Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Chương 57: Anh hùng cứu mỹ nhân thất bại
"Ai, mau nhìn đi, đây chính là Trần Vi Nhi, người đứng thứ 3 trong bảng Hoa Khôi của trường!"
Quách Khánh bỗng nhiên chỉ vào 1 cô bé hô lớn.
Tôi theo tay hắn nhìn lại, thì không khỏi sửng sốt, đây chẳng phải là cô bé ngày hôm qua tôi gặp ở quán Ma Lạt Thăng hay sao?
Không trách được nàng xinh đẹp như vậy, thì ra là hoa khôi của trường!
Nhưng mà ánh mắt của Quách Khánh đúng là có chút vấn đề, Trần Vi Nhi này tại sao lại đứng hàng thứ 3?
Mặc dù y phục có giản dị một chút, nhưng mà tôi dám cam đoan, nếu như nàng được mặc trang phục tốt, tuyệt đối ngang tài ngang sức với Triệu Nhan Nghiên.
"Lão Đại, Trần Vi Nhi này nổi danh là Lãnh Mỹ Nhân đấy! Mặc dù hoàn cảnh gia đình nàng không tốt, nhưng lại giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai, đã cự tuyệt không biết bao nhiêu công tử có tiền!"
Quách Khánh nói.
Lời này của hắn cũng là thật, hôm qua Dương Khai Xa bao cả quán nàng 2000 đồng, nhưng Trần Vi Nhi không thèm nhìn 1 cái.
"Bởi vậy, Lão đại, nếu cậu có thể tóm nàng vào tay, thì huynh đệ mới chính thức bội phục!"
Quách Khánh vẫn thao thao bất tuyệt nói.
"Được rồi, người ta là lãnh mỹ nhân, tớ cũng không muốn đụng vào khối sắt này."
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi cũng muốn thử 1 lần. Tối nay tôi lại tiếp tục đi ăn Ma Lạt Thăng.
Hai chúng tôi nói chuyện tới chỗ này, thì phát hiện có điều gì không đúng, dường như Trần Vi Nhi đang cãi nhau với ai đó.
"Lão Đại, cậu có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không?"
Quách Khánh cười dâm nói.
"Cho dù tớ không muốn, nhưng cũng không thể để bạn học của mình bị người ta khi dễ được!"
Tôi làm ra vẻ chính nghĩa nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Ta ngất, nếu đổi lại là người khác, thì cậu nhất định sẽ mặc kệ."
Quách Khánh vừa nói, nhưng cũng cùng tôi đi tới cổng trường.
Đến gần, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng của 1 người con trai:
"Vi Nhi, chuyện hôm qua em đã suy nghĩ chưa!"
Trần Vi Nhi cắn răng nói:
"Anh đừng nói nữa, cho dù chết tôi cũng không gả cho tên Vu Cương kia!"
Tại sao lại thêm 1 người nữa? Tên Vu Cương này là ai? Người trước mặt Trần Vi Nhi này là ai?
"Vu Cương đã đáp ứng, nếu như em đồng ý thành thân với hắn, hắn sẽ cho thêm 8 vạn đồng!"
Người con trai kia nói.
"Tiền thì tôi với mẹ tôi sẽ nghĩ biện pháp, tôi không muốn đem chuyện chung thân đại sự ra nói giỡn! Tôi không thể gả cho một người không thích!"
Trần Vi Nhi kiên quyết nói.
"Em nghĩ biện pháp? Thế nhưng còn bao nhiêu thời gian? Các người bán Ma Lạt Thăng 1 ngày được bao nhiêu tiền!"
Người con trai kia cả giận nói.
Lúc này, tôi đã nghe rõ sự tình, hóa ra tên con trai kia đang ép hôn!
Hắc hắc, đúng là trời cũng giúp tôi, tôi mà không ra tay thì còn để người nào ra tay nữa đây?
Cho nên, tôi làm bộ tiêu sái, đi tới bên cạnh Trần Vi Nhi, nói với tên con trai kia:
"Bây giờ là thời đại pháp trị xã hội, không cho phép chuyện ép duyên, bức hôn…, anh đã phạm pháp, cho nên tôi có quyền bắt anh đem tới Cục công an!"
Đây là 1 câu kinh điển tôi nghĩ nửa ngày mới ra, vốn tôi với Quách Khánh định nện cho tên nam tử này 1 trận, như vậy thì hình tượng sáng rời của tôi ở trong lòng Trần Vi Nhi sẽ bị hạ xuống thành người dã man, cho nên rất lâu tôi mới nghĩ ra được cái diệu kế này.
Tôi vừa mới nói xong, thì phát hiện cả Trần Vi Nhi và tên nam tử kia đồng thời trợn mắt nhìn tôi.
Vẻ mặt của các ngươi sao vậy? Anh hùng làm việc nghĩa cứu mỹ nhân thì có cái gì ngạc nhiên ?
Tôi còn đang buồn bực, thì tên nam tử kia gãi gãi đầu nói:
"Muội muội, người này là ai vậy?"
Trần Vi Nhi: "… "
Muội muội? Có chuyện gì vậy?
"Hai người các ngươi…"
Tôi không biết phải nói gì cả.
"Hắn là anh tôi!"
Trần Vi Nhi trợn mắt nhìn tôi một cái nói.
"Đúng vậy, cậu là ai?! Quản chuyện trong nhà của chúng tôi làm gì?!"
Tên nam tử kia bất mãn nói.
"A! Tôi nghĩ bạn gái này bị người xấu khi dễ, cho nên mới…."
Tôi lúng túng nói.
"Hừ hừ! Tôi có bị người xấu khi dễ, cũng không cần cậu quản, nhìn cái bộ dáng này của cậu, tôi không yên lòng chút nào!"
Trần Vi Nhi quật cường nói.
Tại sao lại không yên lòng? Người này đúng là không biết tốt xấu. Tôi hảo tâm cứu nàng, nhưng nàng lại cho tôi là người lòng lang dạ thú.
Tôi cùng Quách Khánh lúng túng xoay người rời đi. Mẹ kiếp, không tìm hiểu rõ tình huống, đã tùy tiện đi ra, đúng là thật bại thảm hại trong việc anh hùng cứu mỹ nhân.
Hai chúng tới mới đi, đã nghe thấy Trần Vi Nhi nói với tên nam tử kia:
"Anh không cần nói nữa, tôi chắc chắn sẽ không gả cho tên Vu Cương đó đâu!"
"Được. Vậy em để cho cha chết hay sao! Em nếu không đồng ý thì ngày mai anh sẽ đi cướp ngân hàng! Tóm lại anh không thể không để ý tới cha được!"
Tên nam tử kia vô cùng kích động.
Dường như Trần Vi Nhi đang gặp phiền toái, cần phải dùng tiền gấp thì phải. Nhưng mà Trần Vi Nhi đúng là rất quật cường, hạnh phúc của mình còn quan trọng hơn mạng người.
..................
Buổi tối hôm đó, tôi lại tới quan Ma Lạt Thăng của Trần Vi Nhi.
Tôi đưa 2 đồng tiền, nói:
"Một chén Ma Lạt Thăng, không rau thơm"
Trần Vi Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy là tôi, đầu tiên là sửng sốt, nói:
"Chuyện hôm nay thật xin lỗi, lúc đó tớ đang cãi nhau với anh trai tớ, nhưng lại đem nó trút lên người của cậu."
Tôi cười nói:
"Không sao, làm gì có loại ca ca ép muội muội gả cho một người không thích."
Trần Vi Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
"Thật ra thì anh ấy cũng là một ca ca tốt, nhưng chuyện nhà tớ thì... Ai! Có thể hôm nay cậu cũng nghe rõ, có một số việc không có biện pháp giải quyết"
Trần Vi Nhi mang cho tôi 1 bát ma Lạt Thăng, rồi đem tiền trả lại cho tôi: "Coi như tớ tạ lỗi với cậu, mời cậu một chén Ma Lạt Thăng cũng không sao cả! Cậu cũng đừng nghĩ tớ keo kiệt!"
Nói tới đây, Trần Vi Nhi cười cười, trên mặt hiện lên 2 cái má lúm đồng tiền.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần Vi Nhi cười, hóa ra nàng cười lại đẹp như vậy.
Tôi không từ chối, thu tiền trở lại, hớn hở đón lấy bát Ma lạt Thăng.
Lúc này, có mấy nguời khách tới, Trần Vi Nhi cũng bận rộn lên không nói chuyện được nữa.
"Vi Nhi, Anh hỏi em một lần cuối cùng, bây giờ Vu Cương cũng ở đây, em có theo hắn hay không?"
Đột nhiên, có 1 âm thanh vang lên.
Không thể nào, sao lại trùng hợp tới vậy? Anh của Trần Vi Nhi lại tới, lại còn đúng lúc tôi đang ở đây.
"Ca, em đã nói hết rồi, em sẽ không gả cho người em không thích, anh cũng đừng uổng phí tâm cơ nữa!"
Trần Vi Nhi kêu lên, nhưng tay nàng vẫn còn đang loay hoay cần mấy cái bát.
"Vi Nhi, em không nghĩ thử xem, có thể lấy được 8 vạn đồng đấy! Em thử nghĩ xem, số tiền đó có thể chữa bệnh cho cha em!"
Đứng bên cạnh ca ca của Trần Vi Nhi là 1 nam nhân tướng mạo tương đối bì ổi, mở miệng nói.
"Không cần phải suy nghĩ, cho dù tôi bán máu, tôi cũng không gả cho anh!"
Trần Vi Nhi quát.
Con mẹ nó! Mày chỉ là 1 con kỹ nữ thối tha, có gì mà kiêu ngạo, Lão tử nếu không nể mặt mũi ca ca của mày thì làm sao phải xuất ra 8 vạn đồng? Một vạn đồng, lão tử cũng có thể mua được 1 xử nữ rồi!"
Nam nhân bỉ ổi vung tay rời đi.
"Vu Cương đừng đi, để tôi khuyên em gái tôi đã!"
Ca Ca của Trần Vi Nhi đuổi theo, nhưng lại bị mẫu thân hắn kéo lại:
"Quên đi, con cũng đừng ép muội muội con nữa, bệnh của cha con, mẹ biết rõ, 8 vạn đồng chỉ là tiền phẫu thuật, còn tiền mua thận nữa? Còn tiền viện phí sau khi giải phẫu? Con cho rằng đem muội muội con bán đi là đủ hay sao? Như vậy, chẳng những không cứu được cha con, mà còn hại đời muội muội con nữa"
"Mẹ, con biết, nhưng bây giờ còn có biện pháp gì khác đâu? Chúng ta không có tiền, nếu có người muốn mua đầu của con, con khẳng định sẽ cắt bán!"
Ca ca của Trần Vi Nhi thở dài nói.
Quách Khánh bỗng nhiên chỉ vào 1 cô bé hô lớn.
Tôi theo tay hắn nhìn lại, thì không khỏi sửng sốt, đây chẳng phải là cô bé ngày hôm qua tôi gặp ở quán Ma Lạt Thăng hay sao?
Không trách được nàng xinh đẹp như vậy, thì ra là hoa khôi của trường!
Nhưng mà ánh mắt của Quách Khánh đúng là có chút vấn đề, Trần Vi Nhi này tại sao lại đứng hàng thứ 3?
Mặc dù y phục có giản dị một chút, nhưng mà tôi dám cam đoan, nếu như nàng được mặc trang phục tốt, tuyệt đối ngang tài ngang sức với Triệu Nhan Nghiên.
"Lão Đại, Trần Vi Nhi này nổi danh là Lãnh Mỹ Nhân đấy! Mặc dù hoàn cảnh gia đình nàng không tốt, nhưng lại giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai, đã cự tuyệt không biết bao nhiêu công tử có tiền!"
Quách Khánh nói.
Lời này của hắn cũng là thật, hôm qua Dương Khai Xa bao cả quán nàng 2000 đồng, nhưng Trần Vi Nhi không thèm nhìn 1 cái.
"Bởi vậy, Lão đại, nếu cậu có thể tóm nàng vào tay, thì huynh đệ mới chính thức bội phục!"
Quách Khánh vẫn thao thao bất tuyệt nói.
"Được rồi, người ta là lãnh mỹ nhân, tớ cũng không muốn đụng vào khối sắt này."
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi cũng muốn thử 1 lần. Tối nay tôi lại tiếp tục đi ăn Ma Lạt Thăng.
Hai chúng tôi nói chuyện tới chỗ này, thì phát hiện có điều gì không đúng, dường như Trần Vi Nhi đang cãi nhau với ai đó.
"Lão Đại, cậu có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không?"
Quách Khánh cười dâm nói.
"Cho dù tớ không muốn, nhưng cũng không thể để bạn học của mình bị người ta khi dễ được!"
Tôi làm ra vẻ chính nghĩa nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Ta ngất, nếu đổi lại là người khác, thì cậu nhất định sẽ mặc kệ."
Quách Khánh vừa nói, nhưng cũng cùng tôi đi tới cổng trường.
Đến gần, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng của 1 người con trai:
"Vi Nhi, chuyện hôm qua em đã suy nghĩ chưa!"
Trần Vi Nhi cắn răng nói:
"Anh đừng nói nữa, cho dù chết tôi cũng không gả cho tên Vu Cương kia!"
Tại sao lại thêm 1 người nữa? Tên Vu Cương này là ai? Người trước mặt Trần Vi Nhi này là ai?
"Vu Cương đã đáp ứng, nếu như em đồng ý thành thân với hắn, hắn sẽ cho thêm 8 vạn đồng!"
Người con trai kia nói.
"Tiền thì tôi với mẹ tôi sẽ nghĩ biện pháp, tôi không muốn đem chuyện chung thân đại sự ra nói giỡn! Tôi không thể gả cho một người không thích!"
Trần Vi Nhi kiên quyết nói.
"Em nghĩ biện pháp? Thế nhưng còn bao nhiêu thời gian? Các người bán Ma Lạt Thăng 1 ngày được bao nhiêu tiền!"
Người con trai kia cả giận nói.
Lúc này, tôi đã nghe rõ sự tình, hóa ra tên con trai kia đang ép hôn!
Hắc hắc, đúng là trời cũng giúp tôi, tôi mà không ra tay thì còn để người nào ra tay nữa đây?
Cho nên, tôi làm bộ tiêu sái, đi tới bên cạnh Trần Vi Nhi, nói với tên con trai kia:
"Bây giờ là thời đại pháp trị xã hội, không cho phép chuyện ép duyên, bức hôn…, anh đã phạm pháp, cho nên tôi có quyền bắt anh đem tới Cục công an!"
Đây là 1 câu kinh điển tôi nghĩ nửa ngày mới ra, vốn tôi với Quách Khánh định nện cho tên nam tử này 1 trận, như vậy thì hình tượng sáng rời của tôi ở trong lòng Trần Vi Nhi sẽ bị hạ xuống thành người dã man, cho nên rất lâu tôi mới nghĩ ra được cái diệu kế này.
Tôi vừa mới nói xong, thì phát hiện cả Trần Vi Nhi và tên nam tử kia đồng thời trợn mắt nhìn tôi.
Vẻ mặt của các ngươi sao vậy? Anh hùng làm việc nghĩa cứu mỹ nhân thì có cái gì ngạc nhiên ?
Tôi còn đang buồn bực, thì tên nam tử kia gãi gãi đầu nói:
"Muội muội, người này là ai vậy?"
Trần Vi Nhi: "… "
Muội muội? Có chuyện gì vậy?
"Hai người các ngươi…"
Tôi không biết phải nói gì cả.
"Hắn là anh tôi!"
Trần Vi Nhi trợn mắt nhìn tôi một cái nói.
"Đúng vậy, cậu là ai?! Quản chuyện trong nhà của chúng tôi làm gì?!"
Tên nam tử kia bất mãn nói.
"A! Tôi nghĩ bạn gái này bị người xấu khi dễ, cho nên mới…."
Tôi lúng túng nói.
"Hừ hừ! Tôi có bị người xấu khi dễ, cũng không cần cậu quản, nhìn cái bộ dáng này của cậu, tôi không yên lòng chút nào!"
Trần Vi Nhi quật cường nói.
Tại sao lại không yên lòng? Người này đúng là không biết tốt xấu. Tôi hảo tâm cứu nàng, nhưng nàng lại cho tôi là người lòng lang dạ thú.
Tôi cùng Quách Khánh lúng túng xoay người rời đi. Mẹ kiếp, không tìm hiểu rõ tình huống, đã tùy tiện đi ra, đúng là thật bại thảm hại trong việc anh hùng cứu mỹ nhân.
Hai chúng tới mới đi, đã nghe thấy Trần Vi Nhi nói với tên nam tử kia:
"Anh không cần nói nữa, tôi chắc chắn sẽ không gả cho tên Vu Cương đó đâu!"
"Được. Vậy em để cho cha chết hay sao! Em nếu không đồng ý thì ngày mai anh sẽ đi cướp ngân hàng! Tóm lại anh không thể không để ý tới cha được!"
Tên nam tử kia vô cùng kích động.
Dường như Trần Vi Nhi đang gặp phiền toái, cần phải dùng tiền gấp thì phải. Nhưng mà Trần Vi Nhi đúng là rất quật cường, hạnh phúc của mình còn quan trọng hơn mạng người.
..................
Buổi tối hôm đó, tôi lại tới quan Ma Lạt Thăng của Trần Vi Nhi.
Tôi đưa 2 đồng tiền, nói:
"Một chén Ma Lạt Thăng, không rau thơm"
Trần Vi Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy là tôi, đầu tiên là sửng sốt, nói:
"Chuyện hôm nay thật xin lỗi, lúc đó tớ đang cãi nhau với anh trai tớ, nhưng lại đem nó trút lên người của cậu."
Tôi cười nói:
"Không sao, làm gì có loại ca ca ép muội muội gả cho một người không thích."
Trần Vi Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
"Thật ra thì anh ấy cũng là một ca ca tốt, nhưng chuyện nhà tớ thì... Ai! Có thể hôm nay cậu cũng nghe rõ, có một số việc không có biện pháp giải quyết"
Trần Vi Nhi mang cho tôi 1 bát ma Lạt Thăng, rồi đem tiền trả lại cho tôi: "Coi như tớ tạ lỗi với cậu, mời cậu một chén Ma Lạt Thăng cũng không sao cả! Cậu cũng đừng nghĩ tớ keo kiệt!"
Nói tới đây, Trần Vi Nhi cười cười, trên mặt hiện lên 2 cái má lúm đồng tiền.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần Vi Nhi cười, hóa ra nàng cười lại đẹp như vậy.
Tôi không từ chối, thu tiền trở lại, hớn hở đón lấy bát Ma lạt Thăng.
Lúc này, có mấy nguời khách tới, Trần Vi Nhi cũng bận rộn lên không nói chuyện được nữa.
"Vi Nhi, Anh hỏi em một lần cuối cùng, bây giờ Vu Cương cũng ở đây, em có theo hắn hay không?"
Đột nhiên, có 1 âm thanh vang lên.
Không thể nào, sao lại trùng hợp tới vậy? Anh của Trần Vi Nhi lại tới, lại còn đúng lúc tôi đang ở đây.
"Ca, em đã nói hết rồi, em sẽ không gả cho người em không thích, anh cũng đừng uổng phí tâm cơ nữa!"
Trần Vi Nhi kêu lên, nhưng tay nàng vẫn còn đang loay hoay cần mấy cái bát.
"Vi Nhi, em không nghĩ thử xem, có thể lấy được 8 vạn đồng đấy! Em thử nghĩ xem, số tiền đó có thể chữa bệnh cho cha em!"
Đứng bên cạnh ca ca của Trần Vi Nhi là 1 nam nhân tướng mạo tương đối bì ổi, mở miệng nói.
"Không cần phải suy nghĩ, cho dù tôi bán máu, tôi cũng không gả cho anh!"
Trần Vi Nhi quát.
Con mẹ nó! Mày chỉ là 1 con kỹ nữ thối tha, có gì mà kiêu ngạo, Lão tử nếu không nể mặt mũi ca ca của mày thì làm sao phải xuất ra 8 vạn đồng? Một vạn đồng, lão tử cũng có thể mua được 1 xử nữ rồi!"
Nam nhân bỉ ổi vung tay rời đi.
"Vu Cương đừng đi, để tôi khuyên em gái tôi đã!"
Ca Ca của Trần Vi Nhi đuổi theo, nhưng lại bị mẫu thân hắn kéo lại:
"Quên đi, con cũng đừng ép muội muội con nữa, bệnh của cha con, mẹ biết rõ, 8 vạn đồng chỉ là tiền phẫu thuật, còn tiền mua thận nữa? Còn tiền viện phí sau khi giải phẫu? Con cho rằng đem muội muội con bán đi là đủ hay sao? Như vậy, chẳng những không cứu được cha con, mà còn hại đời muội muội con nữa"
"Mẹ, con biết, nhưng bây giờ còn có biện pháp gì khác đâu? Chúng ta không có tiền, nếu có người muốn mua đầu của con, con khẳng định sẽ cắt bán!"
Ca ca của Trần Vi Nhi thở dài nói.
Tác giả :
Ngư Nhân Nhị Đại