Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư
Chương 81
Trên đảo cây cối xanh um, các loại thực vật vô cùng tươi tốt, ngay cả thảo dược, cũng mọc tốt hơn nhiều so nơi khác.
Nhân lúc ánh mặt trời có chút yếu, Kỳ Bạch kéo Việt Kha ở trên đảo điên cuồng ngắt thảo dược. Thảo dược trên đảo chẳng những tươi tốt, hơn nữa rất đầy đủ, cho tới bây giờ, Kỳ Bạch đã tìm được hơn ba mươi loại dược thảo bất đồng.
Lau mồ hôi trên đầu một phen, Kỳ Bạch thật cẩn thận bỏ một gốc dược thảo vừa đào ra vào không gian, gốc dược thảo này tên là cây Ngàn Rễ.
Cây Ngàn Rễ giống như kì danh, gốc nó có rễ cây rất nhỏ rắc rối phức tạp mọc trong đất, nếu đếm kỹ, có không dưới ngàn cọng rễ cây, thân phía trên mọc ba cái lá mỏng chỉ cỡ 1 cm như cánh hoa. Tác dụng của nó tập trung ở gốc, thế nhưng chỉ cần hư hao một cái rễ, sẽ phá hỏng dược tính, bởi vậy khi đào nhất định phải vô cùng cẩn thận.
Kỳ Bạch cũng không đoán được có thể ở trên đảo này tìm được dược thảo Ngàn Rễ, điều kiện sinh trưởng của nó cũng không hà khắc, thế nhưng không biết vì sao lại cực kỳ hiếm.
Trên đảo này dược thảo rất nhiều, chủng loại cũng nhiều, bộ dạng cũng tốt, Kỳ Bạch chỉ có một đôi mắt đúng là xem không xuể, đôi tay càng bận rộn không thể tả, cong lưng không ngừng tiến hành động tác — đào đào đào! Vẫn là do cuối cùng Việt Kha xem không vừa mắt, kéo hắn ra cưỡng ép hắn nghỉ ngơi.
Kỳ Bạch có chút không tình nguyện uống đồ trong bình giữ ấm Việt Kha đưa cho hắn, bên trong là canh xương đã hầm đến trắng đặc, gần nhất không biết vì sao, thân thể Kỳ Bạch bắt đầu phát triển thêm, khiến hắn hay bị chuột rút, Việt Kha nghe hắn nói canh xương có tác dụng liền ép hắn uống.
Kỳ Bạch lau miệng còn có chút không cam lòng, nhịn không được than thở, “Không phải chỉ là đào chút dược thảo thôi sao? Sao mà mệt được, anh thế này rõ ràng là xem thường em."
Việt Kha cũng không phản ứng, biết hắn lảm nhảm vài phút rồi sẽ hết giận.
Quả nhiên, vài phút qua đi, Kỳ Bạch liền nhịn không được dụi đến bên người Việt Kha, nói, “Ai, anh nói xem, trên đảo này dược thảo nhiều như vậy, về sau chúng ta không thiếu dược thảo nữa, nếu thiếu cái gì liền đến nơi này đào, thật sự quá tiện." Hai mắt hắn sáng ngời trong suốt, bộ dáng như là lấy được bao nhiêu tiền bạc kho báu.
Việt Kha liếc mắt đánh giá hắn, nói, “Có ý tưởng gì, em cứ việc nói thẳng đi?"
Kỳ Bạch cười hắc hắc, bị nhìn thấu cũng không giận, chỉ càng thêm gần sát y, lấy lòng nói, “Đảo này hẳn là vô chủ nhỉ? Anh nói có thể để nó chuyên dùng cho em gieo trồng dược thảo hay không a? Tựa như chỗ thầy, như vậy về sau em cũng sẽ không thiếu dược thảo."
“Em tính toán xong hết rồi đấy nhỉ!" Việt Kha cười mắng hắn một tiếng, lại cúi đầu suy tư tính khả thi của ý tưởng này.
“Anh nói xem cũng đâu phải không thể, đảo vô chủ như vậy, cũng không ai để ý, lại càng không cần xử lý thủ tục gì, chỉ là dùng gieo trồng dược thảo, chỉ cần đánh tiếng cho thượng cấp một chút là có thể."
Hắn vừa nói, ánh sáng màu bạc sắc bén trên tay phải vừa không ngừng bay múa cao thấp, chỉ thấy không trung vốn trống không đột nhiên rớt xuống vô số hạt như hạt thông vậy, chỉ là cái nào cũng như bị cắt ra từ giữa.
Trên đảo dược thảo tươi tốt, nên vài loại có tính công kích kỳ dị cũng tốt, dọc theo đường đi bọn họ đã gặp các loại thực vật hiếm lạ cổ quái. Nếu không phải Việt Kha thực lực siêu cường, chỉ sợ bọn họ đã thê thảm ở nơi này.
“Bất quá, vì sao thực vật nơi này lại tốt như vậy?" Kỳ Bạch không tin đây chỉ là ngẫu nhiên.
Việt Kha gật đầu, vòng tròn ánh nắng xuyên qua khe hở lá cây chiếu xuống loang lổ ánh lên mi mắt y làm cho nó thêm vài phần nhu hòa, “Có lẽ là nơi này tồn tại thứ gì đó." Y suy đoán.
Nghe vậy, hai mắt Kỳ Bạch vụt sáng, “Nói không chừng lại là một loại năng lượng!"
Việt Kha bật cười, hắn cho năng lượng cứ như cải thảo đi đâu cũng gặp vậy sao?
Kỳ Bạch không đợi hắn trả lời, cũng ý thức được mình suy nghĩ kỳ lạ, xem bộ dáng bọn họ cũng biết năng lượng là thứ trân quý cỡ nào, làm sao có chuyện cứ muốn là có được.
“Được rồi, nghỉ ngơi đã đủ, chúng ta tiếp tục!" Hắn vung tay áo giả như đang phải làm đại sự.
Việt Kha che chở hắn, còn Kỳ Bạch khom lưng không ngừng ngắt lấy dược thảo, chỉ thấy trên khuôn mặt có vài vết đen của hắn một đôi mắt sáng ngời trong suốt vô cùng gây chú ý, thật sự là vạn phần vui vẻ. Gặp dược thảo hiếm, trong miệng càng lầm bầm sợ hãi than, so với phản ứng chờ mong của thầy cùng Thư Nhận khi thấy hắn đào được dược thảo hiếm lúc trước, lại hơn chút ngây thơ.
Hai người dọc theo một hướng đi, cuối cùng đến một chỗ đường cụt, hai người vốn định quay về đường cũ, nhưng Kỳ Bạch tùy ý liếc bên vách đường, liền mắt sắc phát hiện một loại thực vật mọc cách đó khoảng hai mét vỏ ngoài màu xanh đậm, phần giữa màu khô vàng, nhất thời mắt liên tục phát ánh sáng kỳ dị.
“Là cỏ Khô Tim!" Hắn lủi phắt đến, cả người quỳ rạp trên mặt đất, nửa thân mình đều vươn ra ngoài vách núi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm gốc cỏ Khô Tim kia. Hành động kích động của hắn, ngược lại khiến Việt Kha kinh ngạc.
“Em…" Y nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Kỳ Bạch nhanh nhẹn từ mặt đất đứng lên, hưng phấn nói với Việt Kha, “Cỏ Khô Tim này là dược thảo còn hiếm hơn cả cây Ngàn Rễ, chỉ có thể sinh trưởng tại vách núi vách đá, hơn nữa cần điều kiện cực kỳ hà khắc, đáng ngạc nhiên nhất rõ ràng chỉ là một gốc dược thảo, nhưng mà lại vừa sống vừa héo khô, bên ngoài xanh đậm, bên trong lại héo rũ, anh nói xem có kỳ quái không?"
Việt Kha nhìn hắn nói đến cỏ Khô Tim, cả người sáng bừng, như nghiện thuốc phiện vậy, hưng phấn dị thường, cũng thấy buồn cười.
Kiên nhẫn nghe hắn nói xong, Việt Kha nói, “Em nói ra những điều cần chú ý khi hái dược thảo này, để anh đi hái…"
Đoạn đường núi này liếc mắt nhìn nhìn chỉ có thể nhìn thấy sương mù nhũ trắng di động, không biết rốt cuộc cao cỡ nào, cỏ Khô Tim tuy là mọc ở nơi cách đỉnh núi không quá hai mét, thế nhưng cũng không biết bên trong sương trắng này ẩn dấu bao nhiêu nguy hiểm, Việt Kha căn bản không yên lòng để Kỳ Bạch đi hái.
Đại não đang hưng phấn Kỳ Bạch thoáng chốc lạnh xuống, cẩn thận nói với y điểm cần chú ý, lại nhìn vách núi không yên lòng, âm thầm buồn rầu nhìn cái đuôi lớn màu đỏ buông xuống trước mắt, mắt chớp chớp.
Một tay tóm Cục Bông Nhỏ ngay từ đầu còn sợ hãi Việt Kha phát run thu nhỏ lại còn cẩn thận lấy lòng mình, thế nhưng hiện tại thành được đằng chân lân đằng đầu bắt nó xuống, Kỳ Bạch lộ ra một nụ cười ‘từ ái’.
Rất vừa lòng nhìn Việt Kha cưỡi Cục Bông Nhỏ biến lớn gấp mấy lần nhảy nhảy xuống vách núi, Kỳ Bạch vội vàng đi đến bên cạnh vách núi nhìn xuống dưới, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là, trước mắt chỉ có mây mù cuồn cuộn, căn bản không thấy bóng dáng Việt Kha cùng với Cục Bông Nhỏ.
Đây là sao?
Kỳ Bạch vội vàng ghé vào vách núi bên cạnh, giơ tay xuống dưới sờ, chỉ thấy tay phải hắn xuyên qua mây mù, phần chìm trong mây mù lại đột nhiên biến mất, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị.
Bốn phía cực kỳ im lặng, dưới vách núi cũng không có bất cứ tiếng động gì, im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.
Kỳ Bạch hít sâu một hơi ra lệnh cho mình phải bình tĩnh, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, ánh mắt như thể nhìn thấu qua được thứ mây mù này trực tiếp thấy được vách núi vậy, thế nhưng, cũng chỉ là ‘như thể’.
Hắn tin tưởng Việt Kha sẽ không sao, còn cả Cục Bông Nhỏ.
Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, nửa giờ sau, đến lúc này, tâm tình Kỳ Bạch lại quỷ dị bình tĩnh trở lại. Hắn vô cùng tin tưởng Việt Kha, cho dù đến giờ cũng như thế, gặp phải cái gì nguy hiểm, y đều sẽ hóa giải được.
Đột nhiên, ánh mắt Kỳ Bạch dừng lại ở gốc cỏ Khô Tim kia, thị lực hắn tốt rất rõ ràng thấy gốc cỏ Khô Tim kia vặn vẹo, giống như bởi vì nhiệt độ quá cao, không khí xuất hiện hiện tượng đứt gãy. Lại nháy mắt, gốc cỏ Khô Tim biến mất.
“!"
Kỳ Bạch đứng phắt dậy, nhịn không được nhếch miệng bắt đầu ngây ngô cười, lo lắng trong lòng cũng thả lỏng. Gốc cỏ Khô Tim xảy ra biến hóa như vậy hắn tin tưởng nhất định là Việt Kha làm cái gì đó rồi, cũng chứng tỏ y hiện tại rất an toàn, có lẽ đợi một lát là y sẽ lên đây.
Trong lúc Kỳ Bạch đợi đến lo lắng thời điểm, một bóng đỏ đột nhiên từ bên trong mây mù vọt ra.
“Việt Kha!" Bóng đỏ đó chính là Cục Bông Nhỏ, thế nhưng so sánh với thân ảnh khổng lồ của Cục Bông Nhỏ, Kỳ Bạch chú ý đầu tiên lại là nam nhân cưỡi trên người Cục Bông Nhỏ.
Cục Bông Nhỏ phi đến trước mặt Kỳ Bạch, dưới chân là mây mù trắng giao tạp với màu đỏ, giờ phút này nó thoạt nhìn vô cùng giống với Thần Thú trong thần thoại.
Việt Kha vươn tay về phía Kỳ Bạch, nói, “Anh ở dưới phát hiện một vài thứ kinh ngạc."
Kỳ Bạch vươn tay trực tiếp bị y kéo lên trên người Cục Bông Nhỏ, cả người bị y vây vào trong ngực, còn không chờ hắn phản ứng lại, ngay sau đó, Cục Bông Nhỏ gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đã phóng xuống, trực tiếp vọt vào trong mây mù, mà bóng dáng bọn họ cũng hoàn toàn biến mất.
Thế giới trong mây mù tất cả đều là trắng xoá, càng giống từng cục bông, thế nhưng thứ bông này lại không có kẽ hở nào, chỉ cần có khe hở nó liền hoàn toàn bổ sung hoàn chỉnh.
Kỳ Bạch nhìn không thấy Cục Bông Nhỏ, không thấy Việt Kha, thậm chí ngay cả chính thân thể hắn cũng không thấy, bất luận nhìn đến chỗ nào đều là một màu trắng, nếu không phải có thể cảm giác được nhiệt độ trên người mình cùng với da lông ấm áp của Cục Bông Nhỏ bên dưới, hắn chỉ sợ sẽ tưởng rằng hai người bọn hắn đã biến mất.
Không biết bay xa bao nhiêu, trước mắt Kỳ Bạch đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng, điểm sáng này cũng không chói mắt, thế nhưng tại một đống màu trắng bên trong lại vô cùng rõ ràng, đó là một điểm xanh tươi màu lục.
Phi đến gần, Kỳ Bạch mới phát hiện về điểm màu lục này là một hạt châu màu lục lơ lửng trong không trung, mà trong không gian bao quanh hạt châu khoảng hai mét, mây mù hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài, lộ ra điểm sáng lục óng ánh, giống như xuất hiện một vùng chân không, lại không có cảm giác đột ngột.
Mà ở trong này mây mù lại nhạt hơn rất nhiều, giống như là từng dải lụa mỏng màu trắng di động, Kỳ Bạch có thể thấy đất vàng bên trái vách núi, cỏ Khô Tim sinh trưởng ở đó dày đặc, đều là giữa màu lục có một điểm vàng, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ.
“Không ngờ em nói đúng thật, trên đảo này thật sự có một nguồn năng lượng khác, là năng lượng thuộc tính mộc, đó cũng là nguyên nhân vì sao thực vật trên đảo lại tươi tốt như thế."
Kỳ Bạch biểu cảm nhất thời biến thành “=0=", hắn chỉ giỡn một câu thôi, không ngờ này trên đảo thật sự có năng lượng a!
Nhân lúc ánh mặt trời có chút yếu, Kỳ Bạch kéo Việt Kha ở trên đảo điên cuồng ngắt thảo dược. Thảo dược trên đảo chẳng những tươi tốt, hơn nữa rất đầy đủ, cho tới bây giờ, Kỳ Bạch đã tìm được hơn ba mươi loại dược thảo bất đồng.
Lau mồ hôi trên đầu một phen, Kỳ Bạch thật cẩn thận bỏ một gốc dược thảo vừa đào ra vào không gian, gốc dược thảo này tên là cây Ngàn Rễ.
Cây Ngàn Rễ giống như kì danh, gốc nó có rễ cây rất nhỏ rắc rối phức tạp mọc trong đất, nếu đếm kỹ, có không dưới ngàn cọng rễ cây, thân phía trên mọc ba cái lá mỏng chỉ cỡ 1 cm như cánh hoa. Tác dụng của nó tập trung ở gốc, thế nhưng chỉ cần hư hao một cái rễ, sẽ phá hỏng dược tính, bởi vậy khi đào nhất định phải vô cùng cẩn thận.
Kỳ Bạch cũng không đoán được có thể ở trên đảo này tìm được dược thảo Ngàn Rễ, điều kiện sinh trưởng của nó cũng không hà khắc, thế nhưng không biết vì sao lại cực kỳ hiếm.
Trên đảo này dược thảo rất nhiều, chủng loại cũng nhiều, bộ dạng cũng tốt, Kỳ Bạch chỉ có một đôi mắt đúng là xem không xuể, đôi tay càng bận rộn không thể tả, cong lưng không ngừng tiến hành động tác — đào đào đào! Vẫn là do cuối cùng Việt Kha xem không vừa mắt, kéo hắn ra cưỡng ép hắn nghỉ ngơi.
Kỳ Bạch có chút không tình nguyện uống đồ trong bình giữ ấm Việt Kha đưa cho hắn, bên trong là canh xương đã hầm đến trắng đặc, gần nhất không biết vì sao, thân thể Kỳ Bạch bắt đầu phát triển thêm, khiến hắn hay bị chuột rút, Việt Kha nghe hắn nói canh xương có tác dụng liền ép hắn uống.
Kỳ Bạch lau miệng còn có chút không cam lòng, nhịn không được than thở, “Không phải chỉ là đào chút dược thảo thôi sao? Sao mà mệt được, anh thế này rõ ràng là xem thường em."
Việt Kha cũng không phản ứng, biết hắn lảm nhảm vài phút rồi sẽ hết giận.
Quả nhiên, vài phút qua đi, Kỳ Bạch liền nhịn không được dụi đến bên người Việt Kha, nói, “Ai, anh nói xem, trên đảo này dược thảo nhiều như vậy, về sau chúng ta không thiếu dược thảo nữa, nếu thiếu cái gì liền đến nơi này đào, thật sự quá tiện." Hai mắt hắn sáng ngời trong suốt, bộ dáng như là lấy được bao nhiêu tiền bạc kho báu.
Việt Kha liếc mắt đánh giá hắn, nói, “Có ý tưởng gì, em cứ việc nói thẳng đi?"
Kỳ Bạch cười hắc hắc, bị nhìn thấu cũng không giận, chỉ càng thêm gần sát y, lấy lòng nói, “Đảo này hẳn là vô chủ nhỉ? Anh nói có thể để nó chuyên dùng cho em gieo trồng dược thảo hay không a? Tựa như chỗ thầy, như vậy về sau em cũng sẽ không thiếu dược thảo."
“Em tính toán xong hết rồi đấy nhỉ!" Việt Kha cười mắng hắn một tiếng, lại cúi đầu suy tư tính khả thi của ý tưởng này.
“Anh nói xem cũng đâu phải không thể, đảo vô chủ như vậy, cũng không ai để ý, lại càng không cần xử lý thủ tục gì, chỉ là dùng gieo trồng dược thảo, chỉ cần đánh tiếng cho thượng cấp một chút là có thể."
Hắn vừa nói, ánh sáng màu bạc sắc bén trên tay phải vừa không ngừng bay múa cao thấp, chỉ thấy không trung vốn trống không đột nhiên rớt xuống vô số hạt như hạt thông vậy, chỉ là cái nào cũng như bị cắt ra từ giữa.
Trên đảo dược thảo tươi tốt, nên vài loại có tính công kích kỳ dị cũng tốt, dọc theo đường đi bọn họ đã gặp các loại thực vật hiếm lạ cổ quái. Nếu không phải Việt Kha thực lực siêu cường, chỉ sợ bọn họ đã thê thảm ở nơi này.
“Bất quá, vì sao thực vật nơi này lại tốt như vậy?" Kỳ Bạch không tin đây chỉ là ngẫu nhiên.
Việt Kha gật đầu, vòng tròn ánh nắng xuyên qua khe hở lá cây chiếu xuống loang lổ ánh lên mi mắt y làm cho nó thêm vài phần nhu hòa, “Có lẽ là nơi này tồn tại thứ gì đó." Y suy đoán.
Nghe vậy, hai mắt Kỳ Bạch vụt sáng, “Nói không chừng lại là một loại năng lượng!"
Việt Kha bật cười, hắn cho năng lượng cứ như cải thảo đi đâu cũng gặp vậy sao?
Kỳ Bạch không đợi hắn trả lời, cũng ý thức được mình suy nghĩ kỳ lạ, xem bộ dáng bọn họ cũng biết năng lượng là thứ trân quý cỡ nào, làm sao có chuyện cứ muốn là có được.
“Được rồi, nghỉ ngơi đã đủ, chúng ta tiếp tục!" Hắn vung tay áo giả như đang phải làm đại sự.
Việt Kha che chở hắn, còn Kỳ Bạch khom lưng không ngừng ngắt lấy dược thảo, chỉ thấy trên khuôn mặt có vài vết đen của hắn một đôi mắt sáng ngời trong suốt vô cùng gây chú ý, thật sự là vạn phần vui vẻ. Gặp dược thảo hiếm, trong miệng càng lầm bầm sợ hãi than, so với phản ứng chờ mong của thầy cùng Thư Nhận khi thấy hắn đào được dược thảo hiếm lúc trước, lại hơn chút ngây thơ.
Hai người dọc theo một hướng đi, cuối cùng đến một chỗ đường cụt, hai người vốn định quay về đường cũ, nhưng Kỳ Bạch tùy ý liếc bên vách đường, liền mắt sắc phát hiện một loại thực vật mọc cách đó khoảng hai mét vỏ ngoài màu xanh đậm, phần giữa màu khô vàng, nhất thời mắt liên tục phát ánh sáng kỳ dị.
“Là cỏ Khô Tim!" Hắn lủi phắt đến, cả người quỳ rạp trên mặt đất, nửa thân mình đều vươn ra ngoài vách núi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm gốc cỏ Khô Tim kia. Hành động kích động của hắn, ngược lại khiến Việt Kha kinh ngạc.
“Em…" Y nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Kỳ Bạch nhanh nhẹn từ mặt đất đứng lên, hưng phấn nói với Việt Kha, “Cỏ Khô Tim này là dược thảo còn hiếm hơn cả cây Ngàn Rễ, chỉ có thể sinh trưởng tại vách núi vách đá, hơn nữa cần điều kiện cực kỳ hà khắc, đáng ngạc nhiên nhất rõ ràng chỉ là một gốc dược thảo, nhưng mà lại vừa sống vừa héo khô, bên ngoài xanh đậm, bên trong lại héo rũ, anh nói xem có kỳ quái không?"
Việt Kha nhìn hắn nói đến cỏ Khô Tim, cả người sáng bừng, như nghiện thuốc phiện vậy, hưng phấn dị thường, cũng thấy buồn cười.
Kiên nhẫn nghe hắn nói xong, Việt Kha nói, “Em nói ra những điều cần chú ý khi hái dược thảo này, để anh đi hái…"
Đoạn đường núi này liếc mắt nhìn nhìn chỉ có thể nhìn thấy sương mù nhũ trắng di động, không biết rốt cuộc cao cỡ nào, cỏ Khô Tim tuy là mọc ở nơi cách đỉnh núi không quá hai mét, thế nhưng cũng không biết bên trong sương trắng này ẩn dấu bao nhiêu nguy hiểm, Việt Kha căn bản không yên lòng để Kỳ Bạch đi hái.
Đại não đang hưng phấn Kỳ Bạch thoáng chốc lạnh xuống, cẩn thận nói với y điểm cần chú ý, lại nhìn vách núi không yên lòng, âm thầm buồn rầu nhìn cái đuôi lớn màu đỏ buông xuống trước mắt, mắt chớp chớp.
Một tay tóm Cục Bông Nhỏ ngay từ đầu còn sợ hãi Việt Kha phát run thu nhỏ lại còn cẩn thận lấy lòng mình, thế nhưng hiện tại thành được đằng chân lân đằng đầu bắt nó xuống, Kỳ Bạch lộ ra một nụ cười ‘từ ái’.
Rất vừa lòng nhìn Việt Kha cưỡi Cục Bông Nhỏ biến lớn gấp mấy lần nhảy nhảy xuống vách núi, Kỳ Bạch vội vàng đi đến bên cạnh vách núi nhìn xuống dưới, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là, trước mắt chỉ có mây mù cuồn cuộn, căn bản không thấy bóng dáng Việt Kha cùng với Cục Bông Nhỏ.
Đây là sao?
Kỳ Bạch vội vàng ghé vào vách núi bên cạnh, giơ tay xuống dưới sờ, chỉ thấy tay phải hắn xuyên qua mây mù, phần chìm trong mây mù lại đột nhiên biến mất, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị.
Bốn phía cực kỳ im lặng, dưới vách núi cũng không có bất cứ tiếng động gì, im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.
Kỳ Bạch hít sâu một hơi ra lệnh cho mình phải bình tĩnh, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, ánh mắt như thể nhìn thấu qua được thứ mây mù này trực tiếp thấy được vách núi vậy, thế nhưng, cũng chỉ là ‘như thể’.
Hắn tin tưởng Việt Kha sẽ không sao, còn cả Cục Bông Nhỏ.
Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, nửa giờ sau, đến lúc này, tâm tình Kỳ Bạch lại quỷ dị bình tĩnh trở lại. Hắn vô cùng tin tưởng Việt Kha, cho dù đến giờ cũng như thế, gặp phải cái gì nguy hiểm, y đều sẽ hóa giải được.
Đột nhiên, ánh mắt Kỳ Bạch dừng lại ở gốc cỏ Khô Tim kia, thị lực hắn tốt rất rõ ràng thấy gốc cỏ Khô Tim kia vặn vẹo, giống như bởi vì nhiệt độ quá cao, không khí xuất hiện hiện tượng đứt gãy. Lại nháy mắt, gốc cỏ Khô Tim biến mất.
“!"
Kỳ Bạch đứng phắt dậy, nhịn không được nhếch miệng bắt đầu ngây ngô cười, lo lắng trong lòng cũng thả lỏng. Gốc cỏ Khô Tim xảy ra biến hóa như vậy hắn tin tưởng nhất định là Việt Kha làm cái gì đó rồi, cũng chứng tỏ y hiện tại rất an toàn, có lẽ đợi một lát là y sẽ lên đây.
Trong lúc Kỳ Bạch đợi đến lo lắng thời điểm, một bóng đỏ đột nhiên từ bên trong mây mù vọt ra.
“Việt Kha!" Bóng đỏ đó chính là Cục Bông Nhỏ, thế nhưng so sánh với thân ảnh khổng lồ của Cục Bông Nhỏ, Kỳ Bạch chú ý đầu tiên lại là nam nhân cưỡi trên người Cục Bông Nhỏ.
Cục Bông Nhỏ phi đến trước mặt Kỳ Bạch, dưới chân là mây mù trắng giao tạp với màu đỏ, giờ phút này nó thoạt nhìn vô cùng giống với Thần Thú trong thần thoại.
Việt Kha vươn tay về phía Kỳ Bạch, nói, “Anh ở dưới phát hiện một vài thứ kinh ngạc."
Kỳ Bạch vươn tay trực tiếp bị y kéo lên trên người Cục Bông Nhỏ, cả người bị y vây vào trong ngực, còn không chờ hắn phản ứng lại, ngay sau đó, Cục Bông Nhỏ gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đã phóng xuống, trực tiếp vọt vào trong mây mù, mà bóng dáng bọn họ cũng hoàn toàn biến mất.
Thế giới trong mây mù tất cả đều là trắng xoá, càng giống từng cục bông, thế nhưng thứ bông này lại không có kẽ hở nào, chỉ cần có khe hở nó liền hoàn toàn bổ sung hoàn chỉnh.
Kỳ Bạch nhìn không thấy Cục Bông Nhỏ, không thấy Việt Kha, thậm chí ngay cả chính thân thể hắn cũng không thấy, bất luận nhìn đến chỗ nào đều là một màu trắng, nếu không phải có thể cảm giác được nhiệt độ trên người mình cùng với da lông ấm áp của Cục Bông Nhỏ bên dưới, hắn chỉ sợ sẽ tưởng rằng hai người bọn hắn đã biến mất.
Không biết bay xa bao nhiêu, trước mắt Kỳ Bạch đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng, điểm sáng này cũng không chói mắt, thế nhưng tại một đống màu trắng bên trong lại vô cùng rõ ràng, đó là một điểm xanh tươi màu lục.
Phi đến gần, Kỳ Bạch mới phát hiện về điểm màu lục này là một hạt châu màu lục lơ lửng trong không trung, mà trong không gian bao quanh hạt châu khoảng hai mét, mây mù hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài, lộ ra điểm sáng lục óng ánh, giống như xuất hiện một vùng chân không, lại không có cảm giác đột ngột.
Mà ở trong này mây mù lại nhạt hơn rất nhiều, giống như là từng dải lụa mỏng màu trắng di động, Kỳ Bạch có thể thấy đất vàng bên trái vách núi, cỏ Khô Tim sinh trưởng ở đó dày đặc, đều là giữa màu lục có một điểm vàng, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ.
“Không ngờ em nói đúng thật, trên đảo này thật sự có một nguồn năng lượng khác, là năng lượng thuộc tính mộc, đó cũng là nguyên nhân vì sao thực vật trên đảo lại tươi tốt như thế."
Kỳ Bạch biểu cảm nhất thời biến thành “=0=", hắn chỉ giỡn một câu thôi, không ngờ này trên đảo thật sự có năng lượng a!
Tác giả :
Hi Vũ