Trọng Sinh Vào Đêm Mưa
Chương 9 Có Thai
Hai người ngồi xe ngựa trở về nhà.
Dịch Thiên Phàm giúp Thu Tử Hàn tắm rửa xong, hai người vừa định lên giường nghỉ ngơi, thì quản gia Hoàng Trung gõ cửa phòng, "Thiếu gia là ta, Hoàng Trung."
"Có việc gì quan trọng không?" Dịch Thiên Phàm vừa đỡ Thu Tử Hàn nằm xuống, vừa hỏi, "Thiếu phu nhân muốn nghỉ ngơi." Ý để Hoàng Trung ngày mai lại đến.
"Có mang theo người đến, thiếu gia hãy gặp một lần đi." Hoàng Trung không nói rõ là ai.
Dịch Thiên Phàm nghĩ nghĩ, tay xoa xoa mặt Thu Tử Hàn, dịch góc chăn, "Hoàng thúc chắc là có việc gấp để ta đi xem, ngươi đừng xuống giường, chờ ta trở lại."
"Ừm." Thu Tử Hàn cọ cọ tay Dịch Thiên Phàm, "Mặc áo khoác vào, đừng cảm lạnh."
Dịch Thiên Phàm lúc này mới khoác thêm áo, xoay người ra ngoài.
"Má Ngô?!" Dịch Thiên Phàm mở cửa thì thấy người phía sau Hoàng Trung, kinh hỉ lớn tiếng gọi, vội vàng đón người vào, "Hoàng thúc......!sao có thể tìm được ngài! Nhiều năm rồi không có tin tức ngài......".
Đam Mỹ Hay
"Thiếu gia......" Má Ngô cũng rất kích động, lau khóe mắt, cầm tay Dịch Thiên Phàm nói, "Hoàng quản gia phái người đến thôn chúng ta, nhiều lần khúc chiết mới tìm được nhà ta, lúc này mới......!đón ta trở về." Tinh tế nhìn Dịch Thiên Phàm, má Ngô cảm khái nói, "Từ biệt mấy năm, thiếu gia trưởng thành, cao lớn và thêm tuấn lãng."
Dịch Thiên Phàm rất cao hứng, được khen nên ngượng ngùng, lôi kéo má Ngô để bà ngồi xuống, "Má Ngô, ngồi đi."
"Không được, không được, ta tuy rằng trước kia có chiếu cố thiếu gia, nhưng chung quy vẫn là hạ nhân, không thể ngồi cùng thiếu gia." Má Ngô là bảo mẫu của Dịch Thiên Phàm, từ khi hắn sinh ra đã bắt đầu chăm sóc hắn đến khi mười bốn mười lăm tuổi, vì nhi tử trong nhà đón dâu mới rời khỏi Dịch phủ.
Đối với quy củ, rất là duy trì.
"Vậy được rồi." Dịch Thiên Phàm cũng không miễn cưỡng, "Trong nhà......!mọi người khỏe chứ?"
Má Ngô gật gật đầu, "Đều khỏe, đều khỏe......!tôn tử đã bốn tuổi, nhi tử và con dâu cũng rất hiếu thuận." Bạn già của má Ngô đã mất sớm, nhưng bà vẫn không tái giá, "Lão phu nhân thân mình còn khỏe không?" Nhớ vừa rồi đứng ở ngoài cửa có mơ hồ nghe được "Thiếu phu nhân", lại cười hỏi, "Thiếu gia......!đã cưới vợ?" Khi má Ngô rời đi, Dịch Thiên Phàm còn chưa cùng Thu Tử Hàn thành thân, khi đó lão phu nhân vẫn còn trên đời.
"Mẫu thân......" Thần sắc Dịch Thiên Phàm ảm đạm chút, vừa định trả lời, thấy buồng trong Thu Tử Hàn khoác thêm áo đỡ eo đi ra.
Vội vàng tiến lên, đỡ người ngồi xuống.
"Má Ngô......" Thu Tử Hàn cũng coi như được má Ngô chiếu cố lớn lên, chỉ là thân phận hiện tại không giống, không biết lão ma ma thấy y như thế nào, cảm thấy có chút xấu hổ.
Gọi xong thì gương mặt ửng đỏ, có chút khẩn trương nhìn má Ngô.
"Đây......!đây là......!Tử Hàn thiếu gia?" Má Ngô quả nhiên giật mình, thấy hành động của hai người hỏi, "Hiện tại là......!thiếu phu nhân?"
Dịch Thiên Phàm xoa xoa tay Thu Tử Hàn, cảm thấy có chút lạnh, liền chỉnh áo trên người y lại, rồi mới ôm người vào lòng, mởi trả lời má Ngô, "Đúng vậy, Tử Hàn hiện tại là phu nhân ta, lần này ta tìm má Ngô lại đây, cũng là để tiện chăm sóc y."
Thu Tử Hàn so với trong trí nhớ là thiếu niên mảnh khảnh nay đã cao lớn không ít, tuy rằng không mập như cũ, nhưng khí sắc rất tốt, khí chất cũng nhu hòa, còn thêm vài phần thành thục.
Má Ngô biết Thu Tử Hàn từ nhỏ là hài tử đáng thương, cũng biết tính tình y, thấy Dịch Thiên Phàm che chở y như vậy, hai người cảm tình thật tốt, cho dù không thể tiếp thu nam nhân gả chồng sinh con, nhưng đối với Thu Tử Hàn là ngoại lệ, rốt cuộc hai đứa nhỏ mà bà nhìn lớn lên, hai người có thể có nơi quy túc, cũng là điều bà hy vọng nhìn thấy.
"Tốt, tốt!" Má Ngô từ kinh ngạc dần hồi phục tinh thần lại, suy nghĩ cẩn thận lại có chút vui, "Tử hàn thiếu gia tính tình ôn hòa, đối với thiếu gia lại tốt, phu nhân cũng thích, đúng là thiếu phu nhân là người tốt nhất được chọn." Má Ngô biểu tình hòa hoãn xuống, lại nhìn nhìn bụng Thu Tử Hàn, "Chắc là bảy tám tháng rồi phải không?"
Thấy má Ngô thản nhiên tiếp nhận thân phận chuyển biến của mình, Thu Tử Hàn lúc này mới an tâm, cười xoa xoa bụng, "Sắp tám tháng rồi......!may mắn Hoàng thúc đã đón má Ngô về, bằng không......!hai chúng ta đều là nam tử, lại không có kinh nghiệm gì, trong lòng ta đúng là......!không dễ."
"Đúng vậy......!má Ngô lần này trở về, có thể giúp ta chiếu cố tốt Tử Hàn, trong nhà......!chỉ có hai chúng ta......" Nói nói, Dịch Thiên Phàm lại nhớ đến đời trước, có chút thương cảm, "Má Ngô nhất định......!giúp Tử Hàn của ta bình an sinh hài tử."
Thu Tử Hàn nghe vậy cầm tay Dịch Thiên Phàm, nhích lại gần trong lòng người bên cạnh.
Má Ngô biết phu nhân đã không còn nữa, thiếu gia và thiếu phu nhân tuổi đều nhỏ, đúng là không dễ dàng, khóe mắt lại chảy nước, xoa xoa, "Thiếu gia yên tâm, có má Ngô ở đây, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đều sẽ bình an!"
"Tốt! Tốt!" Dịch Thiên Phàm và Thu Tử Hàn nhìn nhau cười, rốt cuộc yên lòng.
Vì thế má Ngô ở lại, công việc chủ yếu là chiếu cố Thu Tử Hàn.
Có má Ngô, Dịch Thiên Phàm cũng yên tâm để Thu Tử Hàn ở một mình trong nhà, còn mình thì đi cửa hàng nhìn xem.
Giải quyết xong Vương Chi Hưng và Dịch Thủy Thừa, việc chuyển nhà cũng quyết định ngày xong.
Thu Tử Hàn đề nghị hai bên đồng thời tiến hành, thôn trang ở nông thôn sẽ tìm người thu dọn quét tước sạch sẽ, bên này thì phải đóng gói đồ vật, lục tục vận chuyển qua, chờ khi tất cả đồ vật thu dọn xong, thì người mới qua cuối cùng.
Dịch Thiên Phàm đương nhiên không có dị nghị, chỉ là dặn dò Thu Tử Hàn nhớ là có việc gì thì để hạ nhân làm, đừng để bản thân qúa vất vả.
Hôm nay mới sáng sớm Dịch Thiên Phàm đã mang theo An Thuận ra cửa, để kịp trước khi chuyển nhà thì phải tìm cách quản lý tốt sản nghiệp trong nhà.
Dịch Thiên Phàm đầu tiên là tìm hiểu khách hàng, chỉ là lật xem mấy quyển sổ sách mấy năm nay đã tốn hết nguyên buổi sáng.
"Thiếu gia, đến giờ cơm trưa rồi, ngươi muốn hồi phủ, hay là ở đây ăn?" An Thuận thấy thời gian, nên nhắc nhở Dịch Thiên Phàm ăn cơm, cũng để hắn nghỉ ngơi một chút.
"Giữa trưa không quay về, ta vừa ăn, vừa xem sổ sách, buổi tối mới có thể trở về sớm.
Ngươi nói với người hầu trong nhà đến, để thiếu phu nhân đừng chờ ta, ăn nhiều một chút." Dịch Thiên Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói.
"Dạ." An Thuận trả lời, ra cửa thu xếp.
Chỉ chốc lát, hai món ăn một tô canh và một chén cơm được bưng vào.
"Phần ngươi đâu? Ngươi cũng lấy chén cơm đi, ngồi xuống cùng ăn với ta." Dịch Thiên Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy An Thuận đứng ở một bên, liền nói.
"Dạ!" An Thuận trong khoảng thời gian này thường đi cùng Dịch Thiên Phàm, nên cũng không sợ hắn, có thể cùng ăn với chủ tử thì rất cao hứng.
Dịch Thiên Phàm vừa ăn cơm, vừa xem sổ sách.
"Đúng rồi, thiếu gia." An Thuận ăn hai miếng, nhớ tới ngày hôm qua mới tìm được tin tức, "Lúc trước ngươi kêu ta tra, Thẩm di nương ở Túy Tiên Lâu đúng là có sự việc."
"Hửm?" Dịch Thiên Phàm vừa nghe liền hứng thú, buông đồ vật trong tay, "Nói nghe một chút?"
"Lúc trước khi ta và An Quý còn làm nặng, có biết một nha đầu, trùng hợp là nha đầu của Túy Tiên Lâu......!lần đó khi ngươi kêu ta tra Thẩm di nương, ta liền nhớ tới nàng ấy, ngày hôm sau ta đi tìm nàng, đưa chút tiền, ngày hôm qua nàng mới nói cho ta chút tin tức." An Thuận nuốt giọng, thấy Dịch Thiên Phàm gật đầu, liền tiếp tục nói, "Nàng nói, khi Thẩm di nương ở Túy Tiên Lâu, thì có người khách họ Mã......!tên gọi là gì thì không rõ lắm, chỉ biết công tử họ Mã này thường xuyên bao Thẩm di nương......"
Khẳng định là Mã Thiên Tường không sai! Dịch Thiên Phàm cắn răng, "Còn gì không?"
"Nàng nói......!nhưng sau đó, đột nhiên có một ngày, Mã công tử kia không đến tìm Thẩm di nương nữa, không lâu sau......!Thẩm di nương được đón vào Dịch phủ......" An Thuận nói hết tất cả cho Dịch Thiên Phàm nghe.
Thu Tử Hàn sau khi Dịch Thiên Phàm ra cửa, thì kêu hạ nhân bắt đầu thu dọn đồ vật.
Gia cụ gì đó đều để lại, bình hoa đáng giá, vật trang trí thì cất vào rương, kiểm kê đồ vật ở nhà kho, có thể bán thì bán, có thể để lại thì đóng gói.
Sau khi an bài xong, đồ đạt và quần áo của Dịch Thiên Phàm và mình, Thu Tử Hàn muốn tự mình thu dọn.
Nhớ đến chỗ Thẩm Liên cũng cần thu dọn, mà hiện tại bên kia chỉ có một nha hoàn, nhân thủ chắc là không đủ, nên nói với má Ngô, "Má Ngô, ngươi đến chỗ di nương nhìn một chút đi, xem có thể hỗ trợ gì không, ta không tiện đến đó."
"Được, ta qua nhìn xem." Má Ngô hiểu Thẩm di nương là nữ tử, chỉ có mình đi qua mới thích hợp, "An Quý tiểu tâm hầu hạ thiếu phu nhân, nhớ phải cẩn thận." Trước khi đi còn không quên dặn dò một câu.
"Biết rồi, má Ngô!" An Quý ngoài miệng dù hấp tấp, nhưng lại đứng gần bên cạnh Thu Tử Hàn một chút.
Khi má Ngô đến chỗ Thẩm Liên, Thẩm Liên dường như mới thức dậy, đang ngồi ở cạnh giường, tay ôm ngực, sắc mặt có chút trắng bệch, gặp người vào tức giận hỏi, "Ngươi là ai? Đến viện của ta làm gì?"
"Ta là má Ngô, vừa mới đến không lâu, ta là bên cạnh hầu hạ thiếu phu nhân." Má Ngô nhìn mắt Thẩm Liên, liền cúi đầu trả lời, "Sắp chuyển nhà, thiếu phu nhân kêu ta đến đây hỗ trợ dọn dẹp một chút."
"Chuyển nhà!?" Thẩm Liên còn chưa biết chuyện chuyển nhà, nháy mắt ngồi thẳng lại, thân âm cũng đề cao vài phần, "Muốn dọn đi đâu?"
"Ở thôn trang nông thôn."
"Cái gì!?" Thẩm Liên vừa nghe càng thêm kích động, "Thôn trang nông thôn sao có thể ở?! Thẩm Liên ta đi theo Dịch Thiên Phàm là vì hưởng phúc, nông thôn là chỗ quỷ quái gì, sao lại có thể cho người ở?!"
Má Ngô vừa nghe, nhíu mày nhìn Thẩm Liên, thiếu gia đã có Tử Hàn thiếu gia, sao lại còn đón thêm nữ nhân này vào cửa.
"Ọe......" Thẩm Liên chưa nói hết hai câu, đột nhiên che lại ngực nôn khan một trận.
Trong phòng, nha đầu thấy thế thuần thục cầm ống nhổ cho nàng, "Di nương bị như vậy đã nhiều ngày rồi, có phải ăn phải thức ăn bị hư hay không? Nếu không nhờ thiếu gia thỉnh đại phu đến xem?"
"Không cần!" Thẩm Liên vừa nghe hoảng sợ, thở hổn hển mấy hơi, áp xuống cơn buồn nôn, cố gắng trấn định, "Chỉ là đêm đó bị mưa làm cho cảm lạnh, dạ dày vẫn luôn không tốt, không cần tìm đại phu."
Má Ngô là người từng trải, mày nhăn càng sâu.
Chuyển nhà là chuyện Dịch Thiên Phàm đã quyết định, Thẩm Liên dù trăm ngàn lần không muốn cũng không thể phản đối, náo loạn nửa ngày vẫn yên tĩnh lại.
Vì thế sau khi tống cổ được má Ngô và nha đầu đi, trong lòng Thẩm Liên phát sầu, tự mình đến viện ngồi thở dài.
Đồ đạc của nữ nhân chủ yếu là quần áo trang sức, má Ngô phụ trách thu dọn bàn trang điểm của Thẩm Liên, dùng hộp gỗ đựng trâm cài linh tinh vào.
Trang sức Thẩm Liên không ít, hơn nữa đều là kiểu dáng sang trọng, giá trị xa xỉ, má Ngô âm thầm suy đoán thân phận Thẩm Liên trước khi vào phủ.
Đang thu dọn, chợt má Ngô dừng lại, trọng lượng đặt trong hộp phấn không đúng lắm, phía dưới hình như......!còn có một tầng?
Quay đầu nhìn thì thấy Thẩm Liên đang ngồi ở trước phòng phát ngốc gì đó, má Ngô nghiêng thân, ngăn tầm mắt ngoài cửa, nhẹ nhàng mở ra tầng dưới hộp phấn.
Bên trong đựng đồ gì đó được bọc bằng giấy, má Ngô cẩn thận lấy đồ vật đó ra, mở ra thì thấy, hoa hồng!?
Má Ngô biết rất nhiều nữ tử thanh lâu đều cất giữ hoa hồng, để giải quyết khi không may dính phải để không lưu lại tai họa.
Bà tuy rằng không biết xuất thân lúc trước của Thẩm Liên, nhưng mà nhìn cách nói năng của Thẩm Liên, hơn nữa phỏng đoán vừa rồi, trong lòng đã nghĩ đến.
Nhớ đến vừa rồi Thẩm Liên nôn khan, trong lòng phỏng đoán được tám chin phần, nhưng mà......!sao có thai lại không nói cho thiếu gia biết? Ngược lại lại muốn trộm đáng sảy hài tử này?!
Má Ngô không thể nghĩ được nguyên nhân, cất đồ vật trở về, bất động thanh sắc tiếp tục thu dọn..