Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân
Chương 63 Cả người vết thương chằng chịt nhưng lại không đau
Edit: Hạ Vy
_____
Chương 63: Cả người vết thương chằng chịt nhưng lại không đau.
Hình Bộ Nguyên phủ đêm đến gió lớn, mây đen che phủ mặt trăng.
Trong nội đường ở phòng ngủ, Nguyên Báo Đức tức giận dữ dội, gã một cước đá mạnh vào vai của tên thủ hạ bẩm báo trước mặt, nổi trận lôi đình: "Phế vật! Đều là phế vật! Một tên giám định tử thi cũng gϊếŧ không xong, tất cả đều tại tên cẩu hoà thượng kia! Vào miếu hoang thì vào đi, nhìn vào giếng làm cái gì chứ! Còn ả ca nữ kia thiệt là, ta cùng lắm chỉ chơi ả một chút mà đã chết rồi, tiện tì! Phế nô! Không có chuyện gì ra hồn!"
"Thiếu gia." Thủ hạ kia tận tình khuyên bảo, "Hay là đem chuyện này nói cho lão gia cùng phu nhân biết đi, nhờ phu nhân đi cầu xin Hoắc đại nhân, hắn là người đứng đầu Bệ Ngạn Tư, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này."
"Không được! Nếu cữu cữu biết được chuyện này người nhất định sẽ đánh gãy chân ta, không thể được!" Nguyên Báo Đức tức đến muốn hộc máu, tay cứ đưa tay lên miệng, lúng túng mà cắn móng tay không ngừng, "Ngươi nhìn thấy rõ không? Người kia là thế tử Yến Quốc Công Mộ Chi Minh, không phải là người của phủ Kinh Triệu."
"Đúng." Thủ hạ gật đầu.
Nguyên Báo Đức trầm tư một lát, nói: "Chúng ta trước cứ từ từ đợi động tĩnh đã, thế tử Yến Quốc Công không có thù oán với chúng ta, vậy thì làm gì có lý do để tố giác ta? Hơn nữa y hiện tại đang giúp Hiền Vương đảng tranh, nhất định muốn mượn thế lực khắp nơi, cữu cữu của ta lại chẳng khác chi một miếng thịt lớn, y chắc chắn sẽ không làm chuyện gì quá phận."
***
Mây đen từng đợt kéo đến phủ đầy thành, không bao lâu sau dưới trời đã đổ cơn mưa, mưa to gió lớn làm cho kinh thành đêm khuya yên tĩnh bỗng tăng thêm phần hàn ý.
Phủ Yến Quốc Công, Thải Vi cùng Văn Hạc Âm đi ngang qua thư phòng, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, nàng nhìn vào lo lắng nói: "Thiếu gia làm sao lại không nghĩ ngơi, hai người đi đâu đấy? Vì sao thiếu gia vừa trở về đã nhốt mình ở thư phòng không để ý tới ai?"
Một ngày phát sinh quá nhiều chuyện, Văn Hạc Âm muốn giải thích cũng sẽ không thể nào giải thích rõ được, cậu có chút lo lắng, nóng lòng mà vịn ở cửa, nhìn vào trong muốn thấy Mộ Chi Minh đang làm gì.
Nhưng thật ra Mộ Chi Minh cái gì cũng không có làm.
Y ngồi ngay ngắn ở trên thư án, lẳng lặng nhìn đường chỉ nhiễm chút máu đỏ sẫm trên túi tiền.
Vừa rồi ở trên đường, Văn Hạc Âm đột nhiên nhớ đến túi tiền này là của ai.
"Là Nguyên gì nhỉ, a, là chi tử của Nguyên gia, túi tiền này là của Nguyên Báo Đức!" Văn Hạc Âm khẳng định mà nói, "Hắn còn nói cái gì mà cữu cữu hắn là người đứng đầu Bệ Ngạn Tư!"
Mộ Chi Minh nghe thấy những lời này, hô hấp bỗng dưng cứng lại.
Năm chữ đứng đầu Bệ Ngạn Tư này vang lên, giống như gai ngọn đâm thẳng vào năm ngón tay của y, một cây chậm rãi chui vào ngực Mộ Chi Minh, máu không ngừng túa ra, đâm thẳng vào tận xương tủy.
Nguyên nhân là bởi vì kiếp trước, nơi điều tra án Mộ gia mưu nghịch, chính là Bệ Ngạn Tư.
Người phụng ý chỉ của Hoàng Thái Tử Phó Khải, dẫn người niêm phong Mộ gia, đem Mộ Bác Nhân tròng lên gông xiềng nhốt vào đại lao, cũng đem ba tộc Mộ gia lưu đày nơi khổ hàn, chính là người đứng đầu Bệ Ngạn Tư, Hoắc Tân!
Bệ Ngạn Tư đã được Thái Tổ sáng lập, lúc ban đầu dùng để bắt quan lại tham ô, loạn thần tặc tử, định ra đúng sai, quy tắc xử lý.
Trải qua mấy triều đại, quyền lợi càng được nâng cao, thế lực to lớn, làm cho cả quan văn lẫn quan võ đều sợ hãi kiêng dè mấy phần.
Từ đó hình thành câu nói, dù có tình nguyện đắc tội Phật Tổ Như Lai cũng không muốn đắc tội Bệ Ngạn Tư.
Mộ Chi Minh hỏi Văn Hạc Âm vì sao biết được vật này là của Nguyên Báo Đức, Văn Hạc Âm bèn đem ngày ấy ở bữa tiệc ăn mừng Hiền Vương phong Vương, nói hết cho Mộ Chi Minh nghe.
Cho nên chỉ trong một cái chớp mắt, Mộ Chi Minh lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Vậy kiếp trước Văn Hạc Âm cũng sẽ gặp Nguyên Báo Đức ở bữa tiệc phong vương đó.
Nên thành ra sau khi Mộ gia bị Bệ Ngạn Tư xét nhà, Văn Hạc Âm lập tức nhớ tới chuyện ngày ấy cậu nhặt được túi tiền, nhớ tới chuyện Nguyên Báo Đức đề cập đến cữu cữu gã là người đến đầu Bệ Ngạn Tư, cho nên cậu mới hao hết tâm tư đi tìm Nguyên gia, hy vọng Nguyên Báo Đức có thể cứu Mộ Chi Minh một mạng.
Khi đó cậu nói: "Chỉ cần ngươi cứu thiếu gia nhà ta, cái gì ta cũng nguyện ý làm."
Vì thế, trong mùa đông khắc nghiệt, ở một con hẻm lạnh lẻo, tuyết rơi nức nở phủ khắp mọi nơi trong Tiết sương giáng*, khoé miệng ai đó tan vỡ nhưng lại chứa đầy ý cười, cả người đều là những vết thương chằng chịt nhưng lại không có chút đau đớn nào, trong đầu chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ: "Như vậy ta có thể giúp cho thiếu gia không phải đi lưu đày chịu khổ."
(*Tiết Sương giáng là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 210°. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại.)
Rồi sau đó...
Ngày ấy, đào hạnh dính mưa, thơm đậm ý xuân.
Thiếu niên mặc y phục thi vệ màu chàm, trong tay nắm chặt trứng chim, dáng người như kình phong quát vào trong phòng, nhìn Mộ Chi Minh rạng rỡ cười vang: "Thiếu gia tìm ta sao? Ta vừa mới ở trên cây dương liễu trong đình viện đào được trứng chim nè!"
***
Phủ Yến Quốc Công, Thải Vi cố gắng bám vào cửa thư phòng, dùng sức nhìn Văn Hạc Âm: "Thấy gì không?"
Văn Hạc Âm lui về phía sau một bước, nhụt chí: "Không thấy cái gì hết."
Thải Vi suy nghĩ một lát bèn đi ra sau bếp bưng tới một mâm bánh quế hoa sữa đưa cho Văn Hạc Âm: "Đi đi, đem vào chỗ thiếu gia, khuyên y nghĩ sớm một chút, khuyên không được thì ít nhất cũng không thể để y đói."
"Được." Văn Hạc Âm gật đầu, nhận lấy mâm điểm tâm sâu đó đi đến gõ cửa.
"Vào đi." Văn Hạc Âm nghe thấy thanh âm của Mộ Chi Minh truyền đến lập tức đẩy cửa đi vào, trong thư phòng ánh sáng đen tối không rõ, chỉ có phía trước thư án có châm hai ngọn đến, mà Mộ Chi Minh lúc này ngồi trên thư án nhìn chằm chằm vào túi tiền bọn họ vừa tìm được hôm nay.
Mộ Chi Minh thấy Văn Hạc Âm bưng trà cùng điểm tâm tới cười nói: "Thải Vi tỷ kêu ngươi đưa vào sao?"
Văn Hạc Âm gật đầu, đem điểm tâm cùng trà xanh để xuống, hỏi: "Thiếu gia, vì sao ngươi không nghỉ ngơi?"
Mộ Chi Minh đáp: "Ta đang tự hỏi một vài thứ."
"Còn nghĩ chuyện gì vậy?" Văn Hạc Âm nói, "Án tử không phải đã phá được rồi sao? Ngày mai chúng ta đem túi tiền giao cho Bùi Hàn Đường, để hắn đem hung thủ bắt lại mọi thứ nhất định sẽ trở về bình thường!"
Mộ Chi Minh do dự: "Chính là..."
Văn Hạc Âm: "Chính là cái gì?"
Mộ Chi Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Hạc Âm: "Chính là phủ Kinh Triệu thật sự sẽ bắt được người sao?"
Văn Hạc Âm khó hiểu: "A? Chứng cứ xác thực đến như vậy, vì sao không bắt được?"
Mộ Chi Minh thật dài mà thở dài: "Aizz... Cữu cữu của hung thủ là tay cầm quyền đứng đầu Bệ Ngạn Tư, Hoắc Tân, người này tàn nhẫn chuyên chính, cũng từng là người thân cận bên cạnh Hoàng Thượng, rất được Hoàng Thượng coi trọng. Việc này nếu làm nháo lên, mặc kệ vì gì nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống vẫn nên chừa lại chút mặt mũi, Hoắc Tân tuyệt đối sẽ không tùy ý để hung phạm bị bắt giữ. Phủ Kinh Triệu thật sự sẽ dám đối nghịch với Bệ Ngạn Tư sao? Hung án này, thật sẽ sẽ không từ lớn hoá nhỏ, từ nhỏ hoá không sao? Đem chứng cứ này giao ra, thật sự sẽ còn tồn tại sao?"
"A, chuyện này." Văn Hạc Âm gãi gãi đầu, cảm thấy lời nói của Mộ Chi Minh thật có lý, cậu chần chờ một lát, nói, "Ta không biết phủ Kinh Triệu có dám đối nghịch với Bệ Ngạn Tư hay không, nhưng ta tin Bùi Hàn Đường."
Mộ Chi Minh hơi giật mình, nhìn Văn Hạc Âm, không thể tưởng tượng mà chớp chớp mắt.
Văn Hạc Âm lắp bắp mà nói: "Ta chỉ... chỉ cảm thấy... Bùi Hàn Đường là người bênh vực lẽ phải, hắn ta nhất định sẽ không để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật."
Mộ Chi Minh nhịn không được nhẹ giọng cười ra tiếng, bỗng nhiên thảnh thơi, nói: "Được, nếu A Âm ngươi tin hắn, ta đây cũng tin hắn, ngày mai mời Bùi đại nhân tới phủ nói chuyện đi."
"Được." Văn Hạc Âm gật đầu.
"Đúng rồi." Mộ Chi Minh lại nói, "Cũng mời Cố tướng quân đến đi, hắn hao tâm tổn phí suốt một ngày, chắc cũng sẽ muốn biết chân tướng."