Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư
Chương 69
Đem dược thủy còn lại bỏ vào không gian, Việt Kha nhìn qua Kỳ Bạch đang cau mày, thở dài, “Lo lắng lắm sao?"
Kỳ Bạch gật đầu, “Người kia chết quỷ dị như vậy, rõ ràng nơi chúng ta phải đến rất nguy hiểm, lần này nói không chừng còn có thể đe dọa đến tính mạng. Ai, em có một dự cảm không tốt!" Trên mặt hắn là một bộ biểu cảm khổ đại cừu thâm.
Việt Kha nhìn bộ dáng hắn, nhịn không được cười, sau đó thu liễm nét cười, nghiêm túc nói, “Đây là chuyện cửu tử nhất sinh, nhưng anh không thể không đi!" Trên mặt y có chút bất đắc dĩ.
Thấy trên mặt Kỳ Bạch có chút khó hiểu, y nhịn không được ôm người vào trong ngực, nhẹ giọng nói, “Rất xin lỗi, anh biết rõ lần này rất nguy hiểm, nhưng anh lại muốn để em đi cùng anh, em có trách anh hay không?"
Kỳ Bạch xù lông, nói, “Anh cho Kỳ Bạch em là loại người nào? Cùng lắm thì chết, có cái gì đáng sợ? Anh đây là xem thường em?"
Việt Kha nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, thế nhưng trong đầu lại có thể rõ ràng miêu tả ra biểu cảm lúc này của hắn. Đôi mắt xinh đẹp chắc chắn là sáng như sao, lông mi hất cao, môi rất bất mãn nhếch lên.
Khuôn mặt ấy, y nhìn thế nào cũng yêu!
Việt Kha nhịn không được ôm chặt hắn, cúi đầu cười ra tiếng, ghé vào tai hắn bá đạo nói, “Em nhớ cho kỹ, cho dù chết, anh cũng phải kéo em theo!"
“Tất nhiên!" Hắn dừng một lát, “Anh có thể lựa chọn không đi, thế nhưng đã đi, tức không phải do anh quyết định!" Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể trách cứ được.
Kỳ Bạch bắt lấy trang phục của y ôm ngược lại y, cực kỳ bất mãn lẩm bẩm nói, “Anh cứ không tin em như vậy a? Em đã nói em muốn ở bên anh, cho dù có nguy hiểm, cũng vậy!"
Nói rồi, hắn như có chút ngượng ngùng đối với kiểu thổ lộ khác người của mình, nhưng vẫn nhịn không được nói, “Đương nhiên, so với chết thì em muốn sống hơn, anh cần phải hảo hảo bảo hộ em a, không được để em chết! Còn nữa, anh cũng không cho chết đâu đó!"
Việt Kha nhìn hắn, trong lòng cảm thấy một mảnh bủn rủn.
Trên đời này, đúng là có một người như vậy, nguyện ý vì y mà sống, vì y mà chết.
Từ sau khi hai người nói xong, khí tức xung quanh đều như có tim hồng bay bay, khiến mọi người cảm thán: Quả thực là không thể nhìn thẳng a!
Tề Thất còn ở bên kia chua loét ghen tỵ nói, “Show ân ái, chết sớm đó nha!" Hắn phải chăng sau khi trở về cũng phải tìm một người a, không biết vì sao, nhìn Việt Kha cùng Kỳ Bạch ăn ý nhau như thế, cảm xúc ở đáy mắt chảy ra khi nhìn nhau, hắn liền có chút hâm mộ.
Hiện tại có thể nói là một chồng nhiều vợ rất bình thường, một vợ nhiều chồng càng bình thường, mà tình cảm chỉ dành cho nhau của họ, ngược lại hiếm có, nhưng cũng khiến người ta động lòng.
Mọi người thương thảo một chút, Việt Kha biết chuyến này nguy hiểm, lần này người cùng y đến đều là tâm phúc, hơn nữa lần này là hành động tư nhân, y cũng không muốn bởi vì mình mà làm cho họ mất mạng, bởi vậy chỉ nói cho bọn họ lưu lại đợi tại chỗ.
“Sếp, sống hay chết, bọn tôi cũng nên đi cùng anh!" Nhịn không được phản bác đầu tiên là Mạc Kỳ.
Không giống với những người khác, hắn là từ trong quân đội đi ra cùng Việt Kha, cũng có danh tiếng không thấp trong lòng những người còn lại. Lúc trước Việt Kha cứu mạng hắn, khi đó hắn đã hạ quyết tâm bất luận Việt Kha muốn làm cái gì, bất luận là nguyên nhân gì, hắn đều sẽ theo y. Nói ngắn gọn, mạng của hắn chính là của Việt Kha.
Những người còn lại nghe Mạc Kỳ nói, cũng nhịn không được phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy!"
Trong đó một anh chàng râu quai nón khiêng đao thô thanh thô khí nói, “Sếp, râu quai nón tôi không hiểu cái gì, nhưng dù sao đi nữa, tôi quyết theo anh!"
Thẳng thắn hơn nhiều đa số, một người khác cười tủm tỉm cũng nói, “Hơn nữa tiếp theo nguy hiểm như vậy, nhiều người thì có nhiều chỗ dựa hơn. Không phải nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao sao? Bọn tôi tuy rằng kém anh, thế nhưng cũng có thể xuất ra chút lực!"
“Ai nha, Tiểu Văn Tử em nói nho nhã như vậy, một câu mà quanh co lòng vòng, còn không sảng khoái bằng râu quai nón anh!" râu quai nón đã quen tính tạt nước lạnh cho Tiêu Văn.
Nụ cười ôn nhuận trên mặt Tiêu Văn ngừng lại, chỉ thấy một đạo sét thật nhỏ đột nhiên từ trên trời giáng xuống ầm ầm bổ vào trên người râu quai nón.
Tiêu Văn chuyển ánh mắt sang Kỳ Bạch đang có chút trợn mắt há hốc mồm, trên mặt có chút xấu hổ, theo bản năng xoa xoa hai mắt của mình, nói, “Tên kia da dày thịt béo, không sao đâu! À, tôi tên Tiêu Văn, là dị năng giả thuộc tính lôi cấp 5!"
Trong tâm tưởng của Kỳ Bạch, dị năng giả lôi điện bình thường đều là to lớn thô kệch, không ngờ Tiêu Văn này da mịn thịt trắng bộ dáng thư sinh vậy mà là dị năng giả lôi điện, quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.
“Tiểu Văn Tử!" Bên kia râu quai nón bị sét đánh sém da nhịn không được ôm eo Tiêu Văn, dùng râu trên mặt cà cà khuôn mặt trắng nõn của người kia, giọng ủy khuất nói, “Em đánh anh?"
Trong ánh mắt trêu chọc của Kỳ Bạch, Tiêu Văn cảm thấy nhiệt khí dâng lên.
Quan hệ của hắn cùng râu quai nón ở trong đội cũng không phải bí mật, nhưng ngang nhiên như vậy bày ra cho người xem, để lộ ra, hắn vẫn xấu hổ vô cùng. Đơn giản, hắn làm như không nghe thấy lời râu quai nón.
Râu quai nón tên là Tiền Hải, thấy Tiêu Văn không để ý tới mình, còn không từ bỏ gọi mãi tên hắn. Như vậy, nếu không có những người khác ở đây, chỉ sợ sẽ trực tiếp bổ nhào vào người Tiêu Văn.
Kỳ Bạch rất muốn nói, ai nói hắn cùng Việt Kha show ân ái chứ, so sánh với hai người này, bọn họ quả thực không đủ xem.
Hai người tại đó anh anh em em, tuy rằng chỉ là Tiền Hải đơn phương, những người khác như là đã quen, căn bản mặt không đổi sắc.
Mạc Kỳ nói, “Lạc đề xa lắm rồi đó, dù sao nói chung là như râu quai nón và Tiểu Văn Tử nói, bọn tôi sẽ không lưu lại!"
Việt Kha nói thẳng, “Quân lệnh như núi!"
“Cái gì mà quân lệnh?" Mạc Kỳ rất là ‘vô tội’ nhìn y, “Sếp, bọn tôi không phải làm lính, quân lệnh cái gì cơ, bọn tôi không biết!"
Việt Kha đen mặt.
“Ha ha!" Kỳ Bạch nhịn không được cười, vỗ vỗ vai Mạc Kỳ, trêu ghẹo, “Có thể khiến Việt Kha biến sắc, đúng là không được mấy người!"
Mạc Kỳ đối với Kỳ Bạch cũng rất quen thuộc, mỉm cười, nói, “Đa tạ khích lệ!"
Việt Kha bất đắc dĩ bị bọn họ trêu chọc, chỉ nói, “Các cậu cũng không cần nhiều lời, ta nói không để các cậu đi thì các cậu không thể đi, bằng không, chính là không nhận ta là thủ lĩnh!"
Y vừa nói như vậy, mọi người nóng nảy, râu quai nón Tiền Hải hét lên, “Sếp, anh sao có thể làm như vậy?"
Việt Kha nghe bọn họ ồn ào, thật sự cảm giác đầu của mình hơi nhức. Y làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho bọn họ, nhưng những người này lại không một ai cảm kích, giống như y muốn bọn họ lên núi đao vậy, thật là…
Việt Kha còn định nói thêm, Tiền Hải lại lớn tiếng nói, “Là nam nhân thì sếp anh đừng như mấy bà thím chứ, hôm nay cho dù anh không cho phép, ông đây cũng sẽ không nghe lời anh!"
“Đúng vậy đúng vậy!" Còn lại người cũng cùng hét lên.
Việt Kha lại quay đầu nhíu mày nói với Tiền Hải, “Cậu nói lại xem cậu là ông của ai cơ?"
Tiền Hải xoa xoa râu quai nón của mình, hắc hắc cười nói, “Của em, của mình em!" Trên mặt giấu không được sự vui mừng, Việt Kha không kéo dài đề tài kia, dựa theo sự hiểu biết của mình đối với y, rất hiển nhiên là đã thỏa hiệp, sao có thể mất hứng được.
Cao hứng, hắn còn cho Tiêu Văn một ánh mắt đắc ý.
Thấy không, quả nhiên là hắn lợi hại nhất!
Phản ứng của Tiêu Văn lại là ném cho hắn cái lườm dài, rất là hết nói nổi.
Người của y an bài thỏa đáng, mấy người Vương Mặc Nhiên, Bách Lý Như Nguyệt cũng tự sắp xếp xong. Việt Kha đã nói cho bọn họ hành động lần này có khả năng rất nguy hiểm, thế nhưng bọn họ lại không ai rút lui.
Trước không nói Vương Mặc Nhiên, gã vốn có tâm tư tranh cao thấp cùng Việt Kha nhất, tất nhiên sẽ không để người khác cho rằng gã không bằng y. Mà Bách Lý Như Nguyệt, hắn ta vốn có tâm tính cứng cỏi, tất nhiên sẽ không hoảng sợ. Tề Thất thì lại là vạn sự nghe theo Việt Kha, Việt Kha lưu lại, hắn tất nhiên là phải lưu lại, cũng không quan tâm những người khác bằng lòng hay không. Mà trong nhóm đó, không muốn lưu lại nhất lại chính là Việt Phong.
Trong nhóm người này, thực lực Việt Phong là yếu nhất, dị năng giả thuộc tính thổ, cấp 5, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, chính yếu là, hắn rất yêu mạng sống. Bất quá cho dù hắn không muốn, cũng không thể không lưu lại, nếu hắn rút lui vào lúc này, trở về không biết sẽ bị châm chọc thế nào nữa.
“Việt Kha a, nếu ca ca gặp nguy hiểm, cậu không được khoanh tay đứng nhìn đâu đấy!" Việt Phong tự tiếu phi tiếu nói.
Lại nói Việt Phong nói là con của phu nhân Việt gia, nhưng trên thực tế lại không phải xon ruột, mà là con nuôi Việt phu nhân nhận. Lớn lên trong sự nuôi dưỡng của phu nhân, lúc nào cũng nghe lão gia Việt gia tán thưởng Việt Kha, càng không thích Việt Kha. Ngày thường hắn cũng sẽ không tự xưng là ca ca của Việt Kha, ánh mắt nhìn Việt Kha luôn hếch cao tận trời.
Việt Kha nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà khí, “Ta có thể chịu trách nhiệm, chỉ có người của ta. Việt Phong, anh tự giải quyết cho tốt đi, đừng cái gì cũng muốn ỷ lại ta!"
Lời này có thể nói là không chút khách khí, Việt Phong kinh ngạc khi y không nể nang mình, nhiều hơn là thẹn quá thành giận.
Trong mắt hắn, Việt Kha bất quá là một tiện chủng, ở thời cổ đại trước y cũng chỉ có thể là một thứ tử không thể ngồi bàn ăn chung mà thôi. Mình nói thế đã là cho y mặt mũi, theo hắn thấy, đối với yêu cầu của mình, Việt Kha hẳn nên cảm động đến rơi nước mắt mà chấp thuận. Nhưng hắn lại quên, chính là tiện chủng trong miệng hắn lại vượt xa tất cả con cháu còn lại trong Việt gia, hơn nữa hết thảy của y đều là dùng chính thực lực của y hợp lại đánh đổi.
Tâm tư của Việt Phong thì Việt Kha không cần nghĩ cũng biết hắn nghĩ cái gì, nếu là trước đây y còn có thể để ý, nhưng hiện tại y đã không phải kẻ chuyện gì cũng đều phải dựa vào Việt gia nữa, Việt Phong còn tưởng rằng y vẫn là Việt Kha trước kia sao? Thật buồn cười!
Hiện tại Việt Kha lo lắng là Tề Thất, song thân Tề gia săn sóc Việt Kha rất kỹ, hơn nữa tâm tính Tề Thất cũng trẻ con, dẫn hắn theo học hỏi kinh nghiệm Việt Kha sẽ không cự tuyệt, bất quá lần này ngay cả y cũng không tin tưởng có thể toàn thây trở ra, tất nhiên là không muốn Tề Thất lâm hiểm cảnh.
So với thuyết phục khổ tâm dành cho nhóm Mạc Kỳ, đối với Tề Thất, Việt Kha lại trực tiếp bạo lực hơn biết bao nhiêu, một chưởng đánh hắn hôn mê, sau đó để người đưa hắn trở về.
Thái độ người Tề gia với Việt Kha cũng rất hữu hảo, bọn họ cũng biết chuyến này hung hiểm, tiếp nhận ý tốt của Việt Kha.
Kỳ Bạch gật đầu, “Người kia chết quỷ dị như vậy, rõ ràng nơi chúng ta phải đến rất nguy hiểm, lần này nói không chừng còn có thể đe dọa đến tính mạng. Ai, em có một dự cảm không tốt!" Trên mặt hắn là một bộ biểu cảm khổ đại cừu thâm.
Việt Kha nhìn bộ dáng hắn, nhịn không được cười, sau đó thu liễm nét cười, nghiêm túc nói, “Đây là chuyện cửu tử nhất sinh, nhưng anh không thể không đi!" Trên mặt y có chút bất đắc dĩ.
Thấy trên mặt Kỳ Bạch có chút khó hiểu, y nhịn không được ôm người vào trong ngực, nhẹ giọng nói, “Rất xin lỗi, anh biết rõ lần này rất nguy hiểm, nhưng anh lại muốn để em đi cùng anh, em có trách anh hay không?"
Kỳ Bạch xù lông, nói, “Anh cho Kỳ Bạch em là loại người nào? Cùng lắm thì chết, có cái gì đáng sợ? Anh đây là xem thường em?"
Việt Kha nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, thế nhưng trong đầu lại có thể rõ ràng miêu tả ra biểu cảm lúc này của hắn. Đôi mắt xinh đẹp chắc chắn là sáng như sao, lông mi hất cao, môi rất bất mãn nhếch lên.
Khuôn mặt ấy, y nhìn thế nào cũng yêu!
Việt Kha nhịn không được ôm chặt hắn, cúi đầu cười ra tiếng, ghé vào tai hắn bá đạo nói, “Em nhớ cho kỹ, cho dù chết, anh cũng phải kéo em theo!"
“Tất nhiên!" Hắn dừng một lát, “Anh có thể lựa chọn không đi, thế nhưng đã đi, tức không phải do anh quyết định!" Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể trách cứ được.
Kỳ Bạch bắt lấy trang phục của y ôm ngược lại y, cực kỳ bất mãn lẩm bẩm nói, “Anh cứ không tin em như vậy a? Em đã nói em muốn ở bên anh, cho dù có nguy hiểm, cũng vậy!"
Nói rồi, hắn như có chút ngượng ngùng đối với kiểu thổ lộ khác người của mình, nhưng vẫn nhịn không được nói, “Đương nhiên, so với chết thì em muốn sống hơn, anh cần phải hảo hảo bảo hộ em a, không được để em chết! Còn nữa, anh cũng không cho chết đâu đó!"
Việt Kha nhìn hắn, trong lòng cảm thấy một mảnh bủn rủn.
Trên đời này, đúng là có một người như vậy, nguyện ý vì y mà sống, vì y mà chết.
Từ sau khi hai người nói xong, khí tức xung quanh đều như có tim hồng bay bay, khiến mọi người cảm thán: Quả thực là không thể nhìn thẳng a!
Tề Thất còn ở bên kia chua loét ghen tỵ nói, “Show ân ái, chết sớm đó nha!" Hắn phải chăng sau khi trở về cũng phải tìm một người a, không biết vì sao, nhìn Việt Kha cùng Kỳ Bạch ăn ý nhau như thế, cảm xúc ở đáy mắt chảy ra khi nhìn nhau, hắn liền có chút hâm mộ.
Hiện tại có thể nói là một chồng nhiều vợ rất bình thường, một vợ nhiều chồng càng bình thường, mà tình cảm chỉ dành cho nhau của họ, ngược lại hiếm có, nhưng cũng khiến người ta động lòng.
Mọi người thương thảo một chút, Việt Kha biết chuyến này nguy hiểm, lần này người cùng y đến đều là tâm phúc, hơn nữa lần này là hành động tư nhân, y cũng không muốn bởi vì mình mà làm cho họ mất mạng, bởi vậy chỉ nói cho bọn họ lưu lại đợi tại chỗ.
“Sếp, sống hay chết, bọn tôi cũng nên đi cùng anh!" Nhịn không được phản bác đầu tiên là Mạc Kỳ.
Không giống với những người khác, hắn là từ trong quân đội đi ra cùng Việt Kha, cũng có danh tiếng không thấp trong lòng những người còn lại. Lúc trước Việt Kha cứu mạng hắn, khi đó hắn đã hạ quyết tâm bất luận Việt Kha muốn làm cái gì, bất luận là nguyên nhân gì, hắn đều sẽ theo y. Nói ngắn gọn, mạng của hắn chính là của Việt Kha.
Những người còn lại nghe Mạc Kỳ nói, cũng nhịn không được phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy!"
Trong đó một anh chàng râu quai nón khiêng đao thô thanh thô khí nói, “Sếp, râu quai nón tôi không hiểu cái gì, nhưng dù sao đi nữa, tôi quyết theo anh!"
Thẳng thắn hơn nhiều đa số, một người khác cười tủm tỉm cũng nói, “Hơn nữa tiếp theo nguy hiểm như vậy, nhiều người thì có nhiều chỗ dựa hơn. Không phải nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao sao? Bọn tôi tuy rằng kém anh, thế nhưng cũng có thể xuất ra chút lực!"
“Ai nha, Tiểu Văn Tử em nói nho nhã như vậy, một câu mà quanh co lòng vòng, còn không sảng khoái bằng râu quai nón anh!" râu quai nón đã quen tính tạt nước lạnh cho Tiêu Văn.
Nụ cười ôn nhuận trên mặt Tiêu Văn ngừng lại, chỉ thấy một đạo sét thật nhỏ đột nhiên từ trên trời giáng xuống ầm ầm bổ vào trên người râu quai nón.
Tiêu Văn chuyển ánh mắt sang Kỳ Bạch đang có chút trợn mắt há hốc mồm, trên mặt có chút xấu hổ, theo bản năng xoa xoa hai mắt của mình, nói, “Tên kia da dày thịt béo, không sao đâu! À, tôi tên Tiêu Văn, là dị năng giả thuộc tính lôi cấp 5!"
Trong tâm tưởng của Kỳ Bạch, dị năng giả lôi điện bình thường đều là to lớn thô kệch, không ngờ Tiêu Văn này da mịn thịt trắng bộ dáng thư sinh vậy mà là dị năng giả lôi điện, quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.
“Tiểu Văn Tử!" Bên kia râu quai nón bị sét đánh sém da nhịn không được ôm eo Tiêu Văn, dùng râu trên mặt cà cà khuôn mặt trắng nõn của người kia, giọng ủy khuất nói, “Em đánh anh?"
Trong ánh mắt trêu chọc của Kỳ Bạch, Tiêu Văn cảm thấy nhiệt khí dâng lên.
Quan hệ của hắn cùng râu quai nón ở trong đội cũng không phải bí mật, nhưng ngang nhiên như vậy bày ra cho người xem, để lộ ra, hắn vẫn xấu hổ vô cùng. Đơn giản, hắn làm như không nghe thấy lời râu quai nón.
Râu quai nón tên là Tiền Hải, thấy Tiêu Văn không để ý tới mình, còn không từ bỏ gọi mãi tên hắn. Như vậy, nếu không có những người khác ở đây, chỉ sợ sẽ trực tiếp bổ nhào vào người Tiêu Văn.
Kỳ Bạch rất muốn nói, ai nói hắn cùng Việt Kha show ân ái chứ, so sánh với hai người này, bọn họ quả thực không đủ xem.
Hai người tại đó anh anh em em, tuy rằng chỉ là Tiền Hải đơn phương, những người khác như là đã quen, căn bản mặt không đổi sắc.
Mạc Kỳ nói, “Lạc đề xa lắm rồi đó, dù sao nói chung là như râu quai nón và Tiểu Văn Tử nói, bọn tôi sẽ không lưu lại!"
Việt Kha nói thẳng, “Quân lệnh như núi!"
“Cái gì mà quân lệnh?" Mạc Kỳ rất là ‘vô tội’ nhìn y, “Sếp, bọn tôi không phải làm lính, quân lệnh cái gì cơ, bọn tôi không biết!"
Việt Kha đen mặt.
“Ha ha!" Kỳ Bạch nhịn không được cười, vỗ vỗ vai Mạc Kỳ, trêu ghẹo, “Có thể khiến Việt Kha biến sắc, đúng là không được mấy người!"
Mạc Kỳ đối với Kỳ Bạch cũng rất quen thuộc, mỉm cười, nói, “Đa tạ khích lệ!"
Việt Kha bất đắc dĩ bị bọn họ trêu chọc, chỉ nói, “Các cậu cũng không cần nhiều lời, ta nói không để các cậu đi thì các cậu không thể đi, bằng không, chính là không nhận ta là thủ lĩnh!"
Y vừa nói như vậy, mọi người nóng nảy, râu quai nón Tiền Hải hét lên, “Sếp, anh sao có thể làm như vậy?"
Việt Kha nghe bọn họ ồn ào, thật sự cảm giác đầu của mình hơi nhức. Y làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho bọn họ, nhưng những người này lại không một ai cảm kích, giống như y muốn bọn họ lên núi đao vậy, thật là…
Việt Kha còn định nói thêm, Tiền Hải lại lớn tiếng nói, “Là nam nhân thì sếp anh đừng như mấy bà thím chứ, hôm nay cho dù anh không cho phép, ông đây cũng sẽ không nghe lời anh!"
“Đúng vậy đúng vậy!" Còn lại người cũng cùng hét lên.
Việt Kha lại quay đầu nhíu mày nói với Tiền Hải, “Cậu nói lại xem cậu là ông của ai cơ?"
Tiền Hải xoa xoa râu quai nón của mình, hắc hắc cười nói, “Của em, của mình em!" Trên mặt giấu không được sự vui mừng, Việt Kha không kéo dài đề tài kia, dựa theo sự hiểu biết của mình đối với y, rất hiển nhiên là đã thỏa hiệp, sao có thể mất hứng được.
Cao hứng, hắn còn cho Tiêu Văn một ánh mắt đắc ý.
Thấy không, quả nhiên là hắn lợi hại nhất!
Phản ứng của Tiêu Văn lại là ném cho hắn cái lườm dài, rất là hết nói nổi.
Người của y an bài thỏa đáng, mấy người Vương Mặc Nhiên, Bách Lý Như Nguyệt cũng tự sắp xếp xong. Việt Kha đã nói cho bọn họ hành động lần này có khả năng rất nguy hiểm, thế nhưng bọn họ lại không ai rút lui.
Trước không nói Vương Mặc Nhiên, gã vốn có tâm tư tranh cao thấp cùng Việt Kha nhất, tất nhiên sẽ không để người khác cho rằng gã không bằng y. Mà Bách Lý Như Nguyệt, hắn ta vốn có tâm tính cứng cỏi, tất nhiên sẽ không hoảng sợ. Tề Thất thì lại là vạn sự nghe theo Việt Kha, Việt Kha lưu lại, hắn tất nhiên là phải lưu lại, cũng không quan tâm những người khác bằng lòng hay không. Mà trong nhóm đó, không muốn lưu lại nhất lại chính là Việt Phong.
Trong nhóm người này, thực lực Việt Phong là yếu nhất, dị năng giả thuộc tính thổ, cấp 5, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, chính yếu là, hắn rất yêu mạng sống. Bất quá cho dù hắn không muốn, cũng không thể không lưu lại, nếu hắn rút lui vào lúc này, trở về không biết sẽ bị châm chọc thế nào nữa.
“Việt Kha a, nếu ca ca gặp nguy hiểm, cậu không được khoanh tay đứng nhìn đâu đấy!" Việt Phong tự tiếu phi tiếu nói.
Lại nói Việt Phong nói là con của phu nhân Việt gia, nhưng trên thực tế lại không phải xon ruột, mà là con nuôi Việt phu nhân nhận. Lớn lên trong sự nuôi dưỡng của phu nhân, lúc nào cũng nghe lão gia Việt gia tán thưởng Việt Kha, càng không thích Việt Kha. Ngày thường hắn cũng sẽ không tự xưng là ca ca của Việt Kha, ánh mắt nhìn Việt Kha luôn hếch cao tận trời.
Việt Kha nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà khí, “Ta có thể chịu trách nhiệm, chỉ có người của ta. Việt Phong, anh tự giải quyết cho tốt đi, đừng cái gì cũng muốn ỷ lại ta!"
Lời này có thể nói là không chút khách khí, Việt Phong kinh ngạc khi y không nể nang mình, nhiều hơn là thẹn quá thành giận.
Trong mắt hắn, Việt Kha bất quá là một tiện chủng, ở thời cổ đại trước y cũng chỉ có thể là một thứ tử không thể ngồi bàn ăn chung mà thôi. Mình nói thế đã là cho y mặt mũi, theo hắn thấy, đối với yêu cầu của mình, Việt Kha hẳn nên cảm động đến rơi nước mắt mà chấp thuận. Nhưng hắn lại quên, chính là tiện chủng trong miệng hắn lại vượt xa tất cả con cháu còn lại trong Việt gia, hơn nữa hết thảy của y đều là dùng chính thực lực của y hợp lại đánh đổi.
Tâm tư của Việt Phong thì Việt Kha không cần nghĩ cũng biết hắn nghĩ cái gì, nếu là trước đây y còn có thể để ý, nhưng hiện tại y đã không phải kẻ chuyện gì cũng đều phải dựa vào Việt gia nữa, Việt Phong còn tưởng rằng y vẫn là Việt Kha trước kia sao? Thật buồn cười!
Hiện tại Việt Kha lo lắng là Tề Thất, song thân Tề gia săn sóc Việt Kha rất kỹ, hơn nữa tâm tính Tề Thất cũng trẻ con, dẫn hắn theo học hỏi kinh nghiệm Việt Kha sẽ không cự tuyệt, bất quá lần này ngay cả y cũng không tin tưởng có thể toàn thây trở ra, tất nhiên là không muốn Tề Thất lâm hiểm cảnh.
So với thuyết phục khổ tâm dành cho nhóm Mạc Kỳ, đối với Tề Thất, Việt Kha lại trực tiếp bạo lực hơn biết bao nhiêu, một chưởng đánh hắn hôn mê, sau đó để người đưa hắn trở về.
Thái độ người Tề gia với Việt Kha cũng rất hữu hảo, bọn họ cũng biết chuyến này hung hiểm, tiếp nhận ý tốt của Việt Kha.
Tác giả :
Hi Vũ