Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Chương 269: Kế sách
"Được rồi, đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu một chút, cậu có bạn gái chưa?"
Tôi hỏi.
"Vẫn chưa có, ở trường học còn không tìm được người nào, bây giờ đấu đá như vậy thì chọn làm sao được, lão Đại cũng biết đấy, hiện tại ở vào vị trí của tớ, muốn nữ nhân thì chỉ cần vẫy tay một cái là tới một đống, nhưng mà... Tớ nói ra cậu đừng chê cười, tớ cũng muốn tìm một người có tình cảm thực sự như lão đại"
Quách Khánh nói.
Tôi gật đầu, Quách Khánh nói rất đúng, người một khi có tiền, có địa vị, thì tình yêu sẽ trở nên không còn thuần khiết nữa, trong đó sẽ pha trộn thêm nhiều lợi ích, đó cũng là lý do vì sao tôi không thích bộc lộ thế lực của mình
Tôi thấy đề tài này không nên nói nữa, vội vàng nói sang chuyện khác:
"Gần đây hoạt động của bang phái còn thuận lợi chứ?"
"Rất tốt, vẫn làm theo lời lão Đại nói, không gây phiền nhiễu cho dân, không làm nguy hại quần chúng, không đối nghịch lại với lợi ích của quốc gia..."
Quách Khánh nói.
"Được rồi, được rồi, cậu là thanh niên thời đại mới, tại sao nói chuyện này lại không được tự nhiên?"
Tôi khoát tay nói.
"Đúng vậy."
Quách Khánh giữ nguyên bộ dạng nói.
Trong lúc hai chúng tôi đang nói chuyện, thì trong một khu nhà cao cấp tại XG, có mấy người đang bàn mưu tính kế gì đó rất sôi nổi. Mặc dù mấy người này tướng mạo xấu xí, nhưng thân phận lại không tầm thường, đều thuộc đẳng cấp số một tại XG.
"Hình lão, ngài lớn tuổi nhất, cũng nên nói một câu đi!"
Một người đàn ông cao lớn đứng dậy, vẻ mặt có chút không vui, nói.
"Ừ, Lý lão đại, trước hết ông đừng nóng giận, chuyện này dù sao chúng ta vẫn có thể thương lượng giải quyết được mà! Nếu lão đầu tôi là Chủ tịch Hắc Minh, tôi cũng không thể giương mắt nhìn Hắc đạo tại XG bị người ta chèn ép như vậy!" C
ái này đúng là điển hình cho thơ ca của Lão Hồ Ly, không nói ra cụ thể phương pháp, chỉ dùng từ ngữ mập mờ.
"Chính là vậy đó Hình lão, tiểu đệ của chúng tôi chỉ bán Bạch phiến để giải trí, bị tiểu đệ của Tam Thạch Bang bắt được, người của tôi bị đánh cho gần chết, lại còn nói lời cảnh cáo tôi, nếu chúng ta mà còn bán ma túy trên địa bàn của họ, thì họ sẽ tiêu diệt Phủ Đầu bang chúng tôi"
Lão Đại Phủ Đầu bang Lê Chung nói.
"Tiểu Lê à, chuyện này nhắc tới thì các người sai trước đấy, chúng ta đi ra giang hồ, hận nhất người khác giẫm qua ranh giới của mình, ông cũng không muốn Tam Thạch Bang chiếm mất địa bàn chứ?"
Lão Hình nhìn một cái nói.
"Chuyện này..."
Lê Chung cũng biết mình đuối lý trong chuyện này, cũng không nói gì nữa.
" Hình lão, không riêng gì Phủ Đầu bang, ngay cả bang Hồng Nhật Bang của chúng tôi cũng bị Tam Thạch Bang khi dễ, thủ hạ của tôi đi giật túi xách của người đi đường, kết quả là bị bọn tiểu đệ của Tam Thạch bang nhìn thấy, lấy hẳn xe tải đuổi theo tiểu đệ của tôi, tiểu đệ của tôi chạy ra khỏi địa bàn của Tam Thạch bang, kết quả là bọn họ đuổi sát không thôi, hiện tại mấy thủ hạ kia của tôi còn nằm trong bệnh viện, tay chân đều bị gãy!"
Lão Trương của Hồng Nhật bang cũng tức giận nói.
"Đúng vậy, cái Tam Thạch Bang kia đâu phải là xã hội đen, mà còn hơn cả Cảnh sát, chuyên môn đối nghịch với chúng ta!" Người vừa lên tiếng chính là Lý lão đại, nói:
"Lúc trước, chúng tôi lừa gạt mấy con bé đến hộp đêm làm, kết quả là bị người của Tam Thạch bang phát hiện, mẹ kiếp, chúng phái người tới đập Tam Thạch Bang của chúng ta, sau đó là đem người đi! Sau này chúng tôi nghe ngóng, Tam Thạch Bang không những tiễn họ về nhà, mà còn cho gia đình họ mỗi nhà 1 vạn đồng!"
"Được rồi."
Hình lão khoát tay áo nói:
"Cũng vừa lúc đại hội Hắc đạo cũng sắp tới, mọi người có chuyện gì thì nói trên đại hội đi!"
Cứ như vậy, một thiếp mời được đưa đến, đặt trên bàn làm việc của Quách Khánh.
"Lão Đại, người của Hắc Minh vừa mang thiệp mời tới, nói rằng cuối tuần sẽ tiến hành đại hội hắc đạo, mời chúng ta tham gia, cậu nói có nên đi hay không?"
Quách Khánh cầm lấy thiệp mời hỏi tôi.
"Hắc Minh này làm gì?"
Tôi nhìn thoáng qua thiệp mời hỏi.
"À, là thế này! Hắc Minh là một liên minh của các tiểu bang phái ở XG, với mục đích là đề phòng một bang phái lớn là Thanh bang, không có quan hệ gì với Tam Thạch bang của chúng ta!"
Quách Khánh nói.
"A, Thanh bang kia có đi không?"
Tôi hỏi.
"Chắc là đi, dù sao chuyện này cũng là thể diện của Thanh bang bọn họ!"
Quách Khánh nói:
"Lão Đại, ý của cậu thế nào?"
"Đi, tại sao lại không đi! Tớ đang lo không có việc gì làm đây, hai chúng ta cùng đi!"
Tôi hưng phấn nói, thật lâu không gặp phải những chuyện thú vị như vậy rồi!
Nếu tôi quyết định đi đến đó, nghĩa là cũng muốn bắt đầu xuất đầu lộ diện rồi.
"Lão Đại, kiểu gặp mặt như thế này rất nguy hiểm, cậu..."
Quách Khánh có chút do dự nói.
"Ha ha, sợ cái gì, có cái gì mà hai chúng ta chưa từng trải qua, đến nhà của Lưu Chấn Hải cũng có thể chạy ra ngoài được, thì còn sợ loại nhân vật nhỏ này sao!"
Tôi cười nói.
Quách Khánh cũng nghĩ vậy, lão đại là người thế nào chứ, thế giới này người có thể đánh thắng lão đại đúng là không tồn tại!
Mấy ngày sau, tôi bố trí mấy người bắt đầu mua cổ phiếu của Tập đoàn Trần thị đang mất giá, bởi vì tin tức xấu về Trần thị không ngừng lan ra thời gian gần đây, nên trên thị trường chứng khoán bị tổn thất tương đối lớn, tôi mua một số lượng lớn cổ phiếu để đẩy giá cổ phiếu lên cao. Tính tổng lại, tôi đã mua tới 80% lượng cổ phiếu lưu thông trên thị trường của Tập đoàn Trần thị.
Còn lại 20% đều là cổ phiếu của người dân còn ôm lấy ảo tưởng đối với tập đoàn Trần thị, những người này chỉ đợi đến lúc có lợi ích cao thì bọn họ mới đem bán ra.
Tôi nắm giữ trong tay 80 phần trăm cổ phiếu lưu thống trên thị trường rồi, cũng đạt được mục đích khống chế, cho nên tôi lập tức cho thủ hạ lập tức bán ra một số lượng lớn, kéo giá cổ phiếu hạ xuống. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Bởi vì thị trường chứng khoán XG lên cao hay xuống thấp đều có giới hạn, nên giá cổ phiếu của tập đoàn Trần thị trong nháy mắt bị kéo sụt xuống tới mức giới hạn.
Sau đó sau đó tôi lại cho nó tăng từ từ, nhưng mà tất nhiên tôi sẽ không cho nó lên tới mức giới hạn, để cho những người dân kia tin rằng, bán đi là một biện pháp có lợi nhất!
Nếu như tôi đơn thuần muốn kiếm tiền, tôi hoàn toàn có thể bán ra tất cả số cổ phiếu có trong tay, nhưng tôi không làm như vậy, bởi vì tôi còn có một kế hoạch sau đó...
Quả nhiên, sau một ngày một đêm, những người dân kia lần lượt bán ra cổ phiếu, thì sau đó, tôi lập tức tung tiền mua cổ phiếu, làm tăng sức hút của cổ phiếu Tập đoàn Trần thị!
Giá cổ phiếu của Trần thị một lần nữa được đẩy lên cao, trong vòng một ngày lại có thể đột phá đạt đến mức cao nhất trong lịch sử...
Một canh giờ trước, trong phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn Trần thị.
"Trần tiên sinh, giá cổ phiếu Trần thị mấy ngày qua biến động rất không bình thường!"
Trần thư ký hồi báo, nói.
"Ừ, tôi cũng chú ý tới, giống như là có người thừa dịp lúc Trần thị sụt giá thì bắt đầu mua vào với số lượng lớn. Cũng không biết rốt cuộc người này muốn gì, là muốn làm chủ Trần thị hay là muốn mượn cơ hội này để kiếm một khoản tiền, nếu như ở tình huống thứ hai thì được, nhưng ở tình huống thứ nhất thì không dễ!"
Trần Thiên Lôi cau mày, ngó lên màn hình máy tính, nói.
"Trần tiên sinh, tôi chỉ sợ là tình huống thứ nhất... Lời này nói ra tuy không dễ nghe, nhưng người này đã mua vào 60 -70% cổ phiếu rồi, nếu chỉ là muốn kéo cao giá cổ phiếu để kiếm tiền thì như vậy mục đích của hắn đã đạt được rồi, hiện tại hắn có thể nói là nắm trong tay số lượng rất lớn, tại sao còn không ngừng mua cổ phiếu?"
Trần thư ký phân tích nói.
"Đây cũng là điều tôi lo lắng nhất, nhưng cũng may là trước mắt chúng ta có 51 phần trăm cổ phần Trần thị, cho dù hắn mua tất cả cổ phiếu trên thị trường thì cũng không làm được vị trí Chủ tịch tập đoàn!"
Trần Thiên Lôi gật đầu nói.
... ... ... ...
Trong một hộp đêm xa hoa, Trần Trạch Long đang buồn bực uống rượu, nhận thấy mình đã sai lầm, làm cho cha mình nghi ngờ năng lực của mình, tạm thời thu hồi quyền lực trong tay, bảo mình về nhà suy nghĩ cho tỉnh lại.
Trần Trạch Long càng nghĩ càng uất ức, nếu không phải cha mình cố ý đem mảnh đất kia bán đi, người kiếm được vài tỷ không chừng chính là mình! Hắn đến giờ vẫn là chưa tin lời giải thích của cha, không tin tên Lưu Lỗi kia có khả năng lớn như vậy, có cả quan hệ với Tập Đoàn Ánh Rạng Đông.
Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, sở dĩ Tập đoàn Ánh Rạng Đông bỏ ra 5 tỷ mua mảnh đất kia là vì mảnh đất đó có vị trí rất đẹp! Điều này cũng làm cho Trần Trạch Long càng thêm kiên định rằng bản thân mình là đúng, chẳng qua là do phụ thân phán đoán sai lầm!
"Ai chà Đây không phải là Trần thiếu gia sao? Sao vậy, phát tài nên mới tới nơi này ăn mừng ư?"
Một giọng nói vang lên phía sau Trần Trạch Long.
"Anh... Anh là ai?"
Trần Trạch Long say khướt ngước mắt lên nhìn người kia, hỏi.
"Ai chà, tôi là Cương Tử! Chúng ta đã từng cùng đi tìm gái, ngài quên à, lần đó ngài chơi một lúc ba con bé, thật là dũng mãnh!"
Cương Tử nói.
"À? Thật không?"
Trần Trạch Long thường xuyên ra vào hộp đêm, cùng chơi đùa với rất nhiều bạn bè, mặc dù không có ấn tượng gì đối với người trước mặt, nhưng nghe hắn khen ngợi mình, cũng vui vẻ nói:
"Ha ha, vậy đã coi là gì, lần dũng mãnh nhất của tôi là một đêm bẩy nàng đấy!"
"Đúng vậy, chúng tôi cũng biết Trần thiếu gia là mãnh nhân mà!" Cương Tử vỗ vỗ vào bả vai Trần Trạch Long, nói:
"Đúng rồi, Trần thiếu gia, hỏi ngài chuyện này, nghe nói cổ phiếu Trần thị của các ngài gần đây biến động rất lớn, sau lưng có Trang gia đang kéo giá cổ phiếu lên cao, ngài biết chuyện này chứ?"
"Kéo giá cổ phiếu lên cao? Cái gì, thiệt hay giả?"
Gần đây Trần Trạch Long cũng không đến công ty, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, cũng không chú ý, vừa nghe Cương Tử nói lập tức tỉnh rượu một nửa rồi.
"Không sai, hiện tại giá cổ phiếu Trần thị đã tăng trở lại vị trí ban đầu rồi, nghe nói còn tăng lên nữa cơ đấy!"
Cương Tử nói.
"Thật sao? Có chuyện này ư?"
Trần Trạch Long đột nhiên cảm thấy đó là một cơ hội, không chừng có thể làm cho hắn lật mình thoát khốn, đồng thời có thể kiếm được một số tiền lớn!
"Sao vậy, Trần thiếu gia, ngài không biết sao?"
Cương Tử nghi ngờ hỏi.
"Đâu có, giá cổ phiếu lên xuống là chuyện bình thường, làm gì có Trang gia nào cơ chứ!"
Trần Trạch Long vội vàng phủ nhận nói, giờ phút này hắn nghĩ duy nhất một chuyện là phải vội vàng về nhà, sau đó chớp lấy cơ hội lần này!
Sau khi Trần Trạch Long đi, Cương Tử âm thầm mỉm cười! Đương nhiên, Cương Tử chỉ là nhũ danh, còn tên thật của hắn chính là Mã Cường, thủ hạ của Đinh Bảo Tam.
Hắn còn được gọi là Tiểu Mã ca, đã từng một lần phát sinh xung đột với tôi, nhưng người này bằng đầu óc linh hoạt, đã được Quách Khánh nhanh chóng ủy thác trọng trách, phái đến XG để quản lý mấy hộp đêm.
Mà Trần Trạch Long đến hộp đêm này, lại chính là sản nghiệp của Tam Thạch bang.
Tôi hỏi.
"Vẫn chưa có, ở trường học còn không tìm được người nào, bây giờ đấu đá như vậy thì chọn làm sao được, lão Đại cũng biết đấy, hiện tại ở vào vị trí của tớ, muốn nữ nhân thì chỉ cần vẫy tay một cái là tới một đống, nhưng mà... Tớ nói ra cậu đừng chê cười, tớ cũng muốn tìm một người có tình cảm thực sự như lão đại"
Quách Khánh nói.
Tôi gật đầu, Quách Khánh nói rất đúng, người một khi có tiền, có địa vị, thì tình yêu sẽ trở nên không còn thuần khiết nữa, trong đó sẽ pha trộn thêm nhiều lợi ích, đó cũng là lý do vì sao tôi không thích bộc lộ thế lực của mình
Tôi thấy đề tài này không nên nói nữa, vội vàng nói sang chuyện khác:
"Gần đây hoạt động của bang phái còn thuận lợi chứ?"
"Rất tốt, vẫn làm theo lời lão Đại nói, không gây phiền nhiễu cho dân, không làm nguy hại quần chúng, không đối nghịch lại với lợi ích của quốc gia..."
Quách Khánh nói.
"Được rồi, được rồi, cậu là thanh niên thời đại mới, tại sao nói chuyện này lại không được tự nhiên?"
Tôi khoát tay nói.
"Đúng vậy."
Quách Khánh giữ nguyên bộ dạng nói.
Trong lúc hai chúng tôi đang nói chuyện, thì trong một khu nhà cao cấp tại XG, có mấy người đang bàn mưu tính kế gì đó rất sôi nổi. Mặc dù mấy người này tướng mạo xấu xí, nhưng thân phận lại không tầm thường, đều thuộc đẳng cấp số một tại XG.
"Hình lão, ngài lớn tuổi nhất, cũng nên nói một câu đi!"
Một người đàn ông cao lớn đứng dậy, vẻ mặt có chút không vui, nói.
"Ừ, Lý lão đại, trước hết ông đừng nóng giận, chuyện này dù sao chúng ta vẫn có thể thương lượng giải quyết được mà! Nếu lão đầu tôi là Chủ tịch Hắc Minh, tôi cũng không thể giương mắt nhìn Hắc đạo tại XG bị người ta chèn ép như vậy!" C
ái này đúng là điển hình cho thơ ca của Lão Hồ Ly, không nói ra cụ thể phương pháp, chỉ dùng từ ngữ mập mờ.
"Chính là vậy đó Hình lão, tiểu đệ của chúng tôi chỉ bán Bạch phiến để giải trí, bị tiểu đệ của Tam Thạch Bang bắt được, người của tôi bị đánh cho gần chết, lại còn nói lời cảnh cáo tôi, nếu chúng ta mà còn bán ma túy trên địa bàn của họ, thì họ sẽ tiêu diệt Phủ Đầu bang chúng tôi"
Lão Đại Phủ Đầu bang Lê Chung nói.
"Tiểu Lê à, chuyện này nhắc tới thì các người sai trước đấy, chúng ta đi ra giang hồ, hận nhất người khác giẫm qua ranh giới của mình, ông cũng không muốn Tam Thạch Bang chiếm mất địa bàn chứ?"
Lão Hình nhìn một cái nói.
"Chuyện này..."
Lê Chung cũng biết mình đuối lý trong chuyện này, cũng không nói gì nữa.
" Hình lão, không riêng gì Phủ Đầu bang, ngay cả bang Hồng Nhật Bang của chúng tôi cũng bị Tam Thạch Bang khi dễ, thủ hạ của tôi đi giật túi xách của người đi đường, kết quả là bị bọn tiểu đệ của Tam Thạch bang nhìn thấy, lấy hẳn xe tải đuổi theo tiểu đệ của tôi, tiểu đệ của tôi chạy ra khỏi địa bàn của Tam Thạch bang, kết quả là bọn họ đuổi sát không thôi, hiện tại mấy thủ hạ kia của tôi còn nằm trong bệnh viện, tay chân đều bị gãy!"
Lão Trương của Hồng Nhật bang cũng tức giận nói.
"Đúng vậy, cái Tam Thạch Bang kia đâu phải là xã hội đen, mà còn hơn cả Cảnh sát, chuyên môn đối nghịch với chúng ta!" Người vừa lên tiếng chính là Lý lão đại, nói:
"Lúc trước, chúng tôi lừa gạt mấy con bé đến hộp đêm làm, kết quả là bị người của Tam Thạch bang phát hiện, mẹ kiếp, chúng phái người tới đập Tam Thạch Bang của chúng ta, sau đó là đem người đi! Sau này chúng tôi nghe ngóng, Tam Thạch Bang không những tiễn họ về nhà, mà còn cho gia đình họ mỗi nhà 1 vạn đồng!"
"Được rồi."
Hình lão khoát tay áo nói:
"Cũng vừa lúc đại hội Hắc đạo cũng sắp tới, mọi người có chuyện gì thì nói trên đại hội đi!"
Cứ như vậy, một thiếp mời được đưa đến, đặt trên bàn làm việc của Quách Khánh.
"Lão Đại, người của Hắc Minh vừa mang thiệp mời tới, nói rằng cuối tuần sẽ tiến hành đại hội hắc đạo, mời chúng ta tham gia, cậu nói có nên đi hay không?"
Quách Khánh cầm lấy thiệp mời hỏi tôi.
"Hắc Minh này làm gì?"
Tôi nhìn thoáng qua thiệp mời hỏi.
"À, là thế này! Hắc Minh là một liên minh của các tiểu bang phái ở XG, với mục đích là đề phòng một bang phái lớn là Thanh bang, không có quan hệ gì với Tam Thạch bang của chúng ta!"
Quách Khánh nói.
"A, Thanh bang kia có đi không?"
Tôi hỏi.
"Chắc là đi, dù sao chuyện này cũng là thể diện của Thanh bang bọn họ!"
Quách Khánh nói:
"Lão Đại, ý của cậu thế nào?"
"Đi, tại sao lại không đi! Tớ đang lo không có việc gì làm đây, hai chúng ta cùng đi!"
Tôi hưng phấn nói, thật lâu không gặp phải những chuyện thú vị như vậy rồi!
Nếu tôi quyết định đi đến đó, nghĩa là cũng muốn bắt đầu xuất đầu lộ diện rồi.
"Lão Đại, kiểu gặp mặt như thế này rất nguy hiểm, cậu..."
Quách Khánh có chút do dự nói.
"Ha ha, sợ cái gì, có cái gì mà hai chúng ta chưa từng trải qua, đến nhà của Lưu Chấn Hải cũng có thể chạy ra ngoài được, thì còn sợ loại nhân vật nhỏ này sao!"
Tôi cười nói.
Quách Khánh cũng nghĩ vậy, lão đại là người thế nào chứ, thế giới này người có thể đánh thắng lão đại đúng là không tồn tại!
Mấy ngày sau, tôi bố trí mấy người bắt đầu mua cổ phiếu của Tập đoàn Trần thị đang mất giá, bởi vì tin tức xấu về Trần thị không ngừng lan ra thời gian gần đây, nên trên thị trường chứng khoán bị tổn thất tương đối lớn, tôi mua một số lượng lớn cổ phiếu để đẩy giá cổ phiếu lên cao. Tính tổng lại, tôi đã mua tới 80% lượng cổ phiếu lưu thông trên thị trường của Tập đoàn Trần thị.
Còn lại 20% đều là cổ phiếu của người dân còn ôm lấy ảo tưởng đối với tập đoàn Trần thị, những người này chỉ đợi đến lúc có lợi ích cao thì bọn họ mới đem bán ra.
Tôi nắm giữ trong tay 80 phần trăm cổ phiếu lưu thống trên thị trường rồi, cũng đạt được mục đích khống chế, cho nên tôi lập tức cho thủ hạ lập tức bán ra một số lượng lớn, kéo giá cổ phiếu hạ xuống. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Bởi vì thị trường chứng khoán XG lên cao hay xuống thấp đều có giới hạn, nên giá cổ phiếu của tập đoàn Trần thị trong nháy mắt bị kéo sụt xuống tới mức giới hạn.
Sau đó sau đó tôi lại cho nó tăng từ từ, nhưng mà tất nhiên tôi sẽ không cho nó lên tới mức giới hạn, để cho những người dân kia tin rằng, bán đi là một biện pháp có lợi nhất!
Nếu như tôi đơn thuần muốn kiếm tiền, tôi hoàn toàn có thể bán ra tất cả số cổ phiếu có trong tay, nhưng tôi không làm như vậy, bởi vì tôi còn có một kế hoạch sau đó...
Quả nhiên, sau một ngày một đêm, những người dân kia lần lượt bán ra cổ phiếu, thì sau đó, tôi lập tức tung tiền mua cổ phiếu, làm tăng sức hút của cổ phiếu Tập đoàn Trần thị!
Giá cổ phiếu của Trần thị một lần nữa được đẩy lên cao, trong vòng một ngày lại có thể đột phá đạt đến mức cao nhất trong lịch sử...
Một canh giờ trước, trong phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn Trần thị.
"Trần tiên sinh, giá cổ phiếu Trần thị mấy ngày qua biến động rất không bình thường!"
Trần thư ký hồi báo, nói.
"Ừ, tôi cũng chú ý tới, giống như là có người thừa dịp lúc Trần thị sụt giá thì bắt đầu mua vào với số lượng lớn. Cũng không biết rốt cuộc người này muốn gì, là muốn làm chủ Trần thị hay là muốn mượn cơ hội này để kiếm một khoản tiền, nếu như ở tình huống thứ hai thì được, nhưng ở tình huống thứ nhất thì không dễ!"
Trần Thiên Lôi cau mày, ngó lên màn hình máy tính, nói.
"Trần tiên sinh, tôi chỉ sợ là tình huống thứ nhất... Lời này nói ra tuy không dễ nghe, nhưng người này đã mua vào 60 -70% cổ phiếu rồi, nếu chỉ là muốn kéo cao giá cổ phiếu để kiếm tiền thì như vậy mục đích của hắn đã đạt được rồi, hiện tại hắn có thể nói là nắm trong tay số lượng rất lớn, tại sao còn không ngừng mua cổ phiếu?"
Trần thư ký phân tích nói.
"Đây cũng là điều tôi lo lắng nhất, nhưng cũng may là trước mắt chúng ta có 51 phần trăm cổ phần Trần thị, cho dù hắn mua tất cả cổ phiếu trên thị trường thì cũng không làm được vị trí Chủ tịch tập đoàn!"
Trần Thiên Lôi gật đầu nói.
... ... ... ...
Trong một hộp đêm xa hoa, Trần Trạch Long đang buồn bực uống rượu, nhận thấy mình đã sai lầm, làm cho cha mình nghi ngờ năng lực của mình, tạm thời thu hồi quyền lực trong tay, bảo mình về nhà suy nghĩ cho tỉnh lại.
Trần Trạch Long càng nghĩ càng uất ức, nếu không phải cha mình cố ý đem mảnh đất kia bán đi, người kiếm được vài tỷ không chừng chính là mình! Hắn đến giờ vẫn là chưa tin lời giải thích của cha, không tin tên Lưu Lỗi kia có khả năng lớn như vậy, có cả quan hệ với Tập Đoàn Ánh Rạng Đông.
Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, sở dĩ Tập đoàn Ánh Rạng Đông bỏ ra 5 tỷ mua mảnh đất kia là vì mảnh đất đó có vị trí rất đẹp! Điều này cũng làm cho Trần Trạch Long càng thêm kiên định rằng bản thân mình là đúng, chẳng qua là do phụ thân phán đoán sai lầm!
"Ai chà Đây không phải là Trần thiếu gia sao? Sao vậy, phát tài nên mới tới nơi này ăn mừng ư?"
Một giọng nói vang lên phía sau Trần Trạch Long.
"Anh... Anh là ai?"
Trần Trạch Long say khướt ngước mắt lên nhìn người kia, hỏi.
"Ai chà, tôi là Cương Tử! Chúng ta đã từng cùng đi tìm gái, ngài quên à, lần đó ngài chơi một lúc ba con bé, thật là dũng mãnh!"
Cương Tử nói.
"À? Thật không?"
Trần Trạch Long thường xuyên ra vào hộp đêm, cùng chơi đùa với rất nhiều bạn bè, mặc dù không có ấn tượng gì đối với người trước mặt, nhưng nghe hắn khen ngợi mình, cũng vui vẻ nói:
"Ha ha, vậy đã coi là gì, lần dũng mãnh nhất của tôi là một đêm bẩy nàng đấy!"
"Đúng vậy, chúng tôi cũng biết Trần thiếu gia là mãnh nhân mà!" Cương Tử vỗ vỗ vào bả vai Trần Trạch Long, nói:
"Đúng rồi, Trần thiếu gia, hỏi ngài chuyện này, nghe nói cổ phiếu Trần thị của các ngài gần đây biến động rất lớn, sau lưng có Trang gia đang kéo giá cổ phiếu lên cao, ngài biết chuyện này chứ?"
"Kéo giá cổ phiếu lên cao? Cái gì, thiệt hay giả?"
Gần đây Trần Trạch Long cũng không đến công ty, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, cũng không chú ý, vừa nghe Cương Tử nói lập tức tỉnh rượu một nửa rồi.
"Không sai, hiện tại giá cổ phiếu Trần thị đã tăng trở lại vị trí ban đầu rồi, nghe nói còn tăng lên nữa cơ đấy!"
Cương Tử nói.
"Thật sao? Có chuyện này ư?"
Trần Trạch Long đột nhiên cảm thấy đó là một cơ hội, không chừng có thể làm cho hắn lật mình thoát khốn, đồng thời có thể kiếm được một số tiền lớn!
"Sao vậy, Trần thiếu gia, ngài không biết sao?"
Cương Tử nghi ngờ hỏi.
"Đâu có, giá cổ phiếu lên xuống là chuyện bình thường, làm gì có Trang gia nào cơ chứ!"
Trần Trạch Long vội vàng phủ nhận nói, giờ phút này hắn nghĩ duy nhất một chuyện là phải vội vàng về nhà, sau đó chớp lấy cơ hội lần này!
Sau khi Trần Trạch Long đi, Cương Tử âm thầm mỉm cười! Đương nhiên, Cương Tử chỉ là nhũ danh, còn tên thật của hắn chính là Mã Cường, thủ hạ của Đinh Bảo Tam.
Hắn còn được gọi là Tiểu Mã ca, đã từng một lần phát sinh xung đột với tôi, nhưng người này bằng đầu óc linh hoạt, đã được Quách Khánh nhanh chóng ủy thác trọng trách, phái đến XG để quản lý mấy hộp đêm.
Mà Trần Trạch Long đến hộp đêm này, lại chính là sản nghiệp của Tam Thạch bang.
Tác giả :
Ngư Nhân Nhị Đại