Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị
Chương 426: Bằng hắn, còn chưa xứng làm đối thủ của ta!
Những người này ở đây, tất cả đều là nhân vật đỉnh cấp trong giới kinh doanh của Hoa Hạ, rất nhiều người đều mơ hồ biết về bối cảnh của tập đoàn Cửu Châu, nghe được lời nói này của Uông Tư Tề thì lập tức từng người đều vui vẻ ra mặt, đồng thời bắt đầu nịnh bợ đối với Uông Tư Tề.
Chuyện mà một mình Diệp Trần áp đảo Đảo quốc, quét ngang sáu nước phía đông nam Á châu này thì chỉ có một ít cao tầng của Hoa Hạ mới biết được, hơn nữa thuộc về loại tin tức cơ mật cấp cao, cho nên những người này cũng không biết được.
Ở trong suy nghĩ của bọn họ thì cho dù là thủ lĩnh của Thần Long vệ thì ở trước mặt vị bá chủ quân đội kia ở phía sau Uông gia cuối cùng thì vẫn kém hơn rất nhiều.
Đã có người ra mặt thay bọn họ, bọn họ tự nhiên là cầu còn không được.
Nghe được tiếng tâng bốc của mọi người, Uông Tư Tề lập tức càng thêm đắc ý, "Đợi chút nữa anh họ của ta là Thường Nam Địch cũng sẽ tới, vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia coi như là Long thì cũng phải cuộn lại cho ta! Là hổ thì cũng phải nằm xuống cho ta!"
Mọi người nghe được điều này thì lập tức thi nhau lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó bắt đầu nhỏ giọng trao đổi:
"Thường Nam Địch! Không phải là cháu ruột của vị Thường lão kia sao?"
"Nghe nói người này trời sinh thần lực, hơn nữa thuở nhỏ được danh sư chỉ điểm, từng một lần được vinh dự là người nối nghiệp của tướng quân Diệp Thiên Ca, chiến thần đời sau của quân đội Hoa Hạ không có nhân tuyển thứ hai!"
"Đáng tiếc sau này, lại bị vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia đè ép một đầu, thế là hết mộng tưởng."
"Xem ra Uông gia cũng đã sớm chuẩn bị rồi a! Vậy mà mời người này tới!"
"Hắc hắc, các ngươi ở đây chắc cũng không biết đi! Nghe nói tập đoàn Tô Diệp gần đây nhất liên tiếp khiêu khích tập đoàn Cửu Châu, thậm chí càn quét thế lực của tập đoàn Cửu Châu ở trên tỉnh Thiên Nam hầu như không còn, hiển nhiên là có ý định đấu võ với Uông gia, Uông gia làm sao có thể trơ mắt ra mà nhìn?"
"Theo điều này, ta hy vọng rằng vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia đừng bỏ lỡ ngày hôm nay, như vậy mới có trò hay để xem a!"
...
Ngay vào lúc mọi người đang nghị luận sôi nỗi thì bỗng nhiên ở phía ngoài cổng có người hô một tiếng, "Nhanh nhìn! Sở tổng của tập đoàn Tô Diệp đến rồi!"
Mọi người lập tức thi nhau hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy, một nam một nữ, một đôi bích nhân, từ ngoài cổng từ từ đi vào trong đại sảnh.
Nữ thì mặc trang phục dạ hội màu hồng phối hợp với dáng người cao gầy hoàn mỹ của cô ta, dung nhan không thể bắt bẻ với khí chất như tiên nhân, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả nam nhân, thậm chí ở trong những người này đã có ngươi bắt đầu chảy nước miếng.
Dù những người này ở đây đều là tồn tại giàu có ở một nơi, dạng mỹ nữ gì mà chưa từng gặp qua, thế nhưng nhìn thấy vị ở trước mắt này, vẫn là không nhịn được mà xao động một lúc.
Nếu bàn về dung mạo đi so với mỹ nữ có ngũ quan tinh xảo trước mắt này thì bọn họ cũng chưa bao giờ gặp được, thế nhưng là trên người vị mỹ nữ trước mắt này có loại khí chất siêu nhiên, cũng là một đặc điểm mà bọn họ chưa bao giờ thấy qua.
Người này tự nhiên chính là Sở Phi Yên.
Ngay cả Uông Tư Tề nhìn thấy Sở Phi Yên thì cũng không thể không nao nao lên, tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Diệp Trần ở bên cạnh Sở Phi Yên thì lập tức trừng hai mắt một cái, "Là ngươi!"
Hôm đó hắn bị Diệp Trần chém đứt một cái bàn tay, tuy rằng sau đó kịp thời sử dụng gen thuốc nước, nối liền tay bị đứt lại, bây giờ đã cơ bản khôi phục lại như lúc ban đầu.
Nhưng cứ mỗi khi nhớ tới chuyện này thì Uông Tư Tề đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó, Uông Tư Tề từng phái người đi đại học Thiên Hải điều tra thân phận của Diệp Trần thì đáng tiếc lại không thu hoạch được gì, lại phái người đối phó Tiêu Nhược Hi, càng là mất tích một cách không bình thường.
Bây giờ thì tuyệt đối không ngờ rằng, cừu nhân của chính mình thế mà lại xuất hiện ở đây!
Vào lúc này Diệp Trần tự nhiên cũng để ý tới Uông Tư Tề, phát hiện tay cảu cái tên này thế mà khôi phục như lúc ban đầu, cũng không thể không hơi sững sờ.
Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên có một người đi ra, bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần, cung kính nói:
"Diệp tiên sinh, ngài cũng tới!"
Diệp Trần lúc này mới đưa ánh mắt rời khỏi trên người Uông Tư Tề, quay đầu nhìn lại.
Người này hóa ra chính là Tiêu Thiên Tá cha của Tiêu Nhược Hi nhà giàu nhất tỉnh Quảng Nam!
Mọi người nghe được lời này của Tiêu Thiên Tá thì lập tức xì xào bàn tán, "Cái gì? Hắn chính là vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia?"
"Ngay cả vị Sở tổng kia cũng chỉ có thể đứng ở phía sau hắn, xem ra hẳn là tám chín phần mười rồi!"
"Không nghĩ tới vị Diệp tiên sinh này thế mà còn trẻ như thế!"
...
Mà Uông Tư Tề nghe được tới mấy câu này cũng không thể không thay đổi sắc mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói:
"Khó trách lại dám cuồng như thế! Hóa ra hắn chính là Diệp Cuồng Tiên kia!"
Hắn đã từng không chỉ một lần nghe anh họ nhà mình đề cập qua Diệp Cuồng Tiên này, chỉ luận về võ công mà nói, ngay cả người anh họ thiên tài kia cũng đều không theo đuổi kịp.
Vốn là, Uông Tư Tề còn có ý định lập tức để cao thủ trong gia tộc đến đây, bắt cái tên tiểu tử đáng ghét này xuống, thế nhưng sau khi biết được thân phận của Diệp Trần thì ngay lập tức không còn dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Hừ! Chờ anh họ của ta tới, sau đó tìm ngươi tính sổ!"
...
Chẳng mấy chốc, ở dưới sự chào đón của Tiêu Thiên Tá, Diệp Trần chậm rãi bước vào trong đại sảnh.
Mọi người nhất thời cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, đại sảnh vốn còn có chút xôn xao lộn xộn, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại.
Bởi vì cái gọi là, người có tên, cây có bóng!
Cho dù những người này cũng không biết chiến tích quang vinh mấy tháng gần đây của Diệp Trần, thế nhưng chỉ cần là thiếu tướng của Thần Long vệ, lại thêm một cái thân phận là đệ nhất cao thủ Hoa Hạ, cũng đủ để cho những người ở trước mắt này sợ mất mật.
Có thể xuất hiện ở đây nhưng đều không có ai là người bình thường cả, tự nhiên đều vô cùng rõ ràng, những cao thủ võ đạo kia, có được lực lượng đáng sợ như thế nào.
Tiêu Thiên Tá đón Diệp Trần tới ngồi xuống trước một cái bàn, lại có vẻ mặt lo lắng, nhẹ giọng nói những lời trước đó mà Uông Tư Tề nói về Diệp Trần một lần, rồi mới nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Diệp tiên sinh, Thường Nam Địch kia cũng không phải là một tên dễ trêu chọc! Theo ta thấy thì ngài vẫn là trước tiên tạm thời tránh đi một chút a!"
Sở Phi Yên cũng đều có vẻ mặt kinh hãi, cô ta tuyệt đối không ngờ rằng, Uông gia thế mà mời thế lực chỗ dựa ở sau lưng hắn đi ra, thế là cũng vội vàng nói theo:
"Đúng vậy! Diệp Trần, Thường gia là thế gia tướng quân của Hoa Hạ, từ lúc kiến quốc cho tới nay đã đi ra được sáu vị tướng! Thường Nam Địch này, nghe nói lại nổi danh độc đoán, nếu không anh vẫn là nên tránh đi một chút a!"
Rất rõ ràng, theo những những gì hai người nghĩ, tuy Diệp Trần có được võ công kinh thiên thế nhưng là ở trước mặt quân đội thì lực lượng cá nhân vẫn là quá yếu ớt.
Lấy năng lực của Thường gia thì vài phút là có thể điều tới một đội nhánh đội quân tinh anh!
Coi như võ công của Diệp Trần lại cao hơn nữa thì thật chẳng lẽ còn có thể chống lại cả một đội quân hay sao?
Lấy tính cách của Diệp Trần, một khi đối đầu với Thường Nam Địch, chỉ sợ sẽ đưa tới hậu quả khó có thể tưởng tượng được!
Không nghĩ tới, Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng, "Thường Nam Địch sao? Chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi! Nếu như Thường Tại Sơn ông của hắn đích thân tới đây, có lẽ còn có thể để cho ta nhìn thẳng vào mà đối đãi, bằng hắn, còn chưa xứng làm đối thủ của ta!"
Oanh!
Lúc Diệp Trần nói ra lời này, cũng không có che che lấp lấp, hơn nữa toàn bộ hội trường vốn vô cùng yên tĩnh cho nên lời này lập tức truyền tới trong tai của mỗi người rất rõ ràng.
Toàn bộ hội trường, trong nháy mắt nổ tung!
"Ta không có nghe lầm chứ?"
"Vị này Diệp tiên sinh, khẩu khí thật sự là rất lớn a!"
"Thế mà ngay cả Thường Nam Địch đều không có để vào mắt!"
...
Uông Tư Tề thì càng tức giận lập tức đứng dậy, nhưng nghĩ tới cảnh tượng trước đó bị Diệp Trần chặt đứt cổ tay thì sửng sốt không dám nói ra lời phản bác.
Mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh to lớn cao ngạo xuất hiện ở cửa hội trường, đồng thời bao hàm giọng nói tức giận đột nhiên vang lên, "Thật sao? Ta ngược lại muốn xem xem, là người nào mà dám mạnh miệng nói ra lời nói ngông cuồng như thế, ngay cả Thường Nam Địch ta cũng không xứng làm đối thủ của hắn!"
P/S: Chương 5. Ta thích nha....kim phiếu nha...
Chuyện mà một mình Diệp Trần áp đảo Đảo quốc, quét ngang sáu nước phía đông nam Á châu này thì chỉ có một ít cao tầng của Hoa Hạ mới biết được, hơn nữa thuộc về loại tin tức cơ mật cấp cao, cho nên những người này cũng không biết được.
Ở trong suy nghĩ của bọn họ thì cho dù là thủ lĩnh của Thần Long vệ thì ở trước mặt vị bá chủ quân đội kia ở phía sau Uông gia cuối cùng thì vẫn kém hơn rất nhiều.
Đã có người ra mặt thay bọn họ, bọn họ tự nhiên là cầu còn không được.
Nghe được tiếng tâng bốc của mọi người, Uông Tư Tề lập tức càng thêm đắc ý, "Đợi chút nữa anh họ của ta là Thường Nam Địch cũng sẽ tới, vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia coi như là Long thì cũng phải cuộn lại cho ta! Là hổ thì cũng phải nằm xuống cho ta!"
Mọi người nghe được điều này thì lập tức thi nhau lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó bắt đầu nhỏ giọng trao đổi:
"Thường Nam Địch! Không phải là cháu ruột của vị Thường lão kia sao?"
"Nghe nói người này trời sinh thần lực, hơn nữa thuở nhỏ được danh sư chỉ điểm, từng một lần được vinh dự là người nối nghiệp của tướng quân Diệp Thiên Ca, chiến thần đời sau của quân đội Hoa Hạ không có nhân tuyển thứ hai!"
"Đáng tiếc sau này, lại bị vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia đè ép một đầu, thế là hết mộng tưởng."
"Xem ra Uông gia cũng đã sớm chuẩn bị rồi a! Vậy mà mời người này tới!"
"Hắc hắc, các ngươi ở đây chắc cũng không biết đi! Nghe nói tập đoàn Tô Diệp gần đây nhất liên tiếp khiêu khích tập đoàn Cửu Châu, thậm chí càn quét thế lực của tập đoàn Cửu Châu ở trên tỉnh Thiên Nam hầu như không còn, hiển nhiên là có ý định đấu võ với Uông gia, Uông gia làm sao có thể trơ mắt ra mà nhìn?"
"Theo điều này, ta hy vọng rằng vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia đừng bỏ lỡ ngày hôm nay, như vậy mới có trò hay để xem a!"
...
Ngay vào lúc mọi người đang nghị luận sôi nỗi thì bỗng nhiên ở phía ngoài cổng có người hô một tiếng, "Nhanh nhìn! Sở tổng của tập đoàn Tô Diệp đến rồi!"
Mọi người lập tức thi nhau hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy, một nam một nữ, một đôi bích nhân, từ ngoài cổng từ từ đi vào trong đại sảnh.
Nữ thì mặc trang phục dạ hội màu hồng phối hợp với dáng người cao gầy hoàn mỹ của cô ta, dung nhan không thể bắt bẻ với khí chất như tiên nhân, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả nam nhân, thậm chí ở trong những người này đã có ngươi bắt đầu chảy nước miếng.
Dù những người này ở đây đều là tồn tại giàu có ở một nơi, dạng mỹ nữ gì mà chưa từng gặp qua, thế nhưng nhìn thấy vị ở trước mắt này, vẫn là không nhịn được mà xao động một lúc.
Nếu bàn về dung mạo đi so với mỹ nữ có ngũ quan tinh xảo trước mắt này thì bọn họ cũng chưa bao giờ gặp được, thế nhưng là trên người vị mỹ nữ trước mắt này có loại khí chất siêu nhiên, cũng là một đặc điểm mà bọn họ chưa bao giờ thấy qua.
Người này tự nhiên chính là Sở Phi Yên.
Ngay cả Uông Tư Tề nhìn thấy Sở Phi Yên thì cũng không thể không nao nao lên, tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Diệp Trần ở bên cạnh Sở Phi Yên thì lập tức trừng hai mắt một cái, "Là ngươi!"
Hôm đó hắn bị Diệp Trần chém đứt một cái bàn tay, tuy rằng sau đó kịp thời sử dụng gen thuốc nước, nối liền tay bị đứt lại, bây giờ đã cơ bản khôi phục lại như lúc ban đầu.
Nhưng cứ mỗi khi nhớ tới chuyện này thì Uông Tư Tề đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó, Uông Tư Tề từng phái người đi đại học Thiên Hải điều tra thân phận của Diệp Trần thì đáng tiếc lại không thu hoạch được gì, lại phái người đối phó Tiêu Nhược Hi, càng là mất tích một cách không bình thường.
Bây giờ thì tuyệt đối không ngờ rằng, cừu nhân của chính mình thế mà lại xuất hiện ở đây!
Vào lúc này Diệp Trần tự nhiên cũng để ý tới Uông Tư Tề, phát hiện tay cảu cái tên này thế mà khôi phục như lúc ban đầu, cũng không thể không hơi sững sờ.
Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên có một người đi ra, bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần, cung kính nói:
"Diệp tiên sinh, ngài cũng tới!"
Diệp Trần lúc này mới đưa ánh mắt rời khỏi trên người Uông Tư Tề, quay đầu nhìn lại.
Người này hóa ra chính là Tiêu Thiên Tá cha của Tiêu Nhược Hi nhà giàu nhất tỉnh Quảng Nam!
Mọi người nghe được lời này của Tiêu Thiên Tá thì lập tức xì xào bàn tán, "Cái gì? Hắn chính là vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia?"
"Ngay cả vị Sở tổng kia cũng chỉ có thể đứng ở phía sau hắn, xem ra hẳn là tám chín phần mười rồi!"
"Không nghĩ tới vị Diệp tiên sinh này thế mà còn trẻ như thế!"
...
Mà Uông Tư Tề nghe được tới mấy câu này cũng không thể không thay đổi sắc mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói:
"Khó trách lại dám cuồng như thế! Hóa ra hắn chính là Diệp Cuồng Tiên kia!"
Hắn đã từng không chỉ một lần nghe anh họ nhà mình đề cập qua Diệp Cuồng Tiên này, chỉ luận về võ công mà nói, ngay cả người anh họ thiên tài kia cũng đều không theo đuổi kịp.
Vốn là, Uông Tư Tề còn có ý định lập tức để cao thủ trong gia tộc đến đây, bắt cái tên tiểu tử đáng ghét này xuống, thế nhưng sau khi biết được thân phận của Diệp Trần thì ngay lập tức không còn dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Hừ! Chờ anh họ của ta tới, sau đó tìm ngươi tính sổ!"
...
Chẳng mấy chốc, ở dưới sự chào đón của Tiêu Thiên Tá, Diệp Trần chậm rãi bước vào trong đại sảnh.
Mọi người nhất thời cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, đại sảnh vốn còn có chút xôn xao lộn xộn, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại.
Bởi vì cái gọi là, người có tên, cây có bóng!
Cho dù những người này cũng không biết chiến tích quang vinh mấy tháng gần đây của Diệp Trần, thế nhưng chỉ cần là thiếu tướng của Thần Long vệ, lại thêm một cái thân phận là đệ nhất cao thủ Hoa Hạ, cũng đủ để cho những người ở trước mắt này sợ mất mật.
Có thể xuất hiện ở đây nhưng đều không có ai là người bình thường cả, tự nhiên đều vô cùng rõ ràng, những cao thủ võ đạo kia, có được lực lượng đáng sợ như thế nào.
Tiêu Thiên Tá đón Diệp Trần tới ngồi xuống trước một cái bàn, lại có vẻ mặt lo lắng, nhẹ giọng nói những lời trước đó mà Uông Tư Tề nói về Diệp Trần một lần, rồi mới nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Diệp tiên sinh, Thường Nam Địch kia cũng không phải là một tên dễ trêu chọc! Theo ta thấy thì ngài vẫn là trước tiên tạm thời tránh đi một chút a!"
Sở Phi Yên cũng đều có vẻ mặt kinh hãi, cô ta tuyệt đối không ngờ rằng, Uông gia thế mà mời thế lực chỗ dựa ở sau lưng hắn đi ra, thế là cũng vội vàng nói theo:
"Đúng vậy! Diệp Trần, Thường gia là thế gia tướng quân của Hoa Hạ, từ lúc kiến quốc cho tới nay đã đi ra được sáu vị tướng! Thường Nam Địch này, nghe nói lại nổi danh độc đoán, nếu không anh vẫn là nên tránh đi một chút a!"
Rất rõ ràng, theo những những gì hai người nghĩ, tuy Diệp Trần có được võ công kinh thiên thế nhưng là ở trước mặt quân đội thì lực lượng cá nhân vẫn là quá yếu ớt.
Lấy năng lực của Thường gia thì vài phút là có thể điều tới một đội nhánh đội quân tinh anh!
Coi như võ công của Diệp Trần lại cao hơn nữa thì thật chẳng lẽ còn có thể chống lại cả một đội quân hay sao?
Lấy tính cách của Diệp Trần, một khi đối đầu với Thường Nam Địch, chỉ sợ sẽ đưa tới hậu quả khó có thể tưởng tượng được!
Không nghĩ tới, Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng, "Thường Nam Địch sao? Chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi! Nếu như Thường Tại Sơn ông của hắn đích thân tới đây, có lẽ còn có thể để cho ta nhìn thẳng vào mà đối đãi, bằng hắn, còn chưa xứng làm đối thủ của ta!"
Oanh!
Lúc Diệp Trần nói ra lời này, cũng không có che che lấp lấp, hơn nữa toàn bộ hội trường vốn vô cùng yên tĩnh cho nên lời này lập tức truyền tới trong tai của mỗi người rất rõ ràng.
Toàn bộ hội trường, trong nháy mắt nổ tung!
"Ta không có nghe lầm chứ?"
"Vị này Diệp tiên sinh, khẩu khí thật sự là rất lớn a!"
"Thế mà ngay cả Thường Nam Địch đều không có để vào mắt!"
...
Uông Tư Tề thì càng tức giận lập tức đứng dậy, nhưng nghĩ tới cảnh tượng trước đó bị Diệp Trần chặt đứt cổ tay thì sửng sốt không dám nói ra lời phản bác.
Mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh to lớn cao ngạo xuất hiện ở cửa hội trường, đồng thời bao hàm giọng nói tức giận đột nhiên vang lên, "Thật sao? Ta ngược lại muốn xem xem, là người nào mà dám mạnh miệng nói ra lời nói ngông cuồng như thế, ngay cả Thường Nam Địch ta cũng không xứng làm đối thủ của hắn!"
P/S: Chương 5. Ta thích nha....kim phiếu nha...
Tác giả :
Ngã Ý Như Đao