đối phương đang vươn ra, đối phương là người thân của đại đế, không thể cho loại quá kém. Dung An vừa mới đem Kỳ Lân quả đặt trên tay Hoa Giác, Mặc Sĩ Phong liền duỗi tay lấy Kỳ Lân quả kia đi.

“Cho hắn chính là lãng phí." Mặc Sĩ Phong nhìn nhìn Kỳ Lân quả trong tay, sau đó đem Kỳ Lân quả nhét lại vào tay Dung An.

“Lãng phí gì nha, tuy rằng cấp bậc dị năng của em đã vượt qua cấp 4, nhưng Kỳ Lân quả cấp 4 đối với em còn hữu dụng!" Hoa Giác trừng Mặc Sĩ Phong, “Đây chính là Kỳ Lân quả tự nhiên, không phải những người đó nuôi trồng, không giống nhau!"

“Cho anh," Dung An lại đưa Kỳ Lân quả cho Hoa Giác, âm thầm nhẹ nhàng véo Mặc Sĩ Phong một cái, “Đây là cấp 4, còn tốt."

Mặc Sĩ Phong bất đắc dĩ, tiểu vương hậu vừa mới rồi ở không gian không phải còn nói linh thực trong không gian lớn lên kết ra ít linh quả sao, Kỳ Lân quả này nhất định càng ít. Còn dễ dàng cầm Kỳ Lân quả ra cho người ta như vậy, tiểu vương hậu thật hào phóng.

Hoa Giác cầm lấy Kỳ Lân quả quơ quơ trước mặt Mặc Sĩ Phong, “Ca, tiểu tẩu tử hào phóng hơn anh nhiều, tùy tùy tiện tiện đã cầm ra một trái Kỳ Lân quả."

Kỳ thật Hoa Giác cũng không nghĩ Dung An sẽ cho mình Kỳ Lân quả, thời điểm đối phương đưa cho mình Kỳ Lân quả còn ngây người trong chốc lát. Sau đó nghĩ đến đối phương là Kỳ Lân, Kỳ Lân quả đối với Kỳ Lân cũng không phải đặc biệt trân quý, lúc này mới tiếp nhận. Chỉ là không nghĩ tới biểu ca còn duỗi tay cướp đi, đừng tưởng rằng tiểu Kỳ Lân là bạn lữ mệnh định của đối phương, thì đối phương có thể cướp Kỳ Lân quả đi.

Lung lay một chút, Hoa Giác vội đem Kỳ Lân quả thu vào không gian, sợ Mặc Sĩ Phong lại đoạt lấy.

“An cho ngươi, vậy thì cho ngươi." Thân là đại đế tinh hệ, Mặc Sĩ Phong còn không đến mức lại lần nữa cướp Kỳ Lân quả trong tay Hoa Giác.

“Đúng đó, các anh cũng không thiếu một trái Kỳ Lân quả, em thì thiếu a," Hoa Giác nói, “Ai nha, em có phải quấy rầy hai người các anh một chỗ hay không, còn muốn bay lên trời sao? Bay đi, em giúp các anh thông khí."

Mặc Sĩ Phong hắc tuyến, đối phương lúc này mới nói lời này có thấy quá muộn hay không, sớm biết rằng quấy rầy bọn họ ở chung, vậy còn xuất hiện làm cái gì.

“Còn……"

“Lăn, em đây liền lăn!" Không đợi Mặc Sĩ Phong nói nói xong, Hoa Giác ‘vèo’ một tiếng biến thành đại ưng bay đi.

Yên lặng nhìn phía đại ưng bay đi, Dung An lúc này mới lấy ra khăn giấy xoa xoa lòng bàn tay dính nhớp, vừa mới nãy ở không trung ra không ít mồ hôi. Sau khi xuống đất, tâm tư lại đặt ở trên người biểu đệ đại đế, Dung An cũng không rảnh thu thập một phen.

Mặc Sĩ Phong lấy khăn giấy trong tay đối phương giúp đối phương lau tay, “Vẫn không quen?"

“Ân," Dung An gật đầu, thành thật nói, “Quá cao."

“Tàu chiến càng cao." Mặc Sĩ Phong cười cười, xem ra hệ số an toàn của tàu chiến cao hơn mình, tiểu vương hậu không sợ từ tàu chiến rơi xuống, lại sợ từ phần lưng của mình rơi xuống.

“Diện tích lòng bàn chân cũng lớn," Ở trên tàu chiến, muốn đứng liền đứng, muốn ngồi thì ngồi, còn có thể nằm, Dung An tỏ vẻ ở tàu chiến hoàn toàn không cần lo lắng rớt xuống đất, “Biểu đệ anh bọn họ cũng ở Kỳ Lân tinh a, có phải nên chuẩn bị linh quả không?"

Tuy rằng Hoa Giác hỏi mình linh quả trước, nhưng chuyện này cũng nhắc nhở Dung An khi thân bằng gặp nhau, xác thật cũng nên chuẩn bị tốt linh quả, dễ tặng cho người ta.

“Mấy thứ này đều chỉ là làm dáng," Mặc Sĩ Phong ho nhẹ, hắn không tính toán mang theo tiểu vương hậu la cà, tương đối thích một mình ngắm tiểu vương hậu, “Chờ bọn hắn tới lại nói."

Đại đế, như vậy thật sự được chứ, không cần làm chuẩn bị trước thật sự được hả. Duy nhất có thể cảm thấy may mắn chính là mình có được không gian linh thực, không cần lo lắng bên người không có linh quả. Một trận gió thổi tới, Dung An đánh một cái lạnh run, độ ấm ban đêm rất thấp.

“Bên này cách phòng ngủ không xa, chúng ta đi qua đó đi," Mặc Sĩ Phong giữ chặt tay tiểu vương hậu, “Tản bộ."

Chung quanh không có người khác, nhiều lắm cũng chỉ có hộ vệ ẩn giấu ở chỗ tối bảo hộ bọn họ. Đèn phù du trí năng ở phía trước dẫn đường, Mặc Sĩ Phong cùng Dung An đi ở phía sau.

“Kỳ Lân tinh độ ấm ngày đêm biến hóa không lớn," Cho dù ngẫu nhiên sẽ cảm thấy có chút lạnh, nhưng so với tinh cầu xa xôi trước kia mình ngốc tốt hơn rất nhiều, Dung An thập phần hưởng thụ những ngày ngốc ở Kỳ Lân tinh, nơi này rất dễ dàng đem người dưỡng ‘phế’, “Khó trách nơi này là Kỳ Lân tinh."

“Khí hậu bốn mùa biến hóa cũng không lớn, có thể xem nhẹ," Mặc Sĩ Phong cười khẽ, “Phi thường thích hợp Kỳ Lân cư trú."

“Không trở về Đế Tinh?" Dung An đã ở Kỳ Lân tinh ngây người một đoạn thời gian, việc này đối với cậu thật ra không có gì, nhưng đại đế không phải nên xử lý công vụ sao, sao có thể luôn ngốc ở Kỳ Lân tinh.



(*) Chỗ này tác giả để là Đế tinh nhưng tui thấy sai sai nên xin phép đổi lại.

“Mở họp trên mạng cũng giống nhau," Hiện giờ internet khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, đại đế tỏ vẻ mình không cần thiết mỗi ngày đều ngốc lại Đế Tinh, hơn nữa từ Kỳ Lân tinh đến Đế Tinh cũng chỉ mất hai ngày, cũng không ảnh hưởng đến quyết sách, “Cũng giống như ở hiện thực."

“Cũng đúng." Dung An gật đầu, ở internet giả thuyết cũng có thể mặt đối mặt, không cần lo lắng chỉ có giọng nói, không thể nói rõ ràng mọi chuyện.

Mười phút qua đi, hai người đi đến bên ngoài phòng ngủ, đẩy cửa phòng ra, Dung An lại thấy được cái giường lớn kia.

Nguyên bản nói ngủ một phòng, cuối cùng diễn biến thành ngủ chung một giường, Dung An cũng không để đồ chặn giữa trên giường để chống đỡ. Dù sao buổi tối lúc ngủ sẽ biến thành hình thái Kỳ Lân, đại đế cũng không thể làm gì với một con Kỳ Lân, nhiều lắm chỉ là ôm Kỳ Lân ngủ mà thôi.

“Rất lớn." Mỗi khi nhìn thấy cái giường có thể ngủ bốn năm người kia, Dung An nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, may mắn phòng ngủ không gian cũng lớn, nếu không quá chiếm diện tích, đồ vật khác không thể bài trí.

Từ sau khi ngủ cùng một gian phòng đến ngủ cùng một cái giường, đại đế đặc biệt thích giúp tiểu Kỳ Lân tắm rửa, mà Dung An tự nhiên sẽ không có khả năng biến thành hình người để đối phương động thủ, chỉ có thể biến thành Kỳ Lân, lại để đối phương giúp đỡ mình tẩy rửa. Có người hầu hạ, giúp tắm rửa, giúp lau khô lông tóc, Dung An tỏ vẻ cứ hưởng thụ thôi. Nhưng đại đế tẩy tẩy một hồi lại nhích quá mức, cứ thích đụng chạm nơi không nên đụng chạm trong thời gian dài, tỷ như dưới nách, lại tỷ như nửa người dưới.

Ở bồn tắm nhỏ lăn một vòng không cho đại đế chạm vào, mà đại đế vẫn bắt được mình, sau đó nên tẩy thì tiếp tục tẩy. Dung An tỏ vẻ ở hình thái Kỳ Lân mình cũng có chút ngượng ngùng, mà đại đế còn một mặt nghiêm túc trợ giúp mình xoa tẩy. Dung An nào biết rằng trong đầu đại đế đã che kín bong bóng màu hồng, nghĩ đây là cái bộ vị nào đó của tiểu vương hậu ở hình người.
Tác giả : Thu Lăng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại