Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư
Chương 58
Quăng đi suy nghĩ chả hiểu từ đâu nhảy ra trong đầu, Kỳ Bạch nâng mắt lên liền nhìn thấy mấy ánh mắt trêu chọc.
“Tôi trước kia vẫn cho rằng Việt Đại thiếu gia là một người lạnh lùng, không ngờ còn quá ôn nhu!" Diêm Hồng Nhị biểu cảm như thể rất bất ngờ, dùng ánh mắt ý chỉ về quả Bắc Đẩu trong tay Kỳ Bạch, trong mắt mang theo trêu chọc, “Chi tiết mới thể hiện tình cảm a! Y nhất định là si mê anh rồi đó!"
Quả Bắc Đẩu là một loại quả rất ngon, thế nhưng lại bởi vì mọc ở dã ngoại khó gieo trồng, bởi vậy người bình thường không thể ăn được. Không chỉ thế, phần quả Bắc Đẩu chính yếu nên ăn là thịt quả bên trong, hình dạng như sao Bắc Đẩu, bảy cái gai cực kỳ sắc nhọn, bởi vậy muốn ăn có chút khó khăn.
Kỳ Bạch rất thích ăn cái này, thế nhưng lại không am hiểu cách bóc nó ra, bởi vậy trình tự đều là Việt Kha thay hắn giải quyết, hắn chỉ cần chịu trách nhiệm việc ăn là được.
Đối với lời Diêm Hồng Nhị, Kỳ Bạch chỉ cười, lại hào phóng nói, “Y thích tôi, tôi cũng thích y, y đối tốt với tôi không phải chuyện đương nhiên sao?!"
Trên mặt Diêm Hồng Nhị lộ ra biểu cảm ghen tỵ, hất mấy lọn tóc vương trước ngực, vui đùa nói, “Tình cảm tốt như vậy, thật sự làm người ta ghen tị a?"
Tuy rằng ngữ khí của cô nghe vào tai là vui đùa, thế nhưng Kỳ Bạch lại nghe ra nghiêm túc trong đó.
“Cô lần trước, không phải nói muốn học nấu ăn cùng với tôi sao?" Suy nghĩ một chút, Kỳ Bạch vẫn thử hỏi một câu.
Diêm Hồng Nhị sửng sốt, lập tức cười nói, “A, anh còn nhớ rõ a? Tôi quên mất tiêu, thật ngại quá!" Nói rồi, cô lộ ra một nét cười ngượng ngùng.
Kỳ Bạch há miệng thở dốc, lại là không biết nên nói cái gì. Tuy rằng thời gian ở cùng Diêm Hồng Nhị không dài, thế nhưng hắn lại thấy cô không phải loại người nói không nhớ lời, cho nên hiện tại cô nói như vậy, chứng tỏ là đã có chuyện gì đó.
Tuy rằng Kỳ Bạch rất muốn hỏi, thế nhưng cô đã nói như vậy thì trực tiếp biểu lộ thái độ cô không muốn nói nhiều, Kỳ Bạch cũng không hỏi nữa.
“Đúng rồi, anh hẳn là rất muốn biết hôm nay tôi vì sao tới tìm anh nhỉ?" Diêm Hồng Nhị dời đề tài.
Kỳ Bạch rất thức thời tiếp lời, “Ừ, sao vậy?"
Diêm Hồng Nhị cười hắc hắc, thiên kiều bá mị nhìn hắn một cái. Sẵng giọng, “Tất nhiên là nam nhân nhà anh nhờ vả a!"
Kỳ Bạch đầy mặt hắc tuyến, “Nam nhân nhà tôi cái gì cơ?"
Diêm Hồng Nhị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Cho tôi xin, trọng điểm không phải nam nhân nhà anh chứ!"
“A!" Kỳ Bạch hồi tưởng một chút, rốt cuộc bắt được trọng điểm, “Cô nói là Việt Kha nhờ cô?"
“Không chỉ tôi, mấy người bọn họ ai cũng vậy!" Diêm Hồng Nhị lấy ngón tay chỉ chỉ những người khác.
Kỳ Bạch ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn họ.
Triệu Đức Nam gật gật đầu, “Việt Kha nói cậu gần đây học tập sắp ngã bệnh rồi, muốn tôi đến phân tán một chút lực chú ý của cậu!"
Kỳ Bạch có chút giật mình, trong lòng lại là ấm áp.
Hắn không ngờ mình lại khiến nam nhân kia lo lắng.
“Đúng rồi, mọi người hôm nay lưu lại ăn cơm đi, muốn ăn cái gì, hôm nay tâm tình tôi tốt, ân chuẩn cho gọi món đó!" Kỳ Bạch đứng lên, tư thế chuẩn bị làm việc trọng đại.
“Tôi đã sớm mê đồ ăn của cậu, tất nhiên là phải lưu lại ăn cơm!" Triệu Đức Nam suy nghĩ một chút, nói, “Tôi muốn ăn thịt thái sợi xào tỏi cậu làm, còn có sườn rang cay!"
Vương Lạc cũng vội vàng phát biểu ý kiến, “Em không kén ăn, Thạch Đầu anh làm cái gì em ăn cái đó!"
Diêm Hồng Nhị, “Tôi cũng không kén ăn!"
Bạch Ngọc, “Có thể ăn được đồ ăn Kỳ Bạch làm, em cũng rất cao hứng!" Ngây ngô cười.
“Được rồi, không kiêng ăn, thì xem tôi tự do phát huy!" Kỳ Bạch nhún nhún vai.
“A, Kỳ Bạch Ca ca, còn có Tiểu Đạc!" Cậu bạn nhỏ Tư Đạc vội vàng giơ tay cao cao, khiến Kỳ Bạch chú ý tới sự tồn tại của bé, “Tiểu Đạc muốn ăn trứng hoa sen!"
Kỳ Bạch cười, “Yên tâm đi, quên ai chứ sẽ không quên Tiểu Đạc!"
Đi được một nửa, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua mấy người đang ngồi điềm nhiên, “Mấy người không đến giúp tôi, để tôi một mình làm nhiều đồ ăn như vậy hả?"
“Đây không phải tất nhiên sao?" Diêm Hồng Nhị, Triệu Đức Nam, Bạch Ngọc ba người kinh ngạc nhìn hắn, “Đằng ấy không phải chủ nhân sao?"
Cho nên đây là chuyện đằng ấy nên làm!
Kỳ Bạch khóe miệng run rẩy, hắn đã kết bạn không suy nghĩ đó sao?
“A, Thạch Đầu, em đến giúp anh!" Vương Lạc đứng dậy.
“Không cần!" Kỳ Bạch khoát tay, “Anh giỡn mà, mọi người đều là khách, đạo đãi khách cơ bản anh vẫn biết."
Nhìn cậu vẫn muốn giúp, Kỳ Bạch vội vàng lại nói, “Yên tâm đi, nhiều đồ ăn nữa anh cũng đã từng làm, cậu cứ ngoan ngoãn ở đây nói chuyện phiếm đi!"
“Được rồi, làm khách thì qua đây nói chuyện phiếm cùng bọn tôi đi!" Diêm Hồng Nhị đè lại vai cậu để cậu ngồi xuống, sau đó lại khoát tay với Kỳ Bạch, “Ngươi mau đi đi!"
Đây là ghét bỏ hắn sao?
Đợi Kỳ Bạch vào phòng bếp, Diêm Hồng Nhị hiếu kỳ hỏi Vương Lạc, “Vì sao cậu gọi Kỳ Bạch là Thạch Đầu a?"
Vương Lạc, “Bởi vì Kỳ Bạch trước kia tên là Thạch Đầu, Kỳ Bạch là tên sau này của anh ấy!"
Triệu Đức Nam cũng có chút hiếu kỳ, “Tôi nhớ rõ Kỳ Bạch nói cậu ấy trước kia ở khu Tam!"
“Anh ấy nói với anh sao?" Vương Lạc có chút giật mình, lập tức gật đầu, “Đúng vậy!"
Diêm Hồng Nhị đầy mặt bội phục, “Có thể kể cho tôi chuyện hai người ở khu Tam không? Khu Tam có phải rất loạn giống bọn họ nói không? Khắp nơi đều có người điên? Rất bẩn?" Liên tục đặt câu hỏi, hai mắt tỏa ánh sáng, thoạt nhìn hứng thú.
“Em em em!" Bạch Ngọc giống Tư Đạc giơ tay khí thế, “Em biết em biết, em đến khu Tam rồi!" Cậu còn nhớ lần trước cùng Hoàng gia gia đến khu Tam giải thạch, cũng vì thế mới quen biết Kỳ Bạch cùng Vương Lạc.
Triệu Đức Nam phía trên cũng lộ ra vài phần hứng thú, hắn không có dị năng, bởi vậy lớn như vậy rồi mà ngoại trừ khu Nhất ra, chưa từng đi đến những địa phương khác.
Vương Lạc nhìn bộ dáng bọn họ hứng thú, cũng theo câu chuyện kể một ít chuyện hồi mình còn ở khu Tam.
Kỳ Bạch nghĩ hôm nay quá nhiều người, quyết định ăn lẩu.
Được rồi, mùa hè ăn lẩu hắn cũng coi như ấm đầu, thế nhưng chỉ cần đem nhiệt độ điều chỉnh thấp một chút, không phải sẽ thành mùa đông sao?
Ha ha, hắn quả nhiên rất thông minh, lẩu vừa tiện lại đơn giản, lúc có nhiều người ăn thật sự là thích hợp nhất.
Khen ngợi cho sự thông minh của mình!
Tâm tình rất tốt Kỳ Bạch nhìn đồ ăn trong tủ lạnh, khiến hắn kinh ngạc là tủ lạnh lại được lấp tràn đầy.
Có lẽ Việt Kha đã sớm chuẩn bị cho hôm nay!
Nghĩ vậy, Kỳ Bạch liền nghĩ tới lời Diêm Hồng Nhị nói vừa rồi, khóe miệng không khỏi nhoẻn lên. Ừm. Làm sườn chua y ngọt thích nhất, lại thêm một món tráng miệng sau bữa cơm.
Đương nhiên, tráng miệng sau bữa cơm phải đợi mấy người kia đi về hết rồi mới lấy ra ăn. Hừ hừ, ai kêu không vào giúp hắn, tuy rằng tự hắn cũng có thể thu phục, thế nhưng thái độ của bọn họ thật đúng là…
Hắn dùng xương ống làm nước cốt, rửa xương đặt trong nồi áp suất để lửa lớn nấu, sau đó xắt nguyên liệu ra để sẵn đấy.
Khi nước dùng đã xong, Kỳ Bạch thích cay, thế nhưng thân thể này lại không quen ớt, đến bây giờ trình ăn cay còn chưa có đạt tới trình độ trước kia của hắn. Hơn nữa suy xét đến những người khác chưa từng nếm qua ớt, suy nghĩ một chút hắn vẫn là làm nước suông.
Hai nồi lớn một nồi tươi sống cay thơm nồng, một nồi nước lẩu màu trắng sữa, mùi chỉ ngửi thôi cũng khiến cho người ta nhịn không được nuốt nước bọt.
“Kỳ Bạch, anh làm cái gì ngon vậy?" Một quả đầu ló vào, Bạch Ngọc ngóng trông nhìn chằm chằm nồi trên bếp lò, một ánh mắt cũng không cho Kỳ Bạch.
“Chúng ta hôm nay ăn lẩu!" Kỳ Bạch vừa xắt đồ dùng để nhúng, vừa trả lời.
“Lẩu, là cái gì?" Nhịn nước miếng chảy ra, Bạch Ngọc hỏi.
“À, đợi rồi cậu sẽ biết!"
“Vậy đến lúc nào mới ăn được?" Cậu có chút khẩn cấp.
Kỳ Bạch suy nghĩ, “Cậu lên lầu gọi bốn người trên đó xuống trước, đến đó là sắp ăn được rồi!"
“Được, em hiện tại đi gọi luôn!" Bạch Ngọc bỏ lại những lời này liền chạy ra ngoài.
“Này, là phòng thứ hai trong góc trên lầu!" Kỳ Bạch gọi với ở phía sau.
Bạch Ngọc bặc bặc vài bước chạy lên lầu, sau đó tìm được phòng thì có chút không xác định nhìn, Kỳ Bạch nói là phòng này nhỉ?
Cậu dán tai ở trên cửa hi vọng có thể nghe được một chút tiếng, không biết là tìm nhầm phòng hay phòng này cách âm quá mạnh, chẳng nghe được cái gì cả.
Nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc trực tiếp giơ nắm tay lên bắt đầu gõ cửa, “Ca ca, ca ca, ăn cơm, ăn ngon!" Cậu vẫn còn nhớ đây là nhà người khác nên không trực tiếp dùng chân đá.
Cửa ‘cạch’ một tiếng mở ra, khuôn mặt cậu đã quá quen xuất hiện.
“Ca ca!"
“Ăn cơm sao?" Bạch Ca khụt khịt mũi ngửi ngửi mùi trong không khí, sau đó nước bọt bắt đầu chảy, “Đây là mùi gì? Thật kỳ quái!" Hơn nữa còn rất thơm.
“Là lẩu!" Lặp lại lời Kỳ Bạch.
“Lẩu là cái gì?"
“Đợi rồi biết!" Tiếp tục sao chép Kỳ Bạch.
“Được rồi!" Bạch Ca gật đầu, sau đó hướng ra phía sau gào, “Ăn cơm!"
Nói xong, giơ tay ôm tiểu đệ nhà mình đi xuống dưới lầu.
Mùi thơm quá thơm quá, ăn cơm ăn cơm!!
Trong thư phòng, Việt Kha xem thời gian, nói, “Ăn cơm trước đi!"
Mọi người đi ra ngoài cũng ngửi thấy được mùi trong không khí, bởi vì thời gian qua Kỳ Bạch chưa từng làm lẩu, bởi vậy Việt Kha cũng không biết lẩu là cái gì.
Thấy Việt Kha đi vào phòng bếp, Kỳ Bạch nói y bưng nồi ra ngoài, lại bảo y hạ thấp nhiệt độ một chút. Sau khi xào xong thức ăn, lại bê những thứ đã cắt xong ra ngoài, Kỳ Bạch tuyên bố có thể bắt đầu.
Lần đầu tiên thấy ăn cơm còn phải chỉnh thấp nhiệt độ, những người khác đều có chút tò mò, khi thấy rau xà lách thịt tươi trên bàn, càng thêm cảm thấy hứng thú.
Đợi mọi người ngồi xuống hết, Kỳ Bạch đột nhiên nhớ tới ăn lẩu sao lại có thể không có rượu? Hỏi những người khác, trừ Bạch Ngọc cùng Vương Lạc, những người khác đều thấy có thể uống một chút. Việt Kha cùng hắn đều không thích uống rượu, bất quá hắn nhớ rõ lần trước trong phòng lật tìm ra được hai chai rượu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, món lẩu đời trước người gặp người thích đổi nơi cũng vẫn bắt được dạ dày của mọi người làm tù binh, trừ Bạch Ngọc không thể ăn ớt, những người còn lại ăn cho miệng hồng hồng rồi không ngừng uống nước nhưng vẫn dừng không được đũa, liên tiếp thọc đũa vào trong nồi.
Đợi đến khi ăn lửng dạ, tần suất đũa gắp lúc này mới giảm xuống, bắt đầu uống rượu.
Nói tóm lại, bữa cơm ăn này khách chủ tẫn hoan, Kỳ Bạch còn đi bổ sung thức ăn vài lần, mãi đến khi đồ ăn trong tủ lạnh bị tiêu diệt hơn phân nửa, mọi người mới ăn thỏa mãn, bụng căng tròn.
“Tôi trước kia vẫn cho rằng Việt Đại thiếu gia là một người lạnh lùng, không ngờ còn quá ôn nhu!" Diêm Hồng Nhị biểu cảm như thể rất bất ngờ, dùng ánh mắt ý chỉ về quả Bắc Đẩu trong tay Kỳ Bạch, trong mắt mang theo trêu chọc, “Chi tiết mới thể hiện tình cảm a! Y nhất định là si mê anh rồi đó!"
Quả Bắc Đẩu là một loại quả rất ngon, thế nhưng lại bởi vì mọc ở dã ngoại khó gieo trồng, bởi vậy người bình thường không thể ăn được. Không chỉ thế, phần quả Bắc Đẩu chính yếu nên ăn là thịt quả bên trong, hình dạng như sao Bắc Đẩu, bảy cái gai cực kỳ sắc nhọn, bởi vậy muốn ăn có chút khó khăn.
Kỳ Bạch rất thích ăn cái này, thế nhưng lại không am hiểu cách bóc nó ra, bởi vậy trình tự đều là Việt Kha thay hắn giải quyết, hắn chỉ cần chịu trách nhiệm việc ăn là được.
Đối với lời Diêm Hồng Nhị, Kỳ Bạch chỉ cười, lại hào phóng nói, “Y thích tôi, tôi cũng thích y, y đối tốt với tôi không phải chuyện đương nhiên sao?!"
Trên mặt Diêm Hồng Nhị lộ ra biểu cảm ghen tỵ, hất mấy lọn tóc vương trước ngực, vui đùa nói, “Tình cảm tốt như vậy, thật sự làm người ta ghen tị a?"
Tuy rằng ngữ khí của cô nghe vào tai là vui đùa, thế nhưng Kỳ Bạch lại nghe ra nghiêm túc trong đó.
“Cô lần trước, không phải nói muốn học nấu ăn cùng với tôi sao?" Suy nghĩ một chút, Kỳ Bạch vẫn thử hỏi một câu.
Diêm Hồng Nhị sửng sốt, lập tức cười nói, “A, anh còn nhớ rõ a? Tôi quên mất tiêu, thật ngại quá!" Nói rồi, cô lộ ra một nét cười ngượng ngùng.
Kỳ Bạch há miệng thở dốc, lại là không biết nên nói cái gì. Tuy rằng thời gian ở cùng Diêm Hồng Nhị không dài, thế nhưng hắn lại thấy cô không phải loại người nói không nhớ lời, cho nên hiện tại cô nói như vậy, chứng tỏ là đã có chuyện gì đó.
Tuy rằng Kỳ Bạch rất muốn hỏi, thế nhưng cô đã nói như vậy thì trực tiếp biểu lộ thái độ cô không muốn nói nhiều, Kỳ Bạch cũng không hỏi nữa.
“Đúng rồi, anh hẳn là rất muốn biết hôm nay tôi vì sao tới tìm anh nhỉ?" Diêm Hồng Nhị dời đề tài.
Kỳ Bạch rất thức thời tiếp lời, “Ừ, sao vậy?"
Diêm Hồng Nhị cười hắc hắc, thiên kiều bá mị nhìn hắn một cái. Sẵng giọng, “Tất nhiên là nam nhân nhà anh nhờ vả a!"
Kỳ Bạch đầy mặt hắc tuyến, “Nam nhân nhà tôi cái gì cơ?"
Diêm Hồng Nhị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Cho tôi xin, trọng điểm không phải nam nhân nhà anh chứ!"
“A!" Kỳ Bạch hồi tưởng một chút, rốt cuộc bắt được trọng điểm, “Cô nói là Việt Kha nhờ cô?"
“Không chỉ tôi, mấy người bọn họ ai cũng vậy!" Diêm Hồng Nhị lấy ngón tay chỉ chỉ những người khác.
Kỳ Bạch ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn họ.
Triệu Đức Nam gật gật đầu, “Việt Kha nói cậu gần đây học tập sắp ngã bệnh rồi, muốn tôi đến phân tán một chút lực chú ý của cậu!"
Kỳ Bạch có chút giật mình, trong lòng lại là ấm áp.
Hắn không ngờ mình lại khiến nam nhân kia lo lắng.
“Đúng rồi, mọi người hôm nay lưu lại ăn cơm đi, muốn ăn cái gì, hôm nay tâm tình tôi tốt, ân chuẩn cho gọi món đó!" Kỳ Bạch đứng lên, tư thế chuẩn bị làm việc trọng đại.
“Tôi đã sớm mê đồ ăn của cậu, tất nhiên là phải lưu lại ăn cơm!" Triệu Đức Nam suy nghĩ một chút, nói, “Tôi muốn ăn thịt thái sợi xào tỏi cậu làm, còn có sườn rang cay!"
Vương Lạc cũng vội vàng phát biểu ý kiến, “Em không kén ăn, Thạch Đầu anh làm cái gì em ăn cái đó!"
Diêm Hồng Nhị, “Tôi cũng không kén ăn!"
Bạch Ngọc, “Có thể ăn được đồ ăn Kỳ Bạch làm, em cũng rất cao hứng!" Ngây ngô cười.
“Được rồi, không kiêng ăn, thì xem tôi tự do phát huy!" Kỳ Bạch nhún nhún vai.
“A, Kỳ Bạch Ca ca, còn có Tiểu Đạc!" Cậu bạn nhỏ Tư Đạc vội vàng giơ tay cao cao, khiến Kỳ Bạch chú ý tới sự tồn tại của bé, “Tiểu Đạc muốn ăn trứng hoa sen!"
Kỳ Bạch cười, “Yên tâm đi, quên ai chứ sẽ không quên Tiểu Đạc!"
Đi được một nửa, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua mấy người đang ngồi điềm nhiên, “Mấy người không đến giúp tôi, để tôi một mình làm nhiều đồ ăn như vậy hả?"
“Đây không phải tất nhiên sao?" Diêm Hồng Nhị, Triệu Đức Nam, Bạch Ngọc ba người kinh ngạc nhìn hắn, “Đằng ấy không phải chủ nhân sao?"
Cho nên đây là chuyện đằng ấy nên làm!
Kỳ Bạch khóe miệng run rẩy, hắn đã kết bạn không suy nghĩ đó sao?
“A, Thạch Đầu, em đến giúp anh!" Vương Lạc đứng dậy.
“Không cần!" Kỳ Bạch khoát tay, “Anh giỡn mà, mọi người đều là khách, đạo đãi khách cơ bản anh vẫn biết."
Nhìn cậu vẫn muốn giúp, Kỳ Bạch vội vàng lại nói, “Yên tâm đi, nhiều đồ ăn nữa anh cũng đã từng làm, cậu cứ ngoan ngoãn ở đây nói chuyện phiếm đi!"
“Được rồi, làm khách thì qua đây nói chuyện phiếm cùng bọn tôi đi!" Diêm Hồng Nhị đè lại vai cậu để cậu ngồi xuống, sau đó lại khoát tay với Kỳ Bạch, “Ngươi mau đi đi!"
Đây là ghét bỏ hắn sao?
Đợi Kỳ Bạch vào phòng bếp, Diêm Hồng Nhị hiếu kỳ hỏi Vương Lạc, “Vì sao cậu gọi Kỳ Bạch là Thạch Đầu a?"
Vương Lạc, “Bởi vì Kỳ Bạch trước kia tên là Thạch Đầu, Kỳ Bạch là tên sau này của anh ấy!"
Triệu Đức Nam cũng có chút hiếu kỳ, “Tôi nhớ rõ Kỳ Bạch nói cậu ấy trước kia ở khu Tam!"
“Anh ấy nói với anh sao?" Vương Lạc có chút giật mình, lập tức gật đầu, “Đúng vậy!"
Diêm Hồng Nhị đầy mặt bội phục, “Có thể kể cho tôi chuyện hai người ở khu Tam không? Khu Tam có phải rất loạn giống bọn họ nói không? Khắp nơi đều có người điên? Rất bẩn?" Liên tục đặt câu hỏi, hai mắt tỏa ánh sáng, thoạt nhìn hứng thú.
“Em em em!" Bạch Ngọc giống Tư Đạc giơ tay khí thế, “Em biết em biết, em đến khu Tam rồi!" Cậu còn nhớ lần trước cùng Hoàng gia gia đến khu Tam giải thạch, cũng vì thế mới quen biết Kỳ Bạch cùng Vương Lạc.
Triệu Đức Nam phía trên cũng lộ ra vài phần hứng thú, hắn không có dị năng, bởi vậy lớn như vậy rồi mà ngoại trừ khu Nhất ra, chưa từng đi đến những địa phương khác.
Vương Lạc nhìn bộ dáng bọn họ hứng thú, cũng theo câu chuyện kể một ít chuyện hồi mình còn ở khu Tam.
Kỳ Bạch nghĩ hôm nay quá nhiều người, quyết định ăn lẩu.
Được rồi, mùa hè ăn lẩu hắn cũng coi như ấm đầu, thế nhưng chỉ cần đem nhiệt độ điều chỉnh thấp một chút, không phải sẽ thành mùa đông sao?
Ha ha, hắn quả nhiên rất thông minh, lẩu vừa tiện lại đơn giản, lúc có nhiều người ăn thật sự là thích hợp nhất.
Khen ngợi cho sự thông minh của mình!
Tâm tình rất tốt Kỳ Bạch nhìn đồ ăn trong tủ lạnh, khiến hắn kinh ngạc là tủ lạnh lại được lấp tràn đầy.
Có lẽ Việt Kha đã sớm chuẩn bị cho hôm nay!
Nghĩ vậy, Kỳ Bạch liền nghĩ tới lời Diêm Hồng Nhị nói vừa rồi, khóe miệng không khỏi nhoẻn lên. Ừm. Làm sườn chua y ngọt thích nhất, lại thêm một món tráng miệng sau bữa cơm.
Đương nhiên, tráng miệng sau bữa cơm phải đợi mấy người kia đi về hết rồi mới lấy ra ăn. Hừ hừ, ai kêu không vào giúp hắn, tuy rằng tự hắn cũng có thể thu phục, thế nhưng thái độ của bọn họ thật đúng là…
Hắn dùng xương ống làm nước cốt, rửa xương đặt trong nồi áp suất để lửa lớn nấu, sau đó xắt nguyên liệu ra để sẵn đấy.
Khi nước dùng đã xong, Kỳ Bạch thích cay, thế nhưng thân thể này lại không quen ớt, đến bây giờ trình ăn cay còn chưa có đạt tới trình độ trước kia của hắn. Hơn nữa suy xét đến những người khác chưa từng nếm qua ớt, suy nghĩ một chút hắn vẫn là làm nước suông.
Hai nồi lớn một nồi tươi sống cay thơm nồng, một nồi nước lẩu màu trắng sữa, mùi chỉ ngửi thôi cũng khiến cho người ta nhịn không được nuốt nước bọt.
“Kỳ Bạch, anh làm cái gì ngon vậy?" Một quả đầu ló vào, Bạch Ngọc ngóng trông nhìn chằm chằm nồi trên bếp lò, một ánh mắt cũng không cho Kỳ Bạch.
“Chúng ta hôm nay ăn lẩu!" Kỳ Bạch vừa xắt đồ dùng để nhúng, vừa trả lời.
“Lẩu, là cái gì?" Nhịn nước miếng chảy ra, Bạch Ngọc hỏi.
“À, đợi rồi cậu sẽ biết!"
“Vậy đến lúc nào mới ăn được?" Cậu có chút khẩn cấp.
Kỳ Bạch suy nghĩ, “Cậu lên lầu gọi bốn người trên đó xuống trước, đến đó là sắp ăn được rồi!"
“Được, em hiện tại đi gọi luôn!" Bạch Ngọc bỏ lại những lời này liền chạy ra ngoài.
“Này, là phòng thứ hai trong góc trên lầu!" Kỳ Bạch gọi với ở phía sau.
Bạch Ngọc bặc bặc vài bước chạy lên lầu, sau đó tìm được phòng thì có chút không xác định nhìn, Kỳ Bạch nói là phòng này nhỉ?
Cậu dán tai ở trên cửa hi vọng có thể nghe được một chút tiếng, không biết là tìm nhầm phòng hay phòng này cách âm quá mạnh, chẳng nghe được cái gì cả.
Nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc trực tiếp giơ nắm tay lên bắt đầu gõ cửa, “Ca ca, ca ca, ăn cơm, ăn ngon!" Cậu vẫn còn nhớ đây là nhà người khác nên không trực tiếp dùng chân đá.
Cửa ‘cạch’ một tiếng mở ra, khuôn mặt cậu đã quá quen xuất hiện.
“Ca ca!"
“Ăn cơm sao?" Bạch Ca khụt khịt mũi ngửi ngửi mùi trong không khí, sau đó nước bọt bắt đầu chảy, “Đây là mùi gì? Thật kỳ quái!" Hơn nữa còn rất thơm.
“Là lẩu!" Lặp lại lời Kỳ Bạch.
“Lẩu là cái gì?"
“Đợi rồi biết!" Tiếp tục sao chép Kỳ Bạch.
“Được rồi!" Bạch Ca gật đầu, sau đó hướng ra phía sau gào, “Ăn cơm!"
Nói xong, giơ tay ôm tiểu đệ nhà mình đi xuống dưới lầu.
Mùi thơm quá thơm quá, ăn cơm ăn cơm!!
Trong thư phòng, Việt Kha xem thời gian, nói, “Ăn cơm trước đi!"
Mọi người đi ra ngoài cũng ngửi thấy được mùi trong không khí, bởi vì thời gian qua Kỳ Bạch chưa từng làm lẩu, bởi vậy Việt Kha cũng không biết lẩu là cái gì.
Thấy Việt Kha đi vào phòng bếp, Kỳ Bạch nói y bưng nồi ra ngoài, lại bảo y hạ thấp nhiệt độ một chút. Sau khi xào xong thức ăn, lại bê những thứ đã cắt xong ra ngoài, Kỳ Bạch tuyên bố có thể bắt đầu.
Lần đầu tiên thấy ăn cơm còn phải chỉnh thấp nhiệt độ, những người khác đều có chút tò mò, khi thấy rau xà lách thịt tươi trên bàn, càng thêm cảm thấy hứng thú.
Đợi mọi người ngồi xuống hết, Kỳ Bạch đột nhiên nhớ tới ăn lẩu sao lại có thể không có rượu? Hỏi những người khác, trừ Bạch Ngọc cùng Vương Lạc, những người khác đều thấy có thể uống một chút. Việt Kha cùng hắn đều không thích uống rượu, bất quá hắn nhớ rõ lần trước trong phòng lật tìm ra được hai chai rượu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, món lẩu đời trước người gặp người thích đổi nơi cũng vẫn bắt được dạ dày của mọi người làm tù binh, trừ Bạch Ngọc không thể ăn ớt, những người còn lại ăn cho miệng hồng hồng rồi không ngừng uống nước nhưng vẫn dừng không được đũa, liên tiếp thọc đũa vào trong nồi.
Đợi đến khi ăn lửng dạ, tần suất đũa gắp lúc này mới giảm xuống, bắt đầu uống rượu.
Nói tóm lại, bữa cơm ăn này khách chủ tẫn hoan, Kỳ Bạch còn đi bổ sung thức ăn vài lần, mãi đến khi đồ ăn trong tủ lạnh bị tiêu diệt hơn phân nửa, mọi người mới ăn thỏa mãn, bụng căng tròn.
Tác giả :
Hi Vũ