Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân
Chương 57: Khô nóng
Mặc Sĩ Phong nhẹ nhàng ôm Dung An ra khỏi giỏ tre, tuy hết sức cẩn thận nhưng Dung An vẫn tỉnh.
Ở thời điểm tàu chiến xuất phát, Dung An đã lăn ra ngủ. Từ địa cầu văn minh cấp thấp đến Già Mã Tinh hệ văn minh cấp cao, cũng phải tốn mất hai giờ, lại chờ khi bọn cậu đến tinh cầu Kỳ Lân, lại hao phí thêm chút thời gian, Dung An một đường đều ngủ. Chốc lát này, mới ngủ đủ mà tỉnh lại.
Duỗi duỗi chân trước, Dung An đứng lên, tứ chi đạp trên đất. Trong lúc nhất thời, cũng chưa có từ hình thái Kỳ Lân biến thành người. Dung An phát hiện mình lại bị đặt trong giỏ tre, bọn họ luôn thích xem giỏ tre như cái giường thứ hai của mình.
‘Tới rồi sao?’ Dung An há mồm, -_-|||, như thế nào lại là Kỳ Lân ngữ a.
“Đến tinh cầu Kỳ Lân," Không cần đối phương viết chữ, Mặc Sĩ Phong đã hiểu ý đối phương, “Vừa lúc là buổi tối."
Dung An đang chuẩn bị nhảy ra khỏi giỏ tre, đã bị Mặc Sĩ Phong ôm đặt trên mặt đất. Nhìn Mặc Sĩ Phong một cái, Dung An biến thành hình người, Kỳ Lân quá nhỏ, ở trước mặt đại đế giống như mèo con vậy.
Rõ ràng trên địa cầu nói Kỳ Lân lớn lên rất to nha, vì sao mình lại nhỏ xíu như vậy. Đến địa cầu mấy ngày, Dung An còn nghiên cứu không ít mấy loại động thực vật. Động thực vật ở địa cầu cùng Già Mã Tinh hệ có chút giống nhau, tỷ như hình thái loài rắn đại khái vẫn không sai biệt lắm, chỉ khác nhau ở kích thước lớn nhỏ cùng với phương diện năng lực.
“Vậy đi nghỉ ngơi." Dung An thuận miệng nói tiếp.
“Nếu đã tỉnh, vậy ăn chút gì đó," Mặc Sĩ Phong vốn muốn gọi tiểu vương hậu tỉnh lại đi ăn, nhưng nghĩ đến Kỳ Lân dùng giấc ngủ để giảm bớt mệt nhọc thân thể, hơn nữa địa cầu ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiểu Kỳ Lân, tiểu Kỳ Lân có khả năng phải ngủ lâu một chút mới có thể hòa hoãn lại, nên mới không đánh thức Dung An. Mặc Sĩ Phong đi đến cái bàn bên cạnh, rót một ly dịch dinh dưỡng đưa cho Dung An, “Tối lại nghỉ ngơi."
Dung An gật đầu, cậu phát hiện lúc đại đế ở chung với mình, tính cách không có biểu hiện gì đặc biệt, ngược lại có vẻ rất bình thường. Có đôi khi không chú ý, lại cho rằng người này chỉ là anh trai nhà bên, mà không phải đại đế tinh hệ. Mặc Sĩ Phong sẽ chạy đến văn minh cấp thấp tìm mình, sẽ vì mình làm mấy việc nho nhỏ, cũng không vì công sự quan trọng, mà bỏ mình xuống, đối phương luôn rất thoải mái.
Ngay từ đầu, Dung An đã sợ hãi đại đế tinh hệ Mặc Sĩ Phong này, sợ đối phương không kiêng nể gì muốn làm gì mình thì làm, sợ đối phương cưỡng bách mình, lo lắng mình đắc tội đối phương, một giây sau sẽ bị xử lý. Hiện giờ, Dung An đã hiểu rõ đối phương không chỉ là một đại đế, còn là bạn lữ tương lai của mình, đối phương không có khả năng đối xử với mình như vậy, cũng sẽ không bởi vì mình dùng ký ức của Dung An địa cầu mà có biến hóa, cho dù có biến hóa, đối phương cũng chỉ càng thêm quan tâm mình.
Đến một câu đơn giản thôi, Dung An cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, không cần quá đặc biệt, chỉ cần ấm áp bình đạm.
Tiếp nhận ly nước Mặc Sĩ Phong đưa qua, Dung An ngửa đầu uống cạn, “Đi địa cầu một chuyến, có phải có rất nhiều công sự phải xử lý không?"
“Không có," Mặc Sĩ Phong nói thẳng, “Những người đó nếu đến điểm này cũng không xử lý tốt, vậy không cần ăn lương."
Câu trả lời này không giống trong tưởng tượng a, Dung An yên lặng nhìn lên trần nhà, còn tưởng rằng đối phương một lát phải đi thư phòng bận rộn.
“An," Mặc Sĩ Phong ôm chầm lấy tiểu vương hậu, nghiêm túc, “Nếu em không muốn có ký ức của Dung An kia, có thể phong ấn."
Dung An tâm căng thẳng, không nghĩ tới Mặc Sĩ Phong sẽ nói như thế, từ khi cậu sinh ra, cậu đã có một phần ký ức của Dung An địa cầu, đây cũng là nguyên nhân cậu vẫn luôn cho rằng mình xuyên qua. Nếu phong ấn ký ức của Dung An địa cầu, Dung An không biết khi bị phong ấn ký ức mình có còn là chính mình hay không.
“Tôi……" Dung An chần chờ, cậu vô pháp hạ quyết định, sợ mình biến thành một người khác.
“Tốt nhất vẫn không cần phong ấn," Mặc Sĩ Phong lại mở miệng, “Chỉ là nếu trong lòng em không thoải mái…… Không cần để ý cái này, những người trước kia bị hồi tố, đa số đều không có lựa chọn phong ấn ký ức, coi như là nhiều thêm một loại tư duy."
“Có thể chứ?" Dung An chỉ sợ Mặc Sĩ Phong cùng người Dung gia không thích.
“Có thể," Mặc Sĩ Phong cười khẽ, xoa xoa đầu Dung An, “Tuy rằng em có được một phần ký ức của Dung An địa cầu, nhưng một phần ký ức này cũng không ảnh hưởng lớn đến quyết định của em, em xem, em mấy năm nay cho dù mất tự nhiên dùng tư duy địa cầu tự hỏi chuyện của Già Mã Tinh hệ, nhưng khi em nện bước vẫn là đi theo mọi người Già Mã Tinh hệ."
Mặc Sĩ Phong biết Dung An lo lắng điểm này, sau khi biết đến hiện tượng hồi tố, hắn cũng có thể hiểu được vì sao tiểu vương hậu trước kia ngẫu nhiên vẫn cứ trốn tránh. Đó là vì tiểu vương hậu cho rằng cậu không giống bọn họ, Mặc Sĩ Phong đau lòng, đáng tiếc mình không nghĩ tới điểm này.
“Hình như là như vậy," Dung An nhíu mày, mấy năm nay, cậu vẫn luôn dùng tư duy địa cầu tự hỏi chuyện ở Già Mã Tinh hệ, không nghĩ tới mình kỳ thật vẫn giống như người Già Mã Tinh hệ, cuối cùng đưa ra lựa chọn không khác gì với người Già Mã Tinh hệ, “Hiện tại là buổi tối!"
Suy nghĩ cẩn thận Dung An trừng Mặc Sĩ Phong, buổi tối mà còn ngốc chung một gian phòng làm cái gì.
“Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền ngủ cùng một gian," Mặc Sĩ Phong ho nhẹ, “Em còn nhỏ, cần có người bảo hộ, buổi tối có chuyện, bên cạnh cũng có người chiếu ứng."
“Có người máy." Dung An tỏ vẻ người máy Già Mã Tinh hệ rất cường đại.
“Người máy không có độ ấm," Mặc Sĩ Phong cường điệu, cái loại người máy lạnh băng này buổi tối có cái gì tốt, còn không bằng chính mình, “Ta có thể sinh nhiệt."
Dung An không muốn nói trong nhà có hệ thống giữ ấm, sợ đại đế đứng dậy hủy luôn hệ thống giữ ấm. Đúng, không phải sợ đối phương đóng hệ thống giữ ấm, mà là sợ đối phương trực tiếp huỷ hoại, sau đó hai người vẫn phải ngốc cùng một nơi.
“Được…… Cũng được," Dung An gật đầu, “Nhưng là……"
“Sẽ không tùy tiện biến thân." Mặc Sĩ Phong trên mặt tràn đầy tươi cười ấm áp.
Đừng nói là tiểu vương hậu, bất kể là giống cái nào khác vào buổi tối đột nhiên phát hiện bạn lữ biến thành một loại động vật, bọn họ cũng sẽ bị dọa. Còn á thú nhân thì tốt hơn một chút, bởi vì á thú nhân nguyên bản chính là thú nhân, thú nhân thì có hình thú, chỉ là thú nhân sau khi làm phẫu thuật biến thành á thú nhân, thì không thể biến thành toàn hình thú.
Cứ như vậy, Mặc Sĩ Phong vui sướng quyết định ngủ cùng chỗ với Dung An, mà Dung An thì lại nghĩ không phải chỉ là đi một chuyến đến địa cầu à, nhanh như vậy đã từ phân phòng ngủ, biến thành phân giường ngủ, một phòng hai cái giường ngủ. Dung An nghĩ hai cái giường sao, cậu sai rồi, bởi vì đại đế đã đem hai cái giường nhỏ làm thành một cái giường lớn.
Sau khi ăn chút thức ăn xong, Dung An biến thành Kỳ Lân tiếp tục ngủ, mà Mặc Sĩ Phong hiển nhiên còn chưa ngủ, hắn còn có một chút chuyện cần xử lý.
Hai ngày sau, đám người Dung lão gia tử trực tiếp bay đến tinh cầu Kỳ Lân. Cái văn minh cấp thấp kia thật là quá bẩn quá rối loạn, lập tức liền làm tiểu Kỳ Lân nhà mình xảy ra vấn đề. Người Dung gia nhất trí cho rằng văn minh cấp thấp như vậy không nên xuất hiện ở phụ cận Già Mã Tinh hệ, còn việc tinh cầu Kỳ Lân ngẫu nhiên xuất hiện đường hầm thời không thông đến địa cầu, mọi người tỏ vẻ cái này có thể trực tiếp xem nhẹ.
Viện nghiên cứu khoa học đã công bố với bên ngoài, lốc xoáy thần bí xuất hiện ở phụ cận tinh cầu Kỳ Lân chính là đường hầm thời không đi thông với địa cầu văn minh cấp thấp. Nguyên bản mọi người còn cảm thấy hứng thú với lốc xoáy thần bí này, nhưng biết được cái lốc xoáy thần bí này đi xuyên tới tinh cầu văn minh cấp thấp, nhiệt tình của bọn họ nháy mắt bị dập tắt. Địa phương như vậy ai thích đi thì đi, cũng không có một chút tính nguy hiểm nào, cũng không thể thám hiểm.
Vì thế, có rất ít người Già Mã Tinh hệ đi đến địa cầu, trừ bỏ không cẩn thận rơi vào đường hầm thời không, có người muốn mở cái đô thị của riêng mình, bằng không chính là bị ném qua.
Dung lão gia tử vừa đi vào phòng khách, liền ném quải trượng chạy chậm đến bên người tiểu Kỳ Lân.
Lúc này, Dung An cũng vừa lúc đang ở hình thái Kỳ Lân, tiểu Kỳ Lân ôm một quả linh quả, vươn chân trước trảo a trảo a. Cậu chỉ muốn mài mài móng vuốt, không nghĩ tới vừa mới động thủ, đã bị người bế lên tới.
Dung An còn chưa lấy lại tinh thần, cậu đã bị Dung lão gia tử gắt gao ấn ở trong ngực. Khó được lúc Dung lão gia tử lộ ra thần thái như thế, Dung An thiệt tình không muốn ngăn cản đối phương, chính là còn không ngăn cản, mình sẽ biến thành khô Kỳ Lân.
“Tiểu An không thể hô hấp," Dung lão phu nhân thong dong cứu giúp cháu trai bé nhỏ trong ngực lão gia tử ra, ông cùng Dung lão gia tử kết hôn đã rất nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử kích động như thế. Lúc biết cháu trai nhỏ là Kỳ Lân, đối phương cũng không có kích động như vậy đâu.
Nhìn ôm ấp trống trơn, Dung lão gia tử ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh mà nhận quải trượng Dung Khải đưa qua.
Dung An vừa vặn nhìn thấy cử động này, Σ(°△°|||)︴, vừa mới nãy lão gia tử hình như không có chống quải trượng, lão gia tử thân thể rõ ràng rất khỏe mạnh, cầm quải trượng trang B sao.
“Giao An cho ta đi." Mặc Sĩ Phong bưng lên một mâm hoa quả gọt sẵn, liền thấy tiểu Kỳ Lân bị người gắt gao ôm lấy.
Người Dung gia thật là đủ rồi, luôn cứ muốn ôm Kỳ Lân. Mặc Sĩ Phong cân nhắc chờ về sau sau khi tiểu vương hậu sinh hạ tiểu Phệ Thiên Mãng, hoặc là tiểu giống cái, có thể đem bọn nó ném cho người Dung gia trông, xem bọn họ còn muốn ôm tiểu Kỳ Lân của mình không.
Yên lặng nhìn tiểu Kỳ Lân bị đại đế ôm, Dung lão phu nhân cảm khái, đại đế luôn theo chân bọn họ đoạt tiểu Kỳ Lân.
“Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Vốn dĩ không khí tương đối ấm áp, nhưng Dung lão gia tử không màng không khí như thế nào, xụ mặt nói, “Đại đế, lúc trước chúng ta cũng là tin tưởng ngài, mới đem Dung An giao cho ngài."
“Trước khi An thành niên sẽ ngốc ở tinh cầu Kỳ Lân, người ngoại tinh không được đi vào," Mặc Sĩ Phong vừa nghe Dung lão gia tử nói, liền biết đối phương muốn đem tiểu Kỳ Lân mang về Dung gia, “Nếu các ngươi không yên tâm, cũng có thể thường tới Kỳ Lân tinh ở."
“Chúng ta không có việc gì ở bên này làm cái chi," Dung lão gia tử mặt lạnh, trừ bỏ lịch đại cư dân ở Kỳ Lân tinh, cơ bản tới bên này ở thường đều là Kỳ Lân. Thân là một thú nhân, Dung lão gia tử cho rằng thú nhân tinh cầu khác không nên tùy ý qua đây lãng phí tài nguyên của Kỳ Lân tinh, đến giống cái cùng á thú nhân cũng nên tận lực giảm bớt thời gian cùng số lần qua đây, “Dung Khải lưu lại bên này đóng giữ!"
Dung lão gia tử bổ sung, Dung Khải là người xuất chúng nhất đời cháu. Để Dung Khải ở Kỳ Lân tinh bảo hộ cháu trai bé nhỏ, Dung lão gia tử mới tương đối yên tâm một chút. Cách lúc cháu trai nhỏ thành niên cũng không còn bao nhiêu năm, chậm thì mười năm, hai ba mươi năm, dù vậy Kỳ Lân cũng phải thành niên. Thời gian dài hay ngắn, cũng vì bất đồng cấp bậc nên thời gian Kỳ Lân thành niên không xác định, nhưng thời điểm Kỳ Lân thành niên muộn nhất cũng sẽ không vượt qua năm năm mươi tuổi.
“Có thể!" Mặc Sĩ Phong gật đầu, hắn cũng hướng vào Dung Khải, “Chỉ là sẽ ngốc bên này nhiều năm, không có khả năng tùy thời đến tiền tuyến."
Ở trong mắt Mặc Sĩ Phong, bảo hộ tiểu vương hậu chính là chuyện quan trọng nhất. Tiểu vương hậu nếu xảy ra chuyện, vậy sẽ không có tiểu Phệ Thiên Mãng, như vậy Già Mã Tinh hệ một giây là xong đời, tin tưởng dân chúng Già Mã Tinh hệ nhất định rất để ý điểm này. Mà Mặc Sĩ Phong không lo lắng có tiểu Phệ Thiên Mãng hay không, chỉ lo lắng không có tiểu vương hậu.
“Nơi này chính là tiền tuyến!" Dung Khải trả lời.
Dung Khải không phải chưa lên tiền tuyến, những cái địch nhân nhỏ yếu kia không cần hắn luôn ở tiền tuyến nhìn chằm chằm. Đây là thời điểm giao cho các thú nhân trẻ, chờ sau khi tiểu đường đệ thành niên, vừa lúc có thể đề bạt một đám có tài hữu dụng.
Yên lặng ngốc trong ngực đại đế, Dung An cứ như vậy nhìn mọi người vui sướng quyết định xong hết thảy. Còn mình chính là một cái bài trí, là một cái linh vật.
Dung An cũng biết mình ở trước mặt những thú nhân cường đại chính là gà luộc nhãi con, bọn họ để ngốc ở Kỳ Lân tinh liền ngốc ở Kỳ Lân tinh, còn đi học sao, không ai nói Kỳ Lân tinh không có trường học, hơn nữa đại đế cũng có biện pháp cho mời giáo sư đỉnh cấp đến dạy cậu.
Buổi chiều cơm nước xong, những người khác không phải đi nghỉ trưa, thì chính là đi bố trí công tác. Dung nhị thiếu lén lút chạy đến bên người tiểu Kỳ Lân đang ở trên mặt cỏ phơi nắng, vươn tay phải chọt Kỳ Lân một cái, lại duỗi ra tay trái chọt Kỳ Lân một cái nữa, đây là con trai nhỏ của mình a, trước kia không có cảm giác thế nào, hiện tại liền cảm thấy con trai nhỏ nhược bạo.
“Tiểu Kỳ Lân sao có thể nhu nhược đến bực này nha." Dung nhị thiếu nói thầm.
Dung An cũng không có ngủ, liền như vậy híp lại con mắt bị Dung nhị thiếu lăn qua lộn lại. Phụ thân nhà cậu vẫn nhị như vậy, chạy đến bên này chỉ vì xem mình như món đồ chơi mà chơi.
Sau đó, Dung nhị thiếu vươn hai tay, tính toán một tay xách một cái móng vuốt của tiểu Kỳ Lân lên, nhưng hắn còn chưa có tiến hành bước tiếp theo, đã bị người trực tiếp ngăn lại.
Dung Khải sắc mặt lạnh lùng, bắt lấy tay Dung nhị thiếu, “Nhị thúc."
Dung nhị thiếu vẫn không đáng tin cậy như vậy, “Nhìn thì nhìn, kiểm tra tứ chi thì kiểm tra tứ chi, sao vẫn cứ quỳ rạp trên mặt đất vậy."
“Hẳn là nên đứng?" Dung Khải châm chọc, thời điểm động vật nhỏ phơi nắng không có khả năng tứ chi vẫn luôn thẳng tắp trên đất, “Kia ngài không phải hẳn nên kiểm tra khớp xương Kỳ Lân có xảy ra vấn đề hay không?"
“Này……" Dung nhị thiếu trong khoảng thời gian ngắn không tìm được câu trả lời, “Đây là hiểu lầm!"
Rõ ràng chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem, ai ngờ Dung Khải sẽ đột nhiên chạy ra, Dung nhị thiếu tỏ vẻ hậu bối Dung gia rất đáng sợ, đặc biệt là Dung Khải, còn dám cho nhị thúc mình xem sắc mặt.
Lười biếng ghé vào mặt đất, Dung An chỉ kém chưa có phun bong bóng, ánh sáng mặt trời ở Kỳ Lân thật là thoải mái, so với địa cầu còn tốt hơn rất nhiều. Thật muốn cứ như vậy mà phơi mãi, nhất định sẽ không bị phơi thành khô Kỳ Lân.
Dung nhị thiếu quay đầu nhìn về phía tiểu Kỳ Lân, con trai nhỏ sao lại không biến thành hình người nói giúp phụ thân một lời nha.
“Con nhìn nó cái dạng này đều sắp bị dưỡng phế đi," Dung nhị thiếu cấp bách, “Trước kia còn tung tăng nhảy nhót, hiện tại chỉ biết nằm bò nằm bò lại nằm bò, đây là chờ người hầu hạ a."
Dung Khải nhìn Dung nhị thiếu, “Có gì không đúng?"
“Cái gì cũng không đúng!" Dung nhị thiếu không đáng tin cậy vẫn nghe không hiểu ẩn ý của Dung Khải, “Người này vẫn phải chăm chỉ một chút, đến sân huấn luyện nhiều chút, tăng thực lực lên, không thể cả ngày nằm phơi nắng, sau này còn có thể……"
Không đúng, phương pháp này càng giống như bồi dưỡng thú nhân, Dung nhị thiếu nhìn về phía tiểu Kỳ Lân đang nằm một bên co người ôm cái đuôi. Đậu mòe, hắn sao lại xem con trai nhỏ thành thú nhân rồi.
“Khụ khụ," Dung nhị thiếu vội sửa miệng, “Chú là nói cho dù nó là Kỳ Lân, cũng không thể dưỡng như vậy, còn tiếp tục dưỡng như vậy nữa, về sau cũng không biết ai là phụ thân nó."
“Mỗ phụ đang thu thập đồ, mỗ phụ sẽ lại đây nuôi nấng Tiểu An." Dung Khải hung hăng cho Dung nhị thiếu một kích.
Dung nhị thiếu che ngực, tim mình muốn nát luôn rồi, phụ thân thật sự tính toán đem con trai bé nhỏ của mình cho đại phòng dưỡng sao. Dung nhị thiếu nghĩ không được a, sau đó cất bước chạy đi tìm Dung lão gia tử.
Dung lão gia tử đang uống trà chiều, vừa nghe Dung nhị thiếu quỷ khóc sói gào, ông nhịn không được nhíu mày, “Ai nói với con ta muốn đem Tiểu An quá kế cho đại ca con?"
“Không, không có?" Dung nhị thiếu nguyên bản còn tính toán trực tiếp ôm đùi Dung lão gia tử khóc thút thít, vì con trai bé bỏng, chút mặt mũi này cũng không cần nữa.
“Phu phu các con không biết Kỳ Lân thế nào, nên giao cho cho tẩu tử con," Dung lão gia tử trực tiếp đá văng Dung nhị thiếu, “Không yên tâm tẩu tử con?"
“Yên tâm, đương nhiên yên tâm," Dung nhị thiếu cường điệu, “Nhưng đừng đưa con trai nhỏ của con cho người khác, cho dù đại ca cũng họ Dung."
Dung lão gia tử buộc chặt trán, cái đứa con ngu xuẩn này đang nói cái quỷ gì vậy, không phải chỉ để con dâu cả dưỡng Kỳ Lân thôi à, “Nếu thê tử con cũng là bác sĩ, vậy để phu nhân của con tới, không cần phiền tẩu tử con."
“Cái này……" Nói đến đây, Dung nhị thiếu lại không còn lời gì để nói, thê tử của mình thật sự không phải bác sĩ, cũng không hiểu biết về Kỳ Lân, liền tính hiện tại đi học cũng không kịp a.
“Hiểu rồi, cũng đừng có nói mấy lời ngu xuẩn đó nữa." Dung lão gia tử không muốn tiếp tục ứng phó đứa con thứ hai.
Dung lão gia tử cũng biết chuyện hồi tố, ông biết con thứ hai không đáng tin cậy nhất định không rõ. Nói không chừng lúc đó còn nói với ông vừa lúc thuyết minh cháu trai bé bỏng chính là thú nhân, bởi vì thú nhân mới có ký ức truyền thừa, Dung lão gia tử thật sự không muốn bị đứa con trai ngu xuẩn này chọc phát khóc, vì thế cũng không nói cho đối phương chuyện này.
“Sao lại là lời ngu xuẩn, rõ ràng chính là thực sự cầu thị," Dung nhị thiếu biện giải, “Tiểu An là con trai của con, con nếu không quan tâm nó, ai quan tâm nó."
Đang chuẩn bị đi lên trước Dung nhị phu nhân nghe được trượng phu của mình nói ra lời này, khóe miệng kéo kéo, trượng phu chẳng lẽ không biết Dung gia trên dưới đều không hy vọng bọn họ ngốc B lại làm chuyện vô dụng sao, cũng đừng nói lời mà tất cả mọi người đều biết. Tuy phu phu bọn họ rất muốn quan tâm con trai nhỏ, nề hà bọn họ luôn là get không đến điểm, lòng tốt lại làm chuyện xấu.
“Lăn!" Dung lão gia tử ném chén trà bay thẳng đến Dung nhị thiếu, lời mà còn nói ra miệng được?
Dung nhị phu nhân đành phải lôi Dung nhị thiếu đi, “Đi."
Ngốc trên mặt cỏ Kỳ Lân còn đang bận phơi nắng, Dung An không để ý tới Dung nhị thiếu đi tìm Dung lão gia tử có chạm đến được cái mũi hay không.
Dung An không lo lắng Dung nhị thiếu, bởi vì cậu biết người Dung gia rất khoan dung với phụ thân, một đám cũng rất quan tâm phụ thân, bằng không sẽ không dung túng phụ thân đến không đáng tin cậy như vậy.
“Có phơi nắng thế nào đi nữa," Dung Khải ngồi xổm xuống nhìn về phía Dung An, “Vẫn rất nhỏ."
Ghé vào mặt đất bất động, Dung An biết mình rất nhỏ, rất nhỏ.
“Đây là Kỳ Lân sau khi thành niên," Dung Khải mở ra quang não, cho Dung An xem một bức hình ảnh, “Phỏng chừng có thể so sánh một nắm tay của người vị thành niên."
Cũng chỉ là lớn bằng một nắm tay? Dung An mở to hai mắt nhìn quang não, ý đồ nhìn ra đó là một con Kỳ Lân lớn, cậu muốn lớn lên phải cao to, là cái loại một chân là có thể giẫm chết một người ấy.
“Ăn nhiều một chút," Dung Khải từ nút không gian lấy ra một mâm Thầm Thì gà, “Sẽ không béo."
Kỳ thật đại đường ca cho mình xem chân tướng kia là vì đối phương muốn mình ăn nhiều hơn nữa, lo lắng mình sợ béo mà không chịu ăn. Dung An tỏ vẻ bọn họ thật sự xem mình như heo mà dưỡng, cơm trưa mới ăn không bao lâu, lại chuẩn bị uy mình.
Dung An ngậm miệng, trái phải nhìn một cái, thấy cách đó không xa có người đi tới chỗ mình, vội đứng dậy, buông thỏng tứ chi chạy thật nhanh, khi chạy tới liền men theo chân đại đế bò lên, cậu đã quen xem chân đại đế thành thân cây rồi, ngẫu nhiên cũng trực tiếp nhảy vào lòng ngực đối phương, chỉ là cái độ cao kia muốn nhảy có chút khó khăn, cho nên vẫn là bò đi.
Mặc Sĩ Phong cong lưng bế tiểu Kỳ Lân lên, tiểu vương hậu khi ở Kỳ Lân tinh cực kỳ thích biến thành hình thái Kỳ Lân, đại đế tỏ vẻ đây cũng là việc tốt, so với lúc mình nhìn hình người của tiểu vương hậu, cứ nghĩ khi nào mới có thể áp tiểu vương hậu cho thỏa đáng.
Nhiệt độ bên ngoài hôm nay lại lên cao, đại đế tỏ vẻ bạn lữ bên người Phệ Thiên Mãng rất khó có người được trải qua trời nóng, không chỉ là thời tiết khô nóng, mà càng là thân thể khô nóng.
Mặc Sĩ Phong cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu Kỳ Lân, đã đến lúc nói chuyện với tiểu kỳ lân, không thể hoàn toàn đem người ăn sạch, nhưng dù sao cũng phải có chút phúc lợi. Đại đế mỗi ngày đều nghĩ tiểu Kỳ Lân có thể cho hắn phúc lợi gì, nghĩ khi nào mới có thể vui sướng kết hợp.
Ở thời điểm tàu chiến xuất phát, Dung An đã lăn ra ngủ. Từ địa cầu văn minh cấp thấp đến Già Mã Tinh hệ văn minh cấp cao, cũng phải tốn mất hai giờ, lại chờ khi bọn cậu đến tinh cầu Kỳ Lân, lại hao phí thêm chút thời gian, Dung An một đường đều ngủ. Chốc lát này, mới ngủ đủ mà tỉnh lại.
Duỗi duỗi chân trước, Dung An đứng lên, tứ chi đạp trên đất. Trong lúc nhất thời, cũng chưa có từ hình thái Kỳ Lân biến thành người. Dung An phát hiện mình lại bị đặt trong giỏ tre, bọn họ luôn thích xem giỏ tre như cái giường thứ hai của mình.
‘Tới rồi sao?’ Dung An há mồm, -_-|||, như thế nào lại là Kỳ Lân ngữ a.
“Đến tinh cầu Kỳ Lân," Không cần đối phương viết chữ, Mặc Sĩ Phong đã hiểu ý đối phương, “Vừa lúc là buổi tối."
Dung An đang chuẩn bị nhảy ra khỏi giỏ tre, đã bị Mặc Sĩ Phong ôm đặt trên mặt đất. Nhìn Mặc Sĩ Phong một cái, Dung An biến thành hình người, Kỳ Lân quá nhỏ, ở trước mặt đại đế giống như mèo con vậy.
Rõ ràng trên địa cầu nói Kỳ Lân lớn lên rất to nha, vì sao mình lại nhỏ xíu như vậy. Đến địa cầu mấy ngày, Dung An còn nghiên cứu không ít mấy loại động thực vật. Động thực vật ở địa cầu cùng Già Mã Tinh hệ có chút giống nhau, tỷ như hình thái loài rắn đại khái vẫn không sai biệt lắm, chỉ khác nhau ở kích thước lớn nhỏ cùng với phương diện năng lực.
“Vậy đi nghỉ ngơi." Dung An thuận miệng nói tiếp.
“Nếu đã tỉnh, vậy ăn chút gì đó," Mặc Sĩ Phong vốn muốn gọi tiểu vương hậu tỉnh lại đi ăn, nhưng nghĩ đến Kỳ Lân dùng giấc ngủ để giảm bớt mệt nhọc thân thể, hơn nữa địa cầu ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiểu Kỳ Lân, tiểu Kỳ Lân có khả năng phải ngủ lâu một chút mới có thể hòa hoãn lại, nên mới không đánh thức Dung An. Mặc Sĩ Phong đi đến cái bàn bên cạnh, rót một ly dịch dinh dưỡng đưa cho Dung An, “Tối lại nghỉ ngơi."
Dung An gật đầu, cậu phát hiện lúc đại đế ở chung với mình, tính cách không có biểu hiện gì đặc biệt, ngược lại có vẻ rất bình thường. Có đôi khi không chú ý, lại cho rằng người này chỉ là anh trai nhà bên, mà không phải đại đế tinh hệ. Mặc Sĩ Phong sẽ chạy đến văn minh cấp thấp tìm mình, sẽ vì mình làm mấy việc nho nhỏ, cũng không vì công sự quan trọng, mà bỏ mình xuống, đối phương luôn rất thoải mái.
Ngay từ đầu, Dung An đã sợ hãi đại đế tinh hệ Mặc Sĩ Phong này, sợ đối phương không kiêng nể gì muốn làm gì mình thì làm, sợ đối phương cưỡng bách mình, lo lắng mình đắc tội đối phương, một giây sau sẽ bị xử lý. Hiện giờ, Dung An đã hiểu rõ đối phương không chỉ là một đại đế, còn là bạn lữ tương lai của mình, đối phương không có khả năng đối xử với mình như vậy, cũng sẽ không bởi vì mình dùng ký ức của Dung An địa cầu mà có biến hóa, cho dù có biến hóa, đối phương cũng chỉ càng thêm quan tâm mình.
Đến một câu đơn giản thôi, Dung An cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, không cần quá đặc biệt, chỉ cần ấm áp bình đạm.
Tiếp nhận ly nước Mặc Sĩ Phong đưa qua, Dung An ngửa đầu uống cạn, “Đi địa cầu một chuyến, có phải có rất nhiều công sự phải xử lý không?"
“Không có," Mặc Sĩ Phong nói thẳng, “Những người đó nếu đến điểm này cũng không xử lý tốt, vậy không cần ăn lương."
Câu trả lời này không giống trong tưởng tượng a, Dung An yên lặng nhìn lên trần nhà, còn tưởng rằng đối phương một lát phải đi thư phòng bận rộn.
“An," Mặc Sĩ Phong ôm chầm lấy tiểu vương hậu, nghiêm túc, “Nếu em không muốn có ký ức của Dung An kia, có thể phong ấn."
Dung An tâm căng thẳng, không nghĩ tới Mặc Sĩ Phong sẽ nói như thế, từ khi cậu sinh ra, cậu đã có một phần ký ức của Dung An địa cầu, đây cũng là nguyên nhân cậu vẫn luôn cho rằng mình xuyên qua. Nếu phong ấn ký ức của Dung An địa cầu, Dung An không biết khi bị phong ấn ký ức mình có còn là chính mình hay không.
“Tôi……" Dung An chần chờ, cậu vô pháp hạ quyết định, sợ mình biến thành một người khác.
“Tốt nhất vẫn không cần phong ấn," Mặc Sĩ Phong lại mở miệng, “Chỉ là nếu trong lòng em không thoải mái…… Không cần để ý cái này, những người trước kia bị hồi tố, đa số đều không có lựa chọn phong ấn ký ức, coi như là nhiều thêm một loại tư duy."
“Có thể chứ?" Dung An chỉ sợ Mặc Sĩ Phong cùng người Dung gia không thích.
“Có thể," Mặc Sĩ Phong cười khẽ, xoa xoa đầu Dung An, “Tuy rằng em có được một phần ký ức của Dung An địa cầu, nhưng một phần ký ức này cũng không ảnh hưởng lớn đến quyết định của em, em xem, em mấy năm nay cho dù mất tự nhiên dùng tư duy địa cầu tự hỏi chuyện của Già Mã Tinh hệ, nhưng khi em nện bước vẫn là đi theo mọi người Già Mã Tinh hệ."
Mặc Sĩ Phong biết Dung An lo lắng điểm này, sau khi biết đến hiện tượng hồi tố, hắn cũng có thể hiểu được vì sao tiểu vương hậu trước kia ngẫu nhiên vẫn cứ trốn tránh. Đó là vì tiểu vương hậu cho rằng cậu không giống bọn họ, Mặc Sĩ Phong đau lòng, đáng tiếc mình không nghĩ tới điểm này.
“Hình như là như vậy," Dung An nhíu mày, mấy năm nay, cậu vẫn luôn dùng tư duy địa cầu tự hỏi chuyện ở Già Mã Tinh hệ, không nghĩ tới mình kỳ thật vẫn giống như người Già Mã Tinh hệ, cuối cùng đưa ra lựa chọn không khác gì với người Già Mã Tinh hệ, “Hiện tại là buổi tối!"
Suy nghĩ cẩn thận Dung An trừng Mặc Sĩ Phong, buổi tối mà còn ngốc chung một gian phòng làm cái gì.
“Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền ngủ cùng một gian," Mặc Sĩ Phong ho nhẹ, “Em còn nhỏ, cần có người bảo hộ, buổi tối có chuyện, bên cạnh cũng có người chiếu ứng."
“Có người máy." Dung An tỏ vẻ người máy Già Mã Tinh hệ rất cường đại.
“Người máy không có độ ấm," Mặc Sĩ Phong cường điệu, cái loại người máy lạnh băng này buổi tối có cái gì tốt, còn không bằng chính mình, “Ta có thể sinh nhiệt."
Dung An không muốn nói trong nhà có hệ thống giữ ấm, sợ đại đế đứng dậy hủy luôn hệ thống giữ ấm. Đúng, không phải sợ đối phương đóng hệ thống giữ ấm, mà là sợ đối phương trực tiếp huỷ hoại, sau đó hai người vẫn phải ngốc cùng một nơi.
“Được…… Cũng được," Dung An gật đầu, “Nhưng là……"
“Sẽ không tùy tiện biến thân." Mặc Sĩ Phong trên mặt tràn đầy tươi cười ấm áp.
Đừng nói là tiểu vương hậu, bất kể là giống cái nào khác vào buổi tối đột nhiên phát hiện bạn lữ biến thành một loại động vật, bọn họ cũng sẽ bị dọa. Còn á thú nhân thì tốt hơn một chút, bởi vì á thú nhân nguyên bản chính là thú nhân, thú nhân thì có hình thú, chỉ là thú nhân sau khi làm phẫu thuật biến thành á thú nhân, thì không thể biến thành toàn hình thú.
Cứ như vậy, Mặc Sĩ Phong vui sướng quyết định ngủ cùng chỗ với Dung An, mà Dung An thì lại nghĩ không phải chỉ là đi một chuyến đến địa cầu à, nhanh như vậy đã từ phân phòng ngủ, biến thành phân giường ngủ, một phòng hai cái giường ngủ. Dung An nghĩ hai cái giường sao, cậu sai rồi, bởi vì đại đế đã đem hai cái giường nhỏ làm thành một cái giường lớn.
Sau khi ăn chút thức ăn xong, Dung An biến thành Kỳ Lân tiếp tục ngủ, mà Mặc Sĩ Phong hiển nhiên còn chưa ngủ, hắn còn có một chút chuyện cần xử lý.
Hai ngày sau, đám người Dung lão gia tử trực tiếp bay đến tinh cầu Kỳ Lân. Cái văn minh cấp thấp kia thật là quá bẩn quá rối loạn, lập tức liền làm tiểu Kỳ Lân nhà mình xảy ra vấn đề. Người Dung gia nhất trí cho rằng văn minh cấp thấp như vậy không nên xuất hiện ở phụ cận Già Mã Tinh hệ, còn việc tinh cầu Kỳ Lân ngẫu nhiên xuất hiện đường hầm thời không thông đến địa cầu, mọi người tỏ vẻ cái này có thể trực tiếp xem nhẹ.
Viện nghiên cứu khoa học đã công bố với bên ngoài, lốc xoáy thần bí xuất hiện ở phụ cận tinh cầu Kỳ Lân chính là đường hầm thời không đi thông với địa cầu văn minh cấp thấp. Nguyên bản mọi người còn cảm thấy hứng thú với lốc xoáy thần bí này, nhưng biết được cái lốc xoáy thần bí này đi xuyên tới tinh cầu văn minh cấp thấp, nhiệt tình của bọn họ nháy mắt bị dập tắt. Địa phương như vậy ai thích đi thì đi, cũng không có một chút tính nguy hiểm nào, cũng không thể thám hiểm.
Vì thế, có rất ít người Già Mã Tinh hệ đi đến địa cầu, trừ bỏ không cẩn thận rơi vào đường hầm thời không, có người muốn mở cái đô thị của riêng mình, bằng không chính là bị ném qua.
Dung lão gia tử vừa đi vào phòng khách, liền ném quải trượng chạy chậm đến bên người tiểu Kỳ Lân.
Lúc này, Dung An cũng vừa lúc đang ở hình thái Kỳ Lân, tiểu Kỳ Lân ôm một quả linh quả, vươn chân trước trảo a trảo a. Cậu chỉ muốn mài mài móng vuốt, không nghĩ tới vừa mới động thủ, đã bị người bế lên tới.
Dung An còn chưa lấy lại tinh thần, cậu đã bị Dung lão gia tử gắt gao ấn ở trong ngực. Khó được lúc Dung lão gia tử lộ ra thần thái như thế, Dung An thiệt tình không muốn ngăn cản đối phương, chính là còn không ngăn cản, mình sẽ biến thành khô Kỳ Lân.
“Tiểu An không thể hô hấp," Dung lão phu nhân thong dong cứu giúp cháu trai bé nhỏ trong ngực lão gia tử ra, ông cùng Dung lão gia tử kết hôn đã rất nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử kích động như thế. Lúc biết cháu trai nhỏ là Kỳ Lân, đối phương cũng không có kích động như vậy đâu.
Nhìn ôm ấp trống trơn, Dung lão gia tử ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh mà nhận quải trượng Dung Khải đưa qua.
Dung An vừa vặn nhìn thấy cử động này, Σ(°△°|||)︴, vừa mới nãy lão gia tử hình như không có chống quải trượng, lão gia tử thân thể rõ ràng rất khỏe mạnh, cầm quải trượng trang B sao.
“Giao An cho ta đi." Mặc Sĩ Phong bưng lên một mâm hoa quả gọt sẵn, liền thấy tiểu Kỳ Lân bị người gắt gao ôm lấy.
Người Dung gia thật là đủ rồi, luôn cứ muốn ôm Kỳ Lân. Mặc Sĩ Phong cân nhắc chờ về sau sau khi tiểu vương hậu sinh hạ tiểu Phệ Thiên Mãng, hoặc là tiểu giống cái, có thể đem bọn nó ném cho người Dung gia trông, xem bọn họ còn muốn ôm tiểu Kỳ Lân của mình không.
Yên lặng nhìn tiểu Kỳ Lân bị đại đế ôm, Dung lão phu nhân cảm khái, đại đế luôn theo chân bọn họ đoạt tiểu Kỳ Lân.
“Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Vốn dĩ không khí tương đối ấm áp, nhưng Dung lão gia tử không màng không khí như thế nào, xụ mặt nói, “Đại đế, lúc trước chúng ta cũng là tin tưởng ngài, mới đem Dung An giao cho ngài."
“Trước khi An thành niên sẽ ngốc ở tinh cầu Kỳ Lân, người ngoại tinh không được đi vào," Mặc Sĩ Phong vừa nghe Dung lão gia tử nói, liền biết đối phương muốn đem tiểu Kỳ Lân mang về Dung gia, “Nếu các ngươi không yên tâm, cũng có thể thường tới Kỳ Lân tinh ở."
“Chúng ta không có việc gì ở bên này làm cái chi," Dung lão gia tử mặt lạnh, trừ bỏ lịch đại cư dân ở Kỳ Lân tinh, cơ bản tới bên này ở thường đều là Kỳ Lân. Thân là một thú nhân, Dung lão gia tử cho rằng thú nhân tinh cầu khác không nên tùy ý qua đây lãng phí tài nguyên của Kỳ Lân tinh, đến giống cái cùng á thú nhân cũng nên tận lực giảm bớt thời gian cùng số lần qua đây, “Dung Khải lưu lại bên này đóng giữ!"
Dung lão gia tử bổ sung, Dung Khải là người xuất chúng nhất đời cháu. Để Dung Khải ở Kỳ Lân tinh bảo hộ cháu trai bé nhỏ, Dung lão gia tử mới tương đối yên tâm một chút. Cách lúc cháu trai nhỏ thành niên cũng không còn bao nhiêu năm, chậm thì mười năm, hai ba mươi năm, dù vậy Kỳ Lân cũng phải thành niên. Thời gian dài hay ngắn, cũng vì bất đồng cấp bậc nên thời gian Kỳ Lân thành niên không xác định, nhưng thời điểm Kỳ Lân thành niên muộn nhất cũng sẽ không vượt qua năm năm mươi tuổi.
“Có thể!" Mặc Sĩ Phong gật đầu, hắn cũng hướng vào Dung Khải, “Chỉ là sẽ ngốc bên này nhiều năm, không có khả năng tùy thời đến tiền tuyến."
Ở trong mắt Mặc Sĩ Phong, bảo hộ tiểu vương hậu chính là chuyện quan trọng nhất. Tiểu vương hậu nếu xảy ra chuyện, vậy sẽ không có tiểu Phệ Thiên Mãng, như vậy Già Mã Tinh hệ một giây là xong đời, tin tưởng dân chúng Già Mã Tinh hệ nhất định rất để ý điểm này. Mà Mặc Sĩ Phong không lo lắng có tiểu Phệ Thiên Mãng hay không, chỉ lo lắng không có tiểu vương hậu.
“Nơi này chính là tiền tuyến!" Dung Khải trả lời.
Dung Khải không phải chưa lên tiền tuyến, những cái địch nhân nhỏ yếu kia không cần hắn luôn ở tiền tuyến nhìn chằm chằm. Đây là thời điểm giao cho các thú nhân trẻ, chờ sau khi tiểu đường đệ thành niên, vừa lúc có thể đề bạt một đám có tài hữu dụng.
Yên lặng ngốc trong ngực đại đế, Dung An cứ như vậy nhìn mọi người vui sướng quyết định xong hết thảy. Còn mình chính là một cái bài trí, là một cái linh vật.
Dung An cũng biết mình ở trước mặt những thú nhân cường đại chính là gà luộc nhãi con, bọn họ để ngốc ở Kỳ Lân tinh liền ngốc ở Kỳ Lân tinh, còn đi học sao, không ai nói Kỳ Lân tinh không có trường học, hơn nữa đại đế cũng có biện pháp cho mời giáo sư đỉnh cấp đến dạy cậu.
Buổi chiều cơm nước xong, những người khác không phải đi nghỉ trưa, thì chính là đi bố trí công tác. Dung nhị thiếu lén lút chạy đến bên người tiểu Kỳ Lân đang ở trên mặt cỏ phơi nắng, vươn tay phải chọt Kỳ Lân một cái, lại duỗi ra tay trái chọt Kỳ Lân một cái nữa, đây là con trai nhỏ của mình a, trước kia không có cảm giác thế nào, hiện tại liền cảm thấy con trai nhỏ nhược bạo.
“Tiểu Kỳ Lân sao có thể nhu nhược đến bực này nha." Dung nhị thiếu nói thầm.
Dung An cũng không có ngủ, liền như vậy híp lại con mắt bị Dung nhị thiếu lăn qua lộn lại. Phụ thân nhà cậu vẫn nhị như vậy, chạy đến bên này chỉ vì xem mình như món đồ chơi mà chơi.
Sau đó, Dung nhị thiếu vươn hai tay, tính toán một tay xách một cái móng vuốt của tiểu Kỳ Lân lên, nhưng hắn còn chưa có tiến hành bước tiếp theo, đã bị người trực tiếp ngăn lại.
Dung Khải sắc mặt lạnh lùng, bắt lấy tay Dung nhị thiếu, “Nhị thúc."
Dung nhị thiếu vẫn không đáng tin cậy như vậy, “Nhìn thì nhìn, kiểm tra tứ chi thì kiểm tra tứ chi, sao vẫn cứ quỳ rạp trên mặt đất vậy."
“Hẳn là nên đứng?" Dung Khải châm chọc, thời điểm động vật nhỏ phơi nắng không có khả năng tứ chi vẫn luôn thẳng tắp trên đất, “Kia ngài không phải hẳn nên kiểm tra khớp xương Kỳ Lân có xảy ra vấn đề hay không?"
“Này……" Dung nhị thiếu trong khoảng thời gian ngắn không tìm được câu trả lời, “Đây là hiểu lầm!"
Rõ ràng chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem, ai ngờ Dung Khải sẽ đột nhiên chạy ra, Dung nhị thiếu tỏ vẻ hậu bối Dung gia rất đáng sợ, đặc biệt là Dung Khải, còn dám cho nhị thúc mình xem sắc mặt.
Lười biếng ghé vào mặt đất, Dung An chỉ kém chưa có phun bong bóng, ánh sáng mặt trời ở Kỳ Lân thật là thoải mái, so với địa cầu còn tốt hơn rất nhiều. Thật muốn cứ như vậy mà phơi mãi, nhất định sẽ không bị phơi thành khô Kỳ Lân.
Dung nhị thiếu quay đầu nhìn về phía tiểu Kỳ Lân, con trai nhỏ sao lại không biến thành hình người nói giúp phụ thân một lời nha.
“Con nhìn nó cái dạng này đều sắp bị dưỡng phế đi," Dung nhị thiếu cấp bách, “Trước kia còn tung tăng nhảy nhót, hiện tại chỉ biết nằm bò nằm bò lại nằm bò, đây là chờ người hầu hạ a."
Dung Khải nhìn Dung nhị thiếu, “Có gì không đúng?"
“Cái gì cũng không đúng!" Dung nhị thiếu không đáng tin cậy vẫn nghe không hiểu ẩn ý của Dung Khải, “Người này vẫn phải chăm chỉ một chút, đến sân huấn luyện nhiều chút, tăng thực lực lên, không thể cả ngày nằm phơi nắng, sau này còn có thể……"
Không đúng, phương pháp này càng giống như bồi dưỡng thú nhân, Dung nhị thiếu nhìn về phía tiểu Kỳ Lân đang nằm một bên co người ôm cái đuôi. Đậu mòe, hắn sao lại xem con trai nhỏ thành thú nhân rồi.
“Khụ khụ," Dung nhị thiếu vội sửa miệng, “Chú là nói cho dù nó là Kỳ Lân, cũng không thể dưỡng như vậy, còn tiếp tục dưỡng như vậy nữa, về sau cũng không biết ai là phụ thân nó."
“Mỗ phụ đang thu thập đồ, mỗ phụ sẽ lại đây nuôi nấng Tiểu An." Dung Khải hung hăng cho Dung nhị thiếu một kích.
Dung nhị thiếu che ngực, tim mình muốn nát luôn rồi, phụ thân thật sự tính toán đem con trai bé nhỏ của mình cho đại phòng dưỡng sao. Dung nhị thiếu nghĩ không được a, sau đó cất bước chạy đi tìm Dung lão gia tử.
Dung lão gia tử đang uống trà chiều, vừa nghe Dung nhị thiếu quỷ khóc sói gào, ông nhịn không được nhíu mày, “Ai nói với con ta muốn đem Tiểu An quá kế cho đại ca con?"
“Không, không có?" Dung nhị thiếu nguyên bản còn tính toán trực tiếp ôm đùi Dung lão gia tử khóc thút thít, vì con trai bé bỏng, chút mặt mũi này cũng không cần nữa.
“Phu phu các con không biết Kỳ Lân thế nào, nên giao cho cho tẩu tử con," Dung lão gia tử trực tiếp đá văng Dung nhị thiếu, “Không yên tâm tẩu tử con?"
“Yên tâm, đương nhiên yên tâm," Dung nhị thiếu cường điệu, “Nhưng đừng đưa con trai nhỏ của con cho người khác, cho dù đại ca cũng họ Dung."
Dung lão gia tử buộc chặt trán, cái đứa con ngu xuẩn này đang nói cái quỷ gì vậy, không phải chỉ để con dâu cả dưỡng Kỳ Lân thôi à, “Nếu thê tử con cũng là bác sĩ, vậy để phu nhân của con tới, không cần phiền tẩu tử con."
“Cái này……" Nói đến đây, Dung nhị thiếu lại không còn lời gì để nói, thê tử của mình thật sự không phải bác sĩ, cũng không hiểu biết về Kỳ Lân, liền tính hiện tại đi học cũng không kịp a.
“Hiểu rồi, cũng đừng có nói mấy lời ngu xuẩn đó nữa." Dung lão gia tử không muốn tiếp tục ứng phó đứa con thứ hai.
Dung lão gia tử cũng biết chuyện hồi tố, ông biết con thứ hai không đáng tin cậy nhất định không rõ. Nói không chừng lúc đó còn nói với ông vừa lúc thuyết minh cháu trai bé bỏng chính là thú nhân, bởi vì thú nhân mới có ký ức truyền thừa, Dung lão gia tử thật sự không muốn bị đứa con trai ngu xuẩn này chọc phát khóc, vì thế cũng không nói cho đối phương chuyện này.
“Sao lại là lời ngu xuẩn, rõ ràng chính là thực sự cầu thị," Dung nhị thiếu biện giải, “Tiểu An là con trai của con, con nếu không quan tâm nó, ai quan tâm nó."
Đang chuẩn bị đi lên trước Dung nhị phu nhân nghe được trượng phu của mình nói ra lời này, khóe miệng kéo kéo, trượng phu chẳng lẽ không biết Dung gia trên dưới đều không hy vọng bọn họ ngốc B lại làm chuyện vô dụng sao, cũng đừng nói lời mà tất cả mọi người đều biết. Tuy phu phu bọn họ rất muốn quan tâm con trai nhỏ, nề hà bọn họ luôn là get không đến điểm, lòng tốt lại làm chuyện xấu.
“Lăn!" Dung lão gia tử ném chén trà bay thẳng đến Dung nhị thiếu, lời mà còn nói ra miệng được?
Dung nhị phu nhân đành phải lôi Dung nhị thiếu đi, “Đi."
Ngốc trên mặt cỏ Kỳ Lân còn đang bận phơi nắng, Dung An không để ý tới Dung nhị thiếu đi tìm Dung lão gia tử có chạm đến được cái mũi hay không.
Dung An không lo lắng Dung nhị thiếu, bởi vì cậu biết người Dung gia rất khoan dung với phụ thân, một đám cũng rất quan tâm phụ thân, bằng không sẽ không dung túng phụ thân đến không đáng tin cậy như vậy.
“Có phơi nắng thế nào đi nữa," Dung Khải ngồi xổm xuống nhìn về phía Dung An, “Vẫn rất nhỏ."
Ghé vào mặt đất bất động, Dung An biết mình rất nhỏ, rất nhỏ.
“Đây là Kỳ Lân sau khi thành niên," Dung Khải mở ra quang não, cho Dung An xem một bức hình ảnh, “Phỏng chừng có thể so sánh một nắm tay của người vị thành niên."
Cũng chỉ là lớn bằng một nắm tay? Dung An mở to hai mắt nhìn quang não, ý đồ nhìn ra đó là một con Kỳ Lân lớn, cậu muốn lớn lên phải cao to, là cái loại một chân là có thể giẫm chết một người ấy.
“Ăn nhiều một chút," Dung Khải từ nút không gian lấy ra một mâm Thầm Thì gà, “Sẽ không béo."
Kỳ thật đại đường ca cho mình xem chân tướng kia là vì đối phương muốn mình ăn nhiều hơn nữa, lo lắng mình sợ béo mà không chịu ăn. Dung An tỏ vẻ bọn họ thật sự xem mình như heo mà dưỡng, cơm trưa mới ăn không bao lâu, lại chuẩn bị uy mình.
Dung An ngậm miệng, trái phải nhìn một cái, thấy cách đó không xa có người đi tới chỗ mình, vội đứng dậy, buông thỏng tứ chi chạy thật nhanh, khi chạy tới liền men theo chân đại đế bò lên, cậu đã quen xem chân đại đế thành thân cây rồi, ngẫu nhiên cũng trực tiếp nhảy vào lòng ngực đối phương, chỉ là cái độ cao kia muốn nhảy có chút khó khăn, cho nên vẫn là bò đi.
Mặc Sĩ Phong cong lưng bế tiểu Kỳ Lân lên, tiểu vương hậu khi ở Kỳ Lân tinh cực kỳ thích biến thành hình thái Kỳ Lân, đại đế tỏ vẻ đây cũng là việc tốt, so với lúc mình nhìn hình người của tiểu vương hậu, cứ nghĩ khi nào mới có thể áp tiểu vương hậu cho thỏa đáng.
Nhiệt độ bên ngoài hôm nay lại lên cao, đại đế tỏ vẻ bạn lữ bên người Phệ Thiên Mãng rất khó có người được trải qua trời nóng, không chỉ là thời tiết khô nóng, mà càng là thân thể khô nóng.
Mặc Sĩ Phong cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu Kỳ Lân, đã đến lúc nói chuyện với tiểu kỳ lân, không thể hoàn toàn đem người ăn sạch, nhưng dù sao cũng phải có chút phúc lợi. Đại đế mỗi ngày đều nghĩ tiểu Kỳ Lân có thể cho hắn phúc lợi gì, nghĩ khi nào mới có thể vui sướng kết hợp.
Tác giả :
Thu Lăng