Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư
Chương 5
Hai người cầm đá đi ra bên ngoài, dọc theo đường đi, lục tục đụng phải vài người, trong tay đối phương cũng cầm mấy tảng đá, gặp mặt, hai bên cũng chỉ nhấc mắt lên tùy ý liếc liếc nhìn, không hề trò chuyện.
Đến khi lại chui ra từ một huyệt động, cái bên cạnh cũng có một người chui ra. Đó là một thiếu niên thân mình đơn bạc, bất quá ở nơi này Kỳ Bạch chưa từng gặp một ai có da có thịt, người nào người nấy đều là xanh xao vàng vọt. Không giống với những người khác trên mặt bám đầy tro bụi, khuôn mặt thiếu niên kia cực kỳ sạch sẽ, khuôn mặt vô cùng diễm lệ, nghiêng nước nghiêng thành.
Hắn mím môi, tỏa khí tức cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm.
Dường như chú ý tới tầm mắt Kỳ Bạch, thiếu niên hơi hơi liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt kia không có chút ý cười nào, thế nhưng lại lấp lánh ánh sáng.
Đôi mắt thật xinh đẹp!
Kỳ Bạch âm thầm tán thưởng, đôi mắt ấy, sóng mắt lưu chuyển, giống như hoa đào tháng ba nở rộ, tự có một vẻ diễm lệ ẩn giấu.
Thiếu niên kéo khóe miệng cười với Kỳ Bạch, nụ cười tràn ngập ác ý, mang theo mỉa mai, châm chọc. Thế nhưng cho dù là cười ác ý, đắp lên dung mạo diễm lệ kia, cũng không khỏi khiến người ta say đắm.
Thu hồi ánh mắt, thiếu niên ôm đá trong lòng vội vàng đi về trước.
“Vương Lạc, người đó là ai?" Kỳ Bạch nâng cằm chỉ chỉ bóng dáng thiếu niên, một người tinh xảo diễm lệ như vậy, lại xuất hiện ở trong này, không thể không nói, Kỳ Bạch rất ngạc nhiên.
Vương Lạc hơi có chút kiêng kị liếc mắt nhìn thiếu niên, rồi vội vàng thu hồi tầm mắt, kéo ống tay áo Kỳ Bạch thấp giọng nói, “Đó là Tề Tương Việt! Là một dị năng giả, ở trong này không ai dám chọc hắn!" Khi nói đến ba chữ ‘Dị năng giả’, ngữ khí và ánh mắt Vương Lạc đều mang theo một loại yêu thích ngưỡng mộ cùng đam mê.
Dừng một lát, Vương Lạc tiếp tục nói, “Đúng rồi, Thạch Đầu, anh đã quên chuyện trước kia thì chắc là quên cấm kỵ của hắn rồi, người này ghét nhất ai nhìn hắn chằm chằm! Anh về sau đừng nhìn hắn nữa! Nếu bị hắn phát hiện sẽ không gánh nổi đâu!"
Kỳ Bạch cười, có thể nói, hắn đã phạm vào cấm kỵ của đối phương sao?
Bất quá, theo lời Vương Lạc, Kỳ Bạch nắm được một trọng điểm!
Dị năng giả? Đó là gì?
Nghĩ đến một màn thần kỳ sáng nay kia, còn có năng lực có thể cảm nhận được ngọc Phỉ Thuý của mình, Kỳ Bạch nghĩ, hắn hẳn là có chút lý giải!
Lại trở về cái huyệt động lớn nhất trước đó kia, bên trong đã có mười người, cầm đá của bọn họ xếp thành một đoàn, theo thứ tự đi lên giải thạch, Vương Lạc kéo Kỳ Bạch vội vàng đứng ở vị trí sau cùng.
Tốc độ giải thạch rất nhanh, chưa được vài phút đã đến nhóm Kỳ Bạch. Bình thường giải thạch để không thương tổn đến ngọc Phỉ Thuý, động tác cần cực kỳ thật cẩn thận, nếu lỡ tay cắt vụn một khối ngọc Phỉ Thúy hoàn mỹ, sẽ mất nhiều hơn được. Bởi vậy, tốc độ giải thạch có thể nói là rất chậm. Mà hiện tại tốc độ này như vậy là quá nhanh, trừ phi những người phía trước cầm toàn là đá tảng, không như hắn tưởng.
Kỳ Bạch đang cân nhắc, phía trước đột nhiên vang lên tiếng kinh hô.
“A, ra lục rồi!"
“Thật sao? Đã lâu không phát hiện Phỉ Thúy tốt thế, Phỉ Thúy tốt như vậy, có thể đổi bao nhiêu bánh gạo mạch a?"
“Có một khối Phỉ Thúy như vậy, trực tiếp có thể tiến vào nội thành!"
Bên trong huyệt động vốn yên tĩnh lập tức ong ong tiếng nghị luận, thế nhưng lại không có một ai rời khỏi đội ngũ chạy đến phía trước xem. Nhưng khi Kỳ Bạch thấy một loạt người mặc đồng phục màu lam ở phía trước, liền sáng tỏ.
Chỉ sợ nếu những người này nhiễu loạn trật tự, đội ngũ đồng phục màu lam này sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
Tuy rằng không thể rời khỏi đội ngũ, thế nhưng vị trí của Kỳ Bạch cách nơi giải thạch cũng chỉ khoảng ba bốn mét, hơi hơi nghiêng người, là có thể thấy một chút.
Cái nhìn đầu tiên hắn thấy là khuôn mặt diễm lệ bức người kia, chính là Tề Tương Việt! Nhìn bộ dáng hắn, chủ của viên đá có Phỉ Thúy kia hẳn là hắn.
Kỳ Bạch cúi đầu, hắn phát hiện thị lực của thân thể này thật là tốt, thấy rõ ràng mạt màu lục trên máy giải thạch kia. Trong suốt mê người, màu lục óng ánh, là một khối băng chủng xanh nhạt!
Phỉ Thúy băng chủng chỉ hơi kém thủy tinh chủng, loại Phỉ Thúy màu sắc xanh nhạt này cũng cực kỳ hiếm có. Hơn nữa khối Phỉ Thúy này, từ chỗ Kỳ Bạch nhìn lại, từ xa như là có một dòng nước sắc xanh nhạt, thủy sắc mười phần.
Ánh mắt Kỳ Bạch lại rơi xuống Tề Tương Việt, giải ra một khối Phỉ Thúy thượng phẩm như vậy, sắc mặt Tề Tương Việt lại không có một chút thay đổi, vẫn không có một tia biểu tình.
Giải thạch sư yêu thích xoa xoa khối Phỉ Thúy này, sau đó đưa cho Tề Tương Việt, cười nói, “Tiểu tử cậu vận khí thật tốt, lần nào cũng đều có thể tìm được loại Phỉ Thúy cực phẩm này! Cậu có hứng thú đi theo ta hay không a?" Giải thạch sư hơn trăm tuổi rưỡi tung ra cành oliu.
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt mang theo ghen tị hâm mộ nhìn về phía Tề Tương Việt.
Phải biết, địa vị của giải thạch sư hiện nay gần với dị năng giả, bọn họ không những đều ở tại khu Nhất, còn đều ở nội thành! Chỉ cần Tề Tương Việt đáp ứng, như vậy có thể dễ dàng tiến vào khu Nhất. Phải biết, người bọn họ nơi này không mơ mộng có thể đi khu Nhất, chỉ cần có thể đến khu Nhị đã thỏa mãn, chỗ đó cuộc sống tuy rằng so không được với khu Nhất, thế nhưng so với khu Tam bẩn loạn không có trật tự tốt gấp mấy trăm lần, là mục tiêu cho bọn hắn cố gắng. Mà hiện tại Tề Tương Việt dễ dàng như vậy đã có thể tiến vào khu Nhất mà bọn họ từ trước đến nay không dám nghĩ đến, bọn họ sao mà không hâm mộ ghen tị chứ?
Dưới ánh mắt lửa nóng của mọi người, Tề Tương Việt chỉ tiếp nhận Phỉ Thúy màu xanh nhạt đã giải ra nhét vào trong túi vải, thần sắc không đổi nói, “Tiếp tục giải đi!" Nói như vậy cũng chính là hắn cự tuyệt lời mời của giải thạch sư.
Bị cự tuyệt, sắc mặt giải thạch sư không thay đổi nhiều lắm, giống như chuyện đã dự kiến. Cũng không nói thêm cái gì, nhặt lên khối đá trên mặt đất tiếp tục giải thạch.
Đến khi lại chui ra từ một huyệt động, cái bên cạnh cũng có một người chui ra. Đó là một thiếu niên thân mình đơn bạc, bất quá ở nơi này Kỳ Bạch chưa từng gặp một ai có da có thịt, người nào người nấy đều là xanh xao vàng vọt. Không giống với những người khác trên mặt bám đầy tro bụi, khuôn mặt thiếu niên kia cực kỳ sạch sẽ, khuôn mặt vô cùng diễm lệ, nghiêng nước nghiêng thành.
Hắn mím môi, tỏa khí tức cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm.
Dường như chú ý tới tầm mắt Kỳ Bạch, thiếu niên hơi hơi liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt kia không có chút ý cười nào, thế nhưng lại lấp lánh ánh sáng.
Đôi mắt thật xinh đẹp!
Kỳ Bạch âm thầm tán thưởng, đôi mắt ấy, sóng mắt lưu chuyển, giống như hoa đào tháng ba nở rộ, tự có một vẻ diễm lệ ẩn giấu.
Thiếu niên kéo khóe miệng cười với Kỳ Bạch, nụ cười tràn ngập ác ý, mang theo mỉa mai, châm chọc. Thế nhưng cho dù là cười ác ý, đắp lên dung mạo diễm lệ kia, cũng không khỏi khiến người ta say đắm.
Thu hồi ánh mắt, thiếu niên ôm đá trong lòng vội vàng đi về trước.
“Vương Lạc, người đó là ai?" Kỳ Bạch nâng cằm chỉ chỉ bóng dáng thiếu niên, một người tinh xảo diễm lệ như vậy, lại xuất hiện ở trong này, không thể không nói, Kỳ Bạch rất ngạc nhiên.
Vương Lạc hơi có chút kiêng kị liếc mắt nhìn thiếu niên, rồi vội vàng thu hồi tầm mắt, kéo ống tay áo Kỳ Bạch thấp giọng nói, “Đó là Tề Tương Việt! Là một dị năng giả, ở trong này không ai dám chọc hắn!" Khi nói đến ba chữ ‘Dị năng giả’, ngữ khí và ánh mắt Vương Lạc đều mang theo một loại yêu thích ngưỡng mộ cùng đam mê.
Dừng một lát, Vương Lạc tiếp tục nói, “Đúng rồi, Thạch Đầu, anh đã quên chuyện trước kia thì chắc là quên cấm kỵ của hắn rồi, người này ghét nhất ai nhìn hắn chằm chằm! Anh về sau đừng nhìn hắn nữa! Nếu bị hắn phát hiện sẽ không gánh nổi đâu!"
Kỳ Bạch cười, có thể nói, hắn đã phạm vào cấm kỵ của đối phương sao?
Bất quá, theo lời Vương Lạc, Kỳ Bạch nắm được một trọng điểm!
Dị năng giả? Đó là gì?
Nghĩ đến một màn thần kỳ sáng nay kia, còn có năng lực có thể cảm nhận được ngọc Phỉ Thuý của mình, Kỳ Bạch nghĩ, hắn hẳn là có chút lý giải!
Lại trở về cái huyệt động lớn nhất trước đó kia, bên trong đã có mười người, cầm đá của bọn họ xếp thành một đoàn, theo thứ tự đi lên giải thạch, Vương Lạc kéo Kỳ Bạch vội vàng đứng ở vị trí sau cùng.
Tốc độ giải thạch rất nhanh, chưa được vài phút đã đến nhóm Kỳ Bạch. Bình thường giải thạch để không thương tổn đến ngọc Phỉ Thuý, động tác cần cực kỳ thật cẩn thận, nếu lỡ tay cắt vụn một khối ngọc Phỉ Thúy hoàn mỹ, sẽ mất nhiều hơn được. Bởi vậy, tốc độ giải thạch có thể nói là rất chậm. Mà hiện tại tốc độ này như vậy là quá nhanh, trừ phi những người phía trước cầm toàn là đá tảng, không như hắn tưởng.
Kỳ Bạch đang cân nhắc, phía trước đột nhiên vang lên tiếng kinh hô.
“A, ra lục rồi!"
“Thật sao? Đã lâu không phát hiện Phỉ Thúy tốt thế, Phỉ Thúy tốt như vậy, có thể đổi bao nhiêu bánh gạo mạch a?"
“Có một khối Phỉ Thúy như vậy, trực tiếp có thể tiến vào nội thành!"
Bên trong huyệt động vốn yên tĩnh lập tức ong ong tiếng nghị luận, thế nhưng lại không có một ai rời khỏi đội ngũ chạy đến phía trước xem. Nhưng khi Kỳ Bạch thấy một loạt người mặc đồng phục màu lam ở phía trước, liền sáng tỏ.
Chỉ sợ nếu những người này nhiễu loạn trật tự, đội ngũ đồng phục màu lam này sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
Tuy rằng không thể rời khỏi đội ngũ, thế nhưng vị trí của Kỳ Bạch cách nơi giải thạch cũng chỉ khoảng ba bốn mét, hơi hơi nghiêng người, là có thể thấy một chút.
Cái nhìn đầu tiên hắn thấy là khuôn mặt diễm lệ bức người kia, chính là Tề Tương Việt! Nhìn bộ dáng hắn, chủ của viên đá có Phỉ Thúy kia hẳn là hắn.
Kỳ Bạch cúi đầu, hắn phát hiện thị lực của thân thể này thật là tốt, thấy rõ ràng mạt màu lục trên máy giải thạch kia. Trong suốt mê người, màu lục óng ánh, là một khối băng chủng xanh nhạt!
Phỉ Thúy băng chủng chỉ hơi kém thủy tinh chủng, loại Phỉ Thúy màu sắc xanh nhạt này cũng cực kỳ hiếm có. Hơn nữa khối Phỉ Thúy này, từ chỗ Kỳ Bạch nhìn lại, từ xa như là có một dòng nước sắc xanh nhạt, thủy sắc mười phần.
Ánh mắt Kỳ Bạch lại rơi xuống Tề Tương Việt, giải ra một khối Phỉ Thúy thượng phẩm như vậy, sắc mặt Tề Tương Việt lại không có một chút thay đổi, vẫn không có một tia biểu tình.
Giải thạch sư yêu thích xoa xoa khối Phỉ Thúy này, sau đó đưa cho Tề Tương Việt, cười nói, “Tiểu tử cậu vận khí thật tốt, lần nào cũng đều có thể tìm được loại Phỉ Thúy cực phẩm này! Cậu có hứng thú đi theo ta hay không a?" Giải thạch sư hơn trăm tuổi rưỡi tung ra cành oliu.
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt mang theo ghen tị hâm mộ nhìn về phía Tề Tương Việt.
Phải biết, địa vị của giải thạch sư hiện nay gần với dị năng giả, bọn họ không những đều ở tại khu Nhất, còn đều ở nội thành! Chỉ cần Tề Tương Việt đáp ứng, như vậy có thể dễ dàng tiến vào khu Nhất. Phải biết, người bọn họ nơi này không mơ mộng có thể đi khu Nhất, chỉ cần có thể đến khu Nhị đã thỏa mãn, chỗ đó cuộc sống tuy rằng so không được với khu Nhất, thế nhưng so với khu Tam bẩn loạn không có trật tự tốt gấp mấy trăm lần, là mục tiêu cho bọn hắn cố gắng. Mà hiện tại Tề Tương Việt dễ dàng như vậy đã có thể tiến vào khu Nhất mà bọn họ từ trước đến nay không dám nghĩ đến, bọn họ sao mà không hâm mộ ghen tị chứ?
Dưới ánh mắt lửa nóng của mọi người, Tề Tương Việt chỉ tiếp nhận Phỉ Thúy màu xanh nhạt đã giải ra nhét vào trong túi vải, thần sắc không đổi nói, “Tiếp tục giải đi!" Nói như vậy cũng chính là hắn cự tuyệt lời mời của giải thạch sư.
Bị cự tuyệt, sắc mặt giải thạch sư không thay đổi nhiều lắm, giống như chuyện đã dự kiến. Cũng không nói thêm cái gì, nhặt lên khối đá trên mặt đất tiếp tục giải thạch.
Tác giả :
Hi Vũ