Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư
Chương 66
Đầu con Cá Bay Đầu Bự kia trực tiếp bị Việt Kha đánh cho hoàn toàn thay đổi, sắp biến thành thịt băm, người xung quanh vây hóng đều sợ hãi trong lòng. Trực tiếp coi Việt Kha thành ma tinh, hận không thể cách y xa xa chút.
Thế nhưng vậy lại thành hiểu lầm Việt Kha, y bình thường cũng không phải người thích giết chóc, thủ đoạn cũng sẽ không tàn bạo giống hiện tại, chỉ là vừa mới tiến cấp, cho dù có Dương Chi Bạch Ngọc ức chế, vẫn cảm giác huyết khí dâng lên, sức mạnh trong cơ thể có chút không thể khống chế. Lúc này Cá Bay Đầu Bự chính là thứ đụng vào họng súng, cho y phát tiết thống khoái.
Phát hết chướng khí trong người ra, Việt Kha cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể như là dỡ xuống gánh nặng, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Trên người đeo Dương Chi Bạch Ngọc càng khiến y bình tâm tĩnh khí, y cảm giác được, mình hiện tại chính đạt tới trạng thái thực lực cao nhất.
Kỳ Bạch cũng không biết trạng thái thân thể Việt Kha, đến bây giờ hắn cũng không biết kết cục cuối cùng của năng lực giả đại đa số đều là điên cuồng mà chết, nếu biết, hắn cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Chỉ là có khi hắn sẽ cảm giác tính tình Việt Kha sẽ bạo phát, đến lúc đó y sẽ ở trên giường, dùng sức ép buộc hắn, khiến hắn ngày hôm sau eo mỏi lưng đau.
Mà khi biết Dương Chi Bạch Ngọc có thể khiến Việt Kha bình tâm tĩnh khí, hắn trực tiếp biến khối Bạch Ngọc còn lại thành linh kiện nhỏ thay đổi cho y mang theo, để tránh mình gặp cảnh cúc hoa ăn đắng.
Bọn họ phải ở Vọng Thủy thành một đêm, ngày hôm sau mới xuất phát đến đảo nhỏ. Việt Kha không nhận nơi Niên Phong Hoa sắp xếp cho bọn họ, trực tiếp tìm một lữ quán vào ở.
Một đêm yên tĩnh.
Buổi sáng ngày hôm sau, bốn người thức dậy sớm, sau đó đến bến tàu.
Lần này, trừ đoàn người Võ thành bọn họ, Vọng Thủy thành cũng có người cùng đi, phải biết, đảo nhỏ này chính là do người Vọng Thủy thành phát hiện, bọn họ vì sao sẽ để cho người Võ thành đến kiếm chác, cũng không ai biết.
Đợi đến người đều đến đông đủ, lúc này mới khai thuyền xuất phát đến đảo nhỏ.
Đảo nhỏ cách Vọng Thủy thành cũng không xa, nửa ngày là đến, thế nhưng tại đây không hề có bất cứ thứ gì giải trí, Kỳ Bạch tỏ vẻ rất nhàm chán. Trên thuyền người của Võ thành cùng Vọng Thủy thành chiếm một phương, tuy rằng bọn họ hiện tại đang hợp tác, thế nhưng cục diện đối lập lại không thay đổi.
Trực tiếp tìm một dị năng giả hệ kim làm cho cho hắn một móc câu, lại tìm một cái cây, một sợi dây dài, lại tìm một khối gỗ khô làm phao, bắt đầu câu cá.
Việt Kha ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn làm bừa như vậy, cũng không nói thêm gì. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều có thể bao dung hắn.
Bách Lý Như Nguyệt vốn đã nhìn hắn khó chịu, lúc này càng nhịn không được gây chuyện.
“Việt Kha, anh không cảm thấy để một kẻ vô tích sự, chỉ biết làm những thứ vô nghĩa theo cùng, không phải sẽ liên lụy đến chúng ta sao?" ‘Kẻ’ kia, không cần giải thích, theo ánh mắt hắn ta trực tiếp nhìn chằm chằm là có thể nhìn ra.
Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập sang nơi này, như trước đã nói, quá trình đi rất nhàm chán a, cho nên này vừa có chuyện, mọi người đều hưng trí dạt dào ‘hóng hớt’.
Kỳ Bạch ở bên cạnh nghe liền thấy không thích hợp, cái gì gọi là vô tích sự? Cái gì gọi là chỉ biết làm những thứ vô nghĩa?
Kỳ Bạch định lên tiếng phản bác, lại bị Việt Kha kéo tay lại niết niết. Hắn nhìn qua Việt Kha, thấy trong mắt y không đồng ý, lúc này mới không tình nguyện ngậm miệng, thế nhưng vẫn nhịn không được trừng mắt nhìn tên kia một cái, sau đó thở hồng hộc nắm cần câu trừng mắt nhìn mặt biển.
Việt Kha, anh cứ chờ em tính sổ đi!
Hắn tức giận nghĩ.
Nhìn hắn phồng hai gò má, Việt Kha sao có thể không biết hắn đang giận, chỉ sợ không chỉ có Bách Lý Như Nguyệt, ngay cả mình cũng ghi tạc trong lòng rồi.
Cười cười, ánh mắt y rơi xuống Bách Lý Như Nguyệt, ý cười ôn nhu trong mắt thoáng chốc biến thành cảnh cáo lạnh lùng, lại khiến Bách Lý Như Nguyệt càng thêm khó chịu.
Hắn ta biết mình cùng Việt Kha là không có khả năng, trước không nói y có thích mình hay không, chắc chắn Việt gia cùng Bách Lý gia sẽ không đồng ý. Thế nhưng biết là một chuyện, tiếp nhận hay không lại là một chuyện khác. Trước kia Việt Kha tuy rằng không thích hắn ta, thế nhưng cũng không thích những người khác, hắn ta cũng sẽ không thấy sao, nhưng cố tình tên tiện nhân từ khu Tam đến, lại được y yêu thích, điều này làm cho hắn ta thấy thế nào cũng không thoải mái được, nhìn Kỳ Bạch trên dưới đều không thuận mắt.
“Về điểm này ta nghĩ cậu có thể yên tâm, an toàn của cậu ấy ta tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm toàn quyền, căn bản sẽ không có cơ hội liên lụy đến các ngươi!" Lời này mang theo tự tin vững chắc, nhưng không ai phủ nhận y, đơn giản vì y là tướng quân Võ thành, hơn nữa là vị trẻ tuổi nhất, thực lực cùng mưu trí của y đều đã nổi bật trong thế hệ ngang hàng.
“Hơn nữa, lúc này là hành động tư nhân, ta muốn mang ai theo, cậu không có quyền chất vấn!"
Khuôn mặt như ngọc của Bách Lý biến sắc đến khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi đây còn không phải là vì muốn tốt cho anh sao?"
Việt Kha cũng không nhận ý tốt kia, “Ta không có cầu cậu làm như vậy!"
Bách Lý như ngọc tức giận đến đỏ mắt, thế nhưng nhiều nhất lại là buồn rầu. Việt Kha người này thoạt nhìn nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy y rất chí công vô tư, thế nhưng chỉ có người hiểu y mới biết được y là loại người vô điều kiện bao che khuyết điểm.
Bách Lý Như Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là âm u nhìn thoáng qua Việt Kha, trong mắt chứa giải thoát còn có cả thất lạc, rồi tay phải nắm roi xoay người đi.
Chuyện dễ dàng như thế là xong, mọi người còn tưởng rằng sẽ trình diễn một màn long trời lở đất, thấy đơn giản như vậy đã chấm dứt, đều có chút thất vọng.
Trò hay còn chưa xem đủ a!
Hai mắt Kỳ Bạch lóe ra ánh sáng, đột nhiên lên tiếng, “Hắn ta như thế, là muốn từ bỏ anh?"
Việt Kha thở dài một hơi, nói, “Nếu vậy, không thể tốt hơn!"
Kỳ Bạch trêu tức, “Có phải rất mất mát hay không a?"
Việt Kha nhìn hắn, lại đột nhiên cười, “Nếu anh nói trong lòng rất mất mát, chắc chắn em sẽ chìm trong biển dấm!"
Kỳ Bạch đỏ mặt, lại mạnh miệng nói, “Anh nghĩ em là loại người nào, em mà ghen? Buồn cười!"
Việt Kha không nói lời nào, chỉ là kéo một bàn tay hắn qua nhắm mắt lại.
Vào hơn ba giờ chiều bọn họ tới đảo nhỏ.
Việt Kha nói qua cho Kỳ Bạch hành động lần này, bọn họ là tới tìm kiếm năng lượng kiểu mới. Trước đó không lâu viện khoa học sáng tạo ra một loại máy cảm ứng năng lượng, chỉ cần bên trong mười dặm có năng lượng thì máy đều có thể cảm ứng được. Mà mọi người cảm ứng được một loại năng lượng xa lạ trên hòn đảo nhỏ này, là một loại năng lượng bọn họ còn chưa ghi nhận trong hồ sơ, sau đó đăng báo cho Quân bộ của Vọng Thủy thành.
Mỗi một lần năng lượng kiểu mới xuất hiện tất nhiên là cùng với nguy hiểm thật lớn, điều này cũng là nguyên nhân vì sao Vọng Thủy thành sẽ thông báo cho Võ thành, hơn nữa hai thành còn hợp tác. Miếng bánh ngọt đó tuy rằng hấp dẫn, thế nhưng cũng quá lớn, Vọng Thủy thành chỉ có một mình căn bản nuốt không trôi, tuy rằng không cam tâm, nhưng chỉ có thể phân ra một nửa.
Kỳ Bạch đối với năng lượng cái gì đó chỉ hiểu biết nông cạn, thế nhưng đi lên đảo, hắn lại hiểu ra sự thần kỳ của loại này năng lượng.
Thời gian đang là giữa hạ, nhưng trên đảo nhỏ lại bách hoa nở rộ, xanh tốt xinh đẹp, xa xa rừng cây mới nhú lộc non, tiếng chim vang vọng. Bướm lượn chập chờn, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa trên đảo nhiệt độ thích hợp không quá nóng, cũng không quá lạnh, cảm giác rất thoải mái.
Nhìn thấy vậy, Kỳ Bạch đột nhiên nhớ đến một câu thơ:
“Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai!"
(Tháng tư cả nhân gian chìm trong hương thơm, trên núi trong chùa hoa đào bắt đầu nở rộ)
Đây quả thực chính là dùng để hình dung trên đảo này.
“Đi thôi!"
Mọi người hướng vào bên trong, vũ khí đều cầm trong tay, thân thể căng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng càng đi vào trong, tiếng chim thanh thúy, thảo mộc tươi tốt phồn thịnh, còn tỉnh thoảng nhìn thấy tung tích các loại động nhỏ vật, sóc, chim nhỏ, thỏ, nhím vân vân, hết thảy có vẻ yên tĩnh lại tốt đẹp.
“Mọi người đều chú ý, đừng thả lỏng cảnh giác!"
Loại không khí dễ dàng này là thứ khiến người ta buông cảnh giác nhất, cho nên khi nguy hiểm cực điểm đến mọi người đều sẽ luống cuống tay chân, Việt Kha không thể không lên tiếng nhắc nhở.
Tất cả mọi người giật mình một cái, trán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Bọn họ đều là những người lên núi đao xuống biển lửa, gặp nguy hiểm càng là mười ngón tay đếm không xuể, tự nhiên biết trạng thái này rõ ràng là rất nguy hiểm.
Lại đề cảnh giác, Việt Kha lại là đột nhiên dừng cước bộ.
“Sao vậy?" Kỳ Bạch ở ngay bên cạnh y, là người đầu tiên phát hiện y không đúng.
Những người còn lại cũng nhìn về phía y, Thâm Niên là đại biểu của Vọng Thủy thành, lập tức hỏi, “Xảy ra chuyện gì?"
Việt Kha không lập tức trả lời, chỉ không ngừng quét ánh mắt nhìn bốn phía. Mọi người trong nhất thời đều im lặng, sợ quấy rầy đến y.
Sau một lúc lâu, Việt Kha mới lên tiếng, “Các người chẳng lẽ không có cảm giác không đúng sao?"
Vu Tân Nguyệt tính tình nóng nảy lập tức hỏi, “Chỗ nào không đúng?"
Việt Kha nói, “Các người không cảm thấy, động vật nơi này đều quá nhỏ sao?"
Lời vừa nói ra, mọi người mới giật mình thấy vừa rồi không thích hợp cái gì.
“Chỗ nào không đúng? Không phải vậy rất bình thường sao?" Kỳ Bạch nói xong những lời này đột nhiên im bặt. Đối với hắn mà nói, loại động nhỏ này mới là bình thường nhất, mà trong mắt nhóm Việt Kha hình thể động vật bình thường theo hắn nhìn mới là không bình thường, bởi vậy trong nhất thời không phản ứng kịp.
Động vật ở bên ngoài đều là khổng lồ, nhưng động vật nơi này lại cực kỳ nhỏ xinh, điều này đích thực không bình thường.
Trong nhất thời, tất cả mọi người ngốc ngốc đứng tại chỗ.
“Đây là do năng lượng xa lạ ở nơi này tạo ra!" Phượng Minh Thiên nói.
Tất cả mọi người gật gật đầu, giải thích này là đáng tin nhất.
Kỳ Bạch cau mày có chút do dự, đầy mặt rối rắm.
“Làm sao?" Chú ý tới vẻ mặt của hắn, Việt Kha hỏi hắn.
Kỳ Bạch nói, “Theo em được biết, trước kia động vật đều là như vậy!"
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Phượng Minh Thiên truy vấn, “Trước kia? Là trước kia nào?"
Kỳ Bạch cau mày giải thích, “Chính là khi thế giới chưa có xảy ra biến dị, thời điểm đó động vật đều là như vậy mà?"
Kỳ thật mọi người đều biết trước khi biến dị kích thước động vật đích thực rất nhỏ, thế nhưng bọn họ lại chưa chân chính thấy qua bộ dáng động vật như thế, bởi vậy trong nhất thời cũng không nghĩ đến điểm ấy.
Chỉ là, vì sao Kỳ Bạch lại biết?
Việt Kha nói, “Ta nhớ rõ, nguyên nhân thế giới xảy ra biến dị là bởi vì thay đổi phóng xạ, nói cách khác, đảo nhỏ này có thể là cách ly ảnh hưởng của phóng xạ? Điều đó cũng chứng tỏ, năng lượng này, không phải thứ có thể so sánh với những thứ chúng ta phát hiện trước đây."
Trong nhất thời, mọi người đều dời ánh mắt từ Kỳ Bạch sang Việt Kha.
Mấy ánh mắt hoài nghi kia rời đi, Kỳ Bạch nhất thời thở dài một hơi, hắn ban đầu chính là hoảng sợ người khác sẽ nghi ngờ nên mới do dự không biết có nên nói hay không.
Cảm kích nhìn qua Việt Kha, Kỳ Bạch biết đây là Việt Kha lại giải vây cho hắn.
Thế nhưng vậy lại thành hiểu lầm Việt Kha, y bình thường cũng không phải người thích giết chóc, thủ đoạn cũng sẽ không tàn bạo giống hiện tại, chỉ là vừa mới tiến cấp, cho dù có Dương Chi Bạch Ngọc ức chế, vẫn cảm giác huyết khí dâng lên, sức mạnh trong cơ thể có chút không thể khống chế. Lúc này Cá Bay Đầu Bự chính là thứ đụng vào họng súng, cho y phát tiết thống khoái.
Phát hết chướng khí trong người ra, Việt Kha cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể như là dỡ xuống gánh nặng, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Trên người đeo Dương Chi Bạch Ngọc càng khiến y bình tâm tĩnh khí, y cảm giác được, mình hiện tại chính đạt tới trạng thái thực lực cao nhất.
Kỳ Bạch cũng không biết trạng thái thân thể Việt Kha, đến bây giờ hắn cũng không biết kết cục cuối cùng của năng lực giả đại đa số đều là điên cuồng mà chết, nếu biết, hắn cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Chỉ là có khi hắn sẽ cảm giác tính tình Việt Kha sẽ bạo phát, đến lúc đó y sẽ ở trên giường, dùng sức ép buộc hắn, khiến hắn ngày hôm sau eo mỏi lưng đau.
Mà khi biết Dương Chi Bạch Ngọc có thể khiến Việt Kha bình tâm tĩnh khí, hắn trực tiếp biến khối Bạch Ngọc còn lại thành linh kiện nhỏ thay đổi cho y mang theo, để tránh mình gặp cảnh cúc hoa ăn đắng.
Bọn họ phải ở Vọng Thủy thành một đêm, ngày hôm sau mới xuất phát đến đảo nhỏ. Việt Kha không nhận nơi Niên Phong Hoa sắp xếp cho bọn họ, trực tiếp tìm một lữ quán vào ở.
Một đêm yên tĩnh.
Buổi sáng ngày hôm sau, bốn người thức dậy sớm, sau đó đến bến tàu.
Lần này, trừ đoàn người Võ thành bọn họ, Vọng Thủy thành cũng có người cùng đi, phải biết, đảo nhỏ này chính là do người Vọng Thủy thành phát hiện, bọn họ vì sao sẽ để cho người Võ thành đến kiếm chác, cũng không ai biết.
Đợi đến người đều đến đông đủ, lúc này mới khai thuyền xuất phát đến đảo nhỏ.
Đảo nhỏ cách Vọng Thủy thành cũng không xa, nửa ngày là đến, thế nhưng tại đây không hề có bất cứ thứ gì giải trí, Kỳ Bạch tỏ vẻ rất nhàm chán. Trên thuyền người của Võ thành cùng Vọng Thủy thành chiếm một phương, tuy rằng bọn họ hiện tại đang hợp tác, thế nhưng cục diện đối lập lại không thay đổi.
Trực tiếp tìm một dị năng giả hệ kim làm cho cho hắn một móc câu, lại tìm một cái cây, một sợi dây dài, lại tìm một khối gỗ khô làm phao, bắt đầu câu cá.
Việt Kha ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn làm bừa như vậy, cũng không nói thêm gì. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều có thể bao dung hắn.
Bách Lý Như Nguyệt vốn đã nhìn hắn khó chịu, lúc này càng nhịn không được gây chuyện.
“Việt Kha, anh không cảm thấy để một kẻ vô tích sự, chỉ biết làm những thứ vô nghĩa theo cùng, không phải sẽ liên lụy đến chúng ta sao?" ‘Kẻ’ kia, không cần giải thích, theo ánh mắt hắn ta trực tiếp nhìn chằm chằm là có thể nhìn ra.
Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập sang nơi này, như trước đã nói, quá trình đi rất nhàm chán a, cho nên này vừa có chuyện, mọi người đều hưng trí dạt dào ‘hóng hớt’.
Kỳ Bạch ở bên cạnh nghe liền thấy không thích hợp, cái gì gọi là vô tích sự? Cái gì gọi là chỉ biết làm những thứ vô nghĩa?
Kỳ Bạch định lên tiếng phản bác, lại bị Việt Kha kéo tay lại niết niết. Hắn nhìn qua Việt Kha, thấy trong mắt y không đồng ý, lúc này mới không tình nguyện ngậm miệng, thế nhưng vẫn nhịn không được trừng mắt nhìn tên kia một cái, sau đó thở hồng hộc nắm cần câu trừng mắt nhìn mặt biển.
Việt Kha, anh cứ chờ em tính sổ đi!
Hắn tức giận nghĩ.
Nhìn hắn phồng hai gò má, Việt Kha sao có thể không biết hắn đang giận, chỉ sợ không chỉ có Bách Lý Như Nguyệt, ngay cả mình cũng ghi tạc trong lòng rồi.
Cười cười, ánh mắt y rơi xuống Bách Lý Như Nguyệt, ý cười ôn nhu trong mắt thoáng chốc biến thành cảnh cáo lạnh lùng, lại khiến Bách Lý Như Nguyệt càng thêm khó chịu.
Hắn ta biết mình cùng Việt Kha là không có khả năng, trước không nói y có thích mình hay không, chắc chắn Việt gia cùng Bách Lý gia sẽ không đồng ý. Thế nhưng biết là một chuyện, tiếp nhận hay không lại là một chuyện khác. Trước kia Việt Kha tuy rằng không thích hắn ta, thế nhưng cũng không thích những người khác, hắn ta cũng sẽ không thấy sao, nhưng cố tình tên tiện nhân từ khu Tam đến, lại được y yêu thích, điều này làm cho hắn ta thấy thế nào cũng không thoải mái được, nhìn Kỳ Bạch trên dưới đều không thuận mắt.
“Về điểm này ta nghĩ cậu có thể yên tâm, an toàn của cậu ấy ta tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm toàn quyền, căn bản sẽ không có cơ hội liên lụy đến các ngươi!" Lời này mang theo tự tin vững chắc, nhưng không ai phủ nhận y, đơn giản vì y là tướng quân Võ thành, hơn nữa là vị trẻ tuổi nhất, thực lực cùng mưu trí của y đều đã nổi bật trong thế hệ ngang hàng.
“Hơn nữa, lúc này là hành động tư nhân, ta muốn mang ai theo, cậu không có quyền chất vấn!"
Khuôn mặt như ngọc của Bách Lý biến sắc đến khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi đây còn không phải là vì muốn tốt cho anh sao?"
Việt Kha cũng không nhận ý tốt kia, “Ta không có cầu cậu làm như vậy!"
Bách Lý như ngọc tức giận đến đỏ mắt, thế nhưng nhiều nhất lại là buồn rầu. Việt Kha người này thoạt nhìn nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy y rất chí công vô tư, thế nhưng chỉ có người hiểu y mới biết được y là loại người vô điều kiện bao che khuyết điểm.
Bách Lý Như Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là âm u nhìn thoáng qua Việt Kha, trong mắt chứa giải thoát còn có cả thất lạc, rồi tay phải nắm roi xoay người đi.
Chuyện dễ dàng như thế là xong, mọi người còn tưởng rằng sẽ trình diễn một màn long trời lở đất, thấy đơn giản như vậy đã chấm dứt, đều có chút thất vọng.
Trò hay còn chưa xem đủ a!
Hai mắt Kỳ Bạch lóe ra ánh sáng, đột nhiên lên tiếng, “Hắn ta như thế, là muốn từ bỏ anh?"
Việt Kha thở dài một hơi, nói, “Nếu vậy, không thể tốt hơn!"
Kỳ Bạch trêu tức, “Có phải rất mất mát hay không a?"
Việt Kha nhìn hắn, lại đột nhiên cười, “Nếu anh nói trong lòng rất mất mát, chắc chắn em sẽ chìm trong biển dấm!"
Kỳ Bạch đỏ mặt, lại mạnh miệng nói, “Anh nghĩ em là loại người nào, em mà ghen? Buồn cười!"
Việt Kha không nói lời nào, chỉ là kéo một bàn tay hắn qua nhắm mắt lại.
Vào hơn ba giờ chiều bọn họ tới đảo nhỏ.
Việt Kha nói qua cho Kỳ Bạch hành động lần này, bọn họ là tới tìm kiếm năng lượng kiểu mới. Trước đó không lâu viện khoa học sáng tạo ra một loại máy cảm ứng năng lượng, chỉ cần bên trong mười dặm có năng lượng thì máy đều có thể cảm ứng được. Mà mọi người cảm ứng được một loại năng lượng xa lạ trên hòn đảo nhỏ này, là một loại năng lượng bọn họ còn chưa ghi nhận trong hồ sơ, sau đó đăng báo cho Quân bộ của Vọng Thủy thành.
Mỗi một lần năng lượng kiểu mới xuất hiện tất nhiên là cùng với nguy hiểm thật lớn, điều này cũng là nguyên nhân vì sao Vọng Thủy thành sẽ thông báo cho Võ thành, hơn nữa hai thành còn hợp tác. Miếng bánh ngọt đó tuy rằng hấp dẫn, thế nhưng cũng quá lớn, Vọng Thủy thành chỉ có một mình căn bản nuốt không trôi, tuy rằng không cam tâm, nhưng chỉ có thể phân ra một nửa.
Kỳ Bạch đối với năng lượng cái gì đó chỉ hiểu biết nông cạn, thế nhưng đi lên đảo, hắn lại hiểu ra sự thần kỳ của loại này năng lượng.
Thời gian đang là giữa hạ, nhưng trên đảo nhỏ lại bách hoa nở rộ, xanh tốt xinh đẹp, xa xa rừng cây mới nhú lộc non, tiếng chim vang vọng. Bướm lượn chập chờn, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa trên đảo nhiệt độ thích hợp không quá nóng, cũng không quá lạnh, cảm giác rất thoải mái.
Nhìn thấy vậy, Kỳ Bạch đột nhiên nhớ đến một câu thơ:
“Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai!"
(Tháng tư cả nhân gian chìm trong hương thơm, trên núi trong chùa hoa đào bắt đầu nở rộ)
Đây quả thực chính là dùng để hình dung trên đảo này.
“Đi thôi!"
Mọi người hướng vào bên trong, vũ khí đều cầm trong tay, thân thể căng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng càng đi vào trong, tiếng chim thanh thúy, thảo mộc tươi tốt phồn thịnh, còn tỉnh thoảng nhìn thấy tung tích các loại động nhỏ vật, sóc, chim nhỏ, thỏ, nhím vân vân, hết thảy có vẻ yên tĩnh lại tốt đẹp.
“Mọi người đều chú ý, đừng thả lỏng cảnh giác!"
Loại không khí dễ dàng này là thứ khiến người ta buông cảnh giác nhất, cho nên khi nguy hiểm cực điểm đến mọi người đều sẽ luống cuống tay chân, Việt Kha không thể không lên tiếng nhắc nhở.
Tất cả mọi người giật mình một cái, trán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Bọn họ đều là những người lên núi đao xuống biển lửa, gặp nguy hiểm càng là mười ngón tay đếm không xuể, tự nhiên biết trạng thái này rõ ràng là rất nguy hiểm.
Lại đề cảnh giác, Việt Kha lại là đột nhiên dừng cước bộ.
“Sao vậy?" Kỳ Bạch ở ngay bên cạnh y, là người đầu tiên phát hiện y không đúng.
Những người còn lại cũng nhìn về phía y, Thâm Niên là đại biểu của Vọng Thủy thành, lập tức hỏi, “Xảy ra chuyện gì?"
Việt Kha không lập tức trả lời, chỉ không ngừng quét ánh mắt nhìn bốn phía. Mọi người trong nhất thời đều im lặng, sợ quấy rầy đến y.
Sau một lúc lâu, Việt Kha mới lên tiếng, “Các người chẳng lẽ không có cảm giác không đúng sao?"
Vu Tân Nguyệt tính tình nóng nảy lập tức hỏi, “Chỗ nào không đúng?"
Việt Kha nói, “Các người không cảm thấy, động vật nơi này đều quá nhỏ sao?"
Lời vừa nói ra, mọi người mới giật mình thấy vừa rồi không thích hợp cái gì.
“Chỗ nào không đúng? Không phải vậy rất bình thường sao?" Kỳ Bạch nói xong những lời này đột nhiên im bặt. Đối với hắn mà nói, loại động nhỏ này mới là bình thường nhất, mà trong mắt nhóm Việt Kha hình thể động vật bình thường theo hắn nhìn mới là không bình thường, bởi vậy trong nhất thời không phản ứng kịp.
Động vật ở bên ngoài đều là khổng lồ, nhưng động vật nơi này lại cực kỳ nhỏ xinh, điều này đích thực không bình thường.
Trong nhất thời, tất cả mọi người ngốc ngốc đứng tại chỗ.
“Đây là do năng lượng xa lạ ở nơi này tạo ra!" Phượng Minh Thiên nói.
Tất cả mọi người gật gật đầu, giải thích này là đáng tin nhất.
Kỳ Bạch cau mày có chút do dự, đầy mặt rối rắm.
“Làm sao?" Chú ý tới vẻ mặt của hắn, Việt Kha hỏi hắn.
Kỳ Bạch nói, “Theo em được biết, trước kia động vật đều là như vậy!"
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Phượng Minh Thiên truy vấn, “Trước kia? Là trước kia nào?"
Kỳ Bạch cau mày giải thích, “Chính là khi thế giới chưa có xảy ra biến dị, thời điểm đó động vật đều là như vậy mà?"
Kỳ thật mọi người đều biết trước khi biến dị kích thước động vật đích thực rất nhỏ, thế nhưng bọn họ lại chưa chân chính thấy qua bộ dáng động vật như thế, bởi vậy trong nhất thời cũng không nghĩ đến điểm ấy.
Chỉ là, vì sao Kỳ Bạch lại biết?
Việt Kha nói, “Ta nhớ rõ, nguyên nhân thế giới xảy ra biến dị là bởi vì thay đổi phóng xạ, nói cách khác, đảo nhỏ này có thể là cách ly ảnh hưởng của phóng xạ? Điều đó cũng chứng tỏ, năng lượng này, không phải thứ có thể so sánh với những thứ chúng ta phát hiện trước đây."
Trong nhất thời, mọi người đều dời ánh mắt từ Kỳ Bạch sang Việt Kha.
Mấy ánh mắt hoài nghi kia rời đi, Kỳ Bạch nhất thời thở dài một hơi, hắn ban đầu chính là hoảng sợ người khác sẽ nghi ngờ nên mới do dự không biết có nên nói hay không.
Cảm kích nhìn qua Việt Kha, Kỳ Bạch biết đây là Việt Kha lại giải vây cho hắn.
Tác giả :
Hi Vũ