Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân
Chương 5: Doạ xỉu

Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân

Chương 5: Doạ xỉu

Edit: Dĩm Dĩm

◇♥◇

Vừa về đến nhà, Dung An đã thấy bọn người Dung lão gia tử dàn trận ngồi trong đại sảnh, theo bản năng lui lại phía sau. Lại nhìn nhìn phụ thân với mỗ phụ sắc mặt khổ b, Dung An càng cam đoan đây nhất định không phải chuyện tốt lành gì!

“Tới." Dung lão phu nhân cười hướng Dung An vẫy tay, “Lại đây ngồi."

Dung An không dám động, quay đầu nhìn về phía Dung nhị thiếu, a uy, phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao không thông tri cho con trai biết trước một tiếng!

“Gọi con qua thì con qua đi!" Dung nhị thiếu tức giận nói.

Sau đó, trừ bỏ thê tử với con trai của mình thì Dung nhị thiếu đã bị toàn bộ người trong sảnh trừng cho lạnh người, người này quả nhiên không thích hợp dưỡng Kỳ Lân. Nhìn nhìn lại Dung An, bọn họ nhất trí cho rằng Dung An hiện tại còn sống, quả thực là một kỳ tích.

Dung An bị Dung nhị thiếu làm cho khiếp sợ, lại thấy Dung lão gia tử bọn họ trừng Dung nhị thiếu, tiểu tâm can của cậu càng thêm run.

“Nếu nó lại đối với con không tốt, tổ mỗ nói tổ phụ con đánh gãy chân nó!" Dung lão phu nhân đi đến trước mặt Dung An kéo cậu ngồi xuống, hiền lành mà vỗ vỗ tay nhỏ của Dung An.

Đánh gãy chân phụ thân? Ngọa tào, Dung An bị kinh hách rồi, không thể tin tưởng mà nhìn Dung lão phu nhân, một đám người bọn họ dàn trận ngồi ở đây là vì nói cái này?

Đúng lúc này, Dung đại phu nhân từ phòng bếp bưng tới một chén canh gà, đây là dùng Thầm Thì gà nấu với dược thảo, chất thịt tươi mới, cũng có thể hầm đến ngon mềm. Đại phu nhân trực tiếp đem canh gà đặt ở trước mặt Dung An, xoa xoa đầu Dung An, “Buổi sáng lại uống dinh dưỡng tề đi?"

“Ăn mấy quả trái cây." Dung An ngồi thẳng thân mình, thật quỷ dị.

Đi vào Đế Tinh nhiều ngày như vậy, Dung An phát hiện cả nhà đều rất bận, đại bá mỗ vội vàng đi phòng thí nghiệm, đại đường ca vội vàng đi quân bộ, mà Dung lão gia tử cùng Dung lão phu nhân vội vàng dưỡng sinh, đến nỗi bá phụ, thúc phụ bọn họ cũng vội vàng đi quân bộ đi công ty, ngẫu nhiên vào thời điểm ăn cơm chiều hoặc cơm sáng mới có thể gặp được bọn họ. Còn có một việc, tuy rằng những người này là người thân của mình, nhưng không có một lần nào ôn nhu như vậy.

Dung An không biết ở Dung gia luôn luôn căn cứ vào cách dạy thú nhân là quăng ngã, quăng ngã, lại quăng ngã, thì mới có thể thành tài, mà đối giống cái sao, đó chính là muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu, giống cái phải dưỡng trong giàu sang phú quý, muốn cái gì có cái đó. Đáng tiếc Dung gia mấy thế hệ qua đều không sinh ra giống cái, bởi vậy, những người ở đây thấy một thế hệ này sinh ra vẫn là thú nhân, cũng không muốn đối với hài tử thú nhân ôn nhu nữa. Lúc trước, bọn họ đều cho rằng Dung An là thú nhân nên thái độ đối với cậu tất nhiên nghiêm khắc hơn rất nhiều.

“Ăn trước." Dung lão gia tử thấy cháu trai nhỏ thân mình căng chặt, cười nói, “Không cần băn khoăn chúng ta."

Σ(°△°|||)︴ này thật sự có thể chứ? Dung An mắt liếc liếc nhìn qua Dung nhị thiếu, Dung nhị thiếu theo bản năng nói, “Tiểu tử con……"

“Khụ khụ." Dung lão gia tử ho nhẹ, Dung nhị thiếu lập tức héo.

“Không có việc gì, con ăn." Dung nhị thiếu bị nội thương nghiêm trọng, ở chung gần hai mươi năm con trai vốn là thú nhân vậy mà biến thành giống cái Kỳ Lân, bắt mình phải lập tức thích ứng, thật mệt mỏi.

Nâng lên chén đũa, Dung An trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, thật cẩn thận mà vớt lên một miếng thịt, chắc không có độc đi. Cắn một ngụm, cậu cảm động muốn khóc, lúc này răng sẽ không nát nữa, gà này với gà trên địa cầu hương vị giống nhau, không cứng.

“Nếu ăn không đủ, vẫn còn." Dung lão phu nhân nhìn động tác thật cẩn thận của Dung An, lại trừng mắt nhìn con thứ hai một cái, nhìn đi nhìn đi, đã đem cháu trai nhỏ dưỡng thành bộ dáng gì, đến việc ăn còn phải được con thứ hai đồng ý.

Dung nhị thiếu không rõ mình làm gì lại bị mỗ phụ trừng mắt, sờ sờ cái mũi, rất là bất đắc dĩ.

Trong chốc lát, Dung An cũng phát hiện, những người khác đều nhìn chằm chằm mình ăn, cậu thật ngượng ngùng nói cho thêm một chén.

Dung đại phu nhân thấy Dung An ăn đã nhiều, đi vào phòng bếp bưng lại một chén nhỏ, “Ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày."

“Đúng, chờ một lát đói bụng lại ăn." Dung lão phu nhân gật đầu, “Muốn ăn cái gì, nói bọn họ làm cái đó."

“Không, không cần." Dung An được yêu thương mà kinh hãi, bị người nhìn chằm chằm lúc đang ăn còn chưa tính, hiện tại đại bá mỗ với tổ mỗ đột nhiên nhu hoà với mình như thế, sợ tới mức cậu cũng không dám ăn nữa, quay đầu nhìn về phía đại đường ca Dung Khải, sau đó quyết đoán nói với Dung lão gia tử, “Tổ phụ, con sau này nhất định không xài loạn tiền tiêu vặt, cũng không ở bên ngoài thuê nhà, sẽ ở lại trường học."

Dung Khải ho nhẹ, đường đệ liếc mắt nhìn mình một cái thì cho ra kết luận như vậy? Cho rằng mình cáo trạng với tổ phụ? Dung Khải nhịn không được xoa mi, chỉ sợ người khác hơi chút lừa dối tiểu đường đệ một câu, tiểu đường đệ sẽ xách hành lý chạy theo người ta luôn.

Dung nhị thiếu nghe được con trai nói, theo bản năng nói, “Tiền tiêu vặt chạy đi đâu?"

“Dùng để mua thịt đó." Dung An xem thường, những người này còn không phải vì điểm này sao, thân là một thú nhân lại mua thịt của giống cái ăn. Tưởng tượng đến Dung lão gia tử còn ngồi ở bên cạnh, Dung An vội dựa vào Dung lão phu nhân tìm kiếm chỗ dựa, vội cam đoan, “Về sau nhất định không……"

“Không có việc gì." Dung lão gia tử thở dài, chút tiền tiêu vặt này đủ để mua được bao nhiêu a, nhìn cháu trai nhỏ gầy như vậy, nhất định là do ăn không được, “Không đủ tiền thì nói với gia gia, gia gia cho con."

“Đúng vậy, muốn mua cái gì thì đi mua cái đó!" Dung lão phu nhân quay đầu nhìn về phía Dung Khải, “Con một lát, không, hiện tại liền an bài."

Dung Khải yên lặng mở ra quang não, chuyển cho Dung An một số tiền. Quang não Dung An vang lên, vừa thấy, phát hiện Dung Khải cho mình mười vạn, số tiền này so với tiền tiêu vặt một năm phụ thân cho còn nhiều hơn.

Trên trời rớt xuống một cái bánh có nhân, còn không biết phát sinh chuyện gì Dung An mỹ tư tư mà nhìn mức tiền tài hiện trên quang não, nếu mỗi tháng đều có nhiều như vậy thì càng tốt.

Đáng tiếc Dung An còn chưa cao hứng được bao lâu, cậu lại biến thành một con tiểu Kỳ Lân. o(╯□╰)o, vui quá hóa buồn, Dung An nghi hoặc, trước kia không hề phát sinh qua tình huống hai ngày liên tiếp không khống chế được thân hình, chẳng lẽ là mấy ngày hôm trước đánh nhau đánh đến quá hung?

Dung lão phu nhân thấy cháu trai nhỏ đột nhiên lại biến thành Kỳ Lân, nôn nóng, “Sao lại thế này?"

“Bị chút thương, hơn nữa quanh năm suốt tháng……" Dung đại phu nhân liếc liếc mắt nhìn phu thê Dung nhị thiếu một cái, lắc lắc đầu, “Không gian của Kỳ Lân vị thành niên không ổn định, cũng dễ dàng ảnh hưởng đến thân thể của Kỳ Lân, gần nhất nếu Tiểu An hơi chút thả lỏng sẽ không khống chế được."

Biến trở về Kỳ Lân, Dung An nghiêng đầu nghe Dung đại phu nhân nói, ngọa tào, bọn họ thế nhưng biết mình có không gian, còn có cái gì Kỳ Lân? Khi Dung An ở tinh cầu xa xôi cũng biết Kỳ Lân có không gian, nhưng cậu còn cho là bởi vì mình đến từ địa cầu, nên trời cao mới mở cho cậu một cái bàn tay vàng nho nhỏ, là không gian hoa quả. Cậu cũng không nghĩ mình là giống cái, còn là Kỳ Lân.

Việc này đối Dung An mà nói là một cái kinh hách thật lớn, sau đó Dung An liền ngất đi rồi.

Nhìn thấy Dung An ngất xỉu, Dung lão phu nhân sốt ruột muốn chết, Dung đại phu nhân vội từ nút không gian lấy ra công cụ kiểm tra cho Dung An, xác định Dung An là bị dọa xỉu, những người khác mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Dung đại phu nhân mang Dung An rời đi, Dung nhị phu nhân muốn đi theo lại bị Dung nhị thiếu giữ chặt.

“Tiểu An nó……"

“Đại tẩu sẽ chiếu cố nó." Dung nhị thiếu tâm đau, không phải hắn không muốn để thê tử đi theo, mà là phu phu bọn họ không hiểu chiếu cố Kỳ Lân thế nào, trước kia mình quăng ngã con trai vài lần, cho rằng thú nhân quăng ngã nhiều lần là có thể trưởng thành.

“Kỳ Lân lại bị thân phận Kỳ Lân dọa xỉu, đây là cái tình huống gì a." Dung lão phu nhân ngữ khí hơi mang châm chọc.

“Ha hả." Dung nhị phu nhân da đầu tê dại, “Điều này cũng thuyết minh tố chất thân thể của Tiểu An so với Kỳ Lân khác tốt hơn rất nhiều, không cần chiếu cố, cũng lớn lên như vậy."

“Khụ." Dung nhị thiếu nhẹ nhàng đá Dung nhị phu nhân một cái, nói cái gì vậy, so với mình còn không đáng tin cậy, nói ra lời này, còn không phải muốn nghe giáo huấn sao.

“Được, các con nếu vội thì đi đi, chờ một lát để mỗ phụ các con nói với Tiểu An." Dung lão gia tử phất tay.

Dung lão gia tử không muốn làm khó dễ con thứ hai nữa, con trai của mình ngu xuẩn, có thể trách ai.

“Nhưng mà……"

“Cứ như vậy." Dung nhị thiếu che miệng Dung nhị phu nhân lại, còn nhưng mà, lại nhưng mà, không chừng lão gia tử lại đem bọn họ đưa đến tinh cầu xa xôi rèn luyện, “Vừa lúc chúng con còn có việc khác."

Mặc kệ phu phu Dung nhị thiếu có thể chiếu cố Dung An hay không, những người khác của Dung gia có mặt ở đây nhất trí cho rằng không thể đem người giao cho bọn họ, không chừng Dung nhị thiếu nhất thời không chú ý lại trực tiếp xách tiểu Kỳ Lân lên hung hăng ném xuống đất.
Tác giả : Thu Lăng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại