Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân
Chương 10: Đánh lại
Edit: Dĩm Dĩm
◇♥◇
Lại lần nữa biến thành Kỳ Lân Dung An tâm đau vô cùng, ngước đầu 45° nhìn lên trần nhà, ra vẻ u buồn, nhưng người khác lại nhìn không ra cậu đang u buồn.
Dung lão phu nhân bình tĩnh bế tiểu Kỳ Lân đang ngồi dưới đất lên, mao mềm mại như thế, đừng nói ôm, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thoải mái. Thân thủ xoa xoa đầu tiểu Kỳ Lân, lại xoa xoa đuôi tiểu Kỳ Lân, từ nay về sau Dung phu nhân có thể ở trước mặt mọi người khoe khoe, nhìn, đây là tiểu Kỳ Lân nhà ta, đáng yêu đi.
Nhìn Kỳ Lân trong lòng ngực lão phu nhân, Dung đại phu nhân cũng muốn ôm ôm, phải biết rằng Dung gia mấy thế hệ rồi mới ra một cái giống cái Kỳ Lân a, các thú nhân chỉ cần đánh đánh rồi quăng ngã là được, không cần bọn họ cẩn thận chiếu cố, lại nói thú nhân làm sao nhuyễn manh như tiểu Kỳ Lân được.
Sau khi gương mặt bị xoa nhẹ n lần, Dung An thật sâu mà hoài nghi những người này có phải chưa từng gặp qua bộ dáng của Kỳ Lân hay không. Đừng hỏi cậu vì cái gì nhanh như vậy đã tiếp thu thân phận giống cái, ha hả, không tiếp thu thì có thể làm gì, chẳng lẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ là có thể thay đổi thân phận, biến thành giống đực thú nhân sao, này hiển nhiên không có khả năng, nếu không có khả năng, vậy dũng cảm mà tiếp thu ( tìm đường chết).
Lúc cơm chiều, Dung gia tiểu bối rốt cuộc nhìn thấy tiểu Kỳ Lân, bọn họ nhất trí cho rằng tiểu đường đệ biến thành tiểu Kỳ Lân tương đối xinh đẹp. Về sau không cần hâm mộ nhà người khác có đệ đệ giống cái, cũng không cần lo lắng trưởng bối buộc bọn họ sớm thành thân sinh giống cái, tiểu đường đệ trực tiếp giúp bọn hắn giải quyết.
“Nghe nói lúc trước em đánh nhau với thú nhân." Luôn luôn ít lời Dung Uyên nhìn về phía tiểu kỳ lân, “Ca giúp em đánh lại."
Trong mắt Dung An không có cảm động, chỉ nghĩ vị đường ca lính đánh thuê này có phải cố ý tìm cơ hội đánh nhau hay không, đừng tùy tùy tiện tiện khi dễ học sinh được chứ.
“Ân, đánh lại." Dung Khải đã tiến vào quân bộ hẳn là chính nghĩa một phương, Dung An cho rằng hắn sẽ phản đối, lại không nghĩ đến Dung Khải nói như thế.
Làm đại ca phải vì đệ đệ làm một tấm gương tốt, giờ phút này, Dung Khải không cho rằng giúp đi đánh người thì có gì không đúng, thú nhân khi dễ giống cái vốn dĩ nên nhập tội, đánh đối phương mấy quyền đã rất tiện nghi cho đối phương rồi. Hơn nữa người Dung gia cực kỳ bênh vực người của mình, đặc biệt là bảo hộ giống cái.
Đại đường ca ưu nhã mau trở lại, Dung An phát hiện phong cách của mọi người đã đột biến, mình cũng chỉ ngủ mấy giấc thôi mà.
“Để giá trị may mắn của bọn họ rơi bớt cũng không tồi." Dung Duệ vuốt cằm vui cười, “Bọn họ chắc có chơi trò chơi đi."
Để bọn họ đi đánh trang bị gì cũng không được, còn có những thứ tốt khác cũng không được tới tay. Trong đầu Dung Duệ đã phát thảo xong mấy thứ, cho những người khi dễ đệ đệ nhà mình một ít nhan sắc a.
“Không sai biệt lắm là được." Dung lão gia tử gật đầu, “Nhưng học trưởng chỉ đạo học đệ hẳn là chuyện đương nhiên, nằm trên giường nửa tháng hay một tháng cũng khá tốt."
Dung An đang nằm trong lòng ngực Dung lão phu nhân đánh một cái lạnh run, nói đến là nghiêm túc nói đến là chân thành, mọi người như vậy thật sự không thành vấn đề sao.
“Uống không ngon?" Dung lão phu nhân thấy Dung An chậm chạp không hé miệng thì hoài nghi canh buổi tối hôm nay có phải không hầm tốt hay không, “Ngày mai đổi một đầu bếp khác."
Dung nhị thiếu ngồi ở một bên nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, từ khi phát hiện con trai là Kỳ Lân thì những người này cũng điên rồi. Phòng cho con trai ở so với phòng của mình với phu nhân ở còn lớn hơn, bố trí bên trong đều là thứ tốt nhất trong nhà, ngay cả phòng lão gia tử cũng không bố trí đến như vậy. Đó là con trai của mình a, Dung nhị thiếu dám cam đoan, nếu hắn dám nói một câu không, lập tức bị ném ra khỏi Dung gia.
“Kỳ thật đồ ăn con làm hẳn là còn……"
“Ân?" Dung lão phu nhân mắt lé liếc Dung nhị phu nhân, bỗng nhiên vẻ mặt đưa đám, “Nha, răng của tiểu Kỳ Lân cũng sắp vỡ vụn."
Dung nhị phu nhân không còn gì để nói, bản thân cũng chỉ có thể nấu chút thịt dị thú, cũng không hiểu cách làm thức ăn cho Kỳ Lân, những đồ ăn thô ráp đó vẫn nên để lại cho trượng phu ăn đi.
Kéo kéo quần áo thê tử, Dung nhị thiếu ý bảo đối phương không cần nói nữa, không nhìn thấy tất cả mọi người đều không tín nhiệm họ sao, đem Kỳ Lân coi như thú nhân dưỡng gần hai mươi năm, những người này đã không còn ôm hy vọng với họ. Dung nhị thiếu muốn giải thích mình biết sai rồi, cũng không phải không thích con trai, nhưng mà những người này lựa chọn xem nhẹ lời hắn nói, hắn còn không hiểu họ sao, chính là không muốn cho bọn hắn cơ hội ôm Kỳ Lân.
“Phải bổ bổ." Dung đại phu nhân gật đầu, lão phu nhân là muốn đưa tiểu Kỳ Lân giao cho mình chiếu cố, “Giao cho con đi."
“Hôm nào để Dung Khải đưa Tiểu An đi học." Dung đại thiếu đã về nhà cũng lên tiếng phát biểu ý kiến của mình, lão gia tử để đại phòng bọn họ dưỡng tiểu Kỳ Lân thì về sau tiểu Kỳ Lân là của bọn họ. Cứ cho tiểu Kỳ Lân là con trai ruột của Nhị đệ thì có ích lợi gì, cuối cùng cũng về tay họ thôi.
Dung nhị thiếu tâm đau, nhìn nhìn, đây là cái gọi là thân huynh đệ, a uy, trực tiếp đoạt chức phụ thân của mình là chuyện nên làm sao. Nhưng mà không đợi hắn lên tiếng, hắn đã bị ca ca, đệ đệ, phụ thân trừng, ừm, hắn vẫn nên tiếp tục giảm nhỏ cảm giác tồn tại của mình thôi. Ở nhà không thể làm gì, nhưng hắn vẫn có thể đi đánh thú nhân khi dễ con trai kia, xem đối phương còn dám dùng băng hệ dị năng đối phó con trai hay không.
Sau khi lãnh đạo nhà trường biết được Dung An không phải thú nhân, mà là một con Kỳ Lân trân quý, cả người họ đều không tốt, họ nhớ rất rõ mấy ngày hôm trước có một thú nhân vì trên người Dung An có hơi thở của Kỳ Lân quả cao cấp nên cùng Dung An làm một trận, cuối cùng trường học còn mời phụ huynh đến. Ngay từ đầu họ cho rằng thú nhân kia nghe sai rồi, hiện tại xem ra người không đáng tin cậy không phải học sinh của họ, mà là Dung nhị thiếu, làm gì có phụ thân tính sai thuộc tính của con trai mình a.
Vì thế hình tượng Dung nhị thiếu không đáng tin cậy càng thêm thâm nhập nhân tâm, cùng lúc đó lòng yêu thương con của hắn cũng thâm nhập nhân tâm, bởi vì Dung nhị thiếu hơn nửa đêm chạy đến trường lôi thú nhân kia đánh cho hai quyền. Đánh thì cứ đánh đi, cũng không hiểu nên bí mật che dấu thân phận của mình một chút, còn lớn mật mà nói cho người ta biết mình là ai.
Vừa vặn buổi tối ngày đó vị thú nhân kia với người nhà gã còn không biết Dung An là giống cái, còn ác khí nuốt không trôi hai quyền bị Dung nhị thiếu đánh. Buổi sáng ngày hôm sau, vị thú nhân này cùng với phụ thân đến trường học, mãnh liệt yêu cầu trường học xử lý vấn đề này, nếu sau này phụ huynh đều có thể tùy tiện đến trường học đánh người vậy còn có để hài tử an tâm đi học không.
Chủ nhiệm giáo vụ đã biết Dung An là Kỳ Lân nên đối mặt với lửa giận của La phụ hiển nhiên không để ý lắm, vì sao hả, Kỳ Lân người ta đang tốt đẹp thì bị con trai thú nhân nhà gã đánh đến độ hình thái không ổn định được, không đánh gã thì đánh ai!
“Nói xong rồi sao?" Chờ La phụ nổi giận đùng đùng phê bình lên án xong, chủ nhiệm giáo vụ mới thản nhiên bưng lên ly trà uống một ngụm, “Cho con trai ngài nghỉ hai ngày, trở về nghỉ ngơi đi."
“Không cần." Roger hai mắt đều mang quầng thâm mắt vội nói, “Chút thương này……"
“Trên đường cẩn thận một chút." Chủ nhiệm giáo vụ đánh gãy Roger nói, “Thú nhân sao, bị đánh có mấy quyền thôi mà. Hơn nữa em đến Kỳ Lân cũng đánh, lão sư tin tưởng em nhất định có thể kiên cường mà tồn tại, Tháp Tháp Nhĩ tinh rất hoang vắng nha."
“Kỳ Lân?" Roger choáng váng, gã từ trước đến nay chỉ biết là dùng nắm đấm nói chuyện, nào có biết bên người có Kỳ Lân, nếu có Kỳ Lân, gã còn đánh nhau làm gì, chạy nhanh đuổi theo Kỳ Lân a.
La phụ đứng ở một bên nghe nói như thế, lửa giận vừa mới diệt lại cọ cọ mà bùng lên, quay đầu quăng cho con trai một cái tát, “Ngươi cái đồ bất hiếu, đến Kỳ Lân cũng dám đánh."
La phụ không thể tưởng tượng được con trai lại đánh Kỳ Lân, giáo dục từ nhỏ đến lớn đều nhét cho gã mấy câu thân là thú nhân không thể đánh giống cái không thể đánh Kỳ Lân, ngay cả á thú nhân cũng không thể tùy tiện đánh chửi, giờ thì tốt rồi con trai trực tiếp đánh giống cái cao cấp nhất, La gia còn muốn mặt mũi hay không, con trai còn muốn cưới vợ hay không.
Roger cảm thấy mình rất ủy khuất, bản thân gã cũng không biết mình đánh Kỳ Lân khi nào, còn chưa suy nghĩ cẩn thận đã bị phụ thân tát một cái, không cho người ta cơ hội giải thích.
Có lẽ là đánh con trai một cái tát, La phụ cảm thấy tốt hơn một chút, trong chốc lát cũng mặc kệ Dung nhị thiếu vì sao đánh con trai, chỉ muốn biết con trai đánh Kỳ Lân nhà ai, y lập tức xách con trai đi thỉnh tội.
“Nga, chính là Dung An." Chủ nhiệm giáo vụ bình tĩnh xem sắc mặt phụ tử Roger hết trắng lại đen, nhìn, không chỉ có mình bị dọa, hai người kia bị dọa còn thảm hại hơn, “Trước kia nó sinh trưởng ở tinh cầu xa xôi, cho rằng mình là thú nhân, trái cây trong không gian cũng chỉ là hoa quả bình thường."
Nói đến đây, La phụ liền hiểu mọi chuyện, bởi vì hắn đã sớm nghe nói Dung nhị thiếu không đáng tin cậy như thế nào, Dung nhị thiếu có thể dưỡng ra một đứa con trai là Kỳ Lân lại tự nhận mình là thú nhân cũng không có gì kỳ quái. Chính là Dung nhị thiếu đào cái hố này có chút lớn mà cũng có thật nhiều người bị chôn xuống.
“Kỳ Lân quả là của cậu ấy!" Roger chỉ minh bạch điểm này, “Em đây sẽ phụ trách, cưới cậu ta!"
Chủ nhiệm giáo dục thiếu chút nữa sặc nước trà mà chết, người này đầu óc có phải có vấn đề hay không.
“Đến phiên con phụ trách sao!" La phụ xác thật hy vọng con trai có thể cưới được Kỳ Lân, nhưng đánh Kỳ Lân người ta, còn muốn cưới về, ai nói cho con trai trên đời này có chuyện tốt đẹp như vậy, người của hiệp hội bảo hộ Kỳ Lân không đem con trai kéo đi dạo phố thị chúng đã không tồi rồi, “Lập tức qua đó nói……"
“Về nhà dưỡng hai ngày." Chủ Nhiệm Giáo Vụ kiến nghị, “Dung gia này mấy thế hệ rồi mới ra được một con Kỳ Lân như vậy."
Không muốn bị đánh, thì trốn mấy ngày, đây là chủ nhiệm giáo dục cho ra kiến nghị thiện ý.
La phụ lập tức hiểu được Dung nhị thiếu vì sao không phải ở ngày hài tử đánh nhau mà tính sổ với con trai mình, phỏng chừng Dung nhị thiếu cũng là lúc sau mới biết được Dung An là Kỳ Lân. La phụ lại không thể nói may mắn do con trai nhà mình đánh một chầu này để người Dung gia biết được Dung An không phải thú nhân, nhưng lời này mà nói ra, chắc chắn sẽ bị nước miếng dìm cho chết đuối.
Không chờ phụ tử Roger rời khỏi văn phòng giáo vụ thì Dung lão phu nhân đã ôm tiểu Kỳ Lân đi vào.
“Chuyên nghiệp chuyển xong rồi sao?" Dung lão phu nhân đắc ý mà nhìn về phía tiểu Kỳ Lân, “Là của Dung gia chúng ta."
Đúng, đó là của nhà các ngài, chủ nhiệm giáo dục làm sao còn không rõ, Dung lão phu nhân ôm tiểu Kỳ Lân đến cho họ xác nhận, đồng thời cũng là đem khoe. Dung gia này mấy thế hệ đều không xuất hiện giống cái nên cái gia tộc này muốn giống cái, muốn đến điên rồi, mọi người tốt nhất đừng trêu chọc bọn họ.
Mà ở một bên, Roger ngơ ngác nhìn tiểu Kỳ Lân trong lòng ngực Dung lão phu nhân, thật nhỏ, thật đáng yêu.
Thoáng nhìn Roger, Dung An theo bản năng đem đầu vùi vào lòng ngực Dung lão phu nhân, chê cười, đều bị người đánh đến không ổn định được hình thái, thật xấu hổ, mặt đều ném đi hết.
Dung An hiển nhiên không biết, sau khi lấy lại tinh thần Roger cảm thấy gã mới là người ném hết mặt mũi, thú nhân đánh Kỳ Lân, không chỉ có vấn đề tìm được tức phụ hay không, mà còn bị toàn bộ người tinh hệ khinh bỉ, mất mặt muốn chết.
◇♥◇
Lại lần nữa biến thành Kỳ Lân Dung An tâm đau vô cùng, ngước đầu 45° nhìn lên trần nhà, ra vẻ u buồn, nhưng người khác lại nhìn không ra cậu đang u buồn.
Dung lão phu nhân bình tĩnh bế tiểu Kỳ Lân đang ngồi dưới đất lên, mao mềm mại như thế, đừng nói ôm, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thoải mái. Thân thủ xoa xoa đầu tiểu Kỳ Lân, lại xoa xoa đuôi tiểu Kỳ Lân, từ nay về sau Dung phu nhân có thể ở trước mặt mọi người khoe khoe, nhìn, đây là tiểu Kỳ Lân nhà ta, đáng yêu đi.
Nhìn Kỳ Lân trong lòng ngực lão phu nhân, Dung đại phu nhân cũng muốn ôm ôm, phải biết rằng Dung gia mấy thế hệ rồi mới ra một cái giống cái Kỳ Lân a, các thú nhân chỉ cần đánh đánh rồi quăng ngã là được, không cần bọn họ cẩn thận chiếu cố, lại nói thú nhân làm sao nhuyễn manh như tiểu Kỳ Lân được.
Sau khi gương mặt bị xoa nhẹ n lần, Dung An thật sâu mà hoài nghi những người này có phải chưa từng gặp qua bộ dáng của Kỳ Lân hay không. Đừng hỏi cậu vì cái gì nhanh như vậy đã tiếp thu thân phận giống cái, ha hả, không tiếp thu thì có thể làm gì, chẳng lẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ là có thể thay đổi thân phận, biến thành giống đực thú nhân sao, này hiển nhiên không có khả năng, nếu không có khả năng, vậy dũng cảm mà tiếp thu ( tìm đường chết).
Lúc cơm chiều, Dung gia tiểu bối rốt cuộc nhìn thấy tiểu Kỳ Lân, bọn họ nhất trí cho rằng tiểu đường đệ biến thành tiểu Kỳ Lân tương đối xinh đẹp. Về sau không cần hâm mộ nhà người khác có đệ đệ giống cái, cũng không cần lo lắng trưởng bối buộc bọn họ sớm thành thân sinh giống cái, tiểu đường đệ trực tiếp giúp bọn hắn giải quyết.
“Nghe nói lúc trước em đánh nhau với thú nhân." Luôn luôn ít lời Dung Uyên nhìn về phía tiểu kỳ lân, “Ca giúp em đánh lại."
Trong mắt Dung An không có cảm động, chỉ nghĩ vị đường ca lính đánh thuê này có phải cố ý tìm cơ hội đánh nhau hay không, đừng tùy tùy tiện tiện khi dễ học sinh được chứ.
“Ân, đánh lại." Dung Khải đã tiến vào quân bộ hẳn là chính nghĩa một phương, Dung An cho rằng hắn sẽ phản đối, lại không nghĩ đến Dung Khải nói như thế.
Làm đại ca phải vì đệ đệ làm một tấm gương tốt, giờ phút này, Dung Khải không cho rằng giúp đi đánh người thì có gì không đúng, thú nhân khi dễ giống cái vốn dĩ nên nhập tội, đánh đối phương mấy quyền đã rất tiện nghi cho đối phương rồi. Hơn nữa người Dung gia cực kỳ bênh vực người của mình, đặc biệt là bảo hộ giống cái.
Đại đường ca ưu nhã mau trở lại, Dung An phát hiện phong cách của mọi người đã đột biến, mình cũng chỉ ngủ mấy giấc thôi mà.
“Để giá trị may mắn của bọn họ rơi bớt cũng không tồi." Dung Duệ vuốt cằm vui cười, “Bọn họ chắc có chơi trò chơi đi."
Để bọn họ đi đánh trang bị gì cũng không được, còn có những thứ tốt khác cũng không được tới tay. Trong đầu Dung Duệ đã phát thảo xong mấy thứ, cho những người khi dễ đệ đệ nhà mình một ít nhan sắc a.
“Không sai biệt lắm là được." Dung lão gia tử gật đầu, “Nhưng học trưởng chỉ đạo học đệ hẳn là chuyện đương nhiên, nằm trên giường nửa tháng hay một tháng cũng khá tốt."
Dung An đang nằm trong lòng ngực Dung lão phu nhân đánh một cái lạnh run, nói đến là nghiêm túc nói đến là chân thành, mọi người như vậy thật sự không thành vấn đề sao.
“Uống không ngon?" Dung lão phu nhân thấy Dung An chậm chạp không hé miệng thì hoài nghi canh buổi tối hôm nay có phải không hầm tốt hay không, “Ngày mai đổi một đầu bếp khác."
Dung nhị thiếu ngồi ở một bên nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, từ khi phát hiện con trai là Kỳ Lân thì những người này cũng điên rồi. Phòng cho con trai ở so với phòng của mình với phu nhân ở còn lớn hơn, bố trí bên trong đều là thứ tốt nhất trong nhà, ngay cả phòng lão gia tử cũng không bố trí đến như vậy. Đó là con trai của mình a, Dung nhị thiếu dám cam đoan, nếu hắn dám nói một câu không, lập tức bị ném ra khỏi Dung gia.
“Kỳ thật đồ ăn con làm hẳn là còn……"
“Ân?" Dung lão phu nhân mắt lé liếc Dung nhị phu nhân, bỗng nhiên vẻ mặt đưa đám, “Nha, răng của tiểu Kỳ Lân cũng sắp vỡ vụn."
Dung nhị phu nhân không còn gì để nói, bản thân cũng chỉ có thể nấu chút thịt dị thú, cũng không hiểu cách làm thức ăn cho Kỳ Lân, những đồ ăn thô ráp đó vẫn nên để lại cho trượng phu ăn đi.
Kéo kéo quần áo thê tử, Dung nhị thiếu ý bảo đối phương không cần nói nữa, không nhìn thấy tất cả mọi người đều không tín nhiệm họ sao, đem Kỳ Lân coi như thú nhân dưỡng gần hai mươi năm, những người này đã không còn ôm hy vọng với họ. Dung nhị thiếu muốn giải thích mình biết sai rồi, cũng không phải không thích con trai, nhưng mà những người này lựa chọn xem nhẹ lời hắn nói, hắn còn không hiểu họ sao, chính là không muốn cho bọn hắn cơ hội ôm Kỳ Lân.
“Phải bổ bổ." Dung đại phu nhân gật đầu, lão phu nhân là muốn đưa tiểu Kỳ Lân giao cho mình chiếu cố, “Giao cho con đi."
“Hôm nào để Dung Khải đưa Tiểu An đi học." Dung đại thiếu đã về nhà cũng lên tiếng phát biểu ý kiến của mình, lão gia tử để đại phòng bọn họ dưỡng tiểu Kỳ Lân thì về sau tiểu Kỳ Lân là của bọn họ. Cứ cho tiểu Kỳ Lân là con trai ruột của Nhị đệ thì có ích lợi gì, cuối cùng cũng về tay họ thôi.
Dung nhị thiếu tâm đau, nhìn nhìn, đây là cái gọi là thân huynh đệ, a uy, trực tiếp đoạt chức phụ thân của mình là chuyện nên làm sao. Nhưng mà không đợi hắn lên tiếng, hắn đã bị ca ca, đệ đệ, phụ thân trừng, ừm, hắn vẫn nên tiếp tục giảm nhỏ cảm giác tồn tại của mình thôi. Ở nhà không thể làm gì, nhưng hắn vẫn có thể đi đánh thú nhân khi dễ con trai kia, xem đối phương còn dám dùng băng hệ dị năng đối phó con trai hay không.
Sau khi lãnh đạo nhà trường biết được Dung An không phải thú nhân, mà là một con Kỳ Lân trân quý, cả người họ đều không tốt, họ nhớ rất rõ mấy ngày hôm trước có một thú nhân vì trên người Dung An có hơi thở của Kỳ Lân quả cao cấp nên cùng Dung An làm một trận, cuối cùng trường học còn mời phụ huynh đến. Ngay từ đầu họ cho rằng thú nhân kia nghe sai rồi, hiện tại xem ra người không đáng tin cậy không phải học sinh của họ, mà là Dung nhị thiếu, làm gì có phụ thân tính sai thuộc tính của con trai mình a.
Vì thế hình tượng Dung nhị thiếu không đáng tin cậy càng thêm thâm nhập nhân tâm, cùng lúc đó lòng yêu thương con của hắn cũng thâm nhập nhân tâm, bởi vì Dung nhị thiếu hơn nửa đêm chạy đến trường lôi thú nhân kia đánh cho hai quyền. Đánh thì cứ đánh đi, cũng không hiểu nên bí mật che dấu thân phận của mình một chút, còn lớn mật mà nói cho người ta biết mình là ai.
Vừa vặn buổi tối ngày đó vị thú nhân kia với người nhà gã còn không biết Dung An là giống cái, còn ác khí nuốt không trôi hai quyền bị Dung nhị thiếu đánh. Buổi sáng ngày hôm sau, vị thú nhân này cùng với phụ thân đến trường học, mãnh liệt yêu cầu trường học xử lý vấn đề này, nếu sau này phụ huynh đều có thể tùy tiện đến trường học đánh người vậy còn có để hài tử an tâm đi học không.
Chủ nhiệm giáo vụ đã biết Dung An là Kỳ Lân nên đối mặt với lửa giận của La phụ hiển nhiên không để ý lắm, vì sao hả, Kỳ Lân người ta đang tốt đẹp thì bị con trai thú nhân nhà gã đánh đến độ hình thái không ổn định được, không đánh gã thì đánh ai!
“Nói xong rồi sao?" Chờ La phụ nổi giận đùng đùng phê bình lên án xong, chủ nhiệm giáo vụ mới thản nhiên bưng lên ly trà uống một ngụm, “Cho con trai ngài nghỉ hai ngày, trở về nghỉ ngơi đi."
“Không cần." Roger hai mắt đều mang quầng thâm mắt vội nói, “Chút thương này……"
“Trên đường cẩn thận một chút." Chủ nhiệm giáo vụ đánh gãy Roger nói, “Thú nhân sao, bị đánh có mấy quyền thôi mà. Hơn nữa em đến Kỳ Lân cũng đánh, lão sư tin tưởng em nhất định có thể kiên cường mà tồn tại, Tháp Tháp Nhĩ tinh rất hoang vắng nha."
“Kỳ Lân?" Roger choáng váng, gã từ trước đến nay chỉ biết là dùng nắm đấm nói chuyện, nào có biết bên người có Kỳ Lân, nếu có Kỳ Lân, gã còn đánh nhau làm gì, chạy nhanh đuổi theo Kỳ Lân a.
La phụ đứng ở một bên nghe nói như thế, lửa giận vừa mới diệt lại cọ cọ mà bùng lên, quay đầu quăng cho con trai một cái tát, “Ngươi cái đồ bất hiếu, đến Kỳ Lân cũng dám đánh."
La phụ không thể tưởng tượng được con trai lại đánh Kỳ Lân, giáo dục từ nhỏ đến lớn đều nhét cho gã mấy câu thân là thú nhân không thể đánh giống cái không thể đánh Kỳ Lân, ngay cả á thú nhân cũng không thể tùy tiện đánh chửi, giờ thì tốt rồi con trai trực tiếp đánh giống cái cao cấp nhất, La gia còn muốn mặt mũi hay không, con trai còn muốn cưới vợ hay không.
Roger cảm thấy mình rất ủy khuất, bản thân gã cũng không biết mình đánh Kỳ Lân khi nào, còn chưa suy nghĩ cẩn thận đã bị phụ thân tát một cái, không cho người ta cơ hội giải thích.
Có lẽ là đánh con trai một cái tát, La phụ cảm thấy tốt hơn một chút, trong chốc lát cũng mặc kệ Dung nhị thiếu vì sao đánh con trai, chỉ muốn biết con trai đánh Kỳ Lân nhà ai, y lập tức xách con trai đi thỉnh tội.
“Nga, chính là Dung An." Chủ nhiệm giáo vụ bình tĩnh xem sắc mặt phụ tử Roger hết trắng lại đen, nhìn, không chỉ có mình bị dọa, hai người kia bị dọa còn thảm hại hơn, “Trước kia nó sinh trưởng ở tinh cầu xa xôi, cho rằng mình là thú nhân, trái cây trong không gian cũng chỉ là hoa quả bình thường."
Nói đến đây, La phụ liền hiểu mọi chuyện, bởi vì hắn đã sớm nghe nói Dung nhị thiếu không đáng tin cậy như thế nào, Dung nhị thiếu có thể dưỡng ra một đứa con trai là Kỳ Lân lại tự nhận mình là thú nhân cũng không có gì kỳ quái. Chính là Dung nhị thiếu đào cái hố này có chút lớn mà cũng có thật nhiều người bị chôn xuống.
“Kỳ Lân quả là của cậu ấy!" Roger chỉ minh bạch điểm này, “Em đây sẽ phụ trách, cưới cậu ta!"
Chủ nhiệm giáo dục thiếu chút nữa sặc nước trà mà chết, người này đầu óc có phải có vấn đề hay không.
“Đến phiên con phụ trách sao!" La phụ xác thật hy vọng con trai có thể cưới được Kỳ Lân, nhưng đánh Kỳ Lân người ta, còn muốn cưới về, ai nói cho con trai trên đời này có chuyện tốt đẹp như vậy, người của hiệp hội bảo hộ Kỳ Lân không đem con trai kéo đi dạo phố thị chúng đã không tồi rồi, “Lập tức qua đó nói……"
“Về nhà dưỡng hai ngày." Chủ Nhiệm Giáo Vụ kiến nghị, “Dung gia này mấy thế hệ rồi mới ra được một con Kỳ Lân như vậy."
Không muốn bị đánh, thì trốn mấy ngày, đây là chủ nhiệm giáo dục cho ra kiến nghị thiện ý.
La phụ lập tức hiểu được Dung nhị thiếu vì sao không phải ở ngày hài tử đánh nhau mà tính sổ với con trai mình, phỏng chừng Dung nhị thiếu cũng là lúc sau mới biết được Dung An là Kỳ Lân. La phụ lại không thể nói may mắn do con trai nhà mình đánh một chầu này để người Dung gia biết được Dung An không phải thú nhân, nhưng lời này mà nói ra, chắc chắn sẽ bị nước miếng dìm cho chết đuối.
Không chờ phụ tử Roger rời khỏi văn phòng giáo vụ thì Dung lão phu nhân đã ôm tiểu Kỳ Lân đi vào.
“Chuyên nghiệp chuyển xong rồi sao?" Dung lão phu nhân đắc ý mà nhìn về phía tiểu Kỳ Lân, “Là của Dung gia chúng ta."
Đúng, đó là của nhà các ngài, chủ nhiệm giáo dục làm sao còn không rõ, Dung lão phu nhân ôm tiểu Kỳ Lân đến cho họ xác nhận, đồng thời cũng là đem khoe. Dung gia này mấy thế hệ đều không xuất hiện giống cái nên cái gia tộc này muốn giống cái, muốn đến điên rồi, mọi người tốt nhất đừng trêu chọc bọn họ.
Mà ở một bên, Roger ngơ ngác nhìn tiểu Kỳ Lân trong lòng ngực Dung lão phu nhân, thật nhỏ, thật đáng yêu.
Thoáng nhìn Roger, Dung An theo bản năng đem đầu vùi vào lòng ngực Dung lão phu nhân, chê cười, đều bị người đánh đến không ổn định được hình thái, thật xấu hổ, mặt đều ném đi hết.
Dung An hiển nhiên không biết, sau khi lấy lại tinh thần Roger cảm thấy gã mới là người ném hết mặt mũi, thú nhân đánh Kỳ Lân, không chỉ có vấn đề tìm được tức phụ hay không, mà còn bị toàn bộ người tinh hệ khinh bỉ, mất mặt muốn chết.
Tác giả :
Thu Lăng